Chương 5: Sau khi yêu nhau thì mở xưởng gừng
Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.
----------------
Lâm Cảnh Vân vốn tỉnh ngủ rất chậm.
Mắt cậu sẽ híp lại thành một đường nhỏ, để bản thân từ từ thích nghi với ánh sáng, sau đó theo bản năng dụi đầu vào gối, cuối cùng vươn vai một cái thật dài, mới coi như tỉnh hẳn.
Thế nhưng lần này, còn chưa kịp làm những động tác ấy, cậu đã nhận ra mình bị thứ gì đó ấm áp và rắn chắc ôm chặt lấy.
Cậu thử cọ cọ, nhưng cảm giác không đúng.
Mềm thì đúng là mềm, nhưng trong cái mềm lại có chút đàn hồi, còn vương cả mùi hương quen thuộc.
“Ngủ tiếp đi, còn sớm.”
Giọng nói trầm thấp vang bên tai, mang theo chút khàn khàn và lười nhác đặc trưng lúc vừa tỉnh, như thể có thể chui thẳng vào trong tai.
Động tác chớp mắt của Lâm Cảnh Vân chậm lại: …Hả? Có người nói chuyện?
Cậu vừa khẽ động eo, liền bị người kia trong cơn nửa tỉnh nửa mơ ôm chặt lại, kéo cả người vào trong lòng.
Cúi đầu nhìn, một cánh tay vòng ngang eo cậu, siết chặt không cho phản kháng, như muốn giữ trọn cả cậu vào trong ngực.
Điều chết người là cậu phát hiện bàn tay mình đang đặt ngay trên ngực người kia.
Dưới lòng bàn tay là nhịp phập phồng vững vàng, xuyên qua lớp áo ngủ, cậu cảm nhận được nhịp tim khẽ gõ lên tay mình, còn lẫn cả rung động nhỏ khi vừa nói chuyện.
Cậu nhìn gương mặt đang say ngủ trước mắt thật lâu, rồi mới chậm một nhịp mà phản ứng lại.
A… hình như… cậu có người yêu rồi.
Mà lại là một người yêu được từ việc đu idol.
Đôi tai Lâm Cảnh Vân “soạt” một cái đỏ bừng.
Cậu chẳng dám động đậy, chỉ có thể giả vờ chưa tỉnh, rụt người lại trong chăn, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ bị ôm chặt không buông.
Không biết có phải vì vòng tay này quá an tâm, cậu lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp.
Trong khi đó, Lý Hải Hải ôm mèo thành công, đợi cậu nhóc trong lòng ngủ say rồi mới chậm rãi buông tay, ngồi dậy.
Anh vừa định đi rửa mặt, lại thấy mèo con vốn ngủ yên, nay không còn được ôm liền khẽ nhíu mày, như thể mất đi công cụ giúp ngủ ngon.
Lý Hải Hải trầm ngâm một lát, rồi quay lại, nhét chiếc gối của mình vào lòng Lâm Cảnh Vân.
Mèo con trong mơ theo bản năng cuộn tròn, dụi mặt nhỏ vào gối cọ cọ, rồi mới yên tĩnh trở lại.
Giữa chân mày của Lý Hải Hải cũng theo đó mà dãn ra, không kìm được liếc thêm vài lần.
…Đáng yêu chết mất.
Anh đưa tay đắp lại góc chăn, rồi mới thong thả xoay người đi chuẩn bị.
Sau khi thu xếp đâu vào đấy, Lý Hải Hải quay lại bên giường, khẽ gọi mèo con còn cuộn trong chăn dậy.
Anh cùng cậu đi rửa mặt, chỉnh trang, đợi đến khi cậu hoàn toàn tỉnh táo mới nắm tay mèo con còn ngái ngủ đi xuống nhà hàng khách sạn.
Hai người vừa lấy xong bữa sáng, ngồi xuống thì đúng lúc gặp một đồng nghiệp trong đội.
Đồng nghiệp kia nghĩ đông người thì vui, mà cũng chẳng xa lạ, xin phép một tiếng rồi nhập bàn ăn cùng.
Trong lòng anh ta rất vui, bởi chưa có dịp tiếp xúc với Lâm đại phiên dịch, chỉ nghe nói người này tính tình ôn hòa, dễ gần.
Còn về phần Lý Hải Hải, anh ta càng quen, đồng đội lâu năm, hoạt bát, xưa nay chẳng bao giờ ngại thêm người cùng vui.
…Nhưng ăn xong bữa sáng, suy nghĩ của anh ta lại thay đổi.
Lâm đại phiên dịch đúng là ôn hòa, lễ độ, Lý Hải Hải cũng vẫn dễ gần như mọi khi.
Nhưng sao, chỉ cần họ ngồi cạnh nhau, lại khiến anh ta có cảm giác mình trở thành người thừa?
Trở về phòng, anh ta nhịn không được than với đồng nghiệp khác: “P’New chỉ cắn miếng bánh mì nguyên cám, cắn không đứt, liền than một câu ‘cứng quá’. Cậu đoán P’Zee làm gì?”
“P’Zee khi đó đang ăn trứng ốp la, nghe xong liền không nói không rằng, đổi miếng bánh mì mềm trong đĩa mình sang cho P’New, còn tiện tay lấy miếng bánh mì nguyên cám trong miệng cậu ấy ra, tự ăn luôn.”
Đồng nghiệp đối diện: “?”
“Cậu tưởng thế là hết sao? Không! Tôi tận mắt thấy P’Zee đứng dậy đi lấy bình sữa, rót một ly đầy, cúi đầu thử nhiệt độ, chắc chắn vừa phải rồi mới đặt trước mặt P’New.”
“Tôi tiện miệng nói ‘có thể rót cho tôi một ly không?’, cậu đoán anh ta nói gì?”
“Anh ta bảo ‘tự đi lấy’, vì bình sữa kia đã được anh ấy pha vị ngọt đặc biệt, đúng khẩu vị P’New thích.”
Đồng nghiệp đối diện: “??”
“Đúng là họ vẫn trò chuyện với tôi, nhưng tôi cứ có cảm giác mình chẳng chen nổi vào thế giới nhỏ của họ.”
“Ăn một bữa sáng, tôi không biết là no vì đồ ăn, hay là bị họ phát gừng mà no.”
Anh ta thở dài, vỗ vai đồng nghiệp: “Tặng cậu một cái thẻ trải nghiệm, lát nữa hoạt động cậu đi theo thử. Tôi phải nghỉ một lúc, tiêu hóa đã.”
Đồng nghiệp đối diện: “???”
Vài ngày sau.
Trong studio, ông chủ cuối cùng cũng đợi được đội từ tour diễn châu Á trở về.
Người còn chưa đi tới, ông đã vội tìm: “Zee đâu?”
Vừa nói xong, mấy thành viên trong đội lập tức sắc mặt vi diệu, đồng loạt xua tay: mệt rồi, đi nghỉ đây.
Ông chủ: “???”
Ông vội chặn một nhân viên mới vào chưa lâu, gặng hỏi vài vòng, cuối cùng đối phương mới nghẹn ra một câu: “Đi hẹn hò rồi.”
Hẹn hò?
Với ai?
Khoan đã, nghệ sĩ nhà mình yêu đương rồi? Đối tượng là ai???
Thực tập sinh dùng ánh mắt “ngài tự hiểu” vỗ vai ông chủ, giọng đầy ẩn ý: “Sếp, dạo này ngài không xem tình hình mạng sao? Khuyên ngài đi nhìn lại chi tiết buổi ký tặng lần trước của P’Zee.”
Nói xong, người ta cũng tiêu sái rời đi.
Họ chẳng mệt vì lịch trình, mà là bị hai nhân vật chính không ở đây liên tục mở “xưởng đường”, “xưởng gừng”, ép ăn đến no căng.
Ông chủ lúc này mới nhớ ra, dạo gần đây bận bù đầu vì nghệ sĩ mới, căn bản chưa nhìn kỹ tình hình lưu diễn của Lý Hải Hải.
Vừa mở mạng, suýt nữa bị tin tức ngập tràn làm mù mắt.
【Ai nói phiên dịch không phải P’New chứ!】
【Tin phiên dịch là P’New là một chuyện, tận mắt thấy P’Zee đội băng đô của mình lên đầu Lâm đại phiên dịch lại là chuyện khác!!】
【Cứ tưởng Lâm đại phiên dịch nghiêm túc, không ngờ lại đáng yêu vậy!! Còn biết xấu hổ nữa!】
【P’Zee có biết khăn trải bàn không che được không? Sao còn thò tay nắn chân Lâm đại phiên dịch nhà tôi vậy!】
【Rốt cuộc họ bắt đầu yêu từ bao giờ? Không khí này nếu không phải fean (người yêu) thì còn là gì nữa?】
Như thể chưa đủ kích thích, nền tảng còn cố tình đẩy thêm một video fan cắt ghép, caption: “Hình như tôi vừa hỏi ra một tin động trời!”
Ngày ký tặng hôm đó, một fan nhỏ trước khi đến còn căng thẳng nghĩ xem phải làm sao để tranh thủ nói chuyện với Lý Hải Hải trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Nhưng khi đến nơi, vừa thấy người xuất hiện trên sân khấu để làm phiên dịch đồng thời chính là Lâm Cảnh Vân, cô suýt nữa tưởng mình hoa mắt.
Cô lén hỏi nhỏ người bạn fan bên cạnh: “Chị em, vị phiên dịch kia có phải là người gần đây đang được hô hào ghép cặp với Hải ca của chúng ta không?”
Bạn đồng fandom đáp: “Để tôi hỏi ngược lại nhé, có phải cậu cũng thấy anh ấy giống hệt Lâm đại phiên dịch trên đài tin tức, người từng được gọi là ‘búp bê Tây’ không?”
Hai người liếc nhau, từ ánh mắt đối phương đọc được cùng một đáp án.
Vậy là họ cứ lặng lẽ quan sát cả buổi:
— Nghỉ giữa chừng, Hải ca nhà họ còn kéo kéo Lâm đại phiên dịch ngồi gần mình hơn, bảo là nghe không rõ giọng, tay thậm chí còn thản nhiên đặt ngay lên chân người ta.
— Ừ thì, Hải ca có tương tác với fan, nhưng câu hỏi lại là: “P’New đeo bờm tai mèo có dễ thương không?”
— Aaa, Hải ca và Lâm NuNu còn uống chung một chai nước!
Từ “Lâm đại phiên dịch”, đến “P’New”, rồi đến “Lâm NuNu”, cách gọi càng lúc càng thân mật.
Bởi vì… bọn họ thực sự không ngờ, Lâm NuNu lại dễ thương đến thế!
—— Dễ thương khi giận dỗi đẩy tay Hải ca ra, nhưng vành tai đỏ bừng
—— Dễ thương khi bị chọc đeo bờm mèo đến phát cáu, rồi lại nhớ ra dưới sân khấu toàn là fan nên ngoan ngoãn xin lỗi
—— Dễ thương cả khi uống nước, phồng má “ực ực” nuốt xuống.
Lâm đại phiên dịch hạ phàm, sao lại có thể đáng yêu đến vậy chứ?!
Fan nhỏ còn để ý, mỗi khi tương tác với Lâm Cảnh Vân, Hải ca lại càng vui vẻ hơn.
Vậy nên khi cô lên sân khấu, theo bản năng thốt ra: “NuNu, sau này công việc phiên dịch đều sẽ đi cùng Hải ca sao?”
Nhưng nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng của Lâm Cảnh Vân, cô mới chợt nhận ra: buổi ký tặng này, nhân vật chính phải là Hải ca.
Hơn nữa, nếu xét về tầm ảnh hưởng quốc tế, giá trị của Lâm đại phiên dịch thậm chí có khi còn cao hơn Hải ca, thế là cô fan nhỏ xấu hổ cúi đầu.
Không ngờ, giọng nói ôn hòa dịu dàng vang lên: “Nếu có thời gian, tôi sẽ đi cùng.”
“Hả? Nu, các em đang nói gì thế?”
Cô fan nhỏ nghe thấy Hải ca ghé lại hỏi, bởi vì cô vừa dùng tiếng Trung nên Lý Hải Hải không hiểu.
Lâm Cảnh Vân liền dịch lại đoạn đối thoại cho anh. Kết quả, Hải ca đáp một câu gì đó khiến gương mặt cậu khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói với fan: “Anh ấy nói sẽ cố gắng tranh thủ để tôi có thể đi cùng làm phiên dịch nhiều hơn.”
Đôi mắt fan nhỏ sáng bừng, về nhà lập tức đăng đoạn này lên mạng, còn cẩn thận chú thích nội dung đại khái.
Không ngờ, chỉ một lúc sau, cô đã bị những bình luận tiếng Thái tràn vào làm cho sốc.
Dùng máy dịch thử, cô chết lặng.
Bởi vì nguyên văn Hải ca nói là: “Sao mọi người đều gọi em là NuNu rồi? Rõ ràng người đầu tiên gọi là anh… Nhưng tôi sẽ cố gắng tranh thủ để Lâm đại phiên dịch hạ phàm của chúng ta theo cùng.”
【Hahahaha! P’New rõ ràng là nhân lúc Lý Hải Hải nghe không hiểu mà lược luôn nửa câu đầu.】
【P’Zee còn hỏi sao tiếng Trung ngắn vậy, có khi nào P’New chưa dịch hết không?】
【Cái giọng điệu kia… chua quá!】
【Truyền đi, P’zee có phiên dịch riêng rồi!】
【Truyền đi, P’Zee có faen rồi!】
【Truyền đi, P’Zee sắp kết hôn rồi!】
Ông chủ công ty xem xong, tay run lên, vội vàng liên hệ đội PR muốn ém chuyện, định chuyển hướng thành “tình anh em”.
Vậy là 20 phút sau, fan thấy hai bài đăng mới:
Một là tuyên bố từ công ty, nói Lâm đại phiên dịch chỉ tạm thời lên thay người, quan hệ với nghệ sĩ hoàn toàn là anh em.
Một là bài đăng của Lý Hải Hải chụp nồi lẩu cay, trong ảnh Lâm đại phiên dịch đỏ bừng cả mặt vì ăn cay.
Chú thích: “Từ nước nào trở về thì lại nhớ món ăn nước đó, đành dẫn theo Lâm NuNu đi ăn thôi~”
Ông chủ vốn còn gắng gượng, lần này thì trực tiếp ngất xỉu.
Mà thủ phạm sau khi đăng bài, thì an tâm thoải mái gắp thức ăn cho người mà mình cực khổ mới “lừa” được về tay.
…
Một buổi tối nào đó, con búp bê đặt làm riêng cuối cùng cũng được giao tới!
Lâm Cảnh Vân vừa vào cửa đã cởi bỏ “skin phiên dịch viên giới hạn thời gian”, lộ ra dáng vẻ mềm mại chỉ xuất hiện trước mặt Hia nhà mình.
Cậu như đang sạc điện mà bổ nhào vào vòng tay đã chờ sẵn của Lý Hải Hải, làm nũng một lúc lâu mới để ý thấy trên bàn có thêm một chiếc hộp tinh xảo.
Ánh đèn vàng ấm, chiếc hộp buộc nơ ruy băng tinh tế, như đang mời gọi.
“Con búp bê đặc chế anh hứa với em đã tới rồi.”
Nhìn vào đôi mắt lập tức sáng bừng kia, trong lòng Lý Hải Hải không kìm được nảy sinh tâm tư trêu mèo.
Anh vươn tay nhanh hơn cậu một bước, cầm lấy chiếc hộp: “Nhưng… cứ đưa cho em như vậy thì hình như hơi thiệt cho anh nhỉ?”
Lâm Cảnh Vân nghĩ thầm: cậu đã tự lộ cả “mặt nạ” rồi, còn đòi gì nữa?!
“Ít nhất cũng phải ôm một cái, hoặc hôn một cái, đúng không?”
“……”
Cậu vừa định dựng lông lên, thì lại nhìn thấy trong mắt Lý Hải Hải còn vương mệt mỏi từ tuần lễ thời trang ở nước ngoài trở về.
Cuối cùng, cậu mím môi, nghiêng người khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn.
Ngắn thôi, một cái chạm nhẹ, mềm mại mà ấm áp.
Trước khi đối phương kịp nâng cấp nụ hôn, cậu nhanh tay rút lui, cướp hộp rồi chạy thẳng về phòng.
Trong phòng khách, Lý Hải Hải còn duy trì tư thế lúc được hôn, một lúc lâu mới bật cười, thấy bóng dáng nhỏ kia biến mất thì không nhịn được khẽ lắc đầu.
Lâm Cảnh Vân trong phòng thì sốt sắng mở hộp, suýt ngất vì đáng yêu khi nhìn thấy bản thật của búp bê.
Quả thật giống hệt, từng chi tiết!
Đôi tay nhỏ, đôi chân nhỏ, đôi mắt đen như nho!
Cậu lập tức rút điện thoại ra, bày búp bê lên giường chụp lia lịa.
Lúc này, Lâm Cảnh Vân không phải “phiên dịch viên”, mà là một fan cuồng mới nhận được búp bê custom idol.
Cậu nhanh chóng thoát tài khoản chính, đăng nhập nick fan master của mình.
Chưa kịp chọn xong filter, ngoài phòng khách vang lên tiếng gọi: “NuNu, đồ ăn tối tới rồi, ra ăn trước đi.”
Vừa đi ra vừa nghịch điện thoại, ngồi vào bàn đã bị Hia trách nhẹ: “Không phải nói ăn cơm thì không được nghịch điện thoại sao, NuNu, lại không nghe lời rồi?”
Vì bị thúc giục, cậu vội vã bấm “gửi”, quên mất kiểm tra kỹ ảnh.
Hoàn toàn không chú ý rằng trong nền ảnh, trên tủ đầu giường rõ ràng có chiếc cốc tùy chỉnh đặc biệt của Lâm đại phiên dịch, thứ chỉ ai từng tham gia hội nghị quốc gia mới có.
Cũng không để ý đến khung ảnh có chữ ký tay của Lý Hải Hải ngay bên cạnh.
Mà tất cả những thứ ấy… đều lọt vào khung hình!
Sau bữa tối, cả hai còn quấn quýt một lúc, rồi Lâm Cảnh Vân mới nhớ ra chuyện ảnh.
Đăng nhập lại, vừa nhìn đã: “……”
Cậu vừa muốn khóc vừa tức, tiện tay túm gối ném thẳng vào Hia nhà mình: “Đã nói đừng giục rồi mà!!!!”
“???”
Anh bước đến, ôm lấy người nhỏ, thấy không phản kháng mới an tâm cúi xuống xem điện thoại.
Còn vì sao cậu không phản kháng?
Bởi cậu chỉ muốn… độn thổ biến mất khỏi Trái Đất thôi.
【Tôi nhớ chiếc cốc phiên dịch viên kia dùng chính là cái này đúng không?】
【Là fan lâu năm nên tôi rõ lắm, bên trái bị bong sơn, dưới góc phải có một chấm đỏ! Biết vì sao không? Sáng nay bản tin vừa chiếu đó!】
【Khung chữ ký đó là chữ ký tay! Tôi dám chắc bức ảnh đó chưa từng đăng trên tạp chí!】
【Nghĩa là được phiên dịch viên nào đó “trộm” giữ lại khi theo lịch trình?】
【Aaaaa! Các người còn ngồi đây phân tích, lẽ nào không thấy kinh ngạc vì phiên dịch viên lại là fan cuồng của một siêu sao sao?!】
【Nếu chỉ là fan thường thì thôi, nhưng cái fan master này… phải nói mức độ theo đuổi của phiên dịch viên e rằng còn dữ hơn cả chúng ta…】
Tuy không ai trực tiếp gọi “Lâm đại phiên dịch”, nhưng từng chữ từng câu đều đang chỉ về cậu.
Lý Hải Hải cúi nhìn cậu bé sắp chôn đầu chết dí trong lòng mình.
Nếu có thể nhìn thấy, chắc hẳn trên đầu Lâm NuNu đang bốc hơi nghi ngút.
“Không có gì to tát đâu, bảo bối. Thật đấy.”
“Giống như nước ấm nấu ếch, từ từ để mọi người quen dần là được.”
Lâm Cảnh Vân ngẩng lên, mặt không biểu cảm nhưng cả người đã đỏ rực.
Nhân lúc anh không đề phòng, cậu xoay người ngồi lên eo anh, chống tay lên vai, cúi xuống trừng mắt: “Tốt lắm hả?”
Anh bị ép ngửa ra, cười đến khó ưa: “Rất tốt.”
Cậu tức đến mức tai đỏ bừng: “Ưm! Em giết anh cho coi!”
Giây sau, cậu đã bị ngôi sao nào đó phản khách vi chủ, hoàn toàn “trấn áp”, từ trong ra ngoài đều được chăm sóc đến mệt lả ngủ thiếp đi.
Lý Hải Hải thở dài, mở tài khoản, đăng một bài rồi tắt máy, ôm người vào lòng, vừa “hít mèo” vừa chìm vào giấc ngủ.
Hai giờ sáng, fans và ông chủ còn thức đều cùng lúc nổ tung.
Ông chủ nhìn bài mới nhất, mặt đen như đáy nồi.
Còn fan thì gào thét: “Aaaaaa! Song phương thầm mến! Nửa chính thức công khai rồi!!!”
Bài gì ư?
|zeepruk: Mèo con ngại rồi, vậy thì đến đây thôi nhé mọi người.
|Hình kèm: ảnh chụp giao diện tài khoản, hiện rõ dòng chữ
【Vườn sau của phiên dịch Lâm Lâm】— Phó hội trưởng.
End.
Cà Chua.
Đáng iu quá mà hết rồi 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip