ii

Senju Tobirama không thực sự hiểu được tình trạng kì lạ này. Điều cuối cùng anh nhớ là đã hy sinh bản thân để đảm bảo các học trò của mình trở về Konoha an toàn, dù cơ thể anh tha thiết cầu xin sự nghỉ ngơi nhưng vị Đệ Nhị đánh liều bỏ qua sự nhắc nhở và sau đó quanh anh là bóng tối. Anh cũng nhớ lại mình đã trôi nổi trong màn đêm vô tận trong và ngoài ý thức khi thời gian trôi qua. Mãi đến gần sáu mươi năm sau cái chết, anh mới tỉnh dậy trong một nghĩa trang - có ý thức, nhưng mọi thứ đã khác.

Tobirama nhanh chóng phát hiện ra rằng anh không còn sống - mà rõ ràng là cũng chưa chết - và không ai có thể nhìn hoặc nghe thấy anh. Nidaime nhận biết được điều đó khi shinobi tóc bạc ở nghĩa trang từ chối - giống như không thể - cảm giác được anh. Anh là Senju Tobirama, Nidaime, không ai có thể bỏ qua anh (điều đó thật vô lễ) nhưng shinobi này thì có. Tobirama đã đến gần hắn ta khi câu hỏi của anh không nhận được trả lời. Đệ Nhị nhăn nhó đưa tay ra để chạm vào vai của shinobi nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, tay anh lướt qua cơ thể của shinobi như thể là một lớp không khí loãng và shinobi chỉ hơi rùng mình một chút - hắn đơn giản nghĩ rằng đó là do đêm lạnh.

Tobirama nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình và anh có thể tự nhận thức được nhưng tâm trí của anh - phần logic lại từ chối chấp nhận nó.

Anh giờ là một linh hồn, nhưng làm thế nào và tại sao?

Anh tìm đến mọi shinobi, ngay cả các Uchiha và Hyuuga vì họ có đôi mắt mang huyết kế giới hạn nhưng tất cả đều vô dụng. Đó là một ý nghĩ kinh hoàng - bị mắc kẹt mãi mãi trong hình dạng này.

Tobirama nhìn chằm chằm về phía ngọn núi chứa các tượng đài Hokage, khoảng sau đưa mắt lướt qua các vị khác và cuối cùng dừng lại ở bức đầu tiên - khuôn mặt của Hashimara rất dễ nhận biết.

Hashimara huynh, nếu là huynh mắc kẹt trong tình huống này, huynh sẽ làm gì đây?

"Tobi, Tobi, Ngài hãy dạy cháu một cái gì đó mới đi!" Một giọng nói vui vẻ đưa anh trở lại thực tại và Tobirama quay lại nhìn cô gái tóc hồng nhỏ bé.

Kể từ khi phát hiện ra sự giống nhau của anh với Hokage đệ nhị - tất nhiên, anh sẽ giống với chính mình, nhưng đương nhiên Sakura không hiểu điều đó - thay vào đó, cô ấy luôn háo hức tìm hiểu những điều mới, lắng nghe những câu chuyện mới và anh luôn chiều chuộng cô, đồng ý theo mọi yêu cầu. Anh không có lý do gì để từ chối cô gái này và cô là hy vọng duy nhất của anh để giao tiếp với một người còn sống.

"Được rồi. Cháu có biết về chakra không?" Anh nói

Sakura gật gù, nhưng trán cô nhăn lại -cô đang cố nhớ lại điều gì đó. "Đó là một số loại năng lượng bên trong cơ thể chúng ta?" cô ngây thơ nghiêng đầu

Tobirama rất vui vì anh bị mắc kẹt với cô gái cực kỳ giỏi đọc và xuất sắc này thay vì một đứa ngu ngốc nào đó. Cô có thể hiểu những thuật ngữ mà những đứa trẻ khác ở độ tuổi của cô nói chung sẽ không thể làm được.

Tobirama gật đầu, "Đúng vậy, Chakra có thể được coi là nguồn năng lượng cho shinobi. Nếu không có nó, shinobi không thể làm được ninjutsu."

"Ồ, chúng ta sẽ học về ninjutsu hôm nay sao, Tobi?" Sakura hỏi với đôi đồng tử to tròn màu xanh lá cây

Tobirama nhắm mắt lại. Anh sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cô gái nhỏ dễ thương - mặc dù một phần bên trong mình nói rằng anh đã làm điều đó nhưng nó không phải là vấn đề. Anh sẽ không bị ảnh hưởng bởi những người như vậy. Ngay cả những người trông giống như tiên nữ- đúng vậy, đặc biệt là những người trông giống như tiên nữ.

"Không, hôm nay cháu sẽ học về cách điều khiển chakra." Anh trả lời khi mở mắt ra lần nữa - tự tin vào quyết tâm của mình

Trong vòng nửa giờ, Sakura đã dễ dàng thành thạo việc giữ yên một chiếc lá lên trán mà không hề đổ mồ hôi.

"Khả năng kiểm soát chakra của cháu rất tốt." Tobirama nói với cô và điều đó làm đứa trẻ tóc hồng vui cực kì.

"Cháu có muốn chuyển đến cấp độ cao hơn không?" Anh gợi ý khi cô đưa hai con mắt tò mò lướt qua vị Đệ Nhị.

Nửa tiếng sau, Tobirama nhìn Sakura đứng vững vàng giữa thân cây.

Chắc chắn là không? Tobirama nghĩ. Bởi vì không thể nào một đứa trẻ ở độ tuổi này có thể xoay sở thành công việc đi bộ trên cây ngay trong lần thử đầu tiên trừ khi chúng có khả năng kiểm soát chakra thực sự, thực sự tốt. Nhưng, cô bé Haruno Sakura không phải là một đứa trẻ bình thường - chưa từng là một đứa trẻ bình thường kể từ khi cô gặp Tobirama - vì vậy, cô do dự tiến thêm một vài bước và chỉ tiếp tục bám vào cái cây.

"Tobi, nhìn này, cháu đang làm rất tốt!" Sakura thốt lên khi cô ngày càng tự tin để bước những bước vững chắc hơn.

"Ấn tượng đó Sakura, nhưng đừng để mất tập trung." Anh ta châm biếm trả lời, tiếp tục việc quan sát của mình. Anh có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán cô - anh vẫn không hiểu tại sao con bé lại muốn che nó đến vậy. Nó sẽ chỉ cản trở thị lực của bản thân.

"Ồ, thật là mệt." Sakura thở ra một cách nặng nhọc và ngay lập tức Tobirama biết có điều gì đó không ổn. Nguồn chakra của con bé vẫn còn nhỏ, và cô đang mất chakra nhanh chóng.

Chết tiệt, anh tự nguyền rủa mình vì đã không phát hiện ra điều này sớm hơn. Với một cú ngã từ độ cao đó chắc chắn cô sẽ bị thương nặng mất.

"Sakura, nghe ta, cháu sẽ phải bắt đầu đi bộ xuống. Chakra của cháu đang cạn kiệt nhanh chóng."

"Vâng? Nhưng, cháu đã rất mệt mỏi rồi, Tobi." Sakura thở dài khi mắt cô bắt đầu nhắm lại và đôi chân hoàn toàn buông lỏng.

"Sakura, cháu cần ..." Tobirama vội vàng chạy tới nhưng cô đã ngã xuống.

Đệ Nhị đưa tay về phía cô gái theo bản năng, hy vọng tay anh sẽ chạm vào cơ thể nhỏ bé của cô. Nhưng thay vào đó, tay anh lướt qua cơ thể cô như không khí, và anh phải kinh hãi nhìn cô bé năm tuổi mà anh đang dần làm quen, rơi tự do xuống.

Thời gian dường như chậm lại đối với Tobirama và anh ghét từng giây từng phút của nó vì bản thân trông thật vô dụng. Anh thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng anh cảm thấy bất lực là khi nào.

Nhưng ngay lúc đó, một luồng gió lớn làm chuyển động không khí, lá cây rung rinh, Sakura không còn rơi nữa và Tobirama bỗng thở phào nhẹ nhõm.

Một cậu bé - có lẽ là một chunin? Tobirama nghĩ, -đã cố đỡ được cô. Anh tiếp tục quan sát người mới với ánh mắt nghi ngờ. Rõ ràng là một Uchiha - tóc đen, mắt đen, quần áo tối màu với gia huy của Uchiha sau lưng - không thể nhầm lẫn. Tobirama nhanh chóng trốn tránh để đứng bên cạnh shinobi.

"Em không nên đi dạo trên cây một mình trong rừng, chibi-chan." vị Nidaime nhướng mày trước điều này. Chibi-chan?

"Tobi?" Sakura yếu ớt rên rỉ khi đôi đồng tử màu lục lười biếng chớp chớp để lấy lại sự tập trung

"Không, anh không phải Tobi," Cậu bé cười và lắc đầu nhưng Tobirama phớt lờ cậu.

Thay vào đó, anh bước tới tầm nhìn của Sakura. "Ta ở đây."

"Cháu đã làm nó! Ngài có thấy điều đó không?" Cô háo hức kêu lên như một chú chó con phấn khích với người bạn của mình và Tobirama chỉ có thể gật đầu đáp lại. Sakura không nhận thức được về thảm kịch mà cô vừa thoát khỏi.

"Anh chắc chắn đã thấy, và nó thực sự rất ấn tượng, nhưng như anh đã nói, em không nên làm điều đó nó một mình đặc biệt là ở độ tuổi còn nhỏ như thế này." Cậu bé lớn hơn nói- cô quên mất rằng anh ta còn ở đó - chọc tức cô và buộc Sakura phải nheo mắt lại để tập trung vào anh ta - cô không nói chuyện với anh! Cô cũng không đơn độc - cô có Tobi đi cùng!

"Anh là ai nữa?" Sakura khoanh tay khi cúi xuống. Cô đã phải đối phó với đủ bài giảng của mẹ mình, bây giờ cô ấy phải đối phó với một bài khác?

Nụ cười cậu bé thậm chí sẽ còn rộng hơn nếu điều đó có thể, "Anh đã nghĩ rằng em sẽ không hỏi, chibi-chan! Uchiha Shisui, như ý muốn."

::

Special thanks to the author: FangirlJo
<33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip