9 | TIẾT HỌC CỦA MOODY

Ở phần này Y/n có gặp Fleur, mà các bạn đã biết cái phát âm Tiếng Anh của cổ thế nào rồi đấy, mang đậm đặc trưng của Pháp mà khi dịch ra Tiếng Việt mình ko biết phải dịch như nào. Do đó có lẽ mình sẽ cố tình để sai chính tả một số chỗ để cố gắng diễn tả lại đúng cái âm điệu của Fluer.

               ---------------------------------

Tiết học đầu tiên của họ trong ngày hôm nay là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, tiết học này sẽ giúp họ biết thêm về phương pháp giảng dạy của Alastor Moody. Người ta đồn rằng thầy ấy là kẻ mất trí - nên mới có biệt danh là Moody Mắt Điên - nhưng Y/n cảm thấy vô cùng phấn khích khi được tìm hiểu hơn về cựu Thần Sáng. Dù sao thì cô cũng mong muốn trở thành một Thần Sáng mà.

Vẫn như mọi năm học trước, Y/n và Fred ngồi cạnh nhau trong lớp, Lee và George ngồi cùng bàn đằng sau họ. Bốn người bọn họ trò chuyện với nhau, giống như đa số học sinh trong lớp, cho đến khi họ nghe thấy tiếng bước chân bước vào lớp học. Tất cả quay lại phía sau và nhìn thấy thầy Moody bước vào lớp.

Vị giáo sư bước lên bảng và lấy một viên phấn viết nguệch ngoạc tên mình lên bảng. "Alastor Moody. Cựu Thần Sáng hoặc một kẻ bất mãn với Bộ." thầy nói. "Tôi ở đây bởi vì Dumbledore mời tôi đến dạy. Kết thúc trò chuyện tại đây."

Con mắt giả của Mắt Điên xoay tròn khi ông quay lại nhìn cả lớp. "Còn thắc mắc nào không?" Cả lớp vẫn im lặng, vẫn còn khá sững sờ vì lời giới thiệu của Moody. "Bây giờ, tôi tin là các trò chưa biết đến các Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ, đúng chứ? Bộ không muốn các trò biết về chúng, nhưng theo quan điểm của tôi thì các trò nên biết. "Ai đó trong số các trò hãy cho tôi biết rằng có bao nhiều Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ không? À vâng, mời trò..."

"L/n," y/n hoàn thành câu nói. "Ba, thưa thầy."

"Chính xác. Cả lớp đã nghe trò L/n nói chưa?" Moody hỏi và hầu hết mọi người đều gật đầu. "Trò có thể tên một cái không?"

"Em có biết về lời nguyền Tra Tấn," Y/n nói. "Đó là lời nguyền tra tấn."

"Đúng lần nữa. Mười điểm cho Gryffindor," Moody nói khiến Y/n cười rạng rỡ. Vị giáo sư mở một cái lọ, để cho con nhện bò ra và nằm trên bàn. Moody lấy cây đũa phép của mình, chỉ vào con nhện và nói, "Crucio!"

Con nhện trông có vẻ rất đau đớn và hầu hết mọi người trong lớp đều rất sững sờ khi nhìn thấy Moody thực hiện lời nguyền khiến ông ấy có thể nhận một tấm vé một chiều đến Azkaban trong tích tắc. Moody thả con nhện ra, rồi lại nhìn về phía cả lớp. "Bây giờ, lời nguyền thứ hai thì sao?"

Fred giơ tay và Moody chỉ vào anh ấy. "Ba của em từng nói về lời nguyền Độc Đoán."

"À vâng, trò là người nhà Weasley, phải không?" Moody hỏi và Fred gật đầu. "Ba của trò hẳn biết về thứ đó. Thứ đó đã gây ra nhiều khó khăn cho Bộ vài năm trước."

Trỏ đũa phép của mình vào con nhện lần nữa, Moody nói, "Imperio!" và làm cho con vật chuyển động theo ý muốn của mình. Thầy ấy thậm chí còn muốn nhấn chìm nó xuống nước, điều này cho thấy lời nguyền ấy nguy hiểm đến mức nào.

"Lời nguyền Độc Đoán là lời nguyền kiểm soát. Thêm mười điểm cho Gryffindor, Weasley." Moody nói khi ngừng điều khiển con nhện. "Vậy thì lời nguyền thứ ba là gì?"

Mọi người rơi vào im lặng, họ biết lời nguyền đó là gì nhưng không ai dám nói. Y/n nhìn xung quanh và khi cô nhận ra không có ai giơ tay, cô đã tự làm. "Mời, L/n"

"Lời nguyền giết chóc ạ."

Moody chỉ đũa phép về phía Y/n. "Vâng, lời nguyền giết chóc, Avada Kedavra." Đôi mắt của Y/n mở to khi nghe Moody đọc thần chú kích hoạt lời nguyền, cho dù vậy cô ấy rất may mắn, không có gì thoát ra khỏi đũa phép.

Cả lớp nhìn Moody và Y/n trong sợ hãi, vì họ nhận ra rằng suýt nữa chuyện đó sẽ xảy ra. Cô ấy suýt bị giết chết. Đó có thể chỉ là tai nạn, nhưng cô ấy có thể đã chết.

Cô nhìn xuống cuốn sổ của mình, tránh ánh mắt của Moody, người mà không có chút lo lắng gì về tình huống ban nãy. Thay vào đó, ông lại tiến đến chỗ con nhện, chỉ đũa phép của nó và "Avada Kedavra!"

Y/n giật mình, nhìn vào con nhện- giờ đã chết- nằm trên bàn của Moody. Fred nhận ra Y/n có chút sợ hãi liền tìm tay cô ở dưới bàn và nắm chặt lấy nó. Fred thấy Moody rất giỏi nhưng thầy ấy có vẻ điên rồ và có chút cẩu thả. Có lẽ thầy ấy không phù hợp với công việc giảng dạy.

"Chỉ duy nhất có một người được biết đến là sống sót trước nó, và tôi biết chắc rằng các trò biết đó là ai."

Tiết học tiếp tục và Moody chủ yếu nói về cuộc đời của mình với tư cách là Thần Sáng, mặc dù phần lớn những điều ông nói đều do Y/n hỏi. Tuy nhiên cả lớp rất muốn nghe về trải nghiệm trong lĩnh vực đó. Đó có thể là vì đám học sinh không muốn học và Moody dường như không bận tâm về điều đó.

Y/n đang lấy thức ăn cho bữa trưa của mình trong khi cặp song sinh và Lee kể cho Harry, Ron và Hermione về việc thầy Moody tuyệt vời như thế nào. Ý nghĩ về việc bất cẩn của giáo sư trong lớp học vẫn cứ lởn vởn trong đầu Y/n, điều này khiến Hermione chú ý.

"Chị không sao chứ, Y/n? Chị im lặng một cách lạ thường ấy." Hermione hỏi.

"Chị chỉ nhớ lại lớp học của giáo sư Moody ban nãy thôi." Y/n thú nhận.

Hermione nhíu mày. "Có chuyện gì xảy ra à?"

"Thầy ấy gần như đã giết Y/n bằng cách sử dụng Lời Nguyền Giết Chóc," Lee đột ngột nói, khiến ba đứa năm bốn mở to vì ngạc nhiên.

"Thầy ấy làm gì cơ ạ?" Harry hỏi.

"Thầy ấy thực sự làm điều đó sao?" Ron hỏi với vẻ quan tâm sâu sắc, khiến mọi người nhìn cậu với vẻ mặt hoang mang.

"Nhóc có nghĩ rằng chị sẽ ngồi đây, sống và thở, nếu thầy ấy làm vậy không?" Y/n hỏi và trỏ chiếc dĩa vào mình. Ron đỏ mặt, nhìn sang chỗ khác, nhận ra rằng cô ấy nói đúng.

Sau bữa trưa, Y/n có lớp Thảo Dược Học, trong khi cặp song sinh lại có thời gian rảnh rỗi. "Tụi mình vô cùng hạnh phúc khi chỉ phải học ba lớp," họ nói khiến Y/n đảo mắt. Nhưng dù vậy, ít nhất họ cũng biết mình muốn làm gì khi ra trường.

"Tụi mình sẽ nghiên cứu các sản phẩm trong phòng, tình yêu à. Đến đó tìm tụi mình khi học xong nha." Fred nói với cô và Y/n gật đầu, sau đó bọn họ tách nhau ra, đến nơi cần đến.

Trên đường tới nhà Kính, Y/n đã không để ý, chú tâm vào đường đi, khiến cô va vào ai đó và làm rơi hết sách của mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn và nhận ra đó là một trong những cô gái xinh đẹp đến từ Beaubaxtons.

"Ồ! Tôi rất xin lỗi!" cô ấy nói, những lời cô ấy nói hơi làm Y/n buồn cười.

"Đừng lo lắng, là tôi không nhìn đường ấy mà," Y/n gạt cô ra, cúi xuống nhặt sách của mình. Cô gái ấy cũng nhặt giúp Y/n, trả lời cho học sinh Hogwart cuốn sách của họ.

"Tôi là Fleur Delacour," cô ấy tự giới thiệu.

"Y/n L/n" hai người bắt tay nhau.

"Cậu đang 'ọc gì vậy?"Fleur hỏi và đi cùng với cô gái h/c.

"Tới Nhà Kính, tôi có tiết Thảo Dược Học," Y/n trả lời. "Đó là nơi chúng tôi học về các loại thực vật và những điều tương tự. Ít nhất là những điều ma thuật."

"Nhe có vẻ thú vị! Tôi thích muôn học đó ở tường tôi lắm ." Fleur nói với Y/n."Liệu có phiền nếu tôi cũng tham gia không?"

"Chắc chắn là không rồi, nhưng mà cậu nên hỏi Giáo Sư Sprout trước. Tôi chắc chắn là cô ấy sẽ cho cậu học thôi."

"Tôi hy vọng là vậy."
                          -------------
Tôi vẫn ko thể tin nổi là đã 1 tháng 2 ngày kể từ lúc t bắt đầu dịch truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip