Tập 9: Những mối tình vụn vỡ hoang đường

Vẫn là hai bóng dáng quen thuộc đang loay hoay trong bếp, thấy Mã Gia Kỳ có chút mệt mỏi, dường như hiểu được chuyện gì xảy ra, Đinh Trình Hâm lên tiếng đùa giỡn.

"Cậu đừng ủ rủ như vậy, biết đâu hôm qua em ấy bước vào không gian của tôi thì sao."

Mã Gia Kỳ khẽ cười lên tiếng "Lúc đó chuyển sang cậu với Lưu Diệu Văn khó xử rồi. Lo chuyện mình đi nào, Lưu Diệu Văn chưa biết đâu."

"Biết gì vậy ạ?" Tống Á Hiên vừa trên lầu xuống, đúng lúc nghe được.

"Không có gì" Đinh Trình Hâm đáp.

"Nay anh có định ra ngoài không, tiện đường em đưa anh đi" Tống Á Hiên hướng về phía Đinh Trình Hâm hỏi.

Chưa nghe tiếng trả lời, Tống Á Hiên đã nghe âm thanh quen thuộc vang lên sau lưng.

"Không cần đâu, em với anh Đinh hẹn trước rồi."

Lưu Diệu Văn cũng vừa vào phòng bếp, vừa đi vừa nói.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn có chút bất ngờ hỏi "Anh tưởng em chở Tuấn Lâm đi làm, cậu ấy ra ngoài từ sớm, anh cứ tưởng đài truyền hình có việc gấp?"

Lưu Diệu Văn đi tới bên cạnh Mã Gia Kỳ, phì cười rồi vỗ vỗ vai anh "Hạ Tuấn Lâm ấy à, anh ấy chắc là trốn rồi."

Mọi người tụ tập ăn sáng, rồi nhanh chóng tách nhau ra, sáng nay không có lịch trình chung.

-------

Nghiêm Hạo Tường khởi động xe, vừa nhìn về phía trước vừa hỏi người bên cạnh "Rốt cuộc tại sao em phải chở anh đi làm thế?"

Trương Chân Nguyên nhẹ thở dài lên tiếng "Anh muốn lảm nhảm một chút, không biết tìm ai."

"Tống Á Hiên đâu? Thấy hai người tri kỉ lắm mà."

Nghiêm Hạo Tường không dừng lại lâu, lần nữa lên tiếng "À cậu ấy là một trong hai đối tượng rối ren của anh nhỉ?"

Trương Chân Nguyên im lặng một lúc lâu, thật ra cũng chẳng hiểu rốt cuộc tại sao bản thân lại rối ren và chẳng rõ đến thế.

"Anh suy nghĩ cả ngày hôm qua, vẫn chẳng hiểu rối ren này đến từ đâu."

"Do anh không muốn một mình." Nghiêm Hạo Tường đáp.

"Hả?"

"Do anh không muốn về một mình, có lẽ là do gần 1 nửa thời gian đã trôi qua, anh bắt đầu sợ hãi 20 ngày này không có kết quả."

Trương Chân Nguyên không hiểu lắm, anh đến đây không mong đợi gì, nhưng có vẻ như bị cuốn vào vòng xoáy tại nhà chung.

"Anh không rõ nữa."

"Có khi vậy đấy, có lẽ do cảm xúc ở nhà chung mạnh mẽ đến mức, anh bắt đầu mong đợi. Nhưng anh không mong đợi gì cụ thể, chỉ là sợ lạc lõng ở nhà chung, vậy nên anh lao đao giữa các ngã. Thật ra, về một mình thì sao? Bản thân vui vẻ là được, không phải sao?" Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đúng là nhà chung khiến cho người khác nhớ chuyện cũ, mà còn khao khát những câu chuyện mới, khao khát câu chuyện viết riêng cho mình, khao khát những rung động, khao khát một ai đó, dần dần thật sự xem 20 ngày này thành một cuộc đua.

Trương Chân Nguyên lặng người một lúc, anh bắt đầu nghĩ về những ngày đầu của chương trình, lại nghĩ đến những ngày gần đây.

"Cứ nghĩ thật kĩ, em tin là anh biết mình muốn gì. Về một mình thì sao? 20 ngày này không hiểu rõ đủ để thích một người, vậy thì dùng để hiểu rõ chính mình đi."

-------

"Lúc sáng sao em lại chọc Mã Gia Kỳ vậy? Tối qua có gì à?" Đinh Trình Hâm hỏi.

"Không có gì, chuyện "Không gian kí ức" thôi." Lưu Diệu Văn đáp.

"Nếu đến đó, anh có bước vào phòng của X không?" Lưu Diệu Văn đột nhiên hỏi.

Đinh Trình Hâm có chút khựng lại, nhưng anh biết bản thân sẽ không vào phòng của X "Không. Bọn anh sẽ không quay lại được, xem lại chuyện cũ cũng không có ích gì."

Bầu không khí đột nhiên chìm vào im lặng, vừa khéo đèn giao thông trước mặt chuyển sang đỏ, Lưu Diệu Văn xoay nhẹ người, nhìn Đinh Trình Hâm hỏi "Vậy nếu chọn N, anh sẽ chọn "Không gian cá nhân" của em à?"

Đinh Trình Hâm suy nghĩ một lúc rồi nói "Có thể."

"Vậy thì em mong anh trễ một chút hãy vào đấy."

Đinh Trình Hâm có chút khó hiểu, nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn tiếp tục lái xe, nhìn thẳng về phía trước, lúc sau mới chầm chậm nói "Em mong anh sẽ chọn em vì anh muốn tìm hiểu em. Chứ không vì không thể chọn X, anh không còn lựa chọn nào khác đành chọn em."

-------

Nhà chung lúc này chỉ còn lại Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên. Mã Gia Kỳ định pha một chút cà phê, lên tiếng hỏi Tống Á Hiên "Em muốn một chút không?"

"Vậy phiền anh rồi, em cảm ơn nhé." Tống Á Hiên ngồi dựa lưng vào sô pha nghĩ linh tinh mấy chuyện gần đây. Trong đầu cậu đầy tiếng ting của máy nói dối hôm qua, Tống Á Hiên dường như hiểu rõ sẽ có quyết định khiến cậu không hối hận, nhưng sẽ đau lòng.

Mã Gia Kỳ đặt tách cà phê xuống bàn, cắt đi mạch suy nghĩ của Tống Á Hiên.

Cả hai cứ ngồi lẳng lặng thế, không ai nói gì, chỉ có tiếng thở nhẹ.

"Mục đích tới đây của anh sẽ không thay đổi đúng không?" Tống Á Hiên đột nhiên lên tiếng.

Mã Gia Kỳ có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng đáp "Tới đây quen biết được người bạn mới là em, anh rất vui. Nhưng em nhìn ra mà đúng không, anh là người đến chương trình với mục đích rõ ràng nhất, những chuyện khác, những người khác vốn không liên quan đến anh."

Mã Gia Kỳ nói rồi nhanh chóng đứng lên muốn quay lại phòng.

"Cậu ấy nói chuyện rất nhiều với em, cậu ấy biến vấn đề phần lớn nằm ở cậu ấy. Ở cậu ấy không ngừng sợ hãi và trốn chạy, vậy còn anh? Anh cũng hiểu rõ mà không phải sao, chẳng phải kéo cậu ấy nói rõ ràng là xong sao?" Tống Á Hiên lên tiếng.

Mã Gia Kỳ quay người lại khẽ đáp "Làm gì có chuyện đơn giản thế? Một người đang chết đuối thì không thể học bơi."

Mã Gia Kỳ ngừng một chút lại nói "Vấn đề không phải là lúc em ấy bất an và sợ hãi, anh kéo em ấy lại nói anh sẽ như thế nào, anh sẽ hứa hẹn ra sao. Anh chỉ có thế làm hết thảy những gì mình có, đợi em ấy hoà giải với chính mình, rồi cảm nhận."

Tống Á Hiên có chút không hiểu nỗi, lên tiếng "Ai lại cao cả đến thế?"

Mã Gia Kỳ quay người trở về phòng, vừa đi vừa nói "Hạ Tuấn Lâm, ngày ấy em ấy chính là vỗ về anh như vậy."

-------

Mọi người bắt đầu lần lượt quay về nhà chung, Hạ Tuấn Lâm bước nhanh lên phòng, nếu không phải yêu cầu của chương trình hôm nay là quay về ăn trưa cùng nhau, cậu thật sự sẽ trốn đến khuya mới về.

Về đến phòng, nhìn thấy trên bàn là một vài loại thuốc và kẹo ngậm họng bản thân hay dùng, bên cạnh là một chiếc bình giữ nhiệt. Hạ Tuấn Lâm biết trong bình là gì, hẳn là chanh mật ong nóng.

Có vẻ Lưu Diệu Văn nói đúng, chung quy lại người không biết cách yêu bản thân là cậu. Nhớ mấy lời bản thân nói với Đinh Trình Hâm ở "Phòng trò chuyện Mặt Trăng" đột nhiên có chút muốn cười nhạo bản thân.

Hay là không chạy nữa, hay là đừng chừa đường lui cho bản thân nữa, hay là đừng sợ nữa?

Thật ra dường như Hạ Tuấn Lâm luôn nhận ra vấn đề của bản thân, chỉ là không biết phải làm thế nào mới phải?

-------

Mọi người tụ tập lại ăn trưa, hôm nay không khí có chút nặng nề.

"Sao vậy? Chương trình cho mọi người đi biển thả lỏng không có tác dụng gì hết à? Nhìn cứ như sóng đánh ngược muộn phiền về hết cả lại rồi ấy." Nghiêm Hạo Tường có chút không thoải mái với không khí nặng nề này mà lên tiếng.

"Chắc sáng nay đều ra ngoài đi làm, mọi người vẫn có chút mệt." Tống Á Hiên lên tiếng giải vây.

"Không biết khi nào sẽ tiết lộ X nhỉ?" Lưu Diệu Văn đột nhiên lên tiếng.

Động tác của mọi người như dừng lại đôi chút, ngước nhìn Lưu Diệu Văn.

"Sao lại nhìn em, mọi người không tò mò à?" Lưu Diệu Văn lại nói.

"Chưa biết X mà không khí nhà chung đã như này, nếu biết chắc còn ngượng ngùng hơn." Trương Chân Nguyên đáp.

"Nhưng chắc sớm thôi, gần nửa chặng đường rồi." Mã Gia Kỳ chậm rãi nói.

"Nhanh quá nhỉ? Ngày mai thôi là nửa chặng đường rồi." Nghiêm Hạo Tường có chút cảm thán, dù gì thì khoảng khắc bước vào nhà chung như mới hôm qua vậy, mà sắp qua một nửa rồi.

"Không gian ký ức" như thế nào?" Tống Á Hiên chợt vỗ vai Hạ Tuấn Lâm hỏi.

Hạ Tuấn có chút bất ngờ vì câu hỏi, nhưng vẫn đáp "Mọi người vào sẽ sốc đấy, mọi người giao cho chương trình bao nhiêu, chương trình trưng bày bấy nhiêu."

"Vậy là cậu vào phòng X à?" Nghiêm Hạo Tường lên tiếng hỏi.

Có chút sững người lại, nhưng rồi Hạ Tuấn Lâm cũng đáp "Ừm."

"Anh mô tả kĩ chút, có khi mọi người sẽ sợ rồi đồng loạt chọn phòng N đấy." Lưu Diệu Văn thấy Hạ Tuấn Lâm có chút không vui, đùa một câu để đổi không khí.

"Phòng N có gì nhỉ? Lúc chương trình bảo muốn tạo một căn phòng với cá tính của em, rồi bảo em mang đồ đến, em thật sự mang những thứ không đâu tới đấy." Nghiêm Hạo Tường nói.

"Anh mang store quần áo của bản thân đến à?" Lưu Diệu Văn đùa mà nói.

"Có một ít đấy."

"Vậy em lựa anh nhé, tới mang một ít quần áo đi."

-------

Bữa trưa cứ vậy mà kết thúc, bởi vì quay về nhà chung trễ hơn mọi người nên Hạ Tuấn Lâm xung phong rửa chén bát.

Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn, khẽ hất nhẹ đầu như muốn biểu thị gì đó. Lưu Diệu Văn nhìn một vòng quanh bếp, thấy mọi người cũng đã về phòng hết, chỉ còn 2 người không nên đứng đây. Nhanh chóng khoác vai Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường, kéo lên tầng, vừa đi vừa nói "Hai người đi lẹ nào, em có chuyện muốn hỏi.

Hạ Tuấn Lâm nhìn cảnh vừa rồi vừa có chút muốn cười, nhưng cũng có chút lo lắng, cậu bắt đầu cúi đầu, tăng tốc độ, như muốn mau mau về phòng.

Mã Gia Kỳ loay hoay dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc ở gần đó bỗng lên tiếng "Họng có khó chịu lắm không?"

"Em nghĩ là vẫn ổn."

Cả hai tiếp tục im lặng, chỉ còn tiếng nước, tiếng bát đĩa khẽ chạm vào nhau, Hạ Tuấn Lâm có chút trăn trở với chính mình, cậu biết Mã Gia Kỳ sẽ không nói, nhưng vẫn muốn hỏi.

"Em thấy rồi, bức ảnh và những dòng ghi chú."

Mã Gia Kỳ dừng động tác lại một lúc, rồi chỉ khẽ ừm một tiếng.

"Hôm qua anh ngồi đợi cả tối với Lưu Diệu Văn đúng không?"

Như hiểu Hạ Tuấn Lâm thật sự muốn hỏi gì, Mã Gia Kỳ nhẹ giọng nói "Trở về phòng là vì em nhìn thấy anh sẽ lại khóc."

"Cũng đúng nhỉ?" Hạ Tuấn Lâm khẽ cười.

-------

"Em kéo bọn anh để thành toàn cho ai cũng quá rõ ràng rồi đó." Trương Chân Nguyên nhìn Lưu Diệu Văn đang hí hửng trước mặt mình mà nói.

"Vậy mà anh còn định kéo em làm đồng minh đấy." Nghiêm Hạo Tường nửa đùa nữa thật nói.

"Đừng hòng lôi kéo em, em không bán đứng anh của mình đâu, chẳng qua là em hiểu Mã Gia Kỳ hơn một chút, nên an tâm hơn một chút."

"Em muốn 20 ngày này có kết quả như nào?" Trương Chân Nguyên đột nhiên nhìn về hướng Lưu Diệu Văn mà hỏi.

Nghiêm Hạo Tường nghe câu hỏi có chút buồn cười, Trương Chân Nguyên đôi khi vẫn lo lắng được mất như thế.

Lưu Diệu Văn ngả người ra sau ghế "Kết quả thế nào thì cũng có sao đâu nhỉ? Anh không thấy 20 ngày này là trải nghiệm thú vị sao? Có đến 20 ngày, anh có thể làm bất kì điều gì mình muốn. Chỉ có 20 ngày, không có kết quả gì cũng dễ hiểu, không phải sao. Chỉ cần làm những gì mình muốn, không để lại hối tiếc gì thì 20 ngày này có ra sao cũng đều đáng giá."

Nghiêm Hạo Tường có chút bất ngờ trước câu trả lời của Lưu Diệu Văn, dơ tay muốn cụng tay Lưu Diệu Văn.

"Anh cũng nghĩ thế."

Lưu Diệu Văn hất nhẹ đầu, hướng về phía Trương Chân Nguyên "Sao rồi, anh hết lắc lư giữa hai người chưa?"

"Em hỏi thẳng mặt vậy à?" Trương Chân Nguyên nói.

Lưu Diệu Văn khẽ nhún vai, ai biểu Trương Chân Nguyên lắc lư với ai cũng liên quan đến cậu làm gì, thật là phiền lòng.

-------

Mã Gia Kỳ vào thư phòng, muốn một mình thư giãn một chút. Mấy ngày nay anh viết khá nhiều, có vẻ là do cảm xúc dao động và có nhiều suy nghĩ trăn trở. Gần như chưa bao giờ Mã Gia Kỳ viết liên tục như vậy.

Vài phút sau cửa thư phòng khẽ mở, Nghiêm Hạo Tường bước vào, nhìn Mã Gia Kỳ đang nhìn mình thì lên tiếng "Nãy giờ em ở đây mà, anh không thấy ly nước ở bàn bên kia à."

"Anh không để ý."

Hai người cứ thế làm việc của mình, không quá muốn để ý đến đối phương.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Mã Gia Kỳ một lúc lâu, có chút tò mò chuyện của Mã Gia Kỳ với Hạ Tuấn Lâm, thật ra cậu không biết quá nhiều về câu chuyện của cả hai, chỉ biết bản thân đúng là khó mà chen vào.

"Anh mong 20 ngày này sẽ kết thúc như nào?"

Mã Gia Kỳ dừng động tác gõ máy lại, ngẩng đầu lên có chút nhíu mày nhìn Nghiêm Hạo Tường "Em lo đi khuyên X của mình trước đi, có vẻ cậu ấy kì vọng vào 20 ngày này đến chẳng rõ mình."

Nghiêm Hạo Tường có chút hoang mang, nhưng cũng nhanh chóng hỏi lại "Ý anh là?"

"Trương Chân Nguyên ấy." Mã Gia Kỳ nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường khoé miệng có chút nhếch lên.

"Anh nhìn ra à."

"Ừm bởi vì đoán được cả rồi, còn mỗi hai người."

Nghiêm Hạo Tường lần nữa hỏi "Nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của em."

Mã Gia Kỳ dời tầm nhìn về lại màn hình trước mặt một hồi sau mới lên tiếng.

"Kết thúc như nào đều được, thật ra lựa chọn nào mà không có tiếc nuối. Đến đây rồi, phải nghĩ đến mọi trường hợp có thể xảy ra chứ đúng không?"

Nghiêm Hạo Tường không đáp, ngồi nghĩ ngợi một hồi lâu, Mã Gia Kỳ dường như chẳng muốn đấu đá gì, cũng không muốn xem ai là tình địch, nói sao nhỉ, Mã Gia Kỳ vốn không để tâm đến ai khác.

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng đột nhiên cậu quay người lại, hướng về phía Mã Gia Kỳ, cụng nhẹ vào ly mà Mã Gia Kỳ để trên bàn "Vậy thì chúc chúng ta hạnh phúc."

-------

Màn đêm bắt đầu buông xuống, bữa tối diễn ra khá nhanh, mọi người dọn dẹp và tập trung ở phòng khách theo lời staff.

Khi mọi người đã tập trung đủ, loa phát thanh bắt đầu vang lên.

"Hãy gửi một câu hỏi về người mà bạn muốn tìm hiểu, X của người đó sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi."

Hạ Tuấn Lâm ngả ra sau ghế, nghiêng đầu về hướng Tống Á Hiên nói "Mình không biết hỏi ai hết, mình hỏi về cậu nhé?"

Tống Á Hiên cốc nhẹ đầu Hạ Tuấn Lâm nói "Cậu thích mình à?"

"Cho là vậy đi" Hạ Tuấn Lâm kéo kéo tay Tống Á Hiên.

"Thôi tôi xin, né ra đi không thèm yêu thích gì với cậu." Tống Á Hiên vừa cười, vừa đẩy nhẹ người đang kéo kéo mình.

Hạ Tuấn Lâm quay sang hướng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi Lưu Diệu Văn "Không mấy anh lựa đại em nha."

"Nghiêm Hạo Tường kìa."

"Em bị cậu ấy mua chuộc rồi à." Hạ Tuấn Lâm vỗ vai người bên cạnh đùa giỡn nói.

"Không, chỉ là em nhìn Nghiêm Hạo Tường vừa mắt hơn Trương Chân Nguyên."

Sau một lúc suy nghĩ, Hạ Tuấn Lâm cũng quyết định lựa chọn và gửi đi.

Màn hình điện thoại Trương Chân Nguyên khẽ sáng.

"Có người muốn hỏi về X của bạn:

Điều gì đó ở Nghiêm Hạo Tường mà bạn rất thích, thậm chí là ngưỡng mộ?"

Hạ Tuấn Lâm nhận được câu trả lời chậm hơi cậu tưởng, không biết hỏi gì nhiều, vậy nên cậu chọn một câu hỏi rất đơn giản, vậy mà sau một khoảng dài chờ đợi, cậu nhận được hai dòng vắn tắt.

"Hiểu rõ bản thân, chân thành với người khác. Không làm người khác khó xử, càng không để bản thân chịu thiệt."

Hai dòng này, đúng là rất giống Nghiêm Hạo Tường mà Hạ Tuấn Lâm biết những ngày qua, đọc lại một lần nữa cậu nghĩ, không chỉ X của Nghiêm Hạo Tường, có vẻ cậu cũng ngưỡng mộ cậu ấy.

-------

Tống Á Hiên ngả người, nhìn lên trần nhà hồi lâu, cuối cùng cũng bắt đầu nhập tên Mã Gia Kỳ cùng câu hỏi rồi gửi đi.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thông báo trên điện thoại.

"Có người muốn hỏi về X của bạn: Mã Gia Kỳ

Cậu nghĩ anh ấy kì vọng gì vào tình yêu?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn câu hỏi, không rõ nên trả lời thế nào, cậu còn chẳng rõ bản thân kì vọng gì. Dường như ngần ấy năm, cả hai chẳng kì vọng gì vào đối phương, cũng không kì vọng cao xa gì cả.

Một câu hỏi chạy ngang qua đầu Hạ Tuấn Lâm liên tục không ngừng.

"Em có thích mưa không?"

Hạ Tuấn Lâm khẽ day hai thái dương, cuối đầu trả lời rồi gửi đi.

Màn hình điện thoại Tống Á Hiên loé sáng "Anh ấy kì vọng là chính mình và được yêu khi là chính mình."

-------

Nghiêm Hạo Tường không suy nghĩ quá lâu, cậu nhanh chóng nhập cái tên Hạ Tuấn Lâm, nhưng khẽ khựng lại trước câu hỏi. Rốt cuộc nên hỏi gì mới phải? Thật ra Nghiêm Hạo Tường muốn hỏi tại sao cả hai lại chia tay, cân nhắc hồi lâu cuối cùng gửi đi một câu hỏi khác.

Mã Gia Kỳ nhìn thông báo trên điện thoại.

"Có người muốn hỏi về X của bạn:

Cách tốt nhất để thân thiết với Hạ Tuấn Lâm là gì?"

Không nghĩ ngợi quá nhiều, Mã Gia Kỳ nhanh chóng gõ câu trả lời rồi gửi đi.

"Bước vào thế giới riêng của em ấy, không vỏ bọc, không đông đúc, đôi khi sẽ vắng cả ánh nắng. Em ấy không phải kiểu người dễ dàng là chính mình với tất cả mọi người, càng không phải như cậu vẫn thấy. Một khi thế giới riêng đó mở ra với cậu, người bước không ra được cũng sẽ là cậu."

Nghiêm Hạo Tường nhìn câu trả lời, thật Mã Gia Kỳ dài và hoa mỹ quá, nhưng cậu thật sự hiểu Mã Gia Kỳ muốn nói gì.

-------

Đinh Trình Hâm nhìn một vòng, nhớ câu nói của Lưu Diệu Văn lúc sáng, đột nhiên lưỡng lự và căng thẳng. Nhưng suy đi tính lại, vẫn là muốn chọn Lưu Diệu Văn.

Khẽ nhìn thông báo trên điện thoại, Tống Á Hiên thầm nghĩ chắc là Đinh Trình Hâm.

"Có người muốn hỏi về X của bạn:

Lưu Diệu Văn không vui, có thể hiện ra bên ngoài không?"

Tống Á Hiên nhìn câu hỏi, có chút tò mò, hai người này có chuyện gì rồi à, đang vui vẻ ai lại đi hỏi mấy cái này.

Đinh Trình Hâm nhìn câu trả lời được gửi đến.

"Buồn ba chuyện be bé sẽ làm nũng, sẽ vờ giận để được dỗ, còn buồn thật sẽ tự mình tiêu hoá."

Nghĩ đến mấy lời lúc sáng, Đinh Trình Hâm có chút lo lắng, anh chưa tự hoà giải xong với chính mình, cảm giác có chút thiệt cho Lưu Diệu Văn.

-------

Trương Chân Nguyên không muốn nghĩ quá nhiều, càng nghĩ càng rối ren không dứt. Cái tên nào bật lên trong đầu trước tiên thì gửi cái tên đó.

Đinh Trình Hâm nhìn điện thoại mình sáng lên, nhớ đến cảnh vừa rồi Mã Gia Kỳ cũng check điện thoại, có vẻ là có hai người muốn hỏi về Hạ Tuấn Lâm, nên mới chia đều ra.

"Có người muốn hỏi về X của bạn:

Hạ Tuấn Lâm là một người như thế nào, trong một mối quan hệ?"

Một lúc sau, không quá lâu, Trương Chân Nguyên nhận được câu trả lời, một cậu trả lời mà cậu không nghĩ tới.

"Rất hết mình, thích cười, thích khóc, thích hờn dỗi, thích được quan tâm, sẽ để ý đến những thứ nhỏ nhất, yêu rất hết lòng, nhưng sẽ vờ như không để tâm mấy."

-------

Lưu Diệu Văn nhập tên Đinh Trình Hâm và câu hỏi rồi nhanh chóng gửi đi, thật ra tới hiện tại, cậu vẫn không có manh mối gì về X của Đinh Trình Hâm. Cũng chưa rõ rốt cuộc Đinh Trình Hâm đã buông bỏ hẳn hay chưa.

"Có người muốn hỏi về X của bạn: Đinh Trình Hâm

Điều gì ảnh hưởng đến Đinh Trình Hâm nhất sau mối tình với bạn?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn câu hỏi, khẽ nhìn Lưu Diệu Văn, không biết sau này nên nói với Lưu Diệu Văn như nào. Chủ yếu là chương trình không cho phép tiết lộ, nếu không có lẽ cậu đã ngã bài với Lưu Diệu Văn từ đầu.

Lưu Diệu Văn nhìn tin nhắn gửi tới, có chút dài.

"Tôi và anh ấy quen biết khá sớm, chia tay nhau khi cả hay loay hoay với thế giới xung quanh, cơ bản không cân bằng được. Tôi không có cảm giác an toàn, liên tục dùng thế giới bên ngoài để cho bản thân thấy mình không phụ thuộc vào anh ấy, mình có đường lui. Anh ấy không có cảm giác an toàn, luôn treo câu chia tay trên đầu môi, cả hai đều muốn giả vờ bỏ đi, để đối phương giữ mình lại. Nhưng không có, cái tôi lớn và những cảm xúc xáo động đó thắng, vào ngày cuối cùng, chúng tôi không ai níu ai lại."

Lưu Diệu Văn đọc xong, có chút nặng nề thở hắt ra.

-------

Mã Gia Kỳ chẳng biết chọn ai, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng lựa bừa một cái tên.

Trương Chân Nguyên nhìn điện thoại của mình lại có thông báo mới, có chút bất ngờ.

"Có người muốn hỏi về X của bạn:

Nghiêm Hạo Tường có phải kiểu người kiên định hay không?"

Trương Chân Nguyên nhìn câu hỏi, sao cứ như hỏi bừa vậy.

"Rất kiên định, mà cũng không kiên định. Nâng được, chắc chắn buông được."

-------

Sau một khoảng chẳng có tiếng chuyện trò, hoạt động đêm nay cũng kết thúc, tiếng loa phát thanh vang lên.

"Mọi người đều đã nhận được câu trả lời, vậy thì hiện tại sẽ công bố, số lượng câu hỏi về X mà từng người nhận được.

Nghiêm Hạo Tường: 0

Lưu Diệu Văn: 0

Đinh Trình Hâm: 1

Mã Gia Kỳ: 1

Tống Á Hiên: 1

Trương Chân Nguyên: 2

Hạ Tuấn Lâm: 2"

Mọi người có chút bất ngờ, không nghĩ sẽ công bố, đột nhiên Nghiêm Hạo Tường lên tiếng "Thật sự có người lao vào Mã Gia Kỳ à, còn là hai người?"

Lưu Diệu Văn khẽ nhíu mày, nhìn về hướng Tống Á Hiên. Cậu thật sự không hiểu nổi, rõ như ban ngày, rành rành trước mắt như thế, ai lại muốn tìm hiểu Mã Gia Kỳ chứ.

Mọi người bắt đầu quay về phòng, Nghiêm Hạo Tường khẽ kéo Trương Chân Nguyên lại hỏi "Sau rối ren anh lựa Tống Á Hiên à?"

"Anh hỏi về Hạ Tuấn Lâm." Trương Chân Nguyên không hiểu lắm tại sao Nghiêm Hạo Tường lại hỏi thế, nhưng vẫn đáp.

Nghiêm Hạo Tường im lặng một hồi lâu rồi nói "Hạ Tuấn Lâm có 2 X, em cũng hỏi về Hạ Tuấn Lâm, nhưng Mã Gia Kỳ chỉ nhận được một tin nhắn. Loại trừ anh, thì X còn lại của Hạ Tuấn Lâm là Tống Á Hiên hoặc Đinh Trình Hâm. Em nghiêng về Đinh Trình Hâm hơn."

Trương Chân Nguyên có chút bất ngờ trước lượng thông tin vừa rồi, khẽ nhíu mày.

Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ vai Trương Chân Nguyên "Không ảnh hưởng gì mấy, Đinh Trình Hâm có nhóc Lưu Diệu Văn lo."

-------

TIN NHẮN NGÀY 9

Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay không có ai gửi tin nhắn cho bạn.
"X của bạn đã không chọn bạn."

Lưu Diệu Văn
Hôm nay không có ai gửi tin nhắn cho bạn.
"X của bạn đã không chọn bạn."

Hạ Tuấn Lâm
Hôm nay bạn nhận được 2 tin nhắn.
"Sáng mai anh sẽ để chanh mật ong nóng dưới bếp."
"Ngày mai cùng đi làm đi."
"X của bạn đã chọn bạn."

Trương Chân Nguyên
Hôm nay không có ai gửi tin nhắn cho bạn.
"X của bạn đã không chọn bạn."

Tống Á Hiên
Hôm nay bạn nhận được 1 tin nhắn.
"Anh hi vọng mình không làm em buồn."
"X của bạn đã không chọn bạn."

Mã Gia Kỳ
Hôm nay bạn nhận được 3 tin nhắn.
"Em xin lỗi, chuyện những ngày vừa qua."
"Vậy là cả hai người đều cao cả như vậy à?"
"Em chỉ muốn nói là bản thân thích mưa."
"X của bạn đã chọn bạn."

Đinh Trình Hâm
Hôm nay bạn nhận được 1 tin nhắn.
"Em hi vọng anh không vì cuộc nói chuyện hôm nay mà áp lực hay không vui, cứ theo tốc độ của anh thôi, em có thể đợi."
"X của bạn đã không chọn bạn."

-------
Chuyên mục BGM của mỗi tập:

Tập 9: Nước mắt thành thơ (Trương Bích Thần & Vũ Nghệ)

"Phút chia tay đã làm cõi lòng ai đau đớn?
Là ai biến khoảng khắc ấy trở nên đẹp đẽ đến thế?
Nước mắt của tôi rơi từng dòng hoá thành áng thơ cũng chẳng sao."

(Bài này cho tuyến của Hâm Lâm)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip