Chương 3: Bắt được cái đuôi mèo con rồi
Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
---------------
Toàn bộ sự kiện quảng bá thực ra cũng không dài, quy trình đơn giản, bầu không khí lại thoải mái, thế nhưng lần đầu tiên Lý Hải Hải lại cảm thấy mấy tiếng đồng hồ ấy đặc biệt khó chịu.
Anh vốn không phải người dễ phân tâm.
Dù có ồn ào, nóng bức hay mệt mỏi đến đâu, chỉ cần đứng trước ống kính, anh đều có thể giữ vững trạng thái, nụ cười vừa phải, cử chỉ tự nhiên, chưa từng mắc sai sót.
Thế nhưng hôm nay, ngay từ lúc còn trong phòng nghỉ, đầu óc anh đã như bị thứ gì quấn chặt, không sao tập trung nổi.
Vừa nãy ở hậu trường, khi chưa đến lượt ra sân khấu, Lâm Cảnh Vân đã nghiêng người lại gần, nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong, ngón tay khẽ gẩy tóc anh, giọng nhẹ bẫng:
“Loạn rồi kìa.”
Khoảnh khắc đó, cả người Lý Hải Hải ngẩn ra.
Anh nhớ ở nhà, Tiểu Vân cũng rất thích cào nghịch tóc anh, còn hay giẫm lên ngực anh, “meo meo” kêu vang, cái đuôi quét qua quét lại trên mặt anh.
Mà anh lại chẳng nỡ gạt ra.
Không chỉ ngữ điệu giống hệt, ngay cả mùi hương thoảng qua kia… cũng y chang mùi trên người mèo con ở nhà.
Sao có thể chứ?
Lý Hải Hải mấy lần muốn lấy điện thoại ra kiểm tra camera ở nhà, nhưng lại thấy ý nghĩ ấy quá nực cười.
Anh thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ vì gần đây áp lực quá lớn nên mới nảy sinh loại liên tưởng… gần như phi lý đến vậy?
Thế nhưng đầu óc vẫn không kìm được mà trôi dạt về quá khứ: khi thì nhớ tới dáng vẻ con mèo ngáp dài trước mặt anh, khi lại nhớ đến hình ảnh Lâm Cảnh Vân chợp mắt trên ghế sofa lúc nghỉ trưa.
Hai khung cảnh ấy… trùng khớp đến mức hoàn hảo.
“Em… trước kia sao lại đột ngột rút lui? Với lại tin nhắn cũng không trả lời.”
Câu hỏi ấy còn chưa kịp thoát khỏi miệng, mới chỉ hình thành trong đầu thì đã bị một tiếng gọi vui tươi cắt ngang
“Hia, chụp hình thôi~”
Âm thanh quen thuộc vang bên tai, dịu dàng, mang theo chút nhõng nhẽo, kéo anh ra khỏi vũng bùn suy nghĩ.
Lý Hải Hải hoàn hồn, tầm mắt rơi xuống người Lâm Cảnh Vân.
Đối phương hơi ngẩng mặt nhìn anh, mày mắt cong cong, khóe môi nhếch lên, như thể có điều gì cố tình che giấu, lại giống hệt một con thú nhỏ vui tươi, đuôi giọng ngọt đến mức như được ngâm trong nước đường.
Giống như… con mèo con hay quấn quýt ở nhà.
Con mèo từng giẫm lên đùi anh rồi ngáp, từng nhảy lên bàn khi anh đọc kịch bản, dùng cái đầu nhỏ cọ vào khuỷu tay anh.
Cũng từng kêu mềm mại nũng nịu: “Meo~ chơi với em đi mà.”
Yết hầu Lý Hải Hải khẽ nghẹn lại, nhưng anh không lên tiếng.
Cảm giác này quá quen thuộc, quen đến mức chẳng giống sự trùng hợp.
Lâm Cảnh Vân đã tự nhiên nắm lấy tay anh. Động tác nhẹ nhàng, song lại mang theo sự ăn ý không thể khước từ.
Tựa như nắm tay anh thế này, vốn dĩ đã là thói quen giữa hai người.
Anh thuận theo lực ấy bước lên hai bước, nhưng nhịp chân vẫn không kịp theo kịp dòng suy nghĩ.
Ánh mắt anh dừng lại nơi đường nét gương mặt nghiêng của Lâm Cảnh Vân, ánh đèn hắt xuống sống mũi, những sợi tóc mảnh cũng ánh lên sắc vàng ấm áp.
Lâm Cảnh Vân dường như nhận ra, ngoái đầu lại, chớp mắt nhìn anh:
“Hia, hôm nay sao anh cứ mãi thất thần vậy?”
Trong giọng nói có ý cười, lại mang theo chút trêu ghẹo xen lẫn quan tâm.
Lý Hải Hải khẽ “ừm” một tiếng, nụ cười nhạt nhòa, không tránh đi ánh mắt của cậu, song cũng chẳng nói gì thêm.
Bước chân dưới đất bỗng dưng chậm lại nửa nhịp.
Một phần là bởi nụ cười kia quá đỗi mê hoặc, một phần khác là bởi…
Anh không rõ từ khi nào mình đã thích Lâm Cảnh Vân.
Có lẽ là lần đầu tiên gặp cậu ở hậu trường buổi diễn, khi cậu đeo tai nghe chỉnh âm thanh trên sân khấu, ánh mắt tập trung đến nghiêm túc.
Có lẽ là khi cậu gửi bản demo cho anh nghe, nở nụ cười kiêu ngạo mà thoải mái, bảo: “Anh là người đầu tiên em gửi đó”.
Hoặc có lẽ, là một đêm khuya nào đó, khi cậu nhắn: “Ngủ sớm đi, đừng thức quá khuya.” Anh mở tin nhắn ấy ra đọc đi đọc lại cả chục lần.
Chỉ là khi đó anh chưa nói ra.
Anh từng nghĩ, có lẽ đó chỉ là chút rung động thoáng qua.
Chỉ là sự ngưỡng mộ đơn phương.
Chỉ là sự lo lắng của một người bạn.
Thế nhưng trong những ngày cậu biến mất ấy, anh đã lặng lẽ sưu tầm không ít tư liệu về Lâm Cảnh Vân.
Ngay cả tấm ảnh chụp vội từ buổi đầu tiên, dù đã ố màu, anh cũng cẩn thận cất giữ.
Đến khi nhìn lại, anh nhận ra mình chưa từng buông bỏ.
Bây giờ, anh chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà.
Không phải vì muốn yên tĩnh, cũng không phải để nghỉ ngơi, mà là để xác nhận một suy đoán nực cười… nhưng lại ngày càng trở nên chân thực.
Bởi vì con mèo mềm mềm kia, và câu “Hia” mềm mềm của Lâm Cảnh Vân.
Lý Hải Hải đẩy cửa bước vào nhà thì trời vừa sẩm tối.
Đèn đường ngoài kia mới sáng lên, gió đêm mang theo hơi ẩm ấm áp đặc trưng của đầu hạ, thổi cho mấy chậu cây xanh trước cửa khẽ đong đưa.
Anh bước rất nhanh, chìa khóa còn chưa rút hết khỏi ổ thì người đã vội vàng lao vào trong.
Áo khoác chưa kịp cởi, giày cũng chỉ tháo được một nửa, gần như trượt bước mà xông thẳng vào phòng khách.
Rồi đúng khoảnh khắc bước qua ranh giới giữa hiên và phòng khách, anh đột ngột khựng lại.
Trên sofa, một cục lông trắng quen thuộc đang lười nhác vươn vai.
Lưng cong lên như một ngọn đồi mềm mại, đuôi dựng cao, lông tơ xù xì, bụng nhỏ phơi ra chẳng chút đề phòng. Trông như vừa mới ngủ dậy, còn mang theo sự mơ màng và lười biếng chưa tan hết.
Dáng vẻ ấy, nhìn thế nào cũng giống như từ đầu đến cuối, nó chưa từng rời khỏi đây.
Tim đập nhanh đến mức át cả tiếng gió ngoài cửa.
Một nhịp, lại một nhịp, như thể có cảm xúc nào đó trong giây phút này phá vỡ đường phòng thủ cuối cùng, bị xé toạc ra một vết rách.
Anh không động, cũng không nói.
Chỉ lặng lẽ nhìn cục lông trắng ấy, đến hơi thở cũng khẽ đi vài phần.
Ánh mắt chầm chậm phác họa từ chóp đuôi đến đỉnh tai, lặp đi lặp lại xác nhận mình có nhìn lầm không.
Trong đôi mắt kia còn vương chút mơ màng sau giấc ngủ, thần thái tự nhiên đến quá mức, như một chú mèo ngoan ngoãn chờ chủ nhân về nhà.
“Anh về rồi à?” ánh mắt ấy dường như đang nói vậy.
Không chột dạ.
Không né tránh.
Cũng không còn vẻ nũng nịu dính người như mọi khi.
Chỉ an tĩnh nhìn anh, như thể tất cả đều vốn dĩ bình thường.
Yết hầu Lý Hải Hải khẽ chuyển động.
Một dòng cảm xúc phức tạp dâng lên, như có bàn tay đẩy mạnh anh, khiến anh rơi vào đáp án vừa khớp khít chờ sẵn cho mình.
Anh bước tới, ngồi xổm xuống, đưa ngón tay khẽ vân vê một chút lông mềm mềm ấy.
“Em vừa rồi… vẫn luôn ở nhà sao?” giọng anh rất nhẹ.
Tiểu Vân “meo” một tiếng, đuôi khẽ quẫy, đôi mắt lim dim, như không hiểu vì sao anh lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn thế này.
Nó còn thuận thế cọ vào lòng bàn tay anh, như thể chê anh vuốt ve quá nhẹ, chẳng có chút thành ý nào.
Một dáng vẻ kiểu: “Anh đang nói cái gì ngốc nghếch thế.”
Nhưng Lý Hải Hải lại không cười.
Anh nhìn chằm chằm vào mắt nó rất lâu, dường như muốn xuyên qua đôi đồng tử trong veo kia, nhìn thấu đến tận tâm can.
“… Thật sao?” anh lại hỏi lần nữa, ánh mắt chăm chú như muốn xé toạc lớp lông mềm, thấy rõ bí mật bên trong.
Tiểu Vân ra vẻ khó chịu, lăn một vòng để lộ bụng, dứt khoát bám lấy ống tay áo anh mà chui rúc vào lòng.
Động tác ấy tự nhiên đến mức quen thuộc, như đã thành thục hàng ngàn lần.
Lý Hải Hải do dự thoáng chốc, cuối cùng vẫn ôm nó lên, đỡ thân thể mềm mại ấy vào lòng.
Cơ thể nhỏ bé vẫn mềm như trước, nhiệt độ quen thuộc, hơi thở cọ vào cổ khiến anh hơi nhột.
Nhưng… ở đâu đó, có gì đó không giống.
Mà cách duy nhất để xác nhận chính là…
Anh nhìn chằm chằm chú mèo rõ ràng đang giấu giếm chuyện gì, trầm mặc vài giây, rồi bất ngờ cúi đầu, úp mặt vào bụng nó, hít một hơi thật sâu.
“Meoooo!!”
Tiểu Vân, không, là Lâm Cảnh Vân hoàn toàn không ngờ Lý Hải Hải sẽ đột nhiên làm ra một hành động vừa quá mức thân mật, vừa hết sức vô lễ như thế!
Cậu giơ móng cào lấy đầu anh, ra sức đẩy, miệng thì “meo meo meo~” phản kháng, cả khuôn mặt mèo nhỏ tức đến mức sắp nổ tung.
Đồ xấu xa! Hít mèo mà không thèm xin phép!
Ai cho phép anh hít bụng mèo hả!
Muốn… muốn hít cũng không phải không được, nhưng phải xoa lưng, vuốt lông cho tử tế, rồi còn phải hỏi ý kiến nữa chứ!
Đây rõ ràng là cưỡng ép hít mèo!
Thế mà Lý Hải Hải vẫn không buông, ngược lại còn ôm chặt hơn.
Mặt áp vào lớp lông mềm, khẽ cọ cọ, giọng nói hơi nghèn nghẹn:
“Lâm Cảnh Vân, nếu em thật sự có chuyện đang giấu anh…”
Anh khựng lại, trong mắt thoáng qua một tia chua xót khó nhận ra, như đang cân nhắc, lại như vừa lấy hết dũng khí.
“... Sau này, có thể đừng đi lâu như thế nữa không?”
“Tin nhắn... cũng trả lời một chút, được không?”
“Anh lo cho em lắm.”
Người đang bị ôm trong lòng, Lâm Cảnh Vân khẽ run, động tác muốn giãy ra cũng dừng lại.
Một lúc lâu, cậu mới mềm giọng “meo” một tiếng, nhỏ xíu.
Cậu cũng không biết, việc mình đột ngột biến mất lại khiến Lý Hải Hải tổn thương đến vậy.
Rõ ràng trước đây, chẳng phải chỉ có mình cậu đơn phương sao?
Chuyện này... phát triển đến mức, ngay cả mèo con cũng chẳng hiểu nổi nữa rồi.
Nhìn người vẫn đang vùi mặt vào bụng mềm mại của mình, còn thi thoảng hít hít, cọ cọ...
Haizz, thôi vậy.
Nếu không phải vì mèo thích anh đến phát điên, thì anh phải trả giá lớn lắm đấy!
Đêm càng lúc càng sâu, phòng khách tĩnh lặng.
Mèo nhỏ rúc trong lòng anh, lông mềm mại, ấm áp, cuộn tròn trên ngực, hai tai còn cụp xuống, như vẫn còn ấm ức chuyện “cưỡng ép ôm ấp” vừa rồi.
Lý Hải Hải vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Miệng con mèo thì giận ghê gớm, vậy mà móng vuốt lại bám chặt lấy áo anh không buông.
Y như đang nói: “Tức thì tức, nhưng không được phép không dỗ em.”
Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu mèo, lại thuận thế vuốt lông. Con cục bông nhỏ cựa quậy, khẽ “hừ” một tiếng coi như đáp lại.
Cúi đầu ôm con mèo còn run run lông tơ trong ngực, ánh mắt Lý Hải Hải từng chút một mềm đi.
Như thể cuối cùng cũng buông xuống được một nỗi băn khoăn, giằng xé chưa chắc chắn trong lòng.
Từ một vài động tác quá quen thuộc, giọng điệu kia của Lâm Cảnh Vân, đến cái đuôi vẫy vẫy khi gọi “Hia”, rồi cả đôi mắt sáng long lanh như mèo trong buổi sự kiện hôm nay...
Thật ra anh đã sớm có phỏng đoán, chỉ là chưa được xác thực.
Nhưng cho dù được xác thực rồi thì sao chứ?
Lúc này, con mèo nhỏ ấy rõ ràng đang giấu giếm rất vui vẻ, diễn cũng nhập tâm, ngay cả anh cũng suýt bị lừa.
Lý Hải Hải bật cười khẽ, ôm mèo chặt hơn một chút.
Vậy thì cùng diễn.
Dù sao, đây cũng đâu phải lần đầu tiên anh diễn.
Đã diễn, thì phải chơi cho thú vị.
Dù gì, Lý Hải Hải này, cũng không phải không có tâm tư riêng.
Anh cúi đầu nhìn con mèo trong ngực, khóe môi nhếch lên, ánh mắt ẩn giấu ý cười.
“Có hơi trễ rồi.” Anh vừa nói vừa duỗi lưng.
“Ngày mai lại phải tham dự một sự kiện thương hiệu khác, vẫn nên tắm rửa rồi ngủ sớm thôi.”
Nói xong, anh nhẹ nhàng đặt Tiểu Vân xuống sofa, vỗ đầu nó, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm khép lại, tiếng nước nhanh chóng vang lên, ào ào lan trong màn đêm, mơ hồ và ấm áp.
Phòng khách rơi vào tĩnh lặng ngắn ngủi.
Trên sofa, cục lông trắng vốn “ngủ say” khẽ động đậy.
Một cái tai dựng lên, run run.
Tắm sao?
Lâm Cảnh Vân hé mắt, thận trọng nhìn về phía phòng tắm.
Cậu do dự vài giây, rồi khẽ khàng nhảy xuống.
Bốn miếng đệm thịt chạm sàn gỗ gần như không phát ra tiếng động, y như một con mèo trinh sát chuyên nghiệp.
Đến gần cửa phòng tắm, cậu dán tai nghe ngóng, chắc chắn tiếng nước vẫn còn, rồi nhanh như chớp chui vào.
Giờ mình là mèo, là mèo đó.
Đi kiểm tra an toàn cho “ông chủ” một chút, chắc không quá đáng nhỉ!
Phòng tắm không khóa.
Lâm Cảnh Vân nép dưới tủ gương, hạ thấp thân mình, thò đầu nhỏ ra từng chút, dáng vẻ lén lút.
Hơi nước đã làm gương mờ mịt, cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng người mờ nhạt trong buồng tắm.
Cái lưng ấy...
Vai rộng, sống lưng thẳng, đường nét sắc sảo như được khắc ra từ tượng điêu khắc.
Cái lưng đó, thật hợp để cậu cào cào.
Còn cánh tay kia, móng nhỏ của cậu cũng rất thích dẫm dẫm.
Còn... còn... người kia quay lại rồi!
Lý Hải Hải đưa tay hất mái tóc ướt ra sau, động tác thong thả, thậm chí... có chút cố ý.
Giọt nước men theo xương quai xanh lăn xuống, chảy đến bên hông. Mắt mèo của Lâm Cảnh Vân suýt nữa thì nhoè đi.
Hai tai trắng nhỏ tức khắc dựng thẳng, đuôi “vút” lên cao.
Chưa kịp phản ứng, đã nghe người trong kia cất giọng lười nhác: “Tiểu Vân?”
Anh còn khẽ cười, giọng khàn vì hơi nước, thêm chút mơ hồ gợi cảm.
“Núp lâu vậy, thích nhìn à?”
Lâm Cảnh Vân: “...”
Ai nhìn chứ! Cả nhà anh nhìn ấy! Ờ... hình như tự chửi luôn rồi?
“Vậy anh xoay một vòng nhé? Hửm?”
Người này điên rồi sao?!
Tiếng nước vẫn rào rào, hơi nước dày đặc.
Lâm Cảnh Vân cứng đờ tại chỗ, không dám động, cũng không dám đi, hai tai đỏ bừng.
Giây sau, cậu vụt ra ngoài, móng vuốt lách tách gõ trên sàn, chạy trối chết, cái đuôi suýt nữa cứng đơ.
Trong buồng tắm, Lý Hải Hải suýt bật cười thành tiếng, chỉ hừ khẽ: “Chạy cũng nhanh ghê.”
Anh đưa tay vặn nhỏ vòi sen, hạ nhiệt độ nước xuống, thong thả tắm tiếp.
Anh biết, lát nữa ra ngoài, con mèo đó chắc chắn sẽ “meo meo” ấm ức trách móc.
Cứ thế mà diễn, cũng thú vị lắm.
Dù sao, anh sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ mèo nhỏ của anh tự mình lộ tẩy.
Đến lúc đó, xem ai mới là người nhận thua trước.
TBC……
Cà Chua.
Mắ ảnh lưu manh quá =)) biết rồi mà còn trêu con người ta, mà em mèo Tiểu Vân này đáng iu quá chời đấc ơi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip