Chương 6: Dangerously Distractive
Anh vẫn luôn cai quản văn phòng này như một pháo đài—im ắng, kiểm soát tuyệt đối, và không ai bước vào được. Nhưng tối nay, sự kiểm soát đó đang rạn nứt từng mảnh.
Ngay khoảnh khắc Namping bước vào, không khí thay đổi. Sống động. Rực rỡ. Nguy hiểm theo một cách Harit chưa từng lường trước.
“Ngồi đi.”
Giọng anh trầm và bình thản, nhưng nhịp tim lại phản bội anh. Chỉ nhìn thấy em thôi mà tim đã đập nhanh như vậy là sao?
Namping nghe lệnh ngay lập tức, đôi mắt mở to, gò má ửng hồng. Harit ghi nhận từng chuyển động nhỏ—từng cơn rung nhẹ, từng tia căng thẳng—và trong anh dấy lên một cảm giác kích thích mà anh không muốn đặt tên.
“Tối nay, chúng ta làm khác một chút.”
Anh bước đến gần hơn, nét mặt giữ nguyên sự khó đoán. “Tôi muốn em quan sát và nhìn kỹ.”
Cậu chớp mắt, hơi hoảng nhưng vẫn gật đầu. “D- dạ, thưa sếp.”
Khóe môi Harit khẽ nhếch, một nụ cười mơ hồ. “Tốt. Tập trung vào. Nó rất quan trọng cho công việc của em.”
Anh nhìn Namping di chuyển quanh văn phòng, từng bước nhỏ, khéo léo, sắp xếp giấy tờ rồi kiểm tra lại hồ sơ. Mỗi lần cậu ngẩng lên, ánh mắt lại va vào ánh nhìn của anh—và anh giữ nó đủ lâu để khiến cậu nghẹn thở.
“Em… dễ phân tâm lắm nhỉ?” Harit cất giọng trầm thấp, mang chút đùa cợt. “Nhìn xem, lại liếc tôi nữa rồi.”
Tai cậu đỏ bừng. “Em—” Cậu cúi gằm, luống cuống với tập hồ sơ trong tay.
Harit bật cười khẽ, âm thanh hiếm khi xuất hiện và nhẹ đến mức khiến không khí ấm hơn một nhịp. “Tôi không phiền,” anh nói, như tự buột miệng. “Nhưng đừng biến nó thành thói quen.”
Namping khựng lại, rồi quay đầu liếc anh—và bắt gặp anh đang nhìn. Đôi môi cậu hé ra, và Harit lại cảm thấy cú kéo đó—mạnh, rõ, không thể chối bỏ.
Anh bước đến gần, dựa nhẹ vào mép bàn làm việc, vừa đủ để chắn lối đi của cậu.
“Em có cảm nhận thấy không?” anh hỏi khẽ. “Cái… căng thẳng trong không khí ấy?”
Namping nuốt khan. “Em… em nghĩ là có, thưa sếp.”
Khóe môi Harit nhếch lên thành một nụ cười nhạt. “Tốt. Như vậy nghĩa là tối nay em… tỉnh táo đấy. Nhạy.” Giọng anh hạ xuống một tông, như trêu chọc. “Hy vọng em học được cách xoay xở.”
Ánh mắt cậu đảo về đôi tay mình, rồi lại ngước nhìn anh. Harit nhận ra từng cử động có chủ đích của cậu—mỗi bước đi đều cân nhắc, mỗi cái liếc đều vụng trộm.
Quá tò mò. Quá nhạy cảm.
Anh nghĩ thầm. Và hoàn toàn không biết mình gây ảnh hưởng thế nào.
Harit chậm rãi đi vòng quanh phòng, bước theo sau cậu mà không hề chạm vào, để cậu cảm nhận sự hiện diện áp lực của một Alpha bao trùm phía sau mình.
“Quan sát kỹ vào,” anh thì thầm. “Nhìn mọi chi tiết. Ở đây, nó quan trọng với… sự tồn tại của em.”
Namping rùng mình rất nhẹ, và Harit thấy rõ. Cảm giác nắm được quyền kiểm soát—thấy một người vừa chăm chú vừa căng thẳng—quá đỗi quyến rũ. Lời nguyền trong người anh đáp lại mạnh mẽ, giác quan trở nên bén nhọn, bản năng gào thét cảnh giác.
“Cẩn thận.”
Giọng anh mềm nhưng đầy ẩn ý, dừng lại ngay phía sau ghế của cậu. “Tôi thấy em hay liếc trộm lắm đấy. Nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ phải… nhắc em nhớ vị trí của mình.”
Namping lập tức khựng lại, tai đỏ rực, mắt mở lớn. “D- dạ, thưa sếp.”
Harit khẽ nhếch môi thành một nụ cười hàm ý rồi thẳng người bước về bàn làm việc. Nhưng sự căng thẳng của cậu vẫn còn đó—rõ ràng, sống động.
Và nó làm anh phấn khích.
Nguy hiểm.
Và đó đúng thứ lời nguyền đang đòi hỏi.
Đến khi đồng hồ vượt qua nửa đêm, công việc của Namping hoàn hảo—ngăn nắp, không sai sót. Nhưng những cái liếc vụng trộm, những phản ứng nhỏ, sự nhạy bén trước sự hiện diện của anh—thì không ngừng.
Harit tựa lưng vào ghế, ánh nhìn trầm xuống.
Tối nay sự kiểm soát thật mong manh.
Sức mạnh đang chuyển động.
Và cậu… cậu sống động theo một cách mà ngay cả lời nguyền cũng khó cưỡng lại.
Anh bật cười khẽ, giọng thấp, như nói với chính mình.
“Đừng tưởng em thoát được chuyện này. Nhưng… có lẽ tôi cũng không ghét điều đó.”
Căn phòng chỉ còn tiếng máy móc rì rì và tiếng giấy xào nhẹ.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Harit Keng cảm nhận điều gì đó quen thuộc mà xa lạ:
Sống.
Dễ tổn thương.
Hơi liều lĩnh.
Và nguy hiểm một cách… đầy thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip