Chương 9
Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
-----------------
Cầu xin, là một loại nhận thua, nhưng cũng vô cùng mất mặt
Bất kể là Alpha hay là Enigma, bọn họ đều bị thói quen chi phối, từ trước tay nay họ hầu như chưa bao giờ nghe qua từ này, không kể đến họ là Alpha cấp cao và Enigma tự nhiên.
Điều này cũng giống như là đang khiêu khích vậy
Nếu đó là bất kỳ Alpha hay Enigma nào, lần đầu tiên họ nghe thấy điều này, họ có thể sẽ đồng ý vì họ thích thử thách và sẽ thề rằng phải phân rõ cao thấp
Nhưng Zee thì không.
Đối mặt với vị trí chiến đấu của NuNew, ban đầu Zee chỉ lặng lẽ nhìn NuNew, khi NuNew cho rằng Zee không nghe rõ lời mình và muốn lặp lại lần nữa, một cảm giác áp bức gần như nghẹt thở xâm chiếm NuNew một cách thô bạo.
Kèm theo đó là mùi pheromone của Zee, không giống như lần thử nghiệm ở trang trại, lần này, pheromone có vị trà bá tước xanh của Zee mạnh đến mức khiến NuNew thấy khó thở.
Cảm giác giống như có ai đó đang bóp cổ NuNew vậy.
NuNew không ngờ rằng Zee sẽ giở trò này, cậu bỏ qua cơn buồn ngủ còn sót lại, lấy lại tinh thần và cố gắng chống cự bằng pheromone cấp cao của mình. Ngay lập tức, toàn bộ căn phòng chính tràn ngập pheromone hung hãn của cả hai người.
Pheromone hương rượu sữa dâu lẽ ra phải ngọt nhưng vì được pha loãng với trà bá tước xanh nên vị ngọt bị yếu đi, mùi rượu lấn át mùi sữa béo ngậy, trở thành một mùi hương vô cùng khó chịu.
Mà hương hoa cúc của trà bá tước xanh chắc chắn sẽ đè bẹp các hương vị khác.
Hương hoa nồng nặc làm cổ họng NuNew nghẹn lại, cậu muốn ho mà không ho được, chỉ có thể nhăn mặt, cố gắng hết sức chống lại cảm giác khó chịu do pheromone của Zee gây ra, cho đến khi Zee đến bên cậu và giao tiếp với cậu bằng ánh mắt.
Không có một nụ cười nào cả, tại thời điểm này Zee đã khiến NuNew cảm thấy sợ hãi, đây cũng là lần đầu tiên cậu như vậy kể từ khi trở thành một Alpha.
Đó là một ký ức không thể dễ dàng xóa bỏ ngay cả khi một người đã trở thành Alpha cấp cao.
NuNew từng là một Omega, cũng từng bị những Alpha khác đối xử như vậy, cậu đã không còn sức phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận sự sắp đặt với thân phận một Omega, trở thành kẻ bị ra lệnh.
Nó vốn không hề vi phạm đạo luật nào, nhưng đối với Omega mà nói, đó hoàn toàn là một sự sỉ nhục, giống như chỉ cần Alpha vừa ý thì Omega vĩnh viễn chỉ có thể là nô lệ của bọn họ…
Sự tức giận dâng lên trong lòng càng làm tăng nồng độ pheromone của NuNew, trong không khí, hai pheromone không ai chịu cúi đầu và thẳng thắn đối đầu với nhau.
Hết trận này tới trận khác, thật khó để nói rằng ai mạnh hơn, nhìn những giọt mồ hôi trên trán NuNew, Zee chợt nhận ra pheromone của mình đã tạo ra áp lực như thế nào cho NuNew, khác hẳn với sự thoải mái của anh.
NuNew vốn không phải là một Alpha trời sinh, vậy nên ngay cả khi cậu đã có địa vị cao nhất, về sức mạnh và cả khả năng kiểm soát pheromone, thì cậu vẫn có một mức độ mà cậu thật sự không thể chịu đựng được.
Cậu chưa bao giờ đối đầu trực diện với một Alpha cùng cấp độ với mình.
Pheromone của NuNew rõ ràng là đã mất kiểm soát, thấy hơi thở của NuNew ngày càng rối loạn, Zee thu pheromone lại, ôm NuNew và thì thầm vào tai cậu.
"Hít sâu... thả lỏng... từ từ lấy lại pheromone…"
Sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, giống như đang bấu lấy khúc gỗ trôi trên mặt biển bao la, NuNew dựa vào ngực Zee và giữa hai cánh tay, ôm chặt lấy anh, ánh mắt tràn đầy bất lực.
So với sự hoảng loạn, cảm xúc của cậu đã bị sự sợ hãi trước mặt bao vây.
Zee cố gắng hết sức để xoa dịu NuNew đang bị pheromone của anh ảnh hưởng, như thể anh đang xem cậu như là một chiếc cốc dễ vỡ, thì thầm nhẹ nhàng, vì sợ rằng sẽ làm cậu sợ.
Giống như một con vật mới được sinh ra trong một trang trại.
Bướng bỉnh và mong manh.
"Không vội… từ từ… bình tĩnh…"
"Hít sâu… thở ra…"
Theo hướng dẫn của Zee, NuNew dần lấy lại nhịp thở và nhịp tim của chính mình, sau đó toàn thân mềm nhũn, biết là nên đẩy Zee ra nhưng cậu không làm được.
Cảm thấy tình trạng của NuNew đã dịu đi, Zee cũng không nói lời kích thích cậu, chỉ bế cậu từ trên ghế sofa, mặc cho NuNew ngoảnh mặt đi không để ý đến anh, đưa cậu trở về phòng nghỉ ngơi.
Khoảnh khắc anh đặt NuNew lên giường, đắp chăn cho cậu, vén mép chăn lên, NuNew không những không cảm kích sự dịu dàng của anh mà còn há miệng cắn một dấu răng lên mu bàn tay anh.
Đây có thể được coi là sự trút bỏ sự bất mãn của cậu với pheromone do Zee tiết ra.
Rõ ràng là Zee nên tức giận khi anh bị cắn mà không biết vì sao, nhưng hành động của NuNew lọt vào mắt Zee thì anh chỉ thấy cậu đáng yêu, ngoài đáng yêu ra thì chỉ là đáng yêu
Anh hờ hững chạm vào vết cắn của NuNew, khóe miệng Zee nở một nụ cười, anh nói rằng anh đã nhắc nhở cậu không được tùy tiện làm ảnh hưởng đến người khác.
"Tôi không thua"
Đúng là NuNew bướng bỉnh, ngay cả trong tình huống như vậy, cậu vẫn không quên thêm vào kết luận về sự chiến thắng và thất bại, điều này đã thu hút ánh mắt sắc bén của Zee.
Đối mặt nhau.
"Vừa nãy là anh thu hồi pheromone trước, anh mới là người thua" NuNew đang cố gắng nhắc nhở Zee rằng chiến thắng của cậu là hoàn toàn chính đáng.
"Nếu như tôi không rút lui trước, em có thể sẽ chịu không nổi."
"Đó là anh tự nghĩ, không phải tôi nhận thua."
Không quan trọng là cậu bướng bỉnh, hay cậu xem cuộc sống của cậu là cuộc chơi, thì trong suy nghĩ của NuNew, chỉ cần cậu không nói một lời thừa nhận là mình thất bại, thì cậu sẽ không bị coi là kẻ thua cuộc.
Suy nghĩ vô cùng là đơn giản.
Tuy nhiên, Zee không bác bỏ lập luận của cậu mà chỉ cúi xuống và nói với cậu rằng NuNew không thể trốn thoát và thắng thua không quan trọng.
Điều quan trọng là không đặt cược vào bản thân một cách tùy tiện.
"Là Alpha hoặc là Enigma thì đều là chuyện cả đời, không nên lấy loại chuyện này làm thủ đoạn, NuNew Chawarin, tôi là người cố chấp, có một số chuyện không thể đùa giỡn."
Từng câu từng chữ, Zee nói đều đều, không hề nặng nề, nhưng cũng đủ để NuNew hiểu rằng dấu hiệu giữa các thuộc tính thứ hai có thể chẳng qua là dấu hiệu thuộc về người khác.
Đối với Zee, đó là một lời hứa.
NuNew mím môi, không nói nữa, mà cầm lấy chăn bông, xoay người, dùng chăn che đi biểu cảm trên gương mặt mình, Zee nhìn thấy cảnh này cũng không ép buộc cậu phải phản ứng lại.
Bước ra khỏi phòng NuNew, Zee không khỏi hít một hơi thật sâu vì mùi pheromone vẫn còn tràn ngập trong phòng chính, mùi thơm của rượu sữa quyện với hoa cúc rất êm dịu khiến người ta có chút say.
May mắn thay, chỉ có anh và NuNew sống trong nhà chính…
Anh không thể nhớ lần trước mình mất kiểm soát là khi nào, ngay cả bản thân Zee cũng không ngờ rằng mình sẽ vì những lời nói của NuNew mà tức giận, suýt nữa dùng pheromone giết chết NuNew.
Quá đáng thật…
Đôi mắt sợ hãi của NuNew khi bị pheromone ảnh hưởng lại xuất hiện trong tâm trí, Zee không khỏi cảm thấy khó chịu.
Vì muốn dễ thở, Zee đi ra khỏi nhà chính, gió ở bên ngoài thổi lồng lộng, một luồng hơi mát từ lưng Zee ùa về, Zee nhận ra rằng lưng mình không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi.
Bất quá thì cũng chỉ là giỏi ngụy trang…
NuNew bị ảnh hưởng bởi pheromone của anh, thì làm sao mà Zee có thể không bị ảnh hưởng bởi pheromone của NuNew...
Nguy hiểm ngoài sức tưởng tượng của Zee…
Lấy điện thoại ra bấm số, Zee nhờ Vic mang đồ ăn đến NuNew ở nhà chính trong 1 tiếng nữa và chuẩn bị bữa ăn càng nhiều càng tốt. Cố gắng chuẩn bị món gì đó nhẹ hơn và cả món tráng miệng.
Mặc dù không hiểu tại sao Zee lại đột nhiên ra lệnh như vậy, nhưng Vic vẫn nhận nhiệm vụ, ngay sau đó là câu hỏi của Zee, cậu ta giải thích đại khái về công việc và công việc kinh doanh hôm nay.
Vẫn bận như mọi khi.
Không còn năng lượng tinh thần để nghĩ về chuyện vừa rồi, Zee quay lại và đi đến khu vực tham quan của trang trại, và gặp những người đại diện của trường đến để ký thỏa thuận giảng dạy.
Trong toàn bộ quá trình, hai bên đều có quyết định thống nhất, hợp đồng rất nhanh liền được ký kết hoàn thành, đối phương trước khi rời đi còn không quên cùng anh đi tham quan nông trường.
Trang trại của Zee là một trong những trang trại lớn nhất ở Chiang Rai, với sự quản lý và tổ chức tốt như anh đã làm, nhà trường đương nhiên không thể tìm ra bất kỳ sai sót nào. Cả buổi sáng cứ trôi qua như thế này.
Sau khi sức khỏe của NuNew được cải thiện và cậu cũng đã ăn thức ăn do Vic mang đến nhà chính, cậu đã hỏi Vic rằng Zee đã đi đâu.
"Giờ này… chắc là Boss đang tuần tra lâm trường khu rừng rậm, có chuyện gì sao?"
Có chuyện gì…
NuNew cũng không thể nói rõ.
Sau khi Zee bỏ cậu lại ở đây, những lời của Zee luôn quanh quẩn bên tai NuNew "trở thành Alpha hay Enigma của ai đó là chuyện của cả cuộc đời".
Thật khó hiểu…
NuNew có cảm giác rằng cậu đã nghe câu này ở đâu đó, nhưng cậu không nhớ gì cả, cậu chỉ nhớ rằng ba mẹ cậu đã cười nhạo câu nói này.
Có lẽ là cả một đời… cũng có thể là cả đời
Nếu những lời này đến từ một Omega, NuNew sẽ không nghĩ rằng có bất kỳ vấn đề gì, nhưng Zee không những không phải là một Omega, mà anh là một Enigma tự nhiên
Có đáng tin không…
Cậu cảm ơn Vic, rồi chuyển đề tài, một lúc sau ở trang trại có chuyện nên tìm Vic, nhân lúc Vic đang bận thì NuNew chộp lấy điện thoại của cậu và gửi một tin nhắn.
【Giúp tôi điều tra thông tin cá nhân.】
【Ai?】
【Zee Pruk Panich】
【Tên này quen quá...】
【Chủ trang trại】
【! 】
Cậu không muốn giải thích quá nhiều, NuNew chỉ nhờ người ở đầu dây bên kia kiểm tra giúp mình càng sớm càng tốt, về những thông tin khác ngoài thông tin mà Zee cung cấp cho công ty.
Và cả, tại sao anh không có tên trong danh sách Enigma chính thức được giao cho công ty.
TBC……
Cà Chua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip