Chương 6: Tiến hành kế hoạch

"Làm gì mà lâu dữ vậy?" Miles cộc cằn hỏi khi thấy Sam cuối cùng cũng chịu vác cái bản mặt về. Tuy nhiên, tên này lập tức nhận ra điều bất thường. "Nè, sao tự nhiên mặt ỉu xìu ngang thế? Bộ không đuổi kịp người ta hay gì?"

"Không phải." Sam hời hợt đáp.

"Vậy sao trông cậu nhìn như vừa mới bị gái đá thế? Nói thật đi, cậu không giấu được tớ đâu Sammy!" Trước những lời chất vấn đó của Miles, Sam chỉ biết ngậm ngùi im lặng. Cậu đứng tựa lưng vào thành cửa xe, trong đầu cứ loay hoay mãi về những suy đoán vừa rồi.

"Ê Miles," Sam bỗng nhiên lên tiếng.

"Gì?"

"Cô bạn đó, ý tớ là Dianasia Pax ấy..."

"Ừ?"

"Bộ... cổ có bạn trai rồi hả?" Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, và bầu không khí tự dưng trở nên khó xử hẳn. Để rồi Miles đột nhiên lên tiếng, hoặc nói đúng hơn là cậu ta hét lên.

"CÁI GÌ???"

"Tôi hỏi bộ Dianasia có bạn trai rồi hả?" Sam lặp lại và nhấn mạnh từng chữ.

"Không đời nào!!! Cô nàng đó không thể có bạn trai sớm vậy được!" Miles phản ứng như thể cậu ta vừa nghe chuyện khó tin nhất trần đời.

"Làm sao cậu biết? Cô ấy vốn được rất nhiều người theo đuổi, việc có bạn trai là chuyện bình thường mà!" Sam cảm thấy mình nói chuyện hệt như một thằng ngốc, lời lẽ và suy nghĩ trong đầu đều đang mâu thuẫn với nhau.

"Không không, ý của tớ là..." Miles hạ giọng. "Việc cô nàng đó có bạn trai là không thể nào! Không đâu! Tuyệt đối không có chuyện đó được!!!"

"Điều gì khiến cậu khẳng định như thế?" Sam hỏi.

"Bộ cậu quên những gì tớ nói ngày hôm qua rồi sao? Cô nàng đó là một người cực kì khó bắt chuyện đấy. Nếu chị cổ mà khó một thì cổ phải khó mười, thậm chí là gấp trăm lần! Không phải chỉ mỗi mình tên DeMarco kia từng bị từ chối thôi đâu. Cậu biết Alfonso chứ?"

"Ý cậu là Marcus Alfonso?" Sam hỏi. Đây chẳng phải là tên gã con trai của thầy hiệu trưởng sao? Một kẻ vênh váo và khó ưa, theo quan điểm cá nhân của cậu. Hắn tự cao như vậy chỉ vì có cha là hiệu trưởng trường, gia đình cũng thuộc hàng máu mặt, sở hữu khối tài sản lớn cùng với vài ba chiếc du thuyền. Nhưng ừ, đúng rồi, Sam không ưa hắn. Đôi khi hắn còn đáng ghét hơn cả DeMarco vì cái tính kiêu ngạo.

"Ừ, cái tên chảnh chọe bảnh tỏn đó." Miles nói. "Hắn cũng là một trong những nhân vật đình đám từng muốn theo đuổi cô bạn Pax kia! Nhưng kết quả thì..."

"Thì sao?"

"Chà, chuyện là, tên đó ngỏ ý muốn mời cổ đi ăn một bữa tại nhà hàng. Pax đã thực sự đồng ý, nhưng đến ngày hẹn thì..."

"Cổ không tới?"

"Ồ không không không, cổ có tới! Nhưng quan trọng là... không tới một mình!"

"Nghĩa là sao?"

"Ừm thì, Pax thật ra đã lén gửi thư mời cho tất cả những cô nàng mà tên Alfonso ấy đang cặp kè qua lại, nói với họ rằng gã bạn trai "tốt bụng và lịch lãm" của họ đã cố tình đặt riêng một phòng tại nhà hàng sang trọng này. Cậu hiểu ý tớ chứ?"

"Tức là, tên Alfonso ấy quan hệ mập mờ với nhiều cô cùng một lúc?"

"Ừm hứm."

"Và... Dianasia đã mời tất cả cùng đến nơi mà hắn đã hẹn ăn tối với cổ?"

"Chính xác!"

"Để bọn họ chạm mặt nhau và phát hiện ra bản thân đã bị lừa dối suốt bao lâu nay."

"Phải phải, và không cần nói chắc cậu cũng hiểu chuyện kết thúc như thế nào rồi đấy. Tên Alfonso kia bây giờ, chậc chậc, phải nói là thê thảm lắm! Tóm lại, cô bạn Dianasia Pax ấy thực sự là một người rất khó lường, và cũng cực kì tinh ranh, ý tớ là theo hướng tốt. Cổ với chị gái mới chuyển đến trường được tầm 3 tháng thôi, mà mọi thứ như náo loạn hết lên. Vậy nên tin tớ đi, cổ thực sự chưa có bạn trai đâu. Cậu vẫn còn cơ hội, anh bạn à!"

"Cơ hội gì chứ? Đừng có mà tào lao!!!" Sam gắt. "Tớ chỉ hỏi vì tò mò thôi, người nổi tiếng như cổ muốn tìm bạn trai thì có khó gì. Biết đâu cổ quen người bên ngoài trường thì sao? Làm sao chúng ta biết được?"

"Ừ thì, tên ngốc nhà cậu nói cũng có lý! Hoa khôi như hai chị em họ thì biết bao tên công tử nhà giàu muốn theo đuổi chứ! Nhưng thú thật, tôi chỉ quan tâm mỗi Artemisia thôi, cô ấy mới là gu tôi. Dianasia thì cũng xinh thật đấy, nhưng tôi thích mấy em ngoan hiền đáng yêu hơn, không phải loại cá tính mạnh mẽ."

Mặc cho tên kia Miles cứ tiếp tục lảm nhảm, trong đầu Sam lúc này chỉ nghĩ tới mỗi Dianasia. Về mối quan hệ giữa cô cùng với chủ nhân của chiếc xế hộp kia. Có thể đó thực sự là xe riêng của nhà cô ấy, hoặc cũng có thể đó là xe của bạn trai cổ. Dù sao đây cũng là chuyện cá nhân của người ta, người ngoài như cậu thì có tư cách gì mà quan với chả tâm. Sam cảm thấy bản thân đang hành xử chẳng khác gì một thằng ngốc. Từ khi nãy đã vậy rồi.

Có lẽ vì cậu thực sự thích Dianasia.

Không, đó không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên. Sam biết chắc như thế, cậu quan tâm đến cô bạn này có lẽ vì cô ấy thực sự tốt bụng và là một trong số ít những người đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của Sam. Cậu nghĩ nỗi lo hiện tại đối với việc Dianasia có bạn trai, đơn giản chỉ vì cậu không muốn cô ấy gặp phải loại công tử ăn chơi nào đó. Tất nhiên, với tính cách của cổ thì chắc chắn không phải người sẽ dễ bị tổn thương vì mấy chuyện tình cảm vô nghĩa này. Nhưng trong một mối quan hệ, chỉ cần bạn yêu nhiều hơn, bạn sẽ là người chịu thiệt thòi. Sam muốn giúp Dianasia khỏi rơi vào tình cảnh đó, cậu không muốn người bạn mới này của mình phải chịu tổn thương vì một kẻ tồi tệ. Cậu chỉ đang quan tâm cô ấy thôi... nhưng có lẽ hơi quá rồi.

Trong lúc đang nghĩ vu vơ, chợt Sam nghe thấy tiếng tên Miles kiêu lên. "Ê, đó chẳng phải Mikaela sao? Sao cổ không ở cùng DeMarco mà lại đi một mình thế kia?"

Những lời này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Sam, cậu ngước lên và nhìn thấy từ đằng xa, một thân hình nóng bỏng và kiều diễm quen thuộc đang bước đi. Tất nhiên, nếu tên Miles kia mà còn nhận ra thì làm sao Sam không thể. Đó chính xác là Mikaela Banes chứ ai! Nhưng trông cô ấy có vẻ đang rất tức giận, nhịp chân cũng khá mạnh bạo và hối hả. Chính tại khoảnh khắc đó, những lời mà Dianasia đã thì thầm với cậu lúc nãy liền hiện lên văng vẳng bên tai như một đoạn ghi âm.

"Chiếc ghế phụ sẽ dành cho người đặc biệt hơn."

'Người đặc biệt hơn, chẳng nhẽ là...'

Rồi đột nhiên, chiếc máy phát radio bên trong con xe Camaro của Sam liền tự động kích hoặc và dò kênh mà không cần ai chạm tớ. Nó đang phát một đoạn nhạc ngắn trích từ ca khúc Drive của The Cars.

"Ai sẽ đưa em về đêm nay? (Who's gonna drive you home)"

"Nè, cái radio của xe cậu bị sao thế?"

"Tớ sẽ đưa cô ấy về nhà." Sam nói.

"Gì?" Miles hỏi ngược lại, vẻ mặt như không tin. "Anh bạn, cô nàng đó là gái lẳng lơ đấy. Cứ để cô ta tự xin đi nhờ đi."

"Cô ấy chỉ cách có 10 dặm thôi, đây là cơ hội của tớ. Tớ không thể bỏ lỡ nó được! Cậu phải hiểu chứ?"

"Được rồi, vậy cho cổ ngồi ghế sau đi. Tớ sẽ giữ im lặng."

"Cậu vừa bảo cho cô ấy ngồi ghế sau á?" Sam nhăn mặt. "Không không, tớ không thể để Mikaela ngồi ghế sau được. Cậu phải ra khỏi xe tớ ngay!"

"Nhưng làm vậy là không đúng luật!" Miles oan uổng kiêu lên.

"Luật gì nào?" Sam nhướng mày.

"Ưu tiên anh em trước phụ nữ." Miles nói bằng giọng ngây ngô. "Cậu đã bỏ tớ ngồi đây cả buổi chỉ để đuổi theo cô nàng Pax kia rồi, cậu không thể tiếp tục bỏ mặt tớ như vậy được anh bạn. Chúng ta là một đội mà."

"Miles, tớ van cậu đấy. Ra khỏi xe tớ được chứ?"

"Nhưng..."

"Làm ơn xuống xe đi mà!"

Không còn cách nào khác để tiếp tục ăn bám, Miles chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của Sam và mở cửa bước xuống, dù trong lòng vẫn còn hơi ấm ức và tủi thân. Nhưng biết làm sao đây, tên ngốc kia đang say vì tình mất rồi, có nói thêm gì cũng vô ích. Sam lập tức tra chìa khóa, khởi động máy và đuổi theo Mikaela trong khi nền nhạc Drive vẫn tiếp tục vang lên.

"Ai sẽ đến bên em khi tan vỡ..."

"Mikaela!" Sam gọi lớn. "Tớ là Sam đây, cậu nhớ chứ? Sam Witwicky đây."

Đối phương không hề trả lời mà chỉ tiếp tục bước đi. Tuy nhiên, tốc độ của cô ấy có vẻ đã chậm lại một chút.

"Tớ hy vọng là không để cậu bị bỏ rơi. Nghe này, tớ không biết có thể lái cậu về nhà... Ý, ý tới là đưa cậu về nhà bằng xe của tớ, về đến tận cửa luôn!" Sam ngọng nghịu nói, lưỡi cảm giác như muốn xoắn lại. Cậu không thể tin được mình đang làm điều ngu ngốc này. Nhưng thần kì làm sao, Mikaela đã thực sự dừng lại để lắng nghe. Và sau khoảng vài giây suy nghĩ, cô ấy cũng đã quyết định mở cửa và ngồi vào xe. Sam chỉ biết thầm cảm ơn trời đất, bởi nếu cổ mà từ chối thật thì chắc cậu không bao giờ dám vác mặt đến trường nữa.

Bọn họ tiếp tục chuyến đi trong im lặng, bầu không khí lúc này tự dưng trở nên khó xử và gượng gạo một cách buồn cười.

"Vậy..." Sam thử mở miệng bắt chuyện, nhưng lại quyết định từ bỏ vì chẳng biết phải nói về chủ đề gì. Cho đến khoảng 3 giây sau, Mikaela cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Tớ không thể tin tớ lại ở đây."

Nghe những lời đó khiến Sam cảm thấy có chút tự ái và xấu hổ. Quả thật chiếc xe cà tàng này của cậu trong chẳng đẹp đẽ gì, thật may vì khi nãy Dianasia đã từ chối lời đề nghị đi nhờ, chứ nếu không chắc Sam có đội thêm mười cái quần nữa cũng chưa hết nhục. Rốt cuộc khi đó cậu đã nghĩ gì mà lại ngỏ ý mời cô bạn Dianasia kia đi nhờ vậy chứ? Người ta hằng ngày được đưa đón bằng một chiếc xe mà nội phần thiết kế bên ngoài thôi cũng đáng giá gần năm mươi ngàn đô, so với nó thì chiếc Camaro đời 1987 này của Sam thực sự chỉ là đồ phế liệu bỏ đi.

"Cậu có thể cúi xuống nếu muốn. Không làm tớ tổn thương đâu." Sam ngập ngừng nói, mặt dần đỏ lên.

"Ồ không, ý tớ không phải về cậu hay chiếc xe này mà là tình huống hiện tại của bản thân tớ, cái tình huống chết tiệt mà tớ luôn rơi vào." Mikaela buồn bã đáp. Điều này thực sự khiến Sam thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng cô ấy không phải đang ám chỉ mình, nhưng đồng thời cũng lo lắng cho tình trạng u uất hiện tại của Mikaela. Hình như giữa cổ và tên Trent DeMarco kia đã xảy ra xích mích gì đó, và điều này khiến cô ấy thực sự thất vọng. Sam có thể cảm nhận được.

"Tớ cũng chẳng biết nữa, tớ đoán mình có điểm yếu đối với các anh chàng nóng bỏng, cơ bụng săn chắc và cánh tay to."

"Tay to hả?" Sam ngạc nhiên. Cậu quả thật chẳng biết phải đáp lại gì trong tình cảnh này, thế nên liền tìm cách đổi chủ đề sang chuyện khác.

"Ừm, cậu thấy đó, có mấy thứ mới mẻ được thêm vào xe. Như cái đèn tớ vừa gắn ở phía sau, hoặc quả cầu disco nho nhỏ này." Sam vừa nói chỉ tay một cách gượng gạo. "Ánh sáng sẽ phản chiếu vào quả cầu và tạo ra những hiệu ứng màu sắc đẹp đẽ. Tớ nghĩ nó rất tuyệt đấy chứ."

"Ồ, phải. Nghe có vẻ thú vị nhỉ?" Mikaela cuối cùng cũng chịu mỉm cười, điều đó khiến Sam tự tin hơn hẳn. Bầu không khí ngượng nghịu và xấu hổ lúc trước cũng dần biến mất.

"Cậu là người mới à? Năm đầu học ở trường phải không?" Mikaela hỏi.

"Ồ không không, chúng ta học chung trường từ năm lớp 10 rồi cơ." Sam đáp.

"Thật á?"

"Phải, cũng... cũng lâu rồi."

"Vậy chúng ta có từng học chung lớp nào không nhỉ?"

"Ồ có chứ. Nhiều lắm! Lịch sử này, ngôn ngữ học, toán, khoa học..."

"À, Sam. Đúng chứ? Sam... Wikickky?"

"Sam Wit.wic.ky." Cậu chàng nhấn mạnh từng chữ.

"Witwicky. Chúa ơi, tớ xin lỗi, tớ chỉ... Tớ đã không nhận ra cậu." Mikaela xấu hổ nói.

"Không sao, điều đó có thể hiểu được mà." Sam chỉ biết cười trừ, cậu hiểu bản thân cũng chẳng phải hạn có tiếng gì ở trường, được người ta nhớ mỗi tên trước thôi là đã may lắm rồi.

Nhưng bỗng nhiên...

"Không không không, đừng là lúc này chứ!" Chiếc Camaro của Sam đang yên lành tự dưng lại gặp trục trặc. Nó bất ngờ giảm tốc độ, lạng lách rồi tắt máy một cách vô lí. "Xin lỗi cậu, cái xe này nó hơi đỏng đảnh chút. Cậu biết đó, hàng mới mà." Sam gượng gạo giải thích với Mikaela trong khi cố gắng giành lại quyền điều khiển từ chiếc xe, nhưng có vẻ nó hoàn toàn không phục tùng cậu nữa mà giống như một sinh vật có tri giác đang tự làm theo ý muốn. Đã thế cái radio còn tiếp tục phát ra những bản nhạc ngẫu nhiên khác nhau.

"Cái đài này, như là... Thì nó cũng cũ lắm rồi, nên..." Sam luống cuống giải thích. Cậu chỉ còn cách dừng xe tạm thời tại một ngọn đồi gần đó. Tình cảnh hiện tại thực sự quá bẽ mặt, Sam thực sự chỉ muốn chui xuống đất trốn luôn cho rồi.

"Thật ra, cái này tớ không... Tớ không làm cái radio tắt đi được. Tớ không phải đang cố tình chọc phá cậu đâu." Sam tiếp tục giải thích cho Mikaela khi thấy cô ấy đang vén tóc lên và dường như có ý định rời đi.

"Việc này nhìn giống một điều lãng mạn mà tớ không phải đang cố thử đâu! Ý tớ không phải do cậu không đáng để thử, chỉ là tớ... tớ là bạn của cậu. Không phải kiểu bạn tình lãng mạn, chỉ bạn tình lãng mạn mới làm mấy chuyện này! Tớ không phải loại bạn đó. Nghĩa là... chúng ta... tớ có thể..." Sam ấp a ấp úng như bị ăn mất lưỡi, đã thế chiếc xe kia còn cố tình bồi theo một đoạn nhạc nữa để khiêu khích cậu.

"Mở nắp xe lên đi!" Mikaela bảo. Cô nhanh chóng bước xuống và tiến ra trước đầu xe để kiểm tra, vì đó là nơi đặt bộ phận điều khí cùng những thứ linh kiện khác, vấn đề có thể bắt nguồn từ đây. Còn Sam thì nhân lúc Mikaela đang không nhìn, cậu ta liền đạp mạnh vào chiếc máy phát radio vừa quát.

"Đồ ngốc. Im đi, im đi nào!!!" Và cách đó thực sự hiệu quả, Sam cũng chẳng biết tại sao.

"Ồ, máy đẹp đấy." Mikaela mở nắp xe và hoàn toàn choáng ngợp khi nhìn vào bộ động cơ sáng loáng còn mới tinh của chiếc Camaro này, trông khác nhau một trời một vực với vẻ bề ngoài bụi bặm và cũ nát của nó. Thậm chí đến cả Sam cũng phải ngạc nhiên, cậu không thể ngờ rằng chiếc xe cà tàng với giá 4000 đô này của mình lại sở hữu dàn động cơ đồ sộ đến như vậy.

"Cậu có một bộ điều chế hòa khí với bơm đôi áp suất cao. Rất ấn tượng!" Mikaela cảm thán nói.

"Bơm đôi à?" Sam hỏi.

"Phải, nó phun nhiên liệu vào để giúp cậu chạy nhanh hơn."

"Ồ, tớ... tớ thích chạy nhanh." Sam lầm bầm đáp. Nhưng tâm trí cậu thì lậu không đặc vào cuộc trò chuyện mà là trên thân hình nóng bỏng của Mikaela. Bộ đồ hôm nay trông thật sự rất hợp với cô ấy, vòng eo thon gọn như kiến, nước da màu lúa mì ấm áp cùng đường cong quyến rũ gợi cảm. Sam phải thừa nhận dù bản thân hoàn toàn không có ý định kì cục gì, nhưng mắt cậu vẫn không thể rời khỏi vẻ đẹp đầy mê hoặc này. Nếu Dianasia là hoa hồng xanh mạnh mẽ và nghị lực, thì Mikaela chính là hoa hồng đỏ kiều diễm và gợi cảm. Cả hai người con gái ấy cùng xuất hiện trong cuộc đời Sam, như những đóa hoa tỏa sáng và rạng rỡ nhất.

"Có vẻ cái nắp của bộ chế hòa khí hơi bị lỏng." Lời nói của Mikaela nhanh chóng thức tỉnh Sam khỏi mộng tưởng.

"Làm sao cậu biết được?"

"Bố tớ. Ông ấy là chuyên gia, ông đã dạy hết cho tớ mấy thứ này từ khi còn nhỏ." Mikaela vui vẻ nói, nhưng ẩn sau nụ cười đó là cả một nỗi buồn không thể nhìn thấu. "Tớ có thể tháo chúng ra thành từng phần nhỏ, lau chùi rồi sau đó lắp lại. Cũng đơn giản lắm."

"Thật kì lạ, tớ không biết là cậu rành về máy móc!" Sam ngạc nhiên.

"Tớ không thể hiện ra nhiều. Cậu biết đấy, bọn con trai không thích việc những cô gái như tớ tỏ vẻ hiểu biết về xe cộ hơn họ. Đặt biệt là Trent, anh ta rất ghét điều đó." Mikaela bình thản đáp, đôi mắt bỗng trở nên đượm buồn.

"Phải, à không... tớ thoải mái với chuyện đó, các cô gái làm việc với máy móc của tớ." Sam cố gắng kéo bầu không khí lên lại. "Thực sự thì tớ thích điều đó."

Mikaela nhìn về phía Sam, trên khuôn mặt và ánh mắt thoáng lẫn lộn nhiều cảm xúc phức tạp. Cô đã cố gắng che giấu nỗi buồn trong tim để chúng không lộ ra ngoài, vì điều đó khiến cô trông chẳng khác nào một kẻ yếu đuối si tình. Nhưng khi đứng trước mặt Sam lúc này, Mikaela lại cảm thấy bản thân như muốn giãi bày hết nỗi niềm với cậu, một người thực sự biết lắng nghe cô. Có lẽ vì điều đó khiến Mikaela cảm thấy như được an ủi khỏi nỗi đau và sự tan vỡ từ mối quan hệ trước.

Thì ra đầu đuôi câu chuyện là thế này.

Sau khi Sam cùng với Miles rời đi, đám người DeMarco cũng quyết định giải tán. Trước lúc đó, Mikaela đã đề nghị DeMarco cho mình được cầm lái chiếc xế hộp cưng của hắn, một chiếc bản tải màu xanh dương đậm hiệu Ram với bánh xe cỡ 22. Đối với DeMarco thì nó chẳng khác gì mạng sống, nên tất nhiên lời yêu cầu của Mikaela ngay lập tức bị từ chối. Đã thế tên này còn gọi cô là thỏ con và bảo Mikaela tốt nhất hãy ra ghế sau ngồi. Tất nhiên, Mikaela đã chịu đựng đủ và nói với DeMarco rằng cô không còn là thỏ con của hắn nữa, sau đó quay mặt bỏ đi. Có thể nói bọn họ đã chính thức chia tay, dù cho DeMarco kiêu ngạo không tin Mikaela có thể từ bỏ hắn dễ dàng như vậy.

Chuyện tiếp theo thì như những gì chúng ta đã biết. Nói tóm lại, DeMarco bây giờ chỉ còn là bạn trai cũ của Mikaela. Hai người bọn họ đã không còn quan hệ gì với nhau nữa. Dù nói bản thân cảm thấy được giải thoát, nhưng Mikaela vẫn phải thừa nhận cô khó lòng mà bỏ đi hình ảnh của DeMarco trong tim. Dù sao bọn họ cũng từng ở bên nhau trong một khoảng thời gian dài. Nhưng có suy nghĩ thêm về gã tồi tệ đó cũng chẳng giúp được gì, mọi thứ đã không thể quay lại như trước nữa. Kể từ giờ, cô phải tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình thôi.

"Cậu khởi động máy xe được chứ?" Mikaela bảo.

"Ồ, tất nhiên." Sam ngoan ngoãn đáp.

"Cảm ơn cậu."

"Cậu biết không, tớ vẫn luôn suy nghĩ," Sam tò mò hỏi. "Nếu Trent là một kẻ tệ bạc như vậy thì sao cậu còn qua lại với anh ta?" Những lời nói đó vô tình đã sát thêm muối vào vết thương lòng của Mikaela, cô không thể trách Sam được vì cậu không biết những chuyện đã xảy ra giữa cô với DeMarco. Nhưng có lẽ cô đừng nên tiếp tục bám vếu lấy một người tốt như cậu nữa thì hơn.

"Cậu biết gì không? "Tớ nghĩ... tớ sẽ đi bộ về đây. Chúc may mắn với chiếc xe nhé!" Dứt lời, Mikaela liền vội vàng ôm theo túi xách rồi chào tạm biệt. Cô mang theo sự trống trải mà rời đi vì không muốn tiếp tục làm phiền Sam. Có lẽ Mikaela thực sự chưa thể nào quên được DeMarco, cũng như chưa sẵn sàng để tiến vào một mối quan hệ mới. Tiếp tục ở lại chỉ khiến cho tình cảnh giữa hai bên trở nên khó xử hơn.

"Được thôi. Đi bộ tốt cho sức khỏe mà, nhỉ?" Sam đờ đẫn nhìn theo hình bóng Mikaela dần khuất xa. Cậu cứ đứng thẩn người ra tại chỗ, tự hỏi bản thân vì sau lại rơi vào hoàn cảnh này, cho đến khi những lời mà Dianasia đã nói tiếp tục vang lên trong đầu.

'Đừng bỏ lỡ cơ hội quan trọng này!'

Chúng như một cú đánh thẳng vào tiềm thức bên trong Sam, cậu lập tức hoàn hồn và nhận ra sai lầm của bản thân.

"Chúa ơi, không không không không!!! Làm ơn đi nào, chạy giùm tao đi mà!" Sam cố gắng khởi động chiếc xe bằng mọi giá, bởi như những gì Dianasia đã nói với cậu, nếu bỏ lỡ cơ hội hôm nay thì chắc chắn sẽ không còn lần sau nữa. "Đừng để cô ấy đi mất. Coi nào. Làm ơn, làm ơn đi mà!" Vừa dứt lời, chiếc xe như nghe hiểu được ước nguyện của Sam và sống lại một cách thần kỳ. Nó bắt đầu rồ máy phun ga, đã thế lại còn tặng thêm cho chủ nhân một bản nhạc khác từ radio.

"Em yêu ơi quay lại đi! Em có thể thấy mọi điều ngốc nghếch. Có điều gì đó về em!... Em yêu ơi hãy quay lại, em có thể trách mắn anh mà. " - Trích từ ca khúc Baby come back của Player.

"KHOAN ĐÃ!!!" Sam hô lớn. Cậu tức tốc chạy ra ngoài để đóng nắp thùng xe, sau đó lại tức tốc ngồi trở vào ghế lái và khởi động. Sam làm một cú lùi ngoạn mục gần 360 độ, khiến cho đất cát bay tứ tung mù mịt, che lấp được cả ánh mặt trời phía sau.

"Khoan, chờ một chút." Cậu đưa xe chắn trước mặt Mikaela rồi bắt đầu tìm cách thuyết phục cô ấy một lần nữa bằng đủ các loại lý do trên đời. Ví dụ như bây giờ trời đã rất muộn nên đi bộ về một mình có lẽ không an toàn, hay ban đêm đường xá vắng vẻ nên cũng không thích hợp cho một cô gái đơn độc như Mikaela ở bên ngoài quá lâu, vâng vâng và mây mây.

Nhận thấy tấm chân tình trong lời nói của Sam, Mikaela cuối cùng đã gật đầu đồng ý. Cô quyết định ngồi vào xe một lần nữa. Tuy nhiên suốt chặng đường, bọn họ vẫn tiếp tục dùng im lặng làm giao tiếp, không ai nói gì với ai. Cho đến khi chiếc xe đậu lại trước cửa nhà Mikaela, tại một khu dân cư khá vắng vẻ với những hàng rào đã mục nát và dây điện hỏng bao xung quanh. Không thể nói là tồi tàn, nhưng cũng chẳng khấm khá cho lắm.

"Đến rồi!" Sam dừng xe.

"Cảm ơn." Mikaela mỉm cười nói, vừa thuận tay gỡ dây an toàn. "Hôm nay... tớ thực sự đã rất vui, cảm ơn vì cậu đã lắng nghe tớ!"

"Không có gì đâu! Tớ là người rất giỏi lắng nghe mà." Sam ngượng ngùng đáp.

"Cậu... có nghĩ tớ kỳ quặc và nông cạn không?"

"Ồ, không không không." Sam lắc đầu nguầy nguậy. "Thật ra tớ nghĩ... cậu có nhiều hơn là vẻ bề ngoài. (more than meet the eyes)."

"Vậy sao?" Mikaela liền mỉm cười, nụ cười chân thật đầu tiên mà Sam nhìn thấy tính kể từ lúc bọn họ gặp nhau cho đến giờ. Và không thể tin được là nó lại dành cho cậu.

"Hẹn gặp ở trường nhé!"

"Được!" Sam ngắn gọn đáp, trên môi cũng thoáng một nụ cười nhẹ. Cậu nhìn thấy Mikaela mở cửa bước xuống, vẻ mặt trông đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Cô ấy dường như không còn vẻ ảm đạm và rầu rĩ của khi nãy. Thực sự Sam cũng chẳng biết phải nên vui hay buồn trong khoảnh khắc này, cậu lầm bầm: "Thật là ngu ngốc, một câu nói ngu ngốc. Cái gì mà 'có nhiều hơn vẻ bề ngoài' chứ? Đúng là điên hết sức mà!"

Sam tự mắng bản thân, cậu nhìn thấy Mikaela đang mở cửa bước vào nhà và không quên vẫy tay chào tạm biệt. Ngày hôm nay cảm giác cứ như một giấc mơ vậy, Sam không thể tin được mình vừa ngồi chung một xe, nói chung một câu chuyện với Mikaela, người mà cậu nghĩ đằng cả đời cũng chẳng thể tiếp cận. Nhưng định mệnh đã quyết định cho Sam một cơ hội, và cậu thực sự nắm bắt được nó.

"Chúa ơi." Sam phấn khích mỉm cười. "Ôi Chúa ơi, mình yêu chiếc xe của mình quá đi mất!" Cậu vuốt ve bánh lái một cách thật nhẹ nhàng và đầy trân trọng, nụ cười hớn hở cao đến tận mang tai. Mặc dù khởi đầu không mấy suông sẻ, nhưng kết quả ra sao mới quan trọng. Sam ngồi đó hả hê thêm một lúc rồi mới quyết định rời đi, ngày hôm nay đối với cậu còn tuyệt vời hơn bất cứ bài kiểm tra điểm A nào.

Từ trong bóng tối của màn đêm, tại góc đường nhỏ gần đó, có một chiếc xe thể thao màu đen cũng đang âm thầm theo dõi những gì vừa diễn ra. Ngồi bên ghế phụ là một thiếu nữ với đôi mắt mang màu của biển cả, chúng giống hệt như những viên thủy tinh nhỏ phát sáng giữa trời đêm, rực rỡ và đầy mê hoặc. Cô ấy đang ngồi chống một tay lên thành cửa sổ, điệu bộ rất tùy ý. Mái tóc đen dài khẽ phấp phới theo gió, và một nụ cười hài lòng ẩn hiện trên môi.

"Thành công rồi nhỉ?" Giọng nói nghe rất êm dịu, nhưng cũng không kém phần cá tính.

"Phải." Một giọng nam khác liền đáp. " Cậu ấy vốn là người thông minh mà. Nhất định sẽ hiểu được những ẩn ý trong lời nói của em thôi. Không cần phải lo lắng!" Lúc này, sự chú ý liền nhanh chóng chuyển sang người thanh niên đang ngồi bên cạnh. Do trời quá tối nên không thể nhìn rõ mặt, nhưng đôi mắt màu hổ phách kia của cậu vẫn tỏa sáng như hai mặt trời thu nhỏ, khiến cho màn đêm cũng phần nào bị lấn áp.

"Nhưng điều quan trọng hơn..."

"Em biết rồi. Chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch thôi!" Cô gái liền thở dài rồi nhìn về phía người thanh niên, ánh sáng xanh trong đôi mắt càng lúc càng hiện rõ, chúng sâu thẳm và tuyệt đẹp như màu sắc của đại dương, cuốn hút đến mê hoặc.

Bọn họ nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Ánh mặt trời cũng đã mờ dần từ lúc nào, để lại một bầu không khí trầm lặng của màn đêm yên tĩnh. Chỉ còn tiếng quạ kêu văng vẳng bên tai, ánh đèn vàng mập mờ soi hình bóng, cùng âm thanh xào xạc từ mấy giá đồ treo bên ngoài. Tất cả chìm vào trong khoảnh khắc, nơi hiện thực kết thúc và thế giới của những giấc mơ bắt đầu.

-----

Đêm. Chính là thời điểm giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng, cũng là thời điểm mà sự cảnh giác của con người ở mức thấp nhất, và đôi khi, điều đó sẽ trở thành cơ hội hoàn hảo cho các thế lực bên ngoài trà trộn vào. Chúng ta không biết về họ, nhưng họ biết tất cả mọi thứ về chúng ta. Lịch sử chưa bao giờ bị quên lãng, nó vẫn luôn ở đó, trường tồn cùng thời gian. Chỉ là ta chẳng bao giờ thực sự để ý đến. Có vài chuyện mà con người buộc phải chấp nhận, rằng đôi khi truyện cổ tích không phải lúc nào cũng luôn nằm trong những trang sách. Ngoài kia vẫn còn nhiều sự tồn tại khác mà ta đang chối bỏ bằng cách gán ghép chúng với hai từ "giả tưởng". Ví dụ như... phép thuật chẳng hạn?

Tại sân bay nào đó trên nước Mỹ, chiếc chuyên cơ Không Lực 1 (Air Force One) vừa hạ cánh xuống đường băng cách đây chỉ năm phút, xung quanh là hàng tá những lực lượng phòng vệ khác nhau đang tụ họp. Bao gồm cảnh sát, đội an ninh sân bay, người của sở mật vụ, và thậm chí cả cục điều tra liên bang Mỹ.*

*Federal Bureau of Investigation còn gọi tắt là FBI. Một cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, có nhiệm vụ thực hiện điều tra tội phạm ở cấp độ liên bang và tình báo nội địa.

Bọn họ ở đây để chịu trách nhiệm hộ tống cho một nhân vật vô cùng quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất trên toàn nước Mỹ. Ngài Tổng Thống của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chỉ cách đây vài tiếng trước, một cuộc đột kích vào đường truyền mạng quân sự trên chuyên cơ Không Lực 1 vừa xảy ra. Tên hacker vô danh nào đó đã tiếp cận được bộ lưu trữ thông tin trên khoang và tìm cách xâm nhập vào hệ thống, chúng đã lấy đi rất nhiều báo cáo cùng dữ liệu quan trọng, bao gồm cả thông tin về những dự án tuyệt mật nhất. Nếu bất cứ điều gì trong số này mà bị lộ ra ngoài, toàn bộ nước Mỹ và người dân sẽ rơi vào cảnh nguy hiểm. Thế nên ưu tiên hàng đầu bây giờ chính là phải đưa Tổng Thống vào hầm trú ẩn trước, sau đó tìm ra tên hacker đã lấy cắp thông tin kia rồi xử lý hắn thật nhanh gọn.

Nhưng đấy là nếu bọn họ thể tìm ra.

Bởi Frenzy không phải loại sẽ dễ bị bắt như vậy, với tư cách là gián điệp hàng đầu của Decepticons, nó được chế tạo cho một thân hình mảnh khảnh, nhanh nhẹn cùng tốc độ di chuyển linh hoạt. Đấy là còn chưa kể đến khả năng biến hình thành các vật dụng điện tử khác nhau. Bạn không bao giờ biết chắc được liệu cái máy giặt trong nhà hay chiếc điện thoại bạn đang cầm trên tay lúc này có phải là một người máy biến hình hay không đâu. Thế nên hãy cẩn thận!

Quay lại với chuyện chính, Frenzy đã được giao nhiệm vụ tìm kiếm thông tin từ mạng lưới quốc phòng của loài người, bất cứ thông tin gì có thể giúp được cho kế hoạch sắp tới. Nó đã lén đi theo một Thượng Nghị Sĩ để lên chuyên cơ Không Lực 1, nơi có các đường truyền sever tân tiến nhất, kết nối với toàn bộ dữ liệu tuyệt mật tại Lầu Năm Góc. Frenzy đã thành công xâm nhập vào hệ thống mạng quân sự, cấy một luồng virus và tải xuống rất nhiều thông tin từ máy chủ. Và cuối cùng, nó đã tìm thấy thứ cần tìm. Nhưng chưa kịp làm gì thì đường truyền bị cắt, không còn cách nào khác, Frenzy buộc phải rời đi trước.

-----

Lúc này tại sân bay nơi Chuyên Cơ Không Lực 1 vừa hạ cách, có đến hàng tá những sĩ quan, lính đặc nhiệm và mật vụ khác nhau đang bao vây xung quanh. Có thể nói an ninh đang được đẩy lên mức cao nhất, đến cả một con kiến cũng không lọt qua được. Nhưng với cơ thể nhỏ bé cùng thể chất nhanh nhẹn của mình, Frenzy đã dễ dàng lách qua đám người đó từ phía sau mà không gặp trở ngại gì. Nó nhanh chóng lẻn lên một chiếc xe cảnh sát gần đó, nơi kẻ chủ mưu đang ngồi đợi sẵn.

*Đoạn hội thoại dưới đây sẽ là ngôn ngữ Cybertronian.

"Chết tiệt, đám con người sâu bọ kia vừa bắn tôi!" Frenzy vừa gỡ mảnh đạn trên người vừa than vãn. Hóa ra trong lúc tẩu thoát, nó đã vô tình bị phát hiện bởi hai mật vụ của đội đặc nhiệm, họ xả súng để tấn công Frenzy nhưng không thành, chẳng những thế còn bị thủ tiêu ngược lại.

"Thế nào rồi? Đã tìm được chưa?" Một giọng nữ lạnh nhạt hỏi.

"Đã tìm thấy, thưa Scalia tối cao. Là một manh mối dẫn tới Allspark." Frenzy kính cẩn đáp lời trước chủ nhân của giọng nói kia. Bởi nếu không để ý, bạn sẽ không thể nhận ra sự hiện diện của cô ta. Mái tóc đen dài bồng bềnh cùng đôi mắt đỏ như đá ruby, khuôn mặt kiều diễm quen thuộc và ánh nhìn lạnh lùng đầy cao ngạo. Scalia tiếp tục nhìn về phía Frenzy rồi hài lòng nói:

"Vậy thì tốt, ít nhất ngươi không thất bại như Blackout." Cô ta lúc này đang ngồi bên ghế lái của chiếc xe cảnh sát, hai tay khoang trước ngực, điệu bộ trông rất có uy quyền. Với tư cách là thủ lĩnh tạm thời của quân Decepticons, tất nhiên Scalia phải chứng minh được rằng bản thân hoàn toàn xứng đáng cho vị trí này và khiến những kẻ còn lại phải kính sợ mà nghe lệnh.

"Gã tên Witwicky này, hắn đã nhìn thấy ngôn ngữ của chúng ta." Frenzy nhanh chóng nhập toàn bộ dữ liệu mà bản thân vừa tìm được vào bộ nhớ của chiếc xe cảnh sát, thứ hóa ra cũng là một Decepticons tên Barricade.

"Tìm kiếm Witwicky, Witwicky!" Bọn chúng sử dụng mạng lưới internet toàn cầu để tra cứu và phát hiện ra bài báo nói về dự án Người Băng, về ông cố Archibald Witwicky của Sam, những kí tự kì quái ông đã vẽ, và cả chiếc kính tròn mà ông từng đeo. Thứ Sam hiện đang rao bán trên Ebay cá nhân như một món đồ lặt vặt với giá $4,99.

"Thưa chủ nhân!"

"Là nó à?"

"Phải."

"Hừm, đúng là không ngoài dự tính nhỉ? Lũ con người ngu ngốc đó không bao giờ biết được bản thân chúng đang nắm giữ thứ quan trọng gì. Để rồi tự chuốc họa vào thân." Scalia khinh miệt nói.

"Chúng ta phải tìm ladiesman217. Hắn là người giữ chiếc kính, là manh mối dẫn đến Allspark."

"Vậy thì hai người các ngươi cũng biết phải làm gì rồi đấy? Chắc không cần ta phải nhắc đâu nhỉ, Frenzy, Barricade?"

"Vâng, thưa Scalia tối cao!" Cả hai giọng nói đồng thanh đáp, một là của Frenzy, giọng còn lại phát ra từ chính chiếc xe cảnh sát này. Scalia liền nở nụ cười đắc ý. Cô ta ngước nhìn lên bầu trời, quan sát ánh trăng đang từng chút và từng chút bị nuốt chửng bởi những áng mây khổng lồ. Ánh sáng không thể nào xuyên qua được nữa, chỉ còn lại một khoảng tối đen như mực. Scalia quan sát cảnh tượng này, khuôn mặt liền tỏ vẻ hài lòng và thích thú. Chẳng phải đến cả Thần Linh cũng đang muốn đứng về phía họ sao?

Đến lúc tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch "Tái Sinh" rồi!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip