Chương 19- Có người không thích tiền

Cái chuyện kết hôn này Tiêu Chiến trăm triệu lần không ngờ tới.

Đặc biệt là chuyện này còn là do Vương Nhất Bác nói ra, nên càng có vẻ ảo ma Canada.

Nhưng sau khi Tiêu Chiến hỏi lại lần nữa thì mới xác định rằng lời Vương Nhất Bác nói chính là sự thật, anh thật sự muốn kết hôn với mình, hơn nữa còn là chủ động nói ra, chứ không phải chỉ mỗi mình tình nguyện.

Tiêu Chiến cẩn thận dò hỏi: " n công, anh không có gạt em chứ?"
Vương Nhất Bác: "Ta chưa bao giờ gạt em.

"
Tiêu Chiến nghe được lời này nội tâm cười nhạo một tiếng.

Trapboi mà đòi nói thật á, chưa tạo nghiệp đủ hay gì?
Chắc là bây giờ ở trong lòng cũng đang lên kế hoạch lừa bố mày thế nào phải không, sau đó tìm cách trap ông đây chớ gì?
Tiêu Chiến siết chặt tay, lộ ra một nụ cười hoàn mỹ, nhìn Vương Nhất Bác rồi tỏ ra vui vẻ cực kỳ kích động, nhỏ giọng nói: "Tốt quá đi, vậy chừng nào chúng ta kết hôn đây?"
Vương Nhất Bác: "Lúc nào cũng được.

"
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chơi game cả một ngày, hệ thống bắt đầu nhắc nhở cậu phải offline để nghỉ ngơi.

" n công thời gian em onl không còn nữa.

" Tiêu Chiến nói với hắn: "Như vậy đi, nếu không thì chúng ta kết bạn VX đi, rồi sau đó mình liên hệ qua điện thoại, bàn cụ thể chuyện này một chút.

"
Vương Nhất Bác không hiểu VX là cái gì.

Người Đế quốc đều dựa vào thiết bị tin tức đầu cuối của mỗi người để liên lạc, đây chắc là một tinh hệ không chịu ảnh hưởng của tín hiệu đầu cuối.

Vương Nhất Bác nghĩ rồi nói: "Cậu đưa acc đây để tôi add.

"
Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Vâng ọ!"
Hừ, trapboi cảnh giác lắm thế, acc con nhiều quá sợ lòi à?
Nội tâm thì gào thét, trên mặt Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn: "Vậy em off trước nha ân công, mai mình gặp nha ~"
Vương Nhất Bác lên tiếng.

Sau khi ra khỏi khoang trò chơi thì màn trời đã đen kịt, mệt mỏi trước đó đã dần vơi đi khá nhiều, tác dụng phụ lớn nhất của việc tinh thần lực bị hao tổn đó chính là cảm xúc sẽ có thể nóng nảy, trước đây, vì đè nén cảm xúc này quá nhiều mà đôi khi còn nảy sinh ra cảm giác muốn giết chóc, anh không ngừng dọn sạch phó bản cao cấp trong game, thông qua giết chóc để giảm bớt tinh thần lực.

Nhưng hiệu quả cực nhỏ.

Mà giờ đây!
Rõ ràng trong trò chơi đâu có đánh phó bản nhiều, nhưng trạng thái của Vương Nhất Bác lại tốt hơn rất nhiều.

Sai khi mở thiết bị đầu cuối, anh kiểm tra một chút, cuối cùng cũng tìm thấy được ID mà Tiêu Chiến đưa, là một acc WeChat tên Vô Khả Nại Hà, avatar là một trái quýt xinh xắn, anh do dự phút chốc rồi bấm add friend.

! !
Bên kia
Tiêu Chiến ra khỏi khoang trò chơi liền mở acc clone WeChat ra.

Trước đây cậu dùng acc clone này là để add friend những đứa mà cậu không thích, đúng lúc có thể add Vương Nhất Bác vào.

Không lâu sau liền có một lời mời xin kết bạn.

Bác
Ava trống rỗng, không có gì hết, Tiêu Chiến tò mò click mở vòng bạn bè, phát hiện ngay cả vòng bạn bè cũng trống trơn, chẳng có mẹ gì.

! !
Acc clone rồi.

Lúc này Tiêu Chiến còn hoàn toàn chưa biết mình đang add friend ai.

Cậu không hề biết rằng cái acc này có bao nhiêu người trên tinh tế muốn xin add cũng không được, chỉ chửi đổng cái acc 3 không* này ở trong lòng, ít nhất cũng phải tìm cái acc nào đáng tin một chút chứ, đằng này bày đặt chơi trội, đến cái chuyện tân trang cho cái acc cũng lười.

*3 không: không tên, không sđt, không email
Sớm hay muộn trapboi cũng sẽ bị quả báo!
Tiêu Chiến click mở khung chat, ngọt ngọt ngào ngào nói: " ân công, ngủ ngon nha.

"
Vương Nhất Bác trả lời cậu: "Ừ.

"
Tiêu Chiến đánh chữ dò hỏi anh: "Em đặt nickname cho anh là gì giờ? Anh tên là gì á?"
Kỳ thật cậu đã biết tên Đoạn Hạo Thần từ lâu, chẳng qua là phải đi đúng kịch bản nên mới hỏi lại lần nữa.

Bên kia Vương Nhất Bác đang do dự.

Nếu trực tiếp nói cho cậu biết tên và thân phận của mình thì có dọa đến cậu ta không, cậu ấy có bị áp lực không?
Vương Nhất Bác nhớ tới bản thân mình hàng năm chinh chiến bên ngoài, hỉ nộ vô thường và cái danh giết người như ngóe đã dọa không biết bao nhiêu người, tuy anh thấy chẳng sao cả nhưng sợ là bé mít ướt sẽ bị dọa sợ.

Là do trước đây không nói tên đầy đủ.

Chờ khi thân quen hơn rồi hẵng nói vậy.

Vương Nhất Bác liền trả lời cậu: "Gọi ta Bác là được rồi.

"
Tiêu Chiến đọc được tin nhắn này đành cười lạnh, trapboi đúng là trapboi, ngay đến cái tên cũng muốn giấu, không phải chột dạ thì là gì?
Định lừa mình như con nít 3 tuổi á?
Chờ đó đi!
"Dạ.

" Tiêu Chiến gửi một cái emo dễ thương qua, mỉm cười nói: " n công gọi em Chiến Chiến là được!"
Vương Nhất Bác lên tiếng.

Tiêu Chiến nhanh chóng nhập vai một đứa mê con ku mù con mắt, nhanh chóng gửi tin nhắn qua:
" n công, chừng nào thì tụi mình kết hôn zạ?"
"Cuối cùng cũng được lấy thân báo đáp rồi ~"
"Hóng quá ik QVQ"
Thiết bị đầu cuối của Vương Nhất Bác không ngừng có thông báo hiện lên, nhóc lảm nhảm phía đối diện giống như cái loa phát thanh cứ nói mãi không ngừng.

Ngày thường bởi vì kiêng kị sự uy nghiêm của nguyên soái đại nhân cho nên không có ai dám bắn tin liên tục không kiêng nể gì như thế, trừ phi người nọ thấy mình sống quá lâu rồi.

Vương Nhất Bác trả lời cậu: "Đi ngủ sớm một chút.

"
Tiêu Chiến lại thấy vui vẻ, trả lời lại anh, mang theo ý nũng nhịu mềm mại như bông:
"Em ngủ không được.

"
"Nghĩ đến chúng ta sắp kết hôn là thấy vui ơi là vui.

"
"Mình chọn ngày lành thôi anh ui!"
"Chúng mình có cần đi mua quần áo mới hong zạ?"
Hai người bọn họ giống như là một đôi tình lữ chân chính đang chuẩn bị cho buổi lễ kết hôn của mình.

Vương Nhất Bác không hiểu mấy tập tục này lắm, nhưng là anh có thể nhận ra được Tiêu Chiến rất là vui sướng, bằng mắt thường có thể thấy ra được niềm vui này, chuyện bọn họ kết hôn lại có thể khiến đứa nhỏ này vui vẻ đến thế.

Trước kia Vương Nhất Bác không hề để ý tới chuyện Bác nguyệt chút nào.

Với anh mà nói chuyện kết hôn cùng thành thân cũng không phải cái gì tất yếu sự tình.

Nhưng khi anh nhìn thấy Tiêu Chiến vui vẻ đến thế, dù rõ ràng biết chuyện này chỉ là để làm nhiệm vụ mà thôi, nhưng lại không tự giác mà bị vui lây theo.

Vương Nhất Bác trả lời: "Sao cũng được.

"
Tiêu Chiến nói với anh:
"Em tự tìm rồi.

"
"Hy vọng có thể chọn được một ngày lành tháng tốt"
"Em nhất định sẽ chuẩn bị của hồi môn thật tốt QVQ!"
Nếu chuẩn bị của hồi môn cho buổi lễ thành hôn thì Vương Nhất Bác phải tặng lại sính lễ, Tiêu Chiến đã tính cả rồi, đến lúc đó mặc kệ thế nào cũng phải hốt một mớ lớn, chơi anh ta một vố, tranh thủ lấy hết tiền mà bạn mình bị lừa về!
Vương Nhất Bác trả lời cậu: "Mấy cái đó không vội, em đi ngủ sớm một chút đi.

"
Tiêu Chiến hoàn mỹ đóng vai vợ bé nhỏ ngoan ngoãn: "Dạ em biết rồi, anh cũng vậy nha!"
Chúc ngủ ngon xong cậu mới rời đi.

Vương Nhất Bác thì lại không cần ngủ, tính cách của anh là kiểu không để lộ ra quá nhiều, tuy trên mặt không tỏ vẻ gì nhưng những lời Tiêu Chiến nói anh đều ghi tạc vào lòng.

Anh vốn chưa từng nghiên cứu qua hệ thống kết hôn của《 Vấn Đạo 》, nhưng khi nghe Tiêu Chiến nói như thế liền mở ra sách hướng dẫn mà quốc sư đã chia sẻ cho anh, kỹ càng tỉ mỉ tìm thông tin.

Hệ thống kết hôn trong Vấn Đạo là ở chế độ phục cổ.

Muốn cầu hôn thì một bên phải có lễ hỏi tam thư sáu sính, chờ đối phương đồng ý rồi hai người phải tới chỗ nhân duyên thạch hợp bát tự, sai khi đã có giấy kết hôn thì tiến vào núi Nhân Duyên bái đường thành thân.

! !
"Rầm rầm rầm"
Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

Vương Nhất Bác nói: "Vào đi.

"
Phó quan từ bên ngoài tiến vào còn cầm theo một ít công văn khẩn cấp chờ phê duyệt, hắn nói: "Thấy đèn phòng ngài chưa tắt nên đoán là ngài vẫn còn chưa ngủ.

"
Vương Nhất Bác lấy văn kiện ký tên.

Phó quan có chút lo lắng nói: "Đêm nay ngài tham gia yến hội có uống chút rượu, nên sớm nghỉ ngơi thôi, sao ngài còn chưa ngủ, đại nhân có tâm sự ạ?"
Không tính là tâm sự, nhưng đúng là có chút việc.

Vương Nhất Bác không quá rành về chuyện Bác nguyệt, nhớ tới Tiêu Chiến thì cũng có chút lo lắng rằng mình sẽ làm không tốt, nhóc mít ướt kia thích nhất là khóc, nếu chọc nhóc nữa thì không dễ dỗ dành đâu.

Thấy phó quan đang nhìn mình, nguyên soái đại nhân suy tư một lát: "Có một chút.

"
Phó quan sửng sốt.

Mày Vương Nhất Bác nhăn nhẹ, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng: "Nếu muốn tặng quà cho một người thì chỉ cần đưa mấy thứ quý giá là được phải không?"
Phó quan có chút kinh ngạc: "Ngài muốn tặng quà cho người ta à?"
Hiếm thấy à nha!
Hiếm như cây già vạn năm nở hoa vậy á?
Nguyên soái nhà mình nhiều năm nay đâu có tặng quà cáp gì cho ai, trên cơ bản chỉ có những người hâm mộ ngài mới đưa tặng quà tới cửa.

Phó quan muốn nhiều chuyện nên không kiềm chế được ý cười dưới đáy mắt, hắn nghĩ người gần đây xuất hiện nhất chắc chắn không phải xung quanh, có thể là cái người trong khoang trò chơi mà đại nhân đã nhắc tới trước đó.

"Muốn tặng quà trong game ạ?" Phó quan thông minh mở miệng: "Chỉ tặng quà cho người kia thôi á.

"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừ.

"
Nội tâm phó quan mừng như điên.

Tuy rằng nguyên soái đại nhân chưa nói cụ thể là muốn làm gì, nhưng bằng vào trí tuệ thông minh của mình thì hắn cũng đã đoán được bảy tám phần!
Vị kia chắc là thích nguyên soái lắm nên mới dính lấy ngài ấy!
Trước đây hắn cảm thấy hai người có khả năng lắm, không ngờ lại tiến triển nhanh đến thế!
Phó quan quyết định làm một trợ công hoàn hảo, hắn tha thiết dò hỏi: "Thế đại nhân có ý tưởng cụ thể nào chưa?"
Vương Nhất Bác nhìn vào phần được đánh dấu trong sách hướng dẫn chơi game, tặng sính lễ khá giống với việc tặng tiền tài quý giá, anh tự hỏi rồi nói: "Tiền?"
"! ! "
Một trận yên tĩnh xảy ra.

Phó quan đúng là đánh chết cũng không thể tưởng được nguyên soái nhà mình lại là một người giản dị như thế.

"Khụ! " Phó quan nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói: "Đại nhân, tôi thấy tiền đúng là rất quý, nhưng tóm lại vẫn không thể hiện được thành ý của món quà, tôi cảm thấy đối phương sẽ không thích lắm đâu.

"
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Thế à?"
Phó quan gật mạnh đầu, hắn cảm thấy nếu mà mình không giúp nguyên soái chẳng hiểu lãng mạn là gì lần này thì sợ rằng đời này sẽ khó mà thấy bóng dáng của nguyên soái phu nhân: "Nếu như là lần đầu tặng quà thì nên tặng quà thủ công mình tự làm sẽ có ý nghĩa hơn, đối phương cũng sẽ rất vui vẻ.

"
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Tiền không tốt à?"
Phó quan chính đáng nói: "Cũng không phải tất cả mọi người đều thích tiền!"
Vị kia ở trong trò chơi không biết thân phận của nguyên soái mà cũng nguyện ý cùng nguyên soái nhà mình ở bên nhau, vừa nghe là đã biết thật lòng rồi!
Lần đầu tiên tặng quà mà đưa tiền nhất định sẽ khiến đối phương cảm thấy bị vũ nhục đó!
Phó quan cảm thấy bản thân đúng là sứ giả chính nghĩa của nhân gian, nhanh nhảu nói: "Đại nhân nghe tôi, tin chuẩn không sai!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip