Chương 2: Tôi chính là thích anh ấy
Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
-------------
Lâm Cảnh Vân nhìn người đàn ông trước mắt đang có chút hoảng loạn, khóe mắt bất giác cong lên, trong ánh mắt giấu một tia ý cười chưa thốt thành lời.
Nói thế nào nhỉ, vừa buồn cười, lại vừa bất đắc dĩ.
Rõ ràng con người này thông minh, tỉ mỉ, kiên nhẫn lại dịu dàng, đến cả mèo cũng có thể nuôi thành ngoan ngoãn nghe lời. Thế mà hễ gặp chuyện, anh lại giấu tiệt sự nhạy bén kia đi, chỉ còn lại vẻ mặt nghi hoặc, ngơ ngác.
Mấy ngày trước khi biến lại thành người, cậu đã cố ý để lộ vài sơ hở.
Nào là dùng ngón tay viết chữ vào lòng bàn tay anh, nào là nửa đêm lén chạy đi viết chữ “meo” trên giấy nhớ, lại còn liên tiếp mấy ngày không kêu “meo meo” mà chỉ “ư ư a a” đến mức họng mèo cũng khản đặc.
Thế nhưng, nhìn dáng vẻ anh bây giờ… rốt cuộc là đoán ra chưa vậy?
Lúc này Lâm Cảnh Vân chỉ đành khéo léo đẩy anh sang chỗ khác, còn mình thì chuyên tâm đối chiếu kịch bản.
Dù sao cũng đã hơn nửa năm rồi cậu chưa tham gia loại hoạt động này.
Thế nhưng ngay lúc ánh mắt rơi xuống, cậu lại không nhịn được cúi nhìn bụng mình, ngón tay khẽ chọc vào vòng thịt mềm mại kia, khóe môi hơi nhếch lên.
Đây chính là “thành quả dinh dưỡng” để lại sau khi làm mèo.
Đặc biệt là khoảng thời gian đó, Lý Hải Hải ngày nào cũng thay phiên bỏ vào chén của mèo nào là ức gà, thịt bò viên, còn đặc biệt đi mua thêm đồ hộp bổ dưỡng.
“Ăn nhiều một chút, dạo này thời tiết thất thường, mèo con phải có thêm thịt mới chống rét được.”
“Hôm nay đồ hộp có thêm ít bí đỏ nghiền đấy, chẳng phải em không thích ăn rau sao?”
“Lý Tiểu Vân, em lại chỉ liếm bề mặt thôi! Ngoan nào, ăn thêm một miếng nữa được không?”
Giờ cúi nhìn vòng thịt mềm này, lại nhớ đến dáng vẻ người kia bưng hộp đồ ăn dụ mèo, Lâm Cảnh Vân không nhịn được mà khóe mắt cong cong, giọng nói thấp thấp, vừa như thì thầm với chính mình, lại vừa như khẽ đáp lại ai kia qua một khoảng cách mơ hồ.
“Haiz, nuôi tốt thật đấy, Hia.”
Nói xong câu đó, cậu nhẹ nhàng tựa vào lưng ghế, ngón tay còn xoay xoay hai vòng trên bụng mình, khóe môi mang theo chút lười nhác, thoải mái đặc trưng của mèo.
Mùa xuân vốn dĩ là thời điểm linh lực của tộc bọn họ bất ổn nhất, duy trì hình người thực ra chẳng dễ dàng gì.
Huống hồ ngày nay linh khí trong trời đất ngày càng thưa thớt, đừng nói hóa hình, ngay cả những bản năng trời sinh cũng lúc có lúc không.
Thỉnh thoảng hắt xì một cái, tai mèo liền vô thức lộ ra. Ngáp một cái, đuôi mèo lại chẳng nghe sai khiến mà dựng lên, quét loạn trong chăn.
Nói nghiêm túc thì, tộc bọn họ giờ đã không còn được xem là “yêu quái” theo nghĩa truyền thống nữa.
Họ giống như một loại “dị chủng” tồn tại giữa ranh giới con người và động vật.
Chỉ là trên người họ nhiều hơn một hình thái, giữa người và mèo.
Còn hiện tại, Lâm Cảnh Vân chỉ là một “người bình thường” có thể biến thành mèo mà thôi.
Cũng chính vì thế, đa số tộc nhân đều chọn lối sống kín đáo. Có người làm thợ thủ công, có người làm nhân viên quán cà phê, thậm chí có người cả năm ẩn mình trong vườn thú để “dưỡng sinh”.
Nhưng cậu lại đi debut, tham gia show giải trí, phát hành album, đóng phim thật sự là… xưa nay chưa từng có con mèo nào làm vậy.
Lúc cậu vừa quyết định bước vào giới giải trí, cả tộc đã lập tức mở liên tiếp ba buổi họp trưởng lão trong một đêm, bàn bạc có nên “tước bằng mèo” của cậu hay không.
Dù sao cũng chẳng có “ngôi sao” bình thường nào lại mỗi năm đột ngột biến mất hai ba tháng, nói nghỉ thì nghỉ, nói dưỡng thì dưỡng.
“Cậu điên rồi à?”
“Cậu coi showbiz của loài người là cái sân sau nhà mình chắc?”
Mọi người đều nghĩ cậu chỉ bốc đồng, muốn thử chơi cho biết.
Dù sao cũng là mèo mà, vốn có chút khí chất thích làm nũng, thích gây chuyện.
Nào ngờ, cậu lại làm đến nơi đến chốn thật.
Ca hát, nhảy múa, diễn xuất, cái gì cũng làm được.
Quá đáng nhất là sau đó cậu còn kéo họ hàng trong tộc đầu tư một bộ phim thần tượng.
Mà lý do nghe cũng chẳng khác nào trò cười.
“Em… em chỉ thấy anh ấy rất hợp vai này thôi.”
“Em nói ai?”
“Chính là… nam diễn viên đó, Lý Hải Hải.”
Khi ấy, cả tộc im lặng ba giây.
Sau đó suýt nữa thì đá cậu ra khỏi nhóm.
“Lâm Cảnh Vân, cậu bị điên rồi à? Vì một con người mà bỏ tiền đầu tư phim?!”
“Hơn nữa cậu là mèo, mà lại… lại rung động sao?!”
“Cậu là gương mặt sáng giá nhất của tộc đấy! Hồi trước thì bảo không yêu đương, kết quả lại đi đóng phim thần tượng?! Hơn nữa còn là tuyến tình cảm nam chính?!”
Lâm Cảnh Vân khi ấy còn rất đường hoàng, ngồi trên ban công nhà mình, vừa phơi tấm đệm ổ mèo vừa bình thản trả lời:
“Em chính là thích anh ấy đấy!”
Nói xong, còn cố ý gửi kèm một sticker móng mèo tạo hình trái tim.
Cậu chưa từng kể cho ai, lần đầu tiên mình gặp Lý Hải Hải là khi cậu vẫn chỉ là một con mèo con lông còn chưa mọc đủ.
Hôm ấy vào buổi hoàng hôn, trời đổ mưa.
Gió lạnh len lỏi qua những khe hở của thành phố, như dao cứa khiến người ta run rẩy.
Lâm Cảnh Vân co rúc dưới một chiếc ghế dài cũ kỹ trong công viên, tròn vo một cục.
Bộ lông ướt sũng, dính chặt vào thân thể, cái đuôi cũng bị đông cứng lại mà cuộn tròn, cả con mèo chẳng khác nào một nhúm lông run rẩy trong làn mưa.
Người đi qua đi lại, có người liếc nhìn cậu một cái, nhưng chẳng ai dừng bước.
Dù sao thì loài mèo lang thang ngoài kia vốn đã quá nhiều, có thêm một con hay ít đi một con cũng chẳng thay đổi gì.
Mãi cho đến khi một người đàn ông mặc áo măng tô xám đậm bước lại gần.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác, phủ lên người cậu, sau đó ngồi xổm xuống hỏi:
“Em có bị thương không?”
Giọng nói rất nhẹ, rất dịu dàng.
Lâm Cảnh Vân nhớ rõ mùi hương của khoảnh khắc đó.
Đó là mùi dầu gội xen lẫn hơi gió đêm mùa đông, không ngọt, nhưng trong trẻo, giống như hương thông xanh vừa được cơn mưa gột rửa.
Khi ấy cậu chẳng nhúc nhích, cũng chẳng kêu, chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Chính một cái nhìn ấy thôi, như thể thế giới bỗng sáng bừng lên.
Cậu không biết trong thế giới loài người có khái niệm “yêu từ cái nhìn đầu tiên” hay không.
Nhưng với loài mèo mà nói, ngay giây phút ấy, cái đuôi cậu đã tự cuộn lại, còn trái tim thì mềm nhũn ra.
Sau này, cậu dò hỏi mới biết, người đó chính là Lý Hải Hải.
Là một diễn viên, trong giới có danh tiếng không tồi, tính cách chẳng tranh chẳng giành, luôn ổn định đóng phim, ca hát.
Người ngoài nhận xét anh: “Kín đáo, điềm đạm, sạch sẽ và dịu dàng.”
Khi đó Lâm Cảnh Vân liền nghĩ bốn chữ này, thật quá đúng.
“Trong sáng, dịu dàng.”
Như chiếc áo khoác đêm mưa hôm ấy phủ lên người cậu, như ánh sáng dịu dàng trong mắt anh không dễ nhận ra.
Cậu càng tìm hiểu, lại càng thích.
Thích đến mức không hay biết, đã lặng lẽ giấu tình cảm ấy thật sâu trong lòng.
Rồi một bên giả vờ “sống” như không có gì, một bên… vụng trộm che giấu tộc nhân để debut.
Cậu nghĩ, ít nhất cũng phải có chút gì đó làm chỗ dựa, thì mới có thể đường hoàng đứng trước mặt người ấy.
Nào ngờ cơ hội đến nhanh đến thế, trong hậu trường một buổi concert tổng hợp.
Lý Hải Hải là khách mời, còn cậu, với tư cách là idol nổi tiếng, cũng có tên trong danh sách biểu diễn.
Ở hậu trường, Lâm Cảnh Vân nín thở nhìn anh hồi lâu, đến khi vành tai đỏ bừng mới lấy hết can đảm tiến lên, lắp bắp chào một câu.
Không ngờ, Lý Hải Hải lại chủ động xin liên lạc của cậu.
Khoảnh khắc ấy, cái đuôi mèo của cậu hận không thể vểnh thẳng lên trời.
Đã đến mức này rồi, mèo mà không chịu tiến tới… thì chẳng phải mèo tốt.
Từ đó về sau, cậu mượn cớ công việc, thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho Lý Hải Hải, “tham khảo” chút vấn đề về diễn xuất, lại nói:
“Nghe nói anh thích nhạc cũ, em có mấy bản demo, nếu không phiền anh có thể nghe thử giúp em không?”
Mỗi lần mở khung chat, cậu đều cẩn thận vô cùng, gõ xong một đoạn lại đọc đi đọc lại mấy lần rồi mới dám bấm gửi.
Lý Hải Hải chưa từng từ chối, thậm chí có lúc còn chủ động gửi vài câu nhận xét, giọng điệu lúc nào cũng dịu dàng, quan tâm.
Lâm Cảnh Vân thường ngây ngốc nhìn mấy tin nhắn ấy mà cười cả nửa ngày, có khi vui đến mức dùng móng mèo chọc chọc màn hình mấy lần, đến nỗi thịt đệm làm màn hình sáng tắt sáng tắt liên tục.
Cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi tiến triển như thế, chẳng ngờ rằng, có lẽ vì cơ thể chịu không nổi lịch trình dày đặc quá độ.
Đợi đến khi mùa xuân tới, cậu lại… khó mà giữ nổi hình người.
Đặc biệt là mỗi lần lại gần Lý Hải Hải, hình thái liền “vèo” một cái vỡ vụn.
Tai lộ ra, đuôi cũng giấu không nổi, có lần suýt nữa trong buổi tổng duyệt đã biến thành mèo ngay tại chỗ.
Khi ấy, bộ phim cậu đầu tư sắp sửa khởi quay.
Lâm Cảnh Vân cảm thấy không ổn, nếu phải diễn đối thủ tình cảm với anh, e rằng cậu sẽ trực tiếp biến thành mèo chui vào lòng anh mất.
Thế nhưng, thứ tình cảm đó lại không thể kìm lại được.
Phải làm sao đây? Chẳng lẽ đời mèo của cậu đến đây là hết sao?
Vậy nên, cậu đành tạm thời rút lui, nhưng trong lòng vẫn chẳng cam tâm.
Thế là lại làm một con mèo phản nghịch, ngồi chồm hổm dưới lầu nhà Lý Hải Hải, chờ anh trở về.
Trời biết cậu đã ngồi bao lâu, gió thổi khiến cái đuôi cũng tê dại cả.
Cậu tính toán kỹ, chắc chắn Lý Hải Hải sẽ dừng lại nhìn “mỹ nhân mèo” này, liền nhào tới, không khóc cũng chẳng kêu, chỉ biết dụi vào người anh.
Không ngờ anh lại nguyên tắc đến thế, cậu đành điều động chút linh lực ít ỏi vốn có, quấn riết lấy anh.
Bộ lông của cậu mềm mượt đẹp đẽ, lại làm nũng một chút, thế là cuối cùng cũng “va chạm thành công”.
Thuận lợi dọn vào, từ đó trở thành “mèo họ Lý”.
Ban đầu còn nghĩ chỉ nghỉ ngơi qua mùa xuân, ai ngờ đến cả mùa hè sắp trôi qua rồi.
Nhưng cậu lại chẳng muốn rời đi chút nào.
Làm mèo có quá nhiều lợi ích.
Có thể đường đường chính chính dính lấy anh, có thể quấn trong lòng anh cả đêm, có khi còn len lén chui vào phòng tắm, ngồi trong giỏ quần áo nhìn anh tắm.
Mặc dù lần nào cũng bị Lý Hải Hải phát hiện, lại bị anh cười dở khóc dở mếu xách gáy lôi ra.
Nhưng cậu chẳng hề thấy xấu hổ.
Dù… mặt mèo có hơi đỏ thật.
Thế nhưng, lâu dần, cậu bắt đầu không còn thoả mãn nữa.
Dính lấy nhau thì tốt, ôm ấp thì ngọt, nhưng cậu rốt cuộc cũng không phải mèo thật sự.
Cậu có thể nghe hiểu giọng nói nhỏ nhẹ khi Lý Hải Hải gọi điện, có thể nhìn ra sự mệt mỏi của anh sau những đêm bận rộn đến khuya.
Cũng có thể, khi anh ngủ thiếp đi trên ghế sofa, dùng thịt đệm chạm khẽ lòng bàn tay anh, muốn an ủi gì đó, nhưng chẳng nói nên lời.
Bởi cậu là mèo, một con mèo không thể nói chuyện.
Mà những cảm xúc ấy… cứ như một làn sương mềm mại từ trong tim lan ra, càng ngày càng dày, cuối cùng ngưng tụ thành một khối nặng trĩu mang không nổi, đó là tình yêu.
Cậu muốn chạm vào mái tóc anh, không chỉ bằng móng vuốt.
Cậu muốn nắm tay anh, không chỉ bằng cái đuôi quấn lấy.
Cậu muốn khi anh nói “buổi sáng tốt lành”, thì không phải chỉ có thể “meo” một tiếng đáp lại, mà có thể đường hoàng nói: “Mèo ning nha, Hia.”
Cậu muốn cùng anh sánh vai đi lại ở hậu trường, chứ không phải trốn trong túi xách theo vào theo ra.
Cậu muốn cả hai ngồi dưới ánh nắng bên đường ăn sáng, anh uống sữa đậu nành ăn quẩy, còn mình uống sữa cắn bánh ruốc.
Cậu muốn cùng nhau đi dạo phố, cùng chọn quần áo mới, cậu ghé lại hỏi: “Bộ này em mặc có đẹp không?” Anh nhăn mũi, nghiêm túc gật đầu.
Thậm chí… còn từng vụng trộm mơ tưởng, nếu có thể giữ hình người, thì chẳng phải có thể nắm tay cùng nhau về nhà, thậm chí làm những chuyện mèo và người không thể làm sao?
Ví như hôn môi.
Ví như ôm nhau đến tận khuya, không cần lo tai lộ, đuôi xù.
Thế nhưng cậu hiểu rõ… chỉ cần vẫn là dáng vẻ này, thì vĩnh viễn không thể mở miệng nói với Lý Hải Hải rằng:
Em thích anh, thích còn nhiều hơn việc rúc trong lòng anh.
Cho dù sau cùng để anh biết cậu là một “quái vật” như thế, cậu cũng chẳng ngại.
Vậy nên, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt.
Nhân lúc một buổi chiều, Lý Hải Hải ngủ quên trên sofa, cậu lặng lẽ trốn khỏi vòng tay anh, cẩn thận nhảy lên bậu cửa sổ, rồi quay đầu nhìn anh một lần.
Người ấy ngủ không sâu, lông mày hơi nhíu lại, như thể trong mơ cũng vẫn canh cánh điều gì.
Lâm Cảnh Vân khẽ nâng móng, vẽ một vòng trên không giữa trán anh, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống, lẩn vào bóng đêm.
Cậu tìm đến tộc trưởng, đưa ra yêu cầu của mình.
“Con muốn tái xuất.”
“Con đã nghĩ kỹ chưa?” Tộc trưởng cau mày nhìn cậu.
“Người bạn con người kia… đáng để con mạo hiểm thế sao? Con có biết con còn chưa thể hoàn toàn khống chế hình thể?”
Lâm Cảnh Vân gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh như chứa đầy tinh tú.
“Không phải bạn,” cậu nói, “là người con thích.”
“Hơn nữa… anh ấy xứng đáng để con mạo hiểm như vậy.”
Cậu không nói thêm gì nữa, bởi những khoảnh khắc ngọt ngào kia, những rung động tích góp ngày qua ngày, là bí mật riêng trong tim cậu.
Cũng là kho báu của cậu.
Nhưng lần này, cậu không định giấu nữa.
Cậu muốn đường đường chính chính đứng bên cạnh người ấy, muốn như một con người thật sự mà theo đuổi, mà tiến gần, mà yêu.
Mà muốn tiến gần, thì phải có lý do hợp pháp để xuất hiện.
Vì thế, cậu nói với tộc trưởng một chuyện khác.
“Con muốn vào cùng một công ty với anh ấy.”
Tộc trưởng suýt tức đến run cả râu: “Con lại bày trò gì nữa?”
Lâm Cảnh Vân thì nghiêm túc: “Thế mới dễ nuôi dưỡng tình cảm chứ.”
“Anh ấy đi làm, con cũng đi làm; anh ấy quảng bá, con cũng quảng bá; anh ấy vào đoàn phim, con đi cameo; anh ấy tổ chức concert…”
“Con liền đi ăn ké cơm hộp hậu trường.”
Nói xong, chính cậu cũng bật cười, cái đuôi quét một vòng trên đất.
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Lâm Cảnh Vân tràn đầy sự nghiêm túc, ánh sáng và kiên định, là một con mèo con cuối cùng đã quyết tâm theo đuổi tình yêu đến cùng.
TBC……
Cà Chua.
Giải cứu ngân hà để đọc được fic đáng yêu số 1 thị trường ficdom ZeeNuNew 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip