My head's a mess but i'm trying regardless

Bản gốc: Anonymous - ao3 : https://archiveofourown.org/works/46473235

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi tập trôi qua trong mơ hồ. Việc đồng nhất một số động tác dường như là một vấn đề lớn đối với nhóm Super Charger và họ vẫn phải tập luyện hết sức cho sân khấu sắp tới. Họ đã luyện tập hàng giờ liền, mồ hôi nhễ nhại và chân tay tự cử động.

Seowon cảm thấy chán nản và mệt mỏi, tâm trí em luôn tự hỏi bản thân làm thế nào họ có thể xoay sở được tất cả những điều này, với cơ bắp căng cứng khiến em chỉ muốn nằm xuống sàn với Ollie, nhưng em không thể cho phép bản thân tiêu tốn thời gian như vậy. Là người lớn tuổi nhất trong nhóm có nghĩa em phải là hình mẫu hoàn hảo, em phải quan tâm đến mọi người và không được để bất cứ ai chán nản nên em phải là người hỗ trợ và động viên họ để mọi thứ không bị đổ vỡ. Nghĩ về việc Haruto đã phải chăm chỉ như thế nào cho bài hát này và em không muốn trở thành gánh nặng cho leader trẻ tuổi như thế nào, em nở nụ cười tươi nhất và cố gắng vượt qua sự kiệt sức của mình. Em cứ lặp đi lặp lại các động tác, khuyến khích Zihao khi cậu ấy dạy họ vũ đạo và đùa giỡn với Woongki để làm dịu tâm trạng.

Seowon thậm chí còn bỏ bữa trưa để giúp Takuto tìm ra và sửa chữa những động tác sai và cảm thấy thắt lòng khi cậu bé người Nhật cúi đầu hơn mười lần để cảm ơn em vì sự giúp đỡ. Cách Takuto ngước nhìn em với đôi má phúng phính và đôi mắt long lanh cũng như cách cậu nhóc đặt sự tin tưởng vào em rất nhiều là đủ để tiếp thêm động lực cho Seowon suốt cả ngày.

Đó là khi họ đang xem lại đoạn điệp khúc cuối cùng thì Gyuvin xông vào phòng tập của họ với tất cả vẻ hào nhoáng của mình.

"Xin lỗi mọi người, em đến để cướp Seowon hyung." - Gyuvin nói trong khi cúi đầu chào cả nhóm.

Seowon nhìn Gyuvin với vẻ mặt ngạc nhiên nên cậu nhanh chóng đáp lại - "Anh đến trễ buổi tập Love Killa của chúng ta."

Đã muộn như vậy rồi sao? Có vẻ như vì đợi em mà họ vẫn chưa luyện tập được gì. Matthew chắc chắn sẽ không hài lòng về điều đó. Thu dọn đồ đạc, em nhanh chóng chạy theo Gyuvin ra ngoài khi người cao hơn kéo tay em. Em không quên hét lên dặn dò nhóm trước khi đi - "Các em ở lại luyện tập và nghe lời Haruto nhé. Chúng ta làm được mà. Cố lên~!"

Khi họ đi đến phòng tập cách phòng tập Super Charger vài tầng, Seowon và Gyuvin đã có một cuộc trò chuyện nhanh về việc luyện tập của nhóm Super Charger diễn ra như thế nào. Seowon nói rằng họ vẫn còn nhiều điều phải luyện tập, nhưng họ vẫn ổn - đó không phải là sự thật hoàn toàn, nhưng em không muốn người nhỏ hơn phải lo lắng vì Gyuvin có vẻ vẫn hơi thất vọng khi không được nhận phần killing part.

"Em không cần danh hiệu chính thức, em biết mà phải không? Em vẫn có thể khiến mọi lời thoại của mình trở nên hấp dẫn, chỉ riêng khuôn mặt của em thôi cũng đủ đánh cắp trái tim của hơn một nửa số cô gái trong khán đài rồi đấy." - Seowon vừa véo má Gyuvin vừa nói - "Kết hợp với vũ đạo và sự hiện diện trên sân khấu của em thì không ai trong khán giả có thể cưỡng lại sức hút của em!"

Gyuvin cười thật tươi - "Đã đủ để hyung thừa nhận rằng em đã làm tốt hơn Jiwoong trong màn biểu diễn Love Killa của chúng ta chưa?" 

Seowon dừng lại nhìn Gyuvin với vẻ mặt kinh ngạc - "Cái gì?" 

"Anh tưởng em không để ý là anh luôn liếc mắt đưa tình với anh ấy sao? Anh nên kiềm chế hơn nếu anh không muốn ai chú ý."

Gyuvin bật cười khi Seowon đánh vào người cậu vô số lần. Gyuvin trêu chọc anh ấy giống như những đứa trẻ ở trường cấp hai. Ý nghĩ về việc người trẻ hơn để ý đến tình cảm nhỏ bé của em dành cho Jiwoong khiến em rất lo lắng nếu những người khác biết.

Họ vừa đến gần khu vực luyện tập thì suy nghĩ của em bị cắt ngang bởi Matthew, người tỏ ra ít thất vọng hơn em dự đoán.

"Seowon hyung, cuối cùng thì anh cũng tới." - Matthew nói khi chạy tới và ôm chặt lấy Seowon.

"Nhớ anh rồi sao, Matthew?" - Seowon trêu chọc, ôm lại cậu. 

Matthew thở dài và ôm em chặt hơn, đó hẳn là một ngày dài đối với cậu ấy.

Sau khi tách ra, Matthew đặt tay lên cổ, suy nghĩ cẩn thận về những gì cần nói. Seowon hiểu rằng cậu ấy hơi khó xử khi phải đuổi em khỏi Say My Name. Quá bận rộn với việc ghi nhớ lời bài hát mới, vũ đạo mới, đội hình, kiểm tra và gặp gỡ các cố vấn, đến nỗi em đã không thể nói chuyện với Matthew kể từ ngày hôm kia khi em bị đuổi ra ngoài.

"Anh không giận đâu nếu đó là điều em đang nghĩ." - Seowon nở nụ cười tươi nhất nói với Matthew, mặc dù vẫn hơi đau vì bị đuổi khỏi bài hát mà em muốn trình diễn, em sẽ không bao giờ để nó lộ ra ngoài. Tham gia một chương trình sống còn có nghĩa là những điều đó phải xảy ra, vì vậy em không muốn để tâm đến điều đó.

"Không, tất nhiên là không, anh quá tốt để có thể nổi giận với bất kỳ ai." - Matthew trả lời, cảm thấy nhẹ nhõm khi Seowon mỉm cười đáp lại. Seowon có thể thấy điều gì đó đang khiến cậu lo lắng và với cách mà Jiwoong đang đứng ở phía bên kia của phòng tập, em chỉ có thể cho rằng một cuộc chiến tranh lạnh khác đang diễn ra giữa hai người.

"Mọi chuyện ổn chứ?" 

Matthew lắc đầu - "Không hẳn. Anh có thể tin rằng họ muốn em làm sub vocal 2 trong khi em là main vocal suốt thời gian qua không? Họ nói rằng đó là phần tốt nhất của nhóm nhưng em sợ rằng mình sẽ không nổi bật chút nào với một part ngắn hơn!"

Seowon cười buồn với Matthew, hiểu được cảm xúc của cậu ấy - "Hay là chúng ta tập một số động tác mà em có thể thực hiện trong khi hát đoạn đó, huh? Anh và Woonggi là sub vocal ban đầu của nhóm và đã nghĩ ra một số ý tưởng về những việc cần làm để trông thật bắt mắt trên sân khấu. Ngoài ra, em sẽ không bị lu mờ bởi bất kỳ ai có concept dễ thương nếu em mang nụ cười rạng rỡ của mình lên sân khấu."

Matthew mỉm cười và gật đầu nhiệt tình, Seowon rất vui vì mình có thể giúp được gì đó. Em ra hiệu cho Jiwoong tham gia cùng họ khi họ chuẩn bị bắt đầu.

Trong khi vươn vai, em đến gần người lớn tuổi hơn và đề nghị rằng anh ấy hãy nói chuyện với Matthew sau nếu có thể.

"Anh biết, anh đã định làm như vậy vào tối nay." - Jiwoong thở dài - "Tình hình hôm nay hơi không ổn nên anh rất vui vì bây giờ chúng ta đã có thể tạm quên nó đi." 

Anh ấy mỉm cười - "Nhưng em không phải nên lo lắng cho bản thân mình sao? Anh nghe nói nhóm em vẫn đang ở đoạn đầu của bài hát?"

"Hôm nay chúng em đã luyện tập chăm chỉ nên đã vượt qua mức đó một chút, em chắc rằng chúng em sẽ làm tốt ngay cả với một khoảng thời gian ngắn."

Em không muốn bắt đầu lo lắng về nhóm của mình lúc này, bởi vì em biết mình sẽ rơi vào vòng xoáy nhanh hơn mức em có thể kiểm soát. Em biết rằng em cần phải luyện tập chăm chỉ cho cả hai vì em không muốn có bất kỳ thiếu sót nào trong cả hai màn trình diễn và tính cách cầu toàn của em đặc biệt xuất hiện vào những thời điểm như thế này. Không lãng phí thời gian cho những lo lắng của mình, em nhanh chóng thay đổi chủ đề mà Jiwoong không hề chú ý - "Mọi người muốn xem qua các bước di chuyển và chi tiết hay chúng ta nên bắt đầu với đội hình?"

Sân khấu MCountdown có kích thước hơi khác so với sân khấu mà họ đã chuẩn bị trước đó, vì vậy họ đã điều chỉnh khoảng cách khi thực hiện vũ đạo. Khi họ dựng lại đoạn điệp khúc thứ hai, Matthew liền mạch chèn thêm một đoạn ad-lib mà Seowon rất tự hào. Cả bốn người đều nở nụ cười tươi nhất trên khuôn mặt, tất cả đều có thể cảm nhận được sức mạnh của việc luyện tập khi họ bắt đầu nhảy.

Trong thời gian nghỉ ngơi, trong khi Jiwoong và Gyuvin đang cãi nhau, Seowon đã cùng Matthew luyện tập phần Say My Name của cậu ấy, cho cậu ấy một số ý kiến ​​về những gì mà cậu ấy có thể làm để thể hiện bản thân tốt hơn trên sân khấu.

Cả nhóm quyết định xem lại vũ đạo và bổ sung vũ đạo một lần nữa, sau khi tất cả đã đồng ý về động tác mới của họ, một nhân viên đã vào trong yêu cầu Matthew và Jiwoong quay cảnh confession. Seowon tự nghĩ rằng lẽ ra chương trình nên thông báo chuyện này ra trước cho họ biết, nhưng anh biết chương trình sẽ vắt kiệt bất cứ drama nào mà họ có.

Cả hai vội vã rời đi vì họ biết rằng tốt hơn hết là không nên để nhân viên phải chờ đợi, họ hứa sẽ xem đội hình tập luyện vào ngày mai - trước ngày trọng đại.

Gyuvin có vẻ đã mệt rồi nhưng Seowon đã thuyết phục cậu ấy cùng em tập dance break một lần nữa. Gyuvin đã nắm rõ vũ đạo trong lòng bàn tay và Seowon cũng không hề thua kém, hai người họ di chuyển một cách uyển chuyển và Gyuvin cảm thấy vô cùng hài lòng với vũ đạo mà cậu ấy đã biên đạo. Seowon vẫn chưa hài lòng về màn trình diễn của mình nên khi Gyuvin về để ăn tối, em quyết định ở lại luyện tập vũ đạo và biểu cảm của mình.

Seowon đã quyết tâm sẽ làm hết sức mình, nhưng năng lượng của em dường như cạn kiệt sau khi bị bỏ lại một mình trong phòng tập. Các nhân viên đều đã về nhà và khi em nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, sự tập trung của em liền chuyển sang hướng tự phê bình một cách tiêu cực. Em cảm thấy như mình đã không cống hiến đủ và điều này khiến trong tâm trí em vừa xảy ra một trận tuyết lở của sự bất an và sợ hãi.

Seowon có thể cảm thấy sự bất an lắng sâu trong tâm trí của mình và em đột nhiên thấy khó tập trung vào các bước nhảy. Chân em loạng choạng khi di chuyển, mỗi bước nhảy không thành công đều khiến em rùng mình và khiến cho sự chỉ trích từ nội tâm càng trở nên hung hăng hơn. Biểu cảm khuôn mặt của em chẳng khác gì những chiếc mặt nạ và mỗi lượt nhảy khiến Seowon ngày càng khó di chuyển với sự tự tin mà em muốn thể hiện.

Em nhớ lại tất cả các cuộc gặp gỡ của mình với các huấn luyện viên và khi không ai trong số họ đánh giá cao em như thế nào. Tâm trí em đưa em trở lại khoảnh khắc sau màn trình diễn Love Killa, em thậm chí không thể thưởng thức adrenaline sau sân khấu khi em nhanh chóng bị đưa về thực tại ngay khi nhìn thấy tên mình tương ứng với thực tập sinh ít được bình chọn nhất trong nhóm. Em ghét việc mặc dù đã cố gắng hết sức để không bị lu mờ bởi các thành viên của mình cũng như không hạ bệ họ, nhưng số điểm thấp hơn những gì em đã mong đợi. Ngay từ đầu em đã biết rằng mình không có cơ hội chống lại sự nổi tiếng hay sự hiện diện trên sân khấu của họ, nhưng sự thật vẫn khiến em đau lòng. Giống như việc không thể tiếp tục bài hát mà em muốn do thiếu kỹ năng và sự nổi tiếng khiến em cảm thấy bị tổn thương. Tất cả những ký ức đó ùa về và cảm giác lồng ngực thắt chặt lại khiến em đau đớn.

Em thở dài, giọng em cứ nhỏ dần và em dần quên mất cách đứng dậy. Cảm giác như mỗi phút là một thử thách khác để thuyết phục bản thân rằng em có thể làm được. Seowon cảm thấy rằng mình còn thiếu sót và em lo lắng liệu em có thể thể hiện được phiên bản tốt nhất của chính mình trên sân khấu hay không.

Seowon đột nhiên dừng lại giữa chừng, thở hồng hộc và muốn bỏ cuộc. Em chỉ ước thời gian trôi thật chậm trong vài phút để hít thở và bình tĩnh lại, những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện liên tục làm em muốn phát điên, nhưng em không còn thời gian để lãng phí. Thật vô nghĩa khi em nghỉ ngơi bây giờ trong khi buổi tập của em còn lâu mới kết thúc.

Em luôn tự nhắc mình phải làm tốt hơn nữa nếu muốn nổi bật trên sân khấu, thu hút sự chú ý của công chúng để kéo fan trở lại với nhóm. Em phải làm thật tốt ở Mcountdown và Super Charger nên em sẽ tiếp tục luyện tập cho đến khi đạt được mục tiêu mà em đã đặt ra cho mình. Niềm kiêu hãnh của em đã nói với em rằng hãy nỗ lực hết mình trong mọi buổi luyện tập và hoàn thành các màn trình diễn một cách tuyệt vời nhất. Vì vậy, em tiếp tục lao vào luyện tập.

Đứng trước gương và luyện tập cho Love Killa, quyết định các cách diễn đạt biểu cảm mới và theo dõi các bước nhảy của mình. Em gần như hoàn toàn hài lòng với chúng nhưng khi em đang lướt qua iPad mà ban sản xuất đã giao cho em để giúp đỡ trong quá trình luyện tập, em đã tìm thấy video về vũ đạo của Super Charger.

Seowon hít một hơi thật sâu và uống nốt chỗ nước còn lại trong chai mà Gyuvin đã rất tốt bụng khi rót đầy cho em trước khi rời đi. Em bật bài hát sẽ biểu diễn trong vài ngày nữa, em xem lại tất cả các chi tiết nhỏ và góc độ của các động tác, và em tập trung vào vũ công được gắn thẻ "main vocal", nỗ lực hơn nữa để ghi chú trong đầu những gì em cần điều chỉnh lại.

Bài hát bắt đầu phát và em di chuyển theo điệu nhạc để cảm nhận và bắt nhịp. Mỗi động tác em thực hiện đều được tính toán và dành đầy sự nỗ lực khi em cố gắng ghi nhớ mọi phần của part mà em sẽ thực hiện. Ở những đoạn nhanh hơn, em bắt đầu cảm thấy quen dần với chúng sau một vài lần lặp lại, em đã nhớ hết vị trí dành cho part của mình và coi đây là thời gian để xem lại chúng trong khi hát.

Em đang tập lại những bước nhảy mà Zihao đã dạy vào sáng hôm nay, em hoàn toàn tập trung đến mức hầu như không nghe thấy tiếng mở cửa. Em hơi ngạc nhiên khi cửa mở ra và thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi thấy Jiwoong bước vào.

Jiwoong cũng bị sốc khi thấy Seowon vẫn đang tập luyện. Anh đã quay xong cảnh confession, ăn uống, tắm rửa, nói chuyện với Matthew, và thực hiện quy trình chăm sóc da của mình trước khi nhớ ra rằng anh phải nhặt chiếc túi tote và chiếc kính mà anh đã để quên lại ở đây.

"Em vẫn đang làm gì ở đây vậy Seowon?" - Jiwoong tò mò hỏi, tiến lại gần người kia -"Đã khuya rồi, em nên đi nghỉ ngơi đi."

"Anh biết bây giờ em không thể nghỉ ngơi mà hyung." 

"Anh đến lấy đồ à? Em cứ tưởng Gyuvin đã mang theo mọi thứ, nhưng có lẽ cậu ấy không nhìn thấy." - Seowon nói khi nhìn quanh phòng, phát hiện ra chiếc túi của Jiwoong.

Jiwoong nhận thấy Seowon có thói quen kinh khủng là nhanh chóng thay đổi chủ đề bất cứ khi nào cuộc trò chuyện hướng đến những rắc rối của em. Em đã nhanh hơn khi đã gợi ý đến việc lấy túi và kính, ngay cả khi anh muốn gây áp lực buộc Seowon phải tâm sự với anh ấy. 

"Ừ, anh đến để lấy túi và kính." - Jiwoong trả lời đơn giản, nhặt chúng lên và chuẩn bị rời đi, cho đến khi anh nhận thấy Seowon đã chăm chú tập đi tập lại cùng một động tác như thế nào và anh biết Seowon sẽ không trở về ngủ với tốc độ này.

Jiwoong ngồi phịch xuống, ngồi phía sau Seowon và nhìn chằm chằm vào em qua tấm gương. Seowon nhìn anh bối rối, Jiwoong nhún vai và nói - "Anh sẽ không đi cho đến khi em ngừng tập và trở về nghỉ ngơi."

Seowon gật đầu, hơi đỏ mặt trước ánh mắt mà người kia dành cho mình. Khẽ lắc đầu, em quay lại tiếp tục với các bước nhảy, Jiwoong vẫn ngồi im quan sát và không nói gì.

"Anh đã nói chuyện với Matthew." 

Khi Jiwoong nói, chuyển động của Seowon dừng lại và em quay sang nhìn anh một cách tò mò.

Seowon giống anh ở một số điểm, cả hai đều là trụ cột cảm xúc cho các thực tập sinh và Jiwoong biết em sẽ lắng nghe anh giống như chính anh đã lắng nghe rất nhiều người. Vì vậy, Jiwoong tiếp tục - "Có một chút khó khăn trong buổi tập ngày hôm nay, anh hơi khắt khe và em ấy không muốn thay đổi vị trí."

"Em chắc rằng anh không hề khắt khe, anh là một trong những người tốt nhất ở đây." - Seowon trả lời và mỉm cười một cách chân thành khiến Jiwoong cũng phải mỉm cười đáp lại. 

"Anh đã giải quyết xong mọi việc chưa?"

"Rồi, cậu ấy xin lỗi vì đã hành động như vậy và giải thích cảm xúc của cậu ấy với anh và anh xin lỗi vì đã khiến cậu ấy cảm thấy bị phản bội. Giờ cả hai đã dừng lại để tập luyện tập tốt hơn vào ngày mai. "

"Và anh có nói cho cậu ấy biết anh cảm thấy thế nào không?" - Seowon hỏi, thực sự tò mò.

"Không hẳn, anh hơi bị tổn thương bởi cách cậu ấy hành động, có cảm giác như cậu ấy chiếm vị trí của mình ở đây là điều hiển nhiên." - Jiwoong nói, Seowon cúi xuống và đặt một tay lên vai anh như để cho anh biết rằng anh có thể tiếp tục nói.

"Thật khó để cởi mở hoàn toàn về những lo lắng và nhận thức của mình như thế, đặc biệt là với những người trẻ tuổi hơn." - Jiwoong tiếp tục - "Nhưng ít nhất cả hai đã có một cuộc trò chuyện và cậu ấy bày tỏ sự hối hận về hành vi của mình đối với anh. Bọn anh nói rằng sẽ gặp nhau vào ngày mai với một suy nghĩ tốt hơn."

"Em cảm thấy nhẹ nhõm vì vấn đề giữa hai người đã được giải quyết." - Seowon nói và sau đó em dừng lại một giây trước khi tiếp tục - "Anh luôn trưởng thành với những điều đó đến nỗi em chắc chắn rằng anh sẽ trở thành một leader tuyệt vời một khi anh ra mắt." - Kết thúc câu nói và nở một nụ cười tươi nhất với anh ấy.

Trái tim của Jiwoong ấm lên vì điều đó và cảm giác được công nhận đã ổn định khi cánh tay ủng  của Seowon vẫn ở trên người anh.

"Nhưng anh không có ý phá hỏng buổi tập của em đâu." - Jiwoong thêm vào như một suy nghĩ sau đó, với hy vọng Seowon sẽ coi đây là cái cớ để kết thúc mọi việc.

Nhưng Seowon chỉ nói với anh một câu 'Đừng lo lắng' khi em đứng dậy, quay mình tiến về phía gương với sức mạnh trông như thể đã sẵn sàng để thức cả đêm, cảnh này sẽ là một cảnh trong phim nếu không phải vì Seowon bắt đầu mất thăng bằng trên đường đi vì em cảm thấy đường huyết của mình giảm xuống.

"Em có ổn không?" - Jiwoong hỏi, nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy Seowon trước khi em ngã xuống và giúp em đứng vững. 

"Không sao đâu hyung, đừng lo." 

Anh vẫn không thể yên tâm đi về khi nhìn thấy tình trạng này của Seowon, anh thở dài với một nụ cười mím chặt môi. Anh rời khỏi Seowon và tiến về phía chiếc iPad, chuẩn bị bật bài hát lên.

"Anh sẽ luyện tập với em một chút rồi chúng ta đi ngủ nhé?" - Jiwoong hỏi, sẵn sàng giúp đỡ theo cách duy nhất mà anh thấy có thể.

Sự ngạc nhiên lấp lánh trong mắt Seowon, em đã không mong đợi lời đề nghị đó. Tuy nhiên, em không thể nhận nó, thật không đúng khi để Jiwoong lãng phí thời gian chỉ để giúp em.

"Hyung không cần phải làm vậy đâu, em có thể tự mình tập mà." - Seowon nói, ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.

"Anh có thể kiểm tra vũ đạo cho em và sau đó sẽ cùng em tập. Anh chắc rằng em sẽ nhớ các động tác dễ dàng hơn sau đêm nay rồi chúng ta cùng về ngủ một đêm ngon giấc. Nào!" - Jiwoong khăng khăng.

Seowon cắn môi, vẫn cảm thấy khó chịu, em nhìn người kia một lúc trước khi trả lời.

"Được rồi, cảm ơn hyung."  

Jiwoong bật bài hát lên. Anh cầm iPad trong tay khi xem giữa vũ đạo gốc và Seowon. Jiwoong đã giúp em thực hiện một số động tác và chỉ ra những biểu cảm được thể hiện trong đó, khuyến khích Seowon bằng những lời khen ngợi trong suốt quá trình. Khi bài hát kết thúc, Seowon cứ khăng khăng muốn tập lại các động tác một lần nữa. Năng lượng của em đang cạn kiệt và điều đó thể hiện trong các cử động cơ thể và mồ hôi lấm tấm trên trán. Mặc dù vậy, em chỉ mỉm cười, chỉnh sửa tư thế và sau đó dồn hết sức lực vào buổi tập không mấy ngẫu hứng của mình. Seowon làm việc như thể có một người quản lý vô hình đang kiểm soát các chuyển động của em và thúc đẩy em tiến lên.

Đó là khi Seowon lặp lại vũ đạo lần thứ ba - điều mà Seowon đã hứa khi ngoắc tay rằng đây sẽ là lần cuối cùng - Jiwoong cảm thấy có gì đó không ổn. Đôi mắt của Seowon trở nên mất tập trung và em đã bỏ lỡ thời gian ở một trong những động tác, Jiwoong đang theo sát từng chuyển động của Seowon khi em tiếp tục nhảy như thể không có gì xảy ra.

Ánh đèn chói lòa và tiếng nhạc ầm ĩ khiến em khó giữ được sự tập trung. Người em run lên nhưng em vẫn tiếp tục, cố gắng kiềm chế và giữ vững cơ thể của mình. Seowon không muốn biến mình thành trò hề, đặc biệt là trước mặt Jiwoong. Tuy nhiên, những bước chân của em bắt đầu nặng như chì.

Tay chân trở nên nặng trĩu như không còn thuộc về em nữa, em thấy thật khó khăn khi kiểm soát cơ thể của chính mình. Bài hát tràn ngập căn phòng bắt đầu trở nên quá yên tĩnh và xa xăm, trong một giây Seowon nghĩ rằng mình có thể đã bị điếc.

Cảm giác như kéo dài vô tận nhưng chỉ trong vài giây, Seowon cảm thấy như đãc hoàn toàn mất kết nối với cơ thể của chính mình, chóng mặt và đầu óc choáng váng, một cơn đau ập đến và nó gần như quá sức chịu đựng của em. Tim em đập thình thịch trong lồng ngực và các góc của căn phòng bắt đầu mờ đi khi một đôi tay nắm chặt lấy vai em.

Em không thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào tai mình, cũng như không nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Jiwoong khi Seowon ngã vào vòng tay anh, nhưng em đã nghe được từ 'Anh ở đây' trước khi mọi thứ chìm vào im lặng.

Jiwoong thở dài, giận bản thân vì đã để em tập luyện quá lâu, anh cẩn thận đặt Seowon xuống sàn nhà lạnh giá.

"Em đang nghĩ gì vậy, Seowon ah? Sao em có thể làm điều này với chính mình?"

Jiwoong ngồi bên cạnh em sau khi lấy một ít nước, dùng tay quạt cho em trong khi một tay khác đỡ em nằm lên đùi mình. Anh đợi vài phút để Seowon tỉnh lại.

"Jiwoong hyung?"

Giọng nói phát ra yếu ớt và nhẹ nhàng khiến cơn thịnh nộ của anh với Seowon giảm bớt, anh đỡ Seowon ngồi dậy. Khi Seowon cố gắng đứng dậy, Jiwoong đã giữ em lại. Anh vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn và để em tựa đầu vào vai mình.

Seowon vẫn còn lảo đảo và mất phương hướng - "Jiwoong hyung?" - Em lặp lại, giọng run run vì mệt mỏi, trộn lẫn với vẻ sợ hãi, mong manh.

"Anh ở đây, Won, không sao đâu mà." - Jiwoong trả lời, nhẹ nhàng vuốt tóc Seowon và lướt một ngón tay trên khuôn mặt tái nhợt đang dần lấy lại màu sắc của em - "Em nên đi ngủ đi Seowon. Em có biết là nghỉ ngơi cũng rất quan trọng không?" - Jiwoong nói khi nhìn Seowon với ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.

Anh đưa cho em chai nước mà anh đã lấy trước đó. Đưa chai nước nhựa đến gần môi Seowon và đảm bảo rằng em đã uống đủ nước.

"Anh đã rất lo lắng cho em đấy, em thậm chí còn chưa ăn gì có đúng không?" - Jiwoong nói và khi Seowon khẽ gật đầu, trái tim Jiwoong như tan nát, anh kéo Seowon vào lòng và ôm em chặt hơn.

"Anh biết em muốn cố gắng hết sức, nhưng đừng bao giờ tự ép mình như thế này nữa." - Jiwoong thở dài

"Em xin lỗi, nhưng..." 

"Anh hiểu tham vọng của em, Seowon, nhưng anh không muốn thấy em bị trong tình trạng như thế này một lần nào nữa." - Jiwoong nói chắc nịch - "Em có thể đứng dậy bây giờ không?"

Khi Seowon gật đầu, Jiwoong cẩn thận đỡ em đứng dậy bằng một cái kéo nhẹ, cầm lấy chai nước rỗng và đặt nó sang một bên.

Anh nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt của Seowon trong tay, nhìn chằm chằm vào mắt cậu và trái tim anh đau nhói khi nhìn thấy sự mệt mỏi và lo lắng trong đó.

"Hãy để anh giúp em Won." - Anh nhẹ nhàng nói, nhìn Seowon rơm rớm nước mắt.

Seowon thở dài thườn thượt và ngả người vào lòng Jiwoong, cảm thấy được an ủi khi tuôn ra những giọt nước mắt mà em đã cố gắng kìm nén trong lòng. Em đã cố gắng duy trì sự tích cực và hạnh phúc, không chỉ cho bản thân mà cả những người xung quanh, em không muốn bất cứ ai phải lo lắng và em đang làm rất tốt. Nhưng quá trình tập luyện đã vắt kiệt sức lực của em, những thực tập sinh trẻ hơn khiến trái tim em đau nhói mỗi khi nhìn vào khuôn mặt của họ và thấy họ đã cố gắng như thế nào để được ở lại và em vô cùng muốn chứng minh với bản thân, người hâm mộ và gia đình rằng em cũng có thể làm được điều này, rằng em xứng đáng có một vị trí ở đây. Seowon không để ý rằng mình đang khóc nức nở cho đến khi Jiwoong ôm em vào lòng, thì thầm vào tai em 'Mọi chuyện sẽ ổn thôi' và vào lúc đó, Seowon đã thực sự tin anh.

Jiwoong cảm thấy một sự ấm áp dâng lên trong lòng, khi thấy Seowon dần chấp nhận sự giúp đỡ của anh, để anh trở thành chỗ dựa, dù anh không trực tiếp nói cho em biết điều gì đã khiến anh bận tâm đến mức này, nhưng từng bước từng bước một... Anh để Seowon tựa vào vai mình, nước mắt thấm đẫm chiếc áo thun trắng của anh, khi anh dùng tay ôm lấy gáy Seowon và đưa tay kia vuốt dọc theo sống lưng của em.

Khi Seowon có vẻ đã bình tĩnh lại, anh lau nước mắt cho Seowon và dịu dàng đặt môi mình lên trán Seowon bằng một nụ hôn an ủi, niêm phong lời nói của anh.

Họ quay trở lại ký túc xá và anh ngay lập tức đưa Seowon đi tắm rửa, nhưng không tắm bằng nước nóng trong trường hợp lượng đường trong máu của em vẫn còn thấp. Anh đưa cho Seowon một trong những món ăn nhẹ của Gyuvin mà anh có trong túi vì căng tin đã đóng cửa, nhưng anh vẫn lo lắng rằng nó có thể không đủ. Khi anh ngồi xuống giường của Seowon trong lúc đợi em tắm xong.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ? Các anh thường kết thúc buổi tập khá nhanh, em đã rất lo lắng khi không thấy Wonie trở về." Woonggi hỏi, cựa mình trên giường. Takuto đã ngủ say, nhưng Woonggi đã kiên nhẫn đợi Seowon trở lại trong khi tự luyện tập vũ đạo trong phòng. 

"Em đã gặp Gyuvin vài giờ trước và anh ấy nói rằng Wonnie đã ở lại để luyện biểu cảm, em nghĩ anh ấy có thể đang nói chuyện với một trong các anh nên em đã không đến đón anh ấy, nhưng lúc nãy khi Wonie về với tấm lưng đẫm mồ hôi có nghĩa là anh ấy vẫn đang tập luyện trừ khi..."

Với suy đoán cuối cùng của mình, Woonggi tạm dừng lời nói và nhướng mày về phía Jiwoong.

Jiwoong cười và xua tay - "Em ấy đang tập luyện một mình, mải mê đến nỗi quên cả ăn." - Jiwoong trả lời với một nụ cười buồn - "Ngày mai nhóm em có tập sớm không? Anh hy vọng Won sẽ ngủ lâu hơn một chút."

Woonggi thở dài và cười khẽ - "Em, Takuto, Ollie và có lẽ cả Haruto sẽ có một cuộc họp với các nhà sản xuất để họ có thể bật đèn xanh với phần rap của bọn em, em nghĩ Zihao sẽ ở lại để có thể dạy mọi người toàn bộ vũ đạo sau đó nên em chắc chắn sẽ ổn nếu Wonie nghỉ một buổi."

Jiwoong gật đầu.

Seowon quay trở lại phòng, tóc vẫn còn ẩm và em nhìn Jiwoong một cách ngạc nhiên.

"Anh vẫn ở đây sao hyung?"

"Anh sẽ ở đây đến khi nào em ngủ, anh không muốn em chúc anh ngủ ngon rồi ngay sau đó lại chạy đi luyện tập." - Jiwoong nói với đôi mắt dịu dàng.

Seowon và Woonggi trao đổi ánh mắt với nhau, khiến Woonggi lập tức mở to mắt.

Nghĩ ra một lý do ngớ ngẩn nào đó về việc cậu phải vào phòng Jeonghyeon, Woonggi nhanh chóng rời khỏi phòng với chiếc gối của mình trên tay, trong khi cậu nháy mắt với Seowon và một câu 'Woonggi sexy' cuối cùng.

Seowon cười trong khi lắc đầu trước bóng dáng rời đi của Woonggi. Khi giao tiếp bằng mắt với Jiwoong, em dừng lại và cười bẽn lẽn -"Xin lỗi, chắc cậu ấy nghĩ chúng ta còn chuyện cần nói."

"Mặc dù vậy, chúng ta vẫn làm." - Jiwoong nói khi anh đắp chăn cho Seowon - "Anh muốn em nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra trong cái đầu nhỏ bé của em."

Seowon cau mày trước những lời đó, nhưng trước khi em có thể phản đối, Jiwoong đã tiếp tục - "Không nhất thiết phải là ngày hôm nay, anh chỉ muốn em nghỉ ngơi và đảm bảo rằng em vẫn ổn."

Seowon gật đầu, thì thầm lời cảm ơn nhỏ đến nỗi Jiwoong sẽ bỏ lỡ nếu anh không quá tập trung vào người nhỏ hơn bên cạnh mình. Anh tắt đèn trong phòng, vuốt ve mái tóc của Seowon đợi đến khi em ngủ rồi mới trở về phòng của mình.

Seowon nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen và có thể cảm thấy sự can đảm của mình bắt đầu hình thành. Em sẽ không bao giờ có cơ hội này một lần nữa và cách Jiwoong đối xử với em khiến em chỉ khao khát được lòng tốt và sự vuốt ve dịu dàng của anh nhiều hơn. Seowon đưa tay lên, nắm nhẹ bàn tay đang vuốt tóc mình. Bàn tay anh ấm áp, hệt như cách anh khiến em cảm thấy trong lòng. Seowon im lặng khi ngước nhìn Jiwoong, không thể diễn tả thành lời những gì em đang cố diễn đạt. Cổ họng thắt lại, em nuốt khan, cuối cùng cũng tìm được sức mạnh để thì thầm yêu cầu của mình.

"Jiwoong... Anh... anh có thể ở lại với em đêm nay được không? Em không muốn ở một mình..."

Em nín thở chờ đợi câu trả lời, không mong đợi một câu trả lời khẳng định, đôi mắt lo lắng đảo giữa Jiwoong và bóng tối của ánh đèn mờ.

Ngạc nhiên thay, Jiwoong nở một nụ cười dịu dàng và nhìn vào mắt Seowon, sự thấu hiểu và cảm thông tràn ngập trên gương mặt anh. Anh gật đầu và siết chặt tay Seowon trấn an. 

"Anh sẽ ở lại."

Nỗi sợ hãi của Seowon tan biến ngay lập tức, em tạo khoảng trống cho người lớn hơn nằm xuống cạnh mình và đảm bảo rằng mình đã đắp chăn cẩn thận cho anh.

Seowon cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của Jiwoong, đầu em tựa vào ngực Jiwoong. Chìm đắm trong mùi hương dễ chịu của anh, cảm nhận sự yên tâm đến từ sự gần gũi mà họ chia sẻ.

Jiwoong lười biếng vẽ những vòng tròn trên lưng Seowon bằng những cái chạm nhẹ nhất, anh muốn Seowon cảm thấy an toàn và thoải mái. Seowon có thể cảm nhận được sự chân thành và dịu dàng trong những cử chỉ của Jiwoong, và trái tim em tràn ngập sự biết ơn.

Cả hai lặng lẽ ôm nhau, tận hưởng sự yên tĩnh của màn đêm. Seowon nhanh chóng ngập trong niềm hạnh phúc mà em đã không cảm thấy trong một thời gian, hoàn toàn trái ngược với mớ suy nghĩ và lo lắng tràn ngập trong em trước đó.

Với hơi ấm và hơi thở đều đặn của Jiwoong bên cạnh, em khẽ thì thầm vào căn phòng tối - "Em thực sự rất thích anh, hyung." - Em cảm thấy Jiwoong căng cứng bên cạnh mình, nhưng em chỉ ôm anh chặt hơn - "Cảm ơn vì đã ở đây vì em."

Jiwoong mỉm cười khi Seowon ôm anh chặt hơn nữa. Anh đã suy nghĩ một lúc về việc Seowon cảm thấy thế nào về anh - thật khó để không nhận ra khi em chỉ đỏ mặt và cười khi ở gần anh. Tuy nhiên, lời thú nhận bẽn lẽn mà Seowon đột nhiên thốt ra đã khiến tất cả trở nên thật hơn.

Anh dịu dàng hôn lên trán Seowon và ôm em chặt hơn nữa, nhẹ nhõm khi thấy Seowon cảm thấy bình tĩnh và mãn nguyện hơn nhiều. Anh thầm thề từ đó về sau sẽ chăm sóc Seowon thật tốt. Khi nhìn Seowon dần chìm vào giấc ngủ, Jiwoong cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể anh, giống như mặt trời rực rỡ vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá. Anh thì thầm - "Anh cũng rất thích em, Seowon ah."

----------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

Hơn 6000 từ, mỏi mắt quá đi mất :')

Chương này đáng ra được đăng từ thứ 5 tuần trước cơ mà deadline dí ghê quá trans không kịp:'(

Chương này hơi dài nên chắc sẽ có lỗi chính tả hoặc trans chưa hay ấy:(((((((((((((

Nhớ Wonie quá ạ và chúc mừng anh Jiung debut nha dù em vẫn hơi sốc với hạng 8 (^ v ^)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip