Bạn trai bao nuôi

Anh dựa vào góc tối, dường như đang xem một bộ phim rác hoang đường. Mà góc tối hơn sau lưng anh bỗng vang đến âm thanh có chút quen thuộc, hình như  của đám con nhà giàu vừa nãy.

" Hôm nay chúng ta chơi thằng ngu đấy thế nào? Tiện tay bòn ít tiền?"
Tên cười to nhất vừa nãy hỏi.

" Để tao nghĩ xem nào."
Tên khác nói.

" Hay là chơi gì đó kích thích chút đi, chúng ta cược với nó, bảo nó bắt tên kia lấy miệng đút rượu nó, thế nào? Thằng đó chắc chắn không nghe theo đâu. Chúng ta nhân cơ hội này kiếm một khoản."

" He he, mày đúng là nhiều kế hèn nhất."

Cả đám cười lớn.

" Nhỡ tên đó là bạn trai bao nuôi thật thì sao?"

" Không thể nào, thằng công tử bột đó bị ba nó quản như chim trong lồng, làm sao dám bao nuôi bạn trai thật, tên đó chắc chắn là người ba nó cử đến."

" Hahaha, cũng phải."
Tiếng cười lại vang lên.

" Ây, lần này bòn bao nhiêu?"

" Lát mày sờ đùi nó, ví nhét ở đó, sờ cái là biết có thể bòn bao nhiêu rồi không phải à?"

" Mày chắc chắn ví nhét ở đấy à?"

" Hahah, thằng ngu nhà mày lại còn công đức gì vậy, mày muốn tự mình đút rượu nó à?"

" Nó hôm nay mặc trông ngon phết, tao cũng dao động đấy, vậy thì mấy anh em giúp tao đi."

Mấy người đó vẫn nói thô tục không chút e dè, Zee nghe được cả người run lên, không biết là đang giận đám  vô lại này hay giận sự ngu ngốc của NuNew. Anh nắm chặt nắm đấm, có thể quay ra dạy dỗ đám công tử bột kia một trận bất cứ lúc nào. Nhưng anh bắt buộc phải nhịn, đây không phải thế giới mà anh có thể can dự vào, anh không làm nổi người anh hùng này.

Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình, anh hay NuNew cũng không ngoại lệ.

Zee từ từ buông nắm đấm, quyết định không để ý nữa.

Trong sàn nhảy, tên ngốc đó quả nhiên bị vây lại rồi.

Đừng quan tâm! Zee cảnh cáo chính mình, mày chỉ cần bảo đảm cậu ta an toàn thôi.

Ánh mắt hai người một lần nữa giao nhau trong không gian hỗn tạp. NuNew đứng từ xa nhìn về phía người đàn ông bị sự ồn ào vây lấy nhưng vẫn tỉnh táo, cậu nhìn thấy sự chán ghét vô cùng trong mắt Zee, điều này khiến lòng tự tôn của cậu bị chà đạp.

" Ây, gọi anh ta đến cùng chơi đi."
Đám bạn khoác cổ cậu xúi giục.

"Ao..."
NuNew bị bắt vẫy tay về phía anh.

Xong rồi, anh ta tên gì nhỉ...

Hai người biết nhau còn chưa đến 4 tiếng đồng hồ, NuNew dường như toàn gọi anh ây ây ây. Bây giờ mới giận ra có phải hơi muộn rồi không.

" Gọi đi, gọi sói nhỏ của mày đến đây."
Đám bạn hờ đã nhận ra sự ngượng ngùng của NuNew, không hề có ý tốt gì làm khó cậu.

" Bạn trai nhỏ tự mình bao nuôi, chắc không đến nỗi tên cũng không gọi được đấy chứ."

" À thì...H...Hia!"
NuNew đành làm liều, cậu gọi xong, khuôn mặt căng thẳng đỏ bừng. Cậu sợ lại bị Zee bóc trần, hồi hộp nhìn không rời mắt vào từng bước đi đến của người đàn ông.

" Waaa! Thân mật quá đi ta! Hia~ Hia~ "
Đám bạn cười ồ lên, sợ anh không nghe rõ còn cố tình gọi vọng về phía Zee mấy tiếng.

Cũng may Zee không phản ứng gì với kiểu gọi không ăn học này, anh chỉ lạnh nhạt đứng vào giữa đám đông, dáng người nghiêm thẳng, bất ti bất kháng.

" Gọi tôi làm gì?"
Zee hỏi.

NuNew thở phào, xem ra Zee tạm thời chấp nhận kiểu xưng hô thân mật này. Cậu cảm kích nhìn Zee, sau đó ngay lập tức nhìn tránh đi.

" Này, chúng ta cược ván đi, xem xem bạn trai nhỏ của mày có đủ nghe lời không."

" Hả? Là sao?"

Người đứng đầu đưa một ly cocktail đến trước mất Zee, nhìn anh một cách khiêu khích.
"Đút nhau uống một ly đê? Cho mấy đứa quê mùa chưa bao nuôi trai bao giờ mở mang tầm mắt."

Zee thản nhiên nhìn tên kia, ánh mắt lướt qua gương mặt trong chốc lát trở lên trắng bệch của NuNew. Anh tất nhiên biết rõ, mình không thể chơi trò vô vị mà đám quỷ này bày ra được.

" Sao? Trò đơn thuần như này mà cũng không chơi được à? Thiếu gia NuNew đúng là không cùng một giới với chúng tôi mà."

" Hahaha!"

NuNew nhìn xuống trong bất lực, mặc cho đám gọi là bạn kia cười cợt chế nhạo.

Một bàn tay không có ý tốt nhân lúc chen chen đẩy đẩy tóm lấy eo NuNew, da thịt lộ ra bị người ta nhéo nhẹ từng nhát, còn thuận theo vòng eo nuột nà mà trượt xuống dưới, từ từ rờ vào đùi cậu.

NuNew không còn quan tâm đến tình cảnh hỗn loạn này mà vẫn đang chìm trong cảm xúc ngượng ngùng không cách nào vơi đi được.

Zee vô cùng phẫn nộ nhưng vẫn kìm lại, anh chau mày nhẹ, cuối cùng vẫn mở miệng.
"Tôi nói rồi, cậu ấy không thể uống rượu."

" Hahaha! Phải phải phải! Ba nói rồi mà, không được uống rượu đâu NuNew."

Tiếng cười nhạo ngày càng đi quá giới hạn. NuNew dường như đã tuyệt vọng mà nhắm mắt lại.

" Nhưng mà, nếu đám bạn quê mùa của thiếu gia muốn mở mang tầm mắt, tôi cũng không tiện làm trái."
Zee nói xong đám đám đông phút chốc bỗng im bặt, sững sờ nhìn anh. Chỉ thấy Zee ngậm lấy trái Cherry trên miệng cốc, không một động tác thừa mà gạt đôi tay không biết nên đặt ở đâu của NuNew ra.

Anh đỡ lấy gáy cậu, khóa cậu vào lòng, trái cherry ngậm một nửa nhè nhẹ đưa vào miệng cậu.

NuNew chỉ cảm giác được ngực tiếp xúc mạnh với cái gì đó, đầu óc như mất hồn. Cậu nghe thấy xung quang có người khó lòng giấu được mà thở dài chán nản. Được lắm... mẹ nó tên nghe lời nhà anh ta. NuNew nhẹ nhàng nhắm đôi mắt ướt nhèm lại.

Trái cây chín mọng cùng chiếc lưỡi mềm ẩm cùng nhau tấn công NuNew.

Động tác của Zee vừa dịu dàng vừa đầy tình ý, anh chầm chậm khuấy đảo khoang miệng mềm mại của cậu , cảm nhận được sự run rẩy mang theo chút tình. Anh cắn đi lớp phòng vệ của cậu, dường như chẳng tốn mấy sức.

Ngoan thật.

Đầu Zee ong ong vọng lại. Anh vốn dĩ chỉ nên đút trái cherry sau đó kết thúc nụ hôn có như không này, như vậy xem như giúp cậu giải vây rồi. Thế nhưng giờ đây, anh nhận ra bản thân căn bản không dừng lại được.

Hơi thở thanh sảng quấn lấy anh, điều này khác xa so với tưởng tượng. Người trong lòng anh, bờ môi dưới mà anh mút lấy, không phải kiểu ô uế vô lại, mà lại giống như...

Zee nhất giác nhắm mắt lại.

Anh dường như nhìn thấy kim quang từ đường chân trời mạnh mẽ vụt lên. Thuần khiết, sáng rực và đầy sức sống...

Đó, là mặt trời.

Là điều mà anh đã buông bỏ từ lâu, mặt trời lúc mới mọc.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip