Panthers
Author: AO3 nanaki_BH
Summary: Rồi sẽ có một ngày anh lưu lại câu chuyện của họ qua những vần thơ.
Category: TF: One.
Phim đang chiếu rạp, cảnh báo có spoil. Phim hay, xin hãy ra rạp xem nhé.
Warning: Khum có sex nhưng có bầu :)) nhẹ nhàng tèo tẹo đọc lướt không ra.
Enjoys~
Thế giới của D̶1̶6̶ Megatron đã từng thật nhỏ bé - thiết kế vừa đủ để nằm gọn trong lòng bàn tay một tên ác nhân. Dẫu quãng đời ấy chẳng khác nào vết nhơ nhục nhã, song vẫn tồn tại đâu đây những khoảnh khắc, giữa tháng ngày trục xuất lang bạt, anh ước mình có thể quay về năm xưa. Phần nào đó trong thâm tâm Megatron khao khát chiếc lồng tù đày mà thân thuộc ấy, giá cho anh được sống những ảo ảnh an toàn từ lời dối trá kia đem lại. Thật khó để một kẻ đã dành cả đời cắm mặt mình ngập trong lừa gạt thoát ra, như thể phân nhỏ tâm hồn anh vẫn vùng vẫy kẹt nơi miền kí ức, nhưng mỗi phút giây anh dành cho những người đồng đội mới của mình trên bề mặt Cybertron, lại dẫn lối Megatron tới thực tại khác hẳn.
Anh tin rằng họ chính là những cybertronian thuần túy nhất. Thoát ly khỏi những mộng tưởng xã hội mà Sentinel đã dày công bôi trát lên, sống chân thực với chính mình hơn.
Megatron tin rằng anh sẽ chẳng bao giờ phải gánh chịu nỗi mất mát từ niềm tin viển vông và sự phản bội nữa, bởi nó sẽ chẳng còn có thể đánh úp anh bất ngờ như xưa. Từ khi nhận được tín nhiệm của các hộ vệ tối cao, thì Starscream đã kịp dành thêm ba dịp ám sát anh bất thành. Song tất cả những gì anh đáp trả chỉ là lời cảm tạ thực tâm nhất, khiến tay phi cơ lẫn người khác - những kẻ tận trung cuối cùng còn sót lại của y, đều bàng hoàng đến kinh sợ. Anh cũng tiên liệu y sẽ còn cố gắng thử thêm một vài lần nữa, hòng muốn tiếm đoạt lại quyền lực, có lẽ cho tới tận khi y xuôi tay nhắm mắt. Anh có thể thấy rõ bản chất y là vậy. Vậy cũng ổn thôi. Megatron nghĩ, sau bao nhiêu dối gạt đã dành cả đời chịu đựng, có lẽ từ giờ đây anh sẽ luôn đề cao sự thẳng thắn.
Và có lẽ cũng bởi đã dành cả đời trong sự giả tạo như thế, Megatron thà ở bên kẻ luôn nung nấu ý định giết mình mỗi ngày trong suốt quãng thời gian còn lại miễn là họ thành thực thể hiện dã tâm ngay từ đầu, còn hơn là tiếp tục để niềm tin vỡ tan hết lần này đến bận khác. Suy nghĩ như vậy, khiến Starscream cùng cái tôi to như bánh xe bò của y vô hại theo một cách nào đó. Chí ít y vẫn để sự hèn nhát cản bước tiến thân, dẫu y nào phải kẻ bất đắc chí, và Megatron tin rằng y sẽ sống đến hết đời mãi không nhận thấy, hay ngộ ra đủ để tận dụng hòng tư lợi cho mình.
Shockwave thì khác. Hắn thể hiện sự tò mò đến tọc mạch với tiềm năng của anh hơn, dưới tư cách kiểm tra khả năng của nhà lãnh đạo mới. Dù Megatron cảm khích việc có kẻ khác sát sao và nhiệt tình chỉ dạy đến vậy, vẫn thật khó để ép mình ở cạnh tên người máy này lâu mà không muốn quay sang bóp chết hắn hay phát tiết lên bằng cách nào đó. Nhất là khi tay tướng lãnh kiêm nhà khoa học cấp cao này có thói quen cố ý sử dụng những từ ngữ anh chưa từng nghe qua hay nói về những khái niệm anh chẳng hề biết đến. May mắn thay, Shockwave - với cái bộ não thiên tài của hắn, sớm phát giác ra rằng họ không hợp để trò chuyện và rằng hắn nên tha cho anh mà kiếm Soundwave thì hơn.
Megatron chưa bao giờ cảm khích hắn đến như thế.
Song anh vẫn dành một buổi chiều, để ngồi xuống đối diện Shockwave trên chiếc bàn dài chất đống các thí nghiệm ngổn ngang, ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi bâng quơ đến vô hại. Shockwave không nói cho anh biết mục đích của chúng, nhưng Megatron chẳng khó đoán được hắn lại đang muốn xác định trí thông minh của mình.
Anh cố hết sức để không cảm thấy bị xúc phạm.
Shockwave trầm ngâm với kết quả hiện dần ra trên chiếc datapad. Hắn chỉ có độc một quang học khổng lồ trên gương mặt. Hắn đáng ra phải vô cảm vô cùng.
Nhưng Megatron thề, trong khoảnh khắc ấy, anh có thể thấy rõ rằng tên cybertronian đối diện mình kia đang cực kì thất vọng.
Anh phải tận hết sức để không cảm thấy bị xúc phạm.
Dẫu cả hai đều hiểu rằng Megatron chẳng việc gì phải hổ thẹn. Những nguồn tin của Soundwave cho hay các thợ mỏ dưới trướng Sentinel chỉ được giáo dục vừa đủ để hoàn thành công việc của mình chứ không hề được trang bị kiến thức hay động lực giúp họ có khả năng thăng tiến. Vạch trần kế sách thâm độc này càng thổi bùng lên ngọn lửa phẫn nộ trong tâm anh. Ngay cả khi đã êm mồ yên mả, Sentinel vẫn có thể khiến Megatron căm ghét hắn đến nhường nào với những tội ác còn chôn chặt dưới ngàn lớp đất thánh. Sợ rằng nếu càng khám phá thêm, anh e mình sẽ bị chính thù hận này thiêu rụi cùng những gốc rẽ bạo tàn đã hút cạn cuộc sống của họ suốt ngàn năm nay.
Shockwave khẳng định rằng tư tưởng và nhiệt thành mới là yếu tố quyết định dẫn đường cho anh thành một lãnh đạo kiệt xuất. Hắn còn thẳng thắn đề nghị sẽ thay anh hoàn thiện những việc anh không thể, song Megatron đã từ chối.
Anh được hắn - chẳng mấy phấn khởi gì, đưa cho một chiếc datapad đầy văn bản.
Phần nhiều chúng quá phức tạp để một tay thợ mỏ có thể hiểu. Số còn lại thì quá sáo rỗng đến mức ngây ngô. Megatron cân nhắc việc nhét ngược thứ này vào bình nhiên liệu to tướng dưới nhãn quang của Shockwave, do hắn, đương nhiên, chẳng có mồm. Nhưng anh thà bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh còn hơn dậm chân tại đó mãi. Và đây sẽ là cách trả đũa Sentinel tuyệt vời hơn là chỉ xé đôi hắn ra. Anh sẽ không đời nào để tên bạo chúa được hả hê bởi sự ngu dốt của chính mình - để niềm kiêu hãnh viển vông kia ngăn bản thân anh học hỏi điều mới.
Shockwave khẳng định rằng trí thông minh chỉ là thước đo cho khả năng lĩnh hội kiến thức.
Đó hẳn thay cách hắn thể hiện rằng mình không coi Megatron là kẻ ngu dốt, bất kể kết quả bài kiểm tra bí mật trong chiếc datapad của hắn có ra sao.
Nhưng lời an ủi đó chỉ để lại dư vị cay đắng trong cuống họng người nghe nó, bởi Megatron thừa hiểu nếu anh khôn ngoan hơn, có lẽ đã nhận thấy thế giới anh đã phải nếm trải từ đầu vốn thật sai trái. Anh sẽ không phải chịu tổn thương và chỉ biết đứng nhìn cuộc đời mình đảo lộn. Tuy nhiên, hẳn Primus có lý do để làm thế, có lẽ ngài không cam lòng để anh sớm nắm bắt được tất cả rồi nhẫn nhục những gì Sentinel đã gây ra.
Có lẽ sự căm phẫn này mới là điều đúng đắn.
Nhưng Megatron không thể sống với ngọn lửa tàn phá này mãi trong lòng.
Và đó. Là thứ mà Soundwave đã dạy anh.
Có một cơn thịnh nộ ngấm ngầm sâu bên trong gã, được che giấu hoàn hảo qua vẻ ngoài đầy cương nghị kia - một cơn thịnh nộ ví như dung nham của những ngọn núi lửa chưa thể bị dập tắt. Soundwave bị bao chùm bởi hàng hà sa cảm xúc của những kẻ khác, bị chúng tựa sóng biển liên miên nhấn đến choáng ngợp. Mỗi hộ vệ tối cao, hay giờ đây, được gọi là Decepticon, đều mang trong mình một nỗi hờn giận, và tất cả chúng đều quy tụ về bên gã. Hàng vạn niềm đau thương và hàng ngàn tiếng than khóc, ngày qua ngày. Soundwave sẽ chẳng thể làm gì khác ngoài việc đồng cảm. Đó là cách gã được tạo ra. Nếu gã để những cơn thịnh nộ này kiểm soát, có lẽ gã sẽ tự hủy hoại đi chính mình.
Khi Soundwave đối mặt với Megatron, đối mặt với ngọn lửa kinh hoàng mà anh thay mặt những kẻ bị áp bức bởi gông cùm dối trá kia nhóm lên, gã chợt cảm thấy thân thuộc. Nên thay vì bắt anh buông bỏ và quên đi như Orion Pax, thay vì bắt anh phải nhảy múa trong nó đến chết như Starscream, Soundwave chọn dạy Megatron cách chấp nhận. Giờ nó đã là một phần trong anh, nhưng không có nghĩa anh phải vì nó mà thiêu bản thân lụi tàn, hãy sử dụng nó để đốt lên nhiệt huyết và soi tỏ tâm can mình, một cách thật cẩn trọng và chu đáo. Hãy lấy nó ra để dựng xây một Decepticons hưng thịnh.
Nếu không có sự can thiệp từ Soundwave, hẳn Megatron đã lao đầu xuống đất từ lâu, lôi theo tất cả những kẻ đặt lòng tin vào anh nữa.
Megatron cho rằng gã vô cùng thông thái. Và quả Soundwave chính là vậy. Nhưng sự khôn ngoan của gã không nằm cùng một trường nghĩa với Shockwave. Gã giao tiếp với anh mà chẳng cần dùng nhiều lời, mà truyền đạt kiến thức của mình kín đáo qua từng hành động. Dắt tay anh vượt qua những gì anh chưa từng nếm trải, khiêm nhường đủ để luồn lách khỏi ánh mắt soi mói của kẻ khác lẫn cái tôi của chính anh.
Gã luôn điềm tĩnh, lặng thầm và kiên nhẫn.
Soundwave có lẽ là người duy nhất biết cách dập tắt những ngọn lửa hận thù. Kế hoạch của Decepticons sẽ chẳng bao giờ thành hình nếu thiếu đi gã.
Trước khi tắt nguồn,Megatron vẫn thường cầu nguyện. Từng là cho bản thân và Orion, mong tên ngốc liều lĩnh ấy đừng khiến cả hai gặp rắc rối. Giờ anh dành chúng lại cho Soundwave, cầu xin Primus che chở gã bình an.
Đây là lần đầu tiên anh nghĩ như vậy cho bất cứ ai mà chẳng có bản thân ở đó. Dường như ước rằng Soundwave được yên ổn dễ hơn là hạnh phúc của chính mình.
Soundwave chưa từng đề cập đến điều gì tương tự thế, nhưng đôi khi, ở những lúc Megatron biết gã cho rằng anh đương không để ý, ánh nhìn của gã khiến anh tự hỏi liệu gã có đang nghĩ giống vậy chăng.
__________
"Chúng ta đến nơi rồi."
"Ở đây ư? Nhưng tôi có thấy gì đâu."
Megatron bắt đầu dành thời gian của mình cho kẻ lặng lẽ này hơn bất cứ ai khác.
Anh thích tập luyện với gã. Anh thích giao du với gã, thích cả những cuộc hội thọai riêng tư dẫu phần nhiều là anh nói, chỉ cần Soundwave lắng nghe là đủ, và gã luôn làm vậy, thực sự lắng nghe. Anh cũng thích nghỉ ngơi bên gã. Cho tới khi dành thời gian cạnh Soundwave, Megatron mới biết việc nằm nghiêng để sạc năng lượng dễ chịu đến nhường nào, bởi anh luôn bị buộc phải đứng thẳng trong trạm sạc chỉ định của mình. Giờ đây, anh có thể ngủ bất cứ nơi nào anh muốn, miễn là an toàn khỏi tầm nhìn tàu tuần hành của bọn Quintesson xung quanh.
Doanh trại của họ phải liên tục thay đổi địa điểm để tránh bị phát hiện. Soundwave luôn tự tay tuần tra những vùng đất cằn cỗi bao quanh trại để đảm bảo an toàn cũng những cảnh báo những kẻ khác nếu họ cần di chuyển gấp. Mặc dù địa điểm thay đổi liên tục, gã dường như luôn nắm bắt được chính xác mình cách trại bao xa.
Megatron theo chân gã vào vùng hoang dã, đi cùng họ là Ravage - một Decepticon mới nhất, mang hình hài con thú bốn chân - một cybertronian được tạo ra bởi chính Soundwave.
Mối quan hệ thầm kín của hai người họ hàng đêm thực sự đã kích hoạt giao thức sinh sản của Soundwave khởi động. Megatron đã phải bám đuôi gã khi Soundwave theo bản năng của mình tìm kiếm một chốn an toàn để tiếp tục quá trình vất vả. Gã như bị thôi miên lần bước về hang động dưới thung lũng, tìm đến nơi an nghỉ cuối cùng của những vị vua đầu tiên. Megatron có chút thẫn thờ đứng đó, tự hỏi gã có phải đang muốn diện kiến đức vua thực sự của mình chăng. Nhưng anh gạt suy tư ích kỉ đó sang bên, có những điều về anh Soundwave đừng nên biết, và tập trung nghĩ xem mình nên làm gì. Anh chắc chắn sẽ chẳng tài nào tha thứ cho bản thân nếu có bất cứ điều gì gây tổn hại đến gã.
Anh đã dành cả đêm canh gác lối vào hang trong khi Soundwave gần như tắt nguồn mình, dành trọn năng lượng cho việc tạo ra tâm lửa bên trong. Mỗi lần Megatron nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm của một con tàu tuần tra, anh cảm thấy lạc đi trong lo lắng và sợ hãi. Trên hết, là sự căng thẳng đủ mạnh để anh có thể nhảy vào xé xác bất cứ ai có ý định tổn hại đến kẻ nằm yếu ớt trong kia. Cuối cùng, khi bản thân cũng dần bị những cảm xúc bào mòn đến kiệt sức, Megatron đã cố gắng hết sức để chặn kín cửa hang và gia nhập cùng Soundwave, che chắn cho gã bằng chính cơ thể mình trước khi chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy, anh giật mình nhận ra Soundwave đã ngồi lên từ bao giờ, một tay dịu dàng đỡ lấy giáp ngực, nơi tâm lửa kia hẳn đã có thêm sự sống mới. Gã ngắm nghía nó với một cảm xúc mà Megatron vô cùng quen thuộc.
Hệt như khi anh nhận được T-cog và khả năng biến hình của mình. Cũng chính tại nơi đây.
Một mảnh ghép còn thiếu cuối cùng đã được tìm thấy. Mảnh ghép cuối cùng của sự hoàn hảo.
Megatron biết rằng mình sẽ không bao giờ quên được gương mặt của Soundwave khi gã lần đầu ôm Ravage trong lòng.
Lạ làm sao.
Đằng sau lớp giáp, Megatron cảm nhận từng thớ mạch của mình đang nổ bem bép, sợ rằng khói đen sắp thoát ra mà che kín đầu đến nơi rồi. Vì anh, mà một người tuyệt vời nhường này sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đặt chân trở về Iacon của Optimus nữa. Ngắm nhìn vẻ rạng ngời kia dần lan tỏa khắp gương mặt khi thường nghiêm nghị, ấm áp tựa vầng dương sáng, Megatron đã tự hứa với lòng mình.
Rằng anh sẽ đặt Cybertron lại dưới chân gã, chỉ cần gã yêu cầu.
"Kia."
Soundwave nghiêng đầu về phía trước, khẽ khàng. Cả Megatron và Ravage đuổi theo ánh mắt gã về những bụi cỏ cao. Một đàn thú mảnh mai có móng guốc dày đương nhởn nhơ đắm mình dưới tán cây mát. Với điệu bộ thận trọng của Soundwave ban nãy, Megatron đã trông chờ một tên Quintesson đi tuần hơn là bầy thú ăn cỏ vô hại này.
"À" Ravage có vẻ đã ngay lập tức nắm được tình hình.
Còn Megatron thì không. "À... gì cơ?" Anh cũng chẳng ngại công nhận điều đó, với Soundwave đây, anh chưa từng phải cố thể hiện rằng mình luôn thấu hiểu. "Nãy giờ anh đi tìm chúng ư? Ờ, con... mấy con đó?"
"Nai." Soundwave ngay lập tức giải đáp. "Xin ngài, trật tự. Soundwave sắp chỉ cho ngài cách hắn cử hành Cassetticon trong đội thực thi mật thám."
Ngay lập tức, Megatron hiểu những gì họ sắp sửa làm.
Gã chuẩn bị dạy đứa trẻ của mình cách săn mồi. Đúng hơn, gã sắp dạy Ravage cách để giết kẻ thù mà không bị phát hiện.
Nghe có vẻ bất khả thi. Megatron đã có cơ hội đến gần những con thú kia, nhằm thỏa trí tò mò. Song chúng luôn phát giác ra hình hài khổng lồ của anh và biến mất dạng trước khi anh kịp định thần thêm chút ít. Có lẽ chúng sợ đến hồn lạc phách bay trước viễn cảnh bị một thứ to lớn như này truy bắt, kể cả khi anh chỉ đuổi theo chúng để mua vui chính mình.
Anh chẳng ngăn được tò mò hiện hữu trong ánh mắt, chờ đợi xem gã sẽ làm ra sao, bắt một con nai giữa ban ngày ban mặt, nơi cánh đồng cỏ trải dài đến vô tận luôn có lối thoát thân. Trừ khi Soundwave định đuổi theo chúng mãi, chúng sớm sẽ vượt xa và kiếm một chỗ an toàn ngoài tầm với của gã. Và nếu đã vậy, thì "mật thám" còn nghĩa lý gì nữa đây?
"Ravage: Núp dưới bãi cỏ. Cúi thấp người xuống. Giữ khoảng cách. Đợi lệnh."
Gã quay lại nhìn Megatron. Giờ gã là Soundwave - hộ binh tối cao của cựu vương Megatronus Prime. Song giọng gã, lại là của gã - trong lòng anh khi màn đêm buông xuống. "Megatron: Đứng yên."
"A, vậy giờ tôi cũng thuộc đội của anh rồi hả?" Megatron cười khúc khích, cố không làm kinh động những con mồi ở đằng kia. Anh thực sự chẳng ngại phải nghe lời Soundwave, không một chút nào. "Cứ đi đi, tôi sẽ đứng im, cho tôi xem khả năng của anh nào."
Soundwave gật đầu. Gã và Ravage dần tách nhau ra, gần như cùng một nhịp tiến về phía trước. Trong khi Soundwave dần chìm nghỉm vào bóng của vách đá thì Ravage đã mất dạng dưới những bụi cỏ cao, gần như áp bụng xuống mặt đất.
Còn Megatron vẫn ở yên nơi họ bỏ anh lại, lộ liễu đến mức lỗ mãng, cách đàn nai vài trăm mét lẻ. Anh không khỏi tự hỏi tại sao những sinh vật đó vẫn chưa phản ứng với sự hiện diện của mình. Anh có nằm ngoài tầm nhìn của chúng không? Hay anh đang đứng đủ xa để không còn bị xem như một mối đe dọa? Có điều gì đó trong thâm tâm mách bảo anh rằng Soundwave sẽ biết câu trả lời chính xác.
Anh sẽ hỏi gã, khi gã quay trở về.
Khi rời mắt khỏi bầy thú, Megatron mất một lúc để định vị Soundwave. Quang học của anh phải dành thời gian dài đáng kinh ngạc mới phân tách được hình bóng gã giữa bóng râm của tảng đá. Gã di chuyển nhẹ nhàng, những bước chân lướt đi tưởng như chẳng chạm mặt đất. Tay thợ mỏ gần như nín thở, những cánh quạt khí trong cơ thể anh cũng ngừng quay ngay giây phút ấy. Trong một tích tắc, Megatron nghĩ lũ nai đang quan sát mình, nhưng quan trọng hơn, là chúng không hề nhận ra sự xuất hiện của Soundwave.
Anh cũng kiếm tìm Ravage ở bên kia, nó dường như đã hòa làm một với đám cỏ. Kể cả với thân hình nhỏ bé, nhưng chuyển động không ngừng của nó đáng phải gây trở ngại với việc ngụy trang. Ấy vậy mà chẳng một nhành cây nào xao động. Megatron đành quay lại nhìn Soundwave, ngạc nhiên rằng anh đã lần nữa mất dấu gã rồi. Đảo mát sang bên, khó khăn lắm mới thấy được phần lưng Ravage nhô lên se sẽ, hoàn toàn đồng điệu với người triển khai của mình.
Nếu anh phải vật lộn đến vậy để cố gắng dõi theo họ dù đã biết trước họ ở đó, thì cũng chẳng khó hiểu tại sao lũ nai kia lại bình chân như vại đến vậy.
Hai người đã đến rất gần những mục tiêu, gần hơn bất cứ khoảng cách nào Megatron từng đạt được.
Còn có thể gần đến mức nào đây? Megatron không khỏi hồi hộp đợi đến lúc những con thú kia phát hiện ra và khiến hai người họ phải tăng tốc để tóm được chúng. Song chính anh, cũng nghi ngờ khả năng này.
Soundwave ẩn mình trong bóng tối, quay về phía Ravage.
Gã giơ ngón tay lên, xoay một vòng trong không khí.
Cả đôi lập tức lao thẳng tới chỗ đàn nai, phục kích chúng từ hai phía. Và những con vật kia bối rối đến mức đánh mất đi những tích tắc quý báu cuối cùng để thoát thân.
Soundwave di chuyển lẹ làng hệt Ravage, thu hẹp khoảng không giữa gã và một con nai với hai sải chân vội. Gã tóm lấy nó bằng tay trần rồi nhanh gọn bẻ gãy cổ, thả con vật đáng thương ấy nằm bất động trên nền đất. Ravage cũng đã tóm được gáy một con, song nó quá nhỏ để có thể xử lý dễ dàng như thế, đành dùng sức nặng cơ thể để nghiến xuống và hàm răng sắc để cắn cho đến khi lớp kim loại mềm kia nát bươm, tứa energon tung tóe lên bãi cỏ theo những bước chân loạng choạng của con vật giãy chết.
Từ đầu chí cuối, cùng với sự hân hoan trước cuộc đi săn huy hoàng, Megatron chỉ tiếc rằng mình chẳng kiếm nổi lấy một từ ngữ nào để diễn tả dáng vẻ của cả hai hay tâm trạng của chính mình. Phải có một mỹ từ nào đó hoàn hảo để mô tả khoảnh khắc này, song nó đã chôn chặt trong đầu óc anh mờ mịt. Tất cả những gì anh có thể làm, là thu lại và ghi nhớ thật kĩ lưỡng, cách Ravage nhìn về phía Soundwave với nét phấn chấn đến thơ dại. Và cách gã nhìn nó, bình thản mà âu yếm biết bao, một cái nhìn chứa đựng niềm tự hào vô bờ bến.
Lồng ngực Megatron bỗng đau nhói, như thể tâm của anh vừa cố gắng lan ra khỏi khoang chứa của nó, nỗ lực muốn đến bên họ.
Anh không nghĩ mình có thể gọi tên cảm xúc trong lòng khi đó.
Là gì vậy? Và anh sẽ phải biểu lộ nó ra làm sao đây?
Đau. Một cơn đau dịu dàng.
Và nó khiến anh muốn được ôm lấy Soundwave trong vòng tay mình, ăn mừng chiến công với gã.
Megatron lắc đầu khi lũ nai chạy vọt qua anh, thả lỏng thần kinh cứng ngắc. Anh dang tay định tóm lấy một trong số chúng, nhưng con vật nhanh nhẹn dễ dàng vuột khỏi tầm với nửa vời kia, để lại thinh không trong nắm tay siết chặt.
Anh đón họ giữa đường, hai tay Soundwave còn ôm những chiến lợi phẩm săn được.
"Quá là..." Megatron vẫn đắm chìm trong phấn khích. "...đỉnh! Anh cứ tiến đến chỗ chúng. Tôi chưa từng thấy ai làm thế hết cả ấy. Cứ như xem ảo thuật vậy. Tôi kiểu như, không rõ anh sẽ làm cái gì luôn, chỉ biết là anh sẽ làm thôi. Primus ạ, tôi sẽ không đời nào chán xem anh cử hành như này đâu, không bao giờ."
Cho đến lúc anh kịp nhận ra, Megatron đã nói bằng sạch bách cảm xúc thật của mình mất rồi. Việc cố che giấu suy nghĩ của mình với Soundwave vốn thừa thãi. Kể có giữ im lặng, gã vẫn sẽ biết thôi.
Tuy nhiên, một khi tình cảm được thốt lên bằng lời lẽ chân thành như thế, thì Megatron mừng rằng anh đã thổ lộ. Lớp kính quang học che đi đôi mắt Soundwave lấp lánh tựa chứa cả vầng tân tinh, khi gã nhìn anh xứng đáng đến nhường nào.
Megatron quỳ xuống trước Ravage, một bàn tay xoa đầu nó.
"Cậu cũng tuyệt vời lắm nhóc ạ. Khó mà tin đây là lần đầu."
"Ngài bị mù không?" Ravage hất tay anh ra, có tẹo phụng phịu. "Thảm hại thì có. Đáng ra tôi không nên mất nhiều thời gian để kết liễu một con nai như vậy."
"Ravage không nên khắt khe với bản thân." Soundwave an ủi, gã vẫn giữ giọng mình đều đều. Megatron tự hỏi sao gã không nín cười cho được. "Ravage mới được kích hoạt. Kinh nghiệm: cần được thực hành."
Và quả thật so với một người máy mới vài ba ngày tuổi, Ravage dường như luôn dành những kì vọng quá đáng cho bản thân. Dù Megatron đánh giá cao tham vọng của nó, nhưng chẳng có nghĩa anh muốn Ravage tự làm đau chính mình.
"Tôi đã góp phần tạo ra cậu, có biết không." Anh tinh quái kể, đứng thẳng dậy với hai tay chống eo. Cảm giác thành tựu có chút vừa vui vừa ngượng. "Nếu cậu coi thường bản thân như này, tức cậu đang coi thường cả tôi..." Megatron nháy một bên quang học mình rồi nghiêm giọng, một trò Orion thường làm mỗi khi chuẩn bị làm gì đó đúng đắn mà liều lĩnh. "Và Soundwave nữa đấy. Hãy ngẩng cao đầu mình, Ravage ạ."
Lời anh nói thực sự có tác động, Ravage quay sang Soundwave lấm lét trộm nhìn.
"Vâng, ngài nói phải. Tôi xin lỗi."
"Hiểu được là tốt rồi." Megatron trút bỏ vẻ cau có, nở một nụ cười nhẹ nhõm.
"Ngài có muốn tham gia cùng chúng tôi?" Soundwave đã tắt hoàn toàn lối chiến đấu, tay nhấc cao con nai rừng.
Megatron quên hỏi tại sao họ vẫn mang nó theo, cũng chưa kịp hỏi những gì anh đã định.
"Anh sẽ làm gì với... thứ đó?" Anh thay nó bằng một thắc mắc khác, ở bên Soundwave, chưa bao giờ hết đi sự thú vị.
"Ăn chúng."
"Ăn chúng..." Megatron lặp lại. À ừ, tất nhiên. Hoàn toàn bình thường mà nhỉ. Nhưng... "Khoan đã, anh sẽ ăn thật đấy à? Cái này... ăn được sao? Và anh đang mời tôi?"
Soundwave gật đầu một cái, vừa vặn trả lời hết cả ba câu hỏi.
Megatron có chút lợm người khi nghĩ đến việc ăn con vật mới mấy phút trước còn đang chạy xớn xác. Anh biết hành vi săn mồi và ăn con mồi có phổ biến ở một số loài. Datapad của Shockwave thực sự lưu trữ nhiều thứ đáng kinh ngạc. Vấn đề là người cybertronian không làm thế, ít nhất Megatron tin là vậy.
Song rồi, Soundwave luôn đúng. Ở mọi vấn đề trước nay gã chỉ dạy anh.
Và sẽ bất lịch sự lắm, nếu từ chối thiện chí của gã. Megatron yếu ớt gật đầu, khóe môi làm đợt run rẩy. "Chắn chắn rồi, sao không. Tôi chưa ăn thịt nai bao giờ." Rõ ràng chẳng cần phải kể lể làm gì, nhưng đường mạch quái tải của anh vẫn nổ bem bép, chẳng còn hơi đâu giữ đầu lưỡi trơn tru được.
"Megatron không cần phải ăn nếu không muốn." Soundwave nói ngay, hẳn sự khó xử của anh đã khiến gã phải mềm lòng mà cứu chữa.
"Không!" Megatron vội vàng cản, gò má nóng bừng. "Tôi ăn. Tôi muốn thử."
Để không bao giờ rơi vào cái bẫy rủi ro do chính sự thiếu hiểu biết của mình giăng ra, anh muốn trải nghiệm hết những điều mới mẻ và nắm được mọi thứ cần biết. Sẽ chẳng có gì che khuất tầm nhìn của anh khỏi chân lý nữa.
Shockwave từng nói nhiệt huyết sẽ dẫn đường anh thành một nhà lãnh đạo.
Phải. Và anh sẽ bắt đầu điều đó, bằng cách ... ăn thịt một con nai.
Họ quay về nơi ẩn náu của Soundwave. Nếu không nhờ gã dẫn đường, thì Megatron có lẽ sẽ chẳng đời nào tự mình nhớ nổi vị trí này được, khuất sâu trong trùng điệp của thảm thực vật mới. Từ khi energon tiếp tục dòng chảy, sự sống trên bề mặt hành tinh này đã tái sinh. Chỉ sau một đêm, những cấu trúc giống như lá cây đã nảy nở từ đỉnh các cột trụ pha lê cao sừng sững, tốc độ nhanh hệt cơn bão điện, tạo thành những bóng râm và thêm chỗ ẩn nấp cho binh đoàn bị trục xuất khỏi tầm nhìn của các con tàu tuần hành Quintesson.
Một tia nắng mặt trời chiếu qua tán lá pha lê đầy màu sắc, khiến cho mặt hồ năng lượng vốn thẳm xanh lấp lánh ánh cầu vồng.
Khung cảnh mới nên thơ làm sao, song nó chỉ càng làm cho kẻ phải tận mắt thưởng lãm cảm thấy cay đắng.
Megatron hồi nhớ quãng thời gian xưa, khi anh và đồng đội cắm mặt trong hầm mỏ tăm tối dưới lòng đất, cố khai thác lõi hành tinh mỏng manh và cạn kiệt. Tuyệt vọng đào bới chỗ energon ít ỏi để đổi lấy cuộc sống của chính mình, trong khi thứ máu thánh này vốn luôn được lưu danh trong sử sách là dồi dào và phong phú như này đây. Anh biết mình vẫn còn biết bao thời gian để hưởng thụ, nhưng biết điều đó đồng nghĩa với việc hiểu rằng quãng đời hoài phí kia dài đến nhường nào.
Có lẽ anh còn đến cả triệu năm nữa, nhưng liệu chừng đó có đủ để bù đắp và dập tắt hận thù đã nung nấu suốt những năm qua?
Soundwave ngồi xuống bên cạnh hồ energon với chiến lợi phẩm đặt cạnh mình và chẳng lãng phí thêm giây nào, bắt đầu bẻ lớp mạ trên cái cổ mảnh khảnh của con vật đã chết kia, để lộ ra những mạch dây và ống mềm. Tháo mặt nạ, gã đưa phần hở ra vào miệng, tiếng ken két của một cú cắn gọn gàng vang lên rắn đanh. Rồi gã bắt đầu đầu uống... bất cứ thứ đó gọi là gì, chảy ra từ vết thương, âm thanh mút mát nghe thật lạ lẫm. Ravage nằm xuống bên cạnh Soundwave, không kiêng nệ cũng làm theo thân sinh.
Megatron tiệt quên mất mình đang nghĩ cái gì.
Dẫu bình năng lượng của anh vẫn sôi lên bởi thứ sắp phải tiếp nhận nhưng trước cảnh Soundwave nuốt từng ngụm energon từ một sinh vật sống như này còn khiến nhiều bộ phận khác của Megatron sùng sục hơn. Hình ảnh trước mắt đây quả chẳng còn lời nào để diễn tả, không phải anh chưa từng nghĩ đến, chỉ là giờ từ ngữ trong đầu thực sự bị gió quạt làm mát của anh thổi bay vù ra tận thảo nguyên xa tít kia. Khóe miệng Soundwave vẫn còn vương energon, dưới ánh mặt trời nhiễu sợi lung linh trên đôi môi gã. Gã chẳng vội lau nó đi, gã chẳng buồn dùng tay lau nó. Đầu lưỡi mềm kia nhô ra, rút vào, một tích tắc, và Megatron thực sự lặng đến bần thần.
Anh cứ ngồi như tượng quan sát Soundwave bẻ một cái chân con nai khỏi dây nối với thân, dễ như bỡn. Thứ đó được gã kính cẩn dâng lên trước mặt anh.
Megatron nhận nó, chẳng đắn đo.
Song anh chỉ biết nhìn thứ đó chằm chằm, chưa rõ phải bắt đầu từ đâu.
"Xé nó ra, có energon ở bên trong." Soundwave nhẹ giọng nhắc. "Các bộ phận khác đều có thể ăn được."
Megatron chẳng tránh nhăn mặt làm theo, nhưng lần này dễ dàng hơn nhiều khi nó chỉ là cái chân chứ không phải nguyên một sinh vật sống.
Energon bên trong có vị... bình thường. Nó không hề ghê tởm như Megatron hằng tưởng tượng, dù anh vẫn nhận thấy có gì đó khác hơn thứ hương vị mà anh đã quen. Nó gợi cho anh nhớ đến mùi hương của bề mặt - của thứ màu xanh lá cây lấp lánh mỗi khi được ánh mặt trời chạm vào, của đất nóng bởi gió trời và nhiệt độ nắng.
Anh ngước lên, bắt gặp Soundwave đang quan sát. Đôi mắt gã lộ vẻ hài lòng.
"Nó không tệ lắm, tôi công nhận. Nhưng tại sao phải ăn thứ này khi trước mặt ta là cả một nguồn năng lượng khổng lồ kia?"
"Không cần lãng phí." Soundwave đáp, ánh quang học của gã rơi xuống phần còn lại trên tay mình, trao cho nó cái nhìn trầm ngâm tựa như là hoài niệm. "Megatron có biết hộ binh tối cao lấy được energon bằng cách nào không?"
"Ý anh là trước khi dòng chảy tiếp diễn ư?" Anh dừng lại để suy nghĩ về điều đó. Anh biết họ không thể đến gần Iacon. "Ồ, các anh đã lấy trộm nó từ những chuyến tàu viễn hành."
"Máy bay phản lực có thể bắt kịp tốc độ tàu hỏa nhưng không đủ lực để vận chuyển nhiều hơn một vài công te nơ cùng một lúc mà không bị phát hiện. Động vật hoang dã trở thành nguồn thức ăn thay thế khi nguyên liệu cạn kiệt. Chỉ dành cho những người săn bắt thành công."
"Vậy có ai từng chết đói không?" Ravage ngẩng đầu lên hỏi.
"Soundwave đã đảm bảo điều đó không xảy ra."
"Anh cho họ thức ăn của mình ư?" Megatron ngạc nhiên thốt lên. Đổi lại một cái gật đầu.
Nếu đặt Megatron vào vị trí của Soundwave lúc đó, anh thừa biết mình sẽ chẳng tài nào hào phóng đến vậy. Thợ mỏ có thể chưa từng bị bỏ đói đến chết, nhưng cũng không khi nào biết cảm giác no bụng. Khoang năng lượng của anh chưa bao giờ đầy cả, và Megatron đã quen với việc tắt nguồn để quên đi cơn đói cồn cào sau những giờ làm dài đằng đẵng. Nên nếu anh có thể bắt được một con nai bằng đôi tay mình, nó sẽ chỉ là của anh, trọn vẹn đến giọt năng lượng cuối cùng trong cơ thể.
Không nghi ngờ gì nữa, rằng Soundwave là một kẻ tốt đẹp hơn anh nhiều.
"Đừng." Giọng gã vang lên, phần nào vội vã. "Soundwave sẽ trao cho một mình Megatron mọi thứ."
Bất chấp vậy, gã vẫn đang rộng lượng, dù sự rộng lượng ấy nghĩa là sẽ có kẻ phải chịu khổ khi gã ưu tiên cho riêng mình anh. Soundwave quan tâm đến sự tồn vong của những Decepticon khác, song gã vẫn sẵn sàng gạt chúng sang bên, chỉ để chứng minh gã trung thành với Megatron đến tuyệt vọng.
Megatron cúi đầu nhìn thức ăn trong tay, nghĩ về chuyện anh sẽ làm nếu đây thực sự là miếng ăn cuối cùng họ có được, chắc chắn rằng Soundwave sẽ trao nó cho anh.
Anh cắn ngập răng mình vào những đường ống mềm mại, chậm rãi nhai chúng, cảm giác rợn gáy nãy giờ hoàn toàn biến tan và thế chỗ bởi sự kiên định. Không có sự hi sinh nào dành cho anh sẽ trở nên hoài phí, dù cho đó là một mạng người hay một con vật.
Ravage nhìn anh, đôi mắt thẫm đỏ chẳng dao động.
"Megatron, có lẽ tôi không cần phải nói ra, nhưng ngài có lòng trung thành và sự tôn trọng của tôi."
Đúng, Ravage không cần phải trang trọng như vậy, bởi Megatron đã góp công tạo ra nó, nó vốn đã giữ vị trí độc tôn trong lòng anh hơn bất kì ai khác. Anh tự hỏi liệu giờ có sớm quá không để thú thực rằng anh tự hào về nó đến nhường nào. Ravage có vẻ không phải loại thích nhận lời khen vô căn cớ. Chí ít Megatron cũng an lòng khi biết Soundwave hẳn lắng nghe những ưu tư thầm kín của anh và biết rằng anh hài lòng với kết tinh của hai người họ.
So với một người máy non trẻ, Ravage khôn ngoan và điềm tĩnh hơn những gì Megatron mong đợi.
"Soundwave đã chia sẻ dữ liệu với Ravage suốt giai đoạn khởi tạo."
"Vậy hẳn cậu cũng thông minh như Soundwave nhỉ?" Megatron gật gù với nó.
Ravage chỉ bĩu môi. "Còn lâu," Nó nói. "Tôi không được nhận toàn bộ cơ sở dữ liệu của Soundwave, chỉ những phần thiết yếu thôi, đủ để tôi có thể thực thi các chức năng đã mã hóa của mình. Tôi nghĩ ngài ấy chọn làm vậy để tôi có thể phát triển cá tính riêng."
"Chính xác."
Không áp đặt, để thế hệ sau có thể tự do phát triển chính mình.
Soundwave hẳn là nhân chứng rõ rệt nhất để chứng minh cho Megatron thấy rằng trên đời này vẫn luôn tồn tại những cybertronian có tấm lòng nhân hậu hơn là chỉ có những kẻ như Sentinel Prime. Khi lòng tin tan vỡ, người ta thường có xu hướng mất hi vọng hoàn toàn vào đồng loại của mình.
"Ravage này, con có biết "chấp thuận" nghĩa là gì không?"
"Không." Trán Ravage nhăn sẽ. "Con không biết."
"Chấp thuận: cởi mở với những gợi ý. Đó là sự đồng tình."
Megatron biết ơn vì Soundwave đã cung cấp định nghĩa mà không bắt anh phải hỏi. Đây là một trong những từ mà anh đánh dấu trong chiếc datapad đầy nhóc thông tin của Shockwave mà chưa thực sự tìm được giải đáp.
Anh lôi chiếc máy tính đó khỏi ngăn chứa đồ của mình, quay sang hỏi Ravage. "Có muốn đọc cùng tôi không?"
Ravage hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Soundwave như thể đang xin phép. Khi gã gật đầu, ánh mắt nó ngân đầy niềm vui đến rực sáng.
"Tôi chấp thuận, thưa ngài." Ravage đứng dậy, đến bên chỗ Megatron ngồi cạnh hồ nước, nó nằm gọn trên đùi anh, để anh có thể đặt chiếc datapad trước mặt cả hai người.
Sau khi lướt hàng đống và hàng đống những văn thư về khoa học và y thuật dài ngoẵng, họ cuối cùng cũng chọn được một thứ đáng xem. Một câu chuyện tình, về một người máy hạ lưu đem lòng yêu một kẻ thuộc tầng lớp quý tộc. Megatron không phải kẻ mộng mơ hay lãng mạn, song đó chính xác là lý do anh chọn câu chuyện này. Những trải nghiệm anh có với Soundwave khiến anh háo hức muốn mở rộng góc nhìn mình.
Megatron hắng giọng, đọc to. Anh hẳn chẳng phải một nhà diễn thuyết mượt mà gì, nhưng dường như điều đó đâu làm Ravage bận tâm. Và bất cứ khi nào anh đọc đến từ ngữ nào mà một trong hai người không biết, Soundwave cạnh đó sẽ lập tức giải nghĩa ngay cho họ.
Chẳng bao lâu, anh cảm nhận được thân hình bé nhỏ của Ravage mỗi lúc một nặng lên chân mình. Họ vẫn chưa đọc được mấy, song Megatron đã mau chóng đồng cảm với xuất thân của nhân vật chính và mối tình phức tạp của anh ta.
"Hẳn tôi làm cậu ta chán ngấy rồi."
"Không phải, Ravage tin tưởng ngài."
Anh nhìn xuống đứa trẻ đang ngủ ngon lành, tâm lửa bên trong ngực anh ấm áp bùng cháy, cảm giác thân thuộc như ở nhà.
Anh chưa từng có nhà, song nếu anh có, Megatron tin mình cũng sẽ cảm thấy y hệt chính giây phút này. Những câu chuyện tình là vậy đấy, thật dễ khiến người ta mơ mộng.
"Cậu ấy cảm thấy an toàn khi ở bên tôi sao? Ra vậy, tôi hiểu rồi. Tôi mừng lắm." Anh nghẹn ngào, chưa thể nuốt trôi cảm xúc ngọt ngào kia được.
Cất datapad, Megatron cẩn thận bế Ravage lên và ôm nó vào lòng, nâng niu nó với sự chu đáo mà anh mong muốn ai đó đã dành cho mình trong những năm tháng đầu đời. Anh không muốn nghĩ quá sâu về việc mọi thứ có thể đã thay đổi ra sao nếu anh được phép sinh ra và lớn lên bình thường trọn vẹn. Anh cũng sẽ cất điều đó lại sau, và suy ngẫm thêm khi anh đã chìm vào giấc ngủ. Còn bây giờ đây, anh muốn dành tâm tư mình cho một người quan trọng khác.
Anh muốn tận hưởng khoảng khắc ngắn ngủi này, một cách bình yên nhất, và giữ gìn nó khỏi ngọn lửa tàn phá kia thiêu rụi.
"Tôi mừng là ngài hài lòng với cậu ấy, bệ hạ của tôi." Soundwave nói, còn Megatron đã không còn nghĩ danh xưng đó dành cho bất cứ ai, ngoài anh nữa.
Gã tới bên anh, dịu dàng.
"Hôm nay cả người đều quá kiệt xuất!" Megatron vui vẻ khen ngợi gã, áp tay mình lên cơ thể kia, cảm nhận sự hiện diện của người anh trân trọng một cách toàn vẹn.
"Vậy em muốn khi nào có thêm đứa nữa?"
Soundwave nhẹ nhàng dựa vào vai anh, nhìn lên đôi mắt nửa trêu đùa nửa âu yếm. "Sớm thôi."
End.
Trời má ơi, TF: One phải gọi là mãn nhãn ý.
Do mua vé online, không để ý poster và xác định phim tiền truyện nên khi đi xem, tôi đã tưởng nhầm là không có Soundwave. But no, em bé lên hình làm tôi hú vía nà. Huhu, thời lượng của em hơi ít nhưng em tôi vẫn keo lì tái châu nha. Tiếc là interact của hai người chả có xíu nào hết nên OTP vẫn k bùng nổ được. Má chả bù đợt 2018 bumblebee em xuất hiện 2 giây khoe cái đùi múp thôi mà kéo fan quạt rầm rầm 🤣 lần này tạo hình e tôi gầy đói thấy thương lun :((

Eo vẫn thon lắm, có cái tạo hình transform hơi khó cảm một tí, quả này mà đu figure thì lắp phòi le lol
Okay, đến cái này hay à nha, có tẹo spoil các vị chưa xem lưu ý.
Điều mà tôi kiểu tâm đắc vcl khi ship MegaSound chính là việc nếu Megatron là lãnh đạo tư tưởng Decepticons thì Soundwave là hình mẫu của chính tư tưởng đó. Gọi ẻm là Decepticons lý tưởng cũng không sai luôn. Tận trung, điềm tĩnh và ngoan cường. Đã sát cánh Meg nổi dậy chống lại lũ cường hào từ khởi đầu nên gương mặt em chính là đại diện thương hiệu ấy lun ý.
Ít nhất thì ở IDW, nếu k lý giải mặt em là cái biểu tượng thì họ cũng nói rằng biểu tượng Decepticon sinh ra bởi nó là sự vỡ nát của biểu tượng Autobot. Ý là chính vì có áp bức mới sinh ra sự phản kháng. Decepticon là quả báo cho sai lầm của một thể chế đã thối nát Autobot (tiền thời đại Optimus Prime)
Cơ mà đến TF one thì tđn cái biểu tượng Decepticon nó lại thành ra cái thủ giáp của Megatronus :)) okay, k sao nếu có giải thích hợp lý, but nồ, từ đầu chí cuối thì thứ duy nhất đọng lại là do Sentinel Prime sống như buo^'i và vì Meg là một bé fan boi thui. Nè chí ít trong TF: Prime, Megatron hâm mộ Megatronus vì ông ta là một kẻ phản chế (a rebel) đến chết cũng không chấp thuận những gì các Prime khác dựng lên còn có chút liên quan. Ở TF: One thì rõ là Megatronus được thần tượng vì ổng bá vcl. Chấm hết. Ủa, thế thì sao? Mắc gì vậy?
Không phải tôi chê, chỉ là nếu phần này được diễn giải tốt hơn thì sẽ thêm sâu sắc á. Bù lại, thì setting về việc phần lớn decepticon đều là các hộ binh tối cao của primes (the high guard of Prime) mà tôi chắc 5 ăn 10 là của Megatronus chứ đéo ai, khá là độc lạ nhé. Đồng nghĩa là Soundwave lớn tủi hơn Megatron á :3 hihi, nghĩ chuyện anh thợ mỏ cả đời cắm đầu xuống đất D16 aka Meg chân ướt chân ráo lãnh đạo đội quân của vua rồi toàn phải giấu diếm gặp Soundwave xin lời khuyên nó đáng yêu gì đâu. Rồi mưa dầm thấm lâu yêu nhau thì trời ơi tuyệt cà là vời.
And and this. Đây là tạo hình của Megatronus Prime.

Cơ bản là trông chả khác đ gì Megatron ịn cái biểu tượng Decepticon lên mặt rồi sơn lại màu tím á. Nhất là cái quả đầu xô (bucket head) thương cmn hiệu.
Eo ơi, thế thì như này, nhỡ đâu Megatron thiệt sự là kiếp sau của Megatronus, rồi thì Soundwave vốn dành cả đời mình phụng sự Megatronus lại tiếp tục trung thành với Megatron vì lẽ đó thì sao :)) thì vàng quan điểm chứ sao. Haha, đúng kiểu người có là ai, có thế nào vẫn yêu. Hoặc kiểu tìm hình bóng tình cũ qua người mới. Má nó đều xịn, đều keo. Thích vcl.
Bỏ chuyện OTP qua bên thì thôi cái này cũng phần nào lý giải tại sao Decepticon có thể trung thành ngay với Megatron và chấp nhận cùng hắn đày ải rời khỏi Iacon mà k cần diễn văn xịn xò cảm động lòng người gì cả. Tất cả là vì Megatron có cái T- cog của Megatronus. He he, Jk.
Cuối cùng thì, xin các bác hãy đi xem TF One ngoài rạp nhé. Thật sự cốt chuyện hay và hình ảnh mãn nhãn vô cùng. Sau 4 năm cuối cùng Cybertron lên màn ảnh rộng nó xịn xò chết đi ấy. Xứng đáng 10 điểm trong lòng tui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip