Chương 7: Chiếc Camaro quỷ quái

Hiện tại đã gần 11:30 tối, là thời điểm mà mọi hoạt động của con người đều rơi vào trạng thái tạm dừng.

Khung cảnh bên ngoài lúc này đã tối om như mực. Mặt trời cũng sớm lụi tàn sau những áng mây chiều đỏ thẫm, nhường lại bầu trời cho các vì sao và ánh trăng được tỏa sáng.

Tất cả đều chìm vào một khoảng không tĩnh lặng và vô định, đây là thời điểm mà ý thức của con người trở nên mụ mị nhất. Chỉ còn âm thanh ru rú của những sinh vật sống về đêm, tiếng đèn đường nhấp nháy liên hồi, cùng tiếng xe cộ qua lại chậm chạp.

Sam không thể phủ nhận buổi tối chính là khoảng thời gian yên bình nhất trong ngày, yên bình đến nỗi tâm trí cậu không thể nào ngừng suy nghĩ, vì chẳng có gì có thể khiến cậu phân tâm ngay lúc này.

Sam đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, trong căn phòng nhỏ bé ấm áp của riêng mình, cố ép bản thân phải chìm vào giấc ngủ. Nhưng đầu óc cậu lại như một kẻ cố chấp, không ngừng nhớ về buổi gặp mặt chiều nay, về hai người con gái ấy. Dianasia và Mikaela.

Hình ảnh của họ dần xâm chiếm lấy tâm trí Sam, khiến cậu trắc trở mãi không ngủ được.

Nhất là về Dianasia cùng chàng trai bí ẩn ngồi trong xe.

Bọn họ rốt cuộc có mối quan hệ gì? Liệu cả hai đang hẹn hò với nhau ư? Hay đấy chỉ là một người bạn nào đó của cổ? Thậm chí có thể chỉ là tài xế riêng thôi! Sam biết bản thân chẳng có quyền gì mà thắc mắc, nhưng sự tò mò khiến cậu khó lòng mà cưỡng lại.

Còn về câu trả lời, e rằng nếu không hỏi đương sự thì không thể nào biết chắc được!

Và cả Mikaela nữa, ngày hôm nay Sam gần như đánh mất lý trí vì cô ấy. Nụ cười dịu dàng lúc nói lời tạm biệt kia, phải chăng cô ấy đã có thiện cảm tốt với cậu? Mối quan hệ giữa họ sắp tiến triển rồi ư?

Giả dụ như... chỉ giả dụ thôi! Nếu Mikaela đồng ý trở thành bạn gái của Sam trong tương lai thật, và cả hai bắt đầu hẹn hò với nhau, vậy thì...

Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến Sam vui phát điên lên và bắt đầu cười khúc khích như một gã tâm thần, cậu sẽ không thừa nhận rằng trong khoảnh khắc mình đã thực sự nghĩ về mái ấm hạnh phúc cùng những đứa trẻ tương lai của hai người.

Được rồi, điều đó nghe thật lố bịch! Sam phải thừa nhận như thế.

Bọn họ thậm chí còn chưa biết nhau quá 24 tiếng. Mà nói thế cũng không đúng, Sam đã để ý Mikaela từ năm lớp 10 rồi, nên phải nói rằng còn chưa quá 24 tiếng kể từ lần nói chuyện đầu tiên của họ.

Sam cảm thấy mọi thứ đang diễn ra cứ như một giấc mơ, cậu đang sống trong giấc mơ mà cậu luôn ao ước sẽ nhìn thấy mỗi khi đặt lưng xuống giường, và có lẽ... nó sắp trở thành sự thật rồi.

Với ý nghĩ đó, Sam cuối cùng đã có thể thư giãn. Cậu nằm thẳng người trên giường, để cho tâm trí được thoải mái nhất, đầu óc cậu dần chìm vào mơ màng. Sam lim dim nhìn trần nhà, rồi sau đó thiếp đi trong vô thức.

Chỉ để một âm thanh chập điện nhỏ phát ra từ bên ngoài khiến cậu bừng tỉnh giữa cơn mơ. Trời ạ! Khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ được vậy mà... Cái quái gì thế chứ?

Nhưng trước khi miệng kịp thối ra hai từ 'mẹ nó" thì não Sam đã bắt đầu nhận thức được có chuyện không hay.

Cậu tức tốc lao xuống giường như một con bọ ngựa, chạy thẳng ra phía cửa sổ và nhìn xuống sân vườn, cái vườn mà ông bố già của cậu tự hào nhất.

Một cảnh tượng đáng sợ ngay lập tức đập vào mắt.

Chiếc Camaro quý báu của Sam bằng cách thần kì nào đó, lúc này đang tự động di chuyển và rời khỏi nhà theo lối cửa sau.

"Không không không!!!" Sam hãi hùng kiêu lên. "Chúa ơi, xe của mình!!!"

Cậu tóm đại một cái hoodie trên giường rồi ba chân bốn cẳng đuổi theo. Sam lần mò qua nhà bếp, nhìn thấy chiếc xe đang hướng ra đường lớn với tốc độ rất nhanh, có vẻ như tên trộm muốn gấp rút mang nó đi đâu đó. Không suy nghĩ nhiều, Sam lập tức lao ra khỏi nhà.

"Bố ơi, gọi cảnh sát đi!!!" Cậu nhóc hét lên để báo động rồi vớ lấy chiếc xe đẹp của mẹ mình để đuổi theo. Mục tiêu hiện tại đang vòng qua phía sau khu dân cư, men theo đường chính và hướng thẳng đến một nơi không xác định.

Nhưng do trời quá tối cộng thêm đèn đường mờ nhạt khiến cho việc xác định phương hướng càng khó khăn hơn gấp bội.

Hẳn tay trộm này cũng là dân chuyên nghiệp trong nghề, hắn có thể bẻ khóa cửa một cách dễ dàng như thế, lẻn vào trong rồi chuồn đi cùng với chiến lợi phẩm.

"Đi đâu với xe của tao thế? Đi đâu thế hả?"

Sam hiện tại rất bối rối nên không thể suy nghĩ được gì ngoài việc dùng hết tốc lực để đuổi theo, bao gồm cả yếu tố quan trọng và bất thường nhất trong chuyện này.

Chẳng hạn như... tên trộm khởi động xe bằng cách nào nếu chìa khóa luôn nằm trong phòng cậu? Chà, đó sẽ là câu hỏi mà Sam ước gì mình có thể nhớ ra sớm hơn. Cậu lập tức lấy điện thoại ra và gọi cho cảnh sát: "Alo, 911 hả? Xe của tôi vừa bị ăn cắp. Tôi đang đuổi theo, được chứ? Nghe đây, tôi muốn các người huy động tất cả đơn vị, toàn bộ lực lượng. Đưa hết người tới giúp, và đừng có hỏi tôi câu nào hết! Bố tôi là tổ trưởng dân phòng đấy."

Sau khi yêu cầu sự giúp đỡ từ chính quyền, Sam liền cúp máy và ctăng tốc. Việc cậu cần tập trung ngay lúc này chính là đừng để mất dấu tên trộm.

Cả hai cứ chơi đuổi bắt như thế suốt một chặng đường dài, cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một khu vực với hàng rào chắn xung quanh.

Quái lạ! Tại sao một tên trộm lại mang thứ mà mình vừa ăn cắp được tới cái nơi đồng không mông quạnh như thế này?

Dù sao đi nữa, hắn đã hất tung cổng sắt rồi thản nhiên chạy vào trong. May thay, Sam cũng vừa đuổi tới nơi ngay sau đó. Cậu vội quăng xe đạp xuống đất, cố gắng mò mẫm trong bóng tối để tìm đường lần theo.

Nơi này có lẽ là một khu nhà máy xí nghiệp lớn, bởi xung quanh chất rất nhiều thùng hàng và các thiết bị vận chuyển khác nhau.

Men theo nguồn ánh sáng, Sam thấy mình bước đến trước một bãi đất trống khá lớn dùng để làm công trường xây dựng.

Để rồi, một cảnh tượng khó quên đã đập thẳng vào mắt cậu.

Một cảnh tượng hoang đường mà Sam nghĩ rằng chỉ có thể nhìn thấy trong mơ.

Cậu không biết có phải vì bản thân vẫn còn đang ngáy ngủ, hay do việc đạp xe đã khiến cậu thiếu oxy lên não và đang tự sinh ra ảo giác ngay lúc này.

Chiếc xe yêu quý của Sam, chiếc Chevrolet Camaro mà Sam coi như báu vật, 3 điểm A cùng 4000 đô của cậu.

Nó đang... đang đứng bằng hai chân kìa!!!

"Ôi Chúa ơi." Là những từ duy nhất có thể thoát ra khỏi miệng Sam lúc này.

Cậu như bất động tại chỗ khi chứng kiến thứ từng là chiếc xe yêu quý của mình đang trút bỏ lớp ngụy trang và biến thành một sinh vật cao lớn, to khoẻ.

Nó sở hữu bề ngoài trông như một con robot, nhưng với kích cỡ gấp đôi loại bình thường, ít nhất thì Sam chưa từng nhìn thấy hay nghe nói về việc trên Trái Đất đã có quốc gia nào chế tạo được kiểu robot khổng lồ và hoàn hảo như này. Nó cũng phải cao ngang một tòa nhà ba tầng chứ đùa!

Đây rõ ràng là thứ mà bạn chỉ có thể nhìn thấy trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng thôi, nên tất nhiên không một ai tin đây là sự thật hết, bao gồm cả Sam. Chà, điều đó chỉ đúng, ít nhất là cho tới giây phút này.

Sam nhanh chóng chuồn đến sau một chiếc xe tải và âm thầm quan sát. Cậu nhìn thấy sinh vật đó đang  chiếu một ánh đèn thẳng lên bầu trời, là loại đèn neon dùng để phát tín hiệu cầu cứu, giống như trong mấy bộ phim về siêu anh hùng.

Nhưng thay vì là hình ảnh một con dơi như Sam vẫn nghĩ, nó lại là thứ biểu tượng kỳ lạ được in trên bánh lái của chiếc xe mà cậu đã trông thấy. Mục đích để làm gì thì có trời mới biết, nhưng theo Sam suy đoán, đây giống như một lời kêu gọi hay một tín hiệu nào đó gửi đến cho người khác. Nhưng gửi cho ai thì vẫn còn là điều bí ẩn.

Chẳng nhẽ... là cho đồng bọn ngoài hành tinh của nó ư? Bọn chúng sắp kéo cả đội quân tới để xâm lược Trái Đất này? Và Sam sẽ trở thành vật thí nghiệm con người đầu tiên?

Chỉ trong khoảnh khắc, cậu ta cảm thấy như cuộc đời vừa lướt qua trước mắt mình.

Sam chạy có nhanh không ư?

Tất nhiên rồi!

Vậy cậu có chạy lại một con robot khổng lồ cao 5 mét và biết biến hình thành xe không?

Có...

Có mà bị cán chết ấy!!!

Nếu bị sinh vật kia bắt tại trận ngay lúc này, kết cục của Sam chỉ có một, và nó chắc chắn không êm đẹp gì.

Thế là cậu liền quyết định thực hiện điều mà bản thân sẽ làm trước khi lìa đời, đó là để lại những dòng tâm thư cuối cùng cho người thân.

Mặc dù đây toàn bộ điều là bí mật mà cậu vốn định sẽ thú nhận vào lúc đã trăm tuổi già và sắp gần đất xa trời. Nhưng có lẽ vào khoảnh khắc này, Sam buộc phải đẩy nhanh tiến độ của di chúc thôi.

Nghĩ vậy, cậu chàng liền nhanh chóng móc điện ra và bắt đầu ghi âm: "Tên tôi là Sam Witwicky. Bất kì ai tìm thấy cái này thì chiếc xe của tôi đang sống, thấy chứ? Nó đi bằng hai chân kìa! Vì đây là những lời cuối cùng nên tôi chỉ muốn nói rằng ba mẹ, con yêu hai người. Và nếu hai người có tìm thấy tạp chí Busty Beauty dưới giường của con thì xin đính chính là nó không phải của con đâu. Con giữ dùm Miles thôi. Không, không chờ đã... Được rồi, nó là của con đấy. Do chú Charles đưa cho con thôi, con xin lỗi! Mojo, tao yêu mày. Tạm biệt!"

Sau khi đã nói hết những gì cần nói, Sam liền cẩn thận bỏ điện thoại vào trong túi.

Việc này chỉ để đảm bảo rằng, nếu cậu thực sự bỏ mạng hoặc bị bọn ngoài hành tinh kia bắt đi làm thí nghiệm như trong mấy bộ phim thì ít nhất cũng có thứ gì đó giúp người ở Trái Đất xác định danh tính của cậu và biết về sự tồn tại của sinh vật này.

Còn nếu Sam vẫn toàn mạng đến cuối cùng thì... thôi, coi như đoạn ghi âm đó chưa hề tồn tại vậy!

Bởi thật lòng mà nói, cậu thà bị cán bẹp dí bởi chính chiếc xe của mình còn hơn để ba mẹ biết được cậu đang giữ tạp chí Busty Beauty dưới gầm giường.

Vì bản tính tò mò, Sam quyết định mon men tới gần để nhìn cho rõ sinh vật kia.

Nhưng do trời xung quanh quá tối, cộng thêm việc nơi này là công trường nhà máy nên có rất nhiều chướng ngại xung quanh, khiến cậu khó lòng mà quan sát hết được.

Sam bước từng bước gần hơn về phía nguồn sáng, cho đến khi nhận ra bản thân vừa mắc một sai lầm chí tử.

Do quá mải mê tập trung vào chiếc xe "biết đi" của mình, cậu đã không để ý đến tấm biển cảnh báo cắm gần đó. Thật ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm, ấy là nếu trên bảng lúc này không đề bốn chữ: CẨN THẬN CHÓ DỮ!

Và rồi y như rằng vào khoảnh khắc Sam vừa đặt chân xuống nền đất gần đó, hai con chó bulls một đen một trắng lập tức phát giác ra có kẻ đột nhập và dí theo cậu. Chúng sủa inh ỏi hết cả lên, đủ để khiến bất cứ ai trong bán kính 10 mét cũng nghe thấy.

"Không không không!" Nhận ra bản thân vừa phạm phải điều kinh khủng gì, Sam lập tức vắt giò lên cổ mà bỏ chạy. Cậu ta cắm đầu lao thẳng về phía trước, như một mũi tên mất phương hướng. Trong khi ở đằng sau, hai con chó kia vẫn tiếp tục đuổi theo sát nút.

Trên cổ chúng lúc này vẫn còn đeo mấy sợi xích dài leng keng. Nhưng rồi những thứ dây nhợ đó cũng chẳng giúp ít được gì trong việc cầm chân bọn cẩu này. Chúng cứ thế mà kéo phăng luôn mấy sợi xích một cách dễ dàng, giống như việc người ta xích chúng lại ngay từ đầu chỉ để cho có hình thức vậy.

"Không không, bọn mày là chó ngoan mà. Chó ngoan!" Sam vừa gào thét vừa cắm đầu chạy bán sống bán chết. Cậu nhảy trái, né phải, leo lên rồi lại trượt xuống, y như trong mấy bộ phim hành động căng thẳng.

Chỉ có điều, khác xa so với tưởng tượng, đây không phải là một người cảnh sát anh dũng đang đuổi theo tên tội phạm bỏ trốn nào, mà là một thanh niên mới lớn đang bị hai con chó dí chạy vòng vòng.

Nếu để ai trong lớp biết được chuyện này, dám cá Sam sẽ không bao giờ vác mặt đến trường được nữa.

Sau một hồi chạy trối chết, cậu nhóc cuối cùng cũng tìm thấy mấy cái thùng để đứng lên lánh nạn. Nhưng hai con bulls kia thì vẫn chưa từ bỏ ý định, chúng tiếp tục bám theo Sam đến tận đây và bắt đầu sủa lên inh ỏi. Nước dãi chảy xuống lòng thòng từ khoé miệng, hệt như một đàn sói thèm mồi.

"Chúa ơi. Này này, được rồi." Sam cố gắng dùng chân để đuổi chúng đi. Nhưng dù thế nào cũng không được. Giờ phút này, e rằng chỉ có phép màu mới giúp được cậu thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Và rồi bỗng nhiên, một ánh đèn pha chợt lóe lên, và chiếc Camaro của Sam bất ngờ xông tới từ nơi nào đó.

Nó lao thẳng về phía cậu như một mũi tên vững chắc, dùng thân mình cùng lớp bánh xe để dọa cho bọn chó sợ hãi mà rời đi. Nhưng người sợ duy nhất ở đây không chỉ có mình hai con bulls ấy, mà còn cả Sam nữa.

Cậu lập tức nhớ lại những hình ảnh mà mình đã trông thấy, và nếu không bỏ sót chi tiết nào trong mấy bộ phim về người ngoài hành tinh, thì tiếp theo chỉ có một kết cục duy nhất xảy ra thôi.

"Làm ơn, làm ơn đừng giết tôi!" Sam gào thét van xin, trong khi vẫn đứng nép trên hai chiếc thùng sắt. "Tôi xin lỗi, lấy chìa khóa đi này. Tôi không cần nữa, xe là của ông rồi!" Dứt lời, cậu ta liền cầm chía khóa quăng xuống đất rồi bỏ chạy thục mạng.

Khi vừa ra đến cổng, Sam lập tức bị chặn lại bởi một chiếc xe cảnh sát vừa chạy đến. Từ bên trong, hai sĩ quan liền bước ra và chĩa súng về phía trước.

"Ơn trời, các anh đây rồi." Sam mừng rỡ reo lên. "Nghe này, các anh không tin..."

"Giơ tay lên cao!" Viên cảnh sát hô.

"Gì? Không, không phải tôi mà."

"Tôi bảo giơ tay lên, cho chúng tôi thấy tay cậu."

"Các anh phải tin tôi, tên đó ở trong xe kìa. Tôi chỉ..."

"Im miệng, tiến tới trước xe mau!" Viên cảnh sát ra lệnh.

Sam hoàn toàn câm nín. Cậu không biết phải giải thích như thế nào để thuyết phục những người này tin vào điều phi lý mà bản thân vừa chứng kiến, rằng chiếc Camaro của cậu thực chất là một robot khổng lồ trá hình.

Hiện tại, Sam chỉ còn cách ngoan ngoãn làm theo những gì cảnh sát nói. Phần vì không muốn tự chuốc thêm phiền phức, phần còn lại vì hoảng sợ trước khẩu súng lục Glock nòng 9 li đang chĩa thẳng về phía mình. Nếu phải bị bắt, thì thà là bị cảnh sát bắt còn hơn.

"Được rồi, giờ thì đặt đầu lên mui xe." Viên cảnh sát bảo.

Sam ngoan ngoãn bước từng bước theo yêu cầu, sau đó chậm rãi cuối người xuống rồi tự đập thẳng một cú vào mui xe. Không phải vì mệt mỏi, mà là vì bất lực.

Tại sao cậu luôn rơi vào loại tình cảnh này nhỉ?

-----

Cũng cách đó một khoảng không xa, tại một vị trí đủ cao để theo dõi những chuyện xảy ra bên dưới. Có hai bóng đen mờ ảo đang đứng và âm thầm quan sát mọi thứ, tà áo choàng khẽ phất phới bay theo gió, tạo nên cảm giác thần bí và huyền ảo. Ánh trăng lúc này gần như đã bị mây mù che khuất, khiến cho việc nhận diện gần như là không thể.

Một người trong số họ nói: "Chậc, toi rồi! Bị phát hiện mất rồi kìa!"

"Lần này xem ra không giấu được nữa!" Người kia liền đáp lại, giọng điệu nghe có phần trưởng thành hơn. Và điều quan trọng nhất, cả hai đều là giọng nữ.

"Giờ tính sao đây? Em không muốn lôi người vô tội vào chuyện này đâu, hay là chúng ta cứ trực tiếp hành động luôn?"

"Không, tạm thời vẫn chưa được." Người có giọng nói êm dịu đáp. "Nếu chúng ta ra tay ngay lúc này, bọn họ nhất định sẽ phát giác mọi chuyện. Đến lúc, đó e rằng không chỉ mình cậu ấy mà cả những người xung quanh cậu ta cũng sẽ bị liên lụy."

"Vậy giờ phải làm sao?"

Đối mặt với câu hỏi này, người kia không nói thêm gì. Sau khi rơi vào một khoảng trầm ngâm, cô cuối cùng chỉ đành thở dài đáp:

"Cứ chờ cha đến đã rồi hẳn tính tiếp!"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip