viii
Senju Tobirama là một kẻ nghiêm khắc - tàn nhẫn qua con mắt của các Uchiha, ăn cắp ý tưởng một cách lố bịch, thật sự rất thô lỗ và trịch thượng đối với các Uchiha, và có rất nhiều tên dưới trướng anh. Anh là con trai thứ hai của Senju Butsuma, người con trai duy nhất có mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ như quỷ. Lớn lên, Tobirama học cách phớt lờ những lời xì xào hay ánh mắt mà họ dành cho mình. Chiến tranh quan trọng hơn. Mạng sống của huynh đệ quan trọng hơn. Vì vậy, anh cố gắng tập luyện. Anh tập luyện chăm chỉ nhất có thể và chiến đấu hết sức có thể nhưng dù vậy, hai vị sư huynh của Tobirama cuối cùng vẫn trở về trong những chiếc quan tài nhỏ.
Lớn lên, Tobirama sớm biết rằng cái chết luôn ở đó và thần chết có thể quăng con người về với đất mẹ bất cứ lúc nào; không phải anh mà là gia đình anh. Với sự ra đời của Itama, gã thần chết đã lấy đi linh hồn người đầu tiên- mẫu thân anh. Người phụ nữ trẻ tận tâm chăm sóc anh suốt 5 năm đầu đời, cứ thế mà rời bỏ. Linh hồn thứ hai mà Tử thần tàn nhẫn lần nữa tàn nhẫn cướp mất, là người em trai thứ hai của anh - Kawarama. Kawarama 8 tuổi, chỉ kém Tobirama hai tuổi khi cậu chiến đấu dũng cảm chống lại một nhóm Uchiha. Thân xác của cậu được tìm thấy ở đâu đó trong rừng, bị đâm, chém, thiêu bỏng và bị lũ Uchiha khắc gia huy của chúng lên người. Nỗi đau khổ và lòng căm thù của Tobirama đối với Uchiha ngày càng đi đến đỉnh điểm. Sau đó đến lượt Itama, em trai út của anh. Itama 7 tuổi - bằng tuổi Tobirama khi lần đầu tiên đầu quân để tham chiến. Đầu của Itama được tìm thấy trên một chiếc cọc cùng với 3 đứa trẻ Senju khác mất tích cách đó vài ngày. Mặc dù tìm thấy ra 4 cái đầu không có xác để tổ chức lễ tang đàng hoàng - đó là một lời cảnh báo mà Senju phớt lờ. Đó là một lời cảnh báo mà Senju Butsuma ngoan cố bỏ qua bất chấp việc Hashirama đang cố rút lui.
Bởi đối với Butsuma, rút lui có nghĩa là bỏ cuộc và từ bỏ nghĩa là bại trận trước kẻ địch. Sau tất cả, Senju Butsuma luôn có cái tôi lớn để đề cao tên tuổi của gia tộc và chưa đến lượt Hashirama có quyền quyết định số phận của Senju. Vì vậy, ông ra lệnh cho mỗi hộ gia đình gửi những người từ 7 tuổi trở lên để huấn luyện và chuẩn bị cho chiến tranh. Công bằng mà nói, Hashirama đã không đồng ý với quyết định của cha mình, và Butsuma nhanh chóng nhận được tin con trai cả của mình cự tuyệt mọi kì huấn luyện, cậu đã rời khỏi nhà.
Vậy Hashi đi đâu? Điều đó tùy thuộc vào Tobirama để tìm ra.
Khi Butsuma ra lệnh cho Tobi theo dõi mọi tung tích về sư huynh, Tobirama đã rất lo lắng. Hashirama là tất cả những gì họ có - là tất cả những gì anh còn để dựa dẫm vào và mọi thứ sụp đổ giây phút anh nhìn thấy huynh - tộc trưởng tương lai của Senju nói chuyện với một cậu bé rõ ràng là Uchiha - cùng một giuột với những tên đã đưa hai người huynh đệ của họ vào quan tài một cách lạnh lùng, tàn nhẫn, để lại trong anh những tổn thương, đau đớn và hận thù không thể xóa nhòa.
Những suy nghĩ nghi ngờ tràn ngập Senju trẻ ngay lập tức.
Hashirama đã qua lại với Uchiha bao lâu rồi?
Hashirama có tiết lộ bí mật gia tộc nào không?
Hashirama có phản bội họ không?
Nhưng Tobirama không phải là người vội vàng kết luận. Khi quan sát sư huynh ngây thơ của mình lâu hơn một chút, rõ ràng là người thừa kế Senju đã không tiết lộ bất kỳ bí mật nào của họ hay thậm chí là danh tính của mình. Hai cậu bé chỉ đang trò chuyện với nhau như thể không có bất kỳ cuộc chiến chết chóc hay bất kì nhưng tan thương nào - nhảy đá ở mép sông và mộng tưởng về một thế giới hòa bình và tự do.
Sự giận dữ cuộn tròn mãnh liệt trong Tobirama như một địa ngục rực lửa, vì sao huynh ấy dám? Làm sao Hashirama có thể giả vờ như chưa từng có chiến tranh? Tất cả cứ như thể các sư huynh máu mủ ruột thịt của họ chưa bao giờ bị tàn sát một cách nhẫn tâm bởi đồng loại của người mà anh đang ngồi bên cạnh khi cả hai lảm nhảm những điều vô nghĩa về một thế giới mới - một xã hội mới mà anh mong muốn mình có thể tạo ra.
Và trong một khoảnh khắc - một khoảnh khắc mà Tobirama xấu hổ phải thừa nhận, anh đã yêu những lời hứa của họ về một thế giới tốt đẹp hơn - nơi mọi người có thể qua lại với nhau một cách hòa bình. Một xã hội nơi trẻ em sẽ không phải nơm nớp lo lắng về chiến tranh. Một ngôi làng hài hòa và thịnh vượng.
Tobirama nghĩ về Kawarama và Itama. Một thế giới mà những đứa trẻ thơ ngây như họ không cần phải đứng lên chiến đấu, không cần phải chìm trong máu lửa. Thật tuyệt biết bao khi được nhìn thấy huynh đệ mình lại cười? Thật tuyệt biết bao nếu họ có thể tự do vui đùa mà không cần mảy may lo lắng?
Và khi tiếng cười của sư huynh và người bạn Uchiha vang lên trong nền, Tobirama trở lại với hiện thật tàn khốc. Anh đã thấy đủ. Anh rời đi để báo cáo với cha mình. Tobirama có lẽ đã cảm thấy có chút tội lỗi nhưng tất cả đều tan biến khi anh bắt gặp Hashirama trở về nhà với khuôn mặt ửng hồng và nụ cười rạng rỡ.
Chào đón cậu bé tươi cười là Senju Butsuma - cha của họ và là tộc trưởng tại vị của gia tộc họ.
"Con đã ở đâu vậy?" Giọng điệu thô bạo của Butsuma khiến cậu bé lớn hơn nao núng nhưng Butsuma không quan tâm.
"Con đã luyện tập, thưa phụ thân." Một lời bào chữa mà Hashirama đã ngụy tạo và sử dụng những tuần trước lướt qua môi anh một cách dễ dàng, nhưng ngay lúc nó xảy ra, cậu bé cảm thấy trên má mình có một vết bỏng nhói.
Butsuma hạ tay xuống và quay lưng lại với đứa con trai lớn nhất của mình, "Con dám nói dối ta?" Ông hỏi một cách bình tĩnh
Hashirama vẫn im lặng mặc cho sự sỉ nhục đang bao trùm lấy anh.
"Đệ đệ của con hôm nay đã tiệt lộ cho ta một điều thú vị," Butsuma dừng lại để nhìn vào đôi mắt nâu của Hashirama, "Người thừa kế gia tộc của chúng ta vậy mà lại kết bạn với một Uchiha" ông giận dữ quát
Hashirama trở nên nhợt nhạt khi nhận ra cha đã biết hết
"Cậu ấy không phải là Uch— con không biết!"
Không. Từ mái tóc đen và đôi mắt mã não của Madara - và thực tế là cậu ấy có thể thấu hiểu được mong muốn và ước mơ của Hashirama. Có lẽ một phần Hashirama đã biết điều này nhưng vẫn nuôi hy vọng hão huyền rằng Madara không phải là Uchiha.
"Con đã nói gì với tên đó? Mày đã nói gì với tên đó?!" Butsuma càng lúc càng trở nên điên cuồng, giọng điệu của anh ta càng lúc càng nhanh và nóng nảy.
Những vị trưởng lão sẽ nghĩ gì về điều này? Liệu Butsuma có còn được tin tưởng và trọng dụng sau sự việc này? Có còn ai khác biết về sự vắng mặt của con trai mình không? Liệu họ có sử dụng thông tin này để chống lại họ — chống lại ông không?
"Chichi-Ue, làm ơn con thề là con đã không nói với cậu ấy bất cứ điều gì về chúng ta." Hashirama tha thiết cầu xin nhưng Butsuma đã chịu quá đủ hôm nay. Cậu bé sẽ bị tra khảo vào một ngày khác.
"Ra ngoài, Hashirama. Ở trong phòng cho đến khi ta gọi cho con. Con đã làm đủ rồi."
Lần tiếp theo Hashirama được gọi để gặp cha mình là trong một cuộc họp gia tộc - thông báo về một cuộc tấn công vào Uchiha với thông tin mà Hashirama đã cung cấp cho họ. Hashirama ban đầu đã bị đóng băng trước điều này và anh đã cự tuyệt. Nhưng với cái nắm chặt trên vai và ánh mắt nghiêm khắc của cha sau lưng, Hashirama chỉ có thể chơi theo ý tưởng - nhận được những lời khen ngợi vì đã xâm nhập thành công và báo thù cho các huynh đệ của họ.
Thế nhưng ở tận sâu bên trong, Hashirama kinh hoàng. Làm thế nào mà mọi chuyện lại đi đến nước này?
"Đây là hình phạt của con." Cha anh nhắc nhở khi trao cho Hashirama thanh Katana đặc thù được truyền qua nhiều thế hệ. Katana mà Hashirama sẽ sử dụng để giết cậu trai mà anh đã nói chuyện - cậu trai mà anh đã gắn bó và chia sẻ ước mơ.
"Tobirama, giúp huynh của con với bộ giáp."
Giống như một người con trai có trách nhiệm hoàn hảo mà anh từng là - người mà Hashirama không thể trở thành, Tobirama nhận mệnh lệnh đó và tiếp cận anh trai mình để giúp anh mặc áo giáp. Đây sẽ là lần đầu tiên họ nói chuyện kể từ khi Tobirama báo cáo những hành động của Hashi với cha họ.
"Hành động ích kỷ của huynh đã có thể đã khiến cả tộc chúng ta phải trả giá. Chúng ta rất may mắn là Chichi-Ue đã xoay sở để đảo ngược thiệt hại." Tobirama mắng mỏ, điều này chỉ khiến tâm trạng cậu bé càng thêm chán nản.
Sự im lặng của Hashirama chỉ khiến Tobirama lạnh gáy. Bởi vì Hashirama không biết trong số đó có hai Senju phải hy sinh mạng sống vì mình. Anh không biết rằng Tobirama đã được lệnh loại bỏ họ chỉ vì biết về sự vắng mặt của anh. Anh không biết rằng Tobirama đã phải làm giả cá chết hai người đó vì anh.
"Huynh đã quên mất sự hy sinh của anh em chúng ta sao, Hashi?" Bởi vì dường như những nỗ lực không ngừng của họ không quan trọng với huynh, Tobirama nghĩ, "Làm sao huynh chắc chắn cậu ta không phải là người đã giết họ?" Anh nói thêm, thực sự tò mò về suy nghĩ của anh trai mình.
Đầu Hashirama chưa bao giờ giật nhanh hơn, "Madara sẽ không!"
Và đây rồi, điểm yếu của Hashirama. Người bạn mới của anh. Không phải gia tộc, không phải gia đình và chắc chắn không phải Tobirama.
"Vậy bây giờ là Madara? Gã ta đã thao túng cái tâm trí ngu muội của huynh rồi, anija." Tobirama lắc đầu thất vọng khi giúp anh trai mặc lại lớp giáp cuối cùng. Anh không xấu hổ khi thừa nhận rằng anh cảm thấy cay đắng vì Hashirama không ngừng ngại bảo vệ một kẻ ngoại tộc. "Gã ta sẽ làm điều đó, nếu mang lại lời ích cho Uchiha, cho gia tộc của hắn." Bởi vì đệ sẽ làm điều đó cho huynh và bởi vì đệ đã làm - cho huynh Tobirama nghĩ
"Tobi, làm ơn. Huynh đã quá mệt mỏi vì chiến tranh. Huynh mệt mỏi vì phải chiến đấu, vì phải tắm mình trong máu của kẻ thù, phải người thấy mùi xác bị thiêu chết và phân hủy mỗi ngày. Nó in sâu trong đầu huynh, trở thành những thứ sẽ ám ảnh huynh suốt cả đời này. Và Kawarama và Itama lẽ ra không cần phải chiến đấu ngay từ đầu!" Hashirama bảo vệ mình và Tobirama nheo mắt bất đồng.
"Nó là chiến tranh, anija, là chiến tranh!" Tobirama lập luận. Mọi thứ Itama và Kawarama đã làm đều cần thiết. Nó đã cần thiết.
Hashirama bắt đầu phản bác, và phun ra, "Một đứa trẻ như chúng ta không nên tham chiến."
"Vậy mà chúng tã đã làm được," Tobirama nói qua hàm răng nghiến chặt.
"Chúng tã đã làm," Hashirama thừa nhận điều đó nhưng lắc đầu, "Nhưng kết thúc không phải như thế này."
Tobirama bật ra một cái khịt mũi đặc trưng, "Phải như vậy. Hoặc là chichi-ue đó hoặc là chichi-ue sẽ bị gán cho cái danh là kẻ phản bội." Và huynh sẽ bị treo cổ, Tobirama nói thêm trong tâm trí của mình
Huynh không thể nhìn thấy con đường của mình đã sai lầm như thế nào sao? Rủi ro mà huynh đang chấp nhận có thể ảnh hưởng không chỉ đến gia đình họ mà còn ảnh hưởng đến sự tồn vong của gia tộc họ.
"Không, phải có một cách khác ..." Hashirama cắt ngang, trầm ngâm nhìn vào tay mình. Tobirama chỉ có thể cau mày. Anh không thể nói gì khác khi Hashirama như thế này.
Cuối cùng khi Hashirama đứng dậy rời đi với ánh mắt kiên quyết, anh quay sang Tobirama một lần nữa, "Đệ sẽ không hiểu đâu, Tobi."
Anh để lại Senju trẻ hơn một mình.
Tobirama lặng lẽ đứng đó, nhìn chằm chằm vào vị trí mà anh trai mình đã ngồi. Biểu cảm xa cách nghiêm túc từng có lúc Tobirama thường giữ lại, sụp đổ. Anh giả vờ tầm nhìn của mình không bị mờ đi bởi những giọt nước mắt đầy thất vọng và tức giận cay đắng không thể che giấu, anh giả vờ trái tim mình không siết chặt trước những lời nói của Hashirama và anh từ chối thừa nhận rằng anh đã mất 5 phút để chỉnh đốn lại bản thân để chuẩn bị cho trận chiến đêm nay.
Bởi vì mặc kệ huynh nghĩ gì, đêm nay sẽ là đêm mà cậu bé Uchiha chết.
Tobirama ít biết rằng đây không phải là kết thúc. Không, đó chỉ là sự khởi đầu.
::
"Đệ biết điều này là không đúng, nhưng đệ muốn nhìn huynh một lần nữa, sư huynh." Tobirama nói khi tay nhanh chóng lướt qua các ấn kí mà bản thân đã làm quen trong nhiều tháng.
Hổ, Rắn, Chó ...
Tobirama dừng lại khi anh đạt đến phong ấn cuối cùng. Do dự và nghi ngờ tràn ngập trong anh ta. Tất cả những gì anh phải làm là một phong ấn rồng.
Nhưng khi Tobirama đã không thể, anh nhớ lại cuộc tranh cãi ngắn ngủi của họ khi họ còn trẻ. Đó là sự khởi đầu của nó, phải không?
Sự khởi đầu của Konoha. Sự khởi đầu của hỏa chí. Khởi đầu cho sự sa sút của sư huynh mình. Nhưng Hashirama không nhìn nhận như vậy. Tất nhiên, anh ấy không.
"Đệ sẽ không hiểu, Tobi."
Anh đã nghe dòng đó bao nhiêu lần kể từ đó?
Đã bao lần anh tự hỏi liệu mình có bao giờ hiểu được người đàn ông trước mặt hay chăng?
Đã bao nhiêu lần anh tự hỏi liệu có đến lượt mình được hiểu không?
Liệu anh trai của anh có hiểu lý do khác để làm điều này?
Không, anh quyết định. Hashirama sẽ không bao giờ đi ngược lại lời của Shinigami. Đôi tay của anh đang trải qua nửa đường ấn cuối cùng buông xuống bên cạnh dưới. Tobirama khuỵu gối, đặt tay lên đầu. Anh không thể nhìn thấy vẻ thất vọng mà anh trai có thể dành cho anh nếu anh thực sự thành công trong việc triệu hồi. Có lẽ huynh ấy thậm chí sẽ nghĩ Tobirama là một hóa thân của ác quỷ. Tobirama biết những vị trưởng lão chắc chắn sẽ làm như vậy, nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với lý thuyết ngu ngốc và phiến diện mà họ có trong đầu. Từ mái tóc bạch kim đến đôi mắt đỏ như lời nguyền, điều đó sẽ có ý nghĩa. Bởi vì chỉ có ma quỷ mới chơi với thứ gì đó như cái chết.
Tobirama chế giễu trong tức giận vì cuối cùng tất cả những điều này dường như vô ích. Tobirama thở dài nhưng không quên ghi thêm những ghi chú về sự cải thiện vào nhật ký của mình.
Những nỗ lực của anh bây giờ có thể là vô ích. Nhưng có lẽ một ngày nào đó anh ta— hoặc ai đó sẽ có đủ can đảm để thực sự thực hiện Thuật Phục sinh.
::
Anh không mất nhiều thời gian để lấy được dũng khí. Chiến tranh đang bùng phát và do đó, vào tuần sau, Tobirama đã phát triển thành công một thủ thuật tấn công mới để sử dụng cùng với thuật hồi sinh. Tháng sau, thử nghiệm đầu tiên của anh đã thành công.
Có lẽ sẽ không ai thắc mắc về số lượng tù nhân được giảm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip