[Chương 9] - End of Restart
Chương 9
Rời khỏi Kyoto là một chuyện khó khăn, luôn là như thế khi phải tạm biệt Victoria và Jokwon. Nhưng tôi biết tôi sẽ lại trở về. Anh chị tỏ ra không có chuyện gì to tát rằng tôi sẽ ổn và không có phải lo cả. Họ vẫn thường như vậy đối với tôi và cả anh nữa. JinKi ôm Vitoria và Kwon ở sân bay như một lời tạm biệt. Hành động đó khiến cả hai không ngờ tới. Cũng bởi thế mà tôi được thấy một phiên bản trẻ hơn của Victoria khi chị hét toáng lên mắng JinKi đừng có mà làm thế lần nữa, và tôi được thấy một phiên bản ít khó chịu hơn của Kwon khi anh trai tôi cứ để yên cho JinKi ôm mà không nói lời nào. Và hành động của anh dường như cũng khiến Victoria và Kwon nhận ra gì đó, vì ngay sau đọ họ quay sang ôm tôi. Tôi chỉ có thể ngượng ngùng vỗ vỗ lên lưng họ, còn JinKi nhìn tôi ấm áp ngay từ phía sau.
Vì tên ngốc hậu đậu đó mà tôi không thể chợp mắt cả đêm, tôi buồn ngủ rũ ra khi vừa lên máy bay. Đây cũng là việc tốt bởi vì sau chuyện tối qua giữa tôi và anh, tôi chưa có thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về mọi thứ, về việc JinKi vẫn có thể đổi ý. Về việc anh đã không gặp Jessica trong một thời gian, có phải thời gian và khoảng cách khiến con nguời ta nhung nhớ nhau hơn? Nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ, và tôi nghĩ ở một góc độ nào đó tôi sẽ đón nhận được tất cả.
Tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng tiếp viên thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh. Tôi giật mình khi nhận thấy JinKi đang vòng tay qua người tôi, vuốt ve cánh tay tôi, còn đầu tôi đang tựa lên vai anh, thậm chí khiến bà cụ ở hàng ghế phía trên không ngừng quay lại nhìn trộm chúng tôi qua cặp kính lão dày cộp.
"Anh nghĩ bà ấy ghen tị với chúng ta" - JinKi thì thầm nhoẻn miệng cười. Tôi đẩy anh ra với cái lườm mọi khi. Tôi hơi ngạc nhiên vì JinKi không có chút xấu hổ nào - dù rằng dạo gần đây anh không như vậy nhưng chúng tôi không còn ở thế giới chỉ có hai chúng tôi nữa. Có lẽ bởi vì đây hẵng còn trên máy bay và chúng tôi chưa trở lại trường. Có phải nếu chúng tôi cứ mắc kẹt mãi trên khoảng không như vậy sẽ an toàn hơn?
Suy đoán của tôi không sai. Tôi có thể nhận thấy sự khác biệt ngay khi đặt chân xuống mặt đất. Có một khoảng cách giữa chúng tôi khi ở sân bay và khi ra xe của MinHo, dù rằng có lẽ tôi có trách nhiệm lớn trong khoảng cách đó. JinKi nói chuyện với MinHo suốt về việc kì nghỉ thú vị vô cùng và Kyoto thì đẹp thế nào. MinHo thì vẫn lịch sự như thế, gật gù đáp lại những cậu chuyện dài dòng của anh. Đôi lúc, JinKi quay sang nói chuyện với tôi, nói với cả tôi và MinHo thì đúng hơn, và nếu tôi không thèm để ý, thì anh sẽ chọc chọc vào tay tôi cho đến khi tôi phải gạt tay anh ra nói anh thôi đi.
MinHo bắt đầu nhìn chúng tôi với vẻ kì quặc cho dù cậu ta dùng cách rất riêng và khó phát hiện. Nhất là khi chúng tôi đến chân ký túc xá, tôi ra khỏi xe mà không ngờ tới JinKi đỡ lấy tay tôi để giúp tôi ra ngoài, anh thậm chí còn đặt tay lên lưng tôi. Tôi nhìn JinKi cảnh cáo, nhưng anh mặc kệ, và chỉ rời khỏi tôi khi cúi xuống kính lái xe để chào tạm biệt MinHo. Tôi nghe cậu ta nói gì đó về việc tiệc tùng trước khi lái xe rời khỏi. JinKi kể với tôi rằng chúng tôi sẽ đến một buổi tụ tập, dạng như tiệc chào mừng năm mới gì đó.
"Anh đùa đấy à?" - Tôi hỏi.
"Anh nhìn giống đùa à?" - anh bật cười, tất nhiên trông rất giống đang đùa. "Hơn nưa" - anh hết sức thoải mái- "Sẽ vui lắm"
Tôi nhìn anh trong yên lặng trước khi quay đi "Jessica có tới không?"
JinKi thở dài: "Anh nghĩ là có"
"Em thấy đây không phải chuyện tốt đẹp đâu"
"Tại sao không? Em nghĩ gì đấy? Kệ đi. Anh quyết rồi. Chúng ta sẽ tới đó. Jessica là bạn cơ mà" - Anh vừa nói vừa mở cửa phòng. Tôi tự hỏi liệu cô ấy đã biết chưa hoặc liệu JinKi sẽ dứt khoát mọi việc hay không? Anh vẫn chưa gặp lại cô ấy cho nên chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Chúng tôi đơn giản cất dọn đồ trong yên lặng. Tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, tôi chưa nên dọn khỏi phòng ký túc ngay. Ít nhất là thế cho đến khi chúng tôi đến bữa tiệc kia. Lần này người đến đón chúng tôi là TaeMin vì buổi tiệc được tổ chức tại nhà nhóc. Suốt buổi chiều căn phòng chỉ vang vọng giọng của JinKi, anh bắt đầu trả lời những cuộc gọi nhỡ và tán dóc với bạn bè. Chúng tôi gần như không có cơ hội nói chuyện hay giao lưu với nhau.
Điểm tương đồng với lần trước là khi tôi và JinKi vừa mới bước vào cửa, mọi người đã vây quanh chúng tôi mà hỏi han. Tôi bắt đâu khó chịu khi bọn họ hỏi JinKi về Jessica như thể chắc chắn anh biết, về việc Jessica ở đâu? Cô ấy thế nào? Hai người có ở cùng nhau trong kỳ nghỉ đông không? Bởi vậy tôi lặng lẽ tách khỏi đám đông. Tất nhiên tôi lường trước được việc này. Lường trước việc gì chứ? Tôi đã lường trước điều gì?
Taemin gọi tên tôi, nhóc đang ngồi trong phòng khách cùng đám bạn như thường lệ. JongHyun, MinHo và cả Sulli nữa, mỗi người trong bọn họ chào tôi bằng cái kiểu lập dị riêng. Tôi ngồi xuống một ghế trống khi JongHyun nhận xét tôi trông thật khác.
"Khác thế nào?" Tôi hỏi bâng quơ.
Anh ta nghiêng đầu mỉm cười trước khi nhún vai "Khác là khác ấy"
"Em cũng nghĩ vậy" - TaeMin chen vào - "Nhưng mà khác theo chiều hướng tốt. Không phải anh trở nên tệ hơn hay gì đâu" - cậu nhóc nói liên hồi còn JongHyun gật đầu tán thành- "Trông... phải nói thế nào nhỉ, .. trông hạnh phúc hơn?"
"Chính xác!" - JongHyun đồng ý - "KiBum trông hạnh phúc hơn" - rồi quay sang tôi - "Chính là như thế đấy"
"... hạnh phúc hơn" - Tôi lặp lại thật chậm, mắt hơn nhíu lại, tự hỏi liệu tôi có thể cho người ta cảm giác hạnh phúc không. Bởi vì tôi không phải là loại người vui vẻ hạnh phúc gì. Một chút cũng không.
"Um.. thực ra..thực ra không phải là anh trông hạnh phúc hơn" - Sulli nghiêng đầu, đan hay tay vào nhau "anh có vẻ đang rất hạnh phúc , hoặc là gì đó tương tự"
Tôi nên mừng chứ nhỉ?
Tôi không thích việc này chút nào. Cách mà mọi người đột nhiên tập trung nói về tôi, về việc tôi khác như thế nào, và về việc điều thần kỳ nào đã khiến KiBum trở nên vui vẻ, họ cứ lặp đi lặp lại tên tôi đến khó chịu dù tôi biết họ không hề có ý xấu. Nhưng nếu mọi người đều thấy như vậy thì có lẽ tôi đang thực sự hạnh phúc hơn sao?
MinHo nhìn tôi, tôi cứ ngỡ cậu ấy muốn nói gì với tôi trước khi quá trễ để nhận ra cậu ấy đang muốn ra hiệu điều gì.
"Hey, JinKi" - JongHyun hào hứng. Tôi nghe anh chào đáp lại và ngay sau đó bàn tay anh đặt lên vai tôi. Tôi lập tức quay lại lườm anh, nhưng anh ở gần quá, gương mặt anh tiến sát lại và ngày một sát hơn. "Chào em", anh cười, hôn lên môi tôi thật nhanh. Tất cả mọi người đang rì rầm trò truyện xung quanh lập tức im bặt, nhìn JinKi nhảy qua thành ghế salon, ngồi sát bên cạnh tôi, đặt tay lên đùi tôi.
Vẻ mặt của tất cả mọi người lúc này là vô giá. Thực sự vô giá.
Bọn họ không ai lên tiếng, nói đúng hơn là không dám mở miệng - đơn giản vì không biết bắt đầu từ đâu. Tôi tức giận vì hành động không báo trước của anh (anh ít nhất có thể nói với tôi là anh định làm thế), nhưng tôi cũng.. không biết nữa... vui? Tôi tự hào vì JinKi, một xíu thôi (tôi không báo giờ nói cho anh nghe), hành động của JinKi thực sự cần rất nhiều dũng cảm và cả ngu ngốc nữa - những thứ mà JinKi có thừa. Tôi cảm nhận được bàn tay anh trên đùi tôi nắm chặt hơn. Đối với người xung quanh có thể đó là hành động thân mật, nhưng tôi biết anh đang ngăn bàn tay mình run lên khi cả nhóm người đang nhìn chúng tôi trong yên lặng, có cả những người lại gần để xem chuyện gì đang xảy ra, chỉ để thấy bàn tay JinKi đặt trên đùi tôi và không khí lại chìm vào yên lặng.
JongHyun vốn là một người thiếu tinh tế, nhưng có lẽ tôi nên cám ơn cả đời vì hành động thiếu tinh tế của anh ta. JongHyun há hốc miệng kinh ngạc trước khi hét toáng lên: "Chuyện chết tiệt gì đây?" - quay sang TaeMin nói - "Anh đã nói với em rồi, đúng không? Anh đã nói mà!"
TaeMin đơn giản đẩy JongHyun đi, tỏ vẻ như cậu ta cũng biết hết từ lâu rồi, lâu hơn cả JongHyun ấy. MinHo cười khẩy, lấy ra một điều thuốc lá, nhưng rồi bị JongHyun đập mạnh vào đầu vì anh ta ghét mùi thuốc lá nhất trần đời. Cuộc sống đã thay đổi nhiều thế đấy.
Mọi người tất nhiên là tò mò về chuyện chúng tôi, một số thậm chí đã lên tiếng hỏi, chúng tôi đã không trả lời bất cứ câu nào (chúng tôi không có nghĩa vụ đó). Khi một người tôi không quen hỏi JinKi rằng chuyện "này" đã kéo dài bao lâu rồi, JongHyun cướp lời với giọng khinh khỉnh "Trời đất, từ lâu lắm rồi. Cậu sống ở thời đại nào thế?". Và khi một người nói liệu JinKi có phải là gay không, TaeMin đã lườm cậu ta cháy mặt và đáp "Nếu JinKi là gay thì sao? Nếu ai có vấn đề với việc này thì làm ơn về hộ cái"
Qua một lúc, bàn tay JinKi đặt trên đùi tôi thoải mái dần. Tôi nghe tiếng anh thở dài. Điều đó anh vẫn chưa thấy cô ấy. Jessica.
Tôi thì thấy. Hờ hững, tôi xin phép đứng dậy không quên nhìn JinKi với ánh mắt em sẽ quay lại, sau đó đuổi theo Jessica. Cô ấy đã đến ngay lúc JinKi xuất hiện sau lưng tôi, nhưng Jessica chỉ đứng từ xa như thể cô ấy biết chuyện sẽ đến. Dù rằng tôi chắc chắn cô ấy nhìn thấy JinKi hôn tôi, nhưng tôi không thấy biểu cảm của cô bởi vì Jessica bước nhanh tới căn phòng gần đó. Bình thường, tôi sẽ không bao giờ đuổi theo. Tôi không đuổi theo ai cả. Tôi không quan tâm. Nhưng JinKi quan tâm đến Jessica, và tôi đoán dù không muốn khẳng định, nhưng tôi cũng vậy, bằng cách thức riêng của mình, tôi quan tâm đến cô ấy. Jessica là một trong số ít những người luôn ở bên anh ngay từ đầu. Cô ấy đã làm những việc tôi không thể.
Cho nên ngoài việc cảm thấy nợ Jessica, tôi làm việc này vì tôi muốn thế.
Jessica đang khoanh tay trước ngực, nói đúng hơn là đang ôm lấy cánh tay của mình, bởi vậy khi tôi bước vào trông cô ấy thật nhỏ bé. Ngọn lửa từ lò sưởi phản chiếu lên tường ánh sáng lập lòe. Tôi không nhìn rõ gương mặt Jessica khi cô ấy quay lại nhìn tôi rồi lại quay đi.
"Tại sao tôi lại biết trước cậu sẽ tìm tôi chứ không phải anh ấy nhỉ?" - Jessica hỏi.
Tôi không biết phải đáp thế nào, tôi chẳng bao giờ đến bản thân vướng vào những cuộc đối thoại kiểu như vậy. Tôi nói khẽ "Xin lỗi"
"Đừng" - Jessica lắc đầu. Tôi có thể thấy điểu tương đồng của chúng tôi, ít nhất là cảm giác của chúng tôi với JinKi. "Gì cũng được.. chỉ là đừng xin lỗi, được chứ?" - Cô ấy cố gắng gượng cười, nhưng chẳng giống nụ cười chút nào - "Tôi nghĩ mình sẽ thất vọng, nhưng.. nhưng tôi lường trước được chuyện này. Tất nhiên, tôi ngạc nhiên, nhưng cũng không quá mức ngạc nhiên. Người duy nhất anh ấy nói về luôn là cậu" - Jessica nhìn tôi - "Là bây giờ hay trước đây, chưa từng có sự cạnh tranh nào hết. Đó là lý do tại sao tôi đã từng thấy mừng khi anh ấy quên tất cả, vì nó đồng nghĩa với việc anh ấy sẽ quên cậu. Nhưng nó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Tôi biết tôi tồi tệ. Tôi quá tồi tệ để có suy nghĩ kia"
"Chị không.. tồi tệ," Giọng tôi đầy gượng gạo, nhưng trái lại Jessica bật cười.
"Xem xem, anh ấy biến cậu thành cái gì này " - Jessica nói. Tôi vẫn là ngơ ngác nhìn khi Jessica giải thích - "Cậu đang cố gắng an ủi tôi đấy" - Cô tiếp tục cười, cho đến khi nước mắt rơi xuống. Jessica khóc. "Tôi xin lỗi" - cô nói giữa hàng nước mắt - "Thật tệ hại. Đừng hiểu lầm, tôi yêu quý cả hai người, nhưng..."
Jessica ngồi xuống ghế, đối diện lò sưởi và bắt đầu khóc, lẩm bẩm gì đó vào lòng bàn tay rằng JinKi là "đồ ngốc chết tiệt". Tôi không biết phải làm sao trong tình huống như vậy. Tôi không biết phải dỗ dành một người đang khóc thế nào, nhất là một cô gái. Nhưng tôi làm điều JinKi đã làm với tôi. Tôi ngồi xuống bên cạnh Jesicca, khoác lấy vai cô. Jessica tựa vào tôi, hai tay vẫn ôm lấy mặt. Chúng tôi ngồi như vậy thật lâu cho đến tận khi không khí gượng gạo không còn nữa. Tôi không thể ghét Jessica - cô gái cũng có tình cảm với JinKi. Tôi nhìn thấy Jessica trưởng thành. Chúng tôi thấy nhau trưởng thành. Chúng tôi là bạn.
"Cậu là người tốt, Kibum," - Jessica nói - "Tôi biết cậu yêu anh ấy nhiều thế nào."
Tôi cố gắng không cau mày khiến Jessica bật cười đúng lúc JinKi mở cửa bước vào. Anh nhìn chúng tôi, cắn môi, cảm giác có lỗi hiện lên trong mắt. Jessica thẳng lưng ngồi dậy nhìn anh, dường như cô ấy đã xác định rõ mọi thứ rồi. JinKi đứng bên cửa một lát trước khi bước về phía chúng tôi, cảm xúc phức tạp "Xin lỗi" - Anh nói.
Jessica nhướn mày, vung tay bất lực "Không phải cả anh cũng thế chứ. Em hoàn toàn không muốn nghe mấy lời đó từ anh đâu" - Biểu cảm của cô tràn đầy nghi hoặc, khi JinKi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, nhưng sau đó liền dịu lại khi JinKi ôm cô. Tôi nhìn Jessica chậm chạp đáp lại "Đồ khốn"
Tôi quay mặt đi, nhìn về phía lò sưởi, cố gắng xóa đi suy nghĩ rằng JinKi ngay tại phút giây này có thể đổi ý. Cuộc sống là thứ chúng ta phải đối mặt. Chúng ta không bao giờ trốn tránh được hiện thực. Nhưng tôi vẫn cố gắng quên đi.
Một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào lưng tôi khiến tôi giật nhìn trở lại. Đó là JinKi. Anh đang nhìn tôi qua vai Jessica, với nụ cười nhẹ. Tôi lườm anh và đổi lại là cái nhếch mép gian xảo. Jessica đẩy anh ra đứng dậy.
"Hai người đi mà kiếm phòng riêng" - Jesicca chống nạnh nhìn chúng tôi, nhưng tôi thấy nụ cười hiện trên môi cô. JinKi nhìn lên ngây tơ vô tội, Jessica chỉ lắc đầu "Em thề.. em sẽ ra ngoài kia và không qua lại đây nữa" - Cô quay lưng hướng ra phòng khách - "Và em nói cho mà biết! Em sẽ rất vui!"
"Tốt" - JinKi cười.
Jessica nhìn anh rồi lại nhìn tôi, sau đó là bật cười, một nụ cười thực sự "Ừ, .. hẹn gặp lại anh sau" - Đi tới ngưỡng cửa, cô dừng lại "Chúc anh may mắn trong buổi học thứ hai tới nhé, JinKi" - Và Jessica nhìn tôi ấm áp - "Cả cậu cũng thế nhé KiBum"
Tôi nhìn Jessica rời đi, nghe tiếng ồn ã trong phòng khách vang vọng rất lớn rồi nhỏ dần khi Jessica mở cửa rồi đóng cửa. Tôi thích không gian không quá yên lặng thế này. JinKi ôm lấy vai tôi, nhẹ nhàng kéo tôi gối đầu lên đùi anh. Bình thường tôi sẽ phản đối, nhưng lần này tôi để anh làm vậy.
Tôi cảm thấy kỳ lạ, có một chút sợ hãi rằng chúng tôi đã ở đây - chúng tôi đã đi xa thế này. Trong cả cuộc sống của mình, tôi vẫn không thể xác định làm thế nào chúng tôi đi tới tận đây. Làm thế nào tôi bắt đầu từ ghét anh và sau đó là bây giờ.. Bây giờ.
"Anh đáng lẽ phải báo trước cho em" - Tôi nói.
JinKi biết tôi đang nói về nụ hôn ban nãy "Uh, đáng lẽ thế nhỉ" - anh gật gù - "Nhưng thế thì chẳng vui nữa"
Tôi lườm anh trước khi quay đầu nhìn lò sưởi, nhưng ngón tay JinKi đẩy tôi lại nhìn anh "Năm tháng nữa" - Anh nói.
Lông mày tôi nhíu lại "Ừ"
"Bao giờ em phải đi?"
"Cái gì?" Tôi hỏi. Nhưng tôi biết anh đang nói đến việc gì. Bằng tiến sĩ của tôi. Tôi đã nộp hồ sơ cho vài chương trình học bổng tiến sĩ, thực ra mà nói tôi có thể đi bất cứ lúc nào. Anh biết. Anh biết và nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực. Buồn bã cũng hiện lên trên mặt tôi. "Có một chương trìn tốt lắm" - Tôi lẩm bẩm - "Người ta đã nhận em, em còn có học bổng nữa" - Tôi nhìn anh nghiêm túc -"Em sẽ ở đây"
Jinki nhìn tôi trong yên lặng. Rồi bất chợt bật cười "Em không biết anh yêu em đến thế nào đâu"
Tôi biết má mình đang nóng dần lên, một cảm giác kỳ lạ run rẩy trong lồng ngực. Tôi cảm thấy điều gì đó trong tôi đang vươn ra đón nhận anh khi anh cúi xuống hôn tôi.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip