love

Lily cảm thấy một bàn tay lướt qua vai cô, từ trái sang phải, trước khi một người mặc chiếc quần đùi chấm bi băng qua ghế, một người nữa nối gót theo sau, kết thúc bằng một tiếng thịch đắc thắng khi chủ nhân của bàn tay và đầu gối nói trên ngồi xuống cạnh cô.

Ngay sát bên cô.

Thành thật mà nói, chàng trai không có ý niệm về không gian cá nhân.

Lily Evans không phải là người thích buổi sáng và nếu có ai khác cố ý xâm phạm không gian riêng tư của cô một cách thô lỗ, cô sẽ nổi giận và lê bước xa hơn dọc theo băng ghế để có thể thưởng thức cappo buổi sáng của mình trong yên bình.

May mắn cho James Potter là cô đã dành một số ngoại lệ nhất định trong cuộc đời mình cho những chàng trai tuyệt vời.

Cậu chàng cười toe toét với cô khi đã ổn định chỗ ngồi, tràn sức sống, như mọi khi, để bắt đầu ngày mới với cô - sự thờ ơ gắt gỏng vào buổi sáng và tất cả.

"Chào buổi sáng, Evans."

"Potter," cô chào hỏi, kiên quyết nhìn chằm chằm vào cốc của mình để tránh việc nhìn lên và cho phép chàng trai khiến cô nở nụ cười. Mới hơn tám giờ sáng. 

Cô không bao giờ cười trước chín giờ, đó là mốc thời gian tối thiểu, cô chắc chắn không cho phép bản thân mình làm vậy. Nhưng cô cũng là một cô gái say mê khuôn mặt đáng yêu của bạn trai mình.

Chàng trai cười khúc khích trước tiểu phẩm buổi sáng nghe như được nhào nặn bởi nhóm bạn của mình và thoáng qua câu hỏi về tương lai của tất cả trong vài năm sắp tới, rằng liệu nó có còn giống như bây giờ - ngay khi họ ăn sáng tại bàn ăn của mình thay vì trong một hội trường rộng lớn chật kín phù thuỷ sinh - hay không. Ý nghĩ bất chợt đó khiến cậu chàng lấy làm thoải mái và tận hưởng, cũng giống như việc vẽ nên một bức tranh về tương lai của bản thân cùng Lily Evans là điều tự nhiên và dễ dàng như cách mà cậu chàng hít thở. Có lẽ chàng trai trong tranh sẽ mang bữa sáng lên giường cho người mình yêu dấu – sẽ không có những quý cô cầu thang phiền phức trong ngôi nhà tương lai của họ – người yêu chàng yêu việc được thưởng thức bữa sáng trên giường. Và chàng trai nghiêm túc sắp xếp những ý định trong đầu mình.

Chàng trai thấy mái tóc ngang vai của cô bị mắc kẹt dưới chiếc áo khoác mà chắc hẳn đã được cô - trong trạng thái mơ màng, mặc vội lên người trên đường từ Tháp Gryffindor đến. Cậu nhẹ nhàng vươn tay ra sau gáy cô và vuốt tóc ra, vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai trái cô trước khi hoàn toàn xoay người để chuẩn bị cho bữa sáng.

Lily, cố gắng hết sức để che giấu nụ cười của mình sau một ngụm cà phê, lồng ngực cô ấm lên trước cử chỉ nhỏ bé, thân thuộc và tràn ngập yêu thương ấy.

Những cậu chàng còn lại cũng kịp xuống để ăn sáng cùng nhau và cô nhìn qua Sirius, người rõ ràng đang tường thuật dở dang giấc mơ đầy kịch tính đêm qua của mình.

Cô thấy James gật đầu, mỉm cười dịu dàng với cậu bạn tri kỉ. Cô phóng tầm mắt xa hơn, vừa đủ để thu được hình ảnh khi cậu chàng kéo một cái bát về phía mình và cầm lấy cái muôi múc cháo, khi cậu chộp lấy một quả chuối, lột một nửa phần vỏ phía trên và bắt đầu cắt nó vào cái bát giờ đã đầy cháo, khi cậu không tốn chút sức nào mở ra một lọ bơ đậu phộng và múc hai muỗng đầy vào để món ăn đủ độ giòn ngon.

Có lẽ đó là sự ảnh hưởng của quá nhiều lần tiếp xúc với nhau, bởi lẽ đó chính xác là món ăn ưa thích của cô – Nhưng trước khi cô có thể kết thúc suy nghĩ đó, chàng trai đã thả chiếc thìa vào bát và trượt nó qua băng ghế, vừa đủ để nó nằm cạnh cốc cà phê cappuccino đang uống dở của cô.

Cô nhìn xuống nó, ngây ngốc.

Cậu chàng dường như không hề khôn ngoan hơn, tiếp tục thoăn thoắc chất đầy đĩa của mình bằng bánh mì nướng, trứng và một lượng xúc xích rau không phù hợp, đồng thời cười thả ga với (hàng đống) cao trào trong câu chuyện của Sirius.

Khi đĩa của cậu chàng đã đầy, cậu cầm nĩa và tập trung ăn, tay trái rời khỏi mặt bàn để đặt lên đùi phải của cô.

Cuối cùng cô cũng ngước lên nhìn chàng trai của mình và ghi vào lý lịch cậu chàng dòng mô tả "mặt trời buổi ban mai". Khóe môi của cô đã nhếch lên. Là lỗi của chàng trai chết tiệt đó vì đã làm bữa sáng yêu thích cho cô, vì đã cười khi trong miệng còn đầy thức ăn và vì đã khiến cô hoàn toàn không thể không cười rạng rỡ như một đứa ngốc si tình vào lúc 8:14 sáng.

Cô nhấc bàn tay phải của mình lên và luồn những ngón tay qua mái tóc rối bù của chàng trai, hơi nghiêng nhẹ người (vì cậu chàng đang ở ngay-bên-cạnh cô theo đúng nghĩa đen) để đặt một nụ hôn dịu dàng lên má cậu chàng.

Chàng trai vẫn đang cười với Sirius và nhai ngấu nghiến món trứng và bánh mì nướng của cậu nên không quay lại nhìn cô, nhưng cô cảm thấy ngón tay cái của cậu chàng vuốt ve vài cái trên đùi mình và cô lại mỉm cười trước khi thả tay xuống, cầm chiếc thìa lên, chuyên tâm vào bữa sáng.

"Và Circe, nghĩa đen là Circe, quay sang tôi và nói với tôi rằng Binns từng là một người đàn ông đẹp trai khi còn trẻ! Và sau đó tôi thức dậy," Sirius kết thúc.

Mặt Peter đỏ bừng còn Remus đang lau nước mắt. James đã ngửa đầu ra sau phá lên cười (quá to so với thời điểm này - vào buổi sáng) trước khi úp mặt vào vai cô.

"Hài lòng với chính mình chứ, Sirius?" Lily hỏi, nhếch môi trước nụ cười thoả mãn trên khuôn mặt anh.

"Đó là một câu chuyện vui nhộn, Evans. Bồ sẽ biết nếu bồ không phải là một loài sinh vật vừa điếc vừa câm vào buổi sáng."

"Cô ấy không phải là sinh vật!" James đã rơi vài giọt nước mắt, ngửa mặt lên để chế nhạo người bạn thân nhất của mình. "Điếc và câm? Đúng. Nhưng không phải thú."

"Ngay cả bồ cũng không thể bảo vệ một 'Lily buổi sáng', Gạc Nai" Remus nói, giờ đã bình phục sau trận cười của mình.

Peter nghiêm túc gật đầu, "Tớ ngạc nhiên là cô ấy không yểm bùa khiến bồ cách xa cô ấy vài inch. Bồ đang ngồi trên đùi cô ấy đúng nghĩa đen."

"Đặc quyền của bạn trai," James nói, quay sang cười toe toét với cô.

Cô làm bộ thở dài.

"Anh thật may mắn vì đã quá đáng yêu, James Potter."

"Tớ đã luôn nói như vậy," Sirius nói, rót thêm một ít sữa vào cà phê cho cô.

Cô lại cười. Những chàng trai chết tiệt quý giá này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip