Chương 7:Thư ký
Tuy chỉ mới gặp vài lần, nhưng ấn tượng về Gia Nghi đã in sâu trong tâm trí Lục Minh — một cô gái thông minh, sắc sảo, và đặc biệt là... khó điều khiển. Chính vì thế, khi vị trí thư ký riêng của anh cần người thay thế, Lục Minh đã bất ngờ đề xuất tên cô.
Lúc nhận được thông báo từ phòng nhân sự, Gia Nghi chỉ khẽ nhếch môi.
"Muốn giữ tôi gần hơn sao? Được thôi, vậy tôi sẽ cho anh biết... gần quá cũng có thể là con dao hai lưỡi."
Ngày đầu nhận việc, cô xuất hiện đúng giờ, váy công sở tinh tế, áo sơ mi trắng tinh, tóc buộc gọn, gương mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt cực kỳ tỉnh táo.
Lục Minh ngẩng đầu nhìn cô bước vào văn phòng:
"Em đến sớm đấy. Làm tôi thấy mình phải nghiêm túc hơn một chút."
Gia Nghi đặt tập tài liệu xuống bàn, nhẹ nhàng đáp:
"Tôi ở đây để làm việc, không phải để tán tỉnh."
Lục Minh cười khẽ, dựa lưng vào ghế:
"Chúng ta sẽ xem... em giữ vững được bao lâu."
Từ đây, trò chơi quyền lực giữa họ bước sang một giai đoạn mới: mỗi ngày cùng làm việc, cùng đối đầu, và cùng thử thách nhau bằng cả lý trí lẫn cảm xúc. Một thư ký sắc sảo – một tổng tài nguy hiểm. Ai sẽ là người nắm thế chủ động cuối cùng?
Cũng coi như cô là người bảo vệ anh thôi.Để xem,có cô gái nào dám mon men tới gần tổng tài đẹp trai này...Vì bên anh đã có cô nàng nói một thấm mười
Văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất của Lục thị luôn là nơi nghiêm trang, khó tiếp cận, nhưng từ hôm Phạm Gia Nghi bước vào với tư cách thư ký riêng, bầu không khí như có thêm một tầng sắc bén — lạnh lùng, quy củ và... không dễ xâm phạm.
Cô không phải là kiểu thư ký lặng lẽ ghi chép rồi mờ nhạt lui vào hậu trường. Trái lại, Gia Nghi rất rõ ràng: "Tôi là người giữ trật tự cho lịch trình và cả tâm trạng của anh."
Hôm đó, một cô gái trẻ từ phòng PR bước vào, tay cầm bản kế hoạch hợp tác truyền thông, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ lẫn... cơ hội.
"Lục tổng, em mang tài liệu tới, nếu có gì chưa rõ, em có thể trực tiếp trình bày..."
Cô ta chưa nói dứt câu thì giọng Gia Nghi đã cắt ngang, nhẹ nhàng mà đầy lực:
"Cô có thể để tài liệu lại. Tôi sẽ xem trước và sắp xếp lịch trình phù hợp nếu cần trình bày thêm."
Cô gái kia hơi khựng lại, ánh mắt lướt về phía Lục Minh như mong được "cứu viện", nhưng anh chỉ cười nhàn nhạt, xoay nhẹ bút trong tay:
"Nghe thư ký Phạm đi. Cô ấy luôn biết tôi cần gì, và... không cần gì."
Lục Minh có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng, cô thư ký mà anh tưởng chỉ là một con tốt nhỏ... lại trở thành người bảo vệ đáng gờm nhất của chính mình.
Cuộc họp tại chi nhánh Đoàn thị,thành phố C-Phòng họp tầng 28 của khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất thành phố C. Ánh sáng đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên bàn họp dài phủ kính, nơi đại diện các đối tác lớn đang lần lượt ổn định vị trí.
Lục Minh, với bộ vest xám than vừa vặn, bước vào, phong thái điềm tĩnh và quyền uy. Còn Phạm Gia Nghi, đứng bên cạnh anh, tay cầm tablet, ánh mắt sắc bén — không sót một chi tiết nào.
"Tôi muốn báo cáo tài chính được trình bày gọn trong 5 phút, không lan man." – Anh nói nhỏ với Gia Nghi khi ngồi xuống, mắt không rời bảng chiếu.
Cô gật nhẹ:
"Tôi đã nhắc trước với họ. Nếu ai dài dòng, tôi sẽ chủ động ngắt lời."
Đúng 5 phút sau, người thứ hai bắt đầu vòng vo. Gia Nghi không do dự:
"Xin lỗi giám đốc Từ, anh đang lặp lại số liệu ở slide 3. Chúng tôi đã nắm rõ."
Cả phòng họp im lặng 3 giây. Rồi... Lục Minh khẽ gật đầu, ánh mắt ẩn ý nhìn cô.
Người con gái này, một lần nữa khiến anh không muốn buông mắt.
Tối hôm đó, bữa tiệc được tổ chức tại một biệt thự cổ bên sông, nơi quy tụ giới thượng lưu, doanh nhân, chính khách thành phố C. Nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, rượu vang đỏ lấp lánh dưới ánh đèn chùm pha lê.
Gia Nghi, trong bộ váy đen ôm sát, khoét lưng tinh tế, bước vào bên cạnh Lục Minh như một "First Lady" thực thụ. Không ai nghĩ cô chỉ là... thư ký.
"Lục tổng, cô gái đi cùng ngài là...?" – Một chủ tịch ngân hàng hỏi khéo.
"Là người tôi tin nhất để đại diện khi tôi vắng mặt." – Lục Minh trả lời, nhấn mạnh từng chữ, mắt vẫn nhìn Gia Nghi.
Cô hơi nghiêng đầu, cười mỉm, rồi quay sang đáp lời vài đối tác nước ngoài bằng tiếng Anh trôi chảy, khiến cả nhóm người quanh họ phải đánh giá lại "vị trí thật sự" của cô.
Sóng ngầm bắt đầu dậy lên,khi có một kẻ trong giới thượng lưu cũng để mắt tới Phạm Gia Nghi.Đôi mắt hắn nhìn cô không chút bình thường,tỏ vẻ thèm muốn...Sắc bén lạnh lùng không kém cạnh gì Lục Minh.
Anh ta tên là Hoàng Tuấn Khương, người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn bất động sản Hoàng gia. Hắn có vẻ ngoài lịch lãm, phong độ, nổi tiếng với tài ăn nói và... những tin đồn tình ái rải rác khắp giới thượng lưu.Có vẻ không thua kém gì Lục tổng rồi.Kẻ thích trêu đùa tình cảm người khác thôi đây mà...
Hoàng Tuấn Khương – cái tên không còn xa lạ trong các bữa tiệc xa hoa và trang đầu của những tạp chí danh giá. Sự xuất hiện của hắn tại thành phố C không đơn thuần là vì công việc, mà còn bởi... ánh mắt hắn đã vô tình dừng lại quá lâu trên một người — Phạm Gia Nghi.
Hắn từng thì thầm với một người bạn cùng giới:
"Cô gái đó... không giống những người còn lại. Cô ta có ánh mắt của một người không dễ khuất phục. Tôi thích vậy."
Không khí trong bữa tiệc bắt đầu thay đổi. Sóng ngầm giữa hai gã đàn ông quyền lực dần trở nên rõ rệt — một người như mãnh hổ, một người như mãng xà. Và giữa họ, Phạm Gia Nghi là tâm điểm của cơn giông sắp sửa nổi lên.
Khi Gia Nghi lùi lại khỏi vòng vây xã giao, đứng một mình bên dãy lan can nhìn xuống hồ phun nước rực rỡ ánh đèn, Hoàng Tuấn Khương tiến đến.
"Tôi còn tưởng ai, hóa ra là Phạm tiểu thư. Cô đứng đây, chẳng khác gì viên đá quý bị giấu đi giữa đống nữ trang lòe loẹt kia."
Giọng hắn trầm, khàn khàn như rượu lâu năm, nhưng trong ánh mắt lại không hề có sự tinh tế — mà là thứ chiếm hữu được che đậy bằng một lớp danh vọng.
Gia Nghi xoay người, nụ cười đúng mực:
"Anh quá khen.Bình thường thôi!"
"Bình thường?" – Hắn bật cười. "Nếu cô là bình thường, thì cả bữa tiệc này không có ai đủ tư cách ngẩng đầu."
Hắn đưa cho cô một ly rượu, ánh mắt lướt dọc từ gương mặt đến dáng người. Phạm Gia Nghi nhìn thấy hết — và cũng hiểu rất rõ kiểu người cô đang đối mặt.
Cô không thích dây dưa vào mấy loại như này,nhưng Lục Minh thì khác...
Khi Gia Nghi định quay người bước đi, Hoàng Tuấn Khương chặn lại bằng một cử chỉ lịch thiệp, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một tầng tối không ai thấy được.
"Khoan đã, Phạm tiểu thư." – Giọng hắn nhẹ như gió, nhưng lại khiến người khác khó mà từ chối.
Hắn lấy từ túi áo ra một chiếc khăn lụa trắng, không phải để làm gì bất thường, mà để lau vết rượu hắn vừa "vô tình" làm đổ lên cổ tay áo cô khi hai người suýt va vào nhau trước đó.
"Thật xin lỗi, tôi quá bất cẩn." – Hắn cúi đầu, tỏ ra áy náy, nhưng ánh mắt lại khẽ liếc lên, quan sát nét mặt Gia Nghi đầy chăm chú.
Đây là kiểu người nguy hiểm nhất — không cần dùng đến bạo lực, chỉ cần sự trơn tru và toan tính trong từng hành động.
Mùi hương từ chiếc khăn lụa trắng phảng phất trong không khí — không quá nồng, chỉ nhè nhẹ như một loại nước hoa cao cấp.
Gia Nghi thoáng nhíu mày, ánh mắt lướt qua chiếc khăn mà Hoàng Tuấn Khương vừa đưa.
"Loại nước hoa này lạ đấy." – Cô nhận xét, vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường thấy, nhưng bản năng lại khẽ gợn lên một tia nghi ngờ.
Hoàng Tuấn Khương mỉm cười:
"Chỉ là một chút hương gỗ pha cùng xạ hương... Phụ nữ tinh tế thường cảm nhận được."
Anh ta không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ cúi đầu, lịch thiệp như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ là một phép xã giao.
Gia Nghi cầm khăn, nhưng lại không áp vào áo mình. Cô không phải kiểu người dễ lơ là. Khi hắn quay đi, ánh mắt cô sắc lại — tựa như vừa nhận ra điều gì đó bất thường.
Cô khẽ đưa chiếc khăn ra xa, giữ nó giữa hai đầu ngón tay. Dù mùi hương vẫn dịu nhẹ, nhưng trong lòng cô đã nổi lên cảnh giác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip