Chương 6:Bóng hình cũ trở về
Gia Nghi rời khỏi phòng, mỗi bước chân trên hành lang dài của tòa nhà như gõ nhịp cho một bản nhạc sắp đến hồi cao trào. Bộ vest trắng kem kết hợp với sơ mi trắng thuần khiến khí chất của Phạm Gia Nghi càng thêm phần nổi bật — thanh nhã nhưng đầy uy lực. Không một ai nhìn vào lại có thể nghĩ rằng cô chỉ là một người trẻ tuổi mới bước vào thương trường.
Phía bên kia, Lục Minh đã ngồi trong phòng họp VIP của Lục thị, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn lướt qua tập tài liệu nhưng đầu óc thì trôi đi đâu đó. Có tiếng gõ cửa.
Cửa mở. Gia Nghi bước vào.
Cả phòng như lặng đi vài giây. Ánh mắt Lục Minh lập tức dừng lại trên dáng người đó — lạnh lùng, sắc sảo, và kiêu hãnh. Không giống bất kỳ ai trong những bữa tiệc xa hoa, cũng không giống Phương Vy của những ngày xưa cũ.
"Phạm tiểu thư." – Anh mỉm cười, đứng dậy.
"Lục tổng." – Gia Nghi gật đầu, không nửa phần chần chừ.
Họ bắt tay nhau — một cái bắt tay đúng chuẩn thương trường, nhưng sự tĩnh lặng giữa hai người khiến trợ lý hai bên khẽ nhìn nhau, như cảm nhận được điều gì đó khác thường.
Gia Nghi ngồi xuống, giọng điềm đạm:
"Lục thị muốn hợp tác hạng mục 'Phượng Hoàng Thành' với tập đoàn chúng tôi, tôi rất muốn nghe lý do cụ thể."
Lục Minh nhướng mày.
"Chỉ đơn giản là... tôi muốn nhìn thấy cô thường xuyên hơn."
Cô cười nhẹ, không đáp, chỉ đẩy tập hồ sơ về phía anh.
"Vậy thì hy vọng Lục tổng đã chuẩn bị đầy đủ để thuyết phục tôi trên phương diện công việc. Còn những chuyện ngoài lề, tôi không quan tâm."
Không khí trong phòng lập tức trở nên căng như dây đàn.
Nhưng ánh mắt Lục Minh lại càng thêm hứng thú.
"Tôi thích những người có lập trường. Chỉ là... Gia Nghi, tôi tự hỏi, bao lâu nữa thì lập trường đó sẽ vì tôi mà lung lay?"
Gia Nghi hơi nghiêng đầu, ánh nhìn lạnh lẽo:
"Tôi không bị lay động bởi cảm xúc. Nhất là với những người không rõ ràng giữa tình cảm và cuộc chơi."
Câu nói như lưỡi dao mỏng cắt ngang không khí. Lục Minh bật cười. Anh biết hôm nay, anh không còn là người kiểm soát ván cờ nữa.
Lục Minh cười nhếch mép, ánh mắt lấp lánh vẻ châm chọc khi nhìn vào tập tài liệu trên bàn:
"Em mới hai ba? Còn non quá!"
Phạm Gia Nghi không hề bị động, cô nhấc đầu lên, ánh mắt sắc lạnh nhưng kiên định nhìn thẳng vào anh:
"Tuổi trẻ không phải là điểm yếu, thiếu gia Lục. Nó chỉ là khởi đầu cho những bước đi vững chắc."
Lục Minh nghiêng người về phía trước, nụ cười vẫn hiện rõ trên môi nhưng ánh mắt đã trở nên sâu sắc hơn:
"Vậy em có tự tin mình sẽ đi lâu đến đâu? Trước khi bị cuốn vào vòng xoáy của những người lớn như tôi?"
Gia Nghi gật nhẹ, giọng nói vững vàng:
"Tôi không có ý định làm người lớn theo cách của anh. Tôi sẽ tạo ra con đường của riêng mình, và nếu cần, tôi sẽ vượt qua cả anh."
Khoảnh khắc ấy, không gian phòng họp như ngừng lại. Sự thách thức trong ánh mắt hai người làm không khí trở nên nặng nề, đầy điện tích.
Lục Minh bật cười, không nỡ bỏ qua:
"Được lắm, tôi chờ xem em làm được gì, cô tiểu thư tham vọng."
Gia Nghi mỉm cười, đứng dậy:
"Vậy chúng ta bắt đầu thôi."
Cánh cửa đóng lại, nhưng những trận chiến âm thầm mới chỉ bắt đầu.
Gia Nghi bước ra khỏi phòng họp với bước chân vững chắc, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng nhưng trong lòng lại dấy lên một ngọn lửa quyết tâm không thể dập tắt. Cô biết rõ, đối thủ trước mặt không chỉ là một thiếu gia giàu có mà còn là một kẻ lão luyện trong những cuộc chơi quyền lực và lợi ích.
Bên ngoài, những nhân viên và trợ lý đang chờ đợi tin tức, ánh mắt họ dồn về phía cô với sự tò mò pha chút ngưỡng mộ. Gia Nghi chỉ mỉm cười nhẹ, không nói thêm điều gì, bởi cô hiểu rằng, lúc này hành động và kết quả mới là thứ nói lên tất cả.
Trong khi đó, Lục Minh vẫn ngồi lại trong phòng họp, ánh mắt chăm chú nhìn vào tập hồ sơ mà Gia Nghi để lại trên bàn. Một nụ cười nhẹ hiện lên nơi khóe môi, anh thầm nghĩ: "Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu, và cô ấy, chính là đối thủ mà tôi muốn chinh phục nhất."
Ngoài kia, đèn thành phố lấp lánh dưới bầu trời đêm, như chứng kiến cho những toan tính, những đam mê và cả những bí mật sắp được hé lộ giữa hai con người đầy mưu mô và tham vọng này.
Bạn muốn tôi tiếp tục phát triển câu chuyện theo hướng họ dần hợp tác, hay đẩy mâu thuẫn giữa họ lên cao trào hơn?
Trong một buổi tiệc từ thiện quy tụ nhiều nhân vật quyền lực của thành phố, không khí sang trọng và náo nhiệt trở nên chùng xuống khi Phạm Gia Nghi và Hồ Phương Vy bất ngờ chạm mặt nhau.
Phương Vy, vẫn với nụ cười xã giao nhưng ánh mắt lấp lánh sự cảnh giác, bước tới gần Gia Nghi:
"Chào em, nghe nói em đang 'làm mưa làm gió' ở Lục thị, đúng không?"
Gia Nghi đáp lại bằng một giọng điềm đạm nhưng sắc bén:
"Chào chị, em chỉ đang làm việc. Còn những câu chuyện khác, chắc chị hiểu rõ hơn ai hết."
Phương Vy cười nhẹ, giọng nói thoảng chút mỉa mai:
"Đúng vậy, em rất có tài,tuổi trẻ tài cao nhưng đừng quên, Lục Minh không phải người dễ dàng bị... thay thế."
Ánh mắt Gia Nghi bỗng lạnh lùng như băng:
"Chị muốn nói gì thì nói. Em không đến đây để tranh giành ai cả, chỉ làm những gì em cho là đúng."
Phương Vy tiến lại gần hơn, giọng nói trở nên nghiêm nghị:
"Cẩn thận, con đường em đang đi không chỉ có ánh sáng."
Gia Nghi đáp trả không kém phần quyết liệt:
"Em đã quen đi trên con đường đầy chông gai rồi. Còn chị, chị đã sẵn sàng để đối mặt với những thử thách chưa?"
Hai người đứng đối diện, không gian xung quanh dường như ngưng đọng, ánh mắt họ chạm nhau như những tia lửa điện.
Không một ai trong bữa tiệc dám can thiệp, bởi cả hai đều là những "tay chơi" không ai muốn động vào lúc này.
Cuộc đụng độ này không chỉ là va chạm của cá nhân mà còn là sự báo hiệu cho những trận chiến quyền lực phía trước giữa họ — một cuộc chiến mà không ai có thể đoán trước kết quả.
Phương Vy nhếch môi cười, bước lùi một bước nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Gia Nghi:
"Em tự tin là mình có thể giữ vững vị trí sao? Lục Minh là của chị, và chị không dễ dàng để người ngoài xen vào."
Gia Nghi khẽ cười, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết:
"Vậy chị cứ giữ đi. Nhưng nếu chị không nhanh, người khác sẽ thay chị làm điều đó."
Một khoảng lặng căng thẳng bao trùm, rồi đột nhiên, tiếng nhạc từ ban nhạc dạo vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt.
Phương Vy nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng gật đầu:
"Được rồi, hôm nay ta tạm dừng ở đây. Nhưng hãy nhớ, em chỉ mới bắt đầu."
Gia Nghi đáp lời, giọng đầy thách thức:
"Em cũng vậy."
Hai người rẽ sang hai hướng khác nhau, nhưng cả bữa tiệc đều cảm nhận được sức nóng từ cuộc đối đầu vừa diễn ra.
Người trong giới thầm thì, dự đoán về một cuộc chiến dài hơi giữa hai cô gái tài sắc này — một cuộc chiến không chỉ vì một người đàn ông, mà còn vì quyền lực và vị thế trong xã hội thượng lưu.
Khoảnh khắc hai người rẽ đi, ánh mắt Phạm Gia Nghi và Hồ Phương Vy vẫn không rời nhau, như thách thức và cảnh báo không lời.
Trong lòng Gia Nghi, dòng suy nghĩ xoay quanh: "Phương Vy không phải đối thủ dễ chơi, nhưng tôi càng không phải người dễ bị khuất phục."
Còn Phương Vy, khi bước ra khỏi sảnh tiệc, ánh mắt cô lạnh lùng hơn bao giờ hết: "Gia Nghi, cô sẽ không có cơ hội đứng vững lâu đâu. Lục Minh là của tôi, và tôi sẽ không để cô xen chân vào cuộc chơi này."
Đêm ấy, bầu trời thành phố vẫn sáng rực đèn, nhưng trong lòng mỗi người, nhất là hai cô gái này, là những ngọn lửa âm ỉ sẵn sàng bùng cháy, đánh dấu cho một cuộc chiến quyền lực, đam mê, và đầy mưu mô chưa có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip