Napoleon quá mệt mỏi khi cứ phải sống trong đau khổ hoài

Napoleon vẫn còn nhớ như in mọi khoảnh khắc của ngày hôm ấy, cái ngày mà Illya tuột đi mãi mãi khỏi tay anh...

"Ghét phải nói cái này, tác giả à, nhưng sao em cứ thích ngược đãi OTPs của em thế? Em có máu S à?"

Ờ thì, em thích nhân vật của em phải đau khổ tí, cho truyện nó mặn mà. Và em không có bị S, em là M, LÀ M ĐÓ anh đẹp trai!

"Nhưng mà tôi vừa xem qua mấy cái fic của em rồi, em cho tụi nó chết lên chết xuống, không chết lè lưỡi thì cũng hiểu lầm, cũng chối bỏ nhau, quặn thắt con tim các kiểu. Viết xong chắc em tự thấy mình độc ác lắm ha."

Thì... theo em thấy phải trải qua đau đớn tột cùng, phải bị thử thách theo những cách khó nhằn nhất thì người đọc mới thấy được tình cảm họ dành cho nhau nhiều như nào. Hài hước cũng được, học đường cũng được đấy, nhưng mà hơi chán, chả mấy drama.

"Rồi rồi, em là người hít drama để sống, hiểu rồi. Nhưng mà tôi thấy em hơi bị bất công! Tôi chỉ muốn được ngọt ngào sến sẩm với Illya một tí, có thể là thêm một ít *cảnh nóng* với hắn nữa, được chứ? Cả tôi, em và người đọc cũng biết tên đó lúc nào cũng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi mà, tác giả đáng yêu à, tạo cơ hội cho tôi một lần, được không?"

Nhưng... em quen viết ngược nhau tàn bạo rồi, giờ viết ngọt ngào không quen, sượng sượng thế nào ý. Viết H thì em viết được, nhưng kiểu chán thế nào, làm tình thì làm tình, tả một lần rồi thôi, tả mãi bị nhàm. Thôi thôi, em đang cố viết tí fic, cứng tay quá rồi. Ra chỗ khác đi điệp viên đẹp giai, để em làm việc!

"Nhưng mà em hứa với tôi là phải có tí *chịch chịch* với Illya nghe chưa... Tôi hơi bị... hơi bị cô đơn rồi á."

Cái đó em sẽ suy nghĩ. Em mệt rồi, đi ngủ đây, không viết nữa đâu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip