Million year planet (1/2)
Author: AO3 1979 projay.
Tựa gốc: 百万年行星 (bách vạn niên hành tinh)
Tạm dịch: Hành tinh triệu năm. (Quá lười để đẻ thêm văn)
Artist: twitter CZRJJSMT_IVY (còn ai trồng khoai đất này ngoài chị)
Summary: Chiếc datapad mang sắc lệnh lạ lùng này có thể trở thành thứ bóp méo tương lai.
Còn Soundwave, có sứ mệnh của riêng gã, là phục giúp D - 16 trở thành Megatron như lịch sử đã sắp đặt, bằng bất kể giá nào.
Category: TF ONE.
Enjoys~
"Starscream đâu! Mau yểm trợ!"
Mệnh lệnh của Megatron vang vọng từ chân núi, ngay sau đó là tiếng xích tăng nghiền đá vụn rền vang. Trên không, các truy kích phi cơ lập tức nâng cao độ, chuyển góc nhìn để hỗ trợ. Tia laser xé toạc sườn núi, đất đá đổ ào ạt như thác, trút xuống sát bên chiếc xe tăng đang lao tới như vũ bão. Megatron biến hình ngay khi tông vào một tảng đá lớn, mượn đà bật cao, tránh khỏi tràng đạn liên thanh từ đám Quintesson.
Cỗ xe tăng rầm rập tiếp đất, tăng tốc đến cực hạn, hất văng hai kẻ địch chắn đường. Hoả lực của Starscream từ xa bắn rơi một phi thuyền hạng nhẹ của lũ Quintesson, dọn đường cho tay thủ lĩnh tiến lên. Bốn truy kích phi cơ theo sát, đội hình linh hoạt thay đổi theo lộ trình Megatron vạch ra.
Laserbeak lượn vòng phía trên, chờ cơ hội bắn hạ chuẩn xác các tia năng lượng đang nhằm vào anh. Decepticon vẫn nắm thế chủ động, nhưng trong đầu Megatron, mọi giao thức chiến đấu đều đã chuyển sang trạng thái khẩn cấp: bốn đơn vị trên không, một Soundwave và hai casseticons, đó là toàn bộ lực lượng hiện tại.
Khởi nguồn của trận chiến này là việc Ravage phát hiện một tín hiệu năng lượng sâu trong hang núi vừa trồi lên sau cơn địa chấn. Dù sự trở lại của ma trận lãnh đạo đem đến hy vọng cho một Cybertron tưởng đã cạn kiệt sinh lực, nhưng bề mặt hành tinh vẫn đầy rẫy hiểm nguy và chết chóc. Hằng ngày, hàng trăm nhân lực Decepticon đều cần tiếp năng lượng. Một trong những nguồn bổ sung quý giá là những thùng energon bị vùi lấp trong các tai nạn tự nhiên trước kia, khi Sentinel còn tại thế.
Và cảm tạ Primus ban ơn, lượng thất lạc ngày đó không hề nhỏ.
Lần này, vì vị trí phát hiện nằm sâu trong một khối núi mới hình thành, chỉ có những cỗ máy hạng nặng trang bị hỏa lực mạnh mới đủ sức đột phá. Cộng thêm việc địa điểm cách xa căn cứ, Megatron quyết định đích thân xuất chiến - thăm dò trước tình hình, xác nhận trữ lượng, rồi mới điều lực lượng Decepticon vận chuyển đến thu hồi.
Đây nhẽ ra là một nhiệm vụ nhẹ nhàng.
Trước khi lên đường, Soundwave đã báo cáo: lần cuối cùng phát hiện thấy tàu tuần tra của quintesson ở hướng ngược lại hoàn toàn; mẫu trầm tích Ravage mang về phân tích cho thấy ngọn núi này cấu tạo rất giòn. Megatron chỉ cần xông vào xác định số lượng, rồi phát tín hiệu về căn cứ là xong. Việc đem theo truy kích phi cơ chủ yếu để rút ngắn thời gian di chuyển và canh phòng cho tiện.
Nào ngờ, anh vừa vào đến lòng núi, thì Laserbeak đã truyền về cảnh báo địch tập kích. Soundwave có lẽ cũng nhận được cùng lúc, cả hai nhìn nhau, rồi Soundwave lập tức mở khoang băng từ, thả Ravage ra.
"Starscream, báo cáo binh lực địch."
Megatron truyền tín hiệu trên tần số đội.
"Nhiều! Loạn cả lên rồi. Novastorm và Bitstream ở yên tại chỗ, sạc đầy vũ khí. Skywarp, theo tao!" Tiếng động cơ của Starscream vang vọng khi y tăng công suất cánh đẩy. "Tin tốt: chưa có chiến hạm cỡ lớn áp sát; tin xấu: hiện tại là vậy." Starscream đã quá quen với việc giao tranh cùng Quintesson, hắn báo cáo chẳng khác kể chuyện thường nhật buổi sáng. "Lũ lính này chắc là mũi tiên phong - hai đội đã lọt vào tầm đánh, đằng sau còn nhiều nữa. Ước tính tổng cộng bảy hàng..." Một tiếng xé gió vang lên. Đối phương đã khai hỏa từ xa. "Lũ rác rưởi này nữa! Skywarp, nhắm bọn ra mặt trước đi!"
Tình thế không ổn. Như Starscream nói, dù hiện tại chưa có hạm đội chủ lực nào của Quintesson xuất hiện, nhưng tốc độ hành quân của chúng đủ để đến nơi chỉ trong vài phút. Vấn đề là: tại sao?
Megatron và Soundwave đều xác nhận có nguồn năng lượng bên trong hang đá, nhưng chỉ là chút tàn dư còn sót lại, đâu đáng để đám Quintesson huy động quân lực. Các biện pháp du kích của Soundwave luôn khiến Decepticon ẩn mình cực kỳ hiệu quả. Trừ vài trường hợp hi hữu, việc thu hồi energon chưa từng bị phát hiện.
Rất nhanh, Soundwave đã cho câu trả lời.
"Ravage báo cáo: sâu trong hầm mỏ: dao động năng lượng lạ." Hai casseticons đã cày việc suốt mấy ngày trời lại quay về khoang ngực đồng bộ dữ liệu với gã. "Kết luận: chưa thể xác định bản chất, cần xét nghiệm cấp cao hơn. Dữ liệu đã gửi đến Shockwave, đang chờ phản hồi."
"Khỏi chần chừ nữa." Megatron chưa từng là kẻ chờ chết. Khi nguy cơ ập đến, anh không đời nào trốn sau lưng thuộc hạ. "Tôi ra ngoài hội quân với đội Truy kích. Soundwave, anh ở đây. Đảm bảo không để lọt tên lính nào vào phá hoại nguồn năng lượng, và tìm cho ra thứ gì đã khiến Quintesson phải động binh."
Chưa dứt lời, âm thanh biến hình vội vang lên, xe tăng đã lao vút về phía cửa hang. "Đã rõ." phản hồi nhỏ xíu từ Soundwave gần như cuốn theo tiếng gầm động cơ mới đó đã xa ngút tầm mắt, để lại bụi mịn với thinh không.
"Gọi Shockwave." Không gian ở đây quá hẹp để biến hình, Soundwave buộc phải liên tục phá vỡ các vách đá chắn đường. "Tình hình khẩn cấp, yêu cầu kết luận ngay."
"Đang tính toán." Shockwave trả lời, chút bực dọc thoáng qua. "Dải tần này phức tạp hơn dự đoán. Rất quen thuộc, nhưng theo lý thuyết thì thì hoàn toàn không thể xảy ra..."
"Quen thuộc?"
"Giống... cổng không gian."
Đã bao lâu rồi họ không còn sử dụng cổng không gian nữa? Từ khi rời khỏi Kaon, thuở Cybertron vẫn còn trù phú, thì cổng không gian từng là phương tiện di chuyển phổ biến, giúp tiết kiệm thời gian hiệu quả.
Thứ gì lại có đặc tính giống cổng không gian chứ? Soundwave lướt nhanh trong cơ sở dữ liệu của mình, lọc theo từ khóa. Chỉ vài phút sau, ống kính quang học của gã bắt được ánh sáng mờ mờ sau mấy khối đá. Ngay lúc đó, kết quả truy vấn và phản hồi của Shockwave cùng lúc xuất hiện:
"Khoan đã, Soundwave, lùi khỏi chỗ đó ngay!" Hiếm hoi lắm Shockwave mới ra lệnh thay vì nhận xét, hẳn hắn chẳng còn hơi sức đâu mà khinh thường hành động của những kẻ kém sang hơn mình rồi, hoặc hẳn thứ này, dẫu có là gì đi nữa, vô cùng nguy hiểm. "Không được chạm vào luồng năng lượng!"
Không có phản hồi.
"Soundwave, nghe rõ không?" Shockwave lần nữa lên tiếng, giọng gấp gáp. "Không được tiếp xúc với chùm năng lượng đó. Đó là vết nứt phản vật chất - sẽ làm nhiễu loạn chuyển động nguyên tử..." Hắn dừng lại, cắt ngắn phần giải thích chuyên môn, nói đơn giản nhất có thể: "Tức là sẽ bẻ cong không-thời gian và truyền toàn bộ vật thể sống trong phạm vi đến-"
Tút. Tút.
Kênh liên lạc hoàn toàn bị cắt đứt.
Soundwave - kẻ nằm giữa dòng hỗn loạn ập đến như cơn bão, lại điềm tĩnh lạ kỳ. Đó là ưu điểm lớn nhất khiến gã tách biệt với hầu hết các Decepticon khác. Khi Shockwave vừa cất lời, gã đã nhận ra điều bất thường. Dong muộn màng quá, sóng rung tỏa ra khiến đá vụn nứt vỡ, rồi cuốn tất cả vào xoáy sáng xoắn ốc hệt vòng vòi rồng.
Gã lập tức ngừng cử động, nhưng lực hút vẫn mạnh đến mức kéo cả nòng pháo âm thanh bên vai về phía xoáy.
Gã toan thả Ravage ra cắt ống pháo, nhưng lại quá gần. Mở khoang lúc này có thể khiến cả casseticon rơi vào không gian dị thường trước mắt.
Khi Shockwave hét lên cảnh báo, nửa thân Soundwave đã bị hút vào. Trong chưa đầy một giây, gã đưa ra quyết định cấp thiết: lập tức gửi chỉ lệnh khẩn cấp cho Laserbeak, rồi vươn cánh tay trái còn cử động, ném bản đồ toàn ảnh địa hình trong núi - dữ liệu vừa lưu trữ theo phân tích của Ravage, ra ngoài.
Sau đó, tắt hết cảnh báo nguy hiểm đang nhấp nháy, dồn toàn bộ năng lượng còn lại để mã hóa khoang ngực.
Khoảnh khắc tiếp theo, không gian phản vật chất nhấn chìm toàn bộ cơ thể gã.
_______________
Quang học của Soundwave bật sáng, không gian xung quanh gã rung lên, dữ dội như cơn chấn địa.
Chính xác thì, cơ thể vị sĩ quan liên lạc Decepticon đang rung lên bần bật, khiến Soundwave thoát khỏi cơn bất tỉnh sớm hơn đầu máy dự kiến. Một lực tác động liên tục nện vào người gã, tuy không quá mạnh nhưng cũng đủ để đánh thức các giao thức phòng vệ đang tạm vô hiệu, động cơ và quạt xả đồng loạt khởi động, kính quang học lập tức rõ ràng, hệ thống khóa mục tiêu nhanh chóng kết nối với pháo vai, sẵn sàng thổi bay bất cứ sự vật nào xâm nhập phạm vi an toàn. Mô-đun não là thứ cuối cùng được kích hoạt. Ngay khi lý trí trở lại, Soundwave lập tức hủy bỏ quá trình nạp năng lượng vũ khí, vì gã phát hiện ra "thủ phạm" đang tác động vật lý lên mình lại là một... tên Cybertronian nhỏ xíu.
Minicon ư? Theo lập trình máy ghi băng, anh phản xạ quét toàn bộ kết cấu của đối phương. Đáng tiếc làm sao, chẳng phải casseticon, mà cũng không hẳn là minicon - một mẫu sản phẩm lỗi chỉ xuất hiện dưới ách thống trị của Sentinel.
Khoan đã... thời Sentinel trị vì?
"Ê, này..." Thấy gã tỉnh lại, tên người máy đen trắng tí nị ấy vội rụt tay về, lùi ra xa một chút, có vẻ vừa nhận ra kẻ trước mắt được trang bị vũ khí tận răng và có thể dễ dàng thổi tung cái thân bé nhỏ. "Ờ, xin lỗi. Tôi chưa gặp anh bao giờ. Anh là giám sát mỏ ở tuyến khác à?"
Soundwave ngồi bật dậy, mô - đun não hiện ra cảnh báo váng vất, song gã tắt nó đi và nhanh chóng quét toàn cảnh quanh mình. Mặt đất phủ đầy bụi, trong không khí vương mùi phân tử của quặng năng lượng thô, đối diện là một thợ mỏ cấp thấp đang đeo đèn trán... Mọi dấu hiệu cho thấy gã đã bị dịch chuyển xuống lòng đất, mà đâu chỉ là lòng đất.
Tay sĩ quan liên lạc lại quét đối phương lần nữa. Đôi quang học sau kính bảo hộ gã sáng lên vì kinh ngạc.
Từ sau khi ma trận lãnh đạo tái sinh, trên Cybertron không còn tồn tại những transformer thiếu thiết bị biến hình nữa. Thế nhưng, sinh thể nhỏ bé này chẳng những không có, mà trong các khe giáp xước xác còn in dấu một mã số đáng phải tuyệt chủng từ lâu: D-16.
Động cơ của Soundwave rít lên, khiến D-16 lại lùi thêm một bước nữa. Trong não bộ quá tải nhanh chóng vận hành mô hình nhân quả, kết luận được đưa ra:
Gã đã vượt thời gian. Một xoáy phản vật chất đã ném Soundwave về quá khứ, một mảnh thời gian đáng đã diễn ra lâu rồi. Và đứng trước mặt gã đây, với đôi mắt lục giác vàng kim còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện, chính là...
Megatron.
Hay nói đúng hơn, là vị lãnh đạo độc tôn của Decepticon thuở chưa thành hình: D - 16.
"Nghe tôi nói không?" Chẳng thấy đối phương đáp lại, D-16 nâng giọng lớn hơn, song vẫn dịu dàng, tưởng như cậu lo lắng nhỡ làm gã kinh động. Vừa tan ca, đang trên đường đi nhận tiếp tế thì nghe thấy tiếng động lạ trong lòng mỏ, cậu thợ trẻ liền đi kiểm tra. Rồi phát hiện ra tên người máy xanh lạ lẫm này. Đã rơi vào trạng thái ngủ đông sâu, gọi không tỉnh, đẩy chẳng nhúc nhích, đành phải giơ tay đập cho vài cái. Nếu không có phản ứng gì nữa, cậu đã định chạy đi gọi quản đốc rồi.
"Cậu..." Soundwave cuối cùng cũng kích hoạt bộ phát âm thanh. Thật lòng mà nói, dù từng phục vụ hàng vạn năm với tư cách Cận vệ Tối cao, chứng kiến vô số thăng trầm của thế gian, khoảnh khắc này vẫn đủ làm gã phải rối loạn. Soundwave nhanh chóng sắp xếp lại luồng dữ liệu chồng chéo trong mô-đun não, dồn ưu tiên tính toán cho tình hình hiện tại. "Thiết bị thu âm của tôi vẫn hoạt động tốt, Meg... D-16."
"Anh biết tôi à?" D-16 hơi nghi ngờ, đôi mắt vàng nheo sẽ sàng, nâng cao cảnh giác.
Phân tích dựa vào lớp sơn và độ mòn của linh kiện, cậu nhóc này chắc vừa mới rời khỏi dây chuyền sản xuất không bao lâu. Ánh mắt lộ rõ sự hiếu kỳ và cảnh giác.
Thế mà lạ thay, Soundwave thoáng nhận ra trong cái cách cặp mắt lục giác ấy xoay chuyển, đã thấp thoáng mang bóng dáng của Megatron rồi - như thể quyền lực đã là bản năng anh từ lúc sinh thành.
"Chính xác." Dù thời không này chẳng thuộc về gã, kẻ trước mắt này cũng đâu liên quan gì tới những mục tiêu gã mang, nhưng vì một lẽ không thể gọi tên ra, Soundwave lại chẳng muốn nói dối D-16. Song gã vẫn buộc phải bịa ra một thân phận: "Nguồn thông tin: danh mục mỏ khai thác. Chức vụ: thanh tra từ Iacon." Đồng thời, một kế hoạch mới được nhanh chóng vạch ra: che giấu thân phận, tìm đến kho lưu trữ dữ liệu ở Iacon, tìm cách quay về; quan trọng nhất là: Không được can thiệp vào dòng thời gian.
Nếu Shockwave mà đứng ở đây, hẳn giờ này hắn đã gửi đến một cảnh báo chiếm nửa bộ nhớ tạm: hiệu ứng cánh bướm, rối loạn lượng tử, đồng hồ sinh nguyên... Tóm lại, Soundwave hiện nay là một biến số ngoại lai. Gã buộc phải giữ mình ở mức một. Nếu hành động bất cẩn, dòng thời gian có thể lệch khỏi quỹ đạo, hậu quả sẽ khôn lường.
"Thanh tra... từ Iacon ư?" D-16 sững người, theo bản năng lặp lại cụm từ này. Người máy trước mặt cậu to lớn hơn nhiều, cấu trúc cũng đặc biệt, hiển nhiên được trang bị hệ thống cao cấp. Gã khiến cậu liên tưởng đến những hình ảnh bóng bẩy trong các tấm áp phích chiếu từ Iacon, cậu nghĩ chắc do mình còn non kinh nghiệm, nên chưa từng nghe đến chức danh "thanh tra".
Soundwave không trực tiếp đáp, tránh nói nhiều lại lộ sơ hở. Việc cấp thiết là xác định toạ độ hiện tại, rồi tìm đường đến kho dữ liệu Iacon.
"D-16: vừa hết ca?" May mắn thay, gã không cần cố gắng lắm để che giấu cảm xúc hỗn độn, bởi vốn ai gã cũng nói chuyện như này hết. Song nghĩ sự xa cách có thể châm thêm mối nghi ngại, đành chuyển sang dùng một tần số âm thấp hơn để ngụy trang, "Hãy nói tôi nghe tình hình ở đây."
D-16 không chút do dự trả lời: "Đây là mỏ C-12 tại Kaon, các công việc chính đã hoàn tất... Nếu anh tới để thị sát thì hơi muộn rồi."
Kaon, mỏ C-12. Soundwave lập tức tra cứu thông tin chi tiết, may mà gã đã lưu trữ tất cả tư liệu liên quan đến xuất thân của Megatron. Trong hệ thống chật ních, không một Decepticon nào có thể ẩn mình, đặc biệt là vị thủ lĩnh quan trọng nhất. Kết quả cho thấy: ngay sau khi rời dây chuyền, Megatron được chuyển đến Kaon, làm việc tại mỏ này cho tới khi cạn kiệt năng lượng, rồi mới cùng một nhóm thợ được điều sang Iacon.
"Anh không biết gì à?" Bước ra khỏi hầm mỏ, D-16 tắt đèn trán. "Mỏ này sắp đóng cửa rồi."
Soundwave đang quét môi trường thì hơi khựng lại, có vẻ anh đã đến đúng một điểm chuyển giao trong lịch sử. "Khi nào?"
"Sáng mai sẽ bắt đầu thi hành." D-16 dẫn gã đến văn phòng giám sát. "Anh thật sự tới muộn rồi, ờ..."
"SW 400." Soundwave chọn đại một cái tên từ cơ sở dữ liệu. Suốt mấy chục năm qua, đội Cận vệ Tối cao từng nhiều lần xuống các thành phố ngầm để khảo sát tình hình, thường do gã dẫn đầu. Để né tránh tai mắt của Sentinel, gã luôn chuẩn bị sẵn rất nhiều danh tính giả. "Cậu cứ gọi tôi là Soundwave."
"Soundwave." D-16 mấp máy khẩu hình, cặp mắt vàng nhạt trong hốc máy khẽ xoay một vòng. Soundwave nghe được âm thanh khe khẽ khi môi cậu chạm nhau. "Tôi nghe cái tên này quen lắm..."
Gã không trả lời, cũng chẳng bận tâm đến câu lấp lửng của cậu thợ mỏ, chỉ đưa tay bấm chuông. Bên kia văn phòng vắng lặng không đáp.
"Giờ này chắc quản đốc đang ở trạm tiếp năng lượng." D-16 giải thích. "Phải đợi chút." Cậu lấm lét liếc Soundwave thêm vài lần, rồi như không nhịn được, hỏi khẽ. "Mà này, tôi thắc mắc nãy giờ." Cậu chỉ vào biểu tượng trước ngực anh, "Anh cũng hâm mộ Megatronus hả?"
Quang học kim vàng có một chút háo hức mỏng manh, vẻ mặt tỏ ra dửng dưng không thành công cho lắm. Thú vị làm sao, bởi dù là D-16 hay Megatron đi chăng nữa, kẻ trước mắt Soundwave đây chưa từng giỏi việc giấu giếm cảm xúc của mình.
Soundwave thật lòng đáp: "Không."
D - 16 rõ ràng thoáng chút thất vọng.
"Nhưng người quan trọng với tôi: rất thích." Soundwave tiếp lời. Lòng bàn tay gã vô thức lướt nhẹ qua biểu tượng màu tím.
"Ồ, vậy à..." D - 16 từ thất vọng chuyển sang ngượng ngùng. Cậu gõ đầu mình, hơi áy náy vì đã lỡ động chạm chuyện riêng tư của một người xa lạ. "Công nhận người này rất có gu." Cậu vội lảng sang chuyện khác. "Thanh tra từ Iacon à... Vậy chắc anh thường xuyên có dịp diện kiến Sentinel Prime lắm nhỉ? À, không muốn trả lời cũng không sao. Chỉ là... sắp tới được đến thủ đô sống, cả bọn chúng tôi ở đây ai cũng phấn khích cả."
Có lẽ cậu ta đã hiểu lầm điều gì đó, nhưng Soundwave không còn thời gian cũng chẳng thể giải thích. Gã thử bấm chuông văn phòng một lần nữa, vẫn không có hồi âm.
Xem ra quản đốc thật sự đã rời đi.
Tốt thôi, đỡ tốn công. Lợi dụng thân hình cao lớn hơn D-16, gã nghiêng mình che chắn tầm mắt cậu hiếu kì, rồi tại chỗ nhanh chóng xâm nhập hệ thống ra vào lạc hậu đến thảm hại. Chỉ mất vài giây, cánh cửa văn phòng đã ngoan ngoãn mở ra, để lộ nội thất bên trong: bàn làm việc, vài bảng dữ liệu, một ly năng lượng lỏng, và quan trọng nhất: một dãy máy tính trung tâm.
Hoàn hảo.
Trước khi D-16 kịp mở miệng, Soundwave lên tiếng trước: "Quyền hạn Iacon: cao hơn." Gã sải bước vào trong, khép cửa lại gọn ghẽ. Cho rằng tốt nhất là tránh dây dưa với phiên bản D - 16 thời điểm này. "Cảm ơn cậu đã dẫn đường." kẻo ảnh hưởng xấu đến tuyến thời gian chính.
Soundwave mở khoang ngực, đưa khối energon cho Ravage vừa được thả ra, rồi cắm thẳng vào hệ thống máy tính. Tường lửa bị phá dễ dàng, thời gian nội bộ được hiệu chỉnh, bản đồ cùng lịch phân ca của mỏ được sao chép, tất cả camera giám sát đều bị ghi đè. Một thông báo giả danh được gửi đi dưới tên miền Iacon, bịa đặt thành một đợt thanh tra bất ngờ như thật, cuối cùng là xóa sạch toàn bộ dấu vết truy cập.
Mọi chuyện suôn sẻ đến đáng ngờ. Vừa khôi phục xong trạng thái ban đầu, một âm thanh kỳ quái vang lên, không phải qua loa, mà trực tiếp truyền thẳng vào mô-đun não của gã. Soundwave lập tức kiểm tra hệ thống giám sát và tìm ra nguyên nhân.
Tại trạm tiếp năng ở phía bên kia mỏ, các thợ máy thấp bé đang kinh ngạc nhìn về phía một cỗ máy to lớn, có ngoại hình khớp hoàn toàn với thông tin lưu trữ: chính là tay quản đốc của mỏ C-12. Soundwave tua lại đoạn ghi hình, nghe thấy Tay quản đốc đang lớn tiếng:
"Mỗi người lấy thêm một phần energon dự phòng. Những ai được điểm danh thì không cần trở lại khu sinh hoạt nữa. Tối nay tập trung tại phi thuyền trên miệng hầm."
Lời hứa về những phần năng lượng dư dả khiến căn phòng dấy lên tiếng reo hò. Nhưng rồi có ai đó dè dặt hỏi:
"Nhưng... chẳng phải đến mai chúng ta mới được chở đến Iacon sao?"
"Đừng hỏi nhiều, đây là chỉ thị từ cấp trên." Tay quản đốc nói, vẻ mặt vô cảm.
Thái độ lập lờ ấy khiến bầu không khí lập tức đổi khác. Soundwave biết rõ hệ thống giám sát của Cybertron có thể lưu giữ dữ liệu suốt nhiều thập kỉ. Gã tăng tốc truy xuất video, tiếp tục tua ngược để điều tra ngọn nguồn. Rất nhanh, đã tìm ra nguyên nhân: các mỏ ở Kaon đã lần lượt bị đóng cửa, thợ máy bắt đầu truyền tai nhau những tin đồn. Do sản lượng giảm, năng lượng cũng bị siết lại, một số cá thể sẽ bị "cắt giảm". Vận may thì chỉ mất việc, vận rủi thì bị chuyển đến nơi tăm tối hơn - nhà máy luyện kim, bãi rác, hoặc đấu trường. Đối với các thợ máy không có bộ truyền động biến hình, điều đó chẳng khác nào tuyên án tử.
Bầu không khí bắt đầu đặc quánh. Tay quản đốc không bận tâm, cứ thế đọc danh sách những "kẻ may mắn": "Notch, T-72, Sparkplug, Windowpane..."
Soundwave vô thức cúi đầu. Ravage như cảm nhận được cảm động bất thường liền đến bên gã, cọ cọ vào chân đầy an ủi. Gã lấy bảng dữ liệu nhỏ trong miệng nó ra, có phần khó chịu vì bị làm gián đoạn. Trên bàn chỉ toàn sách giải trí, viên sĩ quan thừa biết casseticon của mình cũng hiểu điều đó.
Nhưng ánh mắt của nó ra hiệu: datapad này được nhặt từ thùng rác dưới gầm bàn.
Một tấm dữ liệu đặc biệt, bị hỏng.
Soundwave khởi động, nheo ống kính nhìn kỹ. Dạng hỏng này không do va đập khách quan mà là tự hủy, chỉ có thể phát chiếu một lần rồi nổ tung, được dùng trong những thông tin tuyệt mật, không thể để lại dấu vết. Chẳng lạ khi trong hệ thống không có bất kỳ ghi chép nào về việc cắt giảm. Đội của Megatron vẫn luôn kín kẽ - muốn đục thuyền, giết gà lấy trứng, thì nhất định phải giấu thật sâu.
"F608, Treiz..." Danh sách vẫn tiếp tục, và rồi... "D - 16."
Soundwave lập tức ngẩng đầu. Trong màn hình giám sát, các thợ máy người thì ngồi sụp xuống, kẻ thì la hét oán thán, người khác lặng lẽ chia tay. Gã nhanh chóng định vị được thân ảnh quen thuộc - người máy nhỏ trắng đen, vì vừa dẫn đường cho thanh tra nên đến trễ, đang ở góc phòng nghe bạn bè thuật lại tình hình.
Có gì đó không đúng. Soundwave bật tung cửa. Theo lịch sử gốc, D - 16 đáng lẽ phải cùng nhóm được chuyển đến Iacon, làm việc tại đó suốt thời gian dài sau này. Nếu bị gửi đi nơi khác, tất cả sẽ lệch khỏi trục. Linh cảm chẳng lành dấy lên, liệu gã đã làm nhiễu tuyến thời gian rồi ư?
Soundwave sải bước ra khỏi văn phòng, lập tức tăng tốc, suýt nữa đâm phải một thợ mỏ đang đi ngang qua. Ravage cũng nhanh chóng nhảy lên bám lấy gã, leo lên vai.
Một khi có chuyện vượt ngoài dự tính xảy ra, gã buộc phải xác minh tận mắt mình, không thể chậm trễ. Soundwave chưa từng cho phép bản thân thất bại trong bất kể nhiệm vụ nào, cho dù nhiệm vụ lần này do chính gã tự trao.
Trong lúc di chuyển, đầu não vẫn không ngừng tính toán các phương án: Nếu D - 16 thật sự bị đưa đến khu vực khác, thì liệu có cách nào để khôi phục đúng dòng thời gian? Có nên can thiệp ngay bây giờ, hay lùi lại một thời điểm khác để chỉnh sửa? Mỗi quyết định đều có thể dẫn đến kết cục hoàn toàn khác nhau. Thậm chí là thảm họa.
Tay quản đốc bắt đầu đọc những lời rập khuôn: nào là ở đâu cũng góp sức xây dựng Cybertron như nhau, rồi thì sự cống hiến của họ sẽ được ghi nhớ mãi... D - 16 nhìn lên, mặt mang vẻ bối rối nhưng không phản bác gì.
Từ ngày xuống dây chuyền tới nay, họ chỉ biết mỗi hầm mỏ tăm tối, chưa từng thấy thế giới bên ngoài, vì thế cũng không mấy khi oán than, chỉ là cần thêm chút thời gian để tiêu hóa tin xấu. Giấc mơ về thủ đô Iacon và đài tưởng niệm mười ba Nguyên Vương tan biến ngay trong khoảnh khắc. D - 16 cảm thấy ống dẫn nhiên liệu co thắt, đầu lưỡi tê rần mất cả khẩu vị. Cậu thay khí, chia tay vài người thân quen, rồi rời khỏi trạm tiếp năng. Tay quản đốc bảo tập trung ngay, cậu không định dây dưa, phải đau dài thì thà đau một lần.
Soundwave dừng bước, nấp sau một cột kim loại lớn. Ánh mắt dán chặt vào D - 16, quang học ghi lại từng chuyển động, từng sắc thái biểu cảm dù là nhỏ nhất.
Phía phi thuyền đã có vài người chờ đợi sẵn. D - 16 vừa đến gần thì nghe có tiếng cãi cọ. Cậu cau mày, rồi lập tức nhìn thấy Tay quản đốc đá văng một thợ máy ngã lăn ra đất. D - 16 trừng lớn ống kính, vội chạy đến đỡ lấy.
Cậu quen người này, từng cùng nhau gia cố khoáng thô.
"Kẻ nào còn lắm lời thì sẽ có kết cục như hắn." Tay quản đốc xoay cổ tay cảnh cáo.
Bình thường, D - 16 rất biết điều. Nhưng trong vòng tay cậu, thợ máy kia đã phun ra vài ngụm energon, chất lỏng lam nhạt đổ xuống mặt đất đen kịt, nổi bật và đau mắt. Thứ vốn được họ xem như báu vật, dùng cả tính mạng mình để bới lên từ lòng đất, giờ lại vì một chút bất đồng mà tay quản đốc có thể dễ dàng phí phạm. Những người khác nhìn qua, ánh mắt hoang mang và hoảng hốt. Tâm lửa trong cậu như bị ai chọc vào, bất giác lên tiếng:
"Xin hỏi... anh ta đã làm sai gì?"
Tay quản đốc lườm cậu. Người bị thương yếu ớt nói: "Cảm ơn... D - 16. Tôi chỉ hỏi... ai là người ra lệnh cho chuyện này..."
"Còn sống thì đứng dậy lên tàu." Tay quản đốc đáp. "Đừng phí thời gian của tao."
D - 16 đỡ lấy người kia, thì thầm: "Hắn không có quyền làm vậy với cậu. Chúng ta đều là thợ xây dựng Cybertron được thủ lĩnh đích danh tuyển chọn."
"Nói gì đó?" Tay quản đốc quát. "Nhanh lên!"
"Trên tàu có y sĩ chứ?" D - 16 cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Tôi nghe thấy tiếng va chạm bên trong, anh ta cần trị thương ngay lập tức."
"Tao sao biết? Tao chỉ làm theo lệnh, tàu này không phải của tao." Tay quản đốc phẩy tay qua loa.
"Xin ông, để anh ta ghé phòng y tế dưới hầm trước đã." D - 16 dè dặt đề xuất. "Đằng nào mai mới xuất phát."
"Nó chỉ là một thợ mỏ thôi, có cũng như không." Tay quản đốc cuối cùng mất kiên nhẫn. "Không đi thì tao đập cả mày!"
D - 16 im lặng. Cậu hiểu rằng họ không thể chống lại những chiến cơ mạnh mẽ như thế. Cậu vốn biết nhìn thời thế. Nhưng khi ôm lấy cơ thể rã rời kia, cậu quên mất cúi đầu. Đôi mắt, hoặc nét mặt, hay bất cứ thứ gì trong thần sắc, đã không giấu nổi tia lửa vừa loé lên từ thâm tâm.
Đây là thời khắc mấu chốt.
Nếu D - 16 chọn im lặng chấp nhận, lịch sử sẽ không còn như cũ. Nhưng nếu cậu chọn phản kháng...
Bỗng dưng, D - 16 ngẩng đầu.
Không ai để ý đến sự thay đổi ấy. Chỉ riêng Soundwave là hiểu, mô-đun não nhỏ bé đó vừa bừng tỉnh. Ngay giây tiếp theo, D - 16 sải bước tiến lên, vượt qua đám đông, đến trước mặt quản đốc.
"Ông nói... lệnh từ cấp trên?" D - 16 hỏi.
Quản đốc liếc nhìn cậu. "Đúng vậy. Cấp trên không cần giải thích với chúng bay."
"Ai là người ra lệnh đó?" D - 16 không nhún nhường nữa, ngữ điệu trở nên sắc lạnh.
"Mày có ý kiến gì à?" Quản đốc nheo mắt.
"Đúng thế." D - 16 đáp khảng khái. "Tôi không phục."
Không khí trong khu vực lập tức thay đổi. Mấy chục cặp mắt đổ dồn về phía D - 16. Có kẻ há hốc miệng, có kẻ thì thầm "cậu ta điên rồi sao?". Nhưng cậu vẫn đứng đó, lưng thẳng, ánh mắt không dao động.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám phản đối mệnh lệnh của Iacon?" Quản đốc giận dữ.
D - 16 im lặng vài giây, rồi chậm rãi trả lời, giọng đày cương nghị:
"Tôi biết mình chẳng là ai. Nhưng tôi cũng biết, nếu hôm nay tôi không nói gì, ngày mai sẽ không một ai còn nhớ đến cái tên D - 16 này nữa."
Câu nói ấy như một tia sét bổ thẳng vào não Soundwave.
Gã lập tức hiểu - thời khắc này, chính là điểm khởi phát.
Không cần thêm can thiệp. Không cần sửa đổi dòng thời gian.
Tất cả đang đi đúng hướng.
Ầm!
Cú đấm của tay quản đốc bị hất văng.
Trước mắt D - 16, là một con thú máy. Trong khoảnh khắc, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Không hiểu vì sao, cậu đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận cú đòn kia, dẫu biết có thể biến đầu mình thành sắt vụn.
"Quái gì thế?" Tay quản đốc giận dữ đá văng sinh vật kia, bước lên, định bắt lấy cậu nhưng tay hắn lại bị cản.
Một bàn tay khác.
"Ravage" Soundwave gọi. "Tấn công cảm biến thị giác." Mệnh lệnh dứt khoát vang lên.
Ravage lên chân tay quản đốc, trèo thẳng lên đầu, vung vuốt cào thẳng vào ống kính.
"Aaa!" Hắn hét lớn, không rõ vì mắt bị thương hay vì khớp tay bị bẻ gãy. Lúc này, hắn cũng cần đi bác sĩ rồi.
"Ngươi... là ai...?" Tay quản đốc che mắt, lùi lại "Có kẻ đột nhập!"
Hắn lập tức mở kết nối cục bộ để báo động, nhưng không có hiệu quả. Mạng lưới đã bị chiếm quyền. Soundwave nhẫn nại khóa từng tiến trình, xé toạc nhận thức của hắn ra khỏi hệ thống. Sau đó, hắn túm lấy giáp ngực, quật mạnh vào vách tàu, rồi chìa ra tấm datapad hỏng.
"Thông tin ẩn danh: nội dung?"
Ravage gầm gừ.
Tay quản đốc rụt người lại. "...Tôi không thể nói."
"Gửi từ đâu?"
"Tôi không thể!" Hắn nghiến răng, liếc biểu tượng trước ngực Soundwave. "Ngươi là... người của thủ lĩnh sao? Một vương binh? Tại sao ngươi lại...."
Hắn chưa nói hết câu đã hối hận. Ở khoảng cách sát đến thế, hắn cảm nhận rõ từ trường đang biến đổi: casseticon này chẳng dễ chịu gì.
Khoảnh khắc sau, Soundwave tầm gần phá hủy hệ tiếp nhận âm thanh của hắn. Thế giới chìm vào im lặng, chí ít là tay quản đốc chẳng còn nghe được tiếng hét của chính mình nữa. Soundwave xâm nhập vào nội tuyến, ném những câu hỏi thẳng vào lõi não:
Datapad đó ai gửi? Ghi những gì?
Đã quá quen với việc đối đầu những dạng máy mã hoá như Autobots hay đám Quintessons, Soundwave từng nghĩ mình có thể kiểm soát mọi cường độ của dữ liệu. Nhưng viên giám sát kia, bị ép phải tiếp nhận luồng sóng thông tin, giờ đây chỉ còn là một cỗ máy bị treo cứng, chết não hoàn toàn. Miệng há hốc, không thốt nổi một âm, thần sắc trắng bệch như vừa diện kiến tử thần. Soundwave kiên nhẫn chờ vài nhịp xung, rồi buông tay. Gã cất bảng datapad, đặt hai tay lên phần đầu của đối phương, kích hoạt từ trường điều hướng thần kinh - một thủ pháp gã hiếm khi dùng đến, bởi nó tiêu hao năng lượng hơn cả một trận cận chiến.
Che giấu sự thật là chuyện cỏn con ai cũng làm được. Nhưng kí ức trong đầu máy thì khác, chúng không biết nói dối. Và đọc kí ức chẳng khác nào dùng con dao cắt gọn não bộ chiếc bánh kem, lôi sự thật ra bày trước mắt.
May thay, Soundwave không phải tìm lâu. Câu trả lời hiện ra như một dòng mã sáng lên giữa bóng tối.
Dữ liệu được gửi từ Iacon, chỉ thị yêu cầu chuyển một "đối tượng bất thường" từ mỏ C-12 về thủ đô. Câu từ mơ hồ, ẩn ngữ nội bộ chỉ kẻ trong cuộc mới tường minh. Tay quản đốc, vốn đã có thâm niên, lập tức hiểu ý mà không dám truy xét. Hắn liền liên hệ với đấu trường Kaon, dự định đưa một nhóm thợ mỏ làm mồi nhử khai vị. Nhưng chỉ thị này không có tên người gửi. Giám sát không biết rõ chủ mưu là ai, chỉ biết kiểu chỉ thị như thế không phải lần đầu. Cái gọi là "cân bằng nguồn energon" luôn cần ai đó đứng ra làm kẻ đâm thuê chém mướn. Những ai từng mở miệng phản đối, đều đã bị Arachind thủ tiêu lặng lẽ.
Soundwave thở ra một hơi dài, cơn rùng mình lướt qua giá buốt. Không phải vì sốc. Mà vì quá quen thuộc.
Một điểm lệch tuyến thời gian. Phải bị xóa bỏ.
Để D16 trở thành Megatron, lịch sử cần sự tĩnh lặng tuyệt đối. Không cho phép dị bản.
Không lời cảnh báo, Soundwave đột ngột quật gã quản đốc ngã nhào như ném cỗ phế liệu, nhanh, gọn, lạnh như băng. Trước khi rời đi, gã rút từ kho trước ngực hắn vài khối energon đối phương tích trữ, nhét vào bộ lưu trữ bên hông. Khi xoay người lại, ánh mắt gã chạm phải những con mắt hoang mang của đám thợ mỏ, trong đó có D16, vẫn còn đứng nguyên nơi gã cứu cậu.
Toàn bộ sự việc diễn ra trong vài giây. D16 chưa kịp thu lại cánh tay vừa vung lên định đỡ cú đấm của tên quản đốc. Soundwave đã xuất hiện như cơn bão dữ dội rơi xuống trước cả khi trời kịp tối. Cậu ngẩng lên nhìn cỗ máy sừng sững trước mặt mình - kẻ vừa khiến gã giám sát khiếp đảm, nhưng không thấy trong lòng gợn lên sợ hãi. Có gì đó trong hình hài lam trắng ấy khiến D16 tin tưởng. Tin rằng gã không phải kẻ thù. Tin rằng có thể giao phó đồng đội hay bản thân mình, cho gã.
Là vì biểu tượng Decepticon kia ư? Hay vì ánh mắt chưa từng lộ sát khí?
"Yêu cầu y tế: ưu tiên cấp một." Soundwave nhận lấy cỗ máy trọng thương từ tay cậu, đồng thời nhanh chóng đánh giá cục diện. Gã cần khiến những thợ mỏ rút lui, để giữ D16 ở gần.
"Các anh em quay về khu sinh hoạt trước đi." D16 bình tĩnh lên tiếng. Dáng đứng cậu không hề run rẩy, ánh nhìn đầy trọng lượng. "Đây là thanh tra SW 400 được Iacon cử xuống. Giám sát đã vi phạm nghiêm trọng điều lệ. Từ giờ, quyền điều hành mỏ C-12 chuyển cho ngài ấy."
Cùng nhau, hai người họ dìu cỗ máy bị thương đến trạm y tế. D16 cảm ơn đội y tế, cố gắng xin được chút nano gel, việc mà một thợ mỏ như cậu vốn dĩ chẳng có quyền đòi hỏi. Nhưng D16 có một loại danh tiếng riêng ở mỏ này, và Soundwave im lặng đứng bên khiến các y sĩ không dám từ chối.
Cậu quay lại, đưa lọ gel cho Soundwave.
"Anh cũng bị thương rồi." D16 nói, nhẹ như thì thầm. "Từ chiều tôi đã thấy. Không trầm trọng lắm, nhưng cũng nên xử lý." Từ ngày làm việc ở nơi kinh hoàng như hầm mỏ đây, cậu học được rằng mọi vết thương dù nhỏ nhất đều có thể thành vệt chí tử. Và ai lại muốn nhìn ân nhân mình phải chịu đau đớn.
Soundwave nhận lấy lọ gel, ánh nhìn liếc qua một vết trầy nhỏ ở rìa thân. Có lẽ do va đập khi vượt tuyến không gian. Vết thương không sâu, nhưng lời đề nghị ấy, khiến lớp phòng thủ vốn lạnh và khép kín của gã chợt giãn ra dịu dàng.
"Sau lưng anh cũng có." D16 tiến lại gần. "Cho tôi giúp anh nhé?"
Cậu không đợi câu trả lời. Trong hầm mỏ, giúp nhau là chuyện hiển nhiên. Nhưng với Soundwave, hành động ấy khác biệt quá lớn. Megatron không phải kiểu người cúi mình nhờ ai bôi thuốc, càng không phải kẻ chạm tay vào cấp dưới của mình. Có gì đó trong anh tan vỡ từ lâu lắm, Soundwave chưa từng nhìn, song gã nghĩ mình biết bởi lẽ gì nó xảy ra. Còn giờ đây, bàn tay ấy đang cẩn thận bôi gel lên vai gã, rồi men xuống theo đường gờ cột sống. Không một mạch dây nào trong người Soundwave phản ứng.
Không báo động. Cũng chẳng khước từ.
Một cảm giác xa lạ nhen nhóm lên trong hệ thống gã: như thể được chạm vào bởi điều gì đó từng rất gần gụi, song đã để lạc mất, giữa vô số chiến tranh và phản bội.
Khi D16 rút tay về, Soundwave cảm thấy mình, trong một thoáng, nhẹ bẫng. Dành chỗ cho niềm hụt hẫng dần dâng cao.
"Thú máy đó..." D16 mở lời, "Anh gọi là gì nhỉ? Là đồng đội của anh à?"
Casseticon đã trở lại vị trí trong ngực Soundwave, nhưng cái lắc đuôi phấn khởi kia vẫn chưa dừng lại. Nhận được lời khen từ chính Megatron tương lai, nó dường như vui sướng đến nhảy nhót. Soundwave cũng thấy điều đó trong cảm biến, như một tiếng cười nhỏ xíu vang lên trong lòng mình.
"Ravage: nhớ nhà. Nhiệm vụ: hoàn tất sớm."
D16 gật đầu, lặng lẽ. "Giờ mất giám sát rồi, chúng tôi... phải làm gì?"
Soundwave đã có sẵn câu trả lời.
"Điểm đến tiếp theo: Iacon. D16: đi cùng Soundwave."
Cậu sững lại. "Tôi ư?"
"Cần nhân chứng. Quản đốc: vi phạm điều chuyển nhân công trái phép. Lệnh từ Iacon nêu rõ thuyên chuyển toàn bộ nhân viên trong mỏ. Bạo lực: Ngoài yêu cầu. Dữ liệu không đủ. Cậu: đáng tin."
D16 mỉm cười. Mà còn hơn thế, thứ ánh lên trong mắt cậu không đơn giản chỉ là niềm vui, mà là một vầng lấp lánh. Như thể lớp giáp bị bào mòn bởi khổ sai và thất vọng cuối cùng đã tạo ra một vết nứt cho tia hy vọng lọt vào.
"Iacon ư..." cậu lặp lại tựa nhắc tên một huyền thoại. "Tuyệt vời!!!!" Cậu nhảy cẫng, reo vang. Song như nhận ra mình hơi quá lố, một tay D -16 nhấc lên che lấy cổ mình, nhằm khiến bộ phát âm phải trầm xuống đôi chút. " Tôi biết mình phải cám ơn anh thay cả anh em trong mỏ nữa. Xin lỗi vì phấn khích. Nhưng anh không biết nó có ý nghĩa thế nào đâu. Ở Tarn hay Kaon, ta chỉ sống sót. Nhưng ở đó... người ta có quyền mơ."
Có lẽ, kể từ giây phút này, lịch sử đã bắt đầu rẽ nhánh.
Tbc.
Thề tôi thích chuyện này ghê ý :) bị mê. Đúng kiểu tác giả viết ra phần bỏ ngỏ cho con dân Megasound một giả lập tuyệt đẹp mà One không có được. Đội ơn zô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip