pamper n. service.
Aventurine về nhà nhưng Ratio hôm nay hơi khác thường thì phải.
──────────────
"cởi đồ ra đi."
"hả?"
sau một ngày làm việc mệt mỏi, Aventurine về nhà, đột nhiên bị người dấu yêu bảo cởi hết quần áo ra.
hắn cười trong lúc dang hai tay ra đi tới với ý định là ôm đối phương vào lòng.
"ôi, giáo sư ơi, anh nhớ em đến mức đó luôn sao~?"
Ratio đảo mắt, phớt lờ đôi tay tỏ ý muốn ôm của Aventurine rồi quay gót, bước vào trong phòng tắm.
"thôi nói mấy điều vô nghĩa được rồi." - anh nói, nhẹ nhàng quay đầu về phía hắn - "em bây giờ đang bốc mùi và nó làm anh nhức đầu vô cùng. anh sẽ tắm cho em, nên nhanh cái chân vào trước khi nước trong bồn nguội đấy."
không nói thêm một lời nào nữa, Ratio bước vào phòng tắm, mặc xác tên tóc vàng đang ngơ ngác ngay trước cửa nhà.
chẳng mất bao lâu, Aventurine cũng quay trở về thực tại. hắn treo mũ và áo mình lên chiếc móc áo rồi vội vã vào phòng tắm, vừa bước đi vừa tháo nút áo.
khi hắn mở cửa, Ratio đang nhìn chằm chằm vào hắn, tay cầm một cái khăn tắm ướt sẵn. sau lưng anh, Aventurine có thể thấy bồn tắm đang nghi ngút hơi nước.
hắn nháy mắt liên tục rồi nhìn chằm chằm vào Ratio bán khoả thân từ lâu, thế này là sao?
người đàn ông với mái tóc sẫm màu ra hiệu cho đối phương đến đây bằng cái tay rảnh rỗi còn lại.
"mọi thứ sẵn sàng rồi."
thật lòng mà nói, Aventurine vẫn chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra, nhưng nếu nói "không" thì làm sao chấp nhận được? hắn là ai cơ chứ?
hắn lập tức cởi hết những thứ còn sót lại, vứt nó vào cái giỏ đồ bẩn gần đấy.
hắn ngồi xuống, tuy biết trước nhưng khi cảm giác ướt lạnh trên lưng ập tới, hắn vẫn giật mình.
"khoa-"
"ở yên đó đi." - Ratio lẩm bẩm vào tai hắn khi anh bắt đầu lau lưng hắn, sau đó, anh tự tay xoay Aventurine lại, tiếp tục công việc với ngực của hắn.
đến khi Ratio quỳ xuống với ý định lau nốt phần còn lại, Aventurine mới giật mình né sang một bên để lấy lại chiếc khăn từ tay anh.
"cái này em tự làm được mà!!"
Ratio ngước lên, ánh mắt ẩn sau hàng mi mê hồn đang nhìn chằm chằm hắn.
Aventurine nuốt hơi, nguy hiểm thật đấy.
hắn nhìn Ratio đứng dậy và bước đến bồn tắm lần nữa, ngồi lên cạnh thành bồn rồi bắt chéo hai chân lên.
"xong rồi thì vào đây, được chứ?"
Aventurine gật đầu, hắn vội vã xử lí sơ qua phần dưới rồi bước vào bồn tắm.
một tiếng kêu thoả mãn thoát ra ngay khi hắn ngồi xuống.
nhiệt độ nước rất hoàn hảo, đúng là do Ratio yêu dấu của hắn chuẩn bị có khác.
hắn nhìn Ratio ngồi vào trong bồn tắm.
"rồi sao nữa, giáo sư?"
"nhắm mắt lại đi, đến khi anh bảo mở rồi hãy mở."
hắn nhắm mắt, ngay lập tức có một luồng nước ấm xả từ trên đỉnh đầu xuống. rồi hắn nghe thấy tiếng "pop" của chai gì đó.
mùi hương chai dầu gội của anh giờ đã lấp đầy căn phòng.
sau đó, ngón tay của anh sờ vào tóc hắn.
anh gội đầu cho hắn.
"mm... giáo sư?"
"shh." - đó là toàn bộ những gì Ratio đáp lại khi anh đang xoa bóp da đầu của hắn.
phải nói, cảm giác từ ngón tay của Ratio tuyệt vời đến mức Aventurine chợt nhận ra mình đang dần chìm sâu hơn vào trong bồn nước.
hắn thật sự chẳng biết chuyện gì đang diễn ra và sao anh lại làm thế, nhưng mà, ôi Aeon ơi, chỉ để những ngón tay mảnh mai của anh chạm nhẹ vào da đầu thôi là đã sướng lắm rồi, huống chi đây là đang gội đầu cho chứ?
"thoải mái không?" - giọng nói trầm nhẹ nhàng của Ratio len lỏi vào tâm thức của hắn, và thứ Aventurine có thể làm chỉ là gật đầu chậm rãi.
"rất tốt."
hắn có thể đoán rằng anh đang cười khi trả lời lại.
"một chút nữa thôi, sắp xong rồi."
Aventurine phát ra một âm thanh khó chịu. hắn không muốn Ratio xong đâu, hắn muốn được thế này mỗi ngày, mỗi khi hắn về nhà cơ.
"anh chẳng thể ngồi đây mọi ngày được đâu, nhưng.... lâu lâu một hôm chắc được, miễn em thấy ổn."
"em chưa bao giờ biết anh có thể đọc tâm trí người khác đấy, giáo sư."
"ai biết được. sau cùng, thế giới vẫn còn đầy rẫy điều chưa biết cơ mà, chắc là anh đã vô tình nghiên cứu khả năng đọc suy nghĩ rồi chăng?"
"được rồi, dậy thôi."
Aventurine thôi không thả lỏng nữa mà ngồi dậy, hắn thấy Ratio đang gỡ tay mình ra khỏi mớ tóc rối do lọn tóc ướt và xà phòng trên đầu hắn.
rồi, hắn nghe tiếng vòi hoa sen mở cùng với âm thanh rút nút bồn tắm. đoạn, hắn cảm thấy nước đang xối xuống cơ thể mình.
"nước thế này ổn chứ?"
Aventurine gật đầu.
Ratio lách những ngón tay của mình qua mái tóc hắn khi đang xả trôi xà phòng đi. hắn lại cảm thấy gật gù nữa rồi.
những cái chạm nhẹ của người thương rất thần kì.
và chỉ mình hắn biết rõ rằng nó tuyệt vời thế nào.
-
nước trên đầu không xả xuống nữa, vòi hoa sen giờ đã tắt rồi.
ngón tay của Ratio cũng rời khỏi đỉnh đầu của hắn.
"em mở mắt được rồi đó."
Aventurine mở mắt và nheo lại ngay khi ánh sáng của phòng tắm hắt vào.
hơi lạnh từ đâu lướt thoáng qua người hắn, khiến hắn run nhẹ khi rời khỏi bồn tắm.
hắn nhận thấy được một chiếc khăn nằm trên mái tóc ướt, và một lần nữa, ngón tay của Ratio len lỏi trong mái tóc hắn khi anh đau lau cho hắn khô.
"thế hôm nay có chuyện gì hay sao, Ratio?"
"chăm đặc biệt, em nên biết ơn đấy."
"em vẫn luôn biết ơn từ khi có anh trong đời rồi, Ratio à."
Ratio ngơ người trước khi tiếp tục, lần này anh mạnh tay hơn rất nhiều.
"ngốc."
"anh ơi anh, từ từ thôi! em không muốn bị hói ở tuổi này đâu!!"
anh dừng lại, ngây ra nhìn hắn.
"đừng có mà làm lố đến thế."
anh treo khăn lên hòng để khô, rồi nhìn hắn đang ôm cằm mình, còn hơi đau sau khi bị anh vò đầu mạnh đến vậy.
"hả?"
"ừ, anh cũng nghĩ em chẳng hợp với cái đầu hói đâu. lần sau anh sẽ nhẹ tay hơn, nếu có thể."
"cảm ơn....?"
thế là có lần sau.
hắn mừng thầm, mỉm cười nhìn Ratio đang gọi hắn lại ngồi trước gương. hắn đi, nhưng phải lấy khăn quấn quanh hông mình trước đã.
hắn ngắm Ratio đang cắm phích máy sấy vào ổ điện.
"hỏi thật đó giáo sư, sao hôm nay anh lại làm mấy việc này thế?"
"như anh đã nói, chăm sóc đặc biệt." - anh trả lời lúc đang hạ máy sấy xuống, sấy tóc cho Aventurine.
"nhưng mà tại sao chứ?"
"...... cần phải có lí do chính đáng để được phục vụ chồng mình cơ à?"
sau đó là một khoảng không im lặng, trừ tiếng thổi vù vù của chiếc máy sấy.
Aventurine sực tỉnh khi nghe thấy tiếng "click", máy sấy đã tắt, Ratio xoa đầu hắn tỏ ý đã xong cả rồi.
"xong rồi đó, giờ đi thay đồ đi, con bạc."
Ratio quay người định đi, nhưng Aventurine đã kịp ôm lấy anh.
đôi tay của hắn giờ đang quấn quanh eo giáo sư.
"này Ratio, vẫn còn một cách phục vụ khác mà em biết đó."
"dù sao vẫn còn sớm mà, đêm nay sẽ dài lắm đấy."
đúng như dự đoán, hắn bị Ratio búng vào trán cùng một tiếng thở dài từ anh.
"tên ngốc đáng ghét này..."
Ratio rời khỏi phòng tắm với đôi tai sớm đã đỏ hồng.
Aventurine đi ngay sau đó, hắn nóng lòng lắm rồi.
~~
Aventurine không tốn quá nhiều thời gian cho chuyện này.
không bao giờ cả.
ngay khi cánh cửa phòng ngủ vừa mở ra, Ratio đã bị hắn đẩy ngay xuống giường.
anh dù vừa bị đè xuống nhưng vẫn dịch về đúng vị trí của mình.
anh thở dài một tiếng, thầm hỏi hắn sao lại vội vã thế.
"chịu không nổi rồi sao, con bạc?"
Aventurine mỉm cười trong khi tay vẫn mở nắp của chai bôi trơn rồi đổ một ít lên tay hắn.
hắn xoa nhẹ ngón tay, ngồi giữa Ratio, dạng hai chân anh ra bằng đầu gối của mình.
tấm khăn quanh hông Ratio - thứ chẳng bao giờ rơi từ khi ở trong phòng tắm cho đến bây giờ - cũng rơi ra rồi, và trước mặt hắn là toàn bộ của Ratio.
trần trụi, nhưng hoàn mĩ.
vẻ đẹp cơ thể của Ratio không thể nào phủ nhận được, và tất nhiên, chỉ mình Aventurine mới được chiêm ngưỡng nó.
cảnh đẹp này, chỉ mình hắn được nhìn.
"ôi Ratio, anh thật sự rất đẹp đấy."
"anh biết."
hắn cười, lần lượt cho ngón tay đã thêm chất bôi trơn vào. hắn nghe thấy Ratio rên nhẹ nhưng sớm bị nuốt lại, lỗ hậu anh co bóp, siết chặt từng ngón tay của hắn.
mặc dù cả hai vừa làm tình lúc sáng, nơi đó của Ratio vẫn còn khá mềm, nhưng nới rộng thêm một tí cũng chẳng có vấn đề gì cả.
đặc biệt là biểu cảm của anh khi cố kìm lại những tiếng rên ấy, ôi, hắn thích nó vô cùng.
hàng mi Ratio nhắm lại, đung đưa theo nhịp nhấp của ngón tay hắn.
anh muốn thêm, anh muốn sâu hơn nữa.
anh muốn thứ to hơn, dài hơn nhiều, anh đang chờ đợi dương vật của hắn đi vào, càn quét và khiến anh phải chết mệt vì nó.
gò má Ratio đỏ bừng, cả vành tai cũng hồng lên.
phải nói, dù có bao nhiêu lần đi nữa, hắn chẳng thể nào rời mắt khỏi anh.
"này con bạc..." - giọng Ratio thầm thì vang lên xen lẫn giữa tiếng rên bị đè xuống, anh mở mắt, liếc nhìn hắn.
"làm gì thế, nhanh lên..."
"như anh muốn nhé."
không một sự chần chừ, hắn rút ngón tay mình ra, đẩy mạnh dương vật sớm đã trương cứng vào trong hậu huyệt của Ratio.
Ratio rít lên, thốt ra tiếng chửi thầm hiếm thấy khi anh úp mặt mình vào trong ga giường. anh cào mạnh vào ga giường mỗi khi Aventurine nhấp.
ban đầu vẫn chậm, rồi nhanh dần, nhanh nữa, nhanh đến mức anh dần chìm trong cơn khoái lạc theo nhịp độ của hắn.
"Aven mmh..." - tên của hắn xen lẫn giữa những tiếng rên rỉ, eo anh cũng di chuyển đáp lại những cú giã liên hồi của hắn.
anh giờ đây như một băng cát sét bị hỏng, cứ mãi lặp đi lặp lại tên của hắn.
Aventurine mỉm cười ranh mãnh, hắn cúi người lại gần anh, cắn nhẹ và liếm vành tai đã đỏ bừng từ khi nào của anh.
"này giáo sư, lịch dạy ngày mai của anh là khi nào thế?"
"nó rơi vào..... ahh..... chiều tối..."
"ồ? thế thì hoàn hảo quá rồi."
Aventurine cười khúc khích.
"thời gian vui chơi của em cũng dài hơn rồi, em rất trông đợi sự ""hầu hạ tận tình"" của anh đó, giáo sư à."
~~
"vậy tất cả những chuyện hôm nay là sao thế?"
Aventurine hỏi lại lần nữa sau khi đã vệ sinh cá nhân cũng như thay một tấm ga giường mới sau lần ân ái vừa rồi.
hắn thả mình nằm cạnh Ratio, tự ngưỡng mộ những vết cắn, dấu hôn mà mình để lại trên cơ thể của vị giáo sư dấu yêu của hắn.
hắn vẽ hình tròn lên cặp đùi mềm mại nhưng săn chắc của Ratio.
"là về chuyện gì cơ? cụ thể hơn đi, con bạc."
"anh biết em muốn nói gì mà!! chuyện anh đột nhiên gội đầu cho em, tắm cho em, chuyện mà ""chăm sóc tận tình"" ấy!!"
"chính xác là những gì anh đã nói. anh chỉ muốn chăm sóc em thôi."
yên lặng.
sự yên lặng ấy bị phá vỡ khi Ratio thở dài.
"anh tình cờ nghe thấy một vài sinh viên ngày hôm qua nói chuyện."
"ồ? vị giáo sư tài ba Ratio cũng có ngày nghe trộm người khác à?"
"là tình cờ. nó khác với cố ý nghe, tên cờ bạc chết tiệt này. dù sao đi nữa, có một sinh viên khi đó đang kể cho đối phương nghe cách cô ấy gội đầu cho người yêu và nó khiến cho anh ta hạnh phúc vô cùng.
nó chẳng thể rời khỏi tâm trí anh từ lúc đó cho đến giờ, nên anh quyết định sẽ tự tay mình gội cho người yêu mình, tức là em. để người yêu mình thấy vui, để em thực sự hạnh phúc.
nó là lí do mà có chuyện phục vụ, hay ""hầu hạ"" như em đã nói."
"nhưng mà giáo sư à, anh lúc nào chẳng khiến em hạnh phúc chứ?"
Aventurine vòng tay quanh Ratio, ôm lấy anh và áp mặt mình vào ngực anh.
"kể cả không có phần phục vụ, kể cả không có ngày hôm nay, chỉ cần nhìn thấy mặt anh thôi là lòng em đã tràn đầy hạnh phúc rồi."
"à, anh biết rồi."
"nhưng mà em không thấy phiền khi được anh chăm sóc thế này đâu."
Aventurine cười toe toét khi ngẩng đầu nhìn Ratio.
"anh yêu em nhiều lắm nhỉ, Ratio?"
"..... trời cũng khuya rồi, đi ngủ đi, con bạc."
"ngủ ngon nhé, Ratio."
Ratio không nói gì nữa. anh chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại vị trí của cả hai rồi tắt công tắc đèn cạnh hắn.
Aventurine có thể cảm nhận được những ngón tay của Ratio len vào trong tóc hắn một lần nữa khi anh ôm chặt người thương của mình lại.
có những lúc Veritas Ratio trở nên ngại ngùng, và nó đáng yêu vô cùng.
hắn nhắm mắt lại, thả thân mình trôi vào giấc mộng.
kết thúc một ngày dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip