Nighttime
Author's notes:
Viết một chút nhẹ nhàng về Sarumi bởi vì tui đang cô đơn.
... Thật ra tui luôn luôn cô đơn.
______________________________
If Yata is the sun, then Fushimi is the moon.
Misaki, Saruhiko thơ thẩn, có chút giống mặt trời.
Chiều tà, ánh nắng còn vươn vãi trên mái tóc dài của Misaki, sưởi ấm những ngón tay của Saruhiko đang nhẹ vuốt những lọn tóc hoe màu của cậu. Hắn nhìn Misaki đang cuộn người dựa vào hông hắn, cái đầu xù xù tựa vào lồng ngực hắn. Trái tim Saruhiko như được sưởi ấm khi hắn ngắm nhìn Misaki nghỉ ngơi. Misaki chưa ngủ nhưng ngoại trừ tiếng thở nhẹ cậu không phát ra tiếng động nào khác cả, chỉ thầm quan sát Saruhiko qua khóe mắt. Ngón tay cậu vân vê vẽ những vòng tròn trên chiếc áo sơ mi của Saru.
Là Misaki phá vỡ sự im lặng trước tiên, cậu nghiêng đầu nhìn người con trai bên cạnh. "Cậu đang nghĩ gì thế?" – Cậu hỏi.
Saruhiko chớp mắt, bàn tay vuốt nhẹ trên tóc Misaki khựng lại. "Tôi không nghĩ gì cả."
Misaki lắc đầu. "Không đúng, cậu luôn suy nghĩ về cái gì đó. Và cậu đang làm thế... nhìn mắt cậu này." Mắt Saruhiko nheo lại và đầu hắn khẽ nghiêng sang một bên. "Yeah, cậu đúng."
Những ngón tay trên mái tóc Misaki lại chậm rãi di chuyển. Saruhiko thở dài, cam chịu nói, "Cậu làm tôi liên tưởng đến mặt trời."
"Mặt trời, huh?" Misaki nhắm mắt, lần nữa quay đầu đi. "Ý cậu là gì?"
"Ừm, cậu tỏa ra ánh nắng." Đúng vậy; Saruhiko luôn cảm nhận được sức nóng nhất định xung quanh Misaki, như thể nó phát ra từ cơ thể bé nhỏ đó. Cả tính cách của cậu nữa, thật ấm áp – đôi khi, như bây giờ chẳng hạn, cảm giác thoái mái như bên cạnh một chiếc lò sưởi... Nhưng Saruhiko biết rõ hơn tất cả rằng hắn rồi sẽ lìa đời bởi sức nóng tỏa ra từ nguồn nhiệt nóng bỏng đó, nó sẽ nung chảy hắn đến từng khúc xương. Một ngày nào đó, Misaki sẽ "đốt cháy" hắn.
"Chà, người tử tế cơ đấy."(1) Misaki trêu ghẹo rồi theo bản năng ôm lấy phía sau đầu, "Giỡn thôi, giỡn thôi."
Saruhiko cười khẩy, "Thư giãn đi." Hắn uốn xoăn rồi duỗi thẳng phần tóc không bị bàn tay Misaki che đi. Hắn tiếp tục, "Hơn nữa, cậu..." câu nói bỗng bị bỏ lững giữa chừng đề hắn tìm kiếm từ ngữ thích hợp trong chốc lát. "Cậu to hơn cơ thể cậu."
Misaki hạ bàn tay xuống. "To hơn,... cậu có ý gì?". Cơn mỏi mệt bắt đầu đè nặng vai cậu, Misaki thì thào."Thú thật thì, Saru, cậu đôi khi nói mấy thứ lạ lắm."
"Khi cậu vào một căn phòng," Saruhiko nói, lờ đi lời nhận xét của Misaki, "Cậu như chiếm toàn bộ không gian - cậu không thể nào bị bỏ quên, như ánh mặt trời không bao giờ bị che khuất."
Như hiểu ra điều gì đó, Misaki gật gù. Sau một lát, cậu khẽ nói, "Nói như thế thì chắc cậu là ánh trăng rồi?"
"Tớ ư?"
"Tớ nghĩ thế." Misaki lầm bầm trong ngực Saruhiko. "Bởi vì, mọi người đều nghĩ cậu thật lạnh lùng và mưu mô, đúng chứ? Nhưng... cậu chỉ là đang tỏa ra thứ ánh sáng của riêng mình."
Saruhiko trầm ngâm trong giây lát. "Ánh sáng của riêng tớ." Saruhiko lặp lại, giọng nói nhỏ nhẹ đến khó tin. "... Phải vậy không?" Misaki gật đầu, mỉm cười hài lòng. Lần thứ hai cảm giác ấm áp quen thuộc dâng lên lồng ngực Saruhiko, cái cảm giác tha thiết đến mức Saru nghĩ hắn sẽ không bao giờ cảm nhận lại lần nữa, nhưng tại thời gian này, ở không gian này, cuộc sống hai người chẳng phải rất tốt đó sao?
Một tiếng ngáy nhẹ kéo Saruhiko trở về hiện thực, hắn nhận ra Misaki đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ. Hắn cười, thật khẽ để không đánh thức cậu rồi vươn tay vặn núm đèn ngủ, để bóng tối bao trùm lấy căn phòng.
Những tia nắng rọi xuống sàn nhà, phản chiếu ánh trăng trên trời cao.(2)
____________________________
(1) bản gốc là "Well, someone's gotta be the warm one,"
(2) Bản gốc là The light of the sun illuminated the floor, reflected by the moon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip