Chương 1.1

Khi còn nhỏ, tôi thường đọc truyện tranh phương Tây và trong đó nói rằng dưới đáy biển sẽ có những con yêu quái biển khiến con người ta mê đắm. Nhưng tôi chính là đứa trẻ sinh ra dưới lá cờ đỏ, lớn lên trong làn gió xuân, vốn là thanh niên xuất thân trong gia đình gia giáo, trung thành với chủ nghĩa duy vật, nên khi lớn lên tôi chẳng bao giờ tin vào những chuyện ma quỷ đó.

Cho đến khi tôi cùng Tô Tân Hạo đến Thanh Đảo và ra bãi biển trong lần này, tôi mới tin rằng những ánh sáng phát ra từ nơi đại dương sâu thẳm không nhất thiết phải là ngọn đèn hải đăng dẫn đường cho con người, mà cũng có thể là một yêu quái biển do thần Zeus phái đến để dụ dỗ con người phạm tội.

Hải yêu này biến thành hình dạng của Tô Tân Hạo, dụ dỗ tôi chìm vào biển dục vọng.

__________________________________

Lúc nhân viên công ty tới và thông báo với chúng tôi rằng ngày mai sẽ đi đến Thanh Đảo bằng chiếc xe RV , tôi đang ngồi trên ghế chơi game trong phòng Tô Tân Hạo. Ban đầu, tôi còn bực mình vì tên Hắc Ngộ Không này, nhưng khi nghe nghe nói phải ngồi 9 tiếng trên con xe RV, tôi càng mất bình tĩnh hơn liền mở miệng hỏi ngay: "Công ty từ khi nào mà lại keo kiệt như thế? Chúng ta không thể đi máy bay được hay sao?"

Nhân viên đứng ở cửa nhìn tôi không mấy vui vẻ, liền viện lý do: "Mua vé máy bay thì tiện nhưng quay phim thì không tiện". Nghe xong tôi lại càng cảm thấy cạn lời, rồi hỏi lại chẳng lẽ chúng ta không đi được tàu cao tốc nhưng anh ta chỉ im lặng. À, tôi đoán bọn họ không thể mua nổi vé tàu cao tốc trong dịp Tết Nguyên Đán.

Phiền thật, tôi quăng điện thoại lên bàn, ngẩng đầu định nói lại vài câu: "Chẳng lẽ mấy người không đặt vé cao tốc từ sớm?"

Có lẽ thấy phần không khí có chút căng thẳng, Tô Tân Hạo đang ngồi ở mép giường liền đứng dậy, đặt tay lên vai tôi, vỗ vỗ trấn an, rồi cũng mở miệng hỏi: "Mấy anh định quay cảnh chơi game nào trên xe à?" Sau cùng cũng chỉ nhận được câu trả lời phủ định, nhưng xem ra chuyến đi bằng RV đã được quyết định xong xuôi trước khi thông báo đến chúng tôi.

Tôi tức điên người, thật không hiểu tại sao chúng tôi lại phải chịu khổ như này, rõ ràng là có thể tránh được mà. Tôi vừa định nói thêm gì đó, Tô Tân Hạo đã lên tiếng đồng ý với chuyến đi này trước: "Được, vậy ngày mai trước lúc xuất phát nửa tiếng thì gọi bọn em dậy nhé."

Nhân viên nghe thấy vậy thì mặt mày rạng rỡ hẳn lên, dặn dò mấy câu rồi xoay người rời đi. Nhìn thấy dáng vẻ trông như vừa được tha thứ của anh ta, tự dưng tâm trạng tôi cũng khấm khá hơn một chút. Thấy chưa, thậm chí anh ta cũng biết rằng chỉ cần Tô Tân Hạo đồng ý thì mọi chuyển giữa chúng tôi đều sẽ ổn. Cái này thì có khác gì tôi và Tô Tân Hạo công khai đâu. Tuyệt.

Ngay sau khi cánh cửa vừa đóng, Tô Tân Hạo bước tới, vòng tay qua cổ và ngồi lên đùi tôi. Em hôn tôi và nhẹ nhàng nói: "Sao anh vội vàng vậy? Chỉ cần ra ngoài và chơi cùng nhau thôi." Tôi biết rằng Tô Tân Hạo lại dùng sức hấp dẫn giới tính của bản thân để đánh lạc hướng sự chú ý của tôi. Mỗi lần em nghĩ tôi tức giận, em lại dùng cơ thể để "dập tắt lửa" trong người tôi, từ những việc nhỏ như dùng tay vỗ vai tôi cho đến việc trực tiếp ôm tôi và kéo lên giường làm. Hầy, đứa nhỏ ngốc nghếch này.

Tôi thở dài một tiếng, đỡ lấy mông của Tô Tân Hạo, dùng chân đẩy em ấy về phía mình. Sau khi chắc chắn rằng em ấy đã ngồi ngay ngắn, tôi mới nói: "Những ngày gần đây, em ngủ không ngon phải không? Ngồi xe đi sẽ rất mệt đó". Tô Tân Hạo có chút sững sờ, sau đó giống như một chú thỏ cụp tai nằm gọn trong lòng tôi. Khẽ chạm vào mái tóc mềm mượt của em, tôi chỉ muốn nói hai từ: thật đã.

Em tựa đầu vào vai tôi, ngáp ngủ, và trả lời lại những gì tôi vừa nói một cách mơ hồ: "Sẽ ổn thôi nếu em có thể ngủ ngon hôm nay, anh ngủ cùng với em đi". Từ khi nào Tô Tân Hạo lại giỏi nói những điều ngọt ngào như vậy, em thành công dụ dỗ tôi đến mức tan chảy luôn rồi. Nhưng tôi vẫn chưa quên những điều mà em ấy không muốn công khai nên tôi bóp phần thịt mềm trên mông em ấy và hỏi: "Em không sợ ngày mai bọn họ sẽ phát hiện hai chúng ta ngủ chung một giường sao?"

"Dù sao thì, chúng ta sẽ rời đi cùng nhau vào sáng ngày mai, nên em vẫn có lý do chính đáng". Em thậm chí còn không mở mắt, chỉ lẩm bẩm, trông dễ thương vô cùng.

Tô Tân Hạo hầu như chưa bao giờ nhận ra rằng điều khiến tôi say mê em ấy nhất không phải là lúc cả hai chúng tôi quan hệ trên giường mà là những lúc nhẹ nhàng, ấm áp và giản dị như thế này, khi em ấy phá vỡ quy tắc em đặt ra cho tôi.

Nhưng Tô Tân Hạo không cần phải biết khoảnh khắc nào em khiến tôi si mê em nhất. Tôi thích em, không chỉ là những khoảnh khắc này.

Sau một hồi vuốt ve an ủi, tôi nhìn lên đồng hồ và nhận ra rằng đã hơn 11 giờ rồi, liền nhéo eo em, nhắc nhở: "Nếu em không đi ngủ bây giờ, em sẽ không ngủ đủ 6 tiếng mất". Tô Tân Hạo ngồi thẳng dậy, hất bàn tay tôi ra khỏi eo em, nhảy xuống khỏi người tôi và đi tắt đèn bàn. Trong bóng tối, em nắm tay tôi và đẩy tôi lên giường.

Lầy này tôi chỉ đắp chăn và ngủ. Tôi nằm cạnh em, cảm nhận tay em đặt trên bụng mình, vui vẻ nhắm mắt lại và nghĩ rằng ngày mai sẽ là một ngày đầy nắng.

Tôi biết lần này phải dậy sớm, nhưng khi thấy anh ta đến phòng của Tô Tân Hạo vào khoảng bốn giờ sáng để đánh thức chúng tôi, sự cáu kỉnh trong tôi càng tệ hơn.

Tôi phục rồi, anh ta có biết không dễ dàng gì để tôi có thể ngủ lại qua đêm ở phòng Tô Tân Hạo không? Phiền thật, tôi quay đầu lại, ôm chặt Tô Tân Hạo, muốn nằm trên giường thêm một lúc nữa, nhưng Tô Tân Hạo đã tỉnh rồi.

"Chu Chí Hâm Nhi, có người tới, mau dậy thôi". Em lay tay tôi để gọi tôi dậy, và giải thích với nhân viên đang khó chịu kia rằng: "Hôm qua anh ấy thức đêm chơi game nên ngủ lại đây luôn". Nhân viên chỉ đành hắng giọng nhưng cũng không phản ứng nhiều lắm. Đúng rồi, tất cả thế giới nên biết Tô Tân Hạo và tôi có mối quan hệ như vậy, ngủ chung một giường.

Tôi miễn cưỡng thức dậy, rửa mặt, và mặc quần áo. Khi hai chúng tôi ngồi trên xe, tôi nhìn vào điện thoại mới thấy có 5:18, thế nên lại chợp mát thêm một lát nữa, đúng lúc thức dậy cũng là lúc phải lên xe RV.

Thực tế, tôi cảm thấy không tỉnh táo khi ngồi trong xe RV, và phải đến khoảng hai giờ chiều tôi mới cảm thấy khấm khá hơn chút.

"Chiếc RV này khiến anh cảm thấy buồn nôn". Tôi nằm nhoài ra trên bàn, vừa chơi điện thoại vừa than phiền. Tô Tân Hạo nhắm mắt nghe nhạc, chẳng đoái hoài gì tới tôi. Tôi liếc nhìn màn hình máy nghe nhạc và nhận ra đó là một album khác của G – Dragon. Tôi nghĩ, thôi quên đi, nếu không để em ấy nghe, em sẽ nổi giận với tôi mất.

Một lúc sau, tôi hỏi em ấy lần nữa: "Chúng ta sẽ không qua đêm trong xe RV phải không?" Tô Tân Hạo vẫn không chịu mở mắt, nhưng em chỉ về phía người đang ngồi ở ghế hành khách, ý bảo tôi nên hỏi người đó. Được thôi, tôi sẽ đi hỏi.

"Anh ấy nói xíu nữa sẽ nghỉ ngơi tại trạm dừng một lúc". Tôi đứng trước mặt Tô Tân Hạo và nhìn chằm chằm vào cái đầu tròn của em, muốn xem lúc nào em sẽ nói điều gì đó nhưng em lại chẳng quan tâm tới tôi.

Được thôi, vậy thì tôi đành phải sử dụng chiêu cuối thôi.

"Ah, tay anh bị chuột rút rồi" Tôi hét một cách khoa trương khi ngồi cạnh em ấy, tiếp đó nghiêng mình về phía em và tháo cuộn dây tai nghe ra rồi quấn nó quanh ngón tay mình. Lần này Tô Tân Hạo cuối cùng chịu mở mắt, và đôi mắt em tưa như tập trung lại, chớp chớp đôi mắt, trông thật, thật, thật dễ thương. Sau khi vắt óc suy nghĩ, tôi chỉ có thể nghĩ ra một từ đơn giản để miêu tả em ấy.

Chẳng thể kìm lòng, tôi ôm lấy mặt em và hôn. Điều này khiến cho Tô Tân Hạo sợ hãi, vẻ bối rối trong mắt em gần như biến mất ngay lập tức. Em vội vàng kiểm tra ghế trước của tài xế và thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra rằng cả tài xế lẫn người quay phim có vẻ như không quan tâm đến điều vừa nãy. Em quay người lại và đánh vào ngực tôi: "Anh bị chuột rút cái đầu anh ấy, anh bị chuột rút".

Thật trùng hợp, tới trạm dừng chân rồi, nhân viên phải xuống xe để mua đồ ăn và hít thở không khí trong lành, nên chỉ còn lại tôi và Tô Tân Hạo trên xe. Trời ơi, tôi vẫn không thể thoát khỏi số phận bị em ấy dạy dỗ rồi.

"Chu Chí Hâm, anh hãy kiềm chế lại. Đây là công việc."

"Anh đã liếc mắt chú ý rồi, vừa rồi không có ai nhìn thấy cả". Tôi phản đối.

"Dù sao thì, anh không thể làm điều ấy thêm một lần nào nữa trên đoạn đường đi". Tô Tân Hạo đôi khi đúng đắn đến mức kì lạ.

"Được, được, được, vậy thì từ giờ anh có thể ôm em bất cứ lúc nào". Với sự đồng ý ngầm, tôi kéo em ngồi xuống chiếc ghế sofa chật hẹp trong xe RV, ôm chặt eo em từ phía sau, vùi đầu tôi vào hõm cổ của em ấy, và hít một hơi thật sâu. Tuyệt vời.

"Anh nghĩ anh đang ôm mèo à". Tô Tân Hạo hẳn phải cười không nói nên lời, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đã kiềm chế trong lòng suốt cả đoạn đường, rốt cuộc thì cũng có thể ôm em rồi. Đây mới chính là chân lý của việc đi du lịch cùng bạn trai.

Nhưng khoảng thời gian tốt đẹp thường rất ngắn ngủi, và một số nhân viên đã quay trở lại. Tô Tân Hạo và tôi trở lại làm đồng nghiệp một lần nữa, quay một số cảnh quay cho tư liệu, tìm kiếm một số cửa hàng thú vị ở Thanh Đảo và tiếp tục bí mật vun đắp tình yêu của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip