Chương 4
Nunew nghĩ rằng cậu đã yêu thầy của mình, như một lẽ đương nhiên.
Từ sau đêm hôm đó, Zee đã thực hiện lời hứa của mình, làm tròn nhiệm vụ của một người thầy giáo. Ngoài việc luyện đàn, Zee còn dạy cậu học, dạy kỹ năng sống và cả tiếng Pháp nữa. Trước khi đến Paris Nunew đã từng học tiếng Pháp, cũng có thể nói một vài câu đơn giản nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ giao tiếp như người bản xứ. Cậu cực kỳ thích những khi Zee dạy cậu nói tiếng Pháp. Mỗi khi việc luyện đàn gặp phải khó khăn trúc trắc, Zee sẽ ngồi xuống bên cạnh bàn, nói với cậu bằng tiếng Pháp: "Lại đây." Nếu chỉ nghe tiếng nói chắc chắn sẽ không ai biết hắn là người nước ngoài, từng câu từng chữ thoát ra từ miệng Zee uyển chuyển dịu dàng như nước chảy khiến cậu thiếu niên hâm mộ không thôi. Khi chỉ có hai người ở cùng nhau sẽ nói chuyện bằng tiếng Thái, chỉ khi nào Zee đưa cậu ra ngoài thì bọn họ mới dùng tiếng Pháp.
Có đôi lúc Zee cũng sẽ dẫn Nunew ra ngoài chơi, không còn là câu nói đơn điệu nghe đến phát chán "7 giờ sáng mai tới đây" nữa mà thay vào đó là "6 giờ ngày mai đi ăn sáng với tôi, đến quán cà phê chờ tôi nhé."
Bọn họ sẽ ăn sáng cùng nhau ở một quán cà phê ngoài trời sát với mặt đường, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tháp Eiffel cao sừng sững cách đó không xa. Zee cầm một tờ báo lên đọc, còn Nunew thì chăm chú nhìn hắn. Zee có thói quen uống cà phê đen vào buổi sáng, hắn gọi một đĩa bánh quy bơ và một ít trái cây. Nunew thì không thích uống cà phê, vì vậy lần nào cậu cũng gọi một cốc sữa, thêm một chiếc bánh sừng bò.
Thiếu niên ngượng ngùng ngước mắt nhìn thầy giáo của mình, cắn một miếng bánh, trong lòng vui như mở hội nhưng bên ngoài vẫn phải cố gắng ngồi cho ngay ngắn. Zee im lặng uống cốc cà phê đen trong tay, cứ một chốc lại đưa mắt nhìn ly sữa của cậu bé trước mặt một lần, khóe miệng không nhìn được mà khẽ nhếch lên.
Thật sự là một cậu bé đáng yêu. Thông minh, hoạt bát và trong sáng, tốt đẹp biết nhường nào.
Thỉnh thoảng sẽ có vài người quen đi ngang qua, chào hỏi Zee một tiếng.
"Ồ, nhạc trưởng Pruk, chào anh."
"Hey! Zee!"
"Chào buổi sáng, thưa ngài."
Đủ mọi loại xưng hô. Và lần nào cũng vậy, Zee luôn mỉm cười, lịch sự cúi đầu chào lại bọn họ: "Chúc một ngày tốt lành."
Lúc này, Nunew mới ngây ngốc nhận ra, Zee cũng có những mối quan hệ của riêng mình.
"Thầy ơi." Nhưng chỉ có một mình Nunew gọi hắn như vậy.
"Sao thế?" Zee đáp lời.
Phát hiện này khiến cho Nunew vui sướng không thôi, giống như vừa phát hiện ra một kho báu độc nhất vô nhị, cậu cứ gọi liên tiếp hơn hai mươi tiếng "thầy" không ngừng khiến Zee cảm thấy rất khó hiểu.
...
Vào một ngày đầu hạ, bọn họ bỗng nảy ra ý tưởng, muốn đi tàu điện ngầm ra ngoại thành chơi. Đến lúc vào trạm tàu điện ngầm rồi cả hai mới phát hiện không mang theo theo tiền lẻ. Nunew đang định đi đổi tiền thì đột nhiên thấy Zee bước một bước thật dài vượt qua rào chắn. Cậu ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, thật sự không thể tin được đây chính là người thầy trưởng thành chín chắn thường ngày của mình. Ngạc nhiên còn hơn cả khi cậu nhìn thấy hắn cho đám mèo hoang ăn ở dưới vòm cầu. Zee hất hất cằm nhìn cậu, ý bảo cậu đi theo. Nunew lập tức ngoan ngoãn làm theo hắn, chạy trốn tấm vé tàu đầu tiên trong cuộc đời.
Một việc rất nhỏ như thế thôi mà lại khiến trái tim Nunew đập như nổi trống. Không phải vì vừa làm chuyện xấu, mà bởi vì thầy vừa hất cằm với cậu, một cử chỉ thân mật và gần gũi như hai người bạn với nhau.
"Đừng để ý quá, có thể trốn vé tàu chính là sự lãng mạn độc nhất vô nhị ở Paris đấy." Có lẽ Zee sợ mình dạy hư trẻ nhỏ, nhanh chóng bổ sung một câu.
Thế nhưng Nunew lại trực tiếp bỏ qua lời hắn vừa nói, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn lại hai chữ.
Lãng mạn.
Đó là điều lãng mạn đầu tiên giữa thầy và cậu.
Nunew âm thầm ghi tạc nó trong lòng như một bí mật ngọt ngào nho nhỏ.
Tình yêu của tuổi trẻ, rực rỡ và mãnh liệt. Nunew nhớ tới Zee từng nói với cậu rằng: "Không cần sợ bị phá hỏng."
Cho nên, vào sinh nhật 18 tuổi của mình, Nunew quyết định phá vỡ bức tường ngăn cách giữa hai người.
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip