Chapter 1: Just Friend

"...Đây là một trò đùa, đúng không?" 

"Không, xin lỗi anh bạn."

Adrien vùi mặt vào lòng bàn tay.  "Tớ chỉ có một ngày? Thực sự là không còn ai có thể làm điều này?"

  "Mọi người đều muốn cậu, người mẫu ạ. Cậu sẽ không từ chối chứ?"

  "Nino."  Adrien rên rỉ.  "Làm người mẫu không khiến tớ trở thành diễn viên, cậu biết không?"

"Anh bạn, cậu đã lồng tiếng cho Cat Noir trong bộ phim hoạt hình, vì vậy đừng cố gắng phủ nhận rằng cậu không có khả năng làm việc đó. Và cậu cũng thường xuất hiện trên sân khấu. Kết hợp tất cả lại với nhau và bùm!... Chúng ta có một diễn viên."

"Tớ đã đọc qua kịch bản. Làm thế nào tớ có thể ghi nhớ tất cả những dòng chữ này chỉ trong một ngày?''

Nino đập tay lên vai cậu.  "Nếu có một  ai đó có thể làm được nó , thì đó là cậu, anh bạn à!"

"...Được rồi"  Adrien miễn cưỡng nhận tập giấy dày được ghim lại cẩn thận từ Nino - kịch bản cho vở kịch của trường sẽ ra mắt chỉ sau hơn 24 giờ nữa.

"Cảm ơn người anh em, cậu là tuyệt nhất! Ông Bordier sẽ rất vui vì điều này."  Ông Bordier là đạo diễn của chương trình sân, là trợ lý đạo diễn, đồng thời cũng là đồ đệ của ông, Nino đã được giao nhiệm vụ đưa Adrien lên con ''tàu*'' này do sự thay đổi vào phút chót.
(*tàu ở đây có nghĩa là cùng một giuộc, cùng một con đường, chí hướng, mục đích. Mục đích ở đây là diễn kịch.)
"Nghiêm túc ư...chỉ một ngày?" 

"Này, không phải lỗi của tớ, cả hai nhân vật chính đều bị ốm và mất giọng vào phút cuối."

Adrien lật qua tập giất dày, sự căng thẳng dâng lên.  Nhưng cậu lại cảm thấy tội lỗi khi từ chối, nó sẽ chỉ gây ra rắc rối này cho một số người kém may mắn khác. 

"Đừng lo lắng, anh bạn. Thực ra kịch bản không có quá nhiều đâu. Hơn nữa Marinette cũng đang tìm hiểu cho vai nữ chính. Tại sao câuh không nhờ cô ấy giúp đỡ?" -Nino cười toe toét.

"Họ đã không tìm hiểu kĩ cho vai nam chính?" -Adrien càu nhàu. Cậu thường tự hào về việc làm tốt, đặc biệt là khi trình diễn trước công chúng.  Và nếu cuối cùng cậu ta tự biến mình thành kẻ ngốc trên sân khấu, nó sẽ khiến cha cậu lập tức phản đối việc đến trường.

"Chà, Marinette thực sự là một trường hợp đặc biệt,"-Nino giải thích.  "Khi cô ấy thử vai, cô ấy đã hy vọng biến nó thành hòa hợp để cô ấy vẫn có thời gian để làm trang phục, nhưng cô ấy đã làm tuyệt vời và đạt được vai nữ chính. Tất nhiên là cô ấy đã từ chối - cô ấy thực sự muốn làm trang phục. Cậu biết đấy Marinette rất hiểu về thời trang. Nhưng ông Bordier đã thuyết phục được cô ấy. "

"Ồ," Adrien nói, cảm thấy một chút tội lỗi khi mà cậu đã không biết về sự liên quan của Marinette với vở kịch.

"Dù sao đi nữa, vấn đề là, cô ấy biết đạo diễn muốn gì và tất cả đạo cụ sân khấu. Cô ấy có thể làm đầy đủ trước buổi tập cuối cùng vào ngày mai."

Adrien co rúm lại khi được nhắc nhở rằng buổi tập đầu tiên của anh sẽ là buổi cuối cùng.

Thật xui xẻo.

"Chà, anh bạn của tôi, chúc may mắn," Nino mỉa mai, với một lời chào và một cái nháy mắt. '' Cảnh thứ ba sẽ trở nên thú vị lắm đây."  Anh ta cười khúc khích và bỏ lại Adrien trong sân, ngơ ngác với tập giấy dày trong tay.  Có khoảng nửa giờ trước khi các lớp học buổi chiều bắt đầu lại.  Adrien ngồi trên một băng ghế và bắt đầu đọc qua kịch bản.  May mắn thay, Nino đã đúng - phần lớn các hành động đều bao gồm  âm nhạc, và có một dàn diễn viên khá lớn với nhiều cảnh khác nhau, vì vậy cậu không có nhiều lời thoại.  Anh ấy chỉ cần làm một số hành động trong khi các điệu nhảy được thực hiện.  Đầu anh quay cuồng.  Có lẽ cậu sẽ phải làm một cách ngẫu hứng, bởi vì không cậu thể nào ghi nhớ được hết từng dòng chữ này vào tối mai. Cậu than vãn. Tiêu chuẩn cho một vở kịch ở trường trung học không cao lắm phải không?

Khi cậu đọc đến cảnh thứ ba, biểu cảm ranh mãnh của Nino khi anh nhắc đến Marinette thật dễ hiểu. Có một nụ hôn.  Tại sao luôn phải có một nụ hôn? Cậu đảo mắt, nghĩ về Nino. Cậu có thể là chuyên gia về điều này.

Thở dài, cậu đặt kịch bản sang một bên và rút điện thoại ra.  May mắn thay, cậu không có bất kỳ lớp học hay hợp đồng biểu diễn nào từ giờ đến đêm khai mạc. Cậu đã có thể nhìn thấy tương lai trước mắt của mình: ít ngủ, một ngày học mệt mỏi và nhiều cà phê hơn một cậu nhóc mười lăm tuổi nên uống. Cậu ta chỉ hy vọng sẽ không có một akuma nào phá hỏng mọi việc.

Tìm thấy Marinette trong danh sách liên lạc của mình, Adrien gửi một tin nhắn.

- Này, cậu có kế hoạch gì cho tối nay không?

...

Hai mươi bốn giờ tiếp theo trôi qua trong mờ ảo. Mọi thứ trở nên thật dễ dàng  với Marinette để diễn toàn bộ vở kịch bốn lần,Adrien was running on pure adrenaline, boosted with caffeine. (chỗ này mình không biết dịch thế nào cho đúng nữa). Có lẽ đó không phải là cách lý tưởng để đi đến buổi biểu diễn, nhưng cậu không có nhiều sự lựa chọn.

Adrien đã cố gắng hết sức để có thể thả hồn vào nhân vật, vì vậy bất cứ khi nào cậu ta quên chính xác những gì phải làm, cậu ấy có thể ứng biến đủ tốt để khán giả không nghi ngờ.  Dù sao, Adrien cũng hy vọng anh sẽ hoàn thành việc này thật tốt.  Cậu ấy rất biết ơn việc học tiếng Trung, nó đã mài giũa kỹ năng ghi nhớ của câu.

Khi họ đến cảnh hôn, anh cảm thấy bình tĩnh đến lạ lùng và chuẩn bị.  Anh và Marinette đã làm được nó bằng những nụ hôn không khí trong buổi tập luyện của họ.  Cô dường như ngày càng bối rối hơn khi lần đầu tiên họ đến gần nhau thế này, và đặc biệt là khi họ ở một mình trong phòng của Adrien, anh không muốn làm cho nó trở nên khó xử.  Adrien cho rằng nó sẽ ổn khi rời khỏi thỏa thuận thực sự vào đêm khai mạc. Một nụ hôn thì có gì là sai chứ?

Ít nhất, anh mừng vì anh đã làm điều này với Marinette, người mà anh cảm thấy thoải mái.  Chưa kể, cô ấy dễ thương và tốt bụng.  Nó có thể tồi tệ hơn nếu đó là Lila.

Khi anh tiến về phía cô, ánh đèn sân khấu rực rỡ khiến anh cảm thấy ngột ngạt trong bộ trang phục, Adrien dành một chút thời gian để chiêm ngưỡng khả năng diễn xuất của Marinette.  Cô đang tự cắn môi e ngại.  Không phải anh biết từ kinh nghiệm cá nhân, nhưng anh đã xem rất nhiều phim. Đỏ mặt cùng với biểu hiện của cô và - vâng, anh phải thừa nhận điều đó.  Cô ấy trông khá dễ thương. Càng làm nổi bật lên lớp trang điểm.

Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay lên eo cô khi họ đến giữa sân khấu, đảm bảo sẽ mang đến cho khán giả một góc nhìn hoàn hảo. Tay còn lại, anh nhè nhẹ nâng cằm cô lên và gặp môi cô.  Chúng mềm mại một cách đáng ngạc nhiên. Hương thơm của nước hoa  hòa lẫn với mùi phấn của lớp trang điểm.

Đó là cảnh kết thúc đầy kịch tính, nơi hai nhân vật bị chia cắt bởi các thử thách đã được đoàn tụ và tuyên bố tình yêu của họ dành cho nhau. Quá nhanh không phù hợp với tình cảnh bây giờ- họ sẽ phải giữ nó lâu hơn một chút.  Anh luôn nghĩ về Ladybug để khơi gợi niềm đam mê nào đó, để diễn xuất một cách tốt nhất.  Bức ảnh Alya đã đăng trên Ladyblog lóe lên trong tâm trí anh.  Giá như anh có thể nhớ lại điều đó.  Anh khẽ hé môi ra để làm cho nụ hôn trở nên thực tế hơn và dùng ngón tay vuốt ve má cô, cố gắng thể hiện sự dịu dàng mà không khiến cô cảm thấy khó chịu. Thật tinh tế.  Làn da cô thật ấm áp - có lẽ cô cảm thấy quá nóng như anh. Tất nhiên là vì ánh đèn sân khấu.

Cảm giác của những ngón tay cô trên từng sợi tóc khiến xương sống của anh cảm thấy rùng mình.

Và khi họ rời nhau ra, cách nhau vài inch, anh vô tình bắt gặp đôi mắt màu xanh lam, sáng và sâu, lấp lánh trong ánh đèn sân khấu,ngước nhìn anh một cách ngạc nhiên.

Trái tim anh nhói lên.  Adrien nín thở, tự nhắc nhở mình đang ở trên sân khấu và dò dẫm trong trí nhớ dòng tiếp theo của kịch bản.  Mà, rất may, là trong...

Nhưng...Ái chà.  Tại sao anh ta có phản ứng đó?  Đây chỉ là một màn kịch.  Có lẽ anh ta đã "nghĩ về Ladybug" quá nhiều và in hình bóng ấy lên Marinette.  Có lẽ đôi mắt xanh của cô đã khiến anh nhớ đến Ladybug.  Nhưng nó chẳng có nghĩa gì cả. Sau cùng anh và Marinette chỉ là bạn bè. Không có lý do gì để cô có phản ứng như vậy với anh. 

Nhưng cái nhìn đó cô dành cho anh?   Cảm xúc trong mắt cô ấy trông thật chân thật.  Sau đó, một lần nữa, anh ngạc nhiên - cô tiếp tục gây ấn tượng với anh bằng tất cả tài năng tiềm ẩn của mình.  Anh đã ghi chú mọi điều để chúc mừng cô ấy sau việc này.  Thậm chí có thể với hoa.  Cô ấy đã bỏ qua những áp lực để thực hiện việc này một cách tuyệt vời , chưa kể tất cả những nỗ lực cô ấy đã bỏ ra để giúp Adrien .  Yup, anh tốt hơn hết nên tặng một vài cái sôcôla với những bông hoa đó. 

Nói chung, họ đã tạo nên một bộ đôi khá tuyệt vời.

...

Sau đó, nằm trên giường sau khi tắm rửa, 40 giờ liên tục bị đánh thức đã khiến Adrien như một đống gạch.  Não anh đi vào trạng thái mơ trước khi cơ thể anh thậm chí ngủ thiếp đi.  Anh tự mình cảm nhận bóng ma của đôi môi mềm mại, và cảm giác anh đang rơi xuống khiến anh giật mình tỉnh giấc, nắm lấy không khí để giữ thứ gì đó. Blubell lóe lên trong tâm trí anh - điều cuối cùng anh nhìn thấy trước khi rơi xuống.
(Mình không biết bluebell nó là cái gì luôn. Nguyên tác: Bluebell irises flashed in his mind-the last thing he'd seen before falling.)

Anh dùng tay đập vào trán mình, lăn qua một bên.  "Cô ấy chỉ là một người bạn," anh lẩm bẩm với chính mình.  Vì lý do nào đó, anh không thể dừng nghĩ về nụ hôn đó.  Đó chắc chắn là một kết quả của việc thiếu ngủ.  Hoặc có lẽ anh ta đã ở cạnh Ladybug quá lâu và điều đó khiến anh ta phát điên.  Anh ấy là một chàng trai tuổi teen bình thường.  Thật là tự nhiên khi phát điên lên vì một nụ hôn, phải không?  Ngay cả khi đó là giả. Đó là nụ hôn đầu tiên của anh, sau tất cả.  Chà, người đầu tiên anh nhớ. 

Anh đã được hôn hai lần trước đó, nhưng sau cùng chỉ biết điều đó từ những bức ảnh.  Có một nụ hôn mà Ladybug đã trao cho anh để phá bỏ lời nguyền của Dark Cupid, và từ cuộc chiến với Oblivio mà anh vẫn đang cói gắng để biết câu chuyện đằng sau.  Một tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi cổ họng của Adrien khi anh được nhớ lại rằng tình yêu của đời anh đã hôn anh hai lần và anh hoàn toàn không có ký ức về bất cứ điều gì.  Anh gần như có thể khóc.

Vâng.  Trái tim anh thuộc về Ladybug.  Anh chắc chắn sẽ không nghĩ về Marinette theo cách đó.  Cuộn tròn chiếc gối quanh đầu, như muốn ngăn những ý nghĩ không mong muốn xâm nhập vào não, anh không thể chống lại được cái hố đen của một giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip