Qatar, vùng trung đông...
Hiện tại nhóm của Lennox đã đi được một đoạn khá xa so với vị trí ban đầu, nhưng mãi vẫn chưa thấy ngôi làng nào trước mắt cả.
Họ cứ ôm theo hành lý và vũ trang trên lưng, liên tục cuốc bộ suốt hàng giờ đồng hồ dưới cái nóng gay gắt của sa mạc. Cát vàng trải dài vô tận như biển lửa, sóng nhiệt bốc lên cao, làm mờ đi tầm nhìn phía trước và tạo ra những ảo ảnh quay cuồng.
Từng người trong số họ cố gắng lết đôi chân đã mỏi nhừ để bước tiếp, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm cả vai áo, mặt mũi ai nấy đều đỏ gay, cổ họng khô khốc thèm được nếm thử vị nước trong.
Sau khi cuốc bộ tầm vài chục ki-lô-mét, cả đội lúc này cũng đã nhìn thấy được ngôi làng nhỏ nơi nhóc Mahfouz sinh sống, nằm tại một khu vực biệt lập và hoang vu.
Xung quanh được bao bọc những đường dây điện đã cũ nát, trên đó còn treo tấm biển cảnh báo với hình đầu lâu trắng, ghi mấy chữ "cẩn thận chết người" bằng tiếng Qatar.
Xem ra, bọn họ đã đến nơi cần đến rồi.
"Hi vọng là chúng còn hoạt động tốt." Lennox vừa thở dài vừa nhìn vào những sợi dây điện lòng thòng giống như đã ở đây từ 50 năm về trước, mục nát và bụi bặm.
Còn Epps thì nhanh chóng cầm lấy một cái gáo, múc đầy nước mưa sạch để trong một chiếc xô gần đó và xối thẳng lên người. Cảm giác sảng khoái cùng mát lạnh liền lan tỏa khắp cơ thể, như vừa xóa đi mọi lo toan phiền muộn trên suốt chặng đường.
Cả đội bắt đầu tiến vào địa phận của ngôi làng. Ai nấy đều hồ hởi phấn khích khi biết rằng cuối cùng mình sẽ có được một chỗ ăn chốn nghỉ đàng hoàng sau hằng giờ cuốc bộ trên sa mạc nắng nóng.
Người thì bắt đầu chạy thật nhanh về phía trước, trong lòng không giấu nổi sự mong đợi. Người thì cứ chậm rãi bước đi, tận hưởng thêm chút gió trời dịu nhẹ. Dù sao nền văn minh nhân loại đang ở ngay trước mắt rồi, nó có thể biến đi đâu được nữa chứ?
Nhưng bỗng nhiên, ngay khi cả nhóm chuẩn bị tiến vào làng thì một hiện tượng kỳ lạ bất ngờ xuất hiện.
Từ đằng sau, có thứ gì đó trông giống như một cơn lốc cát đang lao thẳng về phía họ từ bên dưới. Nó xới tung cả mặt đất khi di chuyển, tạo thành những đường cát trắng phún cao lên bầu trời. Cuối cùng, cơn lốc ấy đâm sầm vào một cây cột sắt gần đó, tạo nên tiếng "bang" rõ to.
"Cẩn thận!"
"Coi chừng kìa!" Vài người liền hô lên để cảnh báo. Các binh sĩ lập tức né ra để tránh bị cây cột ấy đè phải.
Anh chàng bốn mắt Donnelly lúc này dường như không mảy may để ý chuyện đang xảy ra ở phía sau, chỉ khi nghe thấy một tiếng "rầm" rồi quay đầu nhìn lại thì mới phát hiện cây cột sắt ấy đã bị đẩy ngã và nằm rạp trên đất từ lúc nào.
Donnelly bất giác hỏi: "Cái quái gì thế?"
Đáp lại người bạn của mình, gã Figs bên cạnh liền bắt đầu chuyển qua dùng ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Tây Ban Nha để nói gì đó.
"Tiếng Anh làm ơn, dùng Tiếng Anh đi!" Donnelly thở dài bảo, miệng chẳng còn hơi sức đâu mà đi cãi cọ với tên ngốc này.
Lennox cũng bắt đầu đề cao cảnh giác hơn một chút. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra ở căn cứ SOCCENt tối ngày hôm trước, không có gì đảm bảo rằng họ sẽ được an toàn khi ở đây cả, dù chỉ trong khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi nhất. Bởi có lẽ, nguy hiểm vẫn chưa hoàn toàn rời đi.
Lennox lúc này đang tập trung sự chú ý vào ngôi làng rước mặt, không hề biết rằng từ phía sau, có một chiếc đuôi nhọn hoắc như mũi kim đang lăm le chĩa vào người anh. Nhưng trước khi nó kịp làm gì Lennox, Epps ở bên cạnh đã phát hiện ra và hét toáng lên để cảnh báo.
Ngay lập tức, những người xung quanh liền đồ dồn ánh mắt về phía tiếng hét vừa phát ra. Họ kinh ngạc khi nhìn thấy một sinh vật giống như bọ cạp khổng lồ đang di chuyển bên dưới nền cát, toàn thân nó được bao bọc trong lớp kim loại sáng bóng, chiếc đuôi nhọn ve vẩy phía sau, để đủ để đâm thủng bất cứ vật cản nào.
"Cẩn thận!!!"
Lennox liền phản ứng với tiếng hét của Epps, anh quay lại và nhìn thấy chiếc đuôi nhọn chỉ còn cách mặt mình chưa đầy nửa phân. Vị Đại Úy lập tức nhảy phắt về phía sau theo bản năng, tay cầm chặt khẩu súng trường mà xả liên tục vào nền cát bên dưới.
Sinh vật kia liền nhanh chóng lẩn đi và đổi hướng di chuyển, nó lợi dụng cát bụi để ẩn mình rồi bắt đầu tấn công những binh sĩ từ nhiều phía, khiến họ vỡ trận và rơi vào thế hỗn loạn.
"Bắn tự do đi!"
"Chạm trán địch rồi!"
Tất cả thành viên lập tức hội lại với nhau tại một điểm, ai nấy đều cầm sẵn vũ khí trên tay, chuẩn bị giao tranh với kẻ địch bất cứ lúc nào.
Nhưng có điều này họ cần phải biết, rằng thứ họ đang đối đầu không phải một sinh vật thuộc về bất cứ nơi nào trên Trái Đất, hay nói đúng hơn, nó không thuộc về nền văn minh của nhân loại.
Con bọ cạp sắt ấy có khả năng ẩn mình và rất cao nhờ vào việc di chuyển bên dưới lớp cát, nó dễ dàng phục kích từ nhiều phía và tấn công các binh sĩ. Dù cho họ đã xả không biết bao nhiêu là đạn nhưng vẫn chẳng thể nào xuyên qua nổi lớp giáp kim loại cứng như đá ấy. Chúng bền bỉ, kiên cố, và rất chắc chắn.
"Mọi người im lặng, ổn định nào!" Lennox ra lệnh.
"Mẹ ơi...cái quỷ gì..." Epps thở không ra hơi.
Tất cả các binh sĩ lúc này đều đẩy sự cảnh giác và tập trung lên mức cao độ, họ chú ý từng chuyển động dù là nhỏ nhất trên mặt cát. Nhịp tim càng lúc càng tăng cao, gây sức ép lên từng sợi nơ-ron thần kinh trong cơ thể.
Bỗng nhiên, sinh vật khổng lồ ấy bất ngờ lao lên khỏi mặt cát và phục kích anh chàng Donnelly từ phía sau, nó dùng chiếc đuôi nhọn như mũi kim của mình chọc thẳng vào người trước mặt, sau đó quăng anh đi thật xa.
Cũng may, mặt cát mềm mại bên dưới đã đỡ cho Donnelly một mạng, nhưng tình hình của anh vẫn rất nguy kịch. Máu chảy từ miệng vết thương thấm đẫm cả áo, nhuốm đỏ cát trắng bên dưới. Nhìn thấy cảnh này, các đồng đội lập tức lao đến bên anh. Người thì bắn súng yểm trợ, người thì nhanh chóng cấp cứu cho Donnelly.
Cuộc giao tranh dần rơi vào thế hỗn loạn.
Những binh sĩ trong nhóm bắt đầu bỏ chạy như ông vỡ tổ, người thì trượt dài trên cát, người thì cố gắng xả đạn về phía kẻ thù nhằm câu kéo thêm thời gian.
Mục tiêu chính lúc này là ngôi làng trước mắt. Chỉ cần mượn được điện thoại của ai đó, họ sẽ có thể liên lạc với quân đội và yêu cầu viện trợ.
Tuy nhiên, thứ sinh vật mang hình hài bọ cạp kia cũng không dễ gì bỏ cuộc.
Nó ngay lập tức đuổi theo nhóm Lennox từ phía sau, mỗi bước di chuyển đều xới tung cả mặt cát bên dưới thành những trận địa lốc xoáy, khiến tầm nhìn của các binh sĩ trở nên mù mịt và rối rắm. Cặp càng bằng kim loại được lắp đặt vô số thiết bị hỏa lực, dễ dàng bắn ra hàng trăm tia laser chết người.
"Nhanh nào, nhanh nào! Đứng dậy đi!" Lennox cố gắng kéo theo cậu nhóc Mahfouz chạy về phía ngôi làng, vài đồng đợi ở phía sau cũng lập tức xả súng yểm trợ.
Bởi kẻ địch có khả năng ẩn mình rất cao, nên không dễ gì để xác định vị trí của nó giữa muôn trùng cát trắng. Dù cả nhóm đã chạy hết tốc lực, nhưng sinh vật này vẫn cứ tiếp tục bám theo và tìm cách đuổi cùng giết tận.
Đây là lần đầu tiên trong đời họ gặp phải một thứ quái dị như vậy, rốt cuộc nó là gì cơ chứ? Thứ như thế thực sự tồn tại trên Trái Đất ư?
Nhóm người Lennox lúc này cũng vừa tiến vào được địa phận của ngôi làng. Trận đánh bên ngoài rất nhanh đã đánh động đến người dân bản địa, họ lập tức nhận ra có điều không ổn và bắt đầu lo sợ.
Người già, phụ nữ và trẻ em thi nhau sơ tán, gia súc chạy loạn khắp nơi, tạo thành khung cảnh hỗn độn chưa từng có. Vài dân làng còn vào nhà lấy theo súng và vũ khí trên tay, sẵn sàng yểm trợ cho các binh sĩ.
"Tìm chỗ nấp đi!" Lennox hô to.
Nghe vậy, cả nhóm lập tức chạy đến ẩn mình sau những trụ đá lớn và các mảnh tưởng vỡ, tiếp tục nã đạn không ngừng nghỉ về phía sinh vật kia.
Nó cũng ngừng chơi trò ẩn nấp và quyết định trồi lên khỏi mặt cát, đối đầu trực diện với con mồi của mình. Đạn pháo từ hai chiếc càng lập tức khai hỏa, phá hủy mọi chướng ngại chỉ trong nháy mắt, để lại dấu vết hủy diệt chưa từng thấy.
Rất nhanh, ngôi làng đã trở thành bình địa. Khói lửa bừng lên bao phủ cả một vùng, cát trắng nhuốm màu tang thương. Tiếng súng nổ liên hồi cứ vang vọng, hòa cùng tiếng la hét của những người dân đang tìm cách thoát thân.
"Fig, yểm trợ vòng ngoài mau!" Lennox ra lệnh, trước khi một viên đạn bắn ra từ con bò cạp rơi xuống ngay gần chỗ anh đứng. Cũng may, vị Đại Úy trẻ và cậu nhóc Mahfouz đều kịp thời né được, thoát khỏi bàn tay Tử Thần trong gang tấc.
"Bắn yểm trợ! Đi đi Fid, yểm trợ vòng ngoài! Epps, yểm trợ vòng ngoài. Mau lên!" Tiếng hô hào của Lennox hòa cùng tiếng súng máy liên hồi.
Cuộc giao tranh vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt khi sinh vật kia hoàn toàn chẳng hề hấn gì trước những đòn tấn công của các binh sĩ, lớp vỏ bọc bằng hợp kim ấy cứng đến nỗi không súng đạn nào có thể xuyên thủng, thậm chí còn cứng hơn cả kim cương.
"Cha em đâu? Cha em đâu rồi?" Lennox sốt sắng hỏi.
Mahfouz liền nhanh chóng chỉ tay về phía trước, gọi lớn: "Cha... cha ơi!"
Cha của cậu bé lúc này đang đứng trước cửa nhà, ông liền đưa tay ôm lấy đứa con trai bé nhỏ, lòng mừng rỡ khôn xiết khi thấy con vẫn bình an.
Cả ba nhanh chóng di chuyển vào trong, Lennox vội giải thích tình hình: "Thưa ngài, chúng tôi cần... điện thoại. Phải, là điện thoại."
"Điện thoại!?" Cha của Mahfouz lập tức hiểu ra ngay, ông liền kéo Lennox đến bên bàn rồi dúi vào tay anh một chiếc điện thoại nhỏ dòng Nokia Cục Gạch.
"Điện thoại, điện thoại đây!"
"Chẳng biết phải cảm ơn ông thế nào!" Lennox mừng rỡ nói. Anh lập tức bấm số và gọi điện cho tổng đài điều hành xuyên quốc gia, yêu cầu được nối máy với chính quyền của quân đội Mỹ ngay lập tức.
"Đây là cuộc gọi khẩn cấp cho Lầu Năm Góc. Tôi cần... các anh có hiểu không đấy? Gọi khẩn cấp cho Lầu Năm Góc!!!"
Lennox cố gắng hét lên qua điện thoại, trước khi một viên đạn pháo đáp xuống bên ngoài ngôi nhà và tạo thành một vụ nổ lớn, khiến các mảnh kính và tường đá vỡ tan tành.
Cuộc chiến với sinh vật khổng lồ kia vẫn diễn ra vô cùng quyết liệt và chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Tiếng súng đạn nổ đinh tai nhức óc, tia lửa bắn ra lóe lên như ánh đèn, bay rít qua giữa không trung và tạo thành các vệt sáng chói lóa.
"Bắn!!!" Toàn đội đồng loạt xả súng về phía trước, dồn hết hỏa lực vào mục tiêu khổng lồ.
Nhưng sinh vật bọ cạp kia cũng không dễ gì mà đứng yên chịu trận. Với hai chiếc càng to lớn, nó bắt đầu khai hỏa, bắn ra những quả đạn pháo uy lực từ các bệ phóng ẩn giấu bên trong. Mỗi lần như thế, mặt đất đều rung chuyển và tạo thành địa chấn khuấy động cả một vùng.
"Tôi không có thẻ tín dụng!!!" Lennox bực tức hét lên. Anh đã cố gắng giải thích qua điện thoại rằng mình cần liên lạc gấp với Lầu Năm Góc vì đang có chiến sự quan trọng, nhưng gã tổng đài viên trực máy chỉ lải nhải yêu cầu anh phải xuất trình giấy tờ và thẻ ngân hàng để chứng minh. Còn bảo rằng thái độ hối hả đó sẽ không giúp mọi chuyện nhanh hơn được đâu.
"Tôi đang ở giữa trận chiến. Chuyện này thật nực cười mà!" Lennox bất lực nói. Anh chỉ còn cách lủi thủi cuối người và chạy ra ngoài giữa cơn mưa đạn dồn dập, cố gắng tìm xem đồng đội nào có thể giúp mình trong chuyện này.
Bỗng nhiên, Lennox nhìn thấy Epps đang đứng ngay gần đó. Anh lập tức lao đến và hỏi:
"Tớ cần thẻ tín dụng! Epps, ví của cậu đâu?"
Epps: "Trong túi!"
Lennox: "TÚI NÀO?"
Epps: "TÚI HẬU!"
Lennox: "CẬU CÓ TỚI HƠN 10 CÁI TÚI HẬU DƯỚI NÀY!!!"
"MÔNG TRÁI, MÔNG TRÁI, MÔNG TRÁI!!!" Epps gào lên một cách điên cuồng, súng trên tay vẫn bắn không ngừng nghỉ.
Sinh vật kia cũng tiếp tục chống trả bất chấp sự tấn công dữ dội từ con người. Mỗi chuyển động của nó đều làm cát bụi tung bay, tạo thành những cơn lốc mù mịt. Đạn pháo vẫn liên tục được bắn ra, phá hủy nhiều khu nhà và cướp đi mạng sống của người dân vô tội.
"Bắn đi! Bắn tiếp đi!" Các binh sĩ hô lớn.
Sau một hồi tìm kiếm, Lennox cuối cùng cũng đã thấy được thứ mình cần: "Đây rồi, là thẻ Visa." Anh lập tức làm theo yêu cầu, đọc lớn mã số được ghi trên đó để xác nhận danh tính của bản thân.
Tên tổng đài viên sau khi xác nhận xong còn sẵn tiện giới thiệu luôn gói dịch vụ vàng toàn thế giới gì gì đó cho Lennox, đúng là không thể tin nổi mà!
"Không, tôi không cần dịch vụ gì ở đây hết!" Vị Đại Úy gào lên.
"Epps, lầu Năm Góc này!" Anh nhanh chóng ném điện thoại sang cho bạn mình.
Bộ quốc phòng ngay lập tức báo cáo với cấp trên, nói rằng vừa tiếp nhận được một cuộc gọi từ một nhóm đặc nhiệm đang chiến đấu ở Qatar, tự xưng là người sống sót sau vụ tấn công căn cứ tối ngày hôm trước.
"Tôi chưa từng nhìn thấy thứ gì như thế trong đời." Epps cố gắng giải thích qua điện thoại. "Chúng tôi cần viện trợ và súng hạng nặng ngay lập tức!"
"Máy bay tiêm kích sẽ tới trong vài phút nữa!" Lầu Năm Góc liền nhanh chóng hồi đáp.
Họ đã liên lạc tới căn cứ gần nhất trong khu vực, yêu cầu chuẩn bị tiếp tế và vũ trang để đối phó với kẻ thù mà theo như lời Epps mô tả là một sinh vật to lớn mang hình hài bọ cạp, toàn thân đều được cấu thành từ kim loại sắc bén, nên súng máy thông thường không thể tổn hại đến nó.
Sinh vật kia tiếp tục bắn ra hàng loạt đạn pháo về phía các binh sĩ, tạo thành những trận mưa bom dồn dập và hỗn loạn, nhưng nhóm Lennox bên phía còn lại cũng quyết không bỏ cuộc mà lập tức đáp trả.
Thế trận giằng co vô cùng quyết liệt, ranh giới sinh tử chỉ ở ngay trước mắt.
Epps nói qua điện thoại: "Chẳng biết nữa, anh bạn. Tôi không... Nếu anh thấy được cái thứ quái quỷ mà tôi đang thấy này..."
Cùng lúc đó, máy bay tiêm kích của quân đội Mỹ vừa tới nơi. Họ nhanh chóng thu được hình ảnh của đối tượng và gửi thằng về Lầu Năm Góc, nhưng không một ai, không một ai trong bộ chỉ huy có thể xác định được thứ mà những người lính này đang chiến đầu cùng rốt cuộc là gì.
Một cỗ máy khổng lồ với khả năng tự di chuyển ư? Hay một siêu robot nào đó do quân đội của nước khác tạo ra? Nhưng dù là gì đi nữa, nó chắc chắn cũng sẽ mang tới sự hủy diệt kinh khủng cho nền an ninh quốc gia Mỹ nói riêng và toàn nhân loại nói chung, đe dọa đến đời sống của những dân người vô tội.
"Tránh đường đi. Tiếp viện đến rồi!" Các binh sĩ lập tức né sang khi nhìn thấy máy bay của quân đội đã xuất hiện trên bầu trời.
Tuy nhiên, chỉ với số lượng nhiêu đó vẫn là chưa đủ. Lầu Năm Góc lập tức đều động thêm không kích từ các nơi vào cuộc. Nhiệm vụ của họ là cố gắng tiêu diệt sinh vật robot quái dị này, đồng thời cũng tránh gây tổn hại cho binh sĩ phe mình.
"Nhóm 7 người ở phía bắt của làn khói cam." Epps tiếp tục đưa ra chỉ dẫn qua điện thoại. "Tấn công mục tiêu từ phía tây, sẵn sàng cho các anh rồi đấy!"
Các phi đội lập tức hướng đến khu vực giao chiến theo mệnh lệnh, súng máy sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào.
"Lennox, viện trợ đang tới rồi!"
"Chiếu laser vào mục tiêu!" Lennox ra lệnh.
Tất cả các binh sĩ đều ập tức làm theo. Bọn họ tập trung đánh dấu lên sinh vật trước mặt, giúp phi công của quân đội dễ dàng xác định vị trí của đối tượng từ trên cao và hỗ trợ cho việc ném bom tiêu diệt.
"Chúng ta có mày dò đang tới rồi, chiếu laser vào mục tiêu nhanh!" Epps hô lớn.
Anh cùng với các đồng đội khác tiếp tục xả súng không ngừng nghỉ, nhưng con bọ cạp sắt ấy cũng nhanh chóng đáp trả lại bằng hàng chục quả đạn pháo liên hồi, khiến vài người trong số họ bị thương nghiêm trọng, bao gồm cả Fig.
Ngay lúc này, từ trên bầu trời bỗng xuất hiện hai chiếc phi cơ lớn mang kí hiệu của quân đội Mỹ đang di chuyển đến gần.
Nhìn thấy viện trợ cuối cùng đã xuất hiện, Lennox liền mừng rỡ reo lên: "Sẵn sàng, hỏa lực tới rồi!"
"Làm đi! Làm mau đi!" Epps hô lớn. Ngay lập tức, các phi công từ trên cao bắt đầu nã đạn dồn dập vào phía mục tiêu được đánh dấu.
Sinh vật bọ cạp đó liền nhanh chóng hứng đủ, từng phát bắn cứ thế xuyên thủng người nó. Cát bụi dưới chân bay mù mịt, hòa cùng với làn khói cam mà các binh sĩ đã tạo nên để đánh dấu.
Nhưng kỳ lạ thay, thứ sinh vật quái dị đó vẫn tiếp tục không hề hấn gì sau khi đã ăn trọn số đạn ấy vào người và vẫn tiếp tục di chuyển.
"Thế quái nào mà nó còn cử động được vậy?" Epps tròn mắt kinh ngạc.
Anh lập tức đưa ra chỉ thị tiếp theo: "Spooky 3 và 2, dùng đạn 105. Cho mưa xuống đi!"
"Nhóm trên mặt đất yêu cầu dùng đạn 105." Các phi công lập tức nhận được thông báo.
Họ nhanh chóng chuyển qua dùng loại đoạn mà Epps đã yêu cầu, nó có phạm vi ảnh hưởng rộng hơn, uy lực cũng lớn hơn gấp nhiều lần, sức công phá đủ để xuyên thủng gần như mọi loại sắt thép.
Và đúng như Epps đã dự đoán, cách thức này thật sự có hiệu nghiệm với sinh vật kia. Nó ngay lập tức kiêu lên một cách đau đớn và quằn quại khi bị bắn trúng, từng lớp da trên người bắt đầu tan chảy, tạo thành nhiều lỗ đạn chằng chịt.
Nhưng dù vậy, nó vẫn còn sống sau pha tập kích từ trên không.
Lợi dụng thời cơ lúc khói đen vẫn chưa tan hết, sinh vật này liền nhanh chóng chui xuống đất và bỏ trốn. Tuy nhiên, chiếc đuôi nhọn của nó đã vô tình rớt lại phía sau, giãy giụa vài cái rồi nằm bất động như một mảnh sắt phế liệu.
Cuộc chiến cuối cùng đã đi đến hồi kết thúc.
Các binh sĩ lúc này mừng tới nỗi không nói nên lời, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra bản thân vẫn còn sống. Một số thầm cảm tạ ơn đức của bề trên, số còn lại thì ngồi phịch xuống đất và hồi tưởng về khoảnh khắc sinh tử vừa rồi, họ đã nghĩ mình sẽ phải bỏ mạng lại nơi đất khách quê người này!
Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải lúc thích hợp để ăn mừng. Bởi có rất nhiều binh sĩ và người dân vô tội khác cũng đang bị thương trong trận chiến, và họ cần được cấp cứu ngay lập tức.
"Fig đâu?" Lennox lo lắng hỏi.
"Fig, Fig ơi!"
"Lạy Chúa Tôi."
Fig lúc này đang nằm dài trên cát, toàn thân đều thấm đẫm một màu máu tươi, cả người chi chít những vết thương lớn nhỏ.
Cũng may, anh ta có vẻ vẫn còn giữ được ý thức và đau đớn rên rỉ. Chứng tỏ tình trạng tuy nặng, nhưng chưa đến mức hấp hối.
"Chết tiệt!"
"Gọi cứu thương đi!" Epps hô lớn.
"Tớ xin lỗi, Fig!" Lennox liền cúi xuống bên người bạn thân. "Bọn tới gọi cứu thương rồi, ráng cầm cự đi. Có máy sốc tim ở đây. Đừng lo, cậu nhất định sẽ ổn thôi!"
Chỉ vài phút sau đó, đội y tế đã nhanh chóng có mặt và kịp thời xử lý vết thương cho những người gặp nạn.
Fig, Donnelly cùng toàn đội được chuyển lên trực thăng cứu hộ để về lại nước Mỹ ngay trong ngày, về lại ngôi nhà mà cả nhóm phải đánh đổi gần như cả mạng sống để được nhìn thấy một lần nữa. Họ cần báo cáo tường tận với bộ trưởng bộ quốc phòng về toàn bộ sự kiện đã diễn ra, tất tần tật từ đầu đến cuối.
Ánh hoàng hôn đỏ thẫm chiếu rọi trên mặt cát nhuốm vàng, như một lời tạm biệt cuối cùng gửi đến những chiến binh quả cảm đã anh dũng chiến đấu, tiễn bước họ lên đường về lại quê nhà thân yêu.
Chuyến hành trình đã kết thúc rồi.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip