Chương 2.2
Vào ngày sinh nhật, bạn bè của Chu Chí Hâm biết hắn mới chia tay nên rủ hắn đi bar giải sầu, Chu Chí Hâm đến muộn một chút vì kẹt xe.
Mọi người ngồi ở ghế sofa, Chu Chí Hâm vẫy tay gọi và yêu cầu mấy ly rượu rồi cởi áo khóa đặt bên cạnh ghế.
Chu Chí Hâm không đến một mình mà đi cùng cậu con trai hôm chụp ảnh chung trên tạp chí
Thấy Chu Chí Hâm dẫn người theo, những người bạn của hắn bắt đầu huýt sáo trêu chọc, Chu Chi Hâm cười, đánh mỗi người một cái rồi cảnh cáo nếu ai còn gọi loạn thì sẽ phải uống ba ly.
Có người mang bánh kcậu đến, nói sinh nhật thì không thể thiếu nghi thức, Chu Chí Hâm không thuyết phục được nên đành bất đắc dĩ cắm nến, và cắt bánh.
Ăn được nửa cái bánh, có người mới chợt nhớ ra rằng quên ước nguyện rồi, Chu Chí Hâm khẽ cười nói không sao, dù gì thì cũng chẳng thành hiện thực.
Có lẽ chỉ cần Chu Chí Hâm ngồi đó đã rất thu hút nên có không ít người liên tục tới mời rượu, cả nam lẫn nữ. Chu Chí Hâm từ chối mấy lần, bắt đầu cảm thấy phiền nên đòi đổi chỗ, nói muốn ngồi ở phía bên trong.
Lúc này Tô Tân Hạo xuất hiện, trên tay cầm một ly rượu. Vì Tô Tân Hạo đi tới từ phía sau Chu Chí Hâm nên hắn không hề hay biết, mãi cho đến khi nghe thấy Tô Tân Hạo gọi tên mình, hắn mới tỉnh táo lại, mà lúc đó Tô Tân Hạo đã đứng trước mặt hắn.
Cậu gầy hơn rồi, Chu Chí Hâm nghĩ thầm, Tô Tân hạo khoác trên mình bộ đồ hai người từng cùng nhau đi mua, giờ mặc lên lại có vẻ rộng hơn nhiều.
Tô Tân Hạo rủ mắt xuống nhìn, gọi tên hắn thêm một lần nữa, dưới ánh đèn, vệt nước nơi đáy mắt ánh lên sắc bạc mơ hồ.
Chu Chí Hâm gõ ngón tay lên mặt bàn đá hóa cương, chờ cậu nói tiếp.
"Thật trùng hợp."
Tô Tân Hạo nâng ly rượu về phía hắn,
Chu Chí Hâm nhìn vào ly rượu trong tay cậu, màu hồng cam nhàn nhạt, nồng độ cồn chắc không quá cao.
Chu Chí Hâm không muốn làm cậu khó xử trước đám đông, liền bình thản nâng ly cụng một cái, rồi uống cạn một hơi.
Tô Tân Hạo uống hai ngụm, liếm vệt rượu còn vương trên bờ môi, đôi mắt cậu sáng ngời dưới mái tóc lòa xào, nói với Chu Chí Hâm rằng chúc mừng sinh nhật hắn,
Chu Chí Hâm khẽ mỉm cười, lịch sự đáp lại cảm ơn.
Nhiều người trong nhóm biết Tô Tân Hạo, dù sao trước đây bọn họ cũng đã từng ăn vài bữa cơm với nhau. Lúc này, bọn họ chẳng rõ đã có điều gì diễn ra, chỉ là cảm thấy có phần gượng gạo, muốn khuấy động không khí nên cũng giơ ly, mời Tô Tân Hạo cùng uống.
"Được thôi".
Tô Tân Hạo đồng ý, Chu Chí Hâm không biết từ khi nào mà cậu lại trở nên dễ tính như vậy.
Lúc Tô Tân Hạo định rót thêm rượu vào ly thifi phát hiện ly bị một bàn tay chặn lại trên miệng ly, là tay của Chu Chí Hâm.
Tô Tân Hạo ngẩng lên nhìn hắn, cảm thấy hơi bối rối.
"Sẽ không ai đưa em về nếu em say đâu".
"Ừ, vậy thôi"
Tối nay Tô Tân Hạo ngoan ngoãn đến mức khiến người ta mềm lòng, cậu đứng đó thêm một lúc nữa, chợt nhận ra sự xuất hiện của bản thân khiến cho bầu không khí có phần lạnh lẽo nên mỉm cười và nói: "Vậy tôi không làm phiền mọi người nữa, cứ từ từ mà uống nhé".
Sau khi Tô Tân Hạo rời đi, một số người bạn đưa mắt nhìn nhau, kể vài câu chuyện cười đùa để kéo bầu không khí sôi nổi, vui vẻ trở lại.
Chu Chí Hâm trở nên ít nói hẳn đi, uống vài ly rượu rồi đi vào nhà vệ sinh, sau đó ra ngoài hút thuốc.
Cả ngày không ăn uống gì, dạ dày vốn đã khó chịu, bánh kem thì quá béo và ngọt khiến Chu Chí Hâm nôn hết trong nhà vệ sinh. Hắn chống tay dựa vào bồn rửa mặt, cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn một lúc, súc miệng rồi rửa mặt qua loa, sau đó đi ra ngoài hóng gió.
Chưa hút hết điếu thuốc, Tô Tân Hạo cũng bước tới, đi đến trước mặt Chu Chí Hâm, đưa cho hắn một hộp quà, nói rằng đây là quà sinh nhật, đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, hỏi hắn có thể nhận không.
Chu Chí Hâm đổi điếu thuốc sang tay bên kia để tránh làn khói bay về phía Tô Tân Hạo, nhưng cũng không đưa tay nhận lấy hộp quà.
Gió thổi khiến tóc của cả hai rối tung, Tô Tân Hạo hỏi hắn có lạnh không, Chu Chí Hâm không đáp lời, trong lòng thầm nghĩ chính bản thân cậu cũng mặc không nhiều.
Cả hai bọn họ cứ đứng đó im lặng, không ai nói một lời. Cửa lớn lại bị đẩy ra một lần nữa, một bóng người đang đi về phía bọn họ.
Lúc còn ở bàn rượu Tô Tân Hạo đã nhận ra cậu bé ấy, là cậu con trai chụp bìa tạp chí chung với Chu Chí Hâm.
"Sao lâu vậy mà anh vẫn chưa quay lại, em tới để xem thử".
Cậu trai đó không nhận ra Tô Tân Hạo là người chụp ảnh cho bọn họ vào hôm ấy, cũng đúng, hôm đó trong mắt cậu bé chỉ có mỗi Chu Chí Hâm, làm sao để ý đến người khác được.
"Tôi có chút không thoải mái, muốn ra ngoài trước, cậu giúp tôi nói với bọn họ một tiếng". Chu Chí Hâm nói.
"Vậy để em đưa anh về, trùng hợp hôm nay em cũng uống không nhiều". Cậu con trai có chút lo lắng.
"Cũng được"
"Để em đi lấy áo khoác giúp anh và báo lại với mọi người một tiếng".
Nghe có vẻ như cậu bé ấy rất thân thiết với bạn bè của Chu Chí Hâm vậy.
Tô Tân Hạo cũng uống rượu, không thể tự lái xe, gọi xe mãi cũng không có ai nhận. Trước khi đến bãi đỗ xe Chu Chí Hâm có quay lại nhìn cậu vài lần, thấy cậu vẫn cầm điện thoại đứng yên đó. Chu Chí Hâm thở dài nói: "Cũng muộn rồi, tiện đường đưa em về luôn".
Tô Tân Hạo tắt điện đoại, nói được rồi đi theo họ.
Tói bãi đậu xe, Chu Chí Hâm mở cửa xe ngồi ghế phụ lái, nhường hàng ghế sau rộng rãi cho một mình Tô Tân Hạo.
Chu Chí Hâm tựa đầu vào cửa kính, có lẽ là do hắn không cảm thấy không khỏe, bản thân cảm thấy có chút buồn nôn mặc dù thường ngày hắn không có cảm giác say xe. Hắn không nhịn được mà nhìn Tô Tân Hạo qua gương chiếu hậu, Cậu ngồi rất ngay ngắn, trong lòng vẫn còn ôm lấy hộp quà, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, mắt nhìn thẳng về phía trước. Điều đó khiến Chu Chí Hâm nhớ lại, Tô Tân Hạo luôn ngồi như vậy trong lớp kể từ khi còn nhỏ, giống như một cậu học sinh nghiêm túc dù không hiểu bài cũng sẽ ngồi ngay thẳng và tích cực giơ tay trả lời câu hỏi của giáo viên.
Cậu trai hỏi Chu Chí Hâm địa chỉ nhà, Chu Chí Hâm chỉ ra phía sau và nói "Hỏi cậu ấy đi, đưa cậu ấy về nhà trước đã".
Tô Tân Hạo giống như đang bị thầy giáo gọi trả bài, giật mình hoàn hồn, vô thức nhìn vào gương chiếu hậu, chạm phải ánh nhìn của Chu Chí Hâm.
Cái tên khu nhà Tô Tân Hạo vừa đọc ra nằm ngay bên cạnh khu của Chu Chí Hâm, chỉ cách nhau một con hẻm nhỏ. Tô Tân Hạo nói không sao, cứ đưa Chu Chí Hâm về trước, cậu có thể tự đi bộ 5 phút là tới nơi rồi.
Chu Chí Hâm cũng không phản đối, cứ thể thuận theo cậu.
Suốt cả một quãng đường dài, cậu trai kia nói chuyện với Chu Chí Hâm, nói rằng tấm ván trượt mà cậu tặng cho Chu Chí Hâm là thương hiệu cậu yêu thích nhất, bảo hắn nhất định phải xem thử, rồi rủ hắn lần sau cùng đi trượt tuyết chung.
Chu Chí Hâm chỉ ừ một tiếng, ánh mắt vẫn hướng về gương mặt của Tô Tân Hạo qua kính chiếu hậu, Tô Tân Hạo không biểu lộ cảm xúc, nhưng Chu Chí Hâm lại thấy cậu đang tháo nơ trên hộp quà rồi nắm chặt nó trong tay.
Xe rẽ vào tầng hầm, Chu Chí Hâm dựa lưng lên ghế nghỉ ngơi một chút rồi mới mở cửa xuống xe. Cậu trai lo lắng hỏi hắn có ổn không, có phải tại cậu ấy lái xe không tốt không, Chu Chí hâm đáp không phải, cậu lại xe rất ổn.
Cậu trai lo lắng, nhất quyết đòi đỡ hắn lên lầu, Tô Tân Hạo cũng xuống xe, lặng lẽ đi theo sau hai người, không dám đi quá gần nhưng cũng chẳng muốn cách quá xa.
Chu Chí Hâm không đuổi cậu đi, có thể là vì hắn đã chẳng còn năng lượng, hoặc cũng có thể là sự đồng ý ngầm, Tô Tân Hạo hy vọng rằng đó là vế sau.
Về đến nhà, Chu Chí Hâm đi thẳng vô phòng ngủ, cậu con trai kia rất tự nhiên quan sát một vòng cách bài trí trong nhà, bận rộn đi lại, rót một cốc nước nóng cho Chu Chí Hâm rồi mang đến cho hắn.
Tô Tân Hạo chỉ đứng ở ngoài cửa, nhìn người khác chăm sóc Chu Chí Hâm, nhìn thế nào cũng thấy chói mắt, hô hấp cũng dần khó khăn. Cậu nghĩ rằng dường như bản thân cậu đang trải qua những cảm xúc tồi tệ nhất trong con người, gọi là ghen tị.
Cậu không dám đi vào trong phòng ngủ, chỉ dám đứng ở cửa. Mùi vị kí ức ở nơi này quá đậm đặc, ập thẳng vào đầu óc cậu, khiến cậu gần như không thể suy nghĩ. Cậu nhớ lại cảnh tượng của ngày hôm ấy, cái ngày mà cậu và Chu Chí Hâm cãi nhau dữ dội nhất, cái ngày mà Chu Chí Hâm nói lời chia tay với cậu.
Năm Tô Tân Hạo trúng tuyển đại học là khi Chu Chí Hâm đang học năm hai, hai trường đại học cách nhau không xa, chỉ cần đi tàu điện ngầm trong khoảng một tiếng là tới. Nhưng vì Tô Tân Hạo vừa mới nhập học, đủ thứ việc lặt vặt cậu cần phải lo, mà lịch học của Chu Chí Hâm thì lại quá dày đặc, nên thành thử ra tần suất hai người họ gặp nhau không nhiều. Có khi cả hai gặp nhau nửa tháng một lần, có khi thì lại là một tháng một lần.
Lúc đó, Tô Tân Hạo tham gia đoàn nghệ thuật trong trường và quen một đàn chị trong đoàn. Cô ấy chăm sóc cậu rất nhiệt tình, lại xử lý công việc nhanh nhẹn, có khí chất lãnh đạo, đồng thời tổ chức nhiều buổi biễn diễn trong trường được mọi người đón nhận. Tô tân Hạo rất ngưỡng mộ cô ấy nên thường nhắc đến trong lúc trò chuyện với Chu Chí Hâm, chia sẻ rất nhiều thành tích nổi bật của đàn chị.
Chu Chí Hâm càng nghe càng đen mặt, nhưng hắn cũng không có lý do gì để yêu cầu cậu cắt đứt liên lạc với cô gái mà anh cả thấy có gì đó nguy hiểm, chỉ có thể đều đặn, liên tục dò hỏi. Đó là lý do vì sao mà Tô Tân Hạo đã từ chối một số hoạt động của đoàn nghệ thuật.
Có lẽ Tô Tân Hạo cùng từng không hài lòng, nhưng cậu đã cố nhẫn nhịn. Cậu nghĩ, Chu Chí hâm đã rất vất vả mới thể dành thới gian đến gặp cậu, cậu nên trân trọng và không nên có bất kì cảm xúc tiêu cực nào, điều này sẽ khiến Chu Chí Hâm buồn lòng.
Mặc dù Tô Tân Hạo không giỏi đọc vị người khác, nhưng mỗi lần Chu Chí Hâm buồn, cậu đều có thể nhận ra, mà chính điều đó lại khiến cậu buồn lòng.
Ngày hôm ấy, sau khi tan làm, Tô Tân Hạo đi ngang qua trung tâm dạy nhảy và chợt nhge thấy tiếng ai gọi tên cậu, lúc đầu Tô Tân Hạo không nhận ra được đó là ai, phải mất một lúc cậu mới nhận ra đó là đàn chị trong đoàn nghệ thuật.
Cũng đã tới giờ ăn tối nên cả hai người quyết đi ăn cùng nhau, trò chuyện về những trải nghiệm trong mấy năm qua. Đàn chị nói hồi đó cô có ấn tượng rất tốt về Tô Tân Hạo và muốn cậu kế nhiệm vị trí chủ tịch toàn, nhưng thấy Tô Tân Hạo không có hứng thú nên mới thôi. Tô Tân Hạo chỉ cười, và nói chưa chắc cậu đã làm tốt.
Đàn chị nói về hành trình của mình trong những năm gần đây, sau khi tốt nghiệp, cô ấy đã nghỉ ngơi một năm để đi du lịch khắp nơi và trải nghiệm đủ loại cuộc sống khác nhau, chỉ trong hai năm trở lại đây, cô mới ổn định và mở studio dạy nhảy này.
Tô Tân Hạo cũng muốn nói gì đó trong những năm vừa qua của mình nhưng chợt phát hiện ra hình như bản thân cậu chẳng có gì đáng nói.
Về đến nhà thấy đèn vẫn còn sáng, Tô Tân Hạo có chút bất ngờ, công ty Chu Chí Hâm sao hôm nay lại kết thúc tiệc tối sớm vậy. Chu Chí Hâm đang ngồi xem phim trong phòng khách nhưng lại không bật tiếng lên, không khí trong phòng yên lặng đến đáng sợ.
Tiếp đó là một cuộc cãi vã mà ai cũng lường trước được, Tô Tân Hạo không thể chịu nổi sự tra hỏi của Chu Chí Hâm, còn Chu Chí Hâm thì không thể chịu được sự che giấu của Tô Tân Hạo. Mối quan hệ rốt cuộc cũng đi đến bờ vực tan vỡ, những lời nói ra trong lúc tức giận đều bốc đồng và dữ dội như thể đang lao xuống vực thẳm, nhưng lần này, Chu Chí Hâm không còn chắc bản thần còn buộc dậy an toàn hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip