chuuya say rượu kể lể với đồng nghiệp

"Hình như kẻ thù của tôi yêu tôi đậm sâu lắm."

Một câu nói chắc chắn có thể khiến mọi người chú ý nhưng hầu hết những người đang ngồi dọc quầy bar bên cạnh anh đều không có động tĩnh gì. Hirotsu tiếp tục hút thuốc, uống ly Scotch của mình, Tachihara thì ngậm miệng lại ngay lập tức. Chỉ có Kajii đủ hứng thú để hỏi, "Ý Chuuya là sao?"

Đương nhiên đây là vì Kajii lúc nào cũng dở dở điên điên với thí nghiệm bom chanh của hắn ta, thế nên hắn ta chẳng biết sợ trời đất gì cả, cũng không sợ mấy màn lảm nhảm lúc say của Chuuya nốt. 

"Dạo gần đây khi thức dậy lần nào mũi tôi cũng dính vào ngực của tên kia." Anh nhìn chăm chú vào ly rượu còn non nửa, cứ như nó là câu trả lời cho toàn bộ những thắc mắc của anh. "Làm gì có ai dính như đỉa với người mình không yêu đúng không?"

Trên giấy tờ, Mafia Cảng và Cơ quan Thám tử Vũ trang là hai mảnh ghép của ba tổ chức giữ trật tự cho Yokohama. Trên giấy tờ, Dazai Osamu là kẻ phản bội Mafia Cảng.

Đương nhiên không có ai làm trong ngành nghề nguy hiểm này mà không thông minh cả. Không ai quan tâm đến màn thú nhận giường chiếu hiện tại - họ đều đã chứng kiến thứ tệ hơn, cách này hay cách khác thôi.

Kajii, có lẽ đã trở nên cứng rắn hơn sau khi hít hàng tá thứ trong phòng thí nghiệm của hắn ta, tiếp tục cuộc trò chuyện mà lẽ dĩ nhiên sẽ kết thúc trong thảm họa, "Có thể là thói quen trong lúc ngủ của người đó chăng?"

Chuuya lắc đầu. "Tên khốn đó bị mất ngủ. Thêm nữa, trước đây hắn không ngủ kiểu vậy."

Một nhóm người thông minh, những người xung quanh cũng không thèm hỏi vì sao anh lại biết người kia trước đây ngủ như thế nào. Theo thông tin mà họ được biết, hai người từng sống ở nơi khác nhau trong thời gian còn là Song Hắc, nhưng họ đoán kiểu gì hai người này cũng đột nhập vào nhà của nhau thôi.

Lời đồn đoán này làm Chuuya tức giận, căn hộ của anh đã đủ tuyệt vời rồi, ai mà thèm đột nhập vào thùng container ngu ngốc của Dazai để tá túc chứ.

"Vậy là người đó thích ôm Chuuya lúc ngủ?" Kajii nhắc lại, trong lúc Hirotsu và Tachihara chơi búa kéo bao phiên bản ngầu hơn ở phía sau, người thua phải gọi cho Dazai khi mà Chuuya bắt đầu chuyển sang trạng thái say rượu hung hăng.

"Hắn ta cũng hôn trán tôi lúc hắn nghĩ tôi ngủ rồi nữa.", anh có chút bối rối nói. "Tức là hắn yêu tôi đúng không?"

Đến nước này thì cũng không ai muốn nói ra một sự thật rằng nếu Chuuya biết được điều này, nghĩa là anh đã giả vờ ngủ để được hôn lên trán.

"Tôi nghĩ tốt nhất cứ đi hỏi Dazai cho chắc.", câu nói hợp lý hiếm hoi đến từ kẻ tự nhận mình là một nhà khoa học.

"Tụi tôi là kẻ thù." Chuuya nói, tính bướng bỉnh càng tăng lên trong cơn say. "Tôi không thể tự nhiên hỏi hắn vậy được. Kiểu gì hắn cũng nói láo."

Đương nhiên xét đến trường hợp họ đã gặp qua cảnh này trong nhiều năm, cũng không ai bận tâm chỉ ra câu nói vừa nãy nghe như một cái cớ để hai người tiếp tục vờn nhau trong 'trò chơi' không chịu thừa nhận mối quan hệ của họ một cách rõ ràng.

Hirotsu đưa ra lời khuyên thông thái của mình, "Rơi vào lưới tình của kẻ thù đúng là khó khăn thật đấy."

"Công nhận," lời đồng tình đầy cảm xúc trước khi Chuuya gục xuống ngáy khò khò trên quầy bar. 

Tachihara, người thua cuộc hồi nãy, gọi cho Dazai. Nguy hiểm thực sự nằm ở biệt danh mà hai "kẻ thù" lưu trong danh bạ của mình lúc bấy giờ. Hầu hết thời gian, Dazai được lưu bằng "cá thu", nhưng cũng có vài lần đổi thành "đầu rong biển", "cua ngu ngốc" --- hay là cái tên nghe rất đau đầu "cá cưng của tôi".

Khiến họ vô cùng thất vọng và xấu hổ giùm, tuần này vẫn đang còn kẹt ở "cá cưng của tôi".

Đúng là rất khó khăn, làm bạn với người đang sa vào lưới tình của kẻ thù.

_

end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip