Chương 5: Lại gặp nhau rồi
Họ không biết mình đã đi bao lâu, hay thời gian đã trao qua bao nhiêu ngày. Điều duy nhất mà họ biết chính là họ là những người cuối cùng còn sống sót sau cái đêm định mệnh kinh hoàng ấy, cái đêm mà bất cứ ai trong số họ cũng không thể nào quên được.
Bây giờ nhớ đến vẫn còn thấy khiếp đảm.
Nếu lúc đó Đại Úy Lennox mà không nhanh trí, kịp thời dùng chiếc xe thiết giáp cuối cùng còn sót lại trong bãi đỗ khu C để đưa bọn họ cùng trốn thoát, thì chắc bây giờ cả lũ đều xanh cỏ nơi chín suối hết rồi. Chỉ tiếc rằng những người bị kẹt lại phía sau, có lẽ không may mắn được như vậy. Nhưng xe thiết giáp thì cũng chỉ là phương tiện bình thường, cũng không chạy mãi được. Thế nên chỉ một lúc sau khi đã đưa nhóm Lennox an toàn rời đi, nó cũng bắt đầu hết nhiên liệu và dần tắt máy. Giờ thì cả đội phải xuống xe, thay phiên nhau vác vũ khí trên lưng mà nhẫn nhịn cuốc bộ hàng chục ki-lô -mét dưới cái tiết trời nóng như lửa đốt này để tìm gọi cứu viện.
Cũng may họ vẫn còn nhóc Mahfouz bên cạnh. Thằng bé vốn là dân bản địa ở đây, nên tất nhiên sẽ thông thạo đường đi nước bước hơn những người khác, chứ nếu không thì cả lũ có mà hóa thành xác ướp khô cũng chưa chắc đã tới được căn cứ quân sự gần nhất, chứ đừng nói đến chuyện báo cáo tình hình với cấp trên.
-----
Hiện tại, nhóm Lennox đang dừng chân tại một cồn cát lớn để nghỉ ngơi, sẵn tiện kiểm tra lại những dữ liệu quan trọng mà họ đã thu thập được từ cuộc đột kích vào căn cứ SOCCENT tối ngày hôm trước. Chúng sẽ là những thông tin cực kì cực kì quan trọng, giúp quân đội Mỹ và Lầu Năm Góc biết thêm nhiều điều về mối nguy hiểm mà họ sắp phải đối mặt.
"Tớ chưa từng thấy một hệ thống vũ khí nào như vậy cả." Epps lo lắng nói, trên tay vẫn cầm chặt chiếc máy quay đã ghi hình thứ sinh vật kì dị mà anh vô tình chạm trán vào cái đêm căn cứ bị tấn công. "Cảm ứng nhiệt cho thấy có một lớp vỏ bọc bên ngoài khung xương, như thể nó tồn tại một loại trường lực vô hình nào đó."
"Vô lí! Trên đời làm gì có thứ gọi là trường lực vô hình, ngoại trừ trong các bộ phim giả tưởng và thần thoại." Anh chàng bốn mắt Donnelly liền lên tiếng phản bác.
"Tớ cũng không biết nữa." Lennox gãi đầu.
"Nó có thể là gì chứ?" Một anh lính khác nhìn vào đoạn phim trên tay Epps, cố đưa ra kết luận.
"Nói thật nhé, mẹ tớ có một khả năng đặc biệt đấy các cậu biết không?" Gã Figs vừa nói vừa mân mê sợi dây chuyền bạc trên cổ, giọng điệu nghe rất huyền bí, nhưng cũng chẳng khác nào phường lừa gạt. "Bà ấy thấy nhiều thứ mà người thường bình thường không thấy được, tớ cũng thừa hưởng gen của bà. Và thật lòng nhé, cái thứ đã tấn công chúng ta tối ngày hôm trước, dù nó là gì đi nữa, tớ nghĩ vẫn chưa kết thúc đâu!"
"Vậy cậu tính dùng quyền năng phép thuật của mình để làm gì? Đưa chúng ta ra khỏi đây chắc?" Một anh lính khác trêu ghẹo nói, khiến những người khác cũng cười ồ theo.
"Mấy chuyện tâm linh không đùa được đâu!" Figs cáu gắt quát.
Ở một bên, Lennox và Epps lúc này cũng đang bàn chiến lược về cách làm sao để thông báo cho Lầu Năm Góc biết càng sớm càng tốt. Nhưng ngặt nỗi là hiện tại, bọn họ đến cả việc xác minh thứ đã tấn công căn cứ tối ngày hôm trước còn không làm được, thì làm sao mà cảnh báo với cấp trên. Nhưng chắc chắn một điều, dù sinh vật đó là gì, nó tuyệt đối không phải thứ mà con người có thể tạo ra. Một cỗ máy chiến tranh với khả năng quét sạch cả một khu quân sự như thế, nếu rơi vào tay kẻ xấu, e rằng hậu quả sẽ khôn lường.
"Khi tớ chụp hình, tớ nghĩ nó đã nhìn tớ." Epps lẩm bẩm nói. Giọng anh tuy có vẻ điềm tĩnh, nhưng ai cũng nghe ra được sự sợ hãi và ám ảnh trong từng câu chữ. "Nó nhìn thẳng vào tớ, bằng đôi mắt đỏ ngầu như máu."
Bất giác, bầu không khí bỗng trở nên im ắng đến rợn người, chỉ còn lại tiếng gió rít trên đồi cùng âm thanh sột soạt của những hạt cát nhỏ lướt qua nhau. Dù đang giữa ban ngày ban mặt, nhưng vẫn khiến người ta lạnh sống lưng. Không ai nói năng gì, cũng không biết phải nói gì trong tình cảnh này, họ chỉ im lặng nhìn nhau, hiểu rằng nếu phải đối đầu với thứ sinh vật kia một lần nữa, họ nhất định sẽ khó lòng mà toàn mạng. Liệu cả nhóm có thể bình an trở về tới Mỹ hay không đây?
Những lời Epss vừa nói cũng bất giác khiến Lennox hồi tưởng đôi chút về cái đêm căn cứ bị tấn công, về người phụ nữ bí ẩn đứng giữa biển lửa mà anh đã nhìn thấy. Rốt cuộc đó có thể là ai mà lại ngang nhiên khi tình cảnh hỗn loạn như vậy? Nếu không phải người, chẳng nhẽ là quỷ? Làm việc trong quân đội đã lâu, nhưng Lennox chưa một lần tin vào mấy câu chuyện tâm linh do đồng đội kể, càng không tin đây là oan hồn báo thù gì gì đó như lời tên Figs kia bịa đặt. Cả đời anh chiến đấu vì tổ quốc, dù tay đã nhuốm máu nhiều lần, nhưng cũng chưa từng làm điều gì hổ thẹn với lương tâm hay đồng đội. Chỉ sợ vì bị trả thù mà liên lụy người khác.
Thôi, tạm gác chuyện này sang một bên đi! Bọn họ còn có vấn đề cấp bách hơn cần giải quyết.
"Chúng ta phải đưa cái này về Lầu Năm Góc ngay. Họ cần phải biết chúng ta đang đối mặt với cái gì." Lennox cố gắng phá vỡ bầu không khí tiêu cực.
"Điện đàm của tớ cháy hết rồi, không thể liên lạc được với không quân." Epps lắc đầu.
"Này Mahfouz, cháu sống cách đây bao xa?" Lennox hỏi.
"Không xa lắm, chỉ cần qua ngọn đồi bên kia là tới." Thằng bé nhanh nhảu chỉ tay về hướng đông.
"Ở đó họ có điện thoại chứ?"
"Có ạ!"
"Tốt lắm. Chúng ta mau xuất phát thôi!"
Theo chỉ dẫn của Mahfouz, cả đội lại tiếp tục cùng nhau hành quân qua sa mạc rộng lớn, ai nấy đều mong ngày sớm tới nơi để được nghỉ chân và ăn uống đàng hoàng. Không hề biết rằng từ đằng xa, có một con mắt đỏ rực khổng lồ đang theo dõi từng bước chân của họ trên bãi cát. Nó chậm rãi luồn lách, sau đó chui thẳng xuống bên dưới, không quên vẫy vẫy cái đuôi thép sắt nhọn trước khi biến mất.
-----
Hiện tại đã là 3 giờ chiều, Sam đang trên đường chở thằng bạn thân chí cốt Miles Lancaster trên chiếc xe mới để đến dự bữa tiệc dành cho các chàng trai, vị trí tổ chức nằm tại một bờ hồ gần trung tâm thị trấn. Nói thế cho oai thôi chứ thực ra chẳng có thiệp thiếc gì ở đây hết, cũng chẳng có mời mọc gì luôn. Chỉ là Sam muốn đến đó để ra oai chút đỉnh với lũ bạn cùng lớp, nhất là tên DeMarco ngạo mạn kia.
"Anh bạn, cậu có chắc là chúng ta được mời không đấy?" Miles e ngại hỏi.
"Dĩ nhiên rồi, đó là một cái hồ. Là tài sản chung của cộng đồng mà." Sam đáp bằng giọng bình thản, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng khi nghĩ đến việc mình sắp bước chân vào hang cọp. Thân hình mảnh khảnh của cậu so với tên DeMarco lực lưỡng kia chẳng khác nào tảng đá lớn so với viên sỏi ven đường, hoàn toàn không cân sức. Hơn nữa hắn ta còn chơi cả bóng bầu dục cho đội tuyển, nên nếu chẳng may xảy ra xô xát thật thì e rằng ngày hôm sau Sam phải lết tới trường trong bộ dạng mũi bị thụt vào thêm 10 phân.
Mãi suy nghĩ bâng quơ, Sam không nhận ra bản thân đã tới nơi từ lúc nào.
Cái hồ này vốn rất nổi tiếng vì là địa điểm tụ tập ăn chơi của nhiều học sinh trong trường. Cảnh quang đẹp và tươi mát, ngày hè còn có thể nhìn thấy ánh nắng phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ như kim cương, thành ra xung quanh lúc nào cũng luôn rất náo nhiệt. Hiện tại còn là giờ cao điểm, nên có đến hàng tá nhóm các thanh niên đang đến đây dạo chơi, ngồi tắm nắng hay hóng mát dưới gốc cây. Quả là một hình thức thư giãn tuyệt vời.
Sam cố gắng tìm một chỗ đậu xe thích hợp, cho đến khi vài hình bóng quen thuộc lọt vào mắt cậu. Kia chẳng phải là tên DeMarco cùng tụi đàn em trung thành của hắn sao? Chúng đang tụ tập xung quanh một bãi cỏ gần đấy, tám chuyện, cười đùa và chơi bóng bầu dục. Nhưng người khiến Sam để ý nhất trong số tất cả, người đang đứng ôm ấp với tên DeMarco kia chính là...
"Chúa ơi, Mikaela đang ở đây. Đừng làm gì kỳ quặc nhé, được chứ?" Sam cố gắng trấn tĩnh bản thân, cũng không quên nhắc khéo tên Miles bên cạnh. Cậu mở cửa bước xuống, kiểm tra trang phục một lần cuối cho thật chỉnh tề rồi mới dám đến gần. Hôm nay nhất định phải để lại ấn tượng tốt.
"Này, nhìn tớ ổn chứ?"
"Ừ, cậu ổn."
Sau đó, cả hai cùng nhau tiến đến nơi những người khác đang tụ họp.
Mikaela cũng có mặt ở đây. Cô đã thoáng nhìn thấy hình bóng Sam từ đằng xa đi tới, trong ánh mắt yêu kiều bỗng hiện lên một tia hứng thú. Còn tên bạn trai DeMarco của cô thì cũng nhanh chóng chú ý đến sự xuất hiện của hai tên thanh niên mới kia. Hắn nhanh chóng làm ra bộ mặt thân thiện giả tạo, như thế chuyện xảy ra hôm qua chỉ là một trò đùa không đáng kể.
"Người anh em, cái xe đó đẹp đấy!"
"Ừm... cảm ơn!" Sam luống cuống đáp. Cậu dường như chẳng còn chút dũng khí nào của khi nãy, chỉ biết mỉm cười gượng gạo.
Còn tên Miles lúc này đã leo lên một cái cây gần đó và thử đu ngược trở xuống, bộ dáng trông rất khôi hài. Đứng trước một gã cơ bắp lực lưỡng như DeMarco khiến Sam nhìn chẳng khác nào một con bọ nhỏ dễ dàng bị đè bẹp. Nhưng vì muốn để lại ấn tượng tốt với người trong mộng, cậu chỉ còn cách tỏ ra thật ngầu.
"Mấy cậu làm gì ở đây thế?" DeMarco hỏi.
"Ừm bọn tôi...bọn tôi..." Sam cố nghĩ ra một lý do nào nghe thật hợp lý. "Bọn tôi đến để leo cái cây này." Cậu ta vừa nói vừa chỉ tay về phía thằng bạn thân Miles, người hiện đang treo ngược vắt vẻo, hai tay thòng xuống đất như xác chết.
"Tôi thấy rồi. Có vẻ... có vẻ vui nhỉ?" Đến cả DeMarco cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào, bởi bộ dạng của Miles lúc này trông thực sự rất buồn cười.
"Mà này, tôi nghĩ tôi nhận ra cậu đấy. Cậu là người xin vào đội tuyển năm ngoái đúng không?"
Ý DeMarco đang muốn nhắc đến chuyện năm ngoái Sam đã xin vào chơi cho đội tuyển bóng bầu dục của trường, nhưng do cơ thể không to lớn vạm vỡ, cộng thêm khả năng chống chịu khá tệ nên cậu đã bị buộc phải rời sân giữa chừng trong tình trạng sắp ngất xỉu. Đó quả thật là một trải nghiệm không mấy thú vị gì. Sam vẫn còn nhớ như in bộ mặt tự mãn đầy mỉa mai của tên DeMarco khi thấy cậu nằm lăn ra đất như một con kiến.
"Ồ, không không không! Đó không phải là một buổi tập thử chính thức mà chỉ là... ừm, một buổi hỗ trợ nghiên cứu cho cuốn sách mà tôi đang viết thôi." Sam cố gắng bịa ra một lý do.
"Thật à?" Tên DeMarco tiếp tục dùng ánh mắt khinh thường để nhìn Sam. "Thế sách viết về cái gì? Thể thao chết tiệt hả?"
"Ồ không, thật đáng tiếc nhưng nó chủ yếu nói về mối liên hệ giữa chấn thương não và chơi bóng bầu dục." Sam đáp trả một cách thật ngoạn mục. Tuy nhiên, cậu thực sự chỉ ước rằng khi đó mình đừng có gan làm như thế. Bởi sắc mặt của tên DeMarco lập tức thay đổi, hắn không còn vẻ cười đùa cợt nhã nữa, mà thay vào đó là một biểu cảm như muốn đánh người tới nơi. Bởi câu nói vừa rồi của Sam chẳng khác nào mang hàm ý mỉa mai rằng hắn là một kẻ chơi bóng bầu dục nên có vấn đề về não bộ.
"Đó... đó là một cuốn sách hay. Bạn cậu chắc sẽ thích nó!" Lúc này, Sam chỉ ước rằng mình có thêm mười cái chân nữa để chạy khỏi đây cho thật nhanh. "Cậu biết đó, nó hơi rối rắm một chút, và có vài chỗ có màu. Các đoạn cắt, mấy hình ảnh sẽ xòe ra. Vui... vui lắm đấy!"
"Nghe vui thật nhỉ?" DeMarco đã muốn sấn tới trước mặt Sam, tất nhiên với thân hình to lớn cao gầm 1m90 đó của hắn thì cậu nhóc hoàn toàn không có cửa. Nhưng bỗng từ trên cao, một hạt sồi nhỏ không xác định đã hướng thẳng về phía đầu tên DeMarco này mà bay đến, tốc độ tuy nhanh nhưng chưa đủ để lấy mạng ai. Kết quả, hạt sồi đáp ngay chính xác vào gáy sau của DeMarco, khiến hắn ta phải kiêu lên một tiếng đau đớn.
"MẸ NÓ!!! LẠI ĐỨA NÀO THẾ HẢ???" Hắn gầm lên với vẻ mặt điên tiết và sôi máu. Đây đã là lần thứ hai rồi!!!
Sam lúc này cũng tò mò nhìn về hướng mà hạt sồi kia vừa bắn ra. Một thân hình quen thuộc lập tức đập vào mắt cậu. Mái tóc dài đen tuyền như bóng đêm, đôi mắt mang màu đại dương đẹp tới hút hồn, nước da hồng hào trắng mịn cùng hàng mi dài yêu kiều. Không ai khác chính là cô bạn đã nói chuyện với cậu trước cửa lớp, đồng thời cũng là người đã thẳng tay ném quyển sách giáo khoa vào đầu tên DeMarco. Cô ấy lúc này đang ngồi vắt vẻo trên một cái cây gần đó, chân buông thõng xuống, lưng tựa về phía sau, trên tay còn mân mê một hạt sồi nhỏ. Tuy đã đổi sang bộ trang phục thoải mái hơn, nhưng kiểu dáng cá tính thì vẫn như cũ.
"Có vẻ như bài học trên lớp hôm qua chưa đủ để dạy cậu cách hành xử sao cho đúng mực nhỉ, DeMarco?" Nói rồi, cô nàng liền nhún người nhảy xuống và đáp đất một cách nhẹ nhàng.
"Ồ, là... là em à?" Khi nhận ra người vừa nói với mình là ai, DeMarco lập tức thay đổi thái độ. Hắn ta bỗng dưng trở nên dịu dàng và thân thiện hẳn, không còn vẻ hống hách muốn đấm người của ban nãy. Tuy nhiên, điều đó dường như đã khiến Mikaela cảm thấy hơi khó chịu. Cô nhìn thẳng về phía tên bạn trai này với một ánh mắt có phần giận dữ và thất vọng.
"Xin chào! Tôi... tôi không biết là em cũng có mặt ở đây! Phải rồi, em cũng tới để hóng mát sao? Hay em có muốn tham gia vào bữa tiệc cùng chúng tôi không? Càng đông sẽ càng vui đó!" DeMarco nói bằng thứ giọng điệu giả tạo nhất mà hắn có thể nghĩ ra.
"Thật đáng tiếc, nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng cho tiệc tùng!" Cô gái đáp bằng giọng lạnh tanh." Tôi chỉ tới để đi dạo chút thôi, sẵn tiện xem xem có trò gì vui để giải trí. Và có lẽ, tôi vừa tìm thấy rồi!" Cô vừa nói vừa chơi đùa với hạt sồi trên tay, gương mặt thoáng nở một nụ cười tinh ranh. Không hỏi cũng biết, người vừa chọi lén tên DeMarco này từ đằng sau chính là cô ấy.
"Vậy... vậy à?" DeMarco lập tức cứng họng. "Thế, ừm... chị gái của em dạo này thế nào?"
"Ồ, chị ấy khoẻ. Nhưng tất nhiên sẽ còn khoẻ hơn nếu không có mấy người lảng vảng trong trường!"
"Tại... tại sao?"
"Tại sao à? Tất nhiên vì điều đó khiến cho không khí xung quanh bị ô nhiễm rồi! Và sẽ rất có hại cho chị tôi nếu phải hít thở chung một bầu không khí với những thành phần tự cho rằng chúng thượng đẳng hơn người khác. Tôi nghĩ nó sẽ làm giảm khả năng nhận thức và IQ xuống!"
Nói rồi, cô nàng liền nở một nụ cười tự nhiên và sảng khoái như thể câu nói này hoàn toàn không có chút ý mỉa mai nào. Nhưng những người xung quanh đều nghe hiểu mồn một, đến Sam còn phải cố quay mặt đi và bụm miệng lại để bản thân đừng bậc cười thành tiếng. Tất cả đều cứng họng trước những lời mỉa mai đầy thâm sâu của cô nàng, đặc biệt là DeMarco. Mặt hắn lúc này đã dần chuyển từ nhạt sang đỏ, hai tay siết chặt, gân xanh nổi đầy lên. Nhưng vì đối phương là phái nữ chân yếu tay mềm nên hắn không dám hành động tuỳ tiện, bởi nếu chuyện đánh con gái giữa nơi công cộng mà lộ ra ngoài thì thanh danh của hắn sẽ tiêu tan hết. Nhưng nguyên nhân chính là vì, DeMarco tự cảm thấy bản thân dường như không có cửa thắng.
"Được rồi, anh nên dừng lại đi. Đừng làm lớn chuyện nữa!" Mikaela nhận thấy tình hình có vẻ không ổn nên liền bước tới can ngăn, cũng may vì nếu như tên DeMarco mà xảy ra xô xát thật với cô bạn mắt xanh kia thì e rằng hắn mới là người tự chuốc nhục vào thân.
"Coi nào các cậu, đang tiệc tùng mà. Cứ tự nhiên đi!" DeMarco lập tức trở giọng như thể chưa từng có gì xảy ra, đám đàn em xung quanh hắn nghe thế nên cũng bắt đầu giải tán.
Còn cô bạn kia vì không muốn gây thêm rắc rối nên chỉ cười nhẹ rồi âm thầm bỏ đi, trước lúc đó, cô ấy cũng không quên nhìn về phía Sam và tặng cho cậu một cái nháy mắt. Điều này khiến trái tim Sam chợt rung động lạ thường, bởi trước giờ cậu chưa từng nhận được nhiều sự quan tâm tới vậy. Dù ở nhà hay ở trường, cậu chỉ là một kẻ nhạt nhẽo và thua cuộc trong mắt người khác. Cô bạn này là người đầu tiên cho Sam thấy được một chút lòng tốt thật sự, dù cả hai hoàn toàn không quen biết nhau. Mà nhắc tới chuyện quen biết thì...
"Leo xuống cái cây đó đi!" Sam liền quay sang nhìn Miles, người lúc này vẫn còn đang treo ngược trên cành như một con khỉ. Bộ dạng của hắn thực sự khiến Sam chỉ muốn từ chối nhận người quen.
"Gì?"
"Làm ơn xuống khỏi cái cây đó giùm cái đi!" Sam cố giữ cho giọng thật nhỏ nhẹ và bình tĩnh, cho dù bây giờ cậu có nhảy xuống cái hồ bên cạnh cũng không rửa hết nỗi nhục này. Còn tên Miles cuối cùng đã chịu thôi làm trò hề và ngoan ngoãn leo xuống. Hắn dường như chẳng hề nhận ra bản thân vừa tự biến mình thành một kẻ thiểu năng như thế nào trong mắt những người đi đường.
"Cậu đang làm trò quái gì thế?" Sam hỏi.
"Thấy cú đáp đó chứ? Tất cả các nàng điều nhìn theo!"
"Cậu làm tới trông như một thằng ngố. Giờ thì cả hai thằng đều trông như ngố!" Sam vội gom đồ rồi nhanh chóng nhìn về hướng mà cô bạn mắt xanh vừa rời khỏi. Trong đầu bỗng nảy lên một ý tưởng. "Tớ bảo này, cậu ra xe trước đi! Tớ có chuyện phải đi một lát."
"Hả?"
"Tớ bảo cậu ra xe ngồi đợi đi. Tớ phải đuổi theo cô bạn kia!"
"Để làm gì chứ? Chẳng phải hôm nay cậu tới vì muốn ra oai với Mikaela sao? Sao giờ lại đổi đối tượng nhanh thế? Này, đừng nói với tớ cậu là loại đểu cáng hai mặt nhé!" Miles nói bằng giọng châm chọc và trêu ghẹo, kết quả là bị Sam ký đầu cho một cái.
"Nhảm nhí. Tớ chỉ muốn cảm ơn người ta thôi. Tên ngốc nhà cậu nhiều chuyện quá đấy, cứ ra xe ngồi đợi đi!"
"Rồi rồi!" Miles không dám hỏi thêm gì nữa kẻo lại bị ăn đấm, cậu ta liền ngoan ngoãn nghe lời Sam và ra xe ngồi đợi. Còn Sam thì cố gắng dùng hết tốc lực để đuổi theo cô bạn mắt xanh kia, chỉ hy vọng cô ấy chưa đi quá xa. Và thật may mắn, sau khoảng gần hai phút chạy bộ mệt đến bở hơi tai, Sam cuối cùng đã bắt kịp được đối phương.
'Kia rồi'
Cậu hớn hở khi nhìn thấy mái tóc đen dài và kiểu trang phục màu xanh quen thuộc. Lần gặp mặt trước bọn họ vẫn chưa có dịp giới thiệu nhau, nhưng cô ấy vẫn biết tên cậu là Sam. Sam sau đó cũng đã nghe Miles nói về người bạn cùng lớp này, và không bất ngờ khi cô ấy thực sự rất nổi tiếng ở trường của họ. Là nhân vật đã từng được mời thẳng vào đội tuyển quyền anh nữ, nhưng lại từ chối vì lí do không có hứng thú. Được rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng chẳng nhận lời của bất cứ ai. Miles đã nói cho Sam biết tên của cô bạn này, hình như là...
"Chờ chút đã, bạn gì đó ơi! Dianasia Pax ơi!" Có vẻ như Sam đã nhớ đúng rồi, bởi cô ấy lập tức phản ứng và quay lại nhìn, biểu cảm trông có hơi bất ngờ. "Ồ, là cậu đấy à?"
"Phải!" Sam vừa trả lời vừa ôm ngực thở dốc, công nhận là người từng được mời vào đội tuyển trường có khác. Đến cả tốc độ bước chân cũng nhanh khủng khiếp.
"Bất ngờ thật! Tôi nhớ hình như tôi chưa từng đề cập tên của mình với cậu mà." Dianasia hỏi bằng chất giọng trêu đùa, nhưng điều đó không khiến Sam cảm thấy khó chịu. Không giống như tên DeMarco ngạo mạn kia, cậu biết cô ấy là một người tốt.
"Là bạn của tôi nói." Sam cố điều chỉnh hơi thở. "Nhưng cậu cũng biết tên tôi trước rồi mà, vậy coi như chúng ta hoà nhau đi!"
"Cũng phải!" Dianasia cười nhẹ. "Vậy bạn học Witwicky, tôi thắc mắc lý do gì mà cậu lại gọi thẳng cả tên lẫn họ của một người xa lạ như tôi giữa ban ngày ban mặt thế?"
"Người... người xa lạ hả?" Sam á khẩu tại chỗ. Nhìn vẻ mặt hoang mang đầy tiếc nuối đó của cậu ta, Dianasia không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Ha ha, xem cậu kìa. Tôi chỉ đùa chút thôi. Làm sao có thể quên mặt một người vừa mới gặp ngày hôm qua được chứ, trí nhớ tôi không tệ đến mức đó đâu." Cô ấy liền mỉm cười rồi vỗ nhẹ vai Sam. "Nhưng nói thật nhé, đừng gọi thẳng cả họ tên tôi như thế. Dù ở nơi công cộng hay ở trường. Tôi không thích lắm đâu!"
"À, tôi... tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi chỉ nên gọi cậu là Pax thôi, chúng ta chưa thân thiết tới mức có thể gọi thẳng tên nhau."
"Đồ ngốc, cậu hiểu lầm rồi." Dianasia vừa thở dài vừa cười nhẹ. "Tôi nói đừng gọi thẳng cả họ và tên, nghĩa là tôi không muốn cậu xưng hô bằng họ với tôi đấy. Cứ gọi là Dianasia hoặc Dia là được rồi! Tôi không quan tâm chuyện cậu muốn biến tên tôi thành kiểu nickname kỳ quặc gì đâu. Chỉ là đừng có gọi cái họ ấy ra, hiểu chứ?"
"Ờ... ừm!" Sam nhanh chóng gật đầu. Việc một người thích được xưng hô bằng tên hơn là họ chẳng phải điều hiếm gặp gì ở xã hội hiện tại. Tuy nhiên, nó khiến Sam cảm thấy tò mò hơn khi đối phương lại chính là cô bạn Dianasia này, một người mà theo cậu nghĩ sẽ không quan tâm đến vấn đề xưng hô cho lắm.
Thông thường, việc người khác từ chối được gọi bằng họ chỉ có hai nguyên nhân. Một là vì cái họ ấy khi đọc lên nghe rất kỳ quặc, có vài người thực sự cảm thấy khó chịu với nó và chỉ muốn dùng tên để xưng hô. Nguyên nhân thứ hai, phổ biến hơn một chút, chính là vì cái họ ấy có liên quan trực tiếp đến gia đình của những người này. Mà cụ thể ở đây chính là người cha. Có một số con cái, vì không muốn dính dáng tới cha hoặc mẹ nên mới từ chối được xưng bằng tên họ ở nơi công cộng. Nó giống như một kiểu hình thức phủ nhận quan hệ vậy.
Pax không phải là một cái họ phổ biến ở Mỹ, thú thật thì Sam còn chẳng biết nó có tồn tại. Nhưng đọc ra thành tiếng thì nghe cũng không đến nỗi. Nên giả thuyết vừa rồi chỉ có thể rơi vào trường hợp thứ hai, đó chính là cô bạn Dianasia này đang có chút vấn đề với gia đình, mà cụ thể hơn là cha mẹ cổ. Và vì lý do đó, cô ấy mới từ chối được xưng bằng tên họ. Tuy nhiên, đây chỉ là những suy đoán một chiều từ phía Sam, cũng có thể có nhiều nguyên nhân khác, tạm thời cậu chưa nên kết luận tùy tiện. Biết đâu chỉ vì cô ấy không thích thì sao?
"Nè, suy nghĩ vu vơ gì thế hả?" Dianasia búng tay để thu hút sự chú ý.
"À, xin lỗi. Tôi hơi phân tâm một chút!" Sam lập tức quay về với thực tại, cậu gãi đầu một cách ngượng ngùng vì cảm thấy bản thân có hơi quá đà.
'Đồ ngốc!' Sam thầm nghĩ. 'Đây là vấn đề cá nhân của người ta, nếu cổ đã nói không muốn dùng tên họ thì đừng gọi cô ấy bằng họ là được rồi. Mắc gì phải suy diễn lung tung chứ?'
"Không sao, không sao." Dianasia phẩy tay. Nhưng quay lại vấn đề chính đi. Cậu tìm tôi có việc gì?"
"Thật ra tôi muốn cảm ơn cậu, vì hành động lúc nãy!"
"À..." Cô ấy mỉm cười. "Chuyện cỏn con đó hả? Không có gì đâu. Cậu không cần phải cảm ơn tôi vì mấy thứ nhỏ nhặt này." Dianasia vỗ nhẹ vai Sam một lần nữa như để động viên. "Do tôi thấy chướng mắt quá nên mới ra tay giúp cậu thôi, phải có ai đó dạy cho những loại người như thế một bài học chứ. Cũng đừng lo lắng, tôi đã điều chỉnh lực sao cho phù hợp rồi, sẽ không để lại di chứng hay hậu quả gì đâu. Đảm bảo tên DeMarco ấy sẽ còn sống thêm được vài chục năm nữa."
"À, ừm. Cảm ơn cậu!" Sam lí nhí đáp.
"Haizz, đã bảo là không cần nói cảm ơn rồi mà." Dianasia thở dài. "Cậu đúng là một người nhạy cảm thật đấy, Witwicky."
"Tôi... tôi không có!!!" Sam oan ức kiêu lên. Dù hành động này chỉ khiến Dianasia cảm thấy cậu thật giống một con mèo nhỏ đang xù lông.
"Nhưng mà..." Sam liền đổi tông giọng. "Nếu cậu đã cho phép tôi gọi thẳng tên của cậu, vậy thì cậu cũng hãy gọi tôi là Sam đi!" Trước lời đề nghị có phần hơi đường đột này, Dianasia không trả lời ngay mà chỉ dùng ánh mắt thăm dò để quan sát đối phương. Sau khoảng 3 giây im lặng như thế, cô ấy mới mỉm cười và trả lời. "Được thôi. Vậy từ nay tôi sẽ gọi cậu là nhóc Sammy nhé!"
"Đã bảo tôi không phải nhóc!!!" Sam hậm hực Nói. "Hơn nữa chúng ta bằng tuổi nhau đấy, nên cũng chưa biết được ai mới là nhóc đâu!"
"Ồ, chắc không?"
"Tất nhiên!" Sam quả quyết đáp.
"Ha ha, nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để phản bác nữa" Dianasia bật cười. "Nhưng cũng hơi trễ rồi, tôi nghĩ cậu nên quay lại với chiếc xe mới đi. Đừng bỏ anh ấy một mình."
"Anh ấy?" Sam khó hiểu. "Mà khoan, sao cậu lại biết tôi có xe mới thế?"
"Có gì mà lại không biết." Dianasia khoang tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng tự tin. "Thị trấn này nhỏ mà, việc một ngày có bao nhiêu người mua xe và mua ở đâu cũng chẳng phải vấn đề khó tìm hiểu gì. Hơn nữa chiếc xe mới đó của cậu, ừm... thực sự rất độc đáo, nên tôi đặc biệt để ý nó."
"Vậy cậu có muốn lên ngồi thử không?" Sam chủ động đề nghị. " Tôi... tôi có thể đưa cậu về tận nhà nếu cậu muốn!"
"Ồ, thật đáng tiếc nhưng hôm nay thì không được rồi. Cũng chẳng phải do tôi có việc bận hay gì đâu, chỉ là chiếc ghế phụ đó..." Cô ấy mỉm cười và nói nhỏ vào tai Sam. "Nên dành cho người quan trọng hơn."
"Người quan trọng hơn?"
"Ái chà chà, hình như cũng sắp tới giờ rồi." Dianasia vừa nói vừa nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, thứ mà Sam không hề để ý là đã ở đó ngay từ đầu. "Thôi, tôi phải đi trước đây, cậu cũng nên quay lại xe sớm đi, kẻo không đuổi kịp người ta đó. Đừng để lỡ mất cơ hội quý giá này. Vậy nhé!"
"Ơ..." Chưa kịp cho Sam hỏi hết câu, Dianasia đã lập tức rời đi. Không biết từ lúc nào, một chiếc xe thể thao màu đen đã đậu sẵn gần nơi họ đang đứng. Dựa vào kiểu thiết kế cùng lớp sơn bóng loáng cho thấy, giá cũng phải đâu đó tầm năm mươi ngàn đô trở lên chứ đùa. So với nó thì con Chevrolet Camaro của Sam thực sự chẳng khác nào một trò cười.
Dù sao thì, cậu nhìn thấy Dianasia bước đến gần chiếc xe đen kia, mở cửa và nói gì đó với người tài xế mà Sam không thể thấy mặt. Sau đó, cô ấy mở cửa và ngồi vào bên ghế phụ. Thì ra Dianasia không những tài năng, xinh đẹp mà còn là một tiểu thư đích thực, hèn gì tên DeMarco kia lại muốn tìm cách ra oai.
Tuy nhiên, suy nghĩ này của Sam lập tức bị đánh bay bởi một nghi ngờ khác.
'Nhỡ đâu... đây là xe của người yêu cổ thì sao?' Sam thầm nghĩ. Tức là cô ấy đã có bạn trai rồi ư? Dù không nhìn rõ mặt người cầm lái là ai, nhưng Sam chắc chắn đó là tay nam giới, mà cũng còn rất trẻ, dựa vào những chi tiết trên các đốt ngón tay. Sam không hiểu sao những lúc như thế mình lại trở nên nhạy bén bất thường.
Nhưng mà... nếu thật vậy thì tin này hẳn phải lan ra khắp trường từ lâu rồi chứ? Dianasia là người nổi tiếng mà! Làm sao cổ có bạn trai mà không ai biết được? Hay vì đó là người bên ngoài? Sinh viên đại học ư? Hay thiếu gia nhà giàu? Cũng có thể là gã công tử bột nào đó? Hoặc...
"BIM BIM!!!"
Một tiếng còi xe bất chợt vang lên khiến Sam lập tức hoàn hồn, mà suýt nữa thì cũng mất hồn luôn.
Hóa ra do quá mải mê suy nghĩ, cậu đã vô tình đứng xuống lòng đường từ lúc nào không hay. Thật may vì khu vực này vốn không có nhiều xe qua lại, nếu không chắc giờ Sam đã thực sự hồn lìa khỏi xác rồi. Dù sao, cậu cũng nhanh chóng xin lỗi và tránh sang một bên để cho chiếc xe kia đi qua. Trong đầu vẫn còn in rõ kí ức về cuộc gặp mặt vừa nãy, hình ảnh Dianasia mỉm cười rạng rỡ, cùng suy nghĩ về danh tính của người tài xế bí ẩn kia.
Không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, Sam chợt cảm thấy một sự tiếc nuối nhẹ.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip