Part 3 - i always loved you

Trong suốt hai năm trời Seungwoo đã dành hết tất cả mọi thứ cho người bạn trai Seungyoun của mình. Anh không tham gia tiệc tùng mỗi đêm, cũng không rượu chè hay tìm bạn giường nào khác, và cũng đã quen với mối quan hệ phải chung thuỷ với một người duy nhất này rồi. Nếu có ai gặng hỏi, anh sẽ chỉ thừa nhận rằng bản thân thích cách sống như này hơn. Cũng không rõ là vì lối sống thay đổi hay là vì Seungyoun nên mới khiến anh thích cuộc sống hiện tại tới vậy, nhưng giờ anh cũng chẳng còn quan tâm tới chuyện đó nữa rồi.

Những gì mà anh quan tâm chính là thật tốt khi có ai đó để gọi là của mình.

Trong hai năm qua hoàn cảnh sống của hai người chưa bao giờ là chủ đề được đôi bên thảo luận rộng rãi. Seungyoun đôi khi vẫn hay phàn nàn về sự khó khăn khi phải sống trong một toà nhà cũ, nhưng cậu chưa từng tỏ ý muốn dọn đi. Cậu còn khăng khăng muốn hai người một tháng sẽ chia nửa thời gian ra để ở lại nhà của nhau, một thoả thuận mà Seungwoo đã đồng ý nhưng tới giờ vẫn không hiểu lắm vì sao phải làm vậy.

Mọi người biết đó, Seungyoun sống ở tầng năm của một chung cư cũ nằm trong trung tâm thành phố, trong khi Seungwoo thì ở trong một căn hộ sang trọng hơn nhiều giữa một khu nhà giàu có tiếng. Nó được toạ lạc ở một nơi rất cao nhưng được cái là nó vẫn có sân thượng, phong cảnh đẹp và thậm chí còn có cả thang máy.

Nếu Seungwoo được quyền quyết định, Seungyoun đã có thể dọn tới nhà anh từ lâu rồi. Bất quá, Seungyoun chưa bao giờ có ý định muốn dọn đi, nên anh không chắc quyết định của mình có đúng đắn hay không. Seungwoo đã quen với việc làm một người bạn trai tốt, nhưng anh vẫn không biết cách làm sao để cả hai tiến thêm bước nữa. Bố mẹ của anh chưa từng là một tấm gương tốt về một đôi vợ chồng hạnh phúc, và bạn bè của anh cũng chẳng có ai được bền lâu với người yêu của họ. Seungwoo cảm thấy bản thân cực kỳ may mắn, nhưng anh phải thừa nhận rằng những chuyện này còn quá xa lạ đối với mình.

Anh là người hạnh phúc nhất trên đời khi được thức dậy bên cạnh Seungyoun, và anh chỉ biết rằng mình muốn được làm điều này mỗi ngày. Thật lòng mà nói thì, anh muốn được thức dậy bên cạnh Seungyoun cho tới hết cuộc đời này luôn là đằng khác, nhưng anh không dám thúc đẩy mọi thứ một cách vội vã để đạt được mục tiêu đó. Trước mắt thì anh cần phải thuyết phục cậu về ở chung với mình trước đã, những chuyện khác thì cứ từ từ tính sau.

Seungyoun là kiểu người cực kỳ mê những thứ lãng mạn, vậy nên Seungwoo biết bản thân không thể cứ thẳng thừng hỏi ý cậu dọn vào với mình được. Anh phải làm sao cho nó thật đáng nhớ, khiến cậu không thể từ chối được mà cũng không nảy sinh cảm giác bị anh áp đặt, anh cần phải cho cậu có quyền được cân nhắc trước khi quyết định trả lời. Ở bên Seungwoo hẳn là đã đủ mệt rồi, ở chung với anh đương nhiên sẽ không khá hơn là bao, nhưng Seungwoo biết rõ Seungyoun chẳng quan tâm tới chuyện đó đâu.

Seungwoo rất hiểu bạn trai của anh, vì vậy không tốn quá nhiều thời gian để anh lên được kế hoạch hoàn hảo nhằm dụ dỗ cậu chuyển về ở cùng mình.

...

Couplecakes – lớp dạy làm bánh dành cho các cặp đôi.

Một cái biểu ngữ màu hồng phấn ghi dòng chữ như thế, nó được treo thật xinh xắn trước lối vào của căn bếp chuyên dụng đang được lắp đầy bởi các cặp đôi khác.

Seungyoun khẽ hét lên khi nhận ra bọn họ đang ở chỗ nào, mỉm cười thật tươi và siết lấy bàn tay anh để biểu hiện sự phấn khích của bản thân. Cậu đã từng nói muốn đến lớp học làm bánh mãi từ cái hồi Giáng sinh năm ngoái lúc bọn họ làm Người bánh gừng* bị thất bại não nề.

"Đừng có hào hứng vội nè, Seungyounie. Chỉ vì tụi mình có người lớn giám sát, không có nghĩa là tụi mình sẽ không thất bại đâu nghen." Seungwoo trêu, nhận lại là nguyên cái cùi chỏ từ cậu bạn trai nhỏ hơn.

Cả hai giành chỗ ở phía cuối lớp, để đảm bảo sự riêng tư hết mức có thể. Seungwoo thừa biết anh sẽ không nhịn được làm ra mấy hành động tình thương mến thương với bạn trai của mình khi trông cậu đang quá hứng khởi như thế này, và anh thì không muốn phải làm phiền những học viên khác trong lớp đâu.

Và Seungwoo đã đúng. Anh đã làm tốt vai trò một người bạn trai thật tử tế trong lúc họ làm bánh, thậm chí còn phụ cậu cân đo bột đường các kiểu. Tuy nhiên, anh chỉ ngoan ngoãn được một lúc thì lại đâu vào đấy khi lớp học được phục vụ rượu trong lúc chờ bánh nướng xong. Seungwoo, vốn làm nghề pha chế, đã không còn bị ảnh hưởng gì mấy bởi rượu bia nữa. Mặt khác, Seungyoun có tửu lượng khá kém nên vừa mới uống chưa bao nhiêu thì đã ngà ngà say với hai má đã ửng đỏ.

Gương mặt đỏ bừng đáng yêu đến nỗi ngay cả Han Seungwoo vô tình cũng không thể làm lơ cậu được. 

Sau khi trang trí cái bánh xong, hai người lùi lại để ngắm nhìn thành quả của mình. Kéo cậu lại ôm vào lòng, Seungwoo dụi đầu vô hõm cổ Seungyoun. 

"Em làm giỏi lắm." Anh thì thầm và hôn lên cổ người nhỏ hơn, để bờ môi mình nán lại trên tai đối phương một hồi sau đó mới chợt nhận ra nơi đó là điểm nhạy cảm của cậu, người ngoài không nên biết tới điểm này. Anh nhanh chóng rời đi, nhưng đầu óc đã bắt đầu nghĩ miên man tới những hình ảnh khá là nguy hiểm. 

"Em nghĩ sao nếu tụi mình về nhà anh và thưởng thức thành quả của hai đứa?" Seungwoo hỏi, đáp lại là cái gật đầu của Seungyoun đã hơi say.

...

Seungwoo dẫn Seungyoun vào nhà anh – sắp chuyển thành 'của họ'. Anh phải đảm bảo rằng mình là người cầm theo cái bánh khi cả hai bước ra khỏi thang máy, vì anh biết rõ bạn trai anh rất dễ làm rớt đồ mỗi khi bị sốc.

Và cậu thì sẽ bị sốc trong chốc lát thôi. 

Phần mái nhà được lấp đầy bằng những quả bong bóng đầy màu sắc mà Seungyoun yêu thích, phối hợp với những tờ giấy note được dán trên sàn trong phòng khách, ghi to mấy chữ: 

EM SẼ CHUYỂN VÀO SỐNG CÙNG ANH CHỨ?

Seungwoo thật tự nhiên đặt cái bánh của hai người xuống bàn ăn và cầm lên chiếc bật lửa anh đã để trước ở đó. Cả đống nến không biết đã được xếp xung quanh phòng từ khi nào, Seungwoo cứ thế cẩn thận thắp lên từng cây một, để cho Seungyoun có thời gian tiếp thu những gì đang diễn ra.

Anh chỉnh đèn mờ xuống, để những cây nến được phát huy công dụng của chúng hơn, đồng thời để lộ ra những dòng chữ có gắn đèn neon trên mấy tờ giấy note làm trọng điểm bừng sáng trong bóng tối. Seungyoun hơi bị thích đèn neon nếu như Seungwoo nhớ không lầm, vậy nên anh phải bao gồm nó vô trong lời mời về-chung-nhà này của anh rồi. Suy cho cùng thì anh vẫn luôn nhắm tới hình tượng người bạn trai tuyệt vời nhất có thể mà. Nhiêu đây hẳn là đủ để anh ghi được điểm tốt trong mắt cậu rồi, phải không?

Đi tới bên cạnh người yêu đang bị đứng hình của mình, anh nhặt lên một tấm thiệp đỏ, hình trái tim, mà anh đã tự tay làm cỡ một tuần trước. Anh cố đọc thử biểu tình trên gương mặt của Seungyoun trước khi cẩn thận đưa tấm thiệp cho cậu.

Seungyoun vẫn không dám đối mặt với Seungwoo từ lúc cậu bước vào căn hộ tới giờ, sợ rằng bạn trai cậu sẽ bật cười giữa chừng và nói mọi thứ chỉ là trò đùa mà thôi. Có điều, nỗi sợ của cậu rất nhanh liền biến mất khi đối phương mở tấm thiệp rõ ràng là đồ handmade ra và đọc những dòng chữ trong đó thành tiếng.

"Để anh hỏi lại nhé. Em có đồng ý chuyển vào sống cùng anh không?"

Seungyoun không kiềm được mà cười khúc khích, ngẩng lên nhìn anh người yêu ngốc của mình, khoé miệng nhếch cao. Tiếng cười hạnh phúc của cậu chẳng khác gì âm nhạc rơi vào tai Seungwoo.

"Năn nỉ á?" Seungwoo thêm vô, khẩn thiết muốn được nghe câu trả lời từ Seungyoun. Seungyoun thì thầm một tiếng "vâng" đáp lại ánh mắt của bạn trai mình, có lẽ chính cậu cũng không biết bản thân lúc này trông đẹp đẽ tới mức nào. Seungwoo chợt nhận ra rằng sẽ rất khó để thúc đẩy mối quan hệ của hai người chậm rãi từng bước tiến tới hôn nhân, anh yêu cậu nhiều thế này thì làm sao mà chờ cho nỗi!

Seungyoun thật sự là quá mức rồi. Cậu quá tốt so với người như anh, lại còn dễ thương một cách quá đáng nữa chứ. Seungwoo không bao giờ ngờ được một người như anh lại có thể có được một người thuần khiết như Seungyoun ở bên cạnh. Anh đã từng nói qua lời này một lần, và anh sẽ không ngại nói thêm lần nữa.

"Cho Seungyoun, chắc có ngày anh chết vì em thật đó."

"Khoan đã – làm sao mà anh, một nhân viên pha chế, lại có thể mua được một căn hộ như thế này?" Seungyoun xoay qua hỏi anh, không hiểu tại sao bản thân từ trước tới giờ lại chưa từng thắc mắc về vấn đề này. Anh chỉ bật cười không nói, quyết định sẽ để dành câu chuyện bố-mẹ-anh-thật-ra-rất-giàu cho lần tâm sự sau của họ, khi cả hai hoàn toàn tỉnh táo.

END.


---

*Người bánh gừng (Gingerbread man):

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip