Chương 10:Thật buồn cười
Từ căn phòng đầy đen tối đó,Gia Nghi tự dưng thấy Lục Minh thật tởm.Nhưng vì chưa muốn có con,nên cô định mua thuốc tránh thai.
"Hmm...Hay tôi đi mua thuốc tránh thai,có nó sẽ gây nhiều tai hoạ cho anh!"
"Không được đâu,máu mủ ruột thịt của tôi..."
"Nhưng tôi chưa muốn có thai."
Lục Minh cười không thành tiếng.
"Tôi yêu em, lấy em thì sao?"
"Anh nghĩ có chuyện đó?"-Gia Nghi tỏ vẻ mặt khinh.
"Cứ chờ đó đi,em à."
Sau đó bọn họ quay lại bàn tiệc như không có chuyện gì.Nhưng sau chuyện này,cơ thể Gia Nghi có vẻ yếu dần...Lục Minh quan sát nhất cử nhất động của cô,tinh tế ôm lấy vai cô,rồi cho người đi điều tra vụ việc có kẻ muốn hãm hại cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau một khoảnh khắc, vừa hợp tác vừa thăm dò. Một cuộc chiến ngầm giữa quyền lực, tình cảm và sự phản bội đang dần lộ diện...
Bữa tiệc diễn ra được một lúc thì Gia Nghi cảm thấy hơi mệt mệt,cô lay tay anh,tỏ ý muốn được đưa về.
Lục Minh, như đã để ý từ lâu, nhanh chóng cúi người thì thầm bên tai cô:
"Em không sao chứ?"
Gia Nghi cố gượng cười, khẽ gật đầu. Nhưng giọng cô nhỏ hơn bình thường:
"Tôi... hơi mệt. Có lẽ cần ra ngoài một lát."
Anh không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho trợ lý. Rồi quay lại, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô, dìu cô rời khỏi bàn tiệc trong ánh mắt theo dõi đầy ẩn ý của không ít người — bao gồm cả Hoàng Tuấn Khương.
Chiếc xe Lục thị đậu sẵn bên ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, không gian trong xe trở nên tĩnh lặng lạ thường.
Lục Minh quay sang nhìn cô. Giọng anh dịu lại, chẳng còn vẻ châm chọc thường ngày:
"Em không cần phải gắng gượng trước mặt bọn họ. Cứ dựa vào tôi một lúc."
Gia Nghi tựa đầu ra sau, ánh mắt khẽ nhắm lại. Cô không lên tiếng, chỉ im lặng để mặc anh sắp xếp mọi thứ.
Không ai nói gì trong suốt quãng đường.Lục Minh ngẫm lại,tự dưng nghĩ mình lúc đó có hơi quá đáng không nữa. Nhưng sự yên lặng ấy, lại giống như một thứ đồng cảm không lời. Bên trong, cả hai đều đang tự đặt cho mình những câu hỏi — về nhau, về lòng tin, và về những nước cờ sắp sửa được tung ra...
Trong ánh sáng dịu nhẹ trong xe, Lục Minh khẽ nghiêng người, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt nghiêng nghiêng của Gia Nghi. Mái tóc cô hơi rối vì gió, làn da trắng hồng lên một cách tự nhiên. Hai má bầu bĩnh, mềm mại như bánh bao, khiến một người luôn lạnh lùng như anh cũng bất giác bật cười.
Anh nhẹ nhàng đưa tay vén một lọn tóc lòa xòa ra sau tai cô, động tác chậm rãi, như sợ làm cô tỉnh giấc. Khoảnh khắc ấy, anh dường như quên mất Phạm Gia Nghi thường ngày là cô gái sắc sảo, bản lĩnh, giỏi che giấu cảm xúc và không bao giờ để ai lấn át mình.
"Khí chất thế nào thì cũng phải có lúc đáng yêu chớ bộ..." – Lục Minh thầm nghĩ, khóe môi cong nhẹ.
Cô vẫn nhắm mắt, nhưng đôi lông mày hơi chau lại, giống như đang cố chống lại một cơn mỏi mệt nào đó. Nhìn cô như vậy, anh bỗng thấy tim mình mềm đi một nhịp — không phải vì vẻ ngoài, mà là vì lớp vỏ gai góc kia cuối cùng cũng hé lộ một kẽ hở nhỏ trước mặt anh.
"Phạm Gia Nghi..." – Anh khẽ gọi tên cô, không rõ là gọi cô tỉnh hay gọi để tự nhắc bản thân rằng người con gái này không phải ai cũng có thể dễ dàng chạm vào.
Chuyến xe vẫn chạy êm ái xuyên qua những con đường sáng đèn, mang theo hai tâm hồn đang dần tiến gần nhau hơn, dù cả hai vẫn chưa thừa nhận điều đó...
Điện thoại vang lên,anh nhanh chóng bắt máy:
"Muốn?"
"Lục tổng,ký kết hợp đồng hôm nay với tập đoàn họ Hoàng như nào ạ?Ngài chưa tham dự xong bữa tiệc nữa"
"Huỷ "
Một từ, lạnh lẽo, gọn gàng như dao cắt.
Đầu dây bên kia ngập ngừng:
"Nhưng... bên Hoàng thị đã đưa ra điều khoản ưu đãi rất hấp dẫn. Nếu huỷ vào phút chót, có thể"
"Không cần." – Giọng anh trầm xuống, mang theo sự nguy hiểm khiến người nghe tự giác im bặt.
"Từ giờ, bất cứ thứ gì liên quan tới Hoàng Tuấn Khương, đều gạch tên khỏi danh sách hợp tác."
Anh cúp máy, không để ai có cơ hội phản đối. Mắt vẫn dõi về phía Phạm Gia Nghi đang thiêm thiếp tựa vào ghế bên cạnh. Dù chưa biết chuyện gì đã xảy ra hoàn toàn, nhưng trực giác của anh không sai — từ ánh mắt của Hoàng Tuấn Khương, từ mùi hương thoảng qua khi Gia Nghi trở lại bàn tiệc, từ sự mệt mỏi khác thường của cô...
Đủ để anh không cần thêm bằng chứng.
Lục Minh gấp điện thoại lại, nhét vào túi trong áo vest, rồi cúi người nhẹ nhàng bế bổng Gia Nghi lên như thể cô là món đồ quý giá không thể để ai chạm vào.
Những ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía hai người. Một vài tiếng xì xào bắt đầu vang lên, nhưng chẳng ai dám ngăn cản. Lục thiếu gia của Lục thị, khi đã quyết, thì chẳng ai đủ tư cách để xen vào.Mắt anh sắc lạnh lướt ngang qua,đủ để người khác khiếp sợ.
Trên xe, Gia Nghi dựa đầu vào vai anh, hơi thở khẽ khàng, nhưng làn da lại nóng hơn thường lệ. Anh nhíu mày, tay đặt lên trán cô — hơi sốt.
"Chết tiệt." – Anh nghiến răng, đoạn cúi đầu nhìn cô – "Em định làm tôi nổi điên lên theo cách này à?"
Chiếc Lamborghini phóng nhanh qua các tuyến đường thành phố C về phía biệt thự Lục gia. Khi xe dừng lại, anh không gọi người hầu, tự mình bế cô vào trong, bước qua đại sảnh rộng lớn mà chẳng buồn giải thích với ai.
Lục Minh đặt cô xuống giường trong phòng ngủ dành cho khách — một căn phòng vẫn luôn được giữ lại, chưa từng cho ai ở qua, ngoại trừ đêm nay.
Anh xoay người định đi gọi bác sĩ riêng, nhưng cổ tay nhỏ nhắn lại bất chợt nắm lấy vạt áo anh, mơ hồ trong vô thức:
"Đừng đi... ở lại một lát..."
Câu nói khẽ thôi, nhưng như một cú đánh vào tim anh.
Anh quay lại, ánh mắt rắn rỏi như sắt thép lại mềm đi trong tích tắc. Sau đó, Lục Minh chỉ khẽ gật đầu:
"Được, tôi không đi. Em ngủ đi. Mọi chuyện còn lại... cứ để tôi lo."
Anh ngồi xuống nhìn cô một lát,có phải lúc đó anh hơi quá tay không?...
Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng ngủ phản chiếu lên làn da trắng mịn của Gia Nghi. Cô nằm yên, hơi thở đều nhưng ánh mày vẫn cau lại, như đang cố chống chọi với một điều gì đó. Lục Minh ngồi cạnh bên, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt cô.
Anh chưa từng chăm sóc ai như thế này. Thậm chí với chính bản thân, anh còn chẳng mấy khi dịu dàng. Vậy mà giờ đây, lại cẩn thận đặt một chiếc khăn ấm lên trán cô, thi thoảng lại chỉnh lại chăn cho ngay ngắn.
"Phạm Gia Nghi..." – Anh gọi khẽ, như thử thì thầm với một bí mật mà chỉ đêm nay mới được nói ra – "Em đúng là phiền phức. Nhưng mà... tôi không ghét cái phiền phức này."
Cô khẽ rên trong mơ, bàn tay vô thức tìm kiếm sự an toàn. Anh đưa tay ra, để cô nắm lấy.
Thật nhỏ, thật mềm. Bàn tay ấy đã từng mạnh mẽ ký biết bao hợp đồng, đã từng lạnh lùng đáp trả anh bằng lời lẽ sắc bén. Vậy mà giờ đây, lại nắm lấy anh như một đứa trẻ cần chỗ dựa.
Anh nắm chặt lại, nghiêng người nhìn kỹ khuôn mặt đang ửng hồng vì sốt ấy. Lần đầu tiên trong suốt thời gian quen biết cô, anh không nhìn thấy sự mạnh mẽ hay kiêu kỳ — chỉ là một người con gái đang yếu ớt tựa vào lòng anh, chẳng phòng bị.
Đêm đó, Lục Minh không rời đi. Anh ngồi bên cạnh cho đến khi trời dần sáng, ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa kính.
Gia Nghi mở mắt, có chút ngỡ ngàng khi thấy người đàn ông đang ngủ gục cạnh giường mình, bàn tay cô vẫn nằm gọn trong tay anh.
Cô khẽ cử động, khiến anh lập tức mở mắt. Gặp ánh mắt cô, Lục Minh hơi bất ngờ, nhưng giọng vẫn như thường:
"Em tỉnh rồi? Còn thấy khó chịu ở đâu không?"
Gia Nghi nhìn anh một lúc lâu, rồi lắc đầu:
"Không ngờ... anh lại chăm sóc người khác được như vậy."
Lục Minh cười nhẹ, bàn tay rút ra chậm rãi:
"Cũng không ngờ... tôi lại muốn chăm sóc một người như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip