14
14.
——
Ngụy Anh ngơ ngác được Lam Trạm kéo ra ngoài, mãi tới cạnh hồ nước mới lấy lại được ý thức. Hắn nhìn bàn tay bị giữ chặt lấy của mình, rồi lại nhớ tới câu "Ngụy Anh" kia của Lam Vong Cơ, lập tức giật mình, vội vàng rút tay về.
Ánh mắt Lam Trạm dần tối lại, nhưng biểu tình lại không thay đổi quá nhiều.
Ngụy Anh dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn y, lúc này mới phát hiện Lam Trạm của hiện tại và người ở trong trí nhớ của bản thân có chút khác biệt. Trong ấn tượng, Lam Trạm chưa bao giờ có vẻ mặt dễ nhìn với hắn, lúc nào cũng dùng biểu cảm căm ghét đến tận xương tủy để đối diện với mình, bình thường cũng là hắn chủ động chào hỏi, nhưng cũng chỉ nhận lại được một bóng lưng quay đi. Mấy ngày trước khi còn ở Huyền Vũ động, y chẳng những cắn hắn, còn nói hắn đáng ghét.
Nhưng mà... Nhưng mà nhưng mà!
Rốt cuộc thì tại sao lại thành ra như vậy? Tại sao mình và Lam Trạm ở tương lai sẽ trở thành... cái quan hệ ấy chứ?
Chuyện quái gì sắp xảy ra vậy?
Nhìn vẻ mặt đổi như cầu vòng của người đối diện, tâm tình Lam Trạm cũng thấp thỏm không thôi, đôi đồng tử đạm sắc mang theo chút lo âu nhợt nhạt cùng bất an kỳ quái, nhưng bộ dạng này của y cũng sinh động hơn nhiều so với quá khứ. Như thể tiên nhân nhiễm lây hơi thở sôi nổi của thế gian, nên có vẻ thân cận hơn rất nhiều.
"Lam Trạm..." Mới vừa mở miệng, Ngụy Anh lại muốn tự tát mình một cái.
Cái giọng điệu dịu dàng như bông này là sao vậy?
"Khụ khụ." Ngụy Anh ho khan hai tiếng, cố gắng tìm lại giọng điệu ngả ngớn thường ngày. Nhưng đôi mắt của người đối diện vẫn luôn nhìn mình chằm chằm không chớp, dưới đáy mắt y là nét nhu hòa mà hắn chưa bao giờ từng trông thấy. Trong lòng Ngụy Anh vô thức nổi lên cảm giác ngọt ngào. Tựa như hương hoa sen nhè nhẹ, chẳng cần quá nồng đượm vẫn có thể lưu lại dư âm lâu dài. "Lam Trạm, phiên bản lớn kia của ngươi... cùng với ta ở tương lai... hình như có quan hệ rất tốt thì phải nhỉ."
Lam Trạm vẫn yên lặng nhìn người đối diện, trầm giọng trả lời: "Dĩ nhiên."
Giọng điệu như thể nói một chuyện đương nhiên như vậy của y, khiến Ngụy Anh lại không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ đành đảo mắt láo liên nhìn xung quanh. Tầm nhìn mơ hồ để tránh đối diện với người kia: "Ha ha, vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi không thích ta..."
"Không phải." Lam Trạm thở sâu, nhẹ giọng đáp. "Không phải ghét. Ta chưa bao giờ ghét ngươi, Ngụy Anh."
"Sao có thể chứ?" Ngụy Anh phản bác theo bản năng. "Trước đó không lâu ngươi đã nói ghét ta còn gì."
Lam Trạm thêm một lần nữa hối hận lời nói lúc tức giận khi ấy của mình, y vội vàng giữ lấy tay Ngụy Anh: "Đó là... Bởi vì ta tâm hoảng ý loạn, nên dưới tình thế cấp bách đã... nói không lựa lời..."
Ngụy Anh trừng to mắt, lẩm bẩm nói: "Tâm hoảng ý loạn? Tại sao ngươi lại tâm hoảng ý loạn?"
"Ta..." Lam Trạm sự ngốc nghếch của người này đánh bại, nhưng mà bộ dạng suy yếu sau này của Ngụy Anh, rồi lại nghĩ đến việc người nọ sẽ biến mất vào một ngày nào đó, cho dù đi hết thế gian cũng chẳng tìm nổi một điểm tồn tại của hắn, trong lòng Lam Trạm cứ như bị một ngọn núi đè nặng, tới mức suýt nữa không thở nổi. Vì thế y đơn giản vững tâm nhìn thẳng người đối diện và nhẹ giọng nói: "Bởi vì tâm ta duyệt ngươi, Ngụy Anh."
Có lẽ là bởi đã có thể nói ra những lời quan trọng nhất, tuy rằng với bộ dạng như thể đã bay mất ba hồn bảy phách của Ngụy Anh, Lam Trạm vẫn cứ chậm rãi nói tiếp: "Những lời ngươi nói với cô nương kia khi ấy. Ta... Trong lòng ta rất khó chịu. Ngươi nói ngươi không thích nam nhân, ta cảm thấy vô vọng, nhưng lại sợ không tự khống chế được mà tổn thương ngươi, cũng sợ ngươi sẽ bởi vì vậy mà chán ghét ta. Nên ta chỉ đành phải... đành phải không màng hậu quả như vậy. Thậm chí còn cắn ngươi bị thương. Cũng chỉ nguyện ngươi sẽ đừng quên ta..."
Người này vốn dĩ vẫn luôn kiệm lời nhưng bây giờ lại vội vã bộc lộ cảm xúc bản thân như vậy, trong lòng Ngụy Anh đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó hiểu. Vừa ấm áp tràn đầy, cứ như một vùng khoảng không trống rỗng trước kia đã được bủa lấp. Không hẳn là những ký ức ấm áp cùng cha mẹ tại nơi sâu thẳm trong ký ức, cũng không hẳn là sự ấm áp đến từ một miếng dưa thật to năm hắn chín tuổi ấy, cũng không hẳn là ánh sáng ấm áp tỏa ra từ lồng đèn mà người thiếu nữ cầm đến giữa đêm khuya, mà là một loại cảm giác hắn chưa bao giờ cảm nhận được trước đây. Cực kỳ dịu dàng và mềm mại, nhưng lại giống như làn sóng thần mãnh liệt xâm chiếm thần hồn, khiến cơ thể hắn không ngừng run rẩy. Chẳng phải khẩn trương, chỉ đơn thuần là kích động mà thôi, kích động một cách khó hiểu.
Hắn cảm thấy, giống như bản thân mình đã tiến vào một giai đoạn trưởng thành đặc thù, cả cuộc đời cũng như vậy. Sự biến hóa này phải dùng trời long đất lở để hình dung.
Cảm tình mãnh liệt đến mức Ngụy Anh không biết nên diễn tả như thế nào, cũng không biết nên biểu đạt như thế nào. Miệng hắn vốn dĩ rất lanh lợi, nhưng lúc này, lại cảm thấy bản thân vụng về đến mức nào, thậm chí nói còn ít hơn so với Lam Trạm.
Hắn luống cuống đứng tại chỗ, nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt sắc kia của Lam Trạm, tràn đầy trong đó vẫn luôn là hắn. Ngụy Anh rốt cuộc cũng hiểu ra, y để ý mình đến mức nào, không hề chiếm hữu. Chỉ là quá chú tâm, như thể cả thế giới này thu gọn lại chỉ còn Ngụy Vô Tiện hắn vậy.
Đột nhiên những khoảnh khắc giữa hai người đột nhiên tua lại trước mắt. Lam Trạm bình thản, Lam Trạm nghiêm túc, Lam Trạm tức giận ... Mỗi một Lam Trạm, hắn đều giấu ở sâu thẳm trong lòng đến lúc này cùng nhau trào ra. Ngụy Anh bừng tỉnh, thì ra chính mình cũng rung động rồi. Hơn nữa còn từ lâu rồi cơ, mà rung động cũng được đi, còn không biết tự phát hiện ra.
Ngụy Anh quyết định thuận theo chính trái tim mình, tiến lên một bước thật dài, dũng cảm ôm lấy Lam Trạm. Chỉ đơn giản là ôm như vậy thôi, Ngụy Anh cũng cảm thấy trái tim mình được hoàn chỉnh rồi. Cuối cùng cũng tìm được nửa luôn bị thiếu sót kia rồi. Cảm giác thỏa mãn hạnh phúc này thậm chí còn khiến mũi hắn có chút cay.
Lam Trạm đột nhiên bị ôm nhất thời ngơ ngác, mãi mới do dự giơ tay, đáp trả lại cái ôm của người đối diện. Nhưng lại thấy hắn không nói gì, mà bất an, y chần chờ nói: "Ngụy Anh?"
"Lam Trạm!" Ngụy Anh hồi phục lại rất nhanh, bởi vì có chút ngại ngùng mà thanh hơi vội vã. Hắn nghĩ đến những lời Lam Trạm vừa nói, tự nhủ rằng bản thân cũng cần phải thể một chút gì đó: "Ta cảm thấy... Ta cũng tâm duyệt ngươi, thích ngươi, thực thích thực thích."
Lời vừa thốt ra, cũng kéo về con người thật luôn hoạt bát năng nổ lúc xưa của hắn trở về: "Ngươi được lắm đấy Lam Trạm, giấu giếm tốt như vậy? Nói, ngươi thích ta từ lâu rồi có phải không? Lại còn giả bộ. Miệng thì lúc nào cũng nói mấy câu ghét bỏ, nhưng thực chất là cũng thích ta chứ gì. Cũng chỉ có ngươi, ta còn tưởng rằng đã chọc vào điểm khó chịu nào đó của ngươi chứ. Coi bộ ta đúng là ai gặp cũng quý mến, ngay cả ngươi cũng không thể trốn thoát."
Lam Trạm nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ nói: "Ừ, không trốn được."
"Ha." Ngụy Anh cười, nhưng vẫn cứ ôm Lam Trạm không bỏ, hắn buông lỏng cánh tay, ôm lấy gương mặt y, mỉm cười: "Lam Trạm, từ khi nào biết nói những câu như vậy rồi? Ta ở tương lai kia chắc chắn là bị ngươi lừa đi rồi? Nhất định là ngươi đã sớm có ý định xấu đúng không! Thật là quá mưu mẹo rồi!"
Nhìn bộ dạng lên án của đối phương, Lam Trạm khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng trong mắt lại ngập tràn ý cười ôn nhu, tỏa sáng khí khái tinh khiết của bản thân.
Ngụy Anh chưa bao giờ nhìn thấy Lam Trạm như vậy, thế nên đã thoáng mất hồn, chờ hắn phục hồi lại tinh thần, thì trên môi Lam Trạm nhiều thêm một dấu răng.
Lam Trạm: "..."
Ngụy Anh hoàn toàn không có chút hối lỗi nào với hành vi đột ngột lúc mình mất não, thậm chí còn chậc lưỡi tiếc rẻ: "Haiz, còn chưa kịp nếm ra hương vị gì mà... Ôi!"
Đôi mắt anh đào xinh đẹp tròn xoe, Ngụy Anh cảm thụ cảm giác ấm áp trên môi mà đại não trống rỗng.
Lam Trạm giữ lấy cổ tay hắn kéo lên đỉnh đầu, ấn vào thân cây sau lưng, đồng thời dùng chính cơ thể phủ lên, tay còn lại đỡ lấy gáy đối phương, thả sâu hơn nụ hôn này.
Hàm Quang Quân thiếu niên lưỡi không hề giống chủ nhân của mình, mang theo sự mạnh mẽ áp đảo không cho cự tuyệt chiếm cứ khoang miệng của Di Lăng lão tổ, phóng khoáng hàm răng hắn, tiếp đến nhắm thẳng vào phía trong, hùng hổ quét hàm trên rồi bá đạo lướt qua hàm dưới, cuối cùng cuốn lấy lưỡi đối phương dây dưa, khiến cho ai đó rối tinh rối mù.
Nụ hôn mãnh liệt thiếu chút nữa khiến Ngụy Anh không thở nổi, nước bọt mất khống chế rơi xuống cổ thấm ướt vạt áo. Hơi thở hắn đột ngột tăng lên, nóng rẫy chiếm lấy khoảng cách giữa họ, hòa chung hơi thở của y thành cơn mê muội đầy tình ý.
Bõm!
Cá nhỏ trong hồ sen đột ngột nhảy lên rồi lại rớt xuống đánh thức hai kẻ hãy còn dính lấy nhau.
Hai đôi môi sưng đỏ tách ra, kéo theo một sợi tơ mỏng, tỏa ra ánh sáng bạc dưới nền trăng ngân ảo ảnh. Tựa như một sợi dây liên kết bền chắc.
Ngụy Anh cần phải dựa vào cái ôm của Lam Trạm mới có thể đứng vững. Thiếu niên bất mãn mà khẽ hừ giận: "Không được, ta không phục. Lam Trạm, ngươi nói xem tại sao lại như vậy?"
"Cái gì?" Lam Trạm ôm lấy hắn, tay đặt ở trên lưng giúp hắn bình phục hô hấp.
"Tại sao ngươi còn lợi hại hơn ta như vậy? Nói, ngươi lén đọc thoại bản đúng không?" Ngụy Anh nói.
Lam Trạm bất đắc dĩ mà lắc đầu: "Vẫn chưa."
"Hừ, vậy nhất định là ngươi thường xuyên nhớ thương ta." Ngụy Anh nói.
"Phải, vẫn luôn." Tình này không biết bắt đầu tự khi nào, đến lúc phát giác ra đã hãm sâu khó rút. Lúc chưa biết thì tâm tư thường xuyên ngóng về, lúc sáng tỏ thì lại ngày đêm không lúc nào dứt được. Nhưng lại không ngờ có thể ôm lấy người ấy vào lòng!
Câu trả lời của y khiến cho Ngụy Anh dường như choáng váng, sức công phá không khác gì nụ hôn ban nãy là bao. Mình ở tương lai nhất định là bị người này lừa đi, không sai chút nào!
Một người tốt như vậy, lại một lòng một dạ với ta. Thật may mắn biết bao!
TBC
——
Ngược cẩu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip