Zero's Birthday
Posted on 31st August 2017
Written by Ajané J.K. Celestin. Based off the upcoming game To the Edge of the Sky.
__________
Hôm nay chính là ngày sinh nhật của tôi.
Và tôi phải đi làm.
Tuy vậy cũng không khác gì năm ngoái, và năm trước nữa.
Chỉ khác là lúc ấy vẫn còn khoác lên mình bộ đồng phục học sinh, giờ thì đã đi làm rồi. Đây coi như đã là người trưởng thành rồi đi, phải không?
Tôi nên cảm thấy hạnh phúc mới đúng. Đúng vậy. Năm trước, chính tôi đã vượt qua tất cả các đồng học trong lớp trong một cuộc thi.
Tôi được gọi với cái tên mới, "Zero".
Điều đó khiến tôi tự hào. Nhưng bằng cách nào đó cũng khiến tôi buồn.
Vì sao?
Tôi rất muốn được gặp lại gia đình. Cha, mẹ, anh trai...
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi gặp họ?
Tôi không nhớ nữa...
Thời gian luôn vốn dĩ đã trở thành một khái niệm mơ hồ đối với tôi. Quá đỗi xa vời.
Tôi làm việc quần quật, cùng với những thành viên khác trong nhóm từ khi mới mở mắt dậy cho đến khi mệt mỏi trở về giường.
Nhưng nó chính là cuộc sống của tôi hiện tại.
Đó là những gì tôi biết.
Có lẽ hôm nay tôi sẽ kiếm thứ gì đó ngon lành để ăn. Cô chủ ở căn tin rất mến tôi, nói sẽ chuẩn bị món đặc biệt nhân ngày sinh nhật tôi.
Những người khác, tôi tự hỏi đồng đội trong nhóm, họ có nhớ đến sinh nhật tôi không nhỉ?
Mặc dù tôi sẽ ngạc nhiên nếu họ nhớ, tôi vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Ngồi trên giường với những ý nghĩ như thế trong đầu, tôi cảm thấy thật buồn cười.
Mấy hyung bận rộn như vậy, sao mà nhớ được chứ. Tôi nghĩ có lẽ mình chỉ nên tập trung vào công việc thôi.
Có thể sau đó, họ sẽ bắt đầu công nhận năng lực tôi.
Gia nhập đội Phantom Alpha hồi đầu tháng, tôi đã từng rất căng thẳng. Tuy vậy mọi người lại đối xử với tôi rất tốt, đặc biệt là đội trưởng Nine, và Six cũng vậy.
Tôi đang nỗ lực hết sức có thể. Nhưng đâu đó là cảm giác như bản thân đang thiếu hụt một thứ gì đó.
Nó là gì? Căn bản tôi biết, bản thân mình vẫn khuyết nhiều thứ, thể xác lẫn tâm hồn, nhưng vẫn là cảm giác thiếu đi một điều gì đó quan trọng nhất. Một khoảng trống cần được lấp đầy...
Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ tìm được câu trả lời...
Tôi nên dậy được rồi nhỉ? Cho dù bản thân chẳng muốn một chút náo. Đứng dậy đi tới trước tủ quần quần áo trong căn phòng chật hẹp của mình. Bên trong là cả chồng quần áo màu trắng.
Màu trắng... là màu của sự thuần khiết và tươi mát.
Tôi thích màu trắng! Nó giúp tâm trạng tôi vui vẻ và lạc quan hơn.
Tôi lấy ra một cái áo sơ mi rồi quay lại trước gương.
Hôm nay là ngày tôi nhận nhiệm vụ, cũng giống như ngày hôm qua. Chẳng có gì thay đổi cả, trừ việc ngày hôm nay là ngày sinh của tôi.
Hai mươi tuổi.
Mày rốt cuộc bản thân đã trưởng thành chưa? Tôi tự hỏi khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu chính mình trong gương. Đó luôn là điều khiến tôi băn khoăn.
Khi nào tôi sẽ thực sự là một người trưởng thành?
Nếu như tôi có thể trở thành con người mà tôi luôn mong muốn đạt được.
Chí ít tôi hi vọng sẽ như vậy.
Không còn thời gian cho những suy nghĩ này nữa, tôi nhanh chóng thay đồ và rời khỏi phòng.
Vừa bước ra hành lang trắng sáng, chân bỗng nhiên va phải thứ gì đó. Tôi nhìn xuống và thấy một một chiếc hộp màu đen.
Tôi cuối xuống nhặt nó lên. Dòng chữ "Gửi Zero" trên tờ giấy note trước hộp đập vào mắt tôi.
Cơn tò mò cùng một niềm hi vọng mong manh của tôi trổi dậy, tôi rất nhanh mở chiếc hộp ra. Bên trong là một cặp găng tay màu đen với những đường ánh sáng neon màu xanh, tuy bây giờ chỉ thấy rất mờ.
Ngắm nghía chúng, tôi cảm thấy bản thân mình mắt chữ A, mồm chữ O. Chúng không đơn thuần là găng tay cũ kĩ bình thường, mà là loại chuyên dụng bảo vệ tay khi cận chiến.
Tôi cẩn thận ngắm phần bề mặt cứng dùng để bảo vệ các khớp ngón tay, tự hỏi không biết chúng làm từ chất liệu gì. Rồi lại nhìn sang những đường ánh sáng neon. Chúng có công dụng gì? Hay chỉ là để trang trí cho đẹp?
Tôi chợt nhận ra một mẫu giấy nhỏ bỏ nằm cạnh chiếc hộp tôi lỡ đánh rơi trước đó.
"Từ các thành viên trong đội. Chúc mừng sinh nhật!"
Đó là tất cả những gì được ghi trên mẫu giấy. Và rồi...
Tôi cảm thấy một đợt ấm nóng quen thuộc trào ra khóe mắt rồi chảy xuống. Tôi khum xuống nhặt mẫu giấy lên, cùng lúc ôm chặt đôi găng tay vào lồng ngực như thể giữ chặt một thứ vô cùng quý giá.
Trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.
Họ biết.
Họ nhớ.
Họ... quan tâm đến mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip