jealous🐱

warning: abo, orc

--------------------------------------------------

Trần Kha đã không về nhà mấy ngày vì quá bận rộn với công việc. Lần cuối họ gặp nhau là vào tuần trước. Hôm đó, Trần Kha vừa đi làm về, Trịnh Đan Ny vừa mở cửa đã bổ nhào vào lòng cô.

"Cuối cùng chị cũng về rồi, Kha Kha."

Nàng vòng tay qua cổ Trần Kha, dụi đầu làm nũng, cái đuôi sau lưng cũng vui vẻ quấn lấy đùi Trần Kha, cả người bám dính lấy cô. Trần Kha sợ nàng bị ngã, vội vàng đỡ lấy eo, ôm nàng chặt hơn để giữ thăng bằng.

Sau khi đóng cửa lại, Trần Kha dìu nàng từng bước đến ghế sofa rồi ôm nàng vào lòng.

Trịnh Đan Ny rúc mặt vào cổ Trần Kha, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Nhưng lần này, trên người Trần Kha lại có thêm một mùi hương khác. Trịnh Đan Ny nghi hoặc, liền đưa mũi sang bên kia ngửi thử lần nữa.

Đây là cảm giác lãnh thổ bị xâm phạm.

Trịnh Đan Ny đẩy Trần Kha ra, rời khỏi vòng tay cô. Nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Trịnh Đan Ny, Trần Kha nhíu mày.

"Em sao thế?"

Câu hỏi đó khiến trái tim Trịnh Đan Ny nhói lên – lẽ nào lúc đó con mèo khác cũng ôm Trần Kha và dụi đầu như vậy?

Khóe mắt của nàng đột nhiên đỏ lên khiến Trần Kha hoảng hốt, tay chân luống cuống muốn dỗ dành cô mèo đang kích động. Nhưng cảm giác thiếu an toàn khiến Trịnh Đan Ny mất kiểm soát, vừa đẩy Trần Kha ra vừa tiện tay cào cô một cái.

Trần Kha đã mệt mỏi sau một ngày làm việc, giờ lại bị người yêu nổi giận vô cớ khiến cô cũng không kiềm được cảm xúc.

"Em có thể đừng vô lý như vậy được không?"

"Sao em lại trở nên như vậy?"

Giọng nói lạnh lùng của Trần Kha khiến Trịnh Đan Ny càng thêm chắc chắn về nỗi nghi ngờ trong lòng. Nàng hoàn toàn mất kiểm soát, đẩy Trần Kha ra rồi quay lưng chạy vào phòng, chỉ để lại một câu.

"Vậy thì từ giờ chị đừng quan tâm đến em nữa!"

Giọng nói nghẹn ngào khiến lòng Trần Kha rối như tơ vò. Để bình tĩnh lại, cô vội vã thu dọn mấy bộ quần áo rồi rời khỏi nhà.

Khi nghe tiếng cửa đóng lại, Trịnh Đan Ny không kìm được nước mắt, khóc đến ướt cả gối. Vậy là Trần Kha ra ngoài là để tìm con mèo mới kia sao? Trịnh Đan Ny không biết, cũng không dám nghĩ đến.

.

Mấy ngày trôi qua, cả hai không có liên lạc gì. Tin nhắn vẫn dừng lại từ tuần trước. Tâm trạng buồn bã kéo dài khiến Trịnh Đan Ny bắt đầu cảm thấy cơ thể dần trở nên bất thường – có vẻ như vì tâm trạng thất thường mà kỳ phát tình đến sớm hơn.

Nàng là một con mèo cứng đầu, không muốn để Trần Kha nghĩ rằng mình tìm cô chỉ vì kỳ phát tình, nên cố gắng chịu đựng, tìm lại lọ thuốc ức chế đã từng mua trước đây. Sợ thuốc không có tác dụng, nàng còn vào phòng tắm ngâm nước lạnh.

Trịnh Đan Ny cuộn người nằm trên giường. Sau khi làm đủ hết mọi cách, cảm giác khó chịu trong cơ thể vẫn không thuyên giảm, cảm giác khó chịu dần dần lấn át lý trí. Trước khi mất đi ý thức, nàng bấm gọi cho Trần Kha, nhưng đáp lại nàng chỉ là tiếng tổng đài máy móc từ chối cuộc gọi.

Sự tủi thân trào dâng trong lòng, nàng ném điện thoại sang một bên rồi cuộn mình trong đống chăn.

Khi Trần Kha vừa họp xong, thấy cuộc gọi nhỡ trên màn hình, tim cô đập thình thịch. Tay run rẩy bấm gọi lại, gọi hết lần này đến lần khác nhưng không ai bắt máy. Trần Kha bắt đầu hoảng – lẽ nào Trịnh Đan Ny đã gặp chuyện gì ở nhà? Một linh cảm không lành trào dâng trong lòng.

Cơ thể Trịnh Đan Ny ngày càng nóng, nàng cuộn tròn trên giường, cái đuôi sau lưng cũng quấn lấy bản thân. Quanh nàng là đống quần áo bừa bộn, dưới đất vương vãi vài ống thuốc ức chế đã dùng. Dù nàng đã chỉnh nhiệt độ máy lạnh xuống thấp nhất nhưng cơ thể vẫn nóng ran.

Chuông điện thoại vang lên bên tai, nhưng nàng không còn sức để bắt máy. Nàng với lấy một chiếc áo, ôm vào lòng, phủ lên mặt. Trên áo còn vương mùi pheromone của Alpha – mùi hương có thể tạm thời khiến nàng cảm thấy an toàn.

"Kha Kha..."

Nàng lẩm bẩm trong vô thức, nước mắt tuôn trào không dứt. Chuông điện thoại vang lên rồi lại ngắt, cứ lặp đi lặp lại, một lúc sau thì dừng hẳn, không còn âm thanh nào nữa.

Nàng chẳng quan tâm điện thoại còn kêu hay không, nơi bị tiêm thuốc giờ đau nhức dữ dội, thuốc ức chế dường như không còn tác dụng với nàng sau khi bị Trần Kha đánh dấu. Cơn đau giữ cho nàng tỉnh táo chút ít. Tất cả những cách giảm nhiệt nàng đều đã thử, nhưng tất cả đều vô dụng. Nàng chỉ còn cách lục tung tủ tìm áo quần của Trần Kha để quấn lấy mình, chỉ cần một chút pheromone còn sót lại cũng đủ cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Ý thức dần mờ nhạt, nàng không biết cánh cửa phòng bị mở ra từ khi nào.

"Trịnh Đan Ny!"

Giọng nói giận dữ vang lên khiến cơ thể Trịnh Đan Ny run rẩy. Dù không còn sức để ôm Trần Kha, nhưng khi nghe được giọng nói quen thuộc ấy, chiếc đuôi phía sau bất giác vểnh lên đầy vui sướng.

Trần Kha vừa bước vào đã bị không khí lạnh làm cho rùng mình. Nhìn thấy cô mèo nhỏ cuộn tròn trên giường, nửa trên mặc áo ngủ của mình, nửa dưới thì trần trụi, cô vội bước đến ôm chặt lấy Trịnh Đan Ny vào lòng. Cơ thể lạnh toát của nàng khiến tim Trần Kha thắt lại.

Hơi lạnh toát ra từ người Trịnh Đan Ny khiến Trần Kha bất ngờ – chẳng lẽ nàng tắm nước lạnh rồi lên giường nằm thế này sao?

Pheromone quen thuộc bao bọc lấy Trịnh Đan Ny, nàng không tự chủ được mà vòng tay qua cổ Trần Kha, rúc vào lòng cô, chiếc đuôi yếu ớt vắt qua tay cô. Pheromone của Alpha xoa dịu phần nào cơn khó chịu do kỳ phát tình gây ra. Trần Kha điều chỉnh điều hòa về nhiệt độ dễ chịu hơn.

Mèo con trong lòng cứ không ngừng dụi đầu, Trần Kha ném cái điều khiển điều hòa sang một bên, ôm chặt lấy eo Trịnh Đan Ny. Chiếc quần vải thô chà xát vào da non bên trong đùi khiến Trịnh Đan Ny thấy đau.

Liếc thấy những ống thuốc ức chế vứt đầy dưới sàn, cơn tức giận trong lòng Trần Kha lại trào lên lần nữa.

"Ai cho em dùng thuốc ức chế hả?"

"Em thật sự không nghe lời rồi, Trịnh Đan Ny."

Bị gọi cả họ tên khiến tai mèo của Trịnh Đan Ny run lên. Bình thường cô luôn gọi nàng là "Tiểu Bảo" mà.

Lần gần nhất bị gọi cả họ tên là khi nào nhỉ? Hình như là lúc nàng lén đi uống rượu với Lưu Lực Phi, đó là lần đầu nàng biết đến mùi vị của rượu. Khi Lưu Lực Phi vừa rời đi để bắt chuyện với ai đó, Trịnh Đan Ny đã ngất ngay trên ghế sofa, suýt nữa thì bị một Alpha khác mang đi...

Lần đó, Trần Kha cực kỳ hung dữ. Lưu Lực Phi gọi cho Trần Kha, cô lôi nàng từ quán bar về nhà, khóa cửa lại, ném nàng lên giường rồi thao nàng. Trịnh Đan Ny không còn nhớ mình đã bị làm bao nhiêu lần. Ký ức trở nên mơ hồ vào khoảnh khắc Trần Kha nâng nàng lên, ấn nàng vào tường rồi tiến vào trong nàng. Trước đó, Trịnh Đan Ny đã bị Trần Kha làm cho mất ý thức, nàng chỉ nhớ mình đã giữ chặt cổ Trần Kha để bị tránh ngã. Dưới tác động của trọng lực, tuyến thể càng lún sâu vào bên trong, liên tục thúc vào khoang sinh sản của nàng. Sau cao trào, Trần Kha vẫn không ngừng tiến sâu vào bên trong, khoái cảm cứ thế kéo dài đến tận giới hạn mà cơ thể có thể chịu đựng.

Thấy con mèo nhỏ trong lòng dường như đang lơ đãng, khiến cho Alpha vốn đã tức giận lại càng thêm bực bội. Bàn tay không chút thương tiếc vung xuống, đánh mạnh lên phần mông trắng nõn của Trịnh Đan Ny. Nàng chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi rộng, hoàn toàn không thể ngăn được lực tay của Trần Kha. Dấu tay đỏ hằn in rõ ràng, nổi bật trên làn da trắng mịn như tuyết.

Cơn đau rát khiến Omega theo bản năng muốn kẹp hai chân và chạy thoát, nhưng tư thế lúc này chỉ có thể kẹp lấy thắt lưng Trần Kha, chính mình cũng bị cô ôm chặt. Huyệt đạo đã sớm ướt át, chất lỏng trong suốt chảy ra thấm ướt quần áo của Trần Kha.

Mèo nhỏ bất ngờ cắn nhẹ lên vai của Trần Kha, đôi tay mảnh khảnh đẩy vai cô ra, như muốn thoát khỏi vòng tay đang siết chặt lấy mình. Trần Khả cảm nhận rõ sự kháng cự ấy, cánh tay đang ôm lấy vòng eo của Trịnh Đan Ny càng siết chặt hơn.

"Sao lại chạy rồi?"

"Em sợ rồi sao?"

Trịnh Đan Ny vẫn không ngừng giãy dụa, nàng không muốn Trần Kha ôm. Trần Kha ôm mèo con khác, trên người có mùi vị của người khác, nàng không muốn cùng mèo con khác chia sẻ chủ nhân.

Lại một cái tát nữa rơi xuống bờ mông trắng như tuyết, con mèo này được cô quá nuông chiều nên sinh hư, lần trước cào cô thì thôi, bây giờ lại không cho cô ôm. Trần Kha thật sự tức giận, lực đạo trên tay tăng thêm một chút. Sau khi đánh xuống lại có chút đau lòng, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa xoa. Hơi ấm truyền từ lòng bàn tay khiến Trịnh Đan Ny siết chặt cổ Trần Kha, gần như siết Trần Kha đến ngạt thở.

Trịnh Đan Ny ấm ức vô cùng, hai tai mèo mềm mại trên đỉnh đầu ủ rũ cụp xuống trông thật đáng thương, muốn trốn cũng không trốn được, nước mắt cứ thế lau hết lên áo Trần Kha, mèo nhỏ khóc đến run rẩy cả người. Trần Kha thở dài, Trịnh Đan Ny khóc đến mức khuôn mặt đầy nước mắt. Trần Kha đưa một tay luồn vào trong áo nàng, dọc theo đường eo nhẹ nhàng vuốt lưng nàng để an ủi.

"Đừng khóc nữa."

"Chút nữa mới đến lượt em khóc tiếp."

Giọng nói trầm khàn như đang ám chỉ rằng Trần Kha sắp hết kiên nhẫn, nhưng Trịnh Đan Ny chẳng màng đến điều đó, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Lúc này trong đầu nàng chỉ toàn là suy nghĩ: Trần Kha có bỏ rơi nàng không? Trần Kha có phải sau khi đón mèo con khác về rồi sẽ vứt bỏ nàng không?

Nếu Trần Kha có khả năng đọc tâm trí người khác, chắc hẳn sẽ bật cười ngay tại chỗ khi biết trong đầu mèo con của mình toàn những suy nghĩ vớ vẩn thế này.

Omega trong kỳ phát tình vốn đã yếu ớt và nhạy cảm, lại thêm việc trên người Trần Kha có mùi của của con mèo khác, không tránh khỏi khiến nàng nảy sinh ý nghĩ rằng có phải Trần Kha không còn yêu nàng nữa hay không.

Nghĩ đến đây, Trịnh Đan Ny lại càng giãy giụa dữ dội, dù cơ thể mềm nhũn vì kỳ phát tình cũng không thể ngăn được ý muốn bỏ trốn của nàng.

Trần Kha nghiến chặt răng, bàn tay đang an ủi Trịnh Đan Ny trượt dọc theo xương sống xuống dưới, nắm lấy chóp đuôi của nàng mà xoa nắn.

Người vừa mới giãy giụa lập tức cứng đờ lại, cơ thể mềm nhũn nằm rạp trong lòng Trần Kha, run rẩy không ngừng. Chóp đuôi quá mức nhạy cảm, Trịnh Đan Ny dựa đầu vào vai Trần Kha, thở dốc từng hơi.

"Không phải nói là không cho ôm sao?"

"Sao không chạy nữa rồi?"

Giọng nói đầy trêu chọc của Trần Kha vang lên bên tai Trịnh Đan Ny, nàng tức giận giơ tay định cào cô nhưng lại bị bàn tay của Trần Kha — không biết từ khi nào đã đặt lên huyệt nhạy cảm — chặn lại. Nơi đầu ngón tay chạm vào đã sớm ướt đẫm.

"Mau ướt thế này sao?"

"Không có..."

Nàng còn chưa kịp phản kháng lại đã bị hai ngón tay của Trần Kha thâm nhập mà cắt ngang. Trong kỳ phát tình, bên trong vừa mềm vừa ẩm, thật ra chẳng cần bước dạo đầu cũng có thể dễ dàng nuốt trọn tuyến thể của Trần Kha. Nhưng cô vẫn lo Trịnh Đan Ny sẽ bị thương nên thà để bản thân nghẹn đến khó chịu cũng muốn giúp nàng hoàn thành bước dạo đầu trước.

Trần Kha kiểm soát rất tốt mức độ, cô biết rõ tất cả những điểm nhạy cảm trên người Trịnh Đan Niy cũng biết rõ điểm nào có thể khiến nàng rơi vào trạng thái nửa vời, khó chịu mà không thể giải tỏa.

Alpha đúng là toàn mấy kẻ gian xảo bụng đầy trò xấu.

Trần Kha nắm rõ những điểm nhạy cảm trên người Trịnh Đan Ny, từ trên xuống dưới đều nằm trong sự kiểm soát của cô. Miệng huyệt đã sớm ướt sũng và tiết ra chất dịch làm ướt cả quần của Trần Kha.

Cuối cùng, mèo con cũng bắt đầu có dấu hiệu đầu hàng, khe khẽ mở miệng như muốn cầu xin sự tha thứ. Nhưng những gì bật ra lại là tiếng ngâm nga ngọt ngào. Cái đuôi của nàng vô thức quấn lấy cánh tay Trần Kha, như muốn ngăn cản cô tiến sâu quá mức. Thế nhưng, Trịnh Đan Ny không hề biết, hành động ấy trong mắt Trần Khả lại giống như một lời mời gọi.

"Kha...ưm...Kha Kha"

"Có chuyện gì vậy?"

Kẻ chủ mưu lại mang vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, trong ánh mắt tràn đầy ý cười.

"Khó chịu... hức..."

"Khó chịu ở đâu?"

Ở đâu cũng khó chịu cả.

Chiếc đuôi dài của Trịnh Đan Ny cuộn lại, cả người rúc vào lòng Trần Kha khẽ rên rỉ.

Hai tai mềm rũ xuống trên đỉnh đầu, dù bị bắt nạt đến thảm thương vẫn dụi đầu vào vai Trần Kha, đôi tai cũng đong đưa theo động tác, con mèo nhỏ của cô, đáng yêu đến quá mức cho phép.

Trần Kha đè nàng trở lại giường, đầu ngón tay chạm vào nụ hoa đang sưng đỏ, động tác trên tay không tự chủ được mà nhanh hơn. Lần này, mức độ nhạy cảm trong kỳ phát tình của nàng vượt quá cả tưởng tượng của Trần Kha. Ban đầu còn định trừng phạt mèo nhỏ không nghe lời một chút, không ngờ mới chạm vào chưa bao lâu, người bên dưới đã run rẩy lên đỉnh.

"Hôm nay nhạy cảm vậy à, sao lại ra nhanh thế?"

Trần Kha cúi người ghé sát bên tai Trịnh Đan Ny, hơi thở nóng hổi phả vào khiến tai nàng ngứa ngáy.

Trịnh Đan Ny quay đầu né tránh lời nói tuc tĩu của Trần Kha, động tác này vô tình làm rơi lọn tóc che đi tuyến thể sau gáy, để lộ rõ ràng vết kim tiêm trên tuyến thể khiến Trần Kha sững sờ.

Đồng tử của Trần Kha co rút lại, tim như thắt lại, máu trong người như đông cứng. Cơn giận vừa hạ xuống lại lần nữa dâng trào.

"Em tiêm thuốc ức chế vào tuyến thể sao?"

"Em có biết làm vậy sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể không?"

Dù chỉ là tiêm tĩnh mạch, Trần Kha cũng đã đủ giận rồi. Huống hồ, nàng lại dám tiêm thẳng vào tuyến thể — việc đó chẳng khác nào tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm. Trần Kha đưa tay ấn nhẹ lên tuyến thể sau gáy của Trịnh Đan Ny, chỉ một cái chạm khẽ thôi mà nàng đã rụt cổ lại, khẽ rên lên đau đớn.

"Đau quá, Kha Kha..."

Tưởng rằng chỉ cần làm nũng một chút, hạ giọng xuống là có thể khiến Trần Kha bỏ qua, nhưng nhìn gương mặt căng cứng của cô, Trịnh Đan Ny biết lần này mình không thoát được rồi. Dù vậy, nàng vẫn không từ bỏ, rúc vào cổ Trần Kha dụi dụi – đây là hành động quen thuộc của nàng mỗi khi nhận lỗi.

"Đau sao?"

"Lúc tiêm thuốc sao không biết đau?"

Nàng tất nhiên biết tiêm thuốc ức chế vào tuyến thể sẽ rất đau, huống chi là tự mình cầm kim tiêm lạnh ngắt đâm vào da thịt. Nghĩ đến đó thôi mà Trần Kha đã thấy nhói tim.

Bình thường chỉ cần va chạm nhẹ, Trịnh Đan Ny đã đỏ mắt làm nũng đòi an ủi, vậy mà giờ nàng lại cắn răng chịu đựng, lén lút tiêm thuốc ở nhà một mình, không gọi Trần Kha về giúp.

"Em tiêm mấy mũi?"

"Ba... ba mũi..."

Trịnh Đan Ny chột dạ, muốn thu mình lại thành một cục, nhưng Trần Kha đã ôm chặt nàng trong lòng, không cho nàng chút cơ hội nào để chạy trốn.

"Không cho em một bài học thì em sẽ không biết sợ, Trịnh Đan Ny."

Trần Kha nghiến răng ken két khiến Trịnh Đan Ny có chút hoảng, nhưng rõ ràng hai người vẫn đang chiến tranh lạnh, nàng sợ gọi Trần Kha về đột ngột sẽ khiến cô không vui.

Đến khi tuyến thể của Alpha chống ở miệng huyệt tiến vào trong cơ thể của nàng, Trịnh Đan Ny một câu cũng không chịu nói.

Tuyến thể không ngừng va chạm trong cơ thể, Trần Kha cụp mắt nhìn người dưới thân, Trịnh Đan Ny yên lặng nghiêng đầu ngậm chặt một bên gối đầu, đến cả một tiếng rên cũng không chịu phát ra, Trần Kha có chút tức giận, lúc này Trịnh Đan Ny vẫn còn đang cố chấp với cô.

Cô đưa tay nắm lấy mặt Trịnh Đan Ny, dùng chút lực đem gối đầu trong miệng Trịnh Đan Ny lấy ra, tốc độ dưới thân tăng nhanh, Trịnh Đan Ny không khắc chế được thanh âm lọt ra ngoài.

Trần Kha bắt đầu nổi giận, Trịnh Đan Ny bị cô làm đến toàn thân đều phát run, cảm nhận được hành lang bắt đầu co rút lại, Trần Kha biết nàng sắp tới, tốc độ ác liệt tăng nhanh cho đến khi Trịnh Đan Ny không chịu nổi nắm chặt ga giường, hành lang bắt đầu co rút kịch liệt, đột nhiên kẹp chặt khiến Trần Kha thiếu chút nữa bắn ra, nhưng Trịnh Đan Ny vẫn không rên một tiếng, cũng không chịu liếc mắt nhìn Trần Kha một cái.

Không đúng, trạng thái này của Trịnh Đan Ny không đúng, bình thường lúc bị làm đến nước này tuy rằng cũng sẽ khóc, nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ, không rên một tiếng cũng không nhìn cô.

Động tác của Trần Kha cuối cùng cũng trở nên dịu dàng hơn, nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng, để nàng ngồi lên đùi mình. Tuyến thể theo tư thế này mà được đưa vào sâu hơn, Trịnh Đan Ny cũng chỉ khẽ khàng bật ra một tiếng hừ nhẹ.

"Em đang giấu chị chuyện gì."

Trần Kha nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Trịnh Đan Ny, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Nghe thấy âm điệu dịu dàng ấy, Trịnh Đan Ny lại càng cảm thấy tủi thân.

Cô còn dám hỏi?! Rõ ràng là đã sắp vứt bỏ nàng rồi, giờ lại còn làm cho nàng thê thảm đến mức này.

"Chị... chị nuôi con mèo khác phải không?" Giọng nói thăm dò run rẩy, vừa muốn biết, lại vừa sợ nghe thấy câu trả lời đó.

"Hả?" Trần Kha bị hỏi đến ngơ ngác, nghi hoặc nhìn Trịnh Đan Ny.

Ai ngờ, trong mắt Trịnh Đan Ny, sự bối rối ấy lại giống như lời xác nhận. Hàng phòng thủ trong lòng lập tức sụp đổ, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng. Nàng ôm chặt lấy cổ Trần Kha, vùi đầu vào hõm cổ, không chịu để cô thấy được gương mặt mình lúc này.

"Cái gì mà 'hả'?!!"

"Chị chắc chắn đang nuôi con mèo khác ở ngoài kia rồi! Lần trước em đã ngửi thấy mùi!"

"Giờ thì định vứt bỏ em đúng không?!"

"Đồ con người có mới nới cũ !!! Em ghét chị!!!"

Lúc này Trần Kha mới hiểu được vì sao lần trước Trịnh Đan Ny lại nổi giận đến thế.

Đau... toàn thân đều đau. Sau khi ngửi thấy mùi lạ trên người Trần Kha, tim nàng như bị bóp nghẹt. Tuyến thể đã tiêm thuốc ức chế cũng đau nhức đến khó chịu, Trịnh Đan Ny không còn kìm nén được cảm xúc nữa, tiếng hét bật ra run rẩy trong từng câu từng chữ. Nếu đã không còn thích nàng, nếu có thể dễ dàng vứt bỏ nàng như vậy — thì tại sao lúc trước lại nhặt nàng về? Tại sao lại tốt với nàng đến vậy? Tại sao lại khiến nàng từng bước buông bỏ cảnh giác?

Việc Trần Kha nhặt nàng về lúc đầu thực ra là một sự tình cờ. Khi đó, Trịnh Đan Ny đang đánh nhau với một kẻ cùng loài dám xâm phạm lãnh thổ của nàng.

Từ nhỏ Trịnh Đan Ny đã sống lang thang, từng đánh nhau với vô số con mèo hoang, giành giật lãnh địa. Nhưng lần nào nàng cũng là kẻ chiến thắng. Lần này cũng đáng lẽ phải như thế... nếu không phải đối phương phát hiện ra nàng là một Omega và phát tán pheromone để gây nhiễu thì nàng đã sớm dành chiến thắng.

Ngay khi kẻ đó định tiến đến gần nàng, một luồng pheromone của Alpha khác đã mạnh mẽ áp chế hắn. Thể lực và sức chịu đựng của Trịnh Đan Ny đã chạm giới hạn từ lâu, trước mắt tối sầm lại rồi ngất đi. Trước khi mất đi ý thức, thứ cuối cùng nàng cảm nhận được là một vòng tay ấm áp bao lấy mình. Khi mở mắt ra lần nữa, nàng đã ở nhà của Trần Kha rồi.

"Tiểu Bảo? Tiểu Bảo?"

Việc Trịnh Đan Ny hôm nay cứ liên tục thất thần khiến Trần Kha không vui chút nào. Xem ra người này đã nghỉ ngơi đủ, đến mức có thời gian để nghĩ mấy chuyện đâu đâu rồi!

Tuyến thể vẫn còn bên trong lại bắt đầu chuyển động, Trần Kha lật người nàng lại, một lần nữa đè nàng xuống dưới thân. Trịnh Đan Ny cũng bị kéo trở về thực tại.

Tư thế từ phía sau khiến lực đạo xâm nhập trở nên sâu hơn, Trịnh Đan Ny không kìm được mà khẽ cong eo xuống nhưng lại bị Trần Kha dùng một tay giữ chặt lấy eo, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy phần gốc đuôi mềm mại. Tuyến thể căng cứng vừa khéo chạm đến nơi mềm mại và nhạy cảm nhất bên trong nàng, Trịnh Đan Ny chỉ có thể bất lực tiếp nhận từng đợt chuyển động mãnh liệt từ phía sau của Alpha.

Cơ thể trần trụi của Omega như được phủ lên một lớp hồng ửng mê người. Một tay nàng bị Trần Kha giữ chặt ra sau, đôi chân mềm nhũn đến mức gần như không thể gắng gượng nổi, ngay cả tư thế quỳ bình thường cũng khó giữ vững.

Trịnh Đan Ny úp mặt xuống gối khẽ nức nở, cắn chặt một góc gối để cố ngăn những tiếng rên rỉ thoát ra. Mèo con mềm nhũn uỷ khuất nằm sấp giữa chiếc giường, mông nhỏ nâng lên hướng về phía Alpha, cái đuôi nhỏ cũng vô thức đung đưa, như đang cầu xin được yêu chiều nhiều hơn nữa.

Trần Kha đè lên cặp mông mềm mại của Trịnh Đan Ny, tóc nàng bị hất sang một bên, đập vào mắt Trần Kha là tuyến thể bị sưng đỏ của nàng khiến cơn giận trong lòng cô vẫn không tiêu tan được. Một tiếng "bốp" nhẹ vang lên giữa không khí yên tĩnh, lòng bàn tay mang theo sự tức giận đánh xuống cặp mông mềm mại, tạo nên những gợn sóng rung động. Trịnh Đan Ny bị bất ngờ bởi cú đánh này, cảm giác tê dại pha lẫn đau rát nhè nhẹ lan sâu vào tận bên trong, một tiếng rên rỉ quyến rũ phát ra từ trong cổ họng nàng. Trần Kha  cảm nhận được sự siết chặt đầy mãnh liệt ấy.

Trần Kha cúi người áp sát lưng nàng, bụng mềm mại của nàng bị Trần Kha nhẹ nhàng đè xuống, cảm nhận được nơi tuyến thể bị ép tới, Trần Kha không nhịn được cong khóe miệng, giọng nói đầy trêu chọc vang lên

"Chị ở đây này, Tiểu Bảo."

Chỉ cần lên giường là người này liền mở miệng toàn lời dâm đãng, rõ ràng lúc ở ngoài chỉ cần mình trêu một chút là đỏ mặt ngượng ngùng.

"Câm miệng."

"Không... đừng ấn..."

Áp lực nơi bụng dưới khiến cảm giác nơi giao hòa càng trở nên rõ rệt. Trịnh Đan Ny khẽ run lên, định đưa tay ngăn lại nhưng lại bị bàn tay đầy gân xanh kia giữ lấy. Bàn tay họ đan vào nhau, rồi nhẹ nhàng đặt lên phần bụng dưới, cảm nhận quỹ đạo chuyển động của tuyến nóng trong cơ thể. Làn da mỏng nơi bụng dưới căng nhẹ theo từng chuyển động, tựa như có thể mơ hồ phác họa hình dáng của tuyến thể đang âm thầm khuấy động bên trong.

Trịnh Đan Ny gần như không chịu nổi khoái cảm mãnh liệt đang chi phối toàn thân, khẽ nức nở trong uất ức, nước mắt không ngừng tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt đoạn.

"Sẽ không có con mèo nào khác đâu."

Lời nói lạc quẻ ấy khiến đầu óc đang mơ hồ của Trịnh Đan Ny như bị kéo lệch, nhất thời chẳng thể hiểu được.

"Lần trước có một khách hàng dẫn mèo con tới công ty chụp ảnh, nó cứ chạy loạn khắp văn phòng, bọn chị vất vả lắm mới bắt lại được."

"Chị cam đoan với em."

"Chị, Trần Kha, cả đời này chỉ có một con mèo nhỏ là Trịnh Đan Ny."

Lời nói mang theo sự chân thành không thể nghi ngờ, dĩ nhiên, nếu bỏ qua những chuyển động không ngừng nơi eo kia.

"Nên lần sau nếu kỳ phát tình đến sớm, em phải ngoan ngoãn nói với chị, được không?"

"Tiêm thuốc ức chế không tốt cho cơ thể đâu."

Sợ nàng nghe không rõ, Trần Kha dịu dàng nghiêng người, ghé sát vào tai Trịnh Đan Ny. Hơi thở ấm nóng khẽ phả vào đôi tai nhạy cảm của mèo con, nhân cơ hội ấy cắn nhẹ vào vành tai của mèo con. Quả nhiên, chỉ một giây sau đã nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra.

Cúi người xuống để tuyến thể tiến sâu hơn, những tiếng rên khe khẽ đầy mơ màng xem như là lời hồi đáp cho người phía sau. Trần Kha khẽ nhếch môi cười mãn nguyện, động tác lại mạnh mẽ thêm vài phần. Khi cảm nhận được nơi sâu thẳm nhất của Omega dần hé mở, khóe môi Alpha cong lên, không kìm nén được sự đắc ý.

Cảm giác khoang sinh sản bị mở ra khiến Trịnh Đan Ny trong thoáng chốc bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nàng đẩy Trần Kha ra

"Chị... không được...đừng ra bên trong."

"Cái gì? Em muốn chị ra bên trong sao, được thôi Tiểu Bảo."

"Chúng ta hãy sinh một bé mèo con nhé."

Trần Kha chẳng buồn lắng nghe lời kháng cự ấy. Khi hành lang mềm mại một lần nữa co thắt lại, cô cúi xuống hôn lên sau gáy Trịnh Đan Ny, hung hăng thúc mạnh vài lần rồi bắn hết tất cả vào nơi sâu nhất của nàng

Trịnh Đan Ny khẽ run rẩy, toàn thân rã rời, chẳng còn chút sức lực nào. Nước mắt đã thấm ướt cả khuôn mặt, gối đầu cũng ướt đẫm. Trần Kha nhẹ nhàng xoay người nàng lại, ngón tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, như muốn để nàng bớt phần chật vật.

"Kha...Kha Kha, ôm em..."

Vừa trải qua cao trào, lại bị mở sâu tận bên trong, mèo con giờ đây chỉ thấy bất an. Giọng nói khàn khàn, yếu ớt, nhưng đến tai Trần Kha lại ngọt ngào đến mức khiến tim cô mềm nhũn.

Khóe môi Trần Kha bất giác cong lên khi nhớ đến dáng vẻ bướng bỉnh vừa nãy, khi Trịnh Đan Ny còn kiên quyết không chịu cho cô ôm. Một ý nghĩ tinh quái lại lặng lẽ nảy mầm trong lòng.

"Không phải vừa rồi còn nói không cho chị ôm à?"

Trần Kha cúi sát lại, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến Trịnh Đan Ny giật mình rụt cổ lại, cảm giác xấu hổ như ngọn lửa lan khắp lồng ngực. Nàng đưa tay chống lên vai Trần Kha, định đẩy ra.

"Này này... Ôm, ôm em đi..."

Sự phản kháng yếu ớt của nàng khiến Trần Kha phì cười, tuy rằng lực đẩy của nàng không mạnh nhưng  nếu thật sự làm mèo con này nổi đóa thì người chịu thiệt lại là mình thôi.

Trịnh Đan Ny vẫn còn đang ngơ ngác thì Trần Kha đã bế nàng lên và ép sát nàng vào tường. Nàng chỉ muốn được ôm một chút, chỉ muốn tìm chút cảm giác an toàn... Thế mà người kia lại hiểu sai hoàn toàn, trực tiếp bế nàng lên và bắt đầu một "trận chiến" mới.

Trịnh Đan Ny ôm chặt lấy cổ Trần Kha, cố gắng trèo lên cao hơn như muốn trốn chạy khỏi khoái cảm mãnh liệt đang ập đến. Thế nhưng Trần Kha hoàn toàn không cho nàng cơ hội thoát thân, hai tay siết chặt lấy eo nàng, mạnh mẽ ghì nàng xuống.

Tuyến thể nóng rực lần nữa xuyên qua nơi ẩm ướt mềm mại, từng nếp gấp sâu bên trong đều bị nới rộng ra.

"Ôm cho chặt, đừng động đậy."

Cảm nhận được ý muốn né tránh trong từng cử động yếu ớt của Trịnh Đan Ny, Trần Kha không khỏi tăng tốc. Khoái cảm mãnh liệt khiến Trịnh Đan Ny bất lực, chỉ có thể nằm mềm nhũn trong vòng tay Trần Kha, để mặc cho cô thao mình.

Đêm nay có lẽ hơi quá sức. Trịnh Đan Ny yếu ớt dựa vào vòng tay Trần Kha, cảm nhận từng đợt khoái cảm dâng trào. Nàng chưa kịp thoát khỏi dư âm cao trào đầu tiên, đã ngay lập tức bị cuốn vào cơn sóng mê loạn tiếp theo.

"Không... không thể tiếp tục nữa..."

Chiếc đuôi quấn lấy cánh tay Trần Kha như muốn ngăn cô lại, nhưng ngay lập tức bị bàn tay đang đỡ lấy nàng siết chặt nơi gốc đuôi.

"Ngoan nào, đây sẽ là lần cuối cùng."

Giọng Alpha dịu dàng mà đầy dụ hoặc, nhưng Trịnh Đan Ny thừa hiểu cái gọi là "lần cuối" của Trần Kha, từ trước đến nay chưa thực sự là "cuối". Trần Kha hoàn toàn không đáng tin mỗi khi ở trên giường.

"Đừng... đừng động vào đuôi!"

Gốc đuôi nhạy cảm bị siết lấy khiến Trịnh Đan Ny giật mình khẽ kêu lên một tiếng. Muốn né tránh, nhưng cơ thể lại mềm nhũn chẳng còn chút sức lực. Nhìn chằm chằm vào cổ Trần Kha, nàng muốn cắn xuống để trút giận, nhưng rồi lại nhớ đến hậu quả của lần cắn trước... cuối cùng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Nàng bị ép vào tường, Trần Kha chỉ cần hơi cúi đầu là có thể cắn được đầu ngực nàng, răng nanh dùng sức cắn, đầu lưỡi đảo đầu khe núm vú. Trọng lực làm cho tuyến thể liên tục va chạm mãnh liệt vào khoang sinh sản yếu ớt. Phần đuôi bị bàn tay của cô giữ chặt và nhẹ nhàng xoa bóp. Tất cả điểm mẫn cảm của nàng đều bị Trần Kha nắm giữ.

"Ư... sẽ hỏng mất..."

Lúc này, Omega đã hoàn toàn không biết mình đang nói gì, chỉ có thể vô thức khóc lóc cầu xin tha.

"Kha... căng quá..."

Nước mắt Trịnh Đan Ny rơi ròng ròng, không rõ là sợ ngã hay sợ bị cô thao quá mạnh, hai chân vắt ngang qua eo Trần Kha lắc lư, chỉ có thể liều mạng ôm chặt cổ Trần Kha. Trần Kha đặc biệt hưởng thụ loại cảm giác bị Trịnh Đan Ny ỷ lại này, mang theo tiếng thở dốc cười ra tiếng.

"Đừng lo, chị đang ôm em rất vững mà."

Khoang sinh sản chứa đầy tinh dịch của Alpha liên tục bị va chạm khiến Omega có phần không chịu nổi. Trịnh Đan Ny ôm bụng khóc nức nở, khiến Trần Kha không khỏi xót xa hôn lên khóe mắt nàng. Lần trừng phạt này quả thực có hơi quá đáng.

"Sắp xong rồi, bé con, đừng sợ."

Trần Kha nhẹ giọng dỗ dành Trịnh Đan Ny. Sau khi tăng tốc thao tác dưới thân nhiều lần, hành lang chật hẹp co rút dữ dội, Trịnh Đan Ny lại một lần nữa đạt tới cao trào. Trần Kha nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường, tuyến thể lại một lần nữa chuyển động bên trong nàng.

Sau khi đạt cao trào âm đạo càng thêm mẫn cảm, dư âm còn được Trần Kha lan tỏa, khoái cảm quá độ làm cho Trịnh Đan Ny theo bản năng nắm chặt ga giường muốn chạy trốn. Trần Kha đương nhiên sẽ không để cho nàng chạy trốn, người dưới thân vừa lui về phía sau đã bị Trần Kha túm cổ chân bắt trở về, hai chân bị bắt dang rộng hơn giúp tuyến thể đi vào sâu hơn.

"Ngoan nào, đừng chạy..."

Giọng nói của Alpha khàn khàn nhưng lại mang theo một sức quyến rũ khó diễn tả. Trần Kha không nhịn được đem tinh dịch bắn hết vào khoang sinh sản của Omega lần nữa. Chất lỏng nóng bỏng đưa Omega lên một cực khoái mới.

Cơ thể của Trịnh Đan Ny rất dễ lưu lại dấu vết, cổ chân trắng trẻo và thon gọn của nàng chỉ cần một chút lực từ tay Trần Kha đã hằn lên một vệt đỏ, khiến sợi dây đỏ buộc trên cổ chân lại càng thêm nổi bật.

Ôm lấy thân thể mềm mại đang rã rời kia vào lòng, răng nanh nhẹ nhàng cắn vào vùng da mỏng manh sau gáy. Trịnh Đan Ny run lên ôm chặt vào vai Trần Kha.

Quá trình đánh dấu kéo dài hơn tưởng tượng, cơn đau cũng bị khuếch đại. Trịnh Đan Ny muốn né tránh, nhưng lại bị Trần Kha siết chặt trong lòng, chẳng thể nào nhúc nhích.

Khó khăn lắm mới đợi đến lúc đánh dấu xong, Trịnh Đan Ny đã gần như thiếp đi. Vốn dĩ thể trạng nàng đã rất yếu, sau khi bị Trần Kha hành hạ, sức lực đã hoàn toàn cạn kiệt.

Trần Kha nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của mèo con trong ngực có chút đau lòng. Cô nhìn xuống thấy bụng dưới của nàng bị mình rót đầy tinh dịch, tâm lý xấu xa lại được thỏa mãn một cách cực độ, cô vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng dưới có chút phồng lên, quả nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ bất mãn của người trong ngực.

"Ăn no chưa cục cưng? " Trần Kha trên giường chính là đầu óc đầy phế liệu màu vàng.

Vốn bụng dưới bị rót đầy chất lỏng đã khó chịu, hiện tại lại bị Trần Kha xoa bóp, cảm giác đau nhức lại càng rõ rệt. Trịnh Đan Ny uỷ khuất khóc làm nước mắt lộp bộp rơi xuống. Xúc cảm mềm mại của bụng càng làm cho Trần Kha yêu thích không buông tay.

"Đừng sờ vào!"

Trịnh Đan Ny giả vờ trừng mắt nhìn Trần Kha, nếu không phải vì nước mắt nơi khóe mắt của nàng, Trần Kha đã thật sự bị nàng làm sợ rồi.

"Được rồi, được rồi, nghe em."

Tên Alpha xấu xa kia tuy nói lời ngoan ngoãn nhưng tay vẫn không ngừng chuyển động, thậm chí còn âm thầm tăng thêm lực đạo. Một ít chất lỏng trong cơ thể bị Trần Kha giày vò mà chảy ra. Cảm giác chất lỏng trơn trượt chảy ra khỏi miệng huyệt và chảy qua mông khiến Trịnh Đan Ny đỏ mặt vì xấu hổ.

Mèo con thật hung dữ!

Thấy mèo con nào đó lại sắp khóc, Trần Kha mới ngoan ngoãn giơ tay bế người kia lên.

"Dẫn em đi tắm."

"Em tự tắm được!!!"

Nhưng Trần Kha nào chịu để nàng tự đi tắm, đến lúc chân nàng mềm nhũn vấp ngã, người đau lòng vẫn là mình thôi. Mặc cho người trong lòng giãy giụa, cô bế thẳng nàng vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Trịnh Đan Ny đã ngủ thiếp đi. Đặt nàng về lại giường, Trần Kha không kiềm được lại hôn nhẹ một cái.

Ngón tay nhẹ nhàng xoa vùng tuyến thể sau gáy của Trịnh Đan Ny đang hơi cứng lại, cảm giác đau như kim châm vẫn còn đó, dù chỉ là chạm khẽ cũng khiến Omega run lên khó chịu. Nghe tiếng nàng rên đau, Trần Kha xót xa rút tay lại.

"Sau này không được lén tiêm thuốc ức chế nữa."

Lời nói nhẹ nhàng bên tai không biết Trịnh Đan Ny có nghe thấy không, Trần Kha cứ thế tiếp tục lẩm bẩm. Khi cô nằm lên giường, mèo con đang ngủ say như cảm nhận được gì đó liền trở mình lăn vào lòng cô, ngay cả trong lúc ngủ cái đuôi cũng phải khẽ quàng lên người Trần Kha.

Miệng nói không cho ôm, nhưng cuối cùng vẫn phải ôm mới ngủ được sao, đúng là con mèo nhỏ kiêu ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip