76
Ha! Tôi tức quá! Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt và cách anh ta nhìn Norae là máu tôi sôi lên. Sol-a lẩm bẩm trong lòng. Do cảm xúc dâng trào, cô uống bia một cách thản nhiên như thể đang uống nước.
"Sol-a.." cô nghe thấy Norae gọi tên mình. Cô nhìn sang và Norae trông có vẻ lo lắng thì thầm vào tai cô. "Chúng ta về nhà nhé."
"Này mọi người, tôi phải đưa Sol-a về nhà. Cô ấy đã uống rất nhiều rồi." May mắn thay, mọi người đều đồng ý với đề xuất của cô. Những anh chàng lớn tuổi đã phàn nàn một vài câu. Tất nhiên, họ muốn chơi với Sol-a nhiều hơn. Norae trừng mắt nhìn họ và một lần nữa giành chiến thắng.
Hae-Kyung rời đi cùng họ như một cái cớ để giúp Norae với Sol-a.
"Một trong ba say xỉn trước thì sẽ kéo tất cả rời đi một cách tự nhiên, tớ chưa bao giờ nghĩ ra được cách đó đấy. Tuyệt lắm Sol-a! Hohoho!"
"Tất nhiên! Dù sao thì tớ cũng là người thông minh mà! Hohoho!" Sol-a ngất ngư trả lời trong khi cười. Rõ ràng là say quá mức.
Cái gì thế này, tiếng cười của mụ phù thủy? Norae rùng mình với cả hai người. Cô đỡ Sol-a lên taxi và tạm biệt Hae-Kyung.
Đúng như cô nghĩ, Sol-a thực sự say. Đây không phải là lần đầu tiên cô đưa Sol-a say về nhà mình mặc dù lần này cô nghĩ đó là một lý do khác so với trước đây. Cô tự hỏi cô gái say xỉn này đang nghĩ gì lúc này.
"Hoooo! Nặng quá!" Cô thở hổn hển khi kéo Sol-a vào phòng mình. Vì cô biết mật khẩu nhà của Sol-a nên đã tự nhiên đi vào. "Hoo! Áo khoác. Tớ phải cởi nó ra trước đã."
Thật khó khăn nhưng cô đã xoay xở được. Sol-a đã ngủ thiếp đi khi đang đi taxi trên đường về nhà.
Norae ngồi xuống giường Sol-a trong khi nhìn người kia. Cậu ấy thực sự rất đẹp. Norae nghĩ khi cô vuốt ve gò má đó. Ở lại một lúc và hôn trộm lên má cậu ấy. Khi cô sắp đứng dậy, Sol-a đã nắm lấy tay khiến cô dừng mọi động tác.
"Đừng đi," cậu ấy thì thầm. Ngay cả trong hoàn cảnh thiếu ánh sáng, Norae vẫn có thể thấy đôi má ửng hồng của người nọ.
"Cậu nên ngủ đi," Norae nhẹ nhàng trả lời khi cô quay lại và ngồi trên giường.
"Tớ không muốn cậu đi. Ở lại đi."
"...!" Cô hoàn toàn bị sốc khi Sol-a nói những lời đó với đôi mắt ngập nước.
"Cậu... thực sự làm tớ lo lắng." Sol-a nức nở. "Norae, tớ thích cậu. Tớ không biết nó bắt đầu từ khi nào nhưng tớ thực sự thích cậu."
Này là bia rượu nói hay Sol-a nói thế? Cô vừa nghe thấy điều gì vậy? Cậu ấy... cậu ấy thích cô sao? Có đúng không? Norae ngạc nhiên, không thể thốt ra một lời nào.
"Tớ là đồ tồi tệ, phải không?" Sol-a tiếp tục nức nở và Norae hoảng sợ. Trái tim cô đau nhói khi thấy cậu ấy yếu đuối.
"Cậu không phải là người tệ nhất. Nếu cậu nghĩ rằng cậu tệ... thì có lẽ tớ cũng chẳng khác gì đồ ngốc." cô nhẹ nhàng nói. Sol-a ngoảnh đầu và nhìn Norae.
"Cậu-...?
"Cậu nghe rồi đó Sol-a, tớ cũng thích cậu. Thật khó để che giấu cảm xúc này cậu biết không. Tớ đã nghĩ đó chỉ là một giấc mơ khi chúng ta hôn nhau lần đầu." Norae không thể kiềm chế được nữa và ôm chặt Sol-a.
"...!" Sol-a chớp mắt một lần, hai lần. Cậu ấy cứng đờ như thể đang gặp khó khăn trong việc tin vào những gì đang xảy ra.
"Cậu không tin tớ sao? Vậy để tớ chứng minh cho cậu thấy nhé?" Cô nghe thấy Norae thì thầm sau tai mình. Những cảm giác kỳ lạ dấy lên trong nội tâm đang không còn bình tĩnh nổi của Sol-a khi nghe thấy âm giọng quyến rũ đó.
"Hnggg..." cảm giác ngứa ran này thật dễ chịu. Norae hôn nhẹ từ tai xuống cổ cô và nó làm cô tan chảy. Cô ôm chặt Norae. Toàn bộ cơ thể cô đang phản ứng ngay cả với những nụ hôn nhẹ của cậu ấy.
"Khoan đã!" cô thở hổn hển khi cố gắng tách mình khỏi vòng tay của Norae.
"Bây giờ cậu có tin tớ không?" Norae mỉm cười quyến rũ với cô khi cô thở hổn hển. Cô nín thở khi tâm trí cô vẫn đang cố gắng nắm bắt tình hình của họ ngay lúc này. Đáng lẽ đó phải là lời thú nhận của cô, nhưng tình thế đột nhiên đảo ngược. Cô ngạc nhiên trước Norae. Quả thực là bất ngờ.
"Táo bạo thật." và vượt qua khoảng cách đang ghì chân họ bấy lâu. Cô hôn Norae thật sâu, cảm thấy hạnh phúc với tình yêu đã được đáp lại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip