12• Đô Đốc Aokiji

"Người đàn ông làm cho Robin hoảng loạn đến vậy- hắn ta lại ai chứ!!"

Nami nói, mồ hôi cô đổ xuống mà lo lắng nhìn người trước mặt, tên này là ai mà có thể khiến cho Robin như vậy chứ?

Mọi người bắt đầu căng thẳng mà vào thế phòng bị, Clopeh chĩa thương vào ông ta, Zoro nắm chặt thanh kiếm bên hông, Ussop dùng cái bả chĩa vào ông ta,  Sanji cau mày nhìn tên đó, Cale đã rút thanh kiếm ra sẵn và vào thế phòng thủ

"Bình tĩnh nào ta đâu có được lệnh tới đây để bắt các ngươi đâu"

"Được lệnh?? Hắn ta là ai và làm việc cho ai hả!?"

Clopeh cau mày nói, linh tính mắc bảo anh rằng tên này rất nguy hiểm nên mới khiến Robin hoảng loạn như vậy

"Ông ấy là hải quân, tổng bộ hải quân cấp đô đốc Aokiji"

"Đô đốc hả!?"

Mọi người ngạc nhiên nói nhưng bọn họ không biết đô đốc là gì nhưng chỉ cần nghe từ hải quân là họ có thể hiểu đại khái

"Theo như Robin nói thì cái tên trước mặt là kẻ tay to mặt lớn sao hả?"

Cale nói, tại sao một tên đô đốc lại xuất hiện ở đây, và hơn cả thế nữa

Dù biết tên này rất mạnh nhưng hình như hành động của Robin có chút kì lạ, đôi mặt cô đầy sự kinh hãi và một chút đau khổ từ quá khứ, rốt cuộc tên này và Robin có quan hệ gì?!

"Trong cơ cứu của hải quân số người giữ chức đô đốc vào thời điểm này chỉ có ba mà thôi, Akainu, Kizaru, Aokiji, xếp ngay phía trên họ chỉ có nguyên soái Sengoku người hiện giữ chức vụ tối cao trong hải quân, nói tóm lại thì người đàn ông đang đứng trước mặt chúng ta chính là một trong những người mạnh nhất thế giới"

Mạnh nhất thế giới?! Bọn họ ngạc nhiên khi người đứng trước mặt họ chính là một trong những người mạnh nhất thế giới

Tay Cale hơi run lên trong khi nắm chặt lấy thanh kiếm, anh biết bản thân rất yếu mặc dù so với 3 năm trước và cả khi anh còn là Kim Rok Soo thì anh hiện tại mạnh rất nhiều nhưng thực lực bây giờ là không đủ bởi vì theo kinh nghiệm của anh thì người này còn mạnh hơn cả Luffy

Theo anh thì Luffy như một Choi Han thứ hai với tính cách ngốc nghếch lạc quan và mạnh mẽ hơn, nhưng nếu tên này đánh thắng cả Luffy thì anh nghĩ mình sẽ không trụ nổi

"Nếu người của chính phủ tại sao lại ở đây chứ!! Nếu rảnh quá không có việc gì làm thì sao không đi bắt mấy tên hải tặc khét tiếng với tiền thưởng truy nã vài trăm triệu Beli đi!! Nói tóm lại đi chỗ khác chơi đi!"

Ussop nói trong khi núp sau lưng của Zoro mà nói, sao tên đô đốc này lại xuất hiện ở đây chứ!!

"Hửm?"

Aokiji nhìn về hướng của Nami khiến cô lo lắng mà lùi lại một chút, tên này tính làm gì vậy

"Ấy chà chà, hoá ra ở bên này cũng có một quý cô xinh đẹp với thân hình bóc lửa, tối nay rảnh không cưng?"

"Đừng có mà bày trồ nha cái tên sào đồ kia!!"

"Mấy người tập chung vấn đề chính dùm tôi đi!!"

Có vẻ Cale đã suy nghĩ nhiều quá rồi, dù có là hải quân hay hải tặc thì vẫn có những người có tính cách độc lạ bình bông này cả, làm uổng công nãy giờ anh lo lắng cho tính mạng của mình

Clopeh mở to mắt ngạc nhiên không tin được, đô đốc gì lạ vây bây??

"Coi kìa có gì từ từ nói chưa gì nói nóng rồi sao, nãy giờ ta chưa có nói miếng nào mà?? Đã nói là ta tới đây chỉ để tản bộ và hít thở không khí trong lành thôi không cần phải căng thẳng, là zậy đó có biết hong"

Aokiji nói, đưa hai tay ra cố chứng minh là bản thân mình trong sạch

"Là zậy đó?"

"Có biết hong?"

"Ờmmm quên mất tiêu rồi hoy cái gì khó quá bỏ qua đi"

"CÁI ÔNG NỘI KIA LÀM ƠN NÓI CHUYỆN CÓ ĐẦU CÓ ĐUÔI DÙM CÁI!!"

Sanji và Ussop cùng nhau hét, Clopeh và Cale bắt đầu cất vũ khi, họ nghĩ nhiều rồi, đừng nên đánh giá đối thủ cao quá

"Cái tên này bị cái giống gì vậy, nè Robin!! Cô có nhận lầm người không vậy?? Không lí nào cái ông quái dị này là một đô đốc được!!"

"Nè nè đừng có bao giờ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá thấp nhân cách của một con người"

Aokiji nói, Cale cảm thấy ai ở thế giới này thần kinh còn rung rinh hơn cả Clopeh nữa, Clopeh còn nhẹ chán với cả lũ điên ngơ ngơ này

"Phương châm làm người cũng như làm việc của ta chính là chính nghĩa chi thuật về kẻ lôi thôi"

"Vậy mà nói người ta nghĩ oan!!"

Sanji và Ussop nói, Cale thấy tên có mấy tên phản diện như White Star còn được chứ như mấy tên ngơ ngơ rồi thần kinh hơn cả Clopeh thì hơi mệt

"Dù sao đi nữa, aiss thất lễ một chút nghen đứng nãy giờ cảm thấy mệt rồi giờ nằm nghỉ cái coi"

"Ơ thế sao lúc nãy ông ngủ trong tư thế đứng hả??"

Aokiji nằm xuống nền cỏ mà nhắm mắt lại, tên này ngủ ngay trước mặt kẻ thù luôn à??? Ừ Cale công nhận là tên này mạnh nhưng hắn có cần phải mất cảnh giác tới vậy không hả??

"Dù thế nào đi nữa nói một cách ngắn gọn thì ta tới đây không phải mục đích để tóm cổ các ngươi đâu nên các ngươi không cần lo lắng, múc đích ta tới hòn đảo này là để xác định vị trí của Nico Robin sau vụ của Alabasta, như dự đoán của ta cô ta đã đi theo các ngươi"

Clopeh chú ý đến những lời Aokiji nói, Robin quả thật đã gia nhập băng khi bọn họ rời khỏi Alabasta sau khi tổ chức Baroque Works bị đánh sập, nhưng Clopeh chỉ đơn giản nghĩ lí do Robin gia nhập là vì Luffy đã cứu cô cùng quốc vương Cobra nên cô ấy mới gia nhập băng

Nhưng theo lời tên Aokiji này thì gắn ta đã đoán được rằng Robin sẽ gia nhập băng của họ, điều đó khiến cho anh khó hiểu vì làm sao mà tên đó biết Robin sẽ gia nhập băng hải tặc thù địch của cô ấy? Điều này có ẩn khúc nào đó ví dụ như quá khứ của cô ấy

"Sự việc hôm nay cùng lắm ta chỉ về báo cáo miễn cho tổng bộ mà thôi sẵn tiện thông báo luôn những kẻ bị truy nã khác mức tiền thường của các người lúc này có một chút thay đổi, 100 triệu cộng 60 triệu với 45 triệu và 50 triệu thêm 79 triệu nữa là ừ ờmmmmm thôi mệt óc quá thôi kệ đi chỉ biết là cao lắm"

"Tên này đúng là một tên ngốc mà"

Zoro nói khi nhìn Aokiji đang nằm bên dưới, Cale không tin được những gì mình nghe được là hắn ta không tính được tổng cộng số tiền của năm người họ là 332 triệu Beli, hắn ngốc tới mức này à??

"GOMU GOMU NO!!"

"Này Luffy đừng có ra tay mà!"

"Đừng mà!! Trời ơi đừng mà Luffy!!"

"Này Luffy ông ta là lực lượng nồng hậu của Hải Quân đó sao cậu lại dám gây hấn với hắn ta chứ!!"

"Tôi mặc kệ!! Không kẽ giờ ngồi yên nhìn ông ta bắt Robin hả??"

"Trời ơi ta đã nói rồi, ta không có ý định ra tay với các ngươi"

"Tui sẽ đánh ổng bầm dập!!"

"Cậu thôi đi Luffy!!"

"Tui cầu xin cậu luôn đó Luffy làm ơn bớt bớt lại dùm tui!"

Sanji và Ussop cố ngăn Luffy gây hấn với Aokiji, đánh ổng thì có lợi lộc gì chứ và ổng cũng đâu làm bọn họ đâu??

"Ông muốn đi dạo thì đi chỗ khác chơi đi chỗ này không chào đón ông đâu!"

"Gì cọc vậy"

"Luffy cậu ta dám ra lệnh cho một đô đốc hải quân sao?"

Nami đổ mồ hôi hột mà lầm bầm nhìn Luffy vẫn dửng dưng cãi nhau với cái ông đô đốc, mà ổng có thật là đô đốc không vậy?

"Được rồi được rồi ta sẽ đi nhưng mà trong lúc ngủ ta có nghe loáng thoáng vài chuyện"

Aokiji nói rồi chỉ ngón tay trỏ về phía lão già, xém tí là Clopeh quên mất sự hiện diện của ông ấy

"Ông"

"Hửm?"

"Lúc đó ta không ngủ say cho lắm nên ta đã nghe được chuyện của ông, bây giờ ông hãy đóng gói đồ đạc và chuẩn bị rời khỏi đây thôi"

Aokiji nói, Cale cau mày không biết tên này đang tính làm cái gì

"Ông đừng có lời cái tên đáng ghét này!! Nhìn zậy thui chứ ông ta là hải quân đó!"

". . ."

Một không im lặng bao trùm lấy mọi người, Cale không tin được là Luffy lại nói câu ngốc đến vậy, chắc có lẽ làm hải tặc lâu quá nên quên mất hải quân về phe chính nghĩa

"Là hải quân có vấn đề gì??"

"Ờmmm... Phải rồi phải rồi phải ha phải ha, trong mắt người thường thì hải quân là người tốt còn hải tặc là người xấu hahaha"

"Có gì đâu mà cười dữ vậy hả??"

Ussop đập đầu Luffy còn Cale chỉ ngao ngán nhìn bọn họ, ở với họ cũng lâu nên Cale lo lắng bản thân mình cũng sẽ ngốc y như bọn họ, nhìn Clopeh xem, là một trong những thành viên đầu tiên nên nhiễm nặng quá nặng luôn rồi

Clopeh bất giác cảm thấy ai đó dường như đang nói xấu mình, anh mà biết ai dám nói xấu anh thì anh sẽ bẻ cổ tên đó

"Ổng nói là ông sẽ giúp cho ông lão này mà!"

"Cơ bản thì chuyện đó là không thể?"

Ussop phản bác lại Luffy, không có tàu thì giúp ông lão đó bằng niềm tin à?

"Cơ bản là ông muốn đuổi kịp mọi người từ lúc bị kẹt ở đây chứ gì, ông định tới hòn đảo thứ ba sau hòn đảo này và ông cần đợi thủy triều xuống để cưỡi ngựa ra có đúng không?"

Aokiji nói, Cale nhìn qua con ngựa tên Sherry kia rồi nhìn xuống chân nó, nó đang bị thương do đạn của tên Foxy gây ra

"Nhưng mà con ngựa kia bị thương mà có đúng không?"

"Đúng vậy và việc di chuyển là một điều không thể!!"

"Tất cả rồi sẽ ổn thôi"

"Điều đó nghe chẳng thuyết phục tí nào"

Ussop nói

"Với năng lực của ông ấy thì điều đó là có thể"

Robin im lặng từ đầu tới giờ khi nhìn thấy Aokiji cuối cùng cũng chịu lên tiếng, mọi người im lặng nhìn Robin, mặc dù không biết Aokiji giúp bằng cách nào nhưng họ đều biết mình phải làm gì





















Mọi người đã đóng gói đồ đạc cho ông lão, Clopeh và Chopper đã điều trị cho Sherry(con ngựa) tốt nhất có thể, Clopeh để lại một ít thuốc giảm đau và thuốc mem cho ông lão, Luffy và Aokiji thì trò chuyện rất vui vẻ mặc dù lúc nãy họ vừa mới cãi nhau om sòm

"Hồi nãy còn tính đánh người ta bầm dập mà"

"Đúng là lật mặt nhanh thật"

Nami và Cale nói, đúng là mệt mỏi với cậu ta thật

"Vậy giờ ông tính sao đây không lẽ ông tính vừa bơi qua biển vừa kéo đóng đồ ăn thức uống cho ông lão hả?"

Luffy nói, Aokiji bắt đầu đi về phía biển

"Làm phiền mọi người lùi ra xa một chút"

Như lời Aokiji nói thì mọi người bắt đầu lùi ra xa một chút rồi ông đưa tay xuống biển, bỗng một con vua biển từ dưới nước trồi lên ngạc nhiên

"Một con vua biển khổng lồ xuất hiện kìa?!!"

Ông lão hét lên, con vua biển đó tới gần Aokiji và ông ấy không hề nao núng gì hết mà cứ đứng im đó

"Trời ơi sao ông không chịu tránh ra chứ! Mau chạy đi!"

"Nguy hiểm đó!!"

Luffy và Ussop hét lên, những người còn lại trong băng bắt đầu động thủ chuẩn bị tiêu diệt con vua biển thì

"Ice Age"

Những cơn sóng biển và con vua viển đấy bỗng chốc đứng im và bị đóng băng,  nửa cơ thể của Aokiji bị biến thành băng trong sự chính kiến của mọi người

"Năng lực trái ác quỷ"

Cale nắm chặt thanh kiếm nói, sức mạnh của trái ác quỷ thuộc hệ Logia

"Đây chính là năng lực thực sự của vị đô đốc hải quân đó"

Robin nói, sức mạnh của ông ta vẫn mạnh như lúc trước, Aokiji gỡ cánh tay ra rồi đi về phía bọn họ

"Mặt biển sẽ đóng băng trong khoảng 1 tuần ông thể thư thả đi lên nó mà không cần lo, chúc ông sớm tìm được lại làng của mình à ngoài đó cũng hơi lạnh nên ông nhớ chuẩn bị áo ấm đi"

Aokiji nói rồi cầm lấy cái áo khoác được để bên kia mà khoác lên vai

"Tôi đang mơ sao... Mặt biển đã đóng băng rồi!"

Ông lão ngạc nhiên chuyển sang vui mừng nhìn qua con ngựa Sherry của ông

"Sherry chúng ta bây giờ có thể vượt biển rồi!! Cuối cùng thì sau gần 10 năm thì chúng ta có thể gặp lại mọi người rồi!"

"Hí hí!"

Con ngựa rít lên khi thấy chủ nhân của mình vui vẻ đến vậy

"Cảm ơn!! Cảm ơn ngài rất nhiều vì điều này!!"

Ông lão hét còn những người khác chỉ có thể cười, Aokiji chỉ đưa tay ra không nói năng gì nhiều, một lát sau mọi người chuẩn bị thêm một số thứ cho ông lão vì thời tiết lạnh giá do năng lực của Aokiji gây ra

"Nhớ phải thay băng cho Sherry đó"

"Và cả phải nhớ pha thuốc mà tôi chế đúng liệu trình và đừng có đãng trí mà quên đó"

"Coi bộ không cần phải lo về việc bảo quản đồ ăn rồi"

"Đưa cổ đây để tao quàng khăn cho mày Sherry"

"Tôi thực sự không biết phải cảm ơn mọi người như thế nào, nếu không nhờ mọi người thì chắc tôi sẽ bị kẹt ở đây 35 năm nữa quá, dù sao thì cảm ơn mọi người rất nhiều! Tôi sẽ không quên ơn mọi người đâu!!"

Ông lão rối rít cảm ơn mọi người rồi kéo xe đẩy của Sherry đi

"Tạm biệt mọi người!!"

"Nhớ bảo trọng đó nha ông gìa!!"

"Đừng có mà nghịch cà kheo nữa nha ông già!!"

Mọi người bắt đầu gửi lời chào tạm biệt tới cho ông lão

"Í lạnh quá!!"

"Cứ như ở giữa mùa đông vậy...!"

Luffy và Ussop ôm cơ thể của họ mà vác xác lên đảo vì ở dưới này trời lạnh quá, nhưng khác với những người khác thì Clopeh và Chopper không mấy cảm thấy lạnh

"Đúng là không hổ danh là cư dân đảo mùa đông và hiệp sĩ hộ vệ của vương quốc Paerun"

"Trời ơi quá khen"

Clopeh và Chopper nói, Clopeh và Chopper đều sinh ra ở một hòn đảo quanh năm được bao phủ với tuyết và băng nên miễn nhiễm với cái lạnh là chuyện dễ hiểu

"Ngươi thực sự không thấy lạnh thật ư?"

"À không đâu Cale-nim, tôi vẫm cảm thấy có một chút lạnh lạnh nhưng ít nhất vẫn chịu được mà không cần áo ấm"

Clopeh nói, sống ở Paerun lâu rồi nên anh quen với cái lạnh nhưng mà chỉ ở mức vừa vừa thôi chứ lạnh như quê anh thật thì nên mặc áo ấm

"Ưhh lạnh quá lạnh quá"

"Chắc sắp đóng băng rồi"

Mọi người bắt đầu đi lên hòn đảo nhưng dừng lại khi thấy Aokiji ngồi xuống nhìn bọn họ, hay nói thẳng luôn là đang Luffy

"Có chuyện gì??"

"Không biết phải nói sao đây? Ngươi rất giống với ông nội của ngươi đó Monkey D. Luffy, không biết nên gọi ngươi là một kẻ vô tư hay là một thằng mà người khác khó lòng hiểu được"

"Ô-Ô-Ông nội ta hả??"

Luffy mở to mắt ngạc nhiên ra nhìn Aokiji khi nhắc đến ông nội cậu, đến giờ cậu vẫn nhớ cái cú đấm thân thương ấy mà ông cậu trao cho

"Ông nội của Luffy?"

Cale cau mày rồi nhìn qua Clopeh sau đó chỉ nhận lại được một cái lắc đầu, Clopeh cũng bó tay vì anh chi biết được Ace là anh trai của Luffy còn dòng họ gia phả còn lại của Luffy thì anh đây chịu

"Ông nội của ai?? Luffy hả? Ủa mà Luffy cậu bị sao vậy người cậu toát hết mồ hôi hột rồi"

"H-Hả không có gì chỉ là-!?"

Luffy lắp bắp nói khiến Cale chú ý nhưng rồi sự chú ý đấy chuyển hướng sang Aokiji khi ông ấy tiếp tục kể

"Thật ra cách đây khá lâu thì ta đã được ông của ngươi giúp đỡ cho rất nhiều, hôm nay sỡ dĩ ta tới đây là vì Nico Robin và vì để xem ngươi là người như thể nào"

Aokiji nói, Cale cảm thấy bất an kì lạ linh tính của anh mắc bảo rằng sắp co điều gì đó sẽ xảy ra với băng của anh, anh đã cầm sẵn thanh kiếm mình rồi

"Quả nhiên đúng như ta nghĩ, ta nên kết liễu ngươi ngay tay đây"

Mọi người ngạc khi đột nhiên Aokiji nói sẽ kết liễu họ dù cho lúc trước nói sẽ không gây tổn hại gì họ

"Chính phủ thế giới hiện giờ vẫn chưa thực sự xem các ngươi là một mối đe doạ nhưng các ngươi dư sức ghi tên vào lịch sự nếu thực sự muốn làm vậy, mặc dù chỉ có vài thành viên nhưng từng người trong băng đều là những kẻ vô cùng đáng gờm, ta chắc chắn sau này sẽ trở thành rắc rối lớn"

Aokiji nói, Cale thừa nhận là ông ta đã đúng vì ngoài anh và Clopeh ra vì hai người đến từ thế giới khác thì những thành viên còn lại thực sự rất mạnh thậm chí Luffy có thể đánh bại White Star dễ dàng nếu cậu tập trung luyện tập hơn

"Ví do những tên vô danh như các ngươi bị truy nã, nhưng việc mà các ngươi làm và những chuyến hành trình của các ngươi cùng sự tiến bộ của tất cả các thành viên, những điều đó khiến cho một người có kinh nghiêm đối phó với những hải tặc như ta cũng thấy e ngại"

Aokiji dứt hết câu khiến những người trong băng lùi ra xa một chút, qua màn trình diễn lúc nãy thì hắn ta rất mạnh không thể coi thường được

"Sao tự dưng lại nói như vậy!? Ông nói chỉ đi ngang qua đây chơi thôi mà sao bây giờ lại vậy??"

"Và đặc biệt hơn, sở dĩ băng của các ngươi ngày càng nguy hiểm là vì cô đó Nico Robin"

Cale không hiểu sao băng của họ lại nguy hiểm nhờ Robin, anh biết cô rất mạnh nhưng đến mức khiến ông ta dè chừng thì có hơi lố

Clopeh chỉ im lặng nhìn Robin, lúc mới vào băng cô ấy có nói là cô hằng nghề sát thủ và được truy nã khi chỉ mới 8 tuổi, chắc do đó mới khiến cô nguy hiềm nhưng nếu không phải thì là vì cái gì?

"Tên khốn này rõ ràng ngươi đang nhắm vào Robin mà!! Ta sẽ đánh bại ngươi!"

"Mức tiền thưởng truy nã của người phụ nữ này không phải chỉ đơn giản là một con số phản ánh khả năng chiến đấu đáng sợ của cô ấy đâu, ý nghĩa thực sự của nó chính là người phụ nữ này chính là một mối hoạ lớn đối với chính phủ, vì lí do đó khi chỉ mới là một đứa bé 8 tuổi thôi thì cô ấy cũng đã có mức giá là 79 triệu Beli rồi"

Mọi người vẫn im lặng để mặc cho Aokiji nói tiếp

"Ta rất ấn tượng với cái cách mà cô sinh tồn đến thời điểm này, quay lưng với đồng đội rồi bỏ đi biến họ thành những công cụ cho mình lợi dụng, để có thể tồn tại trong thế giới ngầm cô sẵn sàng đứng về phía có lợi cho mình, sở dĩ cô gia nhập băng hải tặc mũ rơm này là để có chỗ ẩn náo mới có phải không?"

Robin mở to mắt ra khi Aokiji nói vậy, không phải là Clopeh không tin tưởng Robin chỉ là anh thắc mắc tại sao Robin có thể sống sót được tới bây giờ khi bị truy nã lúc 8 tuổi thì ra là do cô đã ẩn trốn trong những băng hải tặc để chạy trốn và băng của họ là mục tiêu tiếp theo

Nhưng theo Clopeh quan sát thì Robin cô ấy thực sự không có ý lợi dụng băng của họ, cô ấy thực sự coi họ là bạn bè, cảm xúc đó của Clopeh giống như khi lần đầu Clopeh gia nhập băng, anh ngạc nhiên khi có người chấp nhận sự điên loạn và ám ảnh của anh về huyền thoại của mình

Cale thì đã chắc chắn một điều là Robin và tên Aokiji này có một mối liên hệ nào đó rất mật thiết nhưng anh không rõ đó là loại mối quan hệ gì

"Nè cái tên kia đừng nghĩ rằng ta sẽ ngồi im để ngươi nói những lời mỉa mai đó với quý cô Robin, bộ cô ấy đắc tội gì với người à!?"

"Thôi bỏ đi mà Sanji"

"Cũng không hẳn là cô ấy đã đắc tội với ta, mối quan hệ của bọn ta chỉ đơn giản là như vậy, trước đây có một lần ta đã yếu lòng mắt nhắm mắt mở để cho cô ấy tẩu thoát cũng là chuyện cách đây khá lâu rồi các ngươi sẽ nhanh chóng hiểu được điều đó thôi, ta có thể bảo đảm là trong một tương lai rất gần các ngươi sẽ cảm thấy hối hận vì đã thu nhận người phụ nữ này"

Aokiji bắt đầu đừng dậy nhìn bọn họ

"Và để chứng minh cho điều đó ta rất sẵn lòng tiết lộ cho các ngươi biết những băng nhóm có dính líu đến Nico Robin, tất cả đều đã xoá sổ dĩ nhiên là trừ người phụ nữ này ra"

Aokiji nói, Cale ngạc nhiên khi những băng nhóm mà cô ấy từng tham gia đều bị xoá sổ, Clopeh giờ mới nhận ra điều đó là đúng vì tổ chức Baroque cũng bị xoá sổ khi Crocodile bị đánh bại và Robin đã cố trốn bằng cách tham gia băng của họ, nhưng Clopeh không nghĩ Robin thực sự sẽ phản bội họ

"Tại sao lại vậy hả Nico Robin?"

Robin hơi lùi lại khi nghe những lời Aokiji nói, Luffy đã tức giận lên khi Aokiji nói những lời lẽ đó với đồng đội của cậu

"Dừng lại ngay tên kia!! Quá khứ không liên quan gì đây hết!!"

Luffy hét lên tức giận, Cale đồng ý là quá khứ không liên quan đến hiện tại nhưng nó sẽ luôn trong tâm trí của họ vĩnh viễn không thể loại bỏ được trừ khi mất trí nhớ

"Đúng vậy đó!! Nếu liên quan đến quá khứ của người khác thì chúng tôi sẽ không bao giờ kết bạn với thợ săn hải tặc hay nữ siêu trộm đâu!!"

"Đang nói xấu bọn tôi hả!?"

Nami cóc đầu Ussop một cái khi dám nói xấu về cô như vậy

"Không phải thứ quan trọng hơn hiện tại chỉ có quá khứ thôi sao?"

"Hiện tại với bọn tôi Robin chính là một người đồng đội vô cùng quan trọng, ông không được nói xấu cô ấy!"

Cale chỉ im lặng không nói gì, anh chỉ mới gia nhập cách đây không lâu cùng với đó anh đồng ý với mọi người là Robin rất tốt bụng nhưng anh vẫn chưa hiểu rõ được về quá khứ của cô ấy không thế phản bác

Clopeh thì vẫn suy tư về một số giả thuyết của mình đưa ra về sự tình của Robin nhưng anh chắc chắn một điều là Robin sẽ không phản bội họ

"Bây giờ thì ta đã hiểu, xem ra khả năng lừa đảo của ngươi đã tiến bộ đáng kể"

"Rốt cuộc thì ông đến đây là để làm gì hả!? Nếu ông tới đây để bắt tôi đi thì còn chờ gì nữa!!"

Robin không chịu nổi nữa mà bắt chéo đôi tay lại, đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn cùng với một chút kí ức giương về phía Aokiji

"Treinta Fleur!!"

30 cánh tay mọc ra tính bẻ gãy xương của Aokiji rồi bẻ ra thành hai khúc trước sự chứng kiến của mọi người, từ cơ thể của Aokiji biển ra thành những mảnh băng rồi từ đó trồi ra một Aokiji toàn băng

Năng lực Logia có khác

Cale rút thanh kiếm ra mà cau mày nhìn Aokiji, bị bẻ thành một khúc vậy rồi mà vẫn có thể tái tạo cơ thể lại quả không hổ danh là hệ Logia

"Cô không cảm thấy mình ra tay như vậy là tàn nhẫn lắm hay sao?"

Aokiji nói khi ngước lên nhìn Robin, ông lấy cỏ từ dưới đất lên quăng đi rồi thổi vào nó làn khí lạnh giá khiến nó hoá băng và trở thành một thanh kiếm

"Ice Saber"

Aokiji liếc qua Robin đang dè chừng trước sức mạnh của ông

"Thế mà ta còn tính tha cho cái mạng của cô"

Aokiji vung thanh kiếm băng của mình lên, Robin nghiềm mắt lại chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy ta nhưng cô bỗng chợt nghe thấy tiếng kim loại va chạm, cô mờ mắt ra thì thấy Zoro đã chặn đòn đánh của Aokiji

"Slice Shoot!!"

Sanji từ đằng xa chạy tới đá bay thanh kiếm băng của ông ta đi

"Gomu Gomu No Pistol!!"

Luffy chạy tới đấm vào bụng ông ta một cái nhưng trước khi Luffy đánh thì Aokiji đã nắm chặt lấy vai và chân của Zoro và Sanji, ngay khi Luffy đánh vào thì cả tay, chân và vai của ba người họ bỗng hoá thành băng

"AHHHHHH!!"

"AAAAAAAAHHHHHHH!"

"ARGHHHHHH!"

Ba người họ hét lên đau đớn mà ngã khụy xuống ôm lấy nơi mà họ bị đóng băng

Cả ba người họ đều bị đóng băng sao!?

Cale ngạc nhiên nghĩ trong khi quan sát ba người họ, đóng băng cả ba cùng một lúc sao!? Giỡn hay thiệt vậy!

"Không được rồi nếu cứ tiếp tục như vậy thì trượng hợp xấu nhất là cả ba người họ sẽ bi ngoại tử phải cưa tay cưa chân!!"

Chopper tái mắt nói, anh không muốn bọn họ phải cưa tay cưa chân đâu!!

"Robin à mau chạy thôi!"

Nami hét lên nhưng Robin không hành động gì mà chỉ có thể im lặng và thở dốc

"Cô rất may mắn vì có những người bạn rất may mắn nhưng suy cho cùng thì cô cũng chỉ là Robin ngày xưa mà thôi"

"Không phải!! Tôi đã không còn là con người đó nữa!!"

Robin dừa dứt câu thì Aokiji bỗng ôm chầm lấy Robin, băng bắt đầu lan truyền khắp cơ thể Robin và cuối cùng cô ấy bị biến thành một bức tượng bằng băng

"ROBIN ƠI!!"

"ROBIN!!"

mọi người hét lên trước cảnh tước trước mắt, Robin thực sự đã bị biến thành một bức tượng băng

Cale mở to mắt ngạc nhiên ra nhìn Aokiji, chỉ trong tích tắc Robin đã biến thành băng

"Tên khốn kiếp!!"

"Ngươi không làm gì được đâu, chỉ cần các ngươi ra băng đúng cách thì cô ấy sẽ sống lại thôi nhưng mà có điều hiên giờ cơ thể của cô ấy rất là mỏng manh nhớ cẩn thận nếu cô ấy mà bị bể là coi như tiêu đời chẳng hạn như là"

"Cái gì!?"

Aokiji đưa tay lên rồi vung vào Robin

"Nếu không may bị ăn một cú đấm trực diện như vậy thì cô ấy sẽ-"

"Không!!"

Cale nghe thấy tiếng hét thất thanh của Luffy, anh nắm chặt đôi tay anh thành hình nắm đấm rồi dùng hết sức bình sinh tăng tốc độ chạy vào đôi chân của anh

Anh ôm lấy Robin rồi uyển chuyển xoay người lại né tranh cú đấm của Aokiji rồi lùi ra xa một chút, với tóc độ nhanh như vậy thì người bình thường nhìn sẽ không thấy nhưng Aokiji thì có nhưng ông không kịp phản ứng

"Tốt quá"

Luffy thở phảo nhẹ nhõm khi Cale phản ứng kịp thời không để Robin bị đập vỡ

"Phản ứng nhanh đấy, không hổ danh là Cửu Hồ Ly Cale Henituse"

"Được nghe lời khen từ một đô đốc đây đúng thật là vinh dự"

Cale nhếch mép nói nhưng mặt anh đang đổ mồ hôi hột và cảm thấy căng thẳng, với trình độ của họ thì thua là cái chắc tốt nhất là 36 kế chạy là thương sắc

Aokiji đưa chân trái ra tính đá vào Robin bị biến thành bức tượng băng mà Cale ôm, anh đã để ý đến nó quăng cho Clopeh vì anh biết rõ nếu dùng cách khác sẽ khó lòng mà tránh được

Clopeh khi nhìn thấy Robin khi biến thành băng tới chỗ mình thì nửa thân dưới của anh biến thành cái đuôi rắn mà dùng đuôi rắn của anh bắt lấy Robin an toàn không bị trầy xước

"Yé húuuuu bắt đẹp lắm đó Clopeh"

"Cậu ghê thiệc đó Clopeh!"

"Hoan hô hoan hô!!"

Bộ ba yếu đuối tán thưởng Clopeh một tràn pháo tay vì đã thành công cứu được Robin

"Các cậu mau tìm cách về tàu của chúng ta và tìm cách rã băng Robin đi!!"

Luffy hét lên và bộ ba yếu đuối cộng Clopeh gật đầu, Clopeh đưa Robin cho Ussop giữ

Aokiji tính đi thì cảm thấy có cái gì giữ chân ông lại, Cale đã cầm chân của Aokiji lại để giữ chân ông lại cho bọn họ có cơ hội chạy

"Đúng là phiền phức"

"ARGHHHH!!"

"CALE!?"

Anh nghe thấy tiếng của Luffy hét lên nhưng anh không quan tâm, hai đôi tay của Cale bỗng nhiên hoá thành băng khiến Cale đau đớn kêu lên mà vô thức thả tay ra, hành động của Aokiji thành công khiến Clopeh tức giận

"Tên... KHỐN KIẾP!!"

"Clopeh chờ đã!"

Nami cố ngăn Clopeh lại vì Luffy đã kêu họ phải tìm cách rã băng nhưng cô đã không thành trong việc Clopeh gây sự với Aokiji

Clopeh tức giận chạy tới lấy cây thương ra, anh nhảy lên xoay một vòng rồi lơ lửng trên đó và dùng thương chĩa xuống Aokiji

"Yaju No Ikari!!"

Một ngón gió như đang bao trùm lấy cây thương mà Clopeh cầm, anh lao xuống chỗ ông với vận tóc ánh sáng và nhắm thăng vào đầu của Aokiji

RẦM--!!

Clopeh mở to mắt ra khi Aokiji dùng tay đỡ lấy đòn tấn đó của anh, cây thương của anh đây xuyên qua lòng bàn tay của ông nhưng Clopeh lại không tài nào rút ra được

"C-Chết tiệt cái quái gì vậy nè!?"

Clopeh dùng chân tạo lực mạnh cố kéo cây thương của anh ra nhưng nó vô vọng, anh mở to mắt ra khi cây thương của anh bỗng chốc biến thanh băng

Theo phản xạ anh rút tay ra và lùi ra xa, Clopeh nhìn xuống hai tay của anh, một số ngón tay đã bị đóng băng và nó sẽ còn nặng hơn nếu anh không rút tay kịp, Clopeh luyến tiếc khi nhìn thấy Aokiji phá vỡ cây thương mà anh hết mức

"Cậu bất cẩn quá đó Clopeh"

"Để bọn này phụ giúp một tay"

Zoro và Sanji đứng kế bên Clopeh mà nói, Clopeh muốn cười trước sự hỗ trợ đầy nhiệt tình của họ nhưng trong tình trạng này thì coi bộ không được

"Clopeh ta ổn rồi ngươi đừng bận tâm"

"Ý ngài là gì khi nói không bận tâm!! Hai bàn tay ngài đã bị tên khốn đó đóng băng cả rồi!! Ngài mau đến tàu để rã băng trước khi quá trễ đi!! Còn tôi sẽ lo cái tên khốn đó"

Cale hơi khó chịu trước thái độ kiên quyết này của Clopeh, cái gì liên quan đến anh thì Clopeh đều sẽ hành động quá mức

Clopeh quay qua lườm Aokiji với đôi mắt sắc lạnh, nếu hôm nay anh quyết sống chết với tên này vì hắn ta dám làm bị thương Cale-nim

"Mọi người chờ một chút đã!!"

Tất cả hành động bọn họ sắp tới định làm bỗng chốc dừng lại khi Luffy hét lên ngăn họ lại

"Trận này mọi người đừng có xen vào, tôi muốn đấu một chọi một với hắn"

Cale hơi ngạc nhiên trước quyết định của Luffy, dù cậu ta mạnh thật nhưng tên này ở một đẳng cấp khác

"Bất luận thế nào tôi cũng phải thắng hắn ta trong trong đấu này"

"Nếu ngươi đã muốn như vậy rồi thì ta không phản đối, dù ngươi có thắng được ta cũng chẳng có ích gì, ta sẽ chiêu theo lòng ngươi vậy"

Aokiji quay lưng lại nhìn Luffy

"Nếu Luffy đã nói vậy thì chúng ta đi thôi Cale-nim, Sanji, Zoro"

"Ừ nhanh lên"

Cale hơi ngạc khi Clopeh ngoan ngoãn lắng nghe Cale trong khi lúc nãy anh can thì không được, thế mà bảo xem anh huyền thoại cơ đấy

Clopeh, Cale, Zoro, Sanji và Nami chạy về phía chỗ con tàu mà họ neo, bây giờ họ phải tình cách rã đóng băng này cái đã

"Này Clopeh cậu có biết cách nào rã đóng băng này ra không?"

Nami hỏi Clopeh nhưng cô chỉ nhận lại một cái lắc đầu

"Ở vương quốc của bọn tôi chỉ có trường chết cóng vì lạnh còn đóng băng là chuyện lần đầu tôi mới biết vì ở thế giới bọn tôi không có năng lúc đóng băng đó"

Clopeh nói trong khi vẫn chạy về phía con tàu Going Mery, anh là dược sĩ nhưng kiến thức bề y học vẫn khá hẹp hòi, đành phải nhờ Chopper vậy

"Chopper!"

Cuối cùng thì cả năm người họ cũng tới được tàu, Cale đã hét lớn gọi tên Chopper ra

"Có vụ gì!? Mà sao chỉ còn có năm người mấy cậu thôi vậy?"

Chopper nói

"Có chuyện gì thì nói sau đi chúng tôi sẽ lập tức quay trở lại đó nhưng trước tiên phải giúp chúng tôi gỡ đống băng này ra đã"

"Hiểu rồi!"

Chopper gật đầu hiểu ý

"Để coi, các phải mau chóng dòng nước làm tan những phần trên cơ thể đã bị đóng băng nhưng mà Robin đang dùng vòi hoa sen rồi"

"Robin cô ấy không sao chứ?!"

Nami hỏi Chopper

"Ừmm... Cái này tôi cũng không biết nữa"

Sầm--!

Chopper ý đến tiếng động vừa nãy phát ra, Sanji và Zoro đã nhảy xuống biển còn Cale và Clopeh chỉ đưa tay xuống đó

"Chỉ cần ngâm nước thôi có đúng không?!"

Sanji chồi lên mặt nước nói

"Nghe nè!! Sau khi lớp băng hoà toàn tan chảy hết thì các cậu hãy lên tàu dùng khăn xoa người và xoa bóp nhưng chỗ bị đóng băng!!"

Chopper nói rồi nhìn về phía Nami và Clopeh 

"Nami à cậu hãy giúp tôi chữa cho Robin dùm tôi còn Clopeh cậu là người bị đóng băng nhẹ nhất, sau khi làm tan chảy băng hãy giúp những người còn lại một tay"

"Được"

Cả hai người họ đồng ý, Clopeh tiếp tục nhúng những ngón tay bị đóng băng xuống biển con Nami thì lên tàu giúp Chopper

Sau một lúc thì cả bốn người họ đã lên tàu và dùng khăn xoa bóp những chỗ bị đóng băng theo hướng dẫn của Clopeh

"Cale-nim à ngài là bị nặng nhất đó, bị đóng băng cả hai lòng bàn tay lận"

Clopeh nói khi đang xoa bóp hai tay của Cale trong khi anh chỉ im lặng nhìn Clopeh làm

Cạch-!

"S-Sao mấy cậu về đây rồi còn Luffy thì sao? A-Aokiji nữa!?"

Ussop nói trong hoang mang

"Cậu ấy muốn đấu tay đôi một chọi một với hắn"

"Đấu tay đôi cái gì chứ!? Các cậu nghĩ sao mà lại bỏ Luffy một mình vậy chứ"

Ussop phản bác lại Sanji, tại sao họ lại bỏ Luffy lại chứ!?

"Đó là mệnh lệnh của thuyền trưởng"

Cale nhắm nghiền đôi mắt mà nói

"Ngốc quá! Dù có là mệnh lệnh của thuyền trưởng đi chăng nữa thì cũng không thể làm vậy tôi thật không ngờ các cậu lại là tàn nhẫn với cậu ấy như vậy"

"Cậu câm miệng đi!! Đấu tay đôi! Cậu có hiểu nó là gì không hả!?"

Sanji nắm chặt áo của Ussop rồi đập mạnh vào tường, cái tên ngốc đầy bộ không hiểu khái niệm đấu tay đôi là gì hả!? Luffy đã nói vậy thì mọi người không được phép phản bác, cậu ta là thuyền trưởng còn chúng ta là thuyền viên, tuyệt đối thuyền viên không được phép làm trái lời thuyền trưởng

"Hai cậu thôi đi đây là lúc nào rồi!! Bây giờ có thể nói chúng ta đang lâm nạn, dù cho quyết định của của cậu ấy là do nông nổi nhất thời hay là gì đi nữa thì việc chúng ta nên làm là chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất "

Zoro nói khiến Sanji và Ussop dừng lại, sau khi dùng khăn xoa bóp và được Clopeh băng bó thì cả hai đã rời tàu chạy về chỗ của Luffy

"Đây là lần đầu tiên cả băng của chúng ta gặp trường hợp như vậy"

Clopeh nói khi nhìn hộp sơ cứu bên cạnh Cale, từ lúc ở biển đông tới giờ đây là lần đầu cả băng thực sự rơi vào trường hợp nguy hiểm đến vậy

"Ngươi quý bọn họ nhỉ Clopeh"

Clopeh dừng lại động tác của mình khi Cale hỏi vậy, anh thực sự quý băng mũ rơm này như gia đình của mình thật, nó không phải là kiểu cảm xúc Toxic mà anh cảm thấy khi ở gần Syrem hoặc những người khác

Nhóm Choi Han cùng những người khác vẫn khá tốt với anh nhưng anh vẫn cảm thấy một cái gì đó khá cô đơn, chắc là do anh là một tên điên, nhưng khi tham gia băng hải tặc này ai cũng điên như nhau cả nhưng mọi người đều sát cánh cùng nhau, luôn hiểu rõ người kia cần gì

Clopeh chỉ mỉm cười mà quay người nhìn Cale

"Ngài cũng vậy mà Cale-nim"

Cale hơi giật mình khi Clopeh nói trúng tim đen, đúng là anh cũng quý họ như Clopeh, anh xem họ như ngôi nhà của mình cùng với nhóm Choi Han, sự lạc quan và bầu không khí tích cực đã xoa dịu đi sự cô đơn anh trải qua 3 năm trước đó

"Clopeh!! Cale!!"

Hai người họ nghe thấy tiếng có người gọi mình mà nhìn xuống, là Zoro và Sanji đang ôm lấy cơ thể của Luffy đang bị đóng băng tới chỗ họ

"Clopeh!! Mau gọi Chopper ra giúp đi!"

Clopeh gật đầu mà chạy vào trong phòng kêu Chopper

"Chopper!! Nguy cấp rồi!! Luffy đã bị đóng băng!"

"Cái gì!?"

Một lát sau

Cạch--!

Mọi người đang đứng ngoài phòng nhìn Clopeh đang im lặng và Chopper thì nước mắt không ngừng tuôn rơi

"T-Tim của Luffy và Robin đã...!"

Chopper nói nhưng không thể hoàn thành vì cậu xúc động đến nói không nên lời, Clopeh chỉ mỉm cười rồi nhìn cả băng

"Tim của hai người họ đã đập!!"

"HAY QUÁ!!"

Mọi người reo hồ vui sướng khi nhận tin tốt, vậy là Robin và Luffy vẫn còn sống thật tốt quá!!























Cale và Nami đang ngồi phơi nắng trên tàu, đã mấy ngày trôi qua từ cái ngày đó tới giờ

"Tiểu thư Nami à!!"

Như thường lệ, Sanji đã chạy tới chỗ của Nami và đưa cô một món tên Paille, và nó ngon xuất sắc, Sanji và Zoro lại cãi nhau tiếp

"Nè của cậu đây Cale"

Cale nhìn thấy Sanji để bánh tao lên trên bàn và một ly nước ép cam bên cạnh, có vẻ cậu ta đã hết dùng trà chanh để trêu cậu nữa rồi

Cale dùng nĩa ăn thử một miếng thì cảm thấy vị ngọt như lan toả trong miệng anh vẫn, ngon hết sảy! Ngon còn hơn cả đầu bếp năm sao và Beacrox nữa!!

"Mấy người này thiệt tình"

Clopeh thở dài khi nhìn Ussop, Chopper và Luffy đang chơi cái trò mà Luffy tạo dáng như mình bị đóng băng lúc trước, cậu ta đúng thật là xém tí chết mà vẫn còn đem nó ra đùa cho được

"Mà nè Sanji cậu có món nui đút lò phô mai hong?"

"Xin lỗi nha Clopeh nhưng tôi chỉ có món phô mai que thôi cậu ăn không?"

"Ăn..."

Clopeh yểu xìu cầm lấy dĩa phô mai que mà bỏ vào mồm ăn nhưng rồi lại mở to mắt ra mà ăn liên hồi nó, Sanji nhận ra Clopeh thích tất cả những món có phô mai chứ không riêng gì nui đút lò phô mai

Cạch--!

Mọi người dừng hành động mình lại khi thấy Robin bước ra khỏi cửa

"Ôi quý cô Robin!!"

"Robin à cô có sao không vậy? Còn có bị lạnh nữa không?"

"Nhờ có câụ chăm sóc mà tôi đã khoẻ hơn nhiều rồi, thành thật cảm ơn cậu bác sĩ lừng danh"

Chopper khoái chí ngại ngùng khi Robin đột nhiên gọi Chopper là bác sĩ lừng danh, Cale và những người khác chỉ biết cười trừ

Cale và Zoro đang đứng trên lầu quan sát biển thì đập vào mắt họ là một con ếch bơi sảy

"Khụ khụ-!!"

Cale sốc đến mức sặc cả nước ép cam, anh không thể tin được là có một con ếch xuất hiện trên biển đã thế còn bơi sảy nữa!!

"Clopeh có một con ếch bơi sảy kìa nó ở phía các cậu đó mau nhìn đi!!"

Cale chạy xuống chỗ lan can nhìn về chỗ Luffy, Clopeh, Chopper và Ussop đang ăn mà nói

"Thiệt hả?"

"Ở giữa biển mà cũng có ếch sao"

"Chuyện này mà cũng được sao?"

"Cho tôi xin đi Luffy chỉ mới nghe thôi mà đã thấy vô lí rồi vậy mà cậu cũng tin được hay sao, đại khái thì ai chả biết loại ếch chỉ có thể bởi kiểu ế- ÁH NÓ BƠI SẢY THIỆC KÌA!!"

Ussop hét lên khi nhìn thấy một con ếch bơi sảy 100%, Clopeh không tin là chuyện phi lí này thực sự tồn tại

"Mau dí theo nó thôi anh em!!"

"Được!!"

"Căng buồm lên!! May di chuyển tàu theo hướng 2 giờ!!"

"Chả hiểu sao mình có cảm giác không đuổi theo nó là không được!!"

Cale biết dù anh có gì đi nữa thì mấy người họ cũng sẽ chẳng dừng lại đâu nên anh đành ngồi trên lầu mà ăn bánh táo uống nước ép cam tiếp

"Tôi ngồi đây nha"

Clopeh ngồi chỗ ngồi mà Nami từng ngồi mà tiếp tục ăn phô mạ que

Cạch--!

"Cái gì vậy mấy cái người này!! Sao đột nhiên lại chuyển hướng mà không báo trước cho tôi một tiếng!"

Nami nổi trận lôi đình mở cửa xông thẳng ra ngoài nói

Luffy đã nói rằng muốn bắt con ếch đấy về ăn và bọn họ tiếp tục trèo cho tới khi bỗng chợt kẹt vào thứ gì đó và một âm thanh xuất hiện

"Cái gì vậy?"

Cale chạy ra sau tàu thì mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy một cái tàu hoả đang chạy về phía bọn họ, cả âm thanh này!! Đó là tiếng của tàu hoả!?

"Mau chạy đi!! Khẩn trương lên!!"

Anh nghe thấy tiếng Nami kêu rồi cũng chạy xuống phụ giúp mọi người một tay, Luffy đã cố kêu con ếch chạy đi nhưng nó vẫn không đi kết cục là con ếch bị tông trúng còn nhóm họ may mắn trốn thoát

"Cái đó là cái gì vậy!?"

"Tàu hả!?"

"Không thể nào!! Một thứ hình thù to lớn như vậy làm sao có thể di chuyển trên biển được!"

Nami ngạc nhiên nói, đó chính là câu hỏi mà Cale đã nghĩ trong đầu, tại sao con tàu hoả này có thể chạy trên biển chứ!

Sau một hồi dằn co thì mọi thứ cũng đã ổn định về vị trí ban đầu, mọi người thở dốc mệt mỏi vù cuối cùng cũng tránh được một kiếp nạn

"Tàu? Nhưng nhìn nó không giống tàu lắm"

Cale để ý những lời mà Clopeh nói, phải rồi Clopeh đến từ thế giới Âu Cổ chứ không phải hiện đại như anh nên tất nhiên không biết về tàu hoả rồi với lại cả những người ở thế giới này cũng ngạc nhiên về nó

"Bà ơi!! Bà ơi có hải tặc kìa!"

"Cái gì hà Chimney được bà hiểu rồi, cháu mau đem ốc sên truyền tin ra đây cho bà"

"Dạ!"

Cale cau mày khó chịu, có người nhìn thấy chúng ta rồi coi bộ sẽ gọi hải quân tới

"Nè bà ơi"

"Alo ai đó, chuyện gì hả? Phải nói sao ta ờmmm ta quên mất những gì ta phải nói rồi"

"Bà ấy sỉn rồi hả!?"

Một lát sau

"Hửm Paille hả? Món này mà đem là đồ nhắm là số một đó"

"Woah ngon quá đi!"

Bà lão đó ăn món Paille mà Sanji nấu rồi uống chung với rượu còn cô bé cùng con thỏ ăn ngon lành nó

"Tên của em là Chimney còn đây là thú cưng nhà em nuôi tên là Gonbe còn kia là bà Kokoro của em"

"Theo như ta thấy thì mấy đứa coi bộ không phải là bọn chuyên đánh cướp xe lửa đâu hahahaha"

Cale không tin là có người nhìn thấy hải tặc lại không tỏ ra sợ sệt hay gì cả, đúng là độc lạ người dân mà

Mọi người bắt đầu hỏi Chimney về cái tàu hơi nước hay tàu hoả gì đấy, Chimney nói trên toàn thế giới chỉ có mỗi nơi này là có nó thôi, con tàu đó còn được gọi là Hải Liệt Sa hay còn được gọi là Buffing Tom

Chimney cũng kể về cái con ếch lúc nãy, nó tên là Yokozuma thích ganh đua sức mạnh, dù bị tông thì nó vẫn còn sống nhăn răng, cũng nhờ nó mà tàu chắn phải thay đi thay lại rất nhiều lần

Bà Kokoro cũng nó về một số thành phố và sạ đó nói về kinh đô trên mặt nước Water Seven, kinh đô đó chính là nơi mà các thợ đóng tàu từ khắp thế giới tu họp lại

"Được rồi quyết định như vậy đi!! Chúng ta sẽ đến đó và chiêu mộ một thợ đóng tàu xuất sắc!"

Bọn họ đã thống với nhau như vậy, bà Kokoro cũng đưa cho băng của họ một lá thư cho người tên là Ice Burg trước khi cả băng xuất phát, trên đường đi họ đã thảo luận rất nhiều và Luffy đã vẽ ra một đóng tàu nhưng mà nó xấu vaiz ò

"Mọi người mau lại đây!! Tôi sẽ phát tiền cho mọi người tiêu xài trong khoảng thời gian chúng ta lưu lạc lại tại đây!!"

"Thiệt hong!?"

"Hết sảy!!"

"Tất nhiên tiền của tôi và Cale sẽ gấp đôi mọi người"

"Cảm ơn cậu Nami!!"

"Chơi vậy là ăn gian!!"

Mọi người bắt đầu vui vẻ trò chuyện cùng nhau, Robin chỉ trầm ngâm nhìn bọn họ với đôi môi đang cong lên

Ussop ôm lấy buồm tàu mà hạnh phúc nghĩ Going Mery cuối cùng cũng được chăm sóc, nói chung các kiểu con đà điểu vậy

"Mọi ngươi nhìn kìa!"

Chopper hét lên khiến mọi người chú ý mà chạy lên đầu tàu

Một thành phố được bao phủ bơi ngà cửa và làn nước xanh mát nhìn như một cái vòi nước ở công viên, đây chính là kinh đô trên mặt nước Water Seven














- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip