[Chương 6] -End of A Condition-


Chương 6

Đó là một loại cảm giác rất kì lạ khi nhận ra bản thân yêu một người, hay chí ít là cuối cùng cũng chịu chấp nhận sự thật bản thân yêu một người.

Khi tôi tỉnh dậy vào buổi sáng hôm đó, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là mái tóc nâu nhạt mềm mại. Và đó cũng cũng là điều duy nhất tôi thấy. Không gì khác. Không suy nghĩ, cũng không gồng mình chịu đựng. Tôi đang buông xuôi. Thực chất nếu không buông xuôi, tôi sẽ chỉ thấy buồn bã, xem xem, tôi yêu một người mà chắc chắn anh sẽ quên tôi. Làm sao tôi có thể chịu đựng điều đó? Sẽ mất bao lâu để tôi xóa bỏ hình ảnh một người đã hằn sâu trong trái tim mình. Thật độc ác khi yêu thương một người để rồi quên. Có thể ngay khi thức giấc, JinKi sẽ quên tôi. Hoặc không thì sẽ mất bao lâu để tôi còn là một phần ký ức của anh trước khi hoàn toàn tan biến?

Cơ thể trần như nhộng của JinKi đè lên người tôi là điều thứ hai tôi nghĩ đến. Tai anh dán ngay trước ngực tôi, đầu nghiêng sang một bên, khóe môi hơi chạm lên da tôi. Tôi tò mò không biết đã mấy giờ rồi, nhưng đồng thời cũng không cần biết. Hôm nay là chủ nhật, cho nên sẽ có nguyên một ngày để nghĩ về việc ngu ngốc tối qua, và làm thế quái nào tôi có thể hoàn thành bài tập trước ngày mai. Nhưng hiện tại, JinKi trên người tôi, còn tôi nằm dưới anh, mọi thứ đều ổn.

Không lâu sau JinKi tỉnh lại, vươn tay một chút và nhận ra rằng anh đang chạm vào da thịt một người khác, riêng điều đó thôi khiến anh bừng tỉnh. Anh nhìn tôi, tôi nghĩ anh đã giật mình lắm, nhưng anh chỉ cười và chạm tay lên ngực tôi, nghiêng đầu một chút để có thể nhìn vào mắt tôi.

"Đáng lẽ em nên đánh thức anh..." - anh nói bằng một giọng ngái ngủ, đôi mắt vẫn nhíu lại và mái tóc thì rối bù, tất cả những điều đó kết hợp lại với nhau tạo ra một vẻ rất hấp dẫn - "Em dậy lâu chưa?"

"Không lâu lắm" Tôi quay đi.

"Em thấy thể nào?"

"Ổn," Tôi nói thầm. Hơi giận dỗi đối diện anh - " Anh biết em không phải là đứa con gái ngây thơ trinh trắng lần đầu làm chuyện đó mà"

Anh bật cười, rung động truyền đến trước ngực tôi. Khi anh ngồi dậy, tôi cảm thấy lạnh buốt "Anh biết, anh biết" – nhặt lấy áo sơ mi trên sàn nhà, anh kéo tôi ngồi dậy và mặc nó cho tôi, chiếc áo của anh - "Em có thể tin hoặc không, anh.. ừm.. anh"

Cổ họng tôi khô khốc "Cái gì?"

"Chuyện gì đến cũng đến. Bất kể là ai đi nữa, anh cũng có lần đầu tiên rồi ." - Tôi nghĩ mình đã nhìn anh thật lâu trước khi anh búng trán tôi và mỉm cười "Cảm ơn em."

"Vì cái gì?"

"Đêm qua"

Và tôi lại nổi điên "Anh hài lòng rồi chứ?"

Anh tỏ ra sững sờ trước khi cười nhàn nhạt: "Anh không có ý đó. Anh vui vì lần đầu tiên của anh là với em. Nghe kì nhỉ nhưng anh không nghĩ ra người nào khác cùng anh làm chuyện này"

Tôi đoán gương mặt tôi lúc này biến đổi hết từ cảm xúc này sang cảm xúc khác trước khi lại tỏ ra như không. "Em, cũng vậy" Tôi nói rất khẽ, không nhìn anh nữa nhưng JinKi đột nhiên đưa tay giữ lấy hai má tôi, và môi anh lại chạm môi tôi lần nữa. Nụ hôn giống như lời tạm biệt. Khi JinKi tách ra, ngón tay anh vẫn lưu luyến trên cổ tôi, nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi. Có một thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng, tôi càng cố gắng nuốt xuống, nó lại càng trĩu nặng, tôi thực sự muốn đánh JinKi thật đau vào giây phút đó.

"Như thế còn hơn một lời cảm ơn nhỉ?" Jinki mỉm cười với tôi. Và rồi nụ cười anh nhạt dần cho đến đến khi tắt hẳn, anh không còn nhìn tôi nữa, cả căn phòng cũng chìm trong u ám "Anh không biết.. cảm xúc anh dành cho em thực sự là gì" - Anh thầm thì. "Anh biết anh yêu em như một người bạn... anh đã nghĩ anh sẽ luôn yêu em như thế, nhưng rồi anh không biết liệu có gì hơn thế không" Anh nhìn tôi, nỗi buồn cuộn trào trong ánh mắt anh. "Anh cũng biết thật không công bằng với em khi nói em nghe thế này," anh cười nhẹ "đặc biệt trong tình trạng của anh bây giờ, nhưng anh nghĩ, sẽ công bằng hơn nếu để em biết, có lẽ, em sẽ hiểu tại sao anh lại làm những điều đó. Anh thậm chí không thể nhớ hết" Đặt tay lên vai tôi, anh ôm ghì tôi vào trong ngực "Em chỉ cần biết em là một người quan trọng nhất cuộc đời anh. Anh hạnh phúc vì được gặp em."

Tôi không biết làm thế nào mình nói nên lời, nhưng khi tôi cố gắng cất tiếng, giọng tôi run run, cảm giác ngèn nghẹn trong cổ họng ngày một dâng lên "Tại sao.. anh lại làm vậy?"

"Bây giờ khi anh còn có thể.. còn hơn là không bao giờ. Theo lời bác sĩ nói thì anh sớm sẽ quên hết. Anh không muốn phải hối hận bất cứ điều gì" Anh cười dịu dàng càng khiến tôi muốn khóc. "Đặc biệt là với người con trai tóc nâu này, em biết đấy..." Anh vuốt tóc tôi. JinKi vẫn thế, anh luôn cố gắng tìm điểm tích cực trong những tình huống tồi tệ, cố gắng để không ai phải tổn thương.. ngay cả khi anh không cần làm vậy "Em cứ nhớ là anh yêu em, được chứ?"

...

"Ừ," Tôi mãi lâu sau mới trả lời anh

Trong giây lát, JinKi bật cười, vuốt ve lưng tôi "Còn em thì sao" anh giả bộ bĩu môi "Em cũng yêu anh chứ?"

"Ừ." Tôi không ngăn được dòng nước mắt lăn dài trên má " Em yêu anh."

Tôi không chắc JinKi có thể cảm nhận được hết lời tôi nói, nhưng không sao hết. Có lẽ anh hiểu nếu chúng tôi thổ lộ nhiều hơn, sẽ càng khó khăn cho cả hai. Nhưng tôi ổn. Nghĩ lại thì đó là ngày cuối cùng JinKi là chính anh, anh cười và trêu chọc tôi, bắt tôi ngừng làm bài để dành thời gian ở bên nhau. Ngày hôm đó giống như bao ngày khác, nhưng cũng là ngày tuyệt với nhất cuộc đời tôi, bởi vì bảy tháng sau đó, JinKi quên tôi. Nhưng chúng tôi đã có bảy tháng.

Không có nhiều chuyện xảy ra cho đến lần cuối tôi gặp anh. Mọi chuyện diễn ra như bình thường, thậm chí có những ngày anh dường như nhớ hết mọi thứ, nhưng có những ngày JinKi phải vật lộn lắm mới nhớ ra được những điều đơn giản chẳng hạn như một công thức toán hay là công tắc đèn nằm ở đâu. Tôi bắt đầu lái xe đưa anh đến trường vì tôi thậm chí lo rằng anh sẽ quên mất cách đi bộ, cho dù bác sĩ đã nói với tôi rằng ngày đó còn xa lắm. Tôi chỉ là muốn cẩn thận. Anh vẫn là anh khi năm học kết thúc và chúng tôi trở về nhà trong kì nghỉ hè. Tôi luôn gọi cho anh ít nhất một lần trong tuần, nếu anh không gọi cho tôi trước, chúng tôi cố gắng giữ liên lạc với nhau. Anh luôn cam đoan với tôi rằng, anh không sao, anh ổn, nhưng hơn ai hết, tôi hiểu anh có thực sự ổn hay không, và anh cũng biết điều đó.

Khi kì học cuối bắt đầu, anh nói với tôi chắc anh không thể học tiếp được. Tôi thờ ơ như thể anh đang nói nhảm và bảo anh rằng tôi sẽ giúp anh, chẳng có chuyện phải lo cả. JinKi chỉ cười. Anh đã không làm bữa sáng mỗi ngày thứ 7 nữa, điều đó thật đáng sợ, bởi vì tôi biết anh đã quên việc anh thường nấu bữa sáng cho chúng tôi. Tương tự như vậy, anh không còn gặp tôi ở thư viện vào thứ ba và thứ năm, tôi tự nhủ điều đó không hề gì, bởi vì tôi có thể về phòng ký túc và học ở đó với anh. Tôi đã tự nhủ, tự an ủi bản thân bằng nhiều cách khác nhau trong suốt bảy tháng. Hầu hết là những lời nói dối. Nhưng ít nhất nó tiếp thêm sức mạnh để gặp anh mỗi ngày. Dẫu vậy, có những lúc tôi vô cùng tức giận, nhưng phần lớn thời gian tôi buồn, một nỗi buồn không thể nói ra.

Trong những giây phút đó, anh thậm chí cố gắng trấn an tôi "Có phải là anh sẽ chết đâu."

"Có thể đấy" Tôi đáp gọn lỏn.

Tôi cảm thấy anh đang chết dần, thậm chí còn tệ hơn, vì anh đang chết dần trước mắt tôi, mỗi ngày, dần dần đánh mất bản thân. Đánh mất cả tôi. Đôi khi, tôi chỉ đơn giản là xấu tính, dù tôi biết không nên như vậy, tôi cứ kể lại những câu chuyện quá khứ mà anh đã quên mất, anh sẽ trả lời rằng anh không hiểu tôi đang nói gì, nhưng tôi liên tục nhắc đi nhắc lại cho đến khi anh buồn bã rời khỏi phòng. Tôi không biết tại sao mình làm vậy. Có lẽ khi đó tôi đã nghĩ rằng nếu không ngừng kể về quá khứ, anh sẽ nhớ ra thôi.

Ngày tệ nhất cũng đến khi anh nhìn thấy chú Woo, cha nuôi của anh, người anh yêu thương trân trọng nhất, anh đã hỏi 'chú là ai'. Tôi đã ở đó khi mọi chuyện xảy ra, chú Woo chỉ có thể nhìn tôi nói thật khẽ "Chăm sóc JinKi giúp chú" trước khi rời đi với gương mặt đượm buồn.

Nhưng nếu anh quên chú Woo thì đồng nghĩa với việc chẳng mấy chốc anh cũng sẽ quên tôi. Và tôi đã đúng. Vị bác sĩ tôi quen từ những năm đầu đại học đã nói riêng với tôi rằng JinKi đang cố gắng níu kéo tôi. Tôi không hiểu lắm, nhưng họ giải thích với tôi rằng tiềm thức của JinKi đang cố gắng níu kéo những ký ức về tôi. Nghe có vẻ kì lạ nhưng chính điều đó khiến anh mất đi những ký ức khác một cách nhanh chóng hơn, nó khiến não JinKi mệt nhoài và không thể giữ lại bất cứ điều gì khác. Vị bác sĩ nhìn tôi thật lâu, nhưng rốt cuộc chẳng thể cất lời.

"Vậy tôi phải làm gì?" Tôi thẳng thừng, khoanh tay trước ngực, cố gắng không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.

Bác sĩ đặt tay lên vai tôi và nở nụ cười bất đắc dĩ "Giúp cậu ấy quên hết đi"

Tại sao phải là tôi khi níu giữ ký ức của anh? Tại sao cũng là tôi khiến anh quên hết đi? Tôi chỉ không thể hiểu nổi, tôi không hiểu nổi bất cứ điều gì nữa. Nhưng tôi sẽ làm những điều có thể, bởi vì tôi không muốn JinKi đau đớn hơn những điều anh đang phải trải qua. Chúng tôi dù sao cũng sẽ dần rời xa nhau mà thôi. Tôi bắt đầu cùng Jessica luân phiên chăm sóc anh. JinKi đã không còn đến trường. Anh không thể theo kịp chương trình học, tôi bắt đầu ít thấy anh ở trường hơn, nhưng mỗi khi tôi thấy anh, anh lại mừng rỡ gọi tên tôi và hỏi tại sao tôi lại tránh mặt anh. Tôi không biết phải nói thế nào. Tôi chỉ bảo anh thật ngốc, anh không biết gì cả. Tôi luôn là con người tồi tệ như thế.

Đó là một ngày tôi gặp JinKi. Tôi đã không nói ra nhưng tôi biết, anh phải mất rất lâu mới nhớ ra tôi là ai. Jessica đã gọi cho tôi hai tuần trước, cô ấy khóc và nói với tôi rằng JinKi đã quên mất cô ấy. Người ta sẽ phải phản ứng thế nào trước tình huống như vậy?

JinKi và tôi ở bên nhau cả ngày, nhưng phần lớn thời gian tôi làm bài tập còn anh đi xung quanh phòng, cố gắng suy nghĩ tại sao mọi thứ, đặc biệt là ghế sofa, trông thật quen.

"Anh thôi đi qua đi lại đi" – Những lúc tôi nói như vậy, anh sẽ ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh tôi, nhưng rồi lại đứng lên đi khắp phòng một lần nữa. Đêm đó, tôi nằm trên giường mình còn anh nằm trên giường của anh như những ngày xưa. Tôi nhìn lên trần nhà, hai tay đặt ngang bụng.

"Jinki?" Tôi gọi khẽ, không chắc là anh còn thức hay không.

"Hmm?" Anh đáp, tôi tưởng tượng ra anh đang nằm giống tôi, chỉ khác là gối đầu lên cánh tay. Khi tôi quay lại nhìn anh thì đúng là như vậy.

"Đừng quên em."

"Anh sẽ không đâu.." Jinki ngái ngủ,

"...Anh sẽ."

Anh quên tôi vào sáng hôm sau. Khi anh tỉnh lại, ánh mắt trống rỗng của anh thật quá sức chịu đựng của tôi. Tôi chỉ có thể rời phòng và gọi điện cho Jessica đến đưa anh đi. Tôi đã không gặp anh trong một thời gian. Tôi nói chuyện với vài người để hỏi tình hình của anh, bọn họ đều nói anh đã khá hơn. Anh đã chiến đấu hết sức mình, chiến đấu với cái triệu chứng kia đến tận cùng ngay cả khi anh phải thở bằng máy – bởi vì anh thậm chí quên mất cách thở. Tôi không thể nhìn anh trong tình trạng đó. Nó có lẽ sẽ giết chết cả tôi. Lần gần đây nhất tôi nói chuyện với Jessica, cô ấy kể rằng JinKi hồi phục rất nhanh, anh sẽ được đưa đi trị liệu tâm lý. Tôi nói với Jessica vậy là tốt rồi. Khi ấy, nụ cười của anh đã trở thành một mảnh ký ức xa vời.

/3 năm sau/

Bước chân của tôi chần chừ và chậm chạp khi bước dọc hành lang trắng toát của bệnh viện. Tôi đang chuẩn bị đến lớp khi nhận được cuộc gọi của Jessica, cô ấy nói tôi nên đến gặp JinKi. Tôi suýt chút chút nữa đã đánh rơi điện thoại, ngón tay tôi run lên khi hỏi Jessica chuyện gì xảy ra, cô ấy nói đó là một bất ngờ và không cho tôi bất kì gợi ý nào.

Được nửa đường tới phòng bệnh của anh, tôi chạy vội vào phòng vệ sinh gần nhất. May mắn là không có ai, tôi bám chặt tay vào bồn rửa, hít thở thật sau và nhìn thẳng vào gương. Tôi không khác là bao, tôi vẫn như trước. Đã ba năm trôi qua, JinKi chắc chắn không còn nhớ tôi, nhưng vì một số lý do, tôi vẫn muốn mình trông thật tươm tất.

Tôi của năm 23 tuổi chỉ khác một chút. Tóc tôi dài hơn. Tôi cao hơn, thực ra không đáng kể. Đôi mắt là thứ thay đổi nhiều nhất – luôn chìm trong nỗi buồn sâu thẳm. Nghe thật sáo rỗng nhưng đó là sự thật. Tôi chưa bao giờ hết buồn, thậm chí khi tôi không nghĩ mình buồn thì những người xung quanh lại hỏi liệu tôi có chuyện gì không, có phải tôi có người thân mới mất không hoặc là liệu tôi có đang gặp phải điều không may nào đó. Anh và chị tôi là hai người lo lắng nhất, nhưng mỗi khi họ hỏi, tôi chỉ nói tôi không sao. Tôi còn trẻ, mọi người nói vậy, tôi đang học để lấy bằng Cử nhân rồi sau đó là Thạc sĩ, nhưng tôi lại thấy mình quá già so với tuổi 23. Ngay cả bản thân tôi cũng không thể giải thích. Chỉ là tôi luôn mệt mỏi, giống như tôi đã trải qua tháng ngày đẹp đẽ nhất cuộc đời và việc còn lại là chờ chết mà thôi. Nghe thật kinh khủng, nhưng đó là những từ ngữ đúng đắn nhất để miêu tả cảm xúc trong tôi.

Tôi kiểm tra giầy, quần jean và áo phông một lượt, hít thật sâu để bước tiếp trên hành lang hun hút.

Tôi nghe thấy tiếng JinKi trước khi nhìn thấy anh. Tiếng cười của anh vang vọng ra ngoài hành lang thiếu chút nữa khiến tim tôi ngừng đập. Đã từ rất lâu tôi không nghe thấy giọng cười ấy. Khi bước vào, tôi chỉ dám đứng bên cạnh cửa nhìn anh mỉm cười và nói đùa với mấy cô y tá. Anh trông không khác trước. Ở giây phút đó, tôi mừng vì dường như không có bất cứ thay đổi nào.

"Hey!" suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi Jessica, cô ấy đến vỗ nhẹ lên vai tôi và mỉm cười hiền lành "Lâu lắm không gặp", tôi gật đầu chào cô. Cả hai chúng tôi đều hướng về phía JinKi. Jessica nhìn anh có chút nghi hoặc "Có những người không bao giờ thay đổi nhỉ"

"Yeah," đó là tất cả những gì tôi có thể đáp lại

"Anh ấy vẫn không nhớ tôi" cô ấy nói, giọng đượm buồn "hay bất cứ ai khác. Nhưng trị liệu vẫn diễn ra thuận lợi. Trí nhớ của anh ấy có thể không bao giờ quay lại hoàn toàn nhưng chúng ta cần suy nghĩ theo chiều hướng tích cực là JinKi đang hồi phục rất nhanh"

"Tôi hiểu"

...

"Anh có quen em không?"

Tôi rời mắt khỏi Jessica, quay đầu về phía JinKi như thể anh đang nói một lời đầy xúc phạm với tôi. Anh nhìn tôi, hơi nghiêng đầu, đôi mắt nâu chớp chớp, biểu cảm giống hệt ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi không biết phải trả lời anh ra sao. Cổ họng khô khốc, có lẽ tôi sẽ không thể nói bất cứ điều gì.

Anh đứng dậy, các cô y tá tránh sang một bên để anh bước về phía tôi, họ nhìn anh rồi nhìn chúng tôi đầy tò mò. Anh vẫn hơi cao hơn khi đứng trước mặt tôi. Tôi muốn bước lại gần, muốn ôm anh thật chặt trong vòng tay mình.

"Kibum...phải không?" anh hỏi, lông mày hơi nhíu lại.

Tôi chắc chắn mắt mình đang mở lớn hết mức có thể, tôi nhìn Jessica nhưng cô ấy chỉ nhún vai, rõ ràng là cô ấy cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ có thể quay lại nhìn JinKi và gật đầu "Vâng" cuối cùng cũng nặn ra được một câu "...Làm sao..anh biết?"

Anh bật cười, vỗ vai tôi, ánh mắt anh nói cho tôi biết anh cũng không rõ vì sao anh lại nhớ ra tôi. "Em chắc đã gây ấn tượng cho anh nhiều lắm."

Tôi nghĩ Jessica sắp khóc, nhưng cô ấy rất giỏi che giấu. Ra hiệu cho y tá rời khỏi phòng trước khi cũng xin phép đi, cô ấy nói muốn cho chúng tôi thời gian riêng. Tôi đơn giản cảm ơn và nhìn cửa phòng bệnh đóng lại trước khi bước lại gần JinKi.

Khi tôi nhìn anh, bàn tay anh đưa ra và nụ cười đang hiện lên trên môi "Anh biết là em biết rõ anh là ai rồi nhưng mà vẫn nên giới thiệu một chút chứ. Chào em, anh là JinKi. Lee JinKi. Rất vui được gặp em"

Sau khi thất thần trong giây lát, tôi bắt lấy bàn tay đang đưa ra của anh. "KiBum. Em là Kim KiBum".

Thả lỏng bàn tay, tôi nghĩ anh sẽ buông ra nhưng JinKi vẫn nắm lấy nó thêm vài giây. Khi tôi ngước nhìn anh, JinKi đang nhìn tôi bằng một biểu cảm khó đoán, giống như anh đang cố gắng nhớ lại nhưng điều đáng lẽ anh không thể quên. Gượng gạo hắng giọng, anh rời tay tôi, tôi nắm lấy cánh tay mình, chờ đợi hơi ấm bàn tay anh đọng lại dần tan biến.

"Xin lỗi em" anh chân thành nói, ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng "Chúng ta nên bắt đầu ở đâu nhỉ?"

Nếu phải nói về lợi ích của triệu chứng này, tôi có thể kể tới hai điều. Một là tôi đã có thể làm những điều tôi sẽ không bao giờ làm được. Hai là, tôi có cơ hội bắt đầu lại với JinKi mà không có bất kì sai lầm nào. Nghe thật cay đắng. Nhưng đó là tất cả những điều tôi có.

"Hãy bắt đầu lại."

Lần này tôi sẽ làm đúng mọi thứ.

-End of A Condition-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip