3some
warning: abo, threesome
trần kha x trịnh đan ny x trần vương khả
_____________________
Giống, quá giống... Dù là góc nghiêng hay mùi hương pheromone toát ra, tất cả đều quá giống, giống hệt như người vợ cũ nghiện công việc bị Trịnh Đan Ny đuổi khỏi nhà.
Hôm đó, kỳ phát tình của Trịnh Đan Ny ập đến đột ngột. Trần Kha lại đang bận làm việc, không có ở nhà. Cảm giác bất an vây lấy toàn thân, nàng chỉ còn cách lục tung quần áo của Trần Kha ra, lấy quần áo quấn quanh mình để cảm thấy dễ chịu hơn.
Cánh tay thò ra khỏi "bức tường" được xây bằng quần áo, lần mò trong ngăn kéo đầu giường. Rất nhanh nàng đã chạm phải một vật hình trụ dài, đó là thuốc ức chế mà nàng từng mua để dùng trong tình huống khẩn cấp trước khi gặp Trần Kha. Từ khi ở bên nhau, nàng chưa từng phải dùng lại nó.
Trịnh Đan Ny cắn răng, cố nhịn đau mà tiêm chất lỏng vào cơ thể. Năm phút... mười phút... Cơn nóng rát trong cơ thể vẫn không hề dịu đi. Nàng cầm ống thuốc đã bị vứt sang một bên lên, cố gắng tập trung nhìn vào ống kim trong suốt.
Hạn sử dụng: 5 tháng 4 năm 2024.
Nàng sớm nên đoán được, ở bên Trần Kha lâu như vậy, thuốc chắc chắn đã hết hạn. Nàng ném mạnh ống thuốc đi, lọ thuốc đập vào tường, bật lại rồi lăn xuống sàn. Ngón tay vô tình chạm vào chiếc điện thoại bên cạnh. Do dự một lúc, cuối cùng nàng vẫn bấm gọi cho Trần Kha.
Tiếng nhạc quen thuộc trong máy vang lên rất lâu, lâu đến mức Trịnh Đan Ny tưởng rằng nó sắp tự ngắt. Sự tức giận tích tụ trong lòng khiến nàng muốn nhấn nút tắt máy.
"Alo."
Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia khiến trái tim đang hỗn loạn của Omega phần nào được xoa dịu. Trịnh Đan Ny vừa định mở lời thì bị người kia cắt ngang.
"Chị đang họp, có chuyện gì thì đợi chị về rồi nói."
Điện thoại bị cúp máy, tim Trịnh Đan Ny cũng như rơi xuống đáy vực. Nàng cười tự giễu rồi vứt điện thoại sang một bên. Nước mắt không thể kìm nén mà lăn dài nơi khóe mắt. Nàng gắng gượng đứng dậy, mở nước đầy bồn tắm. Rõ ràng cao đến một mét bảy, vậy mà khi co người lại trong bồn tắm lại trông bé nhỏ đến vậy.
Toàn thân ngâm trong làn nước lạnh, đến khi tỉnh táo lại, Trần Kha vẫn chưa về. Trịnh Đan Ny tức giận thu dọn quần áo và đồ đạc, chỉ để lại một bức thư chia tay rồi rời đi.
Bị đánh dấu rồi, mà không có Alpha bên cạnh, kỳ phát tình trở nên vô cùng khó chịu. Có thể là vì ngâm nước lạnh quá lâu, hoặc do đã tiêm thuốc hết hạn, sau khi rời khỏi nhà, Trịnh Đan Ny đổ bệnh.
Nếu không nhờ Lưu Lực Phi đưa nàng đến bệnh viện, chắc nàng còn định cố chịu đựng một mình. Trịnh Đan Ny ghét mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, nỗi sợ hãi và chán ghét từ tận đáy lòng khiến nàng muốn bỏ trốn. Nhưng lời nói dối vụng về bị Lưu Lực Phi nhìn thấu. Chị kéo Trịnh Đan Ny lại, ép nàng phải tiêm vài mũi.
Trong căn phòng nhỏ hẹp nồng nặc mùi rượu mạnh, mùi hăng sặc khiến người ta choáng váng, nhưng lại đủ để khơi dậy ký ức của Trịnh Đan Ny.
"Chị đang nghĩ gì vậy?"
Suy nghĩ bị cắt ngang, Trịnh Đan Ny cúi đầu nhìn người đang ngồi trên ghế. Em ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn mình. Ánh mắt ngước lên hiền lành đến mức Trịnh Đan Ny tưởng rằng đối phương chỉ là một chú cún con ngoan ngoãn.
Có nên bắt nạt một chút không nhỉ? Trịnh Đan Ny cong môi cười.
Nàng kéo người kia từ ghế lên, hôn mãnh liệt. Người đó cũng không phản kháng, chỉ âm thầm siết lấy eo Trịnh Đan Ny, không để nàng rút lui.
Người đang hôn đầy nhiệt tình đó dĩ nhiên không nhận ra mình đã bị kiểm soát. Tay nàng vòng lên vai đối phương một cách thuần thục. Đến lúc muốn toàn thân rút lui thì mới phát hiện bản thân đã không còn đường lui.
Có lẽ... đây không phải là một chú chó ngoan.
Người này là do Trịnh Đan Ny "nhặt" được trong quán bar. Em cầm ly rượu đến bắt chuyện với nàng. Lúc đầu, Trịnh Đan Ny chỉ định chơi đùa cho vui. Nhưng càng nói chuyện lại càng cảm thấy cô gái này giống hệt vợ cũ.
Mọi chuyện sau đó như thể là điều đương nhiên, Trịnh Đan Ny nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, chẳng thể nói lời từ chối. Sao lại có hai người giống nhau đến thế?
Còn chưa kịp nghĩ thông suốt, quần áo đã bị lột sạch, nàng chẳng biết đã bị đưa lên giường từ lúc nào. Em cúi xuống hôn, mang theo sự xâm lược, hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng trước đó, điều này thì khác với người vợ cũ kia rồi.
Thấy người trong lòng như đang lơ đãng, cô gái có vẻ không vui. Ngón tay trượt nhẹ qua hông rồi phạt nhẹ bằng cách bóp lấy đầu nhũ hoa. Trịnh Đan Ny khẽ rên một tiếng, vô tình cho đối phương cơ hội xâm nhập sâu hơn.
"Chị, không tập trung."
Suy nghĩ bị kéo về thực tại, ánh mắt Trịnh Đan Ny trở lại trên gương mặt người trước mặt. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy, ánh mắt cún con ngoan ngoãn, sống mũi cao đáng ghen tị giống hệt người kia. Nhưng so với Trần Kha, người này lại có phần ngây thơ, dịu dàng hơn.
Xem ra đã tìm được bạn tình phù hợp rồi. Trịnh Đan Ny hài lòng nheo mắt lại. Nhưng môi dưới lại bị cắn nhẹ khiến nàng mở to mắt, nhăn mày vì đau.
"Chị sao cứ không tập trung thế?"
"Chị đang nghĩ đến ai khác à?"
Giọng nói cũng mềm mại hơn Trần Kha, còn biết làm nũng. Không giống Trần Kha, suốt ngày chỉ biết đến công việc.
Bị nhìn thấu suy nghĩ, Trịnh Đan Ny cũng ngại không dám nổi giận nữa. Nàng dịu dàng dụi vào môi người kia, như một lời kêu gọi em tiếp tục.
(đoạn sau là đoạn 2 người ụ nhau nên mình xin phép bỏ qua và không dịch =)))
...
Khi trở về nhà, tâm trạng của Trần Vương Khả rất tốt. Em chào chị gái đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt nghiêm nghị. Mùi pheromone của Alpha và Omega hỗn hợp trên cơ thể em lan tỏa khắp phòng khách.
"Mùi trên cơ thể em...?"
Trần Kha nhíu mày. Mùi này hơi giống mùi của đứa trẻ bỏ nhà đi mà không nói một lời sau khi nói muốn chia tay.
"Em vừa mới trưởng thành, đừng ra ngoài chơi đùa linh tinh."
"Em biết rồi mà"
Nghe chị gái mình lải nhải, Trần Vương Khả đau cả đầu, em vừa bịt tai vừa trả lời cho có lệ. Khó khăn lắm mới đợi được đến ngày trưởng thành, chẳng phải là để được sống đúng với bản thân hay sao? Huống chi ngay lần đầu tiên, em đã gặp được một người vô cùng hợp với mình.
"Chị ơi, chị chia tay bạn gái rồi à? Sao dạo này lại về nhà sống vậy?"
"Biến về phòng đi"
Mùi hương pheromone quen thuộc gợi lại ký ức của Trần Kha. Cô tức giận đến nỗi không có nơi nào để trút giận và chỉ có thể trút lên người em gái xui xẻo của mình. Trần Vương Khả không dám trêu chọc cô. Em làm mặt quỷ sau lưng Trần Kha rồi lẻn vào phòng.
Cô không biết người đó hiện giờ thế nào rồi. Lần trước sau khi về nhà, cô không tìm thấy Trịnh Đan Ny, quần áo trong tủ cũng bị đổ hết. Trần Kha mở WeChat và gửi một dấu chấm hỏi, nhưng lại phát hiện mình đã bị chặn.
Phải đến khi nhìn thấy thuốc ức chế dưới góc, cô mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô đi vắng. Sự hối hận dâng trào trong lòng cô. Trần Kha đã tìm Trịnh Đan Ny rất lâu nhưng không thấy. Cô không muốn sống trong căn nhà tràn ngập kỷ niệm của họ khi không có nàng.
.
"Chị dạo này thế nào rồi?"
[Biểu tượng cảm xúc cún con.GIF]
Khi nàng mở WeChat, nàng thấy tin nhắn này. Mặc dù không có lưu tên, nhưng Trịnh Đan Ny chắc chắn 100% rằng đó chính là đứa trẻ ngày hôm đó. Nàng tính toán ngày tháng và biết rằng thời kỳ phát tình thứ hai sắp đến nên đã trả lời em.
Trịnh Đan Ny có chút bối rối khi nhìn thấy địa chỉ được gửi đến đó. Đây là một căn chung cư và lần này cuộc hẹn không phải ở khách sạn. Tuy trong lòng có chút hoài nghi, nhưng dựa vào kinh nghiệm trước kia của nàng, đứa nhỏ này hẳn không phải người xấu, cho nên Trịnh Đan Ny cũng không nghĩ nhiều nữa.
Sau khi gõ cửa, nàng bị bàn tay bên trong kéo vào. Một nụ hôn có phần vội vã rơi xuống môi nàng. Trịnh Đan Ny hơi nghiêng đầu để phối hợp với động tác của người kia.
"Chị ơi, chúng ta có thể làm ở cửa được không?"
Tiếng thở dốc khe khẽ vang lên bên tai, bàn tay ấm nóng chẳng biết từ lúc nào đã đặt lên thắt lưng của Trịnh Đan Ny. Vùng eo của nàng rất nhạy cảm, chỉ cần lòng bàn tay khẽ chạm vào là cả người như mất hết sức lực.
Không biết căn hộ này cách âm có tốt không, nên nàng không dám đồng ý. Thế nhưng khi đối diện với ánh mắt long lanh như cún con của người kia, Trịnh Đan Ny vẫn cắn răng, lắc đầu từ chối.
Tuy có chút tiếc nuối, nhưng em vẫn bế nàng trở về phòng vì tôn trọng Omega.
Từng món quần áo lần lượt rơi xuống bên mép giường. Pheromone của Alpha khiến kỳ động dục của Omega đến sớm hơn. Những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống môi, Trịnh Đan Ny hơi ngẩng đầu, ngoan ngoãn phối hợp theo từng động tác của em.
Ảnh hưởng của Pheromone khiến đầu óc Trịnh Đan Ny có chút choáng váng. Dù Alpha có hơi thô bạo khi tiến vào, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn chịu đựng. Trong cơn mơ hồ, nàng dường như nghe thấy tiếng cửa chính mở ra, hình như có ai đó vào nhà.
Nghe thấy tiếng bước chân ngoài phòng khách, Trịnh Đan Ny khẽ căng thẳng, bàn tay đang siết lấy ga giường cũng vô thức siết chặt hơn. Nhận ra người bên dưới đang lo lắng, Alpha mỉm cười, cúi người thì thầm bên tai nàng:
"Đừng sợ, là chị gái em về thôi."
"Nhỏ tiếng chút, đừng để chị em phát hiện..."
Nói xong, em không quên thúc mạnh vào điểm nhạy cảm. Trịnh Đan Ny bị kích thích đến mức không nói nên lời. Ngay khi nàng mở miệng sắp rên lên một tiếng. Cảm giác bị phát hiện ngày càng mạnh mẽ hơn. Trần Vương Khả nhìn Omega đang run rẩy sợ hãi, vô cùng thỏa mãn.
Chị gái? Trịnh Đan Ny còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe thấy tiếng tay nắm cửa xoay nhẹ.
"Cạch."
Có tiếng mở khóa cửa vang lên. Trịnh Đan Ny nhận ra lần này là cửa phòng được mở ra. Nàng cố gắng chạy trốn nhưng bị người đang đè trên người giữ chặt trên giường.
"Trịnh Đan Ny, chia tay tôi rồi lại tìm đến em gái tôi, em đúng là... giỏi thật đấy."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa, Trần Kha nghiến răng nghiến lợi nhìn cảnh tượng hoang đường trước mắt, cố kìm nén cơn giận đang trào dâng muốn lao lên tách hai người ra.
"Sao... sao chị lại ở đây?"
Trịnh Đan Ny hoảng loạn, muốn với lấy đống quần áo đã nhăn nhúm bên cạnh để che thân, nhưng lại vồ hụt. Rõ ràng nàng nhớ mình đã để quần áo ở đó, sao lại biến mất rồi?
Còn nữa, chẳng phải họ đã chia tay rồi sao? Tại sao lại có cảm giác như vừa bị bắt gian tại trận thế này?
Khoan đã... hình như cô vừa nói gì đó... em gái? Người nàng hẹn hôm nay lại là em gái vừa mới đủ tuổi thành niên không lâu của Trần Kha, Vương Khả... Khả... bảo sao hai người họ lại giống nhau đến thế. Trịnh Đan Ny lẽ ra nên sớm nhận ra điều này mới phải.
Giá mà nàng biết người đó là em gái của Trần Kha, thì ngay lần đầu tiên gặp mặt nàng đã quay lưng bỏ đi không chút do dự rồi. Nhưng giờ thì... với cảnh tượng này, Trịnh Đan Ny thực sự không biết phải làm gì nữa.
"Hừ!"
Đúng lúc suy nghĩ của Trịnh Đan Ny sắp trôi đi thì tuyến thể trong cơ thể nàng lại bắt đầu tấn công dữ dội. Trịnh Đan Ny thở hổn hển vì bị kích thích trước khi kịp che miệng.
"Chị làm được thì tại sao em không làm được chứ?"
"Em cũng có thể khiến chị thấy thoải mái mà."
"Đừng... đừng nói nữa..."
Giọng nói vẫn còn non nớt khiến Trịnh Đan Ny cảm thấy có chút xấu hổ. Cái giọng nói mềm mại đó sao lại hoàn toàn trái ngược với sức lực va chạm mãnh liệt từ phía dưới vậy chứ.
Trịnh Đan Ny không hề biết rằng Trần Vương Khả cố ý hẹn nàng về nhà. Lần trước sau khi xong việc ở khách sạn, lúc lưu WeChat trước khi rời đi, không hiểu vì lý do gì em đã mở danh sách chặn, và thấy cái ảnh đại diện cùng tên quen thuộc nằm ngay đó. Chính lúc đó, Trần Vương Khả đã biết thân phận thật của nàng, và cũng từ đó lên kế hoạch cho lần gặp tiếp theo.
Việc Trần Kha đột nhiên về nhà đều nằm trong kế hoạch từ trước của em.
Khi còn quen Trần Kha, Trịnh Đan Ny chưa từng đến căn nhà này. Hai người đều sống ở bên ngoài. Nàng chỉ biết Trần Kha có một cô em gái, nhưng chưa từng gặp qua Trần Vương Khả, thậm chí cả tên cũng chưa từng nghe. Lần đầu gặp nhau, nàng chỉ thấy hai người họ rất giống nhau, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng chắc là người giống người thôi.
Bản tính "trẻ con thích chọc tức người lớn" như được khắc sâu trong xương cốt. Trịnh Đan Ny là vậy, mà Trần Vương Khả cũng chẳng khác. Dù có là chị ruột đi nữa.
Trần Kha đứng một bên, mắt đỏ hoe, bước chậm rãi về phía hai người trên giường. Cà vạt, áo khoác, rồi áo sơ mi cũng lần lượt được cởi bỏ. Mùi pheromone vodka nồng nặc ập đến, hương vị quen thuộc ấy lại một lần nữa khiến đầu óc Trịnh Đan Ny trở nên rối loạn.
Nồng độ cồn trong không khí dường như đậm hơn, Trịnh Đan Ny cảm thấy như mình vừa uống rượu, đầu óc quay cuồng, từng tấc da thịt đều nhuốm một sắc hồng ngượng ngùng.
"Vậy hôm nay, để xem ai làm em thấy thoải mái hơn nhé."
Khoan đã... hai người này có vấn đề thật rồi! Trịnh Đan Ny bỗng dưng muốn đánh người. Nàng từng nghe Trần Kha nói hai chị em họ thường xuyên cãi nhau. Nàng cũng hiểu, dù sao hai người cùng cung Sư Tử thì chuyện ganh đua cũng là bình thường. Nhưng... cũng không cần phải so đo trong chuyện này chứ!?
Tuyến thể trong cơ thể nàng rõ ràng được kích thích bởi những từ ngữ này, tốc độ và sức mạnh của em đều tăng lên. Trịnh Đan Ny không nhịn được, sợ hãi muốn lùi về sau, nhưng lại bị người phía sau ôm chặt lấy.
"Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn"
Giọng nói hơi khàn khàn thổi qua tai nàng. Bị kẹp giữa hai người một trước một sau, Trịnh Đan Ny không khỏi nghĩ đến.
Các người đang làm bánh kẹp sandwich đấy à?
Nàng thực sự muốn đứng dậy và tát cho từng người một, nhưng đáng tiếc là bây giờ nàng thậm chí còn không có đủ sức để tự vệ.
Nụ hôn quen thuộc xâm chiếm, Trịnh Đan Ny theo thói quen ngẩng đầu lên thuận tiện cho Trần Kha liếm liếm hôn hít, cần cổ mỏng manh cũng lộ ra. Trần Kha rất hài lòng với thói quen này. Lúc này, Trịnh Đan Ny lại quá mức đoan trang, không hề có vẻ phản nghịch như thường lệ, bất kể Trần Kha làm gì, nàng cũng đều nhẫn nhịn.
Trần Vương Khả ngẩng đầu lên, nhìn thấy người chị thân yêu của mình đang ôm chặt người mà em hằng mong nhớ và hôn cô ấy. Em nóng lòng muốn Trịnh Đan Ny chú ý trở lại mình nên đẩy mạnh hơn và dùng đầu ngón tay véo mạnh hạt đậu đang sưng tấy.
Trịnh Đan Ny rên rỉ, vô thức nắm lấy cánh tay Trần Kha. Trần Kha từ từ gỡ tay nàng ra, nắm lấy cổ tay thon dài của nàng rồi mỉm cười.
"Em đã sờ nhầm chỗ, em có thể sờ chỗ này"
Vừa nói cô vừa đặt tay nàng lên tuyến thể đang cứng và đau. Trịnh Đan Ny kiềm chế sức lực vì sợ làm tổn thương Trần Kha, đồng thời cũng chống lại ý đồ xấu của Trần Vương Khả cố ý đẩy vào chỗ nhạy cảm.
Núm vú bị cọ xát mạnh, Trịnh Đan Ny không còn sức lực để chống cự, lỗ huyệt đã bị tuyến thể làm tê liệt.
"Hức...chậm lại, chậm lại..."
Trần Kha cầm tay nàng loát động từ trên xuống dưới, Trần Vương Khả từ bên dưới thúc vào nàng..
Trịnh Đan Ny muốn phản kháng nhưng lại bị hai người phụ nữ giữ chặt. Nụ hôn nóng bỏng của Trần Kha rơi vào khóe miệng nàng, tay không ngừng nhào nặn ngực nàng. Trịnh Đan Ny không thể chịu được sự kích thích này. Sau những đòn tấn công liên tục của Trần Vương Khả, hành lang ấm áp mềm mại của nàng bắt đầu co thắt dữ dội, chất lỏng ào ạt chảy ra. Tận dụng thời gian này, em tiếp tục thúc mạnh thêm vài lần nữa để kéo dài cảm giác sung sướng sau cực khoái.
Mãi đến khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Trịnh Đan Ny và nghe thấy tiếng nức nở của nàng, em mới thỏa mãn và rút tuyến thể ra bắn sang một bên.
"Xong rồi thì đi ra"
Giọng nói của Trần Kha hoàn toàn không mang theo chút cảm xúc nào. Cảm thấy chị mình có vẻ tức giận, Trần Vương Khả ngoan ngoãn nhường chỗ. Trần Kha mặt lạnh kéo người kia đến trước mặt mình, Trịnh Đan Ny hơi chột dạ gọi tên cô với ý muốn cầu xin tha thứ, nhưng cách làm nũng từng rất hiệu quả trước đây, lần này lại hoàn toàn vô dụng.
Những người vừa đạt cực khoái thường cực kỳ nhạy cảm. Trần Kha chỉ vừa đẩy nhẹ vào, Trịnh Đan Ny đã vô thức muốn khép chân lại. Cảm nhận được sự phản kháng của Trịnh Đan Ny, Trần Kha đột nhiên cảm thấy tức giận.
"Thả lỏng ra, nếu không đêm nay đừng hòng được nghỉ ngơi."
"Không, đừng... ưm"
Lời đe dọa vẫn còn hữu ích. Trần Kha dùng chút lực từ hai tay, ấn vào đùi trong của Trịnh Đan Ny, mở rộng hai chân nàng ra, thịt mềm mại đầy đặn tràn ra từ giữa các ngón tay cô. Phần thịt mềm ở mặt trong đùi tạo cảm giác dễ chịu nhưng lại rất mỏng manh. Trần Kha chỉ dùng một chút lực là nơi đó đã chuyển sang màu đỏ.
Đôi chân của nàng mở rộng đến mức tối đa. Trần Kha gian xảo đẩy mạnh tuyến thể vào nơi sâu nhất rồi chậm rãi ma sát. Trịnh Đan Ny không chịu nổi sự kích thích này, liều mạng nâng eo lên để thoát khỏi khoái cảm chết người này, nhưng nàng không ngờ rằng hành động này lại tạo điều kiện cho Trần Kha hành động.
"Đừng quậy nữa, chị."
Âm thanh đột ngột vang lên bên tai khiến Trịnh Đan Ny giật mình, vách tường bên trong vô thức co rút lại. Trần Kha ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Trần Vương Khả. Cơn co thắt vừa rồi khiến cô suýt chút nữa bắn ra.
Trần Vương Khả có chút chột dạ cười cười, lại bắt đầu phối hợp với động tác của Trần Kha mà xoa nắn hai nhụy hoa anh đào trước ngực nàng.
Trần Kha quá hiểu nàng, cô biết rõ nên đâm vào đâu, chỗ nào là nhạy cảm nhất, khiến nàng không chịu nổi. Trần Kha cố tình thúc mạnh vào đúng chỗ đó, cho đến khi Trịnh Đan Ny vừa khóc vừa thở dốc cầu xin tha mới miễn cưỡng giảm bớt tốc độ.
Trải qua nhiều lần "hỗn chiến", Trịnh Đan Ny hoàn toàn kiệt sức, nằm sấp trên giường để xoa dịu cảm giác khoái cảm quá mức. Mí mắt nàng nặng trĩu, dần chìm vào giấc ngủ. Hai Alpha bên cạnh đang thì thầm bàn tán chuyện gì đó, nhưng Trịnh Đan Ny cũng chẳng còn tâm trí để lắng nghe nữa.
Người sắp lịm đi vì buồn ngủ đương nhiên không nhìn thấy là ai đã dùng một mảnh vải che mắt mình lại, cũng không biết là ai lại một lần nữa tách hai chân nàng ra, nhét tuyến thể chen vào bên trong.
Hai Alpha, một người ở phía trước và một người ở phía sau, lại nâng nàng lên. Trịnh Đan Ny yếu ớt ngã xuống, dưới eo kê một chiếc gối, nhưng mông lại được nâng lên, đặt vào tư thế thích hợp nhất để quan hệ.
"Trịnh Đan Ny, chúng ta chơi một trò chơi nhé. Đoán xem ai đang thao em?"
"Nếu em đoán đúng, chị sẽ nhẹ nhàng hơn. Nếu em đoán sai..."
Cô chưa kịp nói hết câu, tuyến thể đã đâm sâu vào tận nơi sâu nhất. Trịnh Đan Ny thầm chửi rủa hai người bọn họ trong lòng. Dù thắng hay thua, nàng vẫn bị thao. Bây giờ nàng chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
"Trước đây không phải em thích tư thế này nhất sao? Nó có thể chạm tới nơi sâu nhất của em."
Không thể nào phân biệt được ai với ai. Suy nghĩ của Trịnh Đan Ny đã rối tung như một cuộn len bị mèo quấn vào. Nàng không còn sức lực để đoán xem ai là ai nữa. Hơn nữa, hai người họ không chỉ có giọng nói giống nhau mà mùi Pheromone của họ cũng giống nhau.
Tư thế từ phía sau thâm nhập vừa nhanh vừa sâu.. Trịnh Đan Ny nửa nằm nửa ngồi trong vòng tay của người phụ nữ trước mặt. Nàng không thể biết được ai đang thao nàng từ phía sau, cũng không thể biết được ai đang nhào nặn bộ ngực của nàng ở phía trước. Đầu óc của Trịnh Đan Ny bị khuấy đảo đến rối như tơ vò.
Trịnh Đan Ny lại một lần nữa bị lôi kéo vào dục vọng, có chút nhạy cảm. Sau vài cú thúc, nàng cảm thấy lỗ nhỏ của mình bắt đầu co lại. Alpha phía sau nàng ngừng di chuyển, ngay cả đôi tay trước mặt đang vuốt ve nàng cũng biến mất.
"Nói đi, ai đang thao em?"
Lời lẽ tục tĩu vang lên bên tai, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm khiến Trịnh Đan Ny vô thức run lên. Tuyến thể đang lấp đầy phía sau bất ngờ rút ra, cảm giác trống rỗng ngứa ngáy bắt đầu gặm nhấm cơ thể nàng. Hai chị em nhà này đúng là có sở thích quái đản khiến người ta vừa ghét vừa chịu không nổi.
Thấy Omega hồi lâu không có phản ứng, có người mất kiên nhẫn, bàn tay thô bạo vung xuống đánh vào cặp mông trắng nõn. Cơn đau bất ngờ khiến eo của Trịnh Đan Ny mềm nhũn, cảm giác xấu hổ lập tức tràn ngập tâm trí nàng, nước từ lỗ nhỏ chảy ra càng nhiều hơn.
Alpha gian xảo ấn mạnh vào bụng dưới của nàng, cảm giác bị đè ép khiến Trịnh Đan Ny có ảo giác như bị "cho ăn quá mức", phần bụng mềm mại bị ép xuống đến mức có thể thấy rõ hình dạng của tuyến thể bên trong.
Trịnh Đan Ny chợt nhớ ra, trước đây mỗi lần làm, Trần Kha đều thích ấn vào bụng nàng khi chơi bằng tư thế này. Dù nàng có giãy giụa thế nào thì vẫn không thoát khỏi sự giam cầm của Trần Kha. Nàng đã vài lần lên tiếng phản đối, Trần Kha thì lần nào cũng gật đầu đồng ý rất ngoan ngoãn, nhưng đến khi bắt đầu thì lại càng quá quắt hơn, ép bụng nàng và không ngừng đâm mạnh vào bên trong.
"Kha..."
Giọng nói yếu ớt của Trịnh Đan Ny mơ hồ đến mức chẳng thể phân biệt được là ai, âm thanh quá nhỏ lại càng khiến Alpha không hài lòng, mông nàng lại bị đánh thêm một cái nữa. Cơn đau rát khiến Omega khẽ rên lên, nước mắt không ngừng trào ra, thấm ướt mảnh vải trước mắt. Trịnh Đan Ny cảm thấy không thể chịu nổi cảm giác nhục nhã này nữa, cắn răng, cuối cùng cũng thốt ra tên người đó.
"Kha, Trần Kha!"
"Bé ngoan"
Trần Kha nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Trịnh Đan Ny, giọng nói dịu lại khiến Trịnh Đan Ny tưởng rằng mình đã đoán đúng, vừa định thở phào thì đột nhiên nhận ra.
Giọng của Trần Kha rõ ràng phát ra từ phía trước, vậy thì... phía sau là ai?
Người phía sau rất nhanh đã cho nàng câu trả lời, tức giận đâm rút dữ dội khiến Trịnh Đan Ny hoàn toàn không kịp phản ứng.
"Xem ra trong lòng em vẫn còn có tôi đấy."
Cằm của Trịnh Đan Ny bị nâng lên, một nụ hôn mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ rơi xuống môi nàng. Chiếc bịt mắt được tháo ra, nước mắt đã sớm làm ướt đẫm cả khuôn mặt. Trần Kha dịu dàng lau nước mắt cho nàng.
Người ở phía trước có vẻ đã hài lòng, nhưng kẻ phía sau lại bắt đầu nổi cáu. Những cú va chạm không còn mơ hồ mà trở nên chính xác, từng cú thúc vào đều nhắm vào điểm nhạy cảm mềm mại nhất.
Trịnh Đan Ni bị đâm đến mức eo mềm nhũn, run rẩy nằm trong lòng Trần Kha, hai tay vẫn níu chặt lấy vạt áo của cô như muốn tìm chút chỗ bấu víu giữa cơn khoái cảm quá độ.
"Nhẹ tay thôi, đây là Omega của tôi, đừng làm cô ấy hỏng mất."
Trần Kha nhíu mày, trong lòng bực bội đến mức chỉ muốn lập tức đuổi Trần Vương Khả ra ngoài, để một lần nữa có thể độc chiếm Omega thuộc về mình.
Cơn cao trào của Trịnh Đan Ny đến một cách bất ngờ, cả người nàng run rẩy co giật trong vòng tay của Trần Kha. Trần Vương Khả vốn định bắn vào bên trong, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo từ Trần Kha, em lập tức ngoan ngoãn rút ra, bắn ra bên ngoài.
"Em ra ngoài trước đi"
Giọng nói của Trần Kha lạnh hẳn đi. Trần Vương Khả thấy chị mình dường như thật sự đang tức giận, đành vội vàng mặc lại quần áo rồi chạy ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, em còn quay lại nhìn Trịnh Đan Ny đầy tiếc nuối, thầm cầu mong nàng có thể "sống sót" sau khi bị chị gái mình xử lý.
Trần Kha nhìn người con gái đang co rúm lại trên giường, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn xao động. Vốn dĩ cô đã bắt đầu mềm lòng... nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Trịnh Đan Ny có thể sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời mình, cô liền tức giận.
May mắn thay, Trần Vương Khả không bắn vào bên trong nàng, nếu không Trần Kha đã băm em thành từng mảnh rồi.
Trần Kha kéo người từ trên giường dậy, huyệt nhỏ dù đã trải qua nhiều lần cao trào nhưng vẫn khít chặt như cũ. Bàn tay cô chậm rãi lần xuống, nhẹ nhàng vạch hai mép cánh hoa, tìm kiếm điểm mẫn cảm bên trong.
Một đợt khoái cảm mới lại ập đến. Trịnh Đan Ny người đã mệt đến mức gần như thiếp đi, cố gắng mở mắt, một tay yếu ớt đẩy Trần Kha ra, muốn ngăn cô lại.
"Mệt quá..."
Thể lực của nàng vốn đã yếu, lại còn phải đối mặt với những đòn tấn công liên tục của hai Alpha. Cho dù đang trong kỳ mẫn cảm, nàng cũng không thể chịu đựng được tình huống như vậy.
"Thêm một lần nữa thôi, được không? Chỉ một lần thôi mà..."
"Con nhóc đó đã thao em từ phía sau rồi, còn chị thì chưa... như vậy không công bằng."
Trần Kha ghé sát tai Trịnh Đan Ny thì thầm, giọng nói mang theo vẻ ấm ức như đang năn nỉ, nhưng đôi tay lại chẳng hề dừng lại chút nào. Trịnh Đan Ny cảm nhận được cơ thể mình bị lật lại, theo phản xạ nàng lại quỳ gối, chống tay trên giường, trở về tư thế quen thuộc.
Trịnh Đan Ny lại một lần nữa bị tách hai chân ra, tuyến thể của Alpha cọ xát vào nơi vẫn còn ẩm ướt, rồi mạnh mẽ chen vào lần nữa. Lần này, Trần Kha dễ dàng mở rộng khoang sinh sản của nàng, khiến Trịnh Đan Ny đang vùi đầu vào gối, khẽ rên lên một tiếng đầy nghẹn ngào.
"Rõ ràng em cũng rất nhớ chị, đúng không?"
"Không thì sao eo em đã mềm nhũn như vậy rồi mà huyệt nhỏ vẫn còn hút chặt lấy chị như vậy?"
"Nơi này... từng có ai khác vào chưa?"
Những lời hỏi han tưởng như dịu dàng vang lên bên tai Trịnh Đan Ny, nhưng lại mang theo khí thế đầy uy hiếp, như thể chỉ cần nàng dám gật đầu, Trần Kha sẽ nuốt chửng nàng ngay lập tức.
"Không... không có..."
"Ưm... chỉ có chị... chỉ có chị thôi, Trần Kha..."
Chỉ có Trần Kha mới có thể thao nàng một cách trọn vẹn.
Cảm giác hoảng sợ khi khoang sinh sản bị mở ra khiến Trịnh Đan Ny muốn vùng vẫy, nhưng Trần Kha tất nhiên hiểu rõ vào lúc này nàng yếu đuối đến nhường nào, liền cúi xuống, dịu dàng dỗ dành:
"Đừng sợ, không sao đâu, Bảo Bảo."
Cảm nhận được lỗ nhỏ bắt đầu co rút lại, Trần Kha biết người trong lòng lại sắp cao trào. Alpha gian xảo lập tức nổi ý xấu, ghé sát tai Trịnh Đan Ny thì thầm vừa dỗ vừa khen, miệng thì ngọt ngào dụ dỗ rằng sẽ cùng nhau lên đỉnh, lại không ngớt lời khen nàng thật giỏi, đã nuốt trọn hết rồi, còn siết chặt đến vậy.
"Im... im đi... a..."
Trịnh Đan Ny không thể chịu nổi khi Trần Kha nói những lời này. Khoái cảm ngày một dâng trào, cuối cùng khi Trần Kha lại đâm trúng vào điểm nhạy cảm của nàng, ánh sáng trắng như bùng lên trong đầu nàng.
Lỗ nhỏ bên trong co rút lại, siết chặt lấy tuyến thể của Alpha. Trần Kha đẩy tuyến thể vào chỗ sâu nhất, phóng thích tất cả vào trong khoang sinh dục. Răng nanh cũng cắm vào tuyến thể sau gáy của Omega, khi tin tức tố được truyền vào, một cơn đau nhói truyền đến từ sau cổ. Trịnh Đan Ny theo bản năng muốn tránh né, nhưng cằm lại bị Trần Kha giữ chặt, không cho nàng lùi đi dù chỉ một chút.
Pheromone của hai người lại hòa quyện vào nhau lần nữa.
Vừa bị đánh dấu xong, Trịnh Đan Ny rơi vào trạng thái vô cùng thiếu cảm giác an toàn. Trần Kha không nói gì, chỉ ôm nàng vào lòng, dịu dàng dỗ dành, lúc thì vỗ nhẹ lưng, lúc lại xoa xoa mông. Trịnh Đan Ny đã không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa.
"Chị lại đánh dấu em nữa rồi!"
"Lỡ có thai thì sao hả!"
Trịnh Đan Ny có chút tức giận, giọng vẫn còn khàn khàn sau cuộc "vận động". Trần Kha chẳng nói gì, chỉ lấy nước ấm đã chuẩn bị sẵn bên cạnh đỡ cho nàng uống. Ngay lúc Trịnh Đan Ny chuẩn bị buông lời mắng mỏ thì đã bị Trần Kha chặn lại.
"Làm hòa với chị đi."
Giọng điệu chắc nịch của Trần Kha khiến Trịnh Đan Ny tức đến bật cười. Nàng liền túm lấy một bên tai của Trần Kha, bực bội nói:
"Em không muốn ở bên người chỉ biết đến công việc, đến lúc em đến kỳ phát tình cũng không chịu nghỉ để về với em."
"Chị biết sai rồi mà... sau này sẽ không vậy nữa."
"Nếu chị biết kỳ phát tình của em đến sớm, chị đã bỏ công việc để về với em rồi."
Trần Kha vòng tay ôm eo Trịnh Đan Ny chặt hơn, giọng nói mang theo chút tủi thân. Dạo gần đây cô đã suy nghĩ rất nhiều, thừa nhận bản thân đã quá chú tâm vào công việc mà bỏ rơi nàng.
Thấy chú cún nhỏ có vẻ đang tủi thân. Trịnh Đan Ny đưa tay nâng khuôn mặt đang cúi gằm của Trần Kha lên, nhìn cô bằng ánh mắt vừa dỗi vừa thương
"Sau này nếu vì công việc mà bỏ mặc em một mình nữa, thì em sẽ tìm em gái chị đấy."
"Không được!!"
Trần Kha lập tức giật nảy người, đối diện với ánh mắt của Trịnh Đan Ny. Nhìn thấy nụ cười đắc ý của mèo nhỏ, cô biết ngay là mình bị trêu rồi. Dù biết chỉ là đang đùa giỡn, nhưng Trần Kha vẫn không nhịn được mà ghen trong lòng, cảm xúc chiếm hữu lập tức trỗi dậy, kéo theo một chút thú tính quen thuộc.
"Con nhóc đó kỹ thuật còn lâu mới bằng chị. Em tìm nó làm gì, tìm chị đi, chị nhất định làm em thoải mái."
Nói xong, Trần Kha nhẹ nhàng xoa lên phần mông đỏ ửng của Trịnh Đan Ny, hàm ý trong hành động rõ ràng đến mức không cần nói thêm. Trịnh Đan Ny xấu hổ vùi đầu vào hõm cổ Trần Kha, không chịu nói thêm một lời nào.
.
Sau khi cùng Trịnh Đan Ny âu yếm trên giường thật lâu, mãi đến khi thấy đôi mắt nàng dần khép lại, như thể sắp chìm vào giấc ngủ, Trần Kha mới biết không thể kéo dài thêm nữa. Cô bế Trịnh Đan Ny dậy, đi thẳng vào phòng tắm.
Cơ thể trần trụi của Trịnh Đan Ny lập tức cảm nhận được không khí lạnh lẽo, chỉ có thể rúc vào lòng Trần Kha để tìm chút ấm áp.
"Kha... lạnh quá..."
"Tắm xong sẽ mặc đồ cho em, Bảo Bảo."
Trần Kha dịu dàng an ủi, nhẹ nhàng đặt nàng vào bồn tắm. Nước ấm khiến Trịnh Đan Ny càng thêm buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu.
.
Sáng hôm sau, Trần Kha theo thói quen dậy sớm. Nhìn người bên cạnh vẫn đang say giấc, cô không kiềm được cúi xuống ôm chặt lấy nàng, hôn lên mặt nàng mấy cái. Người đang ngủ say kia bị làm phiền thì liền khó chịu, nhích đầu qua một bên tránh né nụ hôn của cô, thậm chí còn đá cô một phát.
Người bị đá không hề giận, dịu dàng kéo chăn đắp lại cho Trịnh Đan Ny rồi rón rén rời khỏi phòng. Vừa bước ra ngoài, cô đã thấy cô em gái của mình đang đứng đợi trước cửa.
Trần Kha khẽ đóng cửa lại, nhướng mày ra hiệu: "Muốn nói gì thì nói đi."
Trần Vương Khả rụt rè mở miệng:
"Lần sau... có thể cho em tham gia nữa không?"
Trần Kha lạnh mặt:
"Chị sẽ gọi điện cho mẹ, bảo bà đến đón em về."
"Đừng mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip