Chương 8

Group chat của hội bé bi ngày hôm nay bỗng im ắng một cách lạ thường, khiến cho Seungyoun không khỏi đăm chiêu suy nghĩ. Kì lạ thật. Chưa từng có chuyện ngày cứ thế trôi qua mà không một ai gửi đến nhóm bất kì tin nhắn nào cả. Cái lũ ấy một ngày nhắn hơn 500 tin là còn ít đấy.

Seungyoun nhún vai. Có lẽ như thế này sẽ tốt hơn, khi mà gã sẽ có một ngày yên bình và chẳng phải bận tâm về kế hoạch mà bọn nhóc đang âm thầm tính toán. Hừm, có lẽ chúng lại đi quan sát tiếp Hyeongjun rồi. Seungyoun thầm nhủ. Khổ thân Hyeongjun của gã làm sao.

Những suy nghĩ về Hyeongjun khiến cho nét tư lự trở lại trên khuôn mặt gã từ lúc nào. Bất thình lình, một ai đó tiến đến và ôm chầm Seungyoun từ đằng sau khiến gã không khỏi giật mình. Nhưng rất nhanh chóng, Seungyoun đã trấn tĩnh lại và nở một nụ cười thật tươi. Gã chẳng cần đoán xem người đó là ai, vì chỉ có duy nhất một người mới được gã cho phép làm việc ấy. Người này không ai khác - chính là cục cưng của gã - Hyeongjun.

"Hiongggggggg~"

Giọng nói ngọt ngào của em như rót mật vào tai gã, khiến cho nụ cười của Seungyoun ngày càng lan rộng hơn. Gã quay lại để gã có thể đối mặt với em, sau đó dang rộng vòng tay ôm em vào lòng. Khuôn mặt của Hyeongjun vùi sâu vào lồng ngực rắn chắc của gã.

"Có chuyện gì thế cục cưng ơi?" Seungyoun hỏi, trong khi vẫn không ngừng nghịch ngợm mái tóc xoăn tít của em.

"Em đói bụng." Hyeongjun ngẩng đầu lên, trưng ra vẻ mặt cún con với Seungyoun, khiến cho trái tim của gã chẳng mấy chốc đã trở nên mềm xèo. Ôi thần linh ơi! Gã sẽ chẳng thể nào chối từ gương mặt dễ thương ấy. Không. Không bao giờ trong đời này đâu.

"Vậy em muốn ăn gì nào?"

Đôi mắt của em sáng lấp lánh khi nghe thấy câu hỏi của gã. Hyeongjun mừng rỡ nhảy cẫng lên y hệt một đứa trẻ.

"Anh nấu cho em đi!"

Seungyoun mở to hai mắt, cảm thấy có đôi chút hoảng loạn. Làm sao gã có thể nấu ăn trong khi chẳng hề biết chút xíu gì về nó đây? Nhưng mà Hyeongjun của gã thì đang đói meo rồi... À! Gã có thể nhờ Wooseok giúp đỡ mà!

"Bé yêu ơi, B thì làm gì biết nấu ăn đâu chứ?"

Seungyoun mỉm cười ngập ngừng với Hyeongjun, người đang tròn xoe mắt nhìn gã với vẻ chờ mong. Cánh tay em vẫn đang đặt quanh thân mình của gã như một chú koala đang bám dính lấy thân cây vậy.

"Nhưng mà em bé cũng không biết nấu ăn!" Em thở dốc.

Gã dịu dàng nói. "Vậy thì mình đi nhờ Wooseok hyung của em xem sao."

"Không được đâu! Ảnh ra ngoài với Pyo, Donnie và Mini rồi anh ạ. Seungwoo hyung cũng đã đến công ty nữa."

Seungyoun gãi đầu lúng túng. Gã đã quên mất việc Wooseok đã dẫn lũ trẻ ra ngoài để mua sắm và chơi bowling rồi.

"Thế còn Hangyul hyung và Yohan hyung của em?"

Hyeongjun cười phá lên, khiến cho gã không khỏi nhướn mày trong sự tò mò.

"Anh à... anh không muốn kí túc xá của tụi mình cháy thành tro đấy chứ?"

Seungyoun há hốc miệng, sau đó cũng phải bật cười thành tiếng. Trời ạ, làm sao gã có thể nghĩ đến chuyện nhờ Yohan và Hangyul nấu ăn hộ nhỉ? Hai thằng đó còn bị Wooseok cấm tiệt vào bếp luôn đấy. Lắc lắc đầu, Seungyoun nghĩ mình có một ý tưởng tuyệt vời hơn thế.

"Cục cưng à, hay là mình cũng đi ra ngoài chơi đi." Gã hôn lên chiếc má mềm mại của em, khiến cho Hyeongjun bật cười khúc khích.

"Ra ngoài ạ?" Em khẽ nghiêng đầu.

"Ừ. Ra ngoài hẹn hò thôi." Seungyoun mỉm cười ngọt ngào nhìn thân ảnh nhỏ bé của chàng trai trong lòng mình.

"Hẹn hò? Vâng ạaaaaaaaa! Em đi chuẩn bị ngay đây!"

Em buông tay ra khỏi người của Seungyoun và vui vẻ bước về phía cửa phòng gã. Nhưng ngay trước khi Hyeongjun chuẩn bị bước ra, gã bất ngờ cầm lấy cổ tay em, kéo em trở lại và tiến đến cái tủ đồ gần đó.

"Từ từ đã cục cưng. Anh muốn em mặc hoodie của anh."

Gã chạy như bay đến lục tung chiếc tủ, kéo ra một cái áo hoodie bông xù màu trắng và đưa nó cho em.

"Hãy mặc cái này vào nhé..."

Gã lại bắt đầu vò nhẹ mái tóc xoăn của em, một hành động chẳng biết tự bao giờ đã trở thành thói quen và sở thích của gã.

Nhận được chiếc áo, em vui vẻ gật đầu trước phóng nhanh ra khỏi phòng của Seungyoun. Thấy vậy, gã cũng hí hửng sửa soạn lại quần áo để chuẩn bị cho buổi hẹn hò. Seungyoun không thể nào đợi đến lúc nhìn thấy em mặc áo của gã. Chắc chắn sẽ vô cùng dễ thương đây. Gã có thể cam đoan rằng chiếc hoodie đó khá rộng so với thân hình của em, và suy nghĩ đó khiến cho Seungyoun không tài nào khép được miệng.

"Chết cha mình u mê quá rồi...."

________________

"Hai người định đi ra ngoài sao?"

Ngay lúc này, Yohan đang nằm trên sàn của phòng khách bỗng ngước lên nhìn họ, khiến cho Hangyul nằm dài trên chiếc sofa gần đó xem TV cũng phải ngồi bật dậy và nhìn theo cả hai.

"Lại đây nào Hyeongjunie."

Hangyul ra hiệu cho Hyeongjun, người đang nắm chặt tay áo của Seungyoun đến gần mình hơn. Cậu nhóc ngoan ngoãn mỉm cười nghe theo mà không có lấy một lời chống cự.

"Tao tính đưa Hyeongjun ra ngoài ăn. Em ấy kêu đói bụng."

Seungyoun bước đến gần bộ ba và trả lời cho câu hỏi ban nãy của Yohan. Quan sát cách Hangyul cẩn thận kéo khóa cho chiếc áo mà Hyeongjun đang mặc khiến gã không khỏi phì cười. Hangyul thực sự đang đối xử với em như con trai cậu ta vậy.

"Em phải nhớ kéo khóa vào nhé. Dù sao em cũng không muốn bị cảm lạnh mà, đúng không?"

Hangyul xoa đầu Hyeongjun với một nụ cười thật tươi nở rộ trên gương mặt.

"Vâng ạ." Em mỉm cười thật dịu dàng và nhanh chân chạy đến chỗ của Seungyoun.

"Nhớ ăn nhiều vào đấy, Junnie." Yohan ngẩng đầu nhìn em, nhướn cao lông mày một cách tinh nghịch trước Hyeongjun.

"Nae Yohanie hyung." Em kéo kéo tay áo của gã, ngấm ngầm ra hiệu rằng cả hai có thể đi ngay lúc này.

"Tụi bây có muốn gì không?" Seungyoun nhìn hai thằng bạn thân của mình, nhưng sau đó chỉ nhận lại vài cái lắc đầu.

"Không cần đâu. Bọn tôi sẽ chờ ông Seungwoo về nhà. Ổng bảo sẽ mang theo đồ ăn về nữa." Hangyul đáp lời trong lúc nằm xuống ghế sofa.

"Vậy thì thôi. Bọn tao đi đây."

"Nhớ về nhà s-"

"HYUNG!!!!! Bọn em cũng muốn đi theo nữa!"

Những giọng nói ầm ĩ bỗng từ đâu vang tới, khiến cho Seungyoun và Hyeongjun không khỏi giật mình. Và chủ nhân của những âm thanh ấy, không ai khác ngoài Junho và Eunsang, đang tức tốc chạy đến chỗ bọn họ. Hai cậu nhóc mỉm cười toe toét nhìn Seungyoun, người mà khuôn mặt giờ đây đã chuyển sang tái mét. Hyeongjun khẽ liếc sang phía gã và mỉm cười. Em đương nhiên biết hôm nay gã chỉ muốn ra ngoài cùng em. Dù sao thì hai người ra ngoài hẹn hò mà. Ai cũng đều có thể thấy rõ điều đó khi nhìn vào chiếc áo hoodie trắng cùng kiểu dáng với em mà Seungyoun đang mặc.

"Hyung à?"

Junho huơ huơ tay trước mặt Seungyoun, ánh mắt lóe lên một tia hi vọng.

Seungyoun hít một hơi thật sâu, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh để không phải táng cho mỗi đứa một phát. Bọn nhóc không thể để gã có một ngày đi chơi riêng cùng Hyeongjun được à? Gã chỉ cầu xin một buổi hẹn hò bình yên với bạn trai của mình thôi mà cũng không được sao????

"Ừm...sao hôm nay mấy đứa không ở nhà nhỉ?" Seungyoun rặn nụ cười méo mó - mà gã cho là chân thành nhất - với hai cậu nhóc và giả vờ làm ngơ với những cười khúc khích từ Hangyul và Yohan. Hai thằng đó đáng nhẽ ra vẫn nên xem TV thì hơn, thay vì ngồi đó mà nhìn chằm chằm một con người đang đắm chìm trong đau khổ là gã đây.

"Nhưng anh ơi ...Bọn em đang chán lắm ýyyyyyyyyyy! Cho chúng em đi cùng đi! Nha nha~"

Eunsang trưng ra vẻ mặt cún con với Seungyoun nhưng gã lại lơ đi. Gã gần như miễn nhiễm với vẻ mặt dễ thương của hội bé bi, ngoại trừ Hyeongjun của gã ra. Chỉ cần Hyeongjun yêu cầu, gã sẽ không bao giờ từ chối em đâu. Đừng hiểu lầm.... tất nhiên gã rất yêu quý bọn nhóc, nhưng mà đối với Hyeongjun thì nó lại ở một tầm khác cơ.

Seungyoun thở hắt ra.

"Ài... Kh--"

Đột nhiên, Hyeongjun kéo mạnh ống tay gã, ra hiệu cho Seungyoun lại gần mình hơn. Gã hơi cúi xuống để có thể ngang bằng với chiều cao của em.

"B à...Mình cứ đưa họ theo cùng đi. Chúng ta hãy hẹn hò đôi thay vì hẹn hò kiểu thông thường." Hyeongjun thì thầm với Seungyoun và nhận được những cái nhìn tò mò từ Junho cùng Eunsang.

Gã mỉm cười với em gần như ngay tức khắc. Hẹn hò đôi, chà, nghe có vẻ cũng không tệ lắm, dù cho cặp đôi Junsang chưa hẳn đã biết em là bạn trai gã. Seungyoun vỗ vỗ nhẹ đầu em.

"Vậy thì...Hm...Chacha và Eunsang có thể đi theo."

Hyeongjun vỗ tay môt cách hào hứng.

"Nhanh lên nào! Em muốn có đồ ăn cơ~"

 Junho và Eunsang tủm tỉm cười với nhau, trước khi xỏ giày vào và bước ra của chính, nơi có một Hyeongjun đã đứng chờ ở đó từ lúc nào. 

Seungyoun khẽ thở dài và quay qua nhìn cặp đôi 99z đang cười thầm với nhau. Gã dám cá rằng hai thằng đó sẽ trêu gã lúc về nhà cho mà xem. Nghĩ đến việc đó khiến Seungyoun không khỏi rùng mình.

"Tụi tao sẽ trở lại sau." Gã uể oải lên tiếng trước khi tiến về phía cửa, cố nén cơn giận dữ khi nghe thấy những tiếng cười của Yohan và Hangyul.

"Này! Hãy chắc chắn là đưa đám nhóc về nhà nguyên vẹn đấy nhá!"

Đó là tiếng thét của Hangyul vọng ra từ phòng khách.

"Chúc ông bạn may mắn!!!" Yohan cũng hét lên với Seungyoun.

"ĐM chúng mày."












______________

Tbc.

-Shimmer-

Vậy là hơn một nửa chặng đường đã trôi qua rồi :> Cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ đợi và ủng hộ fic <3 Nếu còn gì chưa được, mong các bạn hãy cmt dưới đây để tui rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn ^^ Iu mọi người nhiều <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip