A Prime's Starling (2/3)
Tầm này tôi không biết còn ai thèm đọc không 🤣 1 năm tròn r ý chứ.
Summary: Megatron cực kì tò mò về mối quan hệ giữa Soundwave và chủ nhân cũ của gã, Megatronus Prime.
Or, người yêu mới hỏi bạn về tình cũ thì tính làm sao. By Soundwave.
W/n: Thêm chiếc couple tình cũ không rủ cũng bị nhắc tới Megatronus/Soundwave và Sentinel/Soundwave (nhiều).
*Cắt lại 3 chap vì nghĩ plot sâu hơn để thêm cảnh sếc*
Art by X: ZRJJSMT_IVY
Category: TF One.
Enjoy~
Những gì diễn ra sau ấy, mạch chính quá tải của Soundwave chỉ có thể mang máng ghi nhận. Gã nhớ mình lủi thủi đi đằng sau tên cybertronian kia, dương bản gần như nhắm chặt vì sắc vàng rực từ đôi cánh hắn thật nhức mắt. Sentinel khác khi thường đi rất chậm, thành thử càng như cố ý hành hạ vị thông tấn quan bệ rạc nhiều thêm.
Soundwave nhớ tên mech trước mặt đã đột nhiên dừng lại, quay đầu, và nhớ bản thân với tầm nhìn hạn chế tối thiểu đã đâm sầm vào giáp ngực hắn.
Gã nhớ đầu óc gã đương vật vã bỗng cuồng quay, và tâm trí gã đột nhiên chết ngập trong một nỗi hờn giận và thất vọng khó tả. Trước mắt gã là ánh mặt trời đỏ khổng lồ của bề mặt, dưới chân gã là tiếng dậm của trăm ngàn quân lính. Gã đứng ở nơi cao hơn, với một cơ thể rệu rã, và với một tinh thần kiệt quệ chán nản.
Chu kì 0182. Kết quả: đại bại. Thương vong: không thể tính toán.
"Chỉ là một bước lùi nhỏ thôi, ở thời điểm hiện tại, nhưng hãy yên tâm, chúng ta tin rằng...."
Lũ cáo già hèn nhát. Khốn kiếp! Chết đi!
Cái gì vậy? Đây là thứ gì?
Soundwave nghĩ, rằng gã nhớ, điều cuối cùng gã thấy được là bàn tay tên thư kí kia vươn tới mình.
.
Soundwave tỉnh lại vào ngày hôm sau. Toàn thân đau nhức tựa như vừa bị giày xéo. Cảm âm vẫn trong quá trình khởi động, chỉ mới thu được những từ tính lè nhè.
Có hai bóng người đứng đằng chân giường gã - chỗ này đây cũng chẳng giống giường gã tẹo nào, chúng cứ nhấp nhô lên xuống trông đến là buồn cười.
Tiếng lè nhè xung quanh ngày một rõ nét, một sự kết hợp vừa lạ vừa quen, giữa tiếng điện tâm đồ đều đặn lẫn với giọng cãi vã nửa căng thẳng nửa cợt đùa. Cùng với màu trắng tinh khôi của bối cảnh, Soundwave thở dài, té ra gã đã uống đủ nhiều để ghi kỉ lục là kẻ đầu tiên nhậu say đến mức phải vào bệnh xá.
"Thật lòng thì, Star ạ, cậu đã nghĩ gì thế?" Giọng của tên quân y có ý trách móc rõ ràng. Đối tượng của lời lẽ hắn, chỉ cười giả lả.
"Nào ai biết gì đâu... Do hắn yếu nhớt." Cái bóng cao hơn làm động tác xoay đầu, dương bản mờ mờ của Soundwave chỉ thấy hành động đó cực kì chậm. "À thì, tôi chỉ đưa hắn ba cốc, tôi lấy danh dự ra thề đó, anh phải tin tôi chứ Skyfire." Chắc chắn vị y sĩ kia - Skyfire, vừa lườm y xong. Có thể khiến Starscream phải nhượng bộ, Soundwave sẽ ghi nhớ kẻ này.
"Ba cốc? Energon cao cấp? Chỗ đó đủ để đánh gục một cái tàu con thoi đó Star." Skyfire dưới vẻ hối lỗi kia chỉ dịu giọng nhắc nhở. Không dùng được rồi, lành quá. Soundwave nghĩ.
"Được rồi, được rồi, tôi xin tự kiểm điểm. Đừng mắng nữa mà Sky." Cái bóng nhỏ hơn, Starscream - tổng lãnh quân đoàn nhân danh Prime, trưởng binh cao cấp của hạm đội trinh sát, áp sát vào kẻ còn lại mè nheo. "Cả hôm trước đi uống, ba cốc có đánh gục anh đâu. Thành ra làm sao mà tôi biết."
Tiếng quạt động cơ của Skyfire ré lên, hẳn tay y sĩ đương đỏ như con tôm luộc.
Soundwave tuyệt vọng bất động, thử tự tắt ổ cứng mà chẳng được. Primus ơi, sao khi cần gã không thể khiến bản thân mình ngất đi cơ chứ?
Đây hẳn là hình phạt rồi. Chúa muốn trừng trị Soundwave vì đã sa đà quá chén, và muốn răn đe gã khôn hồn thì đừng có theo kèo với Starscream thêm một lần nào.
"Ngài đã tỉnh rồi, tôi sẽ để ngài xuống. Đừng hoảng. Không tốt cho mạch đâu." Skyfire đã ngưng tiếp chuyện Starscream. Vị y sĩ đứng thẳng dậy cao hơn y đến vài cái đầu. Đây thực sự là một cái tàu con thoi rồi còn gì nữa.
"Sao anh biết hay vậy?" Starscream liếc sang Soundwave nằm im lìm, gặng hỏi. Rõ chẳng hề vui gì khi bị mất đi sự chú ý cho bản thân mình.
Skyfire chỉ vào bảng điện tâm đồ kia, nháy mắt. Soundwave khỏi nhìn cũng biết những gì hiển thị trên đó hẳn đương hỗn loạn vô cùng.
Thôi thì, ít nhất gã sẽ không phải tiếp tục nằm yên xem màn chim chuột nữa.
"Ngươi ngủ ngon ghê ha." Chưa kịp cả lau bớt lớp nhớt y tế trên cơ thể, Soundwave đã phải nhận một lời mỉa mai. Starscream trái ngược vài phút trước thôi đã mau chóng đeo lên mình vẻ kênh kiệu. "Biết bao lâu rồi không hử Soundwave?"
"Nguyên nhân chữa trị?" Soundwave tảng lờ giọng điệu khinh khi đó, coi như gã không thèm chấp y.
"Tâm lửa của ngài bị chấn động nặng. Có vẻ ngài đã tự làm mình quá sức khi động cơ còn đang phải hấp thu một lượng lớn năng lượng không - phù - hợp." Skyfire thông tin nhanh, quang học rời bệnh án để liếc nhanh nguyên nhân chính. Tay phi cơ bắt gặp ánh mắt chỉ ngúng nguẩy quay đầu, lẩm bẩm rằng ai đó trong phòng này quá gà để uống trọn ba chén mà không lên cơn đau tim.
Thật khó để không chấp nhặt y như này. "Ai đã đưa Soundwave tới đây?"
"Đoán xem, St... Soundwave." Starscream bỏ ngay tắp lự vẻ dỗi hờn, thích thú nhiếc. Song khi đối phương vẫn thờ ơ chẳng cắn bả, y vẫn kiên trì thả thêm. "Ngươi vinh hạnh được chính tay ngài thư kí bồng vào tận giường này đấy."
"Chỉ huy, yêu cầu ngài đừng kích động bệnh nhân của tôi." Skyfire thở dài, anh cũng gật đầu với gã. "Sentinel đã đưa ngài vào đây, tâm lửa của ngài quá yếu để có thể tự tái hồi phục. Sắp tới xin đảm bảo ngủ đủ giấc, đừng hoạt động quá mạnh, không kết nối tâm và tốt nhất là đừng quan hệ tình dục. Nếu ngài có, đương nhiên rồi."
Có tiếng cười khúc khích, Starscream. Skyfire tránh ánh mắt cả hai bằng chiếc datapad, có lẽ tự thấy mình hơi quá phận. Còn Soundwave may mắn đã kịp giấu mặt mình sau lớp khẩu giáp kín như bưng.
Không khí bệnh xá ngại ngùng đến tiếng đồng hồ trong người cả ba đều to vượt mức.
Nhân nói đến đồng hồ, Soundwave tự kiểm tra thời gian, không khỏi hốt hoảng nhận ra đã ba ngày.
Gã vẫn còn đống mã hóa của lũ Quintesson chưa kịp báo cáo, và đã ba chu kì mặt trời vô nghĩa trôi qua.
Trong chiến tranh, từng khắc một đều quý giá.
.
Starscream suýt không đuổi kịp Soundwave dọc sảnh thành Iacon tới tận hội sở, y vẫn cố gọi với gã vội vã. Soundwave quên hẳn phép tắc đẩy cửa xông vào. Thường phòng hội đồng chỉ có Prima và Zeta bù đầu trong đống văn kiện, những vị vua khác đều bận rộn ở những lĩnh vực riêng. Song hôm nay, cả thảy hai mươi bảy con mắt đều ngước lên nhìn gã, khiến Soundwave có chút lợm người. Gã gần như khụy xuống cúi đầu hành lễ, qua góc dương bản thấy vai người dao động, tựa hồ muốn tự mình đứng dậy chuẩn bị đỡ gã lên.
"Soundwave, a... khanh đã dậy rồi." Prima ho khan một tiếng, đánh động cả hai chủ tớ mau tỉnh khỏi cơn mộng. Người nặng nề ngồi xuống, gã vội vàng đứng lên.
"Có chuyện gì ư? Sao phải cuống quýt?" Đến lượt Solus Prime chen vào, còn những vị vua khác trong lòng ngổn ngang câu hỏi. Chúng đều dội tới mục tiêu là Soundwave, cùng với sự lo lắng và ngạc nhiên.
Chỉ duy nhất một tia lạnh lẽo, trầm tựa cơn bão điện trong lõi Cybertron, xoáy ngang mô đun não gã, rồi nhanh chóng tan hẳn.
Sentinel quay mặt, đi hẳn về một góc, có vẻ chính cuộc xâm nhập bộc phát của tay thông tấn quan vừa khiến hắn bị cắt ngang lời. Nhưng Soundwave thật không có thời gian nghĩ nhiều đến thế.
"Báo cáo: Thông tin về Quintesson: Hệ trọng. Thời điểm: Ba chu kì mặt trời trước." Gã thông báo, có chút cay đắng cuối họng mình.
"À. Về chuyện đó..." Prima giơ một tay kìm lời gã lại. "Khanh đừng lo, Sentinel đã thu thập thông tin từ máy chủ của khanh và báo lại cho chúng ta rồi." Trước vẻ mặt gã sửng sốt, vị Prime vội vàng nói thêm. "Chính ta đã yêu cầu. Mong khanh không trách hắn. Ta xin đảm bảo hắn không xâm phạm những tệp cá nhân đâu, haha... ha. Nhỉ Sentinel?"
Prima ngó sau vai mình, về phía tay thư kí đang khoanh tay đứng đó. Sentinel chỉ nhún vai, lầm bầm. "Ngữ đó làm gì có gì cá nhân."
Người cũng nhìn hắn thật lâu, Soundwave không thể đọc vị. "Sentinel, khanh quá đáng rồi." Đổi lại một cái cúi đầu từ tên cấp dưới, Soundwave cũng chẳng thể đọc vị hắn.
"Soundwave, khanh được miễn phận sự trong bảy chu kì mặt trời. Hãy nghỉ ngơi đi." Zeta Prime đầm ấm nói, coi như cũng vừa vặn mời khéo gã khỏi cuộc họp dang dở này. "Sentinel, miễn lễ, phiền khanh giúp ta hộ tống Soundwave về phòng."
Tay thư kí của vua cúi đầu lần nữa, hắn tung bản thảo đã được thông qua lên màn hình lớn, rồi ngoan ngoãn kéo vị thông tấn quan khỏi cửa phòng.
.
Sảnh Iacon vắng tanh. Starscream chẳng bắt kịp tay thông tấn quan cũng không thèm nán lại chịu rắc rối cùng gã. Sentinel hất tay Soundwave về phía trước, thay lời bảo gã bắt đầu bước đi.
"Không nghĩ ngươi còn tỉnh dậy được." Hắn mời chuyện, khi cả hai bước dọc hành lang lát vàng ròng và hồng ngọc trù phú. Soundwave có thể nghe rõ tâm trí hắn tò mò. Độc tò mò thuần thúy mà thôi, kẻ này thực sự không quan tâm nếu gã có chết thật đi nữa.
"Soundwave: không lượng sức mình." Soundwave đáp, đổi lại một tiếng cười khan. Giờ Sentinel nghĩ gã thật vô dụng. Cũng tốt thôi, bởi đó là lớp vỏ mọi gián điệp nên có trong mắt địch. Cùng một cơn uất hận trào dâng. Soundwave không thể nắm rõ, vì hắn đứng một khoảng cách quá xa để đọc vị rõ ràng còn nếu lộ liễu dùng cảm biến quét lại chẳng đáng.
Soundwave liếc xéo hắn, cẩn thận suy xét kẻ này. Sentinel có vẻ nhận ra gã đang trầm ngâm dõi theo mình, tâm trí trong chốc kín đặc. Hắn đã đặt tường lửa lên rồi.
"Thắc mắc: Sentinel đã đi đâu đêm đó?" Và như thể đã chuẩn bị sẵn, tên thư kí trả lời ngay. "Ngày nghỉ phép. Ta muốn đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo với ngươi sao."
Luật là như vậy, song sau những phút chốc Soundwave thấy khi tiếp xúc với hắn, thì khác. Sentinel quả nhiên đang giấu giếm thứ gì đó, nghiêm trọng hơn chỉ một ả nhân tình.
"Nhiều chuyện rồi. Xin lỗi ngài." Sentinel quay đầu, gương mặt kín bưng như tượng sáp khẽ nứt ra một vệt kinh ngạc. Cũng chẳng khó đoán, bởi hắn đây là lần đầu nghe được giọng thật của gã thông tấn quan bí ẩn ấy.
"Ô hô." Vị thư kí của vua nhếch mép đểu giả. "Coi kìa, cái giọng đó, ngươi quyến rũ người ta nhờ nó phải không?" Không chỉ đích danh ai, nhưng Soundwave thừa biết những suy nghĩ đáng khinh đương lướt qua đầu Sentinel vào giây phút ấy. Hắn hẳn nghĩ gã - một kẻ giữa chiến trường và chính trị chẳng có gì quá nổi bật, đã leo lên cái chức vụ này bằng những thủ đoạn hạ tiện nhất. Tâm lửa Soundwave thoáng phật lòng, nhưng gã nhanh như chớp dập tắt hết. Không đáng đâu, với cả để hắn xem thường gã, càng tạo điều kiện cho gã nắm bắt kẻ này hơn.
"Ngài hiểu lầm rồi." Gã đáp lửng lơ. "Ừm, hẳn vậy." Sentinel cũng không buồn bới móc, song tường lửa kia phút chốc dịu đi.
Căm phẫn như lửa điện sâu trong lõi Cybertron lại bùng lên dữ dội, tỏa mức nhiệt kinh hoàng toát ra từ con người kia. Làm Soundwave rùng mình, phút chốc muốn thu khả năng lại. Tên này bị làm sao thế, hắn hận điều gì mà khủng khiếp tới vậy. Đáng lo ngại.
"Soundwave chưa kịp cảm tạ Sentinel. Vì đã rộng lượng giúp đỡ ngày hôm đó." Gã cố theo kịp đôi chân kia, ép bản thân tới gần hơn với sức nóng khủng khiếp ấy. Sentinel vẫn đều đều bước nhanh. Cả hai đã sắp đến thang máy. "Cám ơn ngài."
Hắn lạnh lùng trả lời. "Quả nhiên là diễm phúc của ta. Được nghe lời này chính từ miệng ngài Thông Tấn Quan quý giá." Rồi thuận tay đẩy gã vào thang máy trước. Tay Sentinel lạnh như băng, song nhiệt lượng từ tâm trí hắn lại nóng đến bỏng rát. CPU của Soundwave suýt thì lên cơn sốc phản vệ, lại nữa...
Chu kì 0504. Kết quả: đại bại. Thương vong: không thể tính toán. Quân địch: Quá tối tân. Quá tàn ác. Tạo sao? Bao nhiêu mech đã phải hi sinh? Còn những người đã mất tích sẽ thế nào? Bão bề mặt sẽ nuốt sống họ. Không thể quay lại, nguyên liệu chẳng đủ. Vì cớ gì? Đấu tranh tiếp cho lẽ chi?
"...Chiến thắng đang ở trước mắt. Chúng ta cần lợi thế trên bàn đàm phán. Không được khuất phục, energon không thể bị cướp đi. Cybertron sẽ thành vùng đất chết nếu thiếu energon."
Cybertron sẽ thành vùng đất chết, nếu tất cả bọn họ vùi thây trên bề mặt. Bọn họ đang dần dần tiến tới thảm cục đó. Chết sạch trong những chiến trường vô tận kia.
Ta không muốn. Ta không phục.
Lũ ngụy quân tử chết tiệt. Nếu để ta dẫn dắt hành tinh này, ta sẽ...
Là nắng gắt như muốn đốt cháy nhãn quang, là hơi nóng hầm hập từ hàng ngàn chiến hạm khổng lồ của những kẻ xâm lược ngoài vũ trụ đã truy đuổi gần sát. Chết chóc. Tổn thương. Thân thể Soundwave quỵ ngã, tinh thần gã nát tan vãi ra khỏi lớp giáp cùng dòng năng lượng xanh nhàn nhạt.
Vua của gã đứng phía trên, đôi mắt người mệt mỏi, người vững vàng, song người cũng kháng kiệt.
Gã không thể tin tưởng những kẻ này nữa. Gã không thể đặt tính mạng của mình vào bên thua cuộc.
.
Không, không đúng. Sai rồi. Dừng lại đi.
"Ư.... Hahh!" Soundwave gục xuống, rên rỉ hệt một con cáo máy vừa bị đánh thảm. Quang học của gã xoay như điên, cuối cùng cũng thu vào khung cảnh hiện thực trong thang máy, ánh đèn vàng hằng ngày dìu dịu bỗng nhức mắt lạ thường.
Sentinel đương ngồi xổm cạnh gã, cúi xuống thật gần. Giờ lớp mặt nạ hắn luôn cẩn thận gìn giữ vỡ tan. Để lộ vẻ kinh ngạc lẫn hiếu kì tột đỉnh.
"Này ngươi." Hắn hỏi, giọng không có gì hơn sự tò mò thuần thúy, có lẽ đầu máy luôn toan tính của tay thư kí nhà vua cũng chẳng thể nghĩ nổi thêm trước tình cảnh lạ lùng này. "Ngươi vừa quá tải đấy à?"
Soundwave hoảng hốt ngẩng lên, cử động nhanh gây nên cơn váng vất, hãi hùng muốn mở miệng từ chối ngay lập tức. Nhưng tâm lửa gã yếu ớt sau trận kinh động kia chẳng đủ sức nạp cho mô đun não gã một lời nào.
Chân gã run rẩy, từ chối mệnh lệnh từ đầu não bắt đứng lên.
Gã thực sự vừa quá tải.
Vì những điều vừa giễu qua trước mắt gã. Vì khung cảnh kinh khiếp mà quen thuộc kia, lại đến từ một góc nhìn xa lạ và đầy uất hận.
Và thứ tâm can dữ dội ấy, hệt như một trái bom nguyên tử với sức công phá kinh hoàng, được chủ nhân của nó thai nghén và tận lực giữ cho không kích hoạt. Truyền sang gã đây, một người vô minh chẳng hề có sự phòng bị trước, đã phát nổ. Đáng sợ đủ để khiến tâm trí Soundwave phải tự quá tải để cứu lấy mình.
Ngắn gọn thì, chính Sentinel là kẻ mang trong mình thứ suy tính khủng khiếp ấy.
Hắn nung nấu ý định phản bội. Hắn muốn lật đổ mười ba vị Prime.
"Ư... ư..." Soundwave giơ ngón tay lên, chỉ thẳng vào gương mặt đẹp đẽ kia, muốn sử dụng dị năng trời phú để đốt sạch tâm trí độc địa của hắn.
Nhưng chẳng được. CPU của gã lóe lên rồi phụt tắt. Ngón tay lửng lơ giữa đôi quang học Sentinel xanh thẳm, trượt dần theo mũi hắn, và rớt phịch xuống đất.
Gã lại bất tỉnh nữa rồi.
Và thứ cuối cùng dương bản gã thu được, là hình ảnh đôi chân kia, khi Sentinel đứng lên.
Tên thư kí của vua thở ra một tiếng đầy cường điệu, rồi nhấc bổng cơ thể vị thông tấn quan một lần nữa.
Tbc.
Tôi vẫn luôn tò mò cách thức hoạt động năng lực ngoại cảm của SW. Ở One thì ẻm để tay lên tai rồi phát ra những tần số tròn tròn để đọc suy nghĩ trong modun đối phương thôi.
Tuy nhiên tôi thấy thế có vẻ dễ đoán quá, nên trong fic này tôi sẽ để 3 mức:
Mức 1 là ẻm cảm nhận sơ sơ qua về các tần rung của sóng não người khác, mức] này ẻm không phải làm gì cả, cứ ngdồi mà cảm nhận thôi nên nếu mục tiêu càng ở gần thì càng dễ đọc vị. Như cách em cảm nhận được suy nghĩ của Megatron trong chap trước ý, do ở gần (phạm vi 1 cái giường) nên có thể xem hết suy nghĩ của hắn.
Vốn Cybertronian thông thường bằng cách này có thể cảm nhận được ở mức tâm trạng đối phương (kiểu tần sóng có thể cho biết buồn, vui, vv ấy) nên Sentinel khi thấy SW săm soi mình thì bật tường lửa lên để chắn, chứ tôi không nghĩ tên ấy biết khả năng thấu thị của ẻm.
Mức 2, là cái tần sóng rung tròn tròn kia, để SW có thể xem đc suy nghĩ kể cả khi ở khỏang cách xa hơn.
Mức 3, là đụng chạm cơ thể trực tiếp, Soundwave gần như có thể chui vào đầu não mục tiêu luôn, biết kẻ đó nghĩ gì, có toan tính sao, cảm thấy thế nào. Càng động chạm lâu càng rõ ràng. Cái này có thể cố ý hoặc vô tình dính. Và thường được ẻm dùng với mục đích tra khảo hơn vì tốn sức. Ẻm vô tình xài cái này với Sentinel 2 lần, 1 lần do say không kiểm soát được, 1 lần do quá tập trung lại bị hắn đập trúng nên dính. Và dù là chỉ chạm thoáng qua, nhưng suy nghĩ của Sentinel dữ dội quá, ẻm gần như không thể chịu nổi.
Lại nói, Sentinel trong One dường như kinh miệt 13 vị Prime vc, và để đến mức ghét đến lôi ra giày xéo như hắn thì tôi đoán trong thời gian phục sự cho các tiên vương Sentinel hẳn phải uất ức rất nhèo. 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip