Chương 2
"Dậy đi nào chàng trai, đã đến lúc dậy rồi đấy..." (Wake Up, Mad Season)
***
Sasuke biết khu rừng này rõ hơn ai hết.
Chiếc cabin cũ từng được sử dụng bởi những kẻ buôn lậu nay đã trở thành nơi trú ẩn của cậu, một nơi náu thân an toàn khỏi cái nơi mà đáng lẽ cậu nên gọi là nhà.
Cậu đã đặt ấn tàng hình để không ai phát hiện ra nó. Riêng động vật thì không bị ảnh hưởng, bởi vì chúng khác con người.
Cậu yêu động vật, không như con người.
Động vật không phán xét cậu.
Động vật không hứa hẹn những điều mà chúng không hề có ý định thực hiện.
Động vật không bắt ép cậu phải làm những điều mà chúng cho là phải, cốt chỉ để kiểm soát cậu.
Động vật không nhắc cho cậu nhớ rằng anh trai cậu đã giao phó cậu cho một người khác để đảm bảo rằng cậu sẽ không lạc lối.
Cậu tức giận với Naruto, Kakashi, Sakura, và cả Konoha.
Cậu cũng giận chính bản thân vì đã lơi lỏng phòng tuyến của mình và để họ lợi dụng cậu quá sức dễ dàng.
Cậu giận nhưng đồng thời lại cảm thấy khó hiểu, vì Itachi lại rời bỏ cậu một lần nữa. Vì anh đã bảo cậu rằng cho dù kể từ giờ cậu có làm gì đi chăng nữa, anh vẫn mãi yêu thương cậu, ấy vậy mà lại nói một điều hoàn toàn khác với người bạn mà anh đã giao phó cậu cho.
***
Thuật Uế Thổ Chuyển Sinh khá dễ để thực hiện; chỉ cần có đủ chakra và điều khiển nó một cách chính xác.
Đôi mắt của Sasuke đã ghi lại ấn chú mà Orochimaru đã dùng trước đó để triệu hồi các Hokage tiền nhiệm.
Vật chứa là một trong những người trước đây từng là shinobi bậc thấp, nay trở thành những kẻ phạm tội nhẹ. Trong thời bình hiện nay cũng không ai cần sự phục vụ của họ nữa.
Những kẻ này thường tấn công làng và du khách, từ đó mới nảy sinh nhu cầu tuần tra biên giới.
Sasuke giết hắn ta không chút thương tiếc; dù sao thì cũng chẳng ai thèm nhớ thứ cặn bã vô dụng này.
Mặc dù cậu xuất sắc về mọi phương diện lúc còn ở Học Viện, kể cả những phương diện mang tính lý thuyết, nhưng cậu thích những bài học thể chất và mang tính thực tế mà cậu cho là có ích hơn, chẳng hạn như Thể Thuật hay Nhẫn Thuật, cốt để đánh bại anh trai cậu.
Cho đến khi cậu nhận ra rằng nhiêu đó vẫn là chưa đủ để đối đầu với anh, và cậu tìm đến Orochimaru để học hỏi nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
Lần này thì khác. Cậu quyết tâm vì lý do khác.
Orochimaru chắc sẽ rất vui mừng vì sự tiến bộ của nhẫn thuật này. Trên thực tế, thuật của Sasuke tốt hơn nhiều, không chỉ riêng thuật thí nghiệm của Tobirama mà còn cả thuật của Kabuto hay của sư phụ của cậu.
Rinnegan của cậu tạo ra sự ổn định tốt hơn.
Rinnegan khiến cậu trở nên cực kỳ mạnh. Có khi là mạnh nhất.
Tiếc là sức mạnh của cậu vẫn còn thô và chưa được rèn giũa. Cậu từng được bảo rằng, trong thời bình thì không cần thiết phải sử dụng một thứ vũ khí mạnh và hao tốn nhiều chakra như vậy.
Giờ thì cậu đã hiểu ra rằng Konoha sợ sức mạnh của cậu.
Mấu chốt để có một phiên bản Uế Thổ Chuyển Sinh hoàn hảo là chờ đợi. Cậu là người rất kiên nhẫn, mặc dù không có nhiều người công nhận phẩm chất này của cậu.
Cậu đã đợi cho đến khi mình đủ mạnh để đánh bại anh, nghĩ về anh mọi ngày, mọi lúc; đôi lúc tự làm mình phân tâm mỗi khi luyện tập, khi đi làm nhiệm vụ hay khi ở bên đồng đội, để rồi khi trở về lại càng nghĩ về anh nhiều hơn.
Sự sống truyền vào mọi tế bào của cơ thể mới được biến đổi, nhờ đó tất cả đều giống y hệt như lúc cơ thể ấy còn sống. Vì vậy, làn da sẽ không bị rạn nứt và tròng mắt sẽ giữ nguyên màu trắng.
Ý thức cũng cần một khoảng thời gian để khôi phục.
Lúc đầu chỉ là một hơi thở yếu ớt, rồi dần dần trở nên ổn định hơn, có thể thấy rõ lồng ngực lên xuống đều đặn theo nhịp thở.
Cơ thể đó trông như chỉ đơn giản là đang ngủ vậy.
Sasuke chưa từng nhìn thấy Itachi ngủ, ngay cả trong những lần hiếm hoi mà anh và cậu ngủ chung, bởi lẽ cậu luôn là người khép đôi mắt mình lại.
Cậu cũng khép đôi mắt mình đối với sự thật về anh.
Cơ thể Itachi vẫn giữ nguyên như thế, còn sống nhưng hôn mê, suốt cả một tháng trời.
Có lẽ anh không muốn bị mang về. Sasuke nghĩ, thầm mong đó chỉ là lầm tưởng mà thôi.
Thật vậy: một buổi sáng nọ, Itachi mở mắt.
Anh không thể phớt lờ tiếng gọi của em trai mình. Cho dù anh ở bất cứ đâu, thậm chí ngay cả khi anh đã chết.
Đồng tử của anh chuyển động qua lại.
Bàn tay anh co rồi lại duỗi, trong khi tâm trí anh thức tỉnh trong một thực tại mà anh không hề biết và không thể kiểm soát.
Không giống như lần trước, lần này anh cảm nhận được một cái chạm ấm áp trên vai và một luồng chakra quen thuộc - anh nhận ra cậu và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra; tim anh đập nhanh hơn đồng thời cố mường tượng ra mọi lý do có thể, cùng lúc lại cố che giấu sự đấu tranh nội tâm đằng sau cái dáng vẻ bình thản ấy; bởi lẽ anh luôn như vậy, luôn là một shinobi che giấu mọi suy nghĩ và cảm xúc, nhất là những khi khủng hoảng cùng cực - đang chảy trong cơ thể, cho anh có đủ sức lực để chống khuỷu ngồi dậy.
Và rồi, anh thấy cậu.
"Anh hai... "
Giọng cậu vẫn vậy, Itachi thầm nghĩ. Môi anh hết mở ra rồi bặm lại, cho tới khi anh có thể nói được vài câu gượng gạo, giọng khàn đặc.
"Sa... suke. Tại sao?"
Cách mà Sasuke nhìn anh vẫn đầy hoài niệm như vậy. Cậu giờ đã lớn tuổi hơn, có lẽ là bằng tuổi anh lúc anh chết. Tóc cậu cũng dài hơn, tuy không còn lĩa chĩa nữa nhưng vẫn rối như vậy. Phần tóc mái dài che khuất con mắt trái.
Anh không thể nói được lời nào.
Sasuke vẫn ngưỡng mộ anh giống như ngày bé, khi anh đang thực hiện một bài luyện tập khó; nhưng có một điều gì đó khác, xa lạ hơn nhiều.
Trông cậu rất tự hào, như bậc cha mẹ ngắm nhìn đứa con trai làm một việc gì đó một cách hoàn hảo, như người họa sĩ mải mê chiêm ngưỡng kiệt tác của mình; Itachi thầm nghĩ khi anh dò xét nụ cười nhàn nhạt và nỗi buồn không thể nhầm được che phủ mờ mịt trong ánh mắt Sasuke. Điều đó làm cậu trông khác hẳn so với trước kia, khi mà những gì anh thấy chỉ toàn là cô đơn, tuyệt vọng cùng niềm căm phẫn cháy bỏng. Chứ không phải là nỗi sầu thầm lặng này, vẻ thống khổ cam chịu này, hoàn toàn chẳng giống đứa em trai vốn dữ dội của anh chút nào.
"Em sẽ kiểm tra hệ thống chakra của anh ngay bây giờ..."
Cậu nói, cố gắng kiềm chế cảm xúc biểu lộ nơi ánh mắt trước khi kích hoạt sharingan.
Itachi từ từ đưa tay lướt nhẹ má Sasuke, khiến cậu khẽ mỉm cười.
Anh vén mớ tóc mái dài ra sau tai cậu - gương mặt của em trai anh không nên bị che khuất nhiều như vậy - và anh thấy Rinnegan, đôi mắt trái của cậu.
Itachi kích hoạt nhãn thuật. Chiếc áo choàng Sasuke đang mặc che giấu đi cánh tay phải bị mất của cậu.
Quả là một ý nghĩ trẻ con khi giấu vẻ ngoài khó coi của mình khỏi ấn tượng đầu tiên của anh.
Itachi đứng thẳng dậy, và từ tư thế ngồi của cậu, anh cởi áo choàng của Sasuke ra và nhìn thấy phần tay bị mất. Anh dịu dàng vuốt ve và khẽ thì thầm:
"Chuyện gì đã xảy ra với em vậy, Sasuke?"
"Em..."
Sasuke thậm chí còn không thể bắt đầu trả lời được. Cậu nhìn đi chỗ khác, đi tới cái bàn gần đó và quay lại với một ly nước.
"Chắc hẳn cổ họng anh khô cả rồi."
Cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện, và Itachi sẽ không ép cậu.
Thậm chí ngay cả khi anh được đem về từ cõi chết bởi em trai anh, bởi người mà giờ đây đã có đôi mắt mạnh nhất, bởi người đã bị mất đi một cánh tay và thậm chí còn không thể nói lên sự tuyệt vọng của mình.
***
Phòng thí nghiệm của Sasuke rất ngăn nắp, gồm một cái bàn y tế lớn, vài cái tủ đựng, kệ sách cùng một cái bàn nghiên cứu đầy những sách vở cùng quyển trục, cuốn kia chồng lên quyển nọ trong khi vẫn còn đang mở. Chứng tỏ rằng, cậu chắc hẳn đã trải qua vô số đêm không ngủ, quay cuồng trong đống nghiên cứu của mình.
Sasuke đưa cho anh một cái gương để anh có thể nhìn rõ hơn. Làn da của anh, đôi mắt của anh, mọi thứ đều hoàn hảo.
Hơn nữa, khi Kabuto hồi sinh anh, ý thức của anh vẫn còn mơ hồ, nhưng giờ thì anh đã có nhận thức giống hệt như lúc anh còn sống.
Cậu giải thích sự trội hơn của cậu trong thuật kiến tạo của Hokage Đệ Nhị. Một lần nữa, ánh mắt cậu đầy vẻ tự hào, giống như nhà khoa học với thí nghiệm thành công mĩ mãn vậy.
"Em đã điều chỉnh chiều cao của anh," Sasuke nói, nở một nụ cười trẻ con, "bởi vì em cao hơn trước rồi."
Cậu cho rằng nếu anh trai thấp hơn em mình thì thật là kì cục. Cậu chưa từng dám làm cho người anh yêu quý của cậu có gì đó kém hơn cậu.
Sự khác biệt về chiều cao giữa họ vẫn giữ nguyên như lúc gặp nhau ở hang động vậy, cậu nói thêm.
Itachi rút ngắn khoảng cách giữa cả hai và chạm vào trán cậu. Quả thực là sự khác biệt chiều cao vẫn không đổi.
Một cảm giác dằn vặt tội lỗi dấy lên trong lòng Itachi.
Anh chưa từng để ý rằng Sasuke có tài nghiên cứu, giống như cậu đã từng nghiên cứu để đánh bại Orochimaru vậy.
Nếu mọi chuyện diễn ra theo một hướng khác, có lẽ là cậu sẽ có thể tập trung vào việc nghiên cứu giống như vị Xà Sannin kia, như Hokage Đệ Nhị hay Đệ Tam vậy. Nếu mọi chuyện diễn ra theo một hướng khác, có lẽ cậu đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn, có gia đình, có cơ hội để phát hiện và theo đuổi tài năng thực sự của mình. Sasuke thực sự rất có tiềm năng, và dù cho thời gian đã trôi qua bao lâu, dù cho anh đã cố tự tha thứ cho bản thân mình, dù cho bao nhiêu lần anh tự nhủ rằng không còn cách nào khác, anh vẫn căm ghét bản thân mình vì những gì anh đã làm với cậu.
Sasuke kể rằng cậu đã triệu hồi Orochimaru để ông ta hồi sinh các Hokage tiền nhiệm, để biết những điều mà cậu cần biết, để hiểu lý do tại sao anh lại trung thành với cái ngôi làng mà cậu thù ghét hơn bất cứ thứ gì khác.
Để có thể hiểu được anh, Sasuke thì thầm, gần như không nghe thấy trong khi ánh mắt thì lảng đi chỗ khác.
Chính những lời của họ đã khiến cậu tham gia vào cuộc chiến và giúp liên minh shinobi chấm dứt chiến tranh.
Itachi xoa đầu cậu, đoạn lại vuốt ve phần còn lại của cánh tay bị mất; anh thừa biết rằng mặc dù cậu không đi sâu vào chi tiết nhưng chắc chắn là vẫn còn nhiều điều muốn nói.
"Em rất dũng cảm và mạnh mẽ. Anh chắc là em đã giúp họ rất nhiều nhỉ."
Sasuke gạt lời anh.
"Sao em không chữa cánh tay?" Itachi gặng hỏi.
Bởi vì cậu đã làm mất đi cánh tay của Naruto, bởi vì việc đánh nhau với bạn thân nhất của mình là một điều tồi tệ và cậu cần phải bị trừng phạt. Mọi việc cậu làm đều đáng bị trừng phạt cả đời, tỷ như việc bị ép phải sống cuộc sống mà cậu căm ghét vậy. Bởi vì cậu căm ghét Konoha và cậu không muốn cảm ơn chúng vì cánh tay mới. Bởi vì, nếu mất một tay thì có lẽ cậu sẽ mất mạng sớm hơn. Rồi cậu sẽ được gặp lại anh sớm hơn.
"Sasuke, ta hãy chữa cánh tay đi."
Itachi tiếp lời. "Anh chắc chắn là em giỏi hơn anh về khoản này, nhưng anh sẽ giúp em bằng mọi cách mà anh có thể."
Người anh quá cố của cậu muốn làm việc cùng với cậu. Người anh hoàn hảo của cậu thừa nhận rằng anh kém hơn cậu về thứ mà cậu giỏi.
Nếu là ngày bé, có lẽ cậu sẽ đánh đổi mọi thứ chỉ để được nghe điều đó.
Giờ đây cậu đã là người lớn, thậm chí ngay cả khi cậu đã bị cướp đi mọi thứ, cảm giác vẫn như vậy.
Hai người họ làm việc trong thinh lặng. Itachi truyền chakra cho Sasuke trong khi cậu điều khiển tế bào Hashirama trong cơ thể anh hướng về phía cánh tay bị mất.
Kết quả thật hoàn hảo.
Sasuke mỉm cười, thoạt đầu có chút rụt rè rồi sau đó trở nên dịu hơn - bởi vì cậu có thể cảm nhận cánh tay mình một lần nữa, bởi vì sự hợp tác với anh là sự hợp tác tốt nhất mà cậu từng có - và đó là nụ cười cởi mở nhất kể từ khi cậu còn bé. Itachi nhận thấy điều đó, tự hỏi vì sao lại như vậy, đoạn lại ngập ngừng hỏi cậu về tình hình hiện tại.
Sasuke trả lời một cách ngắn gọn và thản nhiên.
Anh thực sự đã cứu được Kabuto.
Cậu cho rằng Itachi muốn biết về điều đó trước. Không phải là về cậu.
Người đàn ông đeo mặt nạ được gọi là Madara thực chất chính là Obito Uchiha.
Thế giới hòa bình. Konoha phồn vinh. Naruto trở thành Hokage.
Cậu đã trở về làng.
Nụ cười của Sasuke trở nên chua xót. "Đúng như những gì anh muốn."
Anh rất muốn biết điều gì khiến cậu đau đớn, anh rất muốn vỗ về cậu như trước kia anh đã từng; nhưng anh biết điều đó là sai trái, bởi vì anh là kẻ đã chết, và cho dù sức mạnh của Sasuke có vượt trội thế nào đi chăng nữa, dùng nó để lún sâu vào quá khứ là điều không nên làm.
Anh đã rất nghiêm khắc - như anh đã từng nghiêm khắc vô số lần trong lúc anh còn sống, để tạo khoảng cách giữa anh và cậu, để cậu không quấn lấy anh quá nhiều - khi anh nhấn mạnh rằng đáng lẽ Sasuke không nên đem anh trở lại. Nghe có vẻ như một lời quở trách, và thật đau đớn khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cậu, nhất là khi anh và cậu đã từng phối hợp ăn ý đến vậy.
"Anh đã chết theo cách mà anh muốn. Anh đáng lẽ nên chết đi, còn em thì đáng lẽ nên sống và quây quần bên những người quan tâm đến em."
Quây quần bên những người không giết hại gia đình em và hủy hoại tương lai của em, mặc dù việc người ấy làm ngay từ đầu cốt chỉ để cho em có được tương lai.
"Họ không phải là anh, niisan."
Đó là câu trả lời thật tâm từ tận đáy lòng của Sasuke. Cảm xúc của cậu vẫn mãnh liệt và sâu đậm như lúc anh và cậu từ biệt trong hang động ấy, tuy nhiên Itachi lờ đi những cảm xúc đó và trả lời bằng giọng lạnh lùng.
"Việc đó không liên quan. Anh đã chết và anh mong muốn được chết. Sasuke, em phải để anh đi."
Anh kích hoạt Mangekyou Sharingan.
Anh nhận thấy rằng mình đã có được Mangekyou Sharingan Vĩnh Cửu nhờ việc hồi sinh. Và chỉ trong một khoảnh khắc, anh thấy tia tự hào trong ánh mắt cậu vì đôi mắt này, và lo sợ, bởi vì anh sắp sử dụng đôi mắt đó để chống lại cậu, một lần nữa.
"Không." Sasuke không nhanh bằng anh - đáng lẽ là có, nếu như cậu kiểm soát được cảm xúc của mình, nhưng làm sao cậu có thể chứ, khi người anh mà cậu đã hồi sinh lại đang chuẩn bị cài ảo thuật lên cậu hoặc thậm chí là tệ hơn thế, một lần nữa? - nhưng Rinnegan mạnh hơn bất cứ loại Sharingan nào.
Cũng như việc Sasuke mạnh hơn bất cứ ai khác - ngoại trừ Itachi. Cậu đã tự nhủ như vậy, bởi vì chỉ mỗi Rinnegan thì không thể đặt cậu cao hơn người anh hoàn hảo của cậu một bậc được.
Tuy vậy, cậu vẫn có thể phản công đòn của anh, và khiến cho anh bất tỉnh.
Vậy có nghĩa là cậu cuối cùng đã vượt qua anh chăng?
Tại sao ý nghĩ này lại khiến cậu cảm thấy khó hiểu vậy chứ?
Khi Itachi tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trên cùng chiếc giường mà anh đã nằm trước đó, ngay cả Sasuke cũng ở đúng vị trí mà lần đầu anh nhìn thấy cậu. Chỉ khác là lần này, anh liếc nhìn và nhận thấy có hai con rắn ở hai bên chiếc gối, cơ thể lạnh lẽo của chúng quấn lấy cổ tay anh còn một con rắn nữa thì bên cột giường. Anh nhận ra ngay, chúng là loại rắn hút chakra, một loại thuật kế thừa từ Orochimaru.
"Em cần phải kiểm tra các cơ quan trọng yếu và mức chakra của anh sau khi anh giúp em chữa cánh tay, niisan. Em... không phải là anh bị trói hay gì đâu."
Thật vậy, khi anh thử cử động cánh tay, những con rắn cho phép anh di chuyển dễ dàng.
Trông cậu rất đáng thương, thậm chí còn đáng thương hơn khi anh bắt đầu nói. Giọng nói của anh không còn nghiêm khắc nữa nhưng vẫn kiên định.
"Tại sao em lại đem anh trở về, Sasuke? Em muốn gì ở anh?"
Những con rắn từ từ trườn lên cánh tay Itachi. Một con tựa đầu lạnh ngắt lên bờ ngực trần của anh khiến anh nén run người, một con khác thì lại tựa đầu lên trán anh. Con rắn còn lại đợi lệnh Sasuke, và chỉ khi cậu leo lên giường, lên cả người Itachi, đoạn lại tựa đầu vào ngực anh - đôi tai cậu nằm trên trái tim anh, để lắng nghe nhịp đập trái tim mà cậu hằng khát khao được nghe - con rắn ấy trườn lên lưng cậu, lấp ló sau vai Sasuke.
Itachi để ý rằng dường như các con rắn hành động giống thú cưng hơn là thú triệu hồi. Anh cố không nghĩ về việc cảm nhận hơi ấm của cậu dễ chịu đến nhường nào, đồng thời tự nhủ bản thân mình phải rời đi ngay, nếu không thì người mà anh đã hy sinh mạng sống mình cho sẽ phải chịu đau khổ.
Trong khi đó, Sasuke yên bình tựa lên anh, thì thầm: "Em cần anh. Em cần anh đến mức em không sống nổi nữa..."
Itachi không nói gì dù anh đã biết quá rõ cảm giác đó. Nó không ngừng xé nát tâm can anh từng ngày trong suốt cuộc đời anh.
Anh rất sẵn lòng để lấy đi nỗi đau cùng cực ấy của cậu và gánh vác lên bản thân mình một lần nữa, bao nhiêu lần cũng được, nhưng anh là kẻ đã chết và không thể can dự vào cuộc sống của Sasuke.
Cậu còn cả cuộc đời phía trước, trong một thế giới hòa bình, còn anh chỉ là hiện thân của quá khứ đau thương.
***
Nếu Karin còn ở làng, có lẽ cô đã có thể nhận ra sự thay đổi trong luồng chakra đặc trưng của Sasuke.
Kể từ khi sự căm ghét của cậu đối với Konoha dấy lên trở lại - nó chưa từng biến mất, chỉ là bị che giấu mà thôi - chakra của cậu một lần nữa trở nên lạnh lẽo, mặc dù lần này còn có phần lõi ấm áp lóe lên mỗi khi cậu nghĩ về Itachi, và điều này xảy ra thường xuyên.
Giờ đây, đối với cậu, những người ở Konoha đều như nhau cả. Naruto, Kakashi, Sakura, những kẻ còn lại không phải là những cá thể riêng biệt nữa mà là những phần tử có thể thay thế được của cùng một mối đã trói buộc cậu.
Chúng khẽ trách Sasuke vì cậu vắng mặt quá lâu, nhưng Sasuke chẳng còn lạ gì với những mánh khóe thao túng của chúng nữa, cảm giác tội lỗi mà chúng cố tiêm nhiễm vào đầu cậu cũng như những lời nhắc nhở về Itachi và về điều anh muốn chẳng còn có thể chạm tới cậu được nữa.
Khi cậu trở lại Konoha cùng với cánh tay mới, mọi người đều sốc.
Từ việc tuần tra biên giới, cậu tự phong cho mình là nhà nghiên cứu, chẳng cần phải đợi sự chấp thuận của Hokage. Cậu chẳng cần điều đó làm gì cả: Con của Naruto sinh ra mà không có Byakugan. Nếu tìm hiểu về gia tộc Otsutsuki, có lẽ việc đó sẽ giúp phát triển tiềm năng của bọn trẻ mà không cần phải ghép mắt, cũng chẳng khác gì mấy so với việc cậu đã tự phát triển Rinnegan nhờ vào tế bào Hashirama.
Kể ra thì cũng hợp lý: Mặc dù cậu có thể chiến đấu bằng một tay nhưng trên thực tế cậu cần đến hai tay để nghiên cứu và làm thí nghiệm, bởi vì cậu không muốn có thêm trợ lý.
Ai cũng cho rằng cậu không giỏi giao tiếp với người khác, nhưng thực chất cậu là một nhà chiến lược tài ba, và nếu cậu muốn, cậu cũng có thể áp dụng nó ngoài việc chiến đấu, chẳng hạn như khơi gợi lòng thèm khát sức mạnh của gia tộc Hyuga. Mặc dù hòa bình đã lập lại từ lâu và mối quan hệ vừa mới được thiết lập nhờ việc nữ nhân thừa kế của họ kết hôn với Hokage, gia tộc Hyuga vẫn rất thất vọng khi con của Hinata và Naruto không kế thừa đôi mắt quý giá của họ.
Đáng tiếc là Sasuke không hề có ý định đào sâu vào vấn đề của họ. Cậu không quan tâm tới con cái của người bạn từng thân nhất của cậu. Cậu cũng chẳng có cảm xúc gì đối với con gái mình, ngoại trừ nỗi uất hận vì Konoha đã khiến cậu trở thành một người nào đó không phải là cậu cùng sự nhục nhã vì đã để chúng làm điều đó.
Cậu yêu cầu việc nghiên cứu bằng một tông giọng vô cảm, cùng với đó là một sự thay đổi chakra lạnh lẽo đến kinh người, khiến cho Hokage Đệ Thất tự nhiên có cảm giác khó chịu.
Sasuke có đủ hai cánh tay và khả năng kết ấn là một Sasuke nguy hiểm, và đó là lý do khiến Naruto chấp nhận điều kiện của cậu, chẳng hạn như được tự do làm việc một cách bí mật và không trở về làng trong nhiều tháng liền. Tất cả những điều đó càng gợi về Orochimaru quá nhiều.
Naruto không biết sự khác biệt giữa họ, vì Orochimaru khát khao kiến thức và muốn đánh bại tử thần để được sống và học hỏi mãi mãi, trong khi Sasuke khát khao một người, và cậu thực sự đã đánh bại tử thần để đem người đó trở lại bên cậu.
Cảm xúc của Naruto đối với Sasuke không còn là mối liên kết bền chặt như anh em mà cậu từng khoe khoang nữa, không còn là tình bạn quan trọng đến mức cậu hy sinh cánh tay để ngăn cản Sasuke lún sâu vào bóng tối nữa.
Liệu có phải việc sống trong bóng tối và cai trị thế giới shinobi như một kẻ độc tài có hại cho Sasuke hơn là việc trở thành một shinobi trung thành cùng một gia đình mà không có mục đích sống chăng?
Naruto giờ đã là người lớn. Cậu không còn là đứa trẻ cô đơn bị ghét bỏ muốn làm bạn với thiên tài đơn độc ấy nữa. Cậu không còn là đứa trẻ hứa hẹn với cô gái mình yêu sẽ đem về cho cô ấy chàng trai mà cô ấy yêu nữa.
Cậu giờ đây đã nổi tiếng, mọi người đều công nhận cậu, ai cũng yêu quý cậu, và cuối cùng cậu đã trở thành Hokage. Cậu đã có một gia đình thực sự và một ngôi làng để bảo vệ. Cậu đã có một người thực sự yêu cậu, người mà có lẽ là cậu sẽ học cách để yêu lại cô ấy.
Cậu không có thời gian cho những trò vô bổ của người bạn từng thân nhất của cậu nữa. Tốt nhất là cứ mặc kệ cậu ta. Cho dù người bạn ấy cũng có một gia đình luôn nhớ tới cậu.
Dù sao thì Sakura cũng là shinobi. Chắc cô ấy sẽ chịu được thôi, vị Hokage nghĩ vậy, thoáng chút buồn.
Sasuke biết cậu cũng chẳng cần ở đó làm gì; lý tưởng của cậu bị coi là nguy hiểm còn sức mạnh của cậu thì khó lường. Gia đình của cậu - cậu thậm chí còn không thể nghĩ về hai chữ đó mà không cảm thấy khó chịu - cũng chẳng cần cậu. Đứa bé đã tự đứng được; vợ cậu vừa làm nội trợ vừa làm mẹ, và cô ta quá chú tâm vào con mình đến mức cô không nhận ra bất cứ sự thay đổi nào.
Cô ta lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân mình, và điều cô ta biết về cậu chỉ thuần những mơ hồ. Tất cả những gì cô ta nhớ là cậu không phải kiểu người thích thể hiện tình cảm.
Ngược lại, có lẽ Karin sẽ phát hiện ra ngay. Sasuke chưa từng nảy sinh tình cảm yêu đương với cô, nhưng cậu cũng xem cô là một người đồng đội hữu ích và là một người bạn biết quan tâm. Đáng lẽ cô sẽ là một người vợ tốt hơn nhiều, nếu như mục đích của cậu là có con để phục hưng gia tộc.
Và điều đó chưa bao giờ là mục đích của cậu.
Konoha đã thao túng cậu, khiến cậu lầm tưởng vậy mặc dù cậu đã nói rất rõ về việc này: cậu muốn gia đình trước kia của cậu chứ không phải là xây dựng một gia đình mới. Giờ đây cậu đã có được gia đình trước kia của mình. Phần quan trọng nhất của gia đình cậu.
Vậy nên, giờ đây trông cậu gần như là hạnh phúc.
Ngay cả những lúc hiếm hoi khi cậu về cái ngôi làng đã hủy hoại gia đình cậu và khiến cuộc sống của anh không khác gì địa ngục.
Cậu có cảm giác hạnh phúc lạ thường, bởi rằng Itachi đã trở lại và rằng cậu không cần phải chia sẻ anh với bất cứ ai hay bất cứ gì khác nữa.
Và một cảm giác quyền lực không tưởng. Anh đã được giải thoát khỏi mọi nghĩa vụ cũng như bổn phận và giờ đây anh tồn tại trên cõi đời chỉ vì cậu mà thôi.
Cậu gần như tưởng rằng đó là thật.
Cậu hạnh phúc đến mức cậu vờ như lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của vợ cậu. Khi cậu chuẩn bị rời đi, cô ta mạnh dạn rướn người lên để hôn vào môi cậu, nhưng vì cậu khẽ quay mặt đi nên thành ra cô ta hôn vào má cậu.
Cậu có thể cài ảo thuật lên cô ta và cho cô ta những gì cô ta muốn, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên. Tuy nhiên, cậu muốn tiết kiệm chakra của mình. Cậu muốn rời đi thật nhanh.
Cậu phải đánh thức Itachi dậy.
***
"Cậu đã mơ thấy một con người hoàn chỉnh - đó là một chàng trai trẻ, nhưng anh ta không hề ngồi dậy, cũng chẳng chuyện trò gì, và không thể mở đôi mắt mình ra." (J. L. Borges, The Circular Ruins)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip