Tống Á Hiên thích anh bao lâu rồi?
[Tôi thích Nghiêm Hạo Tường mười năm, sau đó cậu ấy chết rồi, tôi tưởng rằng tôi có thể tiếp tục sống tốt, anh lại nói với tôi rằng tôi sống không tốt, làm cậu ấy thất vọng.]
---
Tháng sáu ở An Huy thời tiết vô cùng oi ả. Gần đến Tết Đoan ngọ, nước sông Hoài cũng đã dâng lên, nhưng gió trên sông toàn là gió nóng, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Giữa đêm khuya, Hạ Tuấn Lâm tim đập dữ dội tỉnh lại, không mơ thấy gì, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cậu đứng dậy đi chân không, mò mẫm trong bóng tối xuống giường, lấy một cốc nước lạnh uống ừng ực. Lúc đặt cốc xuống không để ý, chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan tành.
Cậu bật đèn lên nhưng lại vô tình đạp phải mảnh sành làm chân bị thương. May mắn vì là bác sĩ nên nhà không thiếu thuốc, dùng cồn để sát trùng rồi gắp từng mảnh vỡ ra và tự băng bó. Nghĩ tới việc chân bị thương sẽ làm cậu đi chậm lại, nên sáng mai phải dậy sớm hơn một chút.
Sáng hôm sau, Hạ Tuấn Lâm đến phòng y tế muộn mười phút, nhưng không ảnh hưởng gì. Cả buổi chiều cậu đều cảm thấy bất an, thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ phòng y tế, chờ đợi nhưng không thấy bóng dáng tự mãn của Nghiêm Hạo Tường đâu. Hạ Tuấn Lâm thấy hơi sốt ruột, tự an ủi mình, nghĩ rằng có thể đối phương sẽ trở lại vào ngày mai.
Lúc tan làm, cậu khóa cửa phòng y tế và chuẩn bị tới canteen lấy cơm mang về nhà ăn.
Cậu chậm rãi đi trên con đường lớn, tình cờ trông thấy các phi công xếp hàng ngay ngắn, mặc đồng phục bay và đeo ủng da, đang chạy bộ nhanh chóng về phía sân huấn luyện.
Tập hợp là chuyện thường xuyên, nhưng vào lúc này mà tập hợp để đến sân huấn luyện thì không phải là chuyện thường gặp.
Trái tim của bác sĩ Hạ đột nhiên đập thình thịch, không thể nào bình tĩnh lại dù có cố gắng hít thở sâu đến mức nào.
Cậu đứng im không di chuyển. Nhìn thấy trên bục chính có các lãnh đạo của đơn vị ở đó, có vẻ như sắp công bố điều gì quan trọng. Một lúc sau, đoàn trưởng Hà Hổ tiến lại gần micro, cất giọng: "Tập hợp khẩn cấp là để thông báo một tin buồn."
"Đồng chí Nghiêm Hạo Tường, đội trưởng đội bay đêm của đoàn 134, trong đêm qua điều khiển một chiếc J-6III tới sân bay Chiết Giang để chuyển sân. Trong quá trình bay qua khu vực Gia Hưng, đồng chí đã báo cáo với trung tâm điều khiển về hiện tượng khói trong buồng lái. Sau khi kiểm tra đã phát hiện lỗi động cơ, việc tắt nguồn và khởi động lại không thành công."
"Trung tâm điều khiển đã nhiều lần yêu cầu nhảy dù nhưng đồng chí Nghiêm Hạo Tường vì muốn điều khiển máy bay khỏi khu vực đông dân cư mà bỏ lỡ cơ hội. Vào khoảng 22 giờ 34 phút đã mất liên lạc với trung tâm điều khiển."
"Vừa rồi, phía Chiết Giang thông báo rằng các nông dân địa phương đã phát hiện xác máy bay trên một đoạn bờ sông Tiền Đường."
"Đồng chí Nghiêm Hạo Tường đã hi sinh anh dũng."
Đoàn trưởng dừng lại. Ánh hoàng hôn nhuộm màu đỏ rực bầu trời, trên sân huấn luyện, hai trăm người đứng đó im lặng không có một tiếng động nào.
Hạ Tuấn Lâm đứng ở bên ngoài sân huấn luyện, siết chặt góc áo gần trái tim, đầu óc trống rỗng.
Vừa rồi người đó đã nói gì? Dường như cậu không thể nhớ ra.
"Số 46! Số 57!" Đoàn trưởng Hà kết thúc sự im lặng, gọi hai người ra.
"Có!"
"Các cậu vào cùng đợt với đồng chí Nghiêm Hạo Tường. Sáng mai cùng với đội vận chuyển ở đây đi đón chiến hữu của các cậu về."
"Rõ!"
Trong ký ức của Hạ Tuấn Lâm, lần đầu tiên gặp Nghiêm Hạo Tường là vào ngày đầu tiên tới đơn vị. Hôm đó, vào buổi chiều tối cũng giống như hôm nay, bầu trời bị nhuộm đỏ rực.
Ngày đó, sau khi ăn xong bữa tối tại nhà ăn và đi rửa khay cơm, Hạ Tuấn Lâm thấy phía đối diện có một đống cát không biết từ đâu đến, trên đống cát đó có một nhóm trẻ con trong khu gia đình đang chơi đùa. Một đứa trẻ đứng trên đỉnh đống cát, ra lệnh cho những đứa khác, còn những đứa khác thì đang đào hố, xây tháp, chơi đùa rất vui vẻ.
Hạ Tuấn Lâm nghĩ bụng: "Bố mẹ nhìn thấy chúng như vậy không biết nên tức giận hay cười vui nữa." Nhưng nhìn những đứa trẻ đó, cậu không hiểu sao lại cảm thấy rất vui.
Trên sân có một đội hình đang diễn tập, bước chân theo nhịp, những đôi ủng da đập đều đặn lên mặt đất bê tông, âm thanh vang vọng trong tai.
"Một, hai, một! Một, hai, một!"
"Một, hai, ba, bốn!
"Một...hai...ba...bốn!"
Khí thế rất mạnh mẽ.
Khi đội hình đi qua đống cát, lũ trẻ đều bỏ hết cát trong tay và chào các quân nhân.
Lúc đó Hạ Tuấn Lâm chú ý tới Nghiêm Hạo Tường vì anh thực sự rất nổi bật. Mọi người đều tập trung nhìn vào gáy các đồng đội phía trước, chỉ có một sĩ quan đứng ở rìa đội hình là đang quay đầu nhìn lũ trẻ chơi cát. Anh còn làm mặt quỷ khiến lũ trẻ trên đống cát phải cười, như thể việc bị lũ trẻ chú ý là một vinh dự lớn lao vậy.
Lũ trẻ không còn chào nữa, chúng ôm bụng cười và sĩ quan đó cũng cười theo. Hạ Tuấn Lâm cả đời cũng không thể quên được, lúc Nghiêm Hạo Tường cười lên lộ ra bảy chiếc răng, trong nụ cười còn pha chút ngờ nghệch. À không, đó là sự tươi trẻ.
Cậu còn thầm nghĩ: "Người này thiếu kỷ luật quá, không bị phạt sao?"
"Đứng lại!" Đội hình ngay lập tức dừng lại nhưng sĩ quan quay đầu trêu đùa lũ trẻ hoàn toàn không nghe thấy khẩu lệnh, vẫn quay đầu nhìn bọn trẻ và tiếp tục bước đi theo kiểu nghiêm túc, đúng quy cách.
"Bộp!" Anh đâm thẳng vào đồng đội phía trước, suýt thì ngã. Nụ cười ngờ nghệch trên mặt nhanh chóng như que kem tan chảy, biến thành vẻ mặt lúng túng.
"Số 29 ra khỏi hàng! Hít đất 50 cái, chuẩn bị!"
"Rõ!"
Anh bước sang trái một bước, đứng thẳng tắp rồi ngã về phía trước. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy động tác này, lo lắng anh sẽ đập mặt xuống đất, nín thở một cái, nhưng lại thấy anh kịp thời chống tay lên, nhanh chóng bắt đầu thực hiện động tác hít đất.
Xem ra phẩm chất của cậu ấy rất tốt, Hạ Tuấn Lâm nghĩ. Sau ngày hôm đó, Hạ Tuấn Lâm mới cầm cuốn sổ ghi chép của bác sĩ hàng không ra tra cứu và tìm thấy tên của phi công đó: Nghiêm Hạo Tường. Hóa ra anh là đồng hương người Tứ Xuyên. Cậu còn nhìn thấy tên của một đàn anh thời trung học, khóe miệng khẽ nhếch lên.
---
Cả đời Trương Chân Nguyên hiếm khi lộ ra vẻ yếu đuối. Trong ký ức của Tống Á Hiên, anh luôn giữ tư thế đứng thẳng tắp, dù trời có sập xuống cũng sẽ gánh vác được.
Giữa tháng sáu năm 1973, không phải là chủ nhật nhưng Trương Chân Nguyên lại trở về khu gia đình. Tri Lam và Hướng Dương đang chơi đùa trong sân, thấy ba về liền chạy tới ôm anh. Trương Chân Nguyên ôm chặt từng đứa một, muốn chúng dán mặt vào mặt mình, nhưng lại không cười như mọi khi.
"Ngày mai anh phải đi Chiết Giang, quay lại lấy một ít đồ." Anh nói
"Đi bao lâu?"
"Khoảng năm, sáu ngày." Trương Chân Nguyên đáp, giọng anh khản đặc, trong mắt không còn tia sáng. Tống Á Hiên nhìn thấy nhưng không biết chuyện gì xảy ra.
"Anh sao thế? Sao lại đi lâu thế? Không phải chỉ chuyển sân thôi sao?"
"Anh đi đón Nghiêm Hạo Tường." Trương Chân Nguyên nói, đôi mắt nhanh chóng đỏ lên, một giọt nước mắt rơi xuống lăn theo vân của áo da, thấm vào chỗ không nhìn thấy.
"Hả?" Tống Á Hiên chưa bao giờ thấy Trương Chân Nguyên như vậy. Dáng vẻ buồn bã và yếu đuối không giống anh, "Sao vậy?"
"Cậu ấy gặp tai nạn rồi." Trương Chân Nguyên nhắm mắt lại, "Rơi máy bay."
"Sao có thể?" Tống Á Hiên nghe tin thì hoảng hốt, cảm xúc xoay chuyển nhanh chóng, chưa kịp nói hết lời đã không kìm chế được, nước mắt trào ra: "Anh Tường... kỹ thuật tốt như vậy mà, các anh bay đêm đều là những người giỏi nhất mà?"
"Bay đêm dễ gặp tai nạn." Trương Chân Nguyên quay đầu đi, ánh mắt dừng lại tại bức ảnh được đặt trên tủ. Trong ảnh là anh, Nghiêm Hạo Tường và Tả Hàng mỗi người đứng cạnh một chiếc J-5, ôm mũ bay đứng thẳng tắp, nhìn xa xa trông thật oai phong.
Hình như lúc đó còn là thiếu niên nhỉ?
"Nhập ngũ năm 57, bọn anh đã cùng một đơn vị từ hồi đó."
"Từ Cẩm Châu đến Bắc Kinh, Quảng Châu rồi đến An Huy, mười sáu năm."
"Cùng đóng quân tại cửa khẩu Hữu Nghị, cùng tuần tra biên giới, cùng huấn luyện quân lớn, cùng biểu diễn kỹ thuật."
"Lúc anh kết hôn, cậu ấy có mặt. Thụy Niên qua đời, cậu ấy cũng có mặt."
"Cậu ấy còn nói sẽ làm ba đỡ đầu của Trương Tri Lam."
Trương Chân Nguyên lấy tay lau nước mắt, tiếp tục nhỏ giọng hồi tưởng: "Anh đã nói với cậu ấy rằng cậu ấy còn độc thân, còn chưa có chỗ đứng chính thức, thường xuyên bị phạt, chỉ muốn đợi vài năm rồi nói tiếp..."
Nói đến đây, anh lại trở nên bất mãn: "Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, phải cẩn thận khi bay đêm, nâng cao cảnh giác, nếu chưa nghỉ ngơi tốt thì đừng bay. Đừng bật đèn tím quá sáng, chỉ cần nhìn rõ bảng điều khiển là được, không thì dễ bị hoa mắt..."
Nói một tràng, Tống Á Hiên chỉ còn cách kéo ghế ngồi cạnh im lặng nhìn Trương Chân Nguyên. Cuối cùng anh thở dài một hơi: "Chắc cậu ấy cũng đã hiểu rồi."
Tống Á Hiên cũng thở dài một hơi.
Cậu có thể an ủi Trương Chân Nguyên không? Cậu không thể, thậm chí cậu còn không thể tự an ủi chính mình. Lần trước là đội trưởng Trần, lần này là Nghiêm Hạo Tường, lần sau thì sao? Máy bay rơi "rầm" một tiếng rồi tất cả bị phá hủy. Bao nhiêu người có thể thoát chết chứ? Lỡ như tới lượt Trương Chân Nguyên, cậu có thể chịu đựng được sao?
Chỉ mới nghĩ đến đó thôi cũng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, sự tuyệt vọng lan khắp trong lòng.
"Anh Chân Nguyên," Tống Á Hiên đưa tay ra đỡ cánh tay của Trương Chân Nguyên, nhìn vào đôi mắt đang bị nỗi buồn phân tán của đối phương, cực kỳ nghiêm túc nói: "Anh phải luôn khỏe mạnh, phải sống thật tốt, có biết không?"
Trương Chân Nguyên gật đầu, khó khăn nở nụ cười với Tống Á Hiên: "Thụ Lập, đừng lo lắng. Anh sẽ không bỏ em lại một mình đâu. Trong đội đã xảy ra tai nạn máy bay liên tiếp hai tháng, việc chỉnh đốn sau này nhất định rất nghiêm trọng."
Đột nhiên trong đầu Tống Á Hiên lóe lên, nhớ tới điều gì đó liền vội vàng hỏi Trương Chân Nguyên: "Bác sĩ Hạ đâu? Cậu ấy đã biết chưa?"
"Đã biết rồi." Trương Chân Nguyên nói, "Lúc tập trung anh nhìn thấy cậu ấy ở sân tập. Hình như chân cậu ấy không ổn lắm, chắc là bị ngã. Có lẽ cậu ấy đã nghe thấy tin này từ đoàn trưởng rồi."
Tiểu Hạ biết rồi. Cậu ấy phải sống thế nào đây?
Hạ Tuấn Lâm sống như thế nào?
Nếu hỏi cậu ấy câu này, cậu ấy sẽ lạnh lùng nói: "Nên sống thế nào thì sống thế đó. Mẹ tôi chưa mất, ba cũng chưa mất, có gì mà không sống được."
Chỉ là vào lúc nửa đêm không có ai, cậu sẽ cuộn mình trong chăn, cố gắng nhắm mắt để ngủ nhưng suốt cả đêm vẫn trằn trọc không thể chợp mắt.
Cậu không thể kìm chế bản thân, hết lần này tới lần khác hồi tưởng lại từng kỷ niệm nhỏ nhặt trong suốt mười năm quen biết Nghiêm Hạo Tường. Từng chi tiết, từng câu nói, từng biểu cảm, từng lần tiếp xúc gần gũi.
Lúc mới quen, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên cùng tới kiểm tra sức khỏe. Trương Chân Nguyên vui vẻ gặp lại bạn cũ, còn Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh cầm tờ biểu mẫu, tiến lại gần xem bảng tên trước ngực Hạ Tuấn Lâm.
Phi công trẻ cười rạng rỡ, đưa tay ra bắt và nói: "Xin chào bác sĩ Hạ, tôi là chiến hữu của Trương Chân Nguyên, tên là Nghiêm Hạo Tường. Tôi ở giường trên của anh ấy, người Tứ Xuyên. Chúng ta cũng là đồng hương đó, sau này mong bác sĩ Hạ quan tâm giúp đỡ nhiều nhé!"
Hạ Tuấn Lâm dĩ nhiên biết anh tên là Nghiêm Hạo Tường, từ lâu đã biết rồi.
Sau này, khi diễn ra giải bóng rổ toàn quân, Nghiêm Hạo Tường vì chơi bóng quá hăng mà gãy mất hai cái răng cửa, (còn đập đầu vào trán cầu thủ đội bạn) chảy rất nhiều máu. Trong thời gian hồi phục, Hạ Tuấn Lâm kiểm tra cho anh, chưa hồi phục hoàn toàn thì chưa được phép bay. Nghiêm Hạo Tường liền bám lấy cậu, mỗi ngày đều lượn lờ ở phòng y tế, tất cả những thứ như sườn heo, bánh quy, socola mà đơn vị cấp phát đều đem tới chất đầy cho cậu.
Hạ Tuấn Lâm dở khóc dở cười, mắng: "Đồng chí Nghiêm Hạo Tường, đây là hối lộ, là tham nhũng đó!"
Nghiêm Hạo Tường rất thản nhiên đứng thẳng, một mặt đàng hoàng nói: "Đâu có đâu! Tôi không thích ăn những thứ này, chỉ không muốn lãng phí nên mới đặc biệt mang tới cho cậu. Đây là tôi đang tiết kiệm, là tấm gương người lính. Hơn nữa cậu xem, cậu gầy thế kia có phải nên bồi bổ không? Bồi bổ rồi thì đầu óc mới tỉnh táo, mới có thể thấy rõ là sức khỏe của tôi rất tốt, hoàn toàn đủ điều kiện bay!"
Hạ Tuấn Lâm đương nhiên sẽ không dễ dàng để Nghiêm Hạo Tường trở lại bay.
Nghiêm Hạo Tường cứ quấn lấy cậu như vậy, khiến cậu cảm thấy cuộc sống bình lặng trong quân đội trở nên thú vị hơn. Thậm chí sau khi Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn hồi phục, cậu còn lén kéo dài thời gian cấm bay, lấy cớ là để đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo không có sai sót.
Hạ Tuấn Lâm đã từng tạm dừng bay rất nhiều phi công, có người chán nản, có người tức giận, có người hét lên với cậu, còn đập bàn đe dọa. Còn Nghiêm Hạo Tường mặc dù luôn bám lấy cậu nhưng chưa bao giờ tức giận, cũng chưa bao giờ tỏ ra chán nản. Anh luôn tươi cười khiến cậu mơ hồ cảm thấy Nghiêm Hạo Tường là một người rất dễ chịu.
Cho tới khi cậu nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường hiếm khi trông thật sự u sầu trên sân tập.
Ngày hôm đó trời trong xanh, rất thích hợp để bay. Hạ Tuấn Lâm tới đoàn để nộp tài liệu, trên đường về đi ngang qua sân tập, từ xa trông thấy một người đứng thẳng tắp, là Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm dừng bước, tiến lại gần để nhìn rõ hơn rồi mới nhận ra anh đang ngắm những chiếc máy bay trên bầu trời.
Trong ký ức của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường đang nhìn đội hình bay lượn trên không, vẻ mặt mang một sự khao khát nghiêm túc mà cậu chưa từng thấy trước đây.
Hạ Tuấn Lâm bước tới hỏi: "Cậu đang nhìn gì vậy?"
Nghiêm Hạo Tường đáp: "Tôi đang học."
"Học cái gì?"
"Động tác."
"Cậu đứng dưới đất có thể nhìn rõ được sao?"
"Dưới đất có cách nhìn của dưới đất."
"Sao cậu lại làm phi công?"
"Có lý do gì đâu? Lúc bắt đầu là bởi vì vào quân đội thì vinh dự mà, với lại lái máy bay thì rất ngầu."
"Vậy sau đó thì sao?"
"Sau đó à..." Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một lát rồi nói: "Chắc là vì yêu thích thôi!"
Sau đó anh nói thêm: "Tiểu Hạ, cậu biết không? Bầu trời ở độ cao 800m, 4000m, 8000m và 10.000m không giống nhau, những gì nhìn thấy dưới đất cũng khác nhau. Tôi muốn bảo vệ bầu trời này, mảnh đất này. Nếu tôi bỏ lỡ một ngày tập luyện, trong lòng tôi sẽ thấy rất áy náy."
Sau đó Hạ Tuấn Lâm không còn kéo dài thời gian tạm ngừng bay của Nghiêm Hạo Tường nữa. Vào ngày được bay lại, Nghiêm Hạo Tường vui mừng tới mức tặng Hạ Tuấn Lâm một vỏ đạn, nói rằng đó là viên đạn mà anh đã bắn khi đạt thành tích tốt nhất trong một buổi tập bắn bia.
Kể từ lúc đó, Hạ Tuấn Lâm nhận ra rằng dù tâm trạng có chán nản đến đâu, dù cuộc sống có hỗn loạn thế nào, chỉ cần trả lại bầu trời cho Nghiêm Hạo Tường, anh sẽ lại tỏa sáng rực rỡ. Thế nên dù cậu có thích Nghiêm Hạo Tường đến mức nào, có khao khát anh và lo sợ tai nạn ra sao, cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc bắt Nghiêm Hạo Tường từ bỏ bay lượn. Ngay cả khi Nghiêm Hạo Tường nói thích cậu, muốn ôm cậu.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy rất mâu thuẫn. Có hối hận không? Hối hận có thể mang Nghiêm Hạo Tường trở lại được không?
Không thể, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể tự an ủi bản thân. Nghiêm Hạo Tường đã hi sinh ở nơi mà cậu ấy yêu thương, hi sinh vì bảo vệ những con người mà cậu ấy quan tâm. Mình không nên buồn.
Nhưng một khi con người đã có chấp niệm thì rất khó để thoát ra. Nghiêm Hạo Tường đã chết như thế nào? Tại sao người chết lại là cậu ấy mà không phải là ai khác? Tại sao khoang lái lại bốc khói? Có phải ai đó đã hãm hại cậu ấy không?
Những câu hỏi đó cứ xoay quanh tâm trí Hạ Tuấn Lâm ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, trở thành nút thắt suốt đời cậu không thể buông bỏ. Chúng dần dần biến đổi, hóa thành chấp niệm, khiến con người ta phát điên.
"Đ*t mẹ lỗi điều khiển của phi công!"
"Một người giỏi kỹ thuật như cậu ấy, sao có thể lỗi điều khiển được chứ?"
"Là có người muốn cậu ấy chết!"
"Tôi sẽ điều tra rõ ràng."
"Nhất định là có người đã hại cậu ấy!"
"Tôi biết ai là người hại cậu ấy, nhưng tôi không có bằng chứng."
"Đừng ngăn tôi, tôi phải trả thù cho cậu ấy!"
"Chỉ cần tôi còn sống, kẻ đã hại cậu ấy đừng mong có một ngày yên ổn!"
Mọi người trong đoàn đều nói: Bác sĩ Hạ điên rồi, sự cố 613 thật sự chỉ là một tai nạn bay thôi mà!
Năm 1974, tư lệnh Không quân và tư lệnh Quân đoàn cùng đến kiểm tra đoàn 134. Xe Hồng Kỳ vừa chạy đến gần sân tập thì bị một người lao ra từ bên đường chặn lại, tài xế phanh gấp, may mắn không đâm phải.
Người chặn xe gầy gò nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, như thể có điều gì đó đang cháy rực trong mắt cậu ta. Tay cậu ta giơ lên một tấm biển rồi "phịch" một tiếng, quỳ xuống trước chiếc xe.
Người này chính là Hạ Tuấn Lâm.
Trên tấm biển của cậu nổi bật với dòng chữ màu đỏ sơn: "Xin hãy điều tra rõ ràng vụ tai nạn 613 năm 1973!"
Chỉ tiếc là cậu chưa kịp nói chuyện với các lãnh đạo trên xe thì đã bị cưỡng chế kéo đi. Không ai biết một người gầy gò như cậu lấy đâu ra sức mạnh mà phải bốn, năm người mới có thể lôi cậu đi được.
Tư lệnh ngồi ở hàng ghế sau không nói gì, tư lệnh Quân đoàn nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Chính là vụ tai nạn máy bay 613, là sự cố bay. Người này luôn cho là có âm mưu, liên tục đòi phải điều tra kỹ càng."
"Trước đây không điều tra sao?"
"Có điều tra rồi. Đó là một sự cố bay do lỗi điều khiển của phi công gây ra. Phi công trẻ đó thực sự rất xuất sắc, cuối cùng đã mất đi cơ hội nhảy dù để đưa máy bay ra khỏi khu vực đông dân cư."
"Vậy tại sao cậu ta lại tới kêu oan?"
"Lúc đầu chúng tôi đã hỏi xem cậu ta có bằng chứng không, nhưng cậu ta không có, chỉ toàn tự mình đoán mò, liên tục yêu cầu chúng tôi điều tra." Đoàn trưởng bất lực nói rồi chỉ vào đầu mình, tiếp tục giải thích với tư lệnh Quân đoàn, "Sau đó chúng tôi phát hiện ra, có lẽ là vấn đề ở đây."
"Cậu ta là người nhà của phi công đó à?"
"Không, cậu ta chỉ là bạn thân của phi công đó."
"Ôi," Tư lệnh Quân đoàn thở dài, "Phi công đó có người nhà không?"
"Cậu ấy chưa kết hôn. Ở quê có cha mẹ và anh em, nhận tiền trợ cấp xong là rời đi."
"Anh bạn hồi nãy làm công việc gì vậy?"
"Trước đây là bác sĩ quân y trong quân đội, rất chăm chỉ và tốt bụng. Sau này mọi người nhận thấy cậu ấy không ổn, không dám để cậu ấy làm công việc quan trọng này nữa, chuyển sang nhà máy dược phẩm, để cậu ấy chăm sóc thỏ thí nghiệm."
"Đừng làm khó cậu ấy." Tư lệnh Không quân ngồi ở hàng ghế sau đột nhiên lên tiếng, "Cậu ấy cũng là người rất tình cảm."
"Vâng."
Trương Chân Nguyên không hiểu nổi, bản thân là đồng đội thân thiết nhất của Nghiêm Hạo Tường nhưng cũng không đến mức đau khổ và phát điên như Hạ Tuấn Lâm.
Anh và Tống Á Hiên đã nhiều lần khuyên nhủ Hạ Tuấn Lâm nhưng không có tác dụng.
Ngày hôm đó, sau khi Hạ Tuấn Lâm bị kéo đi vì chặn cửa xe của tư lệnh Không quân và tư lệnh Quân đoàn, Trương Chân Nguyên không về nhà vào giờ nghỉ trưa mà đã đặc biệt ghé thăm phòng của Hạ Tuấn Lâm.
"Tiểu Hạ, cậu làm vậy cũng vô ích thôi, không có bằng chứng mà."
Mặc dù kết luận cuối cùng của việc điều tra là "lỗi điều khiển" do cấp trên đưa ra có vẻ hơi vô lý trong mắt Trương Chân Nguyên, nhưng vì không có dấu hiệu nào khác, anh cũng chỉ có thể chấp nhận.
"Chúng đã tiêu hủy bằng chứng, chắc chắn là như vậy!" Hạ Tuấn Lâm nghiến răng nói, "Bọn họ chính là muốn hại cậu ấy!"
"Tiểu Hạ, tôi luôn muốn hỏi. Người cậu nghi ngờ là ai?"
"Đoàn trưởng, đội trưởng, tất cả bọn họ đều đã hại chết cậu ấy!" Hạ Tuấn Lâm mắt đỏ ngầu, nắm chặt tay, trông có vẻ điên cuồng.
Trương Chân Nguyên vội vàng giữ lấy vai của Hạ Tuấn Lâm, buộc cậu phải nhìn vào mắt mình để tỉnh táo lại: "Tiểu Hạ, bình tĩnh lại! Cậu đừng như vậy, Nghiêm Hạo Tường cũng không hi vọng cậu vì cậu ấy mà thế này đâu."
Trước đây cuộc sống của Hạ Tuấn Lâm rất chỉn chu, phòng ốc được bài trí gọn gàng, đồ ăn và đồ dùng đều được chăm chút kỹ lưỡng. Nhưng hiện tại căn phòng này không còn chút không khí sinh hoạt nào, khắp nơi dán đầy các bài báo thời đó, thông báo và công văn của quân đội, thậm chí còn có sơ đồ buồng lái và ghi chú lý thuyết bay.
"Cậu ấy không hi vọng sao? Cậu ấy đột ngột chết đi, không ai đứng ra kêu oan cho cậu ấy mới đau lòng đó!!!" Hạ Tuấn Lâm hét lên.
"Nhưng cậu nhìn cậu xem, cậu đã biến bản thân thành cái dạng gì rồi? Công việc trước đây giờ cũng không làm nổi!" Trương Chân Nguyên cố gắng làm cho cậu bình tĩnh lại, "Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không muốn cậu như vậy!"
"Đàn anh, cảm ơn lòng tốt của anh." Hạ Tuấn Lâm nhìn Trương Chân Nguyên với vẻ căm phẫn, "Nếu anh cho rằng tôi điên rồi, cuộc sống của tôi đã tồi tệ như thế thì đừng tới khuyên tôi nữa. Lo cho bản thân anh tốt vào, đừng có để Tống Á Hiên trở thành người tiếp theo như tôi!"
"Cậu có ý gì vậy? Tôi có nói cậu điên đâu."
"Còn không hiểu sao? Trương Chân Nguyên? Đàn anh? Anh rể hay em rể? Hay là anh Chân Nguyên?" Hạ Tuấn Lâm cười lạnh, giống như đống lửa đã được nhóm lên, không còn kìm chế nữa: "Nhìn anh đi, tuổi cũng chẳng còn nhỏ nữa, đã ba mươi lăm rồi, đã kết hôn và có hai đứa con rồi, sao vẫn không hiểu rõ chữ 'tình' vậy?"
"Tống Á Hiên ba mươi tư tuổi rồi vẫn chưa kết hôn. Có phải là các cô gái không thích cậu ấy không? Hay là do cậu ấy không đủ xuất sắc? Hay là cậu ấy không đẹp trai?"
Trương Chân Nguyên im lặng. Hạ Tuấn Lâm ở trước mặt như đang dùng một cái búa lớn đập vào trái tim anh. Đập vỡ rồi, một vài sự thật đã được phơi bày.
"Anh không biết sao? Trương Chân Nguyên?"
"Thụ Lập... Thụ Lập nói với tôi rằng em ấy không thể kết hôn."
"Vậy anh biết lý do vì sao không?"
Trương Chân Nguyên cúi đầu: "Em ấy có lý do của mình, tôi không hỏi thêm."
"Ha, Trương Chân Nguyên! Tôi không biết phải nói thế nào với anh mới tốt đây." Hạ Tuấn Lâm bất lực cười, "Vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết. Tống Á Hiên đã tới tìm tôi, nói rằng cậu ấy có bệnh nên không thể kết hôn, nhờ tôi giúp cậu ấy truyền tin này ra ngoài, truyền tới tai các bà cô trong khu con em quân nhân."
"Hả?" Trương Chân Nguyên bỗng dưng ngẩng đầu lên, lo lắng hỏi: "Em ấy...em ấy bị làm sao?"
"Tôi không biết sức khỏe của cậu ấy thế nào." Hạ Tuấn Lâm liếc qua Trương Chân Nguyên, "Nhưng tôi biết cậu ấy không muốn kết hôn hoàn toàn là vì anh. Anh không tự hỏi bản thân sao? Nếu anh chết đi, Tống Á Hiên có thể sẽ giống như tôi đó hahahahahaha!"
Trương Chân Nguyên sững người, hai tai như bị sét đánh qua. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy phản ứng ngơ ngác của Trương Chân Nguyên, tiếp tục nói: "Có lẽ Tống Á Hiên vẫn nghĩ mình là kẻ tội lỗi không thể cứu vãn. Cậu ấy còn tự làm tổn thương mình, anh có biết không? Những người làm nghiên cứu lý thuyết khoa học vừa ngây thơ vừa kiên định, thậm chí còn ngốc hơn cả tôi. Từ nhỏ cậu ấy đã không có gia đình, đã không còn gì để mất. Nhưng dù cậu ấy không còn gì để mất nữa cũng không muốn mất đi anh, chỉ như vậy thôi. Cậu ấy lại cảm thấy mình đã làm ô uế anh, đáng phải xuống địa ngục."
"Làm sao cậu biết được chuyện này? Sao em ấy lại nói chuyện này với cậu?"
"Làm sao tôi biết? Tất nhiên là Tống Á Hiên sẽ chẳng bao giờ nói với tôi những chuyện này! Bởi vì tôi chính là Tống Á Hiên!" Hạ Tuấn Lâm nói mà không màng tới điều gì: "Tôi thích Nghiêm Hạo Tường suốt mười năm, tôi cảm thấy mình đã đủ bẩn thỉu rồi, may mà cậu ấy cũng giống tôi!"
"Trước khi chết, Nghiêm Hạo Tường luôn nói, bảo tôi ôm cậu ấy, ôm cậu ấy."
"Tôi sợ cậu ấy bị coi là lưu manh và bị đem ra xử án nên không dám làm vậy."
"Tôi hối hận quá!"
"Bây giờ tôi còn sợ gì nữa? Người đã không còn, tôi ôm xác chết sao? Ôm tro cốt sao?"
"À đúng rồi, cậu ấy thậm chí không còn cả xác nguyên vẹn."
"Cậu ấy đã đau đớn thế nào chứ!"
Trương Chân Nguyên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Hạ Tuấn Lâm, không biết đang nghĩ gì.
Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm nói: "Tôi thích Nghiêm Hạo Tường mười năm, sau đó cậu ấy chết rồi, tôi tưởng rằng tôi có thể tiếp tục sống tốt, anh lại nói với tôi rằng tôi sống không tốt, làm cậu ấy thất vọng. Vậy Tống Á Hiên thích anh bao nhiêu năm rồi? Để tôi đoán xem. Mười năm? Hai mươi năm? Hay là ba mươi năm? À đúng rồi, hai người quen nhau bao nhiêu năm rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip