hội ý
mình không biết nên tiếp tục ko nữa...
mình ko có động lực cố gắng, mình hiện đang là học sinh lớp 9 và mình ko giỏi toán. ừm...nói chính xác hơn là mình bị mất gốc và khá ngu ở môn này, bù lại mình lại học tốt môn văn nên thấy bớt phần nào tổn thương.
nhưng mà mọi chuyện vốn chả dễ thương như mình nghĩ, giáo viên dạy toán lớp của mình là một giáo viên khá khó tính. là giáo viên dạy tốt có tiếng trong trường nên đa phần bạn học lớp mình đều học cô ý còn mình thì không.
trong vài buổi học hè gần đây mình thấy cô có vẻ không thích mình, mình bị mất gốc nhưng khi ôn lại kiến thức cũ năm ngoái cô chỉ ghi chung chung và vào làm bài tập luôn vì cô nghĩ lớp này là lớp chọn, học tốt.
và đa phần cũng là học thêm của cô nên đã được cô ôn xong hết rồi. mình thì không hiểu nhưng cũng chả dám nói vì sợ cô chửi, có lần cô mời mình lên làm bài mình đã nói là không biết làm bài này. cô lại bảo với mình là "giáo viên dạy em chưa dạy em tới bài này ạ, tội nghiệp em nhỉ" lúc đó mình chỉ biết cúi gầm xuống thôi.
hôm nay bạn mình học ở lớp học thêm cô ý về bảo với mình là hôm nay cô ý có nói về mình.
- "con bé ý học ngu nhề"
giờ mình cảm thấy sợ khi đến tiết cô ý, mình đã khóc rất nhiều mình tự trách là tại mình học ko giỏi. mình chả biết nên cố gắng thế nào tiếp theo nữa...
mình ko biết làm thế nào để giỏi toán lên với một đứa mất gốc như mình, mình sợ cô lại tiếp tục nói mình...
có lẽ mình sẽ hoãn chiếc fic này lại một chút, đợi khi mọi thứ ổn định rồi tiếp tục cảm ơn mọi người đã ủng hộ những chiếc fic của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip