Gabriel - chapter 11
Gabriel thở dài khi anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ của sân bay lớn, nơi chuyên cơ riêng đang chờ anh. Anh có thể rời đi ngay và luôn, nhưng có điều gì đó giữ anh lại. Có lẽ là vì anh cảm thấy không thoải mái vì anh sẽ không gặp lại Madeline trong một thời gian dài. Hoặc có khi nó liên quan tới việc anh cảm thấy mình trở thành một phần của một thứ gì đó, bằng cách nào đó, mà Night Wing có liên quan đến. Rõ là cô biết về Miraculous nhiều hơn những gì cô muốn nói. Giá như anh có thể khiến cô mở lời...
"Cậu Agreste," một giọng nói vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Gabriel thấy phi công đang chộn rộn khó chịu vì mất kiên nhẫn. "Cậu đã sẵn sàng chưa ạ? Phi cơ đang chờ đó."
Anh gật đầu và cuối cùng cũng chịu rời chân bước đi. Phi công cầm một trong những chiếc túi của Gabriel, còn anh cầm cái còn lại - anh không tin tưởng bất kì ai ngoại trừ bản thân. Sau cùng, anh vẫn đóng gói cây trượng vào một chiếc hộp dài lớn đề phòng rằng có khi anh sẽ cần dùng đến nó. Mặc dù, anh chẳng biết nó dùng để làm gì. Cây trượng đó có vẻ cần được đi cùng anh hơn là mớ hỗn độn trong thư viện bí mật đó.
Một luồng gió mạnh lao đến chỗ anh khi anh theo phi công ra ngoài, làm anh hoàn toàn bất ngờ. Đúng là một đêm lộng gió. Cứ như cơn gió này có thể nhấc anh lên không trung và thổi bay anh hoàn toàn.
Gabriel giữ chặt mũ của mình khi một luồng gió nữa thổi đến. Nếu anh không nhầm, sắp có một cơn bão đổ bộ. May mắn là, phi công của anh có vẻ không lo lắng lắm và thay vào đó giúp đỡ anh với đống hành lí. Tuy nhiên, khi Gabriel quay lại định nhấc va li thứ hai của mình lên, mũ của anh đã bị gió cuốn bay trong một khoảnh khắc anh thả tay ra. Cái mũ uyển chuyển lượn theo gió, và anh vội tóm lấy nó, nhưng nó kịp vuột khỏi tầm tay anh.
Gió lại nổi lên và Gabriel lại đuổi theo cái mũ, nhưng anh chết sững trước một thân ảnh duyên dáng nhặt lên chiếc mũ cho anh. Có phải mắt anh đang lừa anh không? Có phải...?
"Madeline," Gabriel hít một hơn, cả người anh đông cứng lại vì kinh ngạc.
Cô mỉm cười dịu dàng với anh khi cô tới gần anh, và đội chiếc mũ của anh lên đầu cô, nhẹ nhàng lấy cắp nó khỏi anh. Nhìn thật đáng yêu khi chiếc mũ to hơn cô một chút và nó rơi xuống che mất một bên mắt của cô. "Đi mà không có tôi sao, Gabriel? Mong là anh vẫn còn một chỗ cho một người nữa trong phi cơ của anh."
Anh lắc người kéo bản thân ra khỏi ảo mộng khi một luồng gió lớn lại kéo về phía họ, và chỉ đến lúc đó anh mới nhận ra mình đang trở nên vô duyên khi không đáp lại. "V-v-vâng! Đ-Đương nhiên còn chỗ rồi! Thật mừng là em đã đến!"
"Tuyệt, vì tôi rất mong chờ vào chuyến đi này đấy."
Khuôn mặt Gabriel dần xuất hiện một nụ cười ngớ ngẩn khi anh cố gắng kìm sự sung sướng trong lồng ngực mình lại. Và còn chưa kể trái tim anh đập liên hồi chẳng chịu dừng...
Tay đặt nhẹ phía sau lưng cô, Gabriel dẫn Madeline lên cầu thang dẫn lên phi cơ. Anh vẫn chưa dám tin là chuyện này đang xảy ra. Madeline quyết định đi cùng anh. Tới Giza! Anh đang mơ sao?
Gabriel lắc đầu cho chút mưa phùn trên tóc anh rơi xuống, nhưng anh vẫn quá sung sướng tới mức không thể tiêu hóa được tình hình. Giờ anh phải làm gì đây? Giờ anh phải nói sao đây?!
"Sao em lại đổi ý vậy?" Gabriel hỏi, với chút hưng phấn quá mức.
"À thì, anh biết tôi mà. Luôn dễ thay đổi. Tôi chỉ nghĩ đây là cơ hội tốt để rời khỏi--" Cô đột ngột dừng lại giữa chừng câu nói khi cô há hốc miệng trước khung cảnh trước mặt cô. Gabriel thậm chí đã chọn phi cơ ít sang trọng nhất của gia đình anh... nhưng anh hiểu vì sao cô ngạc nhiên như vậy. Mới chỉ ở phòng chính thôi, một chiếc ghế dài dọc tường, cùng với một chiếc TV và một dàn hệ thống loa đài. Còn phía bên còn lại, là phòng ăn với bốn chiếc ghế. Đấy là còn chưa kể đến nhà bếp đầy ắp đồ ăn và những món ăn vặt khác nữa.
"Thế này hơi quá sao?" Gabriel rùng mình. Anh chỉ muốn cô vui vẻ và thoải mái thôi.
Madeline tiếp tục trố mắt ra. "Anh đùa tôi sao? Tôi chỉ dám mơ rằng mình sẽ lên một chuyên cơ tư nhân. Nhưng tôi không ngờ là nó sẽ như này. Ngủ trên chiếc ghế dài này, tôi có thể chết vì hạnh phúc đó."
Khi cô tháo giày ra và ngồi xuống chiếc ghế, Gabriel bật cười và lắc đầu. "À, nàng sẽ không ngủ trên ghế đâu, tiểu thư ạ." Anh nắm lấy tay cô và giúp cô đứng lên. "Em có phòng riêng của mình mà."
Giờ cằm của Madeline chính thức rơi xuống mặt đất, khi anh tiếp tục dẫn cô qua phía sảnh. Ban đầu Gabriel định sẽ ngủ ở phòng lớn đó, nhưng giờ Madeline ở đây, anh sẵn sàng từ bỏ phòng ngủ lớn cho cô mà không hề do dự. Dù sao thì, cô sẽ thấy thoải mái và thích thú hơn là anh.
Căn phòng có một chiếc giường cỡ siêu lớn, cùng với phòng tắm nước nóng và quán bar mini ở trong góc. Nhưng phần thích nhất của Gabriel là giá sách. Anh có thể ngồi đó đọc hết những quyển sách anh yêu thích để giết thời gian trong chuyến bay dài tới Ai Cập này.
"Gabe!" Madeline hít một hơi. "Căn phòng này sang trọng hơn bất kỳ khách sạn nào mà tôi từng ở qua đó. Thật đấy, tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn ở chỗ cái ghế dài kia. Anh có thể ngủ ở đây."
Gabriel bật cười khúc khích khi anh với tới quyển Bá tước Monte Cristo và kẹp nó dưới tay mình. Anh chắc chắn phải đọc quyển này khi anh rảnh mới được. "Có một phòng ngủ nữa dưới sảnh. Nhưng nghiêm túc đấy, nếu tôi bắt gặp em ngủ ở ghế dài, em chắc chắn tiêu đời luôn!"
Madeline bật cười, đôi mắt cô vẫn lấp lánh đầy sự bất ngờ và phấn khích. "Đã hiểu, thưa ngài." Cô ấy thả người xuống giường và ôm ấp tấm nệm êm. "Thật tuyệt quá, Gabe! Anh thật may mắn khi được sống như thế này đấy. Là tôi thì tôi đã cảm thấy phước tám đời nếu được nhìn thấy một cái phi cơ rồi."
Cảm giác tội lỗi bỗng vụt lên và rồi anh nhanh chóng đè nén nó xuống. Anh không thể lựa chọn cách mình sống hay sinh ra ở đâu, hay thế nào, nhưng anh thấy hạnh phúc vì nó làm Madeline vui vẻ như vậy.
Trước khi anh kịp trả lời cô, một giọng nói vang lên từ loa của chiếc phi cơ. "Chuẩn bị cất cánh."
Cô đột ngột bật người dậy, mắt mở to ngạc nhiên. "Tôi có nên thắt dây an toàn không?"
"Nếu em muốn thì cứ tự nhiên. Sử dụng phi cơ khác rất nhiều so với những chuyến bay thông thường. Có lẽ đến sáng thì chúng ta sẽ tới nơi."
Cùng lúc đó Gabriel tiến lên trước một bước, và Madeline cũng vừa kịp đứng dậy, và khoảnh khắc đó, phi cơ hơi xóc nảy một chút, khiến anh mất thăng bằng và ngã vào người Madeline. Theo bản năng anh ngay lập tức dùng một tay ôm lấy eo của cô, và tay còn lại thì chống lên tường, đảm bảo hai người họ vẫn đứng vững khi phi cơ càng ngày càng bay cao hơn. Anh bỗng nhận ra bản thân mình chìm vào đôi mắt xanh lục bảo đang mở lớn của cô ấy, má anh bỗng nóng bừng vì sự tiếp xúc gần trong phút chốc. Wow, Madeline xinh đẹp thật đấy.
"X-xin lỗi, tôi..."
Gabriel dần thấp giọng xuống khi anh nhìn thấy một vệt màu xanh dương và xanh lục quen thuộc - chiếc nơ mà Madeline buộc ở trên tóc của cô. Không kìm lại được bản thân, anh nhẹ lướt ngón tay qua bím tóc dài của cô cho tới khi nó nằm gọn trong lòng bàn tay anh, để anh nhìn rõ hơn chiếc nơ buộc đó.
"Em lấy cái này ở đâu?" anh hỏi, cực kì bối rối. Trừ khi nó là một sự trùng hợp cực kì ngẫu nhiên, bằng không nó rõ ràng là cái nơ anh đã buộc lên trên món quà anh tặng Night Wing.
"Không ở đâu cả!" cô lớn giọng, giật lại bím tóc của mình khỏi tay anh và má cô chẳng hiểu sao hồng lên một cách bất chợt. "À, ý tôi là tôi tìm thấy chúng ở một nơi nào đó chứ. Ở cửa hàng mỹ nghệ! Tôi mua nó ở cửa hàng thủ công mỹ nghệ! Xanh dương và xanh lá là hai màu yêu thích của tôi mà!"
Ồ, vậy chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Đương nhiên nó phải là sự trùng hợp chứ sao nữa. Trừ khi cô ấy bằng cách nào đó tìm ra cái nơ ấy ở một thùng rác nào đó, và chúng làm sao có thể là cái mà anh dùng để tặng Night Wing được chứ. Duh. Giờ anh cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc.
"Màu này nhìn hợp với em đấy." Gabriel mỉm cười, lịch sự rời đi để cho cô có thêm không gian riêng. "Tôi sẽ để em có thời gian riêng để sắp xếp mọi chuyện. Mong là em thích ngắm cảnh vì tôi có một thú vui khá là điên rồ dành cho khám phá đấy."
Anh mỉm cười, rồi nụ cười đó bỗng chuyển sang một ánh cười bẽn lẽn và bối rối khi anh định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại chẳng thể thốt ra nổi từ nào. Vậy nên, anh dùng quyển sách để ra hiệu rằng mình sẽ rời đi, và rồi nhanh chóng trốn vào phòng riêng để khôi phục lại sự bình tĩnh của mình. Madeline đang ở đây! Cùng với anh! Trong một cái phi cơ! và họ sẽ có nhiều thời gian bên nhau khi đi thăm thú Giza nữa. Anh không biết mình nên cảm thấy may mắn hay nên hoảng loạn nữa. Đây vẫn có cảm giác giống như là một giấc mơ - một giấc mơ không thực và đẹp đến huyền ảo đối với anh.
Gabriel ép bản thân mình hít vào thật sâu. Mặc dù anh đang cảm thấy rất phấn khích khi cô ở đây, anh vẫn không được phép quên mục đích chính của mình khi tới đây - anh sẽ tìm ra sự thực về Miraculous, một lần và mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip