ba, j u n g h o s e o k

- đừng quan tâm nhiều quá đến những điều khác, hãy chú ý đến giọng của em này.

chào mừng tới BAD BOY

chọn một màu để BẮT ĐẦU

B Ả N G M À U

hồng

cam

xanh nước biển

xanh lá cây

tím

đỏ

BẠN ĐÃ CHỌN MÀU XANH LÁ CÂY

bạn có muốn tìm hiểu thêm về ứng dụng của chúng tôi ?

có * không

bắt đầu ?

* không

C H À O M Ừ N G B Ạ N

bạn hiện đang trò chuyện với

asdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

JOY !

cảm ơn bạn đã lựa chọn joy !

các bạn hiện đã được kết nối với nhau !

joy:

xin chào xin chào !

hoseok:

ứng dụng này không phải vi rút đấy chứ ?

joy:

ồ không không anh chàng của tôi

ứng dụng này giúp đỡ những anh chàng xấu xa đang gặp vấn đề và khó khăn trong cuộc sống

chúng tôi ở đây để giúp anh ! (*^▽^)/

cứ nói với tôi về vấn đề của anh và chúng tôi sẽ giúp anh (≧▽≦)

hoseok:

trông tôi xấu xa lắm à?

joy:

không, chúng tôi gọi anh như thế vì mọi người nghĩ thế về anh

hoseok:

đây không phải là một sự trùng hợp đấy chứ ?

thực ra tại sao tôi lại có cái ứng dụng này trong điện thoại ?

joy:

thì anh cứ nghĩ nó là một ứng dụng có sẵn trong máy đi [nháy mắt]

hoseok:

có thật là...cô sẽ giúp được những người như tôi không ?

joy:

tất nhiên rồi, không phải khoe khoang gì nhưng tất cả những chàng trai có ứng dụng này bây giờ đã thanh thản rồi  ( ̄︶ ̄;)

hoseok:

thật sao ?

cô cũng có thể làm đời tôi thanh thản được chứ ?

joy:

đó là vinh hạnh của tôi, hi vọng à :)

nói cho tôi vấn đề của anh, và tôi sẽ giải quyết nó cho anh ;)

hoseok:

cô thật sự có thể giải quyết mọi vấn đề chứ ?

joy:

bất cứ điều gì (*^∀゜)

[ hoseok nở nụ cười, cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có người hiểu anh ]

hoseok:

tôi có nên nói luôn bây giờ không ?

[ tay hoseok run run khi gõ chữ, anh không thể ngờ được rằng mình đang thổ lộ mọi bí mật cho một người lạ ]

joy:

tôi đang rất sẵn sàng lắng nghe :)

[ hoseok thở dài, xốc lại tinh thần trước khi bắt đầu gõ ]

hoseok:

từ khi mẹ tôi mất, tôi rất bối rối.

tôi mất phương hướng, tôi không biết đi đâu...

tôi lạc lối.

tôi là niềm hi vọng sống, họ nghĩ vậy.

tôi luôn cười trước mặt người khác, nhưng sâu trong thâm tâm tôi đang đổ vỡ.

tôi là người sống rất nội tâm

và bố tôi...

joy:

bố anh làm sao cơ ?

hoseok:

bố tôi có tình nhân từ trước khi mẹ tôi mất !

ông ta là đồ khốn, ông ta đã khiến chúng tôi ra nông nỗi này !

mẹ tôi tự tử, em gái tôi trở nên nổi loạn, và tôi cũng thế.

tôi bắt đầu hút cần và nghiện ma túy.

joy:

và ?

hoseok:

bố tôi muốn tôi đi trại cai nghiện.

ông ta muốn chấn chỉnh tôi.

thật sự ý cái đéo gì cơ !

ông ta hủy hoại tôi và không gì có thể cứu người đã bị hủy hoại từ trước !

[ hoseok bắt đầu khóc ]

joy:

anh không sai,

tất cả là lỗi của bố anh.

hoseok:

g...gì cơ ?

tôi biết đấy là lỗi của ông ta, nhưng tôi đã nghiện ma túy và làm những điều tồi tệ trong cơn phê thuốc !

joy:

như là, cướp xe với những người bạn chơi thuốc của anh ?

joy:

suýt giết chết một đứa trẻ ?

hoseok:

sao cô lại biết những chuyện đó ?

joy:

đừng nghĩ về những điều đó, hãy chỉ lắng nghe tôi thôi.

anh không làm gì sai cả. anh làm điều đúng đắn :)

hoseok:

sao cơ ?

joy:

anh nghĩ người ta cần phải làm gì khi họ bị người khác hủy hoại ?

họ nên hủy hoại những người khác nữa.

hoseok:

cô đang cố gắng nói cái gì ?

joy:

hủy hoại người đã khiến anh trở nên như thế này

bố anh không xứng đáng có một người con như anh.

chúng ta nên loại bỏ những trở ngại trong cuộc sống.

[ hoseok nuốt nước bọt ]

hoseok:

cô thật sự nghĩ đây là điều đúng đắn ư ?

joy:

tôi không bao giờ sai, jung hoseok :)

hãy khiến người hủy hoại anh chịu những gì anh phải chịu đựng.

tôi là người duy nhất có thể hiểu anh.

tôi là người duy nhất.

#%$g$#i$%^ế!)*&t^@h$%ắ!%*n&%*$

[ BẠN ĐÃ NGẮT KẾT NỐI ]

'' hoseok ?! mày lại làm gì với bản thân mày nữa thế ?!'' hoseok giật nảy mình và điện thoại rơi khỏi tay anh khi bố anh giật mạnh cổ áo anh.

bố anh đang thực sự tức giận khi thấy bộ dạng thảm hại của con trai mình.

má anh đầy vết bầm tím, trán anh không ngừng chảy máu và đôi mắt thì sưng lên với quầng thâm.

'' mày lại đi chơi với lũ bạn khốn nạn của mày nữa à ?! tao phải bảo mày bao nhiêu lần là đừng chơi với chúng nó nữa ?! chúng nó chỉ làm mày tệ hơn thôi !''

hoseok nhếch mép, dùng hết sức lực đẩy bố ra, khiến đầu bố anh đập mạnh vào tường.

'' m-mày nghĩ mày đang làm gì thế hả ?'' mắt bố anh mở to khi thấy điều anh vừa làm, hơi thở ông nặng nhọc khi ông bắt đầu cảm thấy cơn đau phía sau đầu.

hoseok không thể khoan dung.

anh thấy phẫn nộ.

hoseok nở nụ cười xảo quyệt và nghiến răng, bước chầm chậm tới chỗ bố.

'' bố có biết những người bị hủy hoại nên làm gì không ?''

''hủy hoại những người khác nữa.''

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip