Gabriel - Chapter 9
Nếu trước đó Gabriel nghĩ rằng mình thích Madeline, thì cảm giác đó so với tình cảm bây giờ anh dành cho cô thật khác biệt. Cô ấy không chỉ là người phụ nữ xinh đẹp nhất anh từng gặp, mà cô ấy còn vui tính và vô tư, và chắc chắn luôn biến những kế hoạch hoàn hảo của anh lộn tùng phèo.
Anh cau mày khi nhớ lại anh đã vô tình tự ý hỏi cô có muốn đi đến Giza cùng anh không. Không phải là vì họ đã là một cặp hay gì đâu. Tất cả những gì anh nghĩ đến chỉ là muốn giúp cô thực hiện ước mơ đi du lịch vòng quanh thế giới của cô. Nhưng không phải ai cũng có thể bỏ cuộc sống của mình lại phía sau, dù chỉ một chút, để du lượn vòng quanh thế giới chỉ vì họ muốn thế. Đương nhiên là Madeline sẽ từ chối lời mời của anh rồi. Họ mới chỉ quen nhau chưa lâu thôi mà.
Và khi anh tiếp tục nghiên cứu mấy thứ cổ vật mà anh tìm thấy trong thư viện, anh khá hoang mang khi cái ổ khóa kì lạ trên cái hộp ngăn cản anh xem cái quyền trượng dài có quả cầu màu tím ở trên đỉnh. Hình dạng của ổ khóa nhìn như là hình của một bông hoa bốn cánh, hoặc một con bướm. Loại chìa khóa nào có thể mở được cái ổ này cơ chứ? Anh đã lùng sục căn phòng kia và chẳng tìm thấy thứ gì có thể cho anh ít nhất một gợi ý con con.
Mắt anh sáng lên khi anh bất chợt nảy ra một ý. Có thể nếu anh nghiên cứu kĩ hơn mấy phiến đá khắc chữ ở bảo tàng Lourve, anh có lẽ sẽ tiến thêm một bước trong việc tìm hiểu thứ quyền trượng này là gì. Bằng một cách nào đó, anh có cảm giác tất cả mọi thứ đều kết nối với nhau, chỉ là anh không biết phải bắt đầu từ đâu thôi.
Ôm lấy hết những vật dụng cần nghiên cứu và nhét nó vào trong cặp mình, Gabriel nhanh chóng biến khỏi tòa biệt thự trước khi cha mình kịp ngăn lại, và tiến thẳng đến Lourve. May mắn sao, tối nay có vẻ ít người, như vậy anh có thể không làm phiền đến người khác.
Gabriel cắn nắp bút khi anh ngồi trên sàn nhà cùng với toàn bộ những thứ anh đang nghiên cứu mà anh đã trải đầy xung quanh mình, ngay bên trên anh là một cuộn giấy đã úa vàng. Có một số biểu tượng không liên quan gì đến nhau cả...
Lại một lần nữa, anh gõ cây bút xuống sàn nhà mỗi lần anh cố gắng ghép những mảnh ghép rời rạc vào nhau. Một biểu tượng ở trong cuộn giấy kia, anh thấy có một người đàn ông, mà theo anh nhìn được, ông ta có cánh và đang cầm một cây quyền trượng trong tay. Nhưng quyền trượng với cánh thì có điểm chung gì? Và rồi còn người phụ nữ mặc bộ đồ chấm bi, một người đàn ông với tai mèo, và một người phụ nữ có bộ đồ lông vũ nữa? Mấy thứ này có liên quan gì đến nhau?
"Tôi thấy có vẻ như anh quay trở lại đây rồi," một giọng nói vang lên phía sau anh, khiến anh giật nảy mình.
Gabriel cảm giác như mình vừa có một cơn đau tim vậy, và khi quay lại, anh thấy Madeline cùng với một khuôn mặt trêu chọc ra chiều thích thú.
"Em theo dõi tôi à?" Gabriel mỉm cười, giấu vội một vài nghiên cứu của anh vào trong quyển số để cô ấy không thể nhìn thấy nó. "Hai lần chúng ta vô tình chạm mặt nhau ở Lourve sao, tôi không nghĩ thế."
Lông mày Madeline nhướng lên khi cô gõ nhẹ vào bảng tên trên ngực mình. "Tôi làm việc ở đây đấy, cưng ạ. Nhưng vì anh dễ thương nên tôi bỏ qua chuyện nhầm lẫn này nhé."
Ôi trời. Gabriel cảm thấy bẽ mặt cực kì. Sao anh lại không nhận ra cô làm việc ở Lourve cơ chứ? Cô có hẳn một thẻ tên trên đồng phục và mọi thứ khác nữa!
"X-xin lỗi," anh lầm bẩm, và rồi anh vùi mặt vào hai bàn tay vì xấu hổ, vì anh lại lắp bắp rồi. Còn gì tồi tệ hơn việc anh nhìn như một tên ngố ngu ngơ trước mặt người phụ nữ mà anh đơn phương cơ chứ.
Ngạc nhiên là, Madeline chẳng nói gì về vụ bối rối nhầm lẫn của anh nữa cả, mà cô chuyển chủ đề. "Ở chỗ triển lãm này có gì đặc biệt vậy? Nó có liên quan đến Giza à?"
Anh rõ ràng không thể nói cho cô biết sự thật-- rằng anh tin vào một sức mạnh cổ xưa nào đó đang tồn tại và thứ sức mạnh đó xoay quanh những kim tự tháp Giza. Nghe nó điên điên thế nào ấy, nhất là khi có bao nhiêu người tin rằng Night Wing chỉ là một truyền thuyết đô thị. Madeline có khi sẽ nghĩ anh là kẻ điên nếu anh nói ra lí do thực sự anh muốn để Giza mất.
Vậy nên Gabriel cúi nhìn những món tài liệu dưới tay, dần dần để sự bối rối biến mất. "Tôi say mê thứ văn hóa cổ đại này. Có vẻ như có nhiều điều bí ẩn chưa được giải mã xung quanh những người Ai Cập cổ. Đó là lí do tôi muốn đến Giza-- để nghiên cứu thêm. Với lại, đây cũng là thời điểm thích hợp để rời đi. Thứ bảy này, và--"
"Đợi đã, thứ bảy này anh rời đi sao? Thứ bảy tuần này sao?"
Gabriel ngẩng đầu lên và nhìn thấy phản ứng ngạc nhiên của cô và cả một sự bĩu môi nho nhỏ, cứ như thể cô sắp khóc. Nhưng cũng có khi là do ánh sáng phản chiếu khiến anh nhìn nhầm.
"Ừ, thứ bảy này."
Mọi sự chú ý của Madeline bỗng chốc dồn vào cái cổ áo mà ngón tay cô cứ quẩn quanh đó mãi, cô chẳng nhìn anh lấy một lần nào. "Anh-- Anh định đi trong bao lâu?"
Anh nhún vai, tháo kính của mình xuống để lau một vài vết bẩn. "Có lẽ là hai tuần, hoặc hơn. Còn tùy vào thời gian nghiên cứu của tôi nữa. Nhưng đừng lo. Ngay khi trở về tôi sẽ lại vô tình tới đây gặp em đấy."
Mặc dù anh bật cười trước chính câu đùa của mình, Madeline lặng im chẳng nói gì cả. Có phải anh nói gì khiến cô tức giận không? Đáng lẽ anh không nên đề cập tới Giza mới phải. Thực sự luôn, đó đúng là một ý tưởng ngu hết chỗ nói khi ban đầu anh mời cô đi tới Giza cùng với mình.
Madeline vẫn không trả lời, và khi anh ngẩng lên nhìn thì thấy cô đang do dự cắn môi. Ôi trời. Cô ấy trông cực kỳ đáng yêu.
"Tôi đang trong giờ nghỉ đấy. Anh có muốn đi uống một cốc cà phê với tôi không?"
Lông mày của Gabriel như bắn thẳng lên giời. Cô muốn đi uống cà phê với anh á? Tự nhiên anh có cảm giác mình là gã đàn ông may mắn nhất thế giới.
"Đ-Đương nhiên, đương nhiên rồi!"
Anh ngay lập tức tống đống đồ vào trong cặp mình và khi anh đứng dậy, nó rơi vãi ra ngoài hết cả. Thứ duy nhất anh kịp giữ lại là một chiếc hộp có thắt nơ màu xanh lá lẫn xanh dương - một món quà dành cho một người mà anh đơn phương. Madeline tò mò nhìn anh, nhưng cô không nói gì.
Quán cà phê chỉ ngay một góc đường bên cạnh bảo tàng Lourve và sau khi họ gọi đồ uống, họ ngồi đối diện nhau ở một bà cạnh cửa sổ. Gabriel chẳng biết là do cà phê, hay là do ở cùng Madeline khiến nhiệt độ cơ thể anh tăng vọt như vậy.
"Vậy bên cạnh việc dành thời gian rảnh của mình để nghiên cứu ở Lourve thì, anh còn thích làm gì nữa không, Gabe?"
Anh mỉm cười nhìn về phía mặt bàn. "Tôi thích thiên văn học. Có lẽ một trong những điều tôi yêu thích nhất là ngồi ngoài ban công phòng mình, vào ban đêm, cùng với một gói Oreo, ngắm nhìn bầu trời thay đổi trong khi tìm kiếm các chòm sao. Những vì sao ấy rất đẹp."
Madeline cũng mỉm cười. "Anh khi nào phải chỉ tôi xem với đấy. Tôi không biết nhiều về thiên văn, nhưng có vẻ như nó là thứ hợp với sở thích của tôi đấy."
Tai của Gabriel nóng hết cả lên khi anh ngước nhìn cô đối diện mình. Cô thực sự thấy hứng thú sao? Anh có thể đếm trên đầu ngón tay số người phụ nữ mà anh gặp thực sự quan tâm đến những bí ẩn trên trời cao. Anh thực sự không nói nên lời.
"Vậy còn vị Oreo yêu thích nhất của anh thì sao?" cô hỏi, kéo anh ra khỏi sự ngạc nhiên nãy giờ.
"C-Chắn chắn là bạc hà."
"Cái đó thì tôi không chắc lắm. Anh không thể nào nhầm được vị gốc hoàn hảo đâu, nhưng thực sự chẳng gì giống được vị bạc hà." Cô thờ dài. "Cái đó nghe cũng thú vị thật."
Và chỉ mới mấy phút trôi qua thôi, Gabriel cảm thấy thoải mái hơn bên cô và họ bắt đầu cười nói vui vẻ. Anh nói cô nghe nhiều hơn về những vì sao và cô chia sẻ cho anh nghe về nghệ thuật - một sở thích mà anh không biết rằng cô cực kỳ say mê cho đến khi anh nhìn thấy sự hớn hở và háo hức trong mắt cô. Chỉ cần thấy sự đam mê của cô thôi cũng đã khiến anh tan chảy.
"Ôi chết tiệt. Tôi phải quay lại làm việc!" Madeline hét lên khi cô bật dậy vội vàng và tóm lấy cốc cà phê đã uống hết của cô ấy. "Gặp lại anh sau, Gabe!"
Cô vẫy tay chào tạm biệt và anh không thể cưỡng lại bản thân mà cứ nhìn theo dáng hình cô ấy, một nụ cười nhẹ nhàng lan rộng khắp khuôn mặt. Nếu cô ấy cho phép, anh muốn biết mọi thứ về cô ấy.
Anh cũng định một bước rời đi nhưng đột nhiên dừng lại giữa đường vì có một xe ô tô phóng vụt qua ngã tư và lao vào một ngân hàng gần đó. Gabriel chỉ có thể nhìn kinh ngạc khi một đám đàn ông mặc đồ đen nhảy khỏi chiếc xe và lao vào ngân hàng, nhanh hơn cả những gì mà anh kịp hiểu.
Gabriel bắt đầu chạy đến gần khu đó hơn, khi mà anh thấy một trong số những gã đồ đen tóm được một giao dịch viên ngân hàng và dí súng vào đầu anh ta. Mặc dù anh biết anh chẳng làm được gì cả, nhưng anh không thể chỉ đứng nhìn và để mọi chuyện cứ thể xảy ra được!
Tuy nhiên, trước khi anh kịp tiến thêm bước nữa, một người phụ nữ với sắc xanh dương bay đến nhanh như chớp và hạ cánh một cách xinh đẹp. Mắt của Gabriel mở lớn khi anh nhận ra đó là Night Wing và không thể cưỡng lại việc say mê ngắm nhìn cô tóm lấy từng tên cướp này đến tên cướp khác, đánh chúng bất tỉnh và trói chúng lại. Nhìn có vẻ như chỉ là một cái chớp mắt là xong, cô đã tóm được cả năm tên cướp, trói chúng lại, và thậm chí còn giải cứu giao dịch viên ngân hàng một cách an toàn, tất cả đều xong gọn trước khi cảnh sát tới.
Nói là Gabriel đang trân trối ngớ ngẩn nhìn thì đúng là câu nói không đúng sự thật của năm. Anh thực sự không thể tin vào mắt mình. Night Wing dễ dàng đánh bại lũ kẻ xấu, cứ như cô ấy gần như chẳng phải tốn công sức chút nào. Làm thế nào...?
Gabriel gần như không chớp mắt và Night Wing đột nhiên biến mất. Anh bối rối nhìn quanh quất xung quanh mình. Có phải là cô vừa mới ở đây không vậy?
Đột nhiên, một bóng hình với một chiếc mặt nạ xanh dương đột ngột đu xuống cạnh một cái cây ngay bên cạnh anh, giờ mắt anh và mắt cô chạm nhau. Trước đây anh không hề chú ý nhưng... Nhưng mắt cô màu xanh lá. Một sắc xanh lá tuyệt đẹp hút hồn.
"Chúng ta phải dừng gặp nhau như này thôi, bánh ngọt ạ," Night WIng nói với một nụ cười tán tỉnh. "Mong anh thích buổi diễn này đấy."
"Nó quá đỉnh!" Gabriel hít một hơi, và sợ không dám rời mắt khỏi cô vì lo rằng cô sẽ lại biến mất. "Làm sao... Làm sao cô làm được như vậy?"
Khóe miệng Night Wing cong lên thành một nụ cười. "Một người phụ nữ không bao giờ tiết lộ bí mật của mình, nhất là trước mặt một anh chàng lạ mặt đẹp trai."
Phía tai anh đỏ bừng hết cả vì lời khen của cô, và cho đến khi cô bật cười anh mới nhận ra cô chỉ nói vậy để xem phản ứng anh thế nào thôi. Tại sao anh luôn có gì là thể hiện ra ngoài mặt ngay vậy chứ? Cứ như thể cảm xúc và suy nghĩ của anh luôn trưng hẳn ra ngoài cho người ta nhìn vậy.
"An toàn nhé, bé cưng," cô mỉm cười và ngay khi cô định biến mất lần nữa, thì Gabriel lại gọi cô.
"Đợi đã! Tôi có thứ này cho em."
Night Wing lại đu người xuống để hai người họ có thể chạm mắt nhau, nhưng cô lộn ngược người xuống.
"Tôi đã ấp ủ ý tưởng này từ khi chúng ta gặp nhau. Nó giống như một món quà cảm ơn vậy... cảm ơn vì đã cứu mạng tôi hôm đó." Gabriel đưa ra chiếc hộp có thắt nơ xanh lá lẫn xanh dương cho cô, nhưng khi cô bắt đầu kéo dây nơ trên cái hộp, Gabriel lắc đầu liên tục. "Đ-đ-đừng mở nó ở đây. Không phải ở đây."
"Đừng nói với tôi là anh có hơi ngại ngùng khi tặng quà người khác nhé, cậu Agreste," Night Wing trêu chọc.
Gabriel chà mũi giầy mình xuống nền đất. "Tôi chỉ muốn em mở nó khi tôi không có ở đây, thế thôi."
Cô gái bí ẩn đó mim cười và ôm lấy hộp quà dưới tay. "Được rồi thưa thuyền trưởng. Nhưng giờ tôi có cảm giác mình cũng phải tặng lại anh một món quà cảm ơn đấy."
Anh gạt ý tưởng đó đi và ngoảnh mặt ngại ngùng qua chỗ khác. "Em không cần một món quà cảm ơn cho một món quà cảm ơn đâu. Với lại, tôi chỉ mong là em thích nó--"
Night Wing cắt ngang lời anh bằng cách ôm lấy tai anh và kéo anh vào một nụ hôn bất ngờ. Gabriel đỏ mặt từ đỉnh đầu tới tận từng ngón chân, sức nóng bừng lên khắp khuôn mặt anh. Anh còn chẳng có cơ hội kịp tiêu hóa những gì vừa xảy ra và Night Wing đột nhiên tách ra và nháy mắt với anh.
"Gặp lại sau nhé, người lạ." Và rồi cô biến mất với một cú nhảy duyên dáng biết chừng nào. Gabriel cứ nhìn cô với đôi mắt mở lớn và gò má đỏ lựng, tự hỏi cái quái gì vừa mới xảy ra vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip