8• Thám Hiểm
Mọi người bắt đầu bám chặt lấy con tàu mà con cua từ dưới biển mây chui lên mặt nước lên kéo con tàu của họ đi đến một nơi nào đó họ không biết
"Nó định đưa chúng ta đi đâu chứ?! Nè mọi người hãy mau rời khỏi tàu ngay lập tức, phải thoát khỏi đây ngay lập tức!!"
Zoro hét lớn nhìn bọn họ
"Nhưng còn chiếc tàu thì sao?! Để nó đem theo chiếc tàu ra khỏi đây thì không được!!"
"Cái đó thì không cần phải lo, to sẽ ở lại đây"
Zoro nói, anh sẽ ở lại con tàu Going Mery này
"Không được, một mình cậu ở lại thì làm được cái gì chứ!"
Nami nắm lấy lan can mà cau mày nhìn Zoro, dù cho Zoro có mạnh đến đâu thì cũng không thể độc thân độc mã như vậy được sao cùng thì Zoro cùng chỉ là một con người thôi
Zoro tính nhảy xuống cùng thanh kiếm với ý định sẽ chém con cua này ra rồi tầu thoát nhưng rồi Cale đã ngăn anh lai
"Cậu đang làm gì vậy hả Cale!!"
"Đừng phí công vô ích nữa hãy nhìn vào bên kia đi!!"
Zoro nghe theo lời Cale mà hướng mắt về hướng anh chỉ, một đàn cá trời đang bay tới chỗ họ
"Những con cá trời đang tiến đây với cá miệng há rộng, chúng ta sẽ không thể bơi về vì bọn chúng sẽ ngăn chúng ta lại"
Clopeh cau mày nói, chắc chắn cái này có liên quan đến Conis nên mới khiến tâm trạng của cô ấy như vậy
"Nhưng mà chúng ta chỉ cần đánh bại nó là được mà!!"
"Cho dù có đánh bại bọn chúng thì sẽ có thêm một đàn khác kéo tới đây, bây giờ chỉ mới là khởi đầu thôi"
Robin nói, bọn họ đúng là thông minh khi dùng kế sách này
"Phán xét của thiên đàng có nghĩa là thay vì truy lùng thì hắn đưa chúng ta đến nơi xét xử, đúng là xảo nguyệt thật"
Zoro nói
Cale đồng với anh rằng đó đúng là một kế sách xảo nguyệt, không cần phải tốn sức truy lùng mà chỉ cần bắt bọn đưa đến nơi xét xử và những người khác sẽ không làm ngơ mà đuổi theo họ
Quả là thông minh thật mà
"Vậy chúng ta phải đến hòn đảo đó sao...?"
Nami quỳ rạp xuống, cô còn nhớ như cái cách người đó chết như thế nào, cô không muốn chuyện đó lập lại với băng của họ
"LUFFY!! USSOP!! SANJI!!"
Nami hét lên trong tuyệt vọng
"Như vậy là cái thứ quái quỷ đó đã bỏ chúng ta ở lại đây rồi"
Zoro nói khi nhìn xuống
Con tàu của họ đã được con cua đó đưa lên cái nơi trông giống đài tế thần này và xung quanh cái đài tế thần này là một vùng biển mây
"Nhưng mà nơi đây là chỗ nào vậy?"
"Tôi chỉ biết là một nơi nằm sâu bên trong Upper Yard mà thôi"
Nami nói, cô chỉ mới biết phần vìa của hòn đảo này chứ chưa thật sự vào bên trong đó nên cô chỉ biết nhiêu đây thôi
"Nó giống như đài tế thần vậy"
"Cậu nói đúng"
Robin và Clopeh đồng tình với ý kiến của Cale, nó thực sự giống với đài tế thần qua cấu trúc của nó
"Nami ơi đài tế thần là gì vậy?"
Chopper nói
"Đài tế thần nghĩa là đem những vật sống cho thần thánh"
"Ủa chỉ đơn giản như vậy thôi sao tôi còn nghĩ phải đem mình đi luộc sống nữa đó chứ"
Chopper nói, nó khác xa với mấy cái 7749 cách chết mà cậu nhóc nghĩ trong đầu
"Gần đúng rồi đó"
Câu nói của Cale khiến Chopper xanh mặt lại
"Cale nói đúng, dù cho có là hình thức gì đi nữa thì vẫn phải dân mạng sống cho thần linh cả mà"
Chopper tái mặt trước câu nói của Clopeh, vậy nghĩa là cậu nhóc sẽ chết sau!! Cậu chưa muốn gặp bác sĩ Hiluluk sớm vậy đâu!!
Trong khi Robin, Clopeh và Cale đang cười khúch khích trước phản ứng của Chopper, doạ người người ta nhìn vậy chứ vui lắm đó
Chopper sốc tới mức ngã xuống đài tế thần khiến mọi người không kịp phản ứng mà cứ để cậu lăn lốc xuống
"Chopper nè!!"
Robin cuối xuống Chopper bị té
"Ôi trời, doạ xíu mà cậu ta đã phản ứng như vậy rồi"
Clopeh ngạc nhiên nói, độ ngây thơ và nhút nhát của Chopper mà nói thì có thể khiến Clopeh bất ngờ
Robin dùng năng lực trái ác quỷ mọc ra hai cánh tay ở cuối bậc thang mà đỡ lấy Chopper khiến cậu thở phàn nhẹ nhõm nhưng rồi từ dưới biển chui ra một con cá trời xuất hiện
"AAAAHHHHHHH!!"
Chopper hét lên, Zoro nhảy xuống chém một nhát vào con cá trời đó trong khi Chopper thì bắt đầu chạy lên tày trốn
"Nè Robin, đó là cá gì vậy??"
"Theo như tôi được đó là một con cá mập, đúng hơn nữa thì đó là một con cá mập trời"
Robin nói, Chopper hoảng loạn chạy tới chỗ con tàu rồi quay lại hét tên Zoro khi anh ta bị con cá mập trời kéo xuống biển cùng nó
"Zoro!! Zoro!!"
Chopper hét lên hoảng loạn
Từ dưới biển Zoro đang dùng hai thanh kiếm cùng một thanh kiếm trên miệng đang chặn con cá mập trời ăn lấy Zoro
"Zoro!!"
"Hình như cậu ta sắp thua rồi!!"
Nami lo lắng chạy tới lan can tàu mà nắm chặt lấy nhìn mặt biển còn Chopper thì chạy toán loạn khắp tàu trong hoảng loạn
"Ôi trời, nghĩ đến cảnh thợ săn hải tặc Roronoa Zoro bị truy nã 66 triệu Beli chết dưới tay một con cá mập trời thì chắc sẽ nhục lắm cho mà coi"
"Ngươi thật sự là rắn đó Clopeh, nố câu nào độc câu đó vậy"
"Cảm ơn ngài đã quá khen, Cale-nim!"
Clopeh tỏ vẻ sung sướng khi được nói là một con rắn còn Cale thì bày ra vẻ mặt khing bủy, Nami chỉ lườm bọn họ như thể đây là thời gian để bọn họ đùa giỡn trong khi Zoro đang gặp nạn
"Bọn họ lặng xuống mất tiêu nữa rồi"
Chopper nói, vai hàm của cậu nhóc như muốn rớt ra ngoài, phải làm sao đây!! Phải làm sao đây!!
"Có khi nào Zoro bị ăn thịt rồi không...!"
"KYAAAHHHH ZORO BỊ ĂN THỊT RỒI!!"
Nami và Chopper hét lên toán loạn, phải làm sao đây khi mà Zoro sắp bị ăn thịt mất tiêu rồi!!
"Nếu Zoro bị ăn thịt thì mây phải nhuốm màu đỏ chứ?"
"Sao giờ phút này rồi mà cô còn nói mấy lời đáng sợ đó nữa hả?!"
Nami nói khi Robin mở câu nào là toàn những lời đáng sợ không
"Clopeh!! Cậu mau làm gì đi chứ!"
"Tôi là Rắn chứ có phải là nhân viên đa cấp đâu mà bắt tôi phải làm này làm nọ!!"
Clopeh hét vào mặt Nami khi cô bắt ép anh làm một thứ rất chi là impossible
"Cuối cùng thì cậu ta cũng xử lí con cá trời đó rồi"
Câu nói của Cale khiến mọi người chú ý mà nhìn lại xuống biển mây
Sầm--!!
Con cá trời đó nổi lên trên mặt nước kéo theo đó là Zoro đang từ từ đi lên bậc cầu thang
"Cho mày ngậm miệng luôn, khốn kiếp thật có vẻ như chúng ta không thể bơi ra xa được"
Zoro nói
"Hơi lâu đó Zoro, làm ăn gì mà tệ quá đó"
"Cale nói đúng, kiếm sĩ kiểu gì mà đấm đánh như con gái vậy"
"Thế hai người ngon nhảy xuống solo một một với con cá trời đó thử con!!"
Zoro nói trong khi cởi áo ra để vắt nước ra, hai cái con người mê tiền đó chỉ biết nói thôi chứ làm thì không dám đâu
"Aaaaahhh ở đây không chỉ có một con mà tới cả đàn lận!!"
Chopper hét lên kinh ngạc trước số lượng con cá trời xuất hiện
"Nếu cứ đánh từng con như vậy thì chúng ta sẽ ở lại đây tới tối mất"
"Và chúng ta cũng không thể ở đây mãi được"
Robin và Zoro nói, bỗng có một cái áo được văng tới chỗ Zoro rồi anh chụp lấy nó
"Đồ cậu đó Zoro, mặc lẹ hộ tôi"
Zoro nhìn người tóc đỏ trên thuyền đang giương mắt nhìn anh
"Có lẽ mọi chuyện sẽ tệ lên rồi đây, cái vỏ tàu bị hư mất rồi, nếu cứ cái đà này thì chúng ta không thể đưa nó xuống nước được"
Clopeh nói khi sờ vào phần vỏ tàu bị hư hại do con cua lúc nãy gây ra, má nó con cua khốn kiếp
"Trong lúc chờ đợi thì cậu hãy sửa nó đi Chopper"
"H-Hở tôi hả?! Được tôi sẽ làm!"
Chopper đồng ý theo yêu cầu của Zoro
"Vậy trong lúc sửa tàu khi cậu sẽ làm gì hả Zoro?"
"Trong lúc sửa tàu tôi sẽ đi kiểm tra khu rừng này, dùng nơi này làm căn cứ cũng ổn áp lắm đấy chứ, chắc chắn Luffy và nhóm kia sẽ tìm được chúng ta ở đây thôi"
Zoro nói
"Bộ cậu không nghe nói sao? Nếu lạc đường thì đừng có đi lung tung"
Trong nhóm này, người dễ bị lạc đường nhất là cậu đó
Cả nhóm đều cùng một suy nghĩ, Zoro vì một sức mạnh thần bí nào đó mà anh ta có thể đi lạc dù cho có là đường thẳng đi chăng nữa, độ lạc đường của Zoro nó ảo dịu đến mức mà Cale nghĩ không nhà khoa học nào khám phá ra được đâu
"Nhưng mà Zoro nè cậu kiểm tra khu rừng này chi vậy"
Chopper hỏi Zoro
"Tại vì tôi nghe nói có thần thánh ở trên đảo này tôi muốn qua đó xem thử"
"Cậu hãy thôi ngay đi, sao cậu lại muốn gặp một kẻ có sức mạnh vô biên như vậy chứ?!"
"Đâu ai biết được, còn tùy vào thái độ bên kia nữa"
Zoro nói với chất giọng cợt nhỡ, anh không quan tâm kẻ thù là thần thánh hay thần linh nào đó, miễn là kẻ thù thì anh sẽ đánh bại bọn chúng hết
"Cậu còn ngạo mạn hơn cả thần linh nữa"
"Các vị tu sĩ kia vẫn còn ở trên đảo này nên cậu đừng cố gắng chọc giận thần linh nữa Zoro, tôi tưởng cậu là người hiểu chuyện chứ!"
Nami nói, kẻ địch là thần linh nên thứ sức mạnh mà họ mang lại mạnh gấp mấy lần người bình thường như cậu, thế mà Zoro dám độc thân độc mã chiến đấu với lại thần linh thì thật là không biết điều
"Ha- vậy cho tôi xin lỗi nha, tôi chưa bao giờ biết cầu xin thần thánh cả"
Zoro quay ra cười, Nami thì bất lực không nói lên lời, Chopper thì mắt toả sáng mà ấn tượng trước hành động chống lại thần linh của Zoro là rất ngầu, Robin thì chỉ biết cười trừ, Clopeh thì nhìn chằm chằm Cale như muốn thiêu đốt anh khiến Cale có chút lo lắng
"Sao ngươi lại nhìn ta như vậy??"
"Không có gì đâu Cale-nim chỉ là tôi nhớ lại một chút chuyện quá khứ lúc ngài tự đâm vào TIM mình mà thôi"
Clopeh nhấn mạnh từ tim khiến Cale nao núng, nói thật thì vào 3 năm trước lúc anh tự đâm vào tim mình thì anh đâu có ngờ cái tên tóc trắng này đã phát trực tiếp trên toàn quốc cảnh đó khiến bao nhiêu con người đã bị chấn thương tâm lí sau vụ đó
Bây giờ anh vẫn cay Clopeh vì đã phát trực tiếp cảnh lúc đó nhưng Clopeh là méo gì care, giờ đây cái anh ta care là phiêu lưu và Cale
Nhưng hai người họ đâu biết là mình đã vô tình một quả bom nổ chậm vào mặt những người đồng đội của họ, khi hai người họ nhận ra thì đã thấy Chopper và Nami đang trố mắt nhìn Cale, Zoro mở to mắt ra không tin được và Robin thì có một biểu cảm ngạc nhiên nhất mà cô từng thể hiện
"CALE CẬU ĐÃ TỪNG ĐÂM VÀO TIM SAO?!"
"K-Không như cậu nghĩ đâu Chopper"
Cale nói lắp bắp rồi lườm Clopeh khiến anh ta tránh xa Cale 5 mét như hồi cách ly Covid
"Chopper à cái vụ đâm vào tim là hồi 3 năm trước rồi, giờ tui vẫn còn sống nhăn răng mà"
"Điều đó vẫn không thuyết phục được tôi!! Lỡ cậu bị di chứng do vết thương đó gây ra thì sao!! Dù là đã 3 năm trôi qua nhưng chưa chắc nó đã khỏi hằn vì nó có thể để lại dị tật cho cậu đến cuối đời đó!! MAU ĐƯA CHO TÔI XEM TIM CẬU NGAY CALE!!"
Chopper theo cương vị là một bác sĩ đã hét toán loạn lên rồi ôm chầm lấy Cale xem tim của anh coi có chuyện gì xảy ra không, những thành viên còn lại thì quay ra nhìn Clopeh
"Cậu có thể giải thích cho bọn tôi được không Clopeh"
Clopeh đổ mồ hôi mặc dù môi anh cong lên một nụ cười, biết thế anh khỏi nói câu đó rồi
Nhưng mà Cale-nim xứng đáng bị như thế
"Thật ra ở quê hương bọn tôi có một tên có mái tóc đỏ giống Cale-nim nhưng hắn có dã tâm ác độc muốn trở thành một vị thần"
"Một vị thần sao?"
Nami nói, không ngờ có kẻ muốn trở thành thần đó, trong khi đó Robin và Zoro vẫn đang chăm chú nghe Clopeh kể
"Đúng vậy, vì lợi ích đó mà hắn đã khơi mào chiến tranh khắp quê hương của bọn tôi và gây ra nhiều tội ác cho lợi ích của hắn"
"Tên đó đúng là khốn nạn thật khi mà giết vô số người dân vô tội chỉ để trở thành cái vị thần vô nghĩa đấy của hắn"
Zoro nói, trở thành thần làm gì chứ làm người chả phải sướng hơn sao?
"Và rồi Cale-nim đã chỉ huy quân đội tấn công tên đó, và để giết được tên đó thì ngài ấy buộc mình phải tự đâm mình vào tim"
Clopeh thản nhiên nói trong khi những người khác ngạc nhiên nhìn anh
"Chờ đã, tôi không hiểu tại sao lại phải cần đâm vào tim của cậu ấy để giết tên đó?"
Robin thắc mắc mà nói, tự đâm vào tim mình để giết người khác nghe thật có chút vô lí
"Cái này thì tôi chịu, chỉ có Cale-nim mới biết thôi nhưng mà ngài ấy khi hỏi lại trả lời qua loa rồi cho qua nên tôi không biết chính xác tại sao"
Clopeh lắc đầu nói, dù cho tên Choi Han hay mấy đứa trẻ và cả con rồng vàng đó có hỏi thì ngài ấy sẽ không trả lời
Mọi người bắt đầu nhìn qua Cale đang được Chopper băng vết thương ở tim dù cho cậu không bị thương
"Tôi từ chối trả lời, có nói mấy người cũng như không thôi"
Cale như biết trước câu mà từ chối, cái gì chứ nếu nói gì mà người tái sinh xong những sức mạnh cổ xưa thì có khi mấy người này nổ não đúng nghĩa đen quá
"Thôi dù sao thì cũng nhờ điều đó mà ngài ấy đã được phong tước làm một vị anh hùng"
"Anh hùng sao!"
Chopper giương đôi mắt lấp lánh về phía Cale, cậu nhóc không ngờ người tóc đỏ trước mặt mình đây là một vị anh hùng, trong khi đó Cale dùng hết sức bình sinh mà úp đầu Clopeh xuống sàn gỗ
"Cale-nim à sao tự dưng ngài đánh tôi!!"
"Ta ghét ai nói ta là anh hùng nên ngươi ngậm cái miệng lại cho ta"
Cale nói trong khi nhéo má Clopeh
"Cơ mà tạm gác chuyện quá khứ của Cale và Clopeh trước cái đã, chúng ta hãy dùng sợi dây leo ở trên đó để băng qua bên kia đi"
"Ý kiến hay đó, anh không phiền nếu tôi đi cùng anh chứ ngài kiếm sĩ Zoro"
Robin nói rồi Zoro gật đầu
"Ê cho tôi đi với!!"
"Cảm phiền cho tôi tham gia cùng"
Cale và Clopeh cũng tham gia chung vui
"Chờ một chút đã!! Ba người tính đi đâu vậy hả Cale, Clopeh, Robin!!"
Nami từ trên con tàu nhìn xuống bọn họ, Cale và Clopeh cũng nhảy xuống tàu và đáp đấy an toàn
"Nhìn cái này đi"
Robin nói khiến Nami chú ý
"Theo tôi thì cái đài tế thần này được xây dựng ít nhất cách đây 1000 năm rồi"
"1000 năm sao!"
Nami và Chopper ngạc nhiên nói, Cale cũng ngạc nhiên như vậy
Không phải anh ngạc nhiên vì con số 1000 năm đâu, chỉ là theo anh đọc thì những cuốn sách lịch sử nơi đây thì từ 800 năm trở lên là vào thể kỉ trống
Nói cách khác thì đài tế thần này có lịch sự hình thành từ thế kỉ trống, nơi mà thời gian đó không được ghi chép gì cả, anh còn được biết là có một hòn đảo tên là Ohara đã tìm hiểu về nó và kết quả là bị xoá sổ khỏi bản đồ
Điều đó cho thấy "thế kỉ trống" là một cái gì đó cấm kị với chính phủ thế giới
"Hiện vật lịch sử khiến tim tôi hồi hộp rồi đó, thực sự là vậy"
Robin nói khi đôi môi cô nở một nụ cười, Cale cũng bắt đầu có chút hứng thú về lịch sử nơi này vì anh cảm giác cái thứ lịch sử này nó thú vị hơn là vào thời cổ đại nơi mà các sức mạnh cổ xưa phải chiến đấu trong suốt 20 năm
"Còn cậu thì sao hả Clopeh, Cale! Sao hai người tự dưng lại muốn tham gia với Zoro chi vậy"
Nami chuyển hướng về phía người tóc đỏ và tóc trắng kia
"À đơn giản vì tôi hứng thú với hòn đảo trên trời này, tôi không quan tâm đây có lãnh địa của chúa trời hay không thì cái tôi quan tâm là khám phá nơi này"
Clopeh bình thản nói
"Còn tôi thì tham gia cùng với Zoro vì nếu nơi đây thực sự có một lịch lâu dài thì có khả năng là sẽ có vài mãnh vỡ đá quý thì nó có thể giúp ích cho tàu chúng ta và cả ngân sách của chúng ta nữa"
Cale nói, đôi mắt của Nami bắt đầu sáng lên khi nhắc đến đá quý
"Tôi quyết định sẽ đi cùng với mọi người!!"
"Gì hả!! Chẳng phải lúc nãy trông cậu rất sợ không muốn đi hả!!"
Chopper ngạc nhiên trước thái độ lật mặt như lật bánh tráng của Nami
Họ đang đứng trên tầng thượng tàu, Robin dùng năng lực trái ác quỷ tạo ra hai cánh tay gần ở sợi dây leo trên kia rồi để nó xuống sau đó Zoro chụp lấy nó
"Như vậy đủ chưa?"
"Vẫn chưa chuẩn"
Zoro ho ho vài cái khiến Nami khó hiểu mà nhìn anh
"OOOOOOOHHHHHHHHHH!!"
Zoro nhảy lên đu sợi dây leo mà hét lớn khiến Nami và những người khác ngơ ngơ ra không hiểu gì cả
"Cái gì đây?? Tiếng gọi của rừng xanh hả?"
Nami ngáo ngơ mà thốt lên
"Cậu ta tính làm Tarzan hả trời"
"Ai biết"
Cale và Clopeh cũng bó tay với Zoro
Robin bắt lấy sợi dây leo mà đu qua đó, Clopeh bắt lấy lại và cũng đu qua đó dễ dàng, Cale cũng như vậy, chỉ còn một mình Nami là ở lại đó
"Cũng phải 50 mét đó, rớt xuống là coi như làm mồi cho cá đó"
"Đừng có nói mấy cái lời rùng rợn đó để hù doạ tôi chứ!!"
Nami đang ruy lẩy bẩy lên vì sợ hãi trước độ cao này mà Robin phán một cậu khiến cô sợ hãi thêm
Mình làm được mà Nami! Mình làm được! Mình làm được! Chắc chắn sẽ làm được!!
Nami lấy hết can đảm rồi lấy sức bắt đầu đu qua nhưng tốc độ hơi nhanh khiến Nami gần như đâm sầm vào cái cây cổ thụ ở chỗ đó nhưng đã được Robin dùng năng lực trái ác quỷ mọc ra từ cánh tay cô để đỡ Nami lại
"Cô dũng cảm thật đó Nami"
Robin nói, như cánh tay cô ấy biến mất để lại Nami quỳ rạp xuống thở hồng hộc và lẩm bẩm nói cảm ơn Robin
"Chúng ta mau đi thôi mọi người"
Clopeh từ đằng xa hét, bên cạnh là Cale đang ngồi trên góc cây chờ họ
"Được rồi tôi tới liền"
Robin nắm lấy một bên tay cầm của túi cô, phía sau là Zoro đang khiển trách Nami vì không hét lớn như anh nên mới không điều khiển được tốc độ như vậy, tất nhiên là Nami đã phản bác điều đó, cô ấy đâu có điên như cậu ta chứ!
Bọn họ đang băng qua nhiều hàng cây cổ thụ, họ để ý là ở đây có đất nhưng rõ ràng nơi đây là đảo trên trời, với câu tạo đất ở nơi này thì hòn đào này cũng đã tổn tại từ rất lâu rồi
Tất cả mọi người đều không cảm thấy mệt mỏi gì cả nhưng riêng Nami thì mệt rã người luôn, cô tự hỏi bốn cái người đó là quái vật hay gì mà không biết mệt
Bỗng Clopeh dừng lại với đôi mắt mở to ra, mọi người bắt đầu chú ý đến điều đó
"Cậu sao vậy Clopeh?"
Nami nhìn người tóc trắng mà hỏi
Giọng nói của một ai đó đã biến mất...!
Đồng tử của Clopeh mở to ra và hướng giọng nói đó biến mất chính là com tàu Going Mery, mặc dù anh không biết năng lực đấy là gì nhưng anh cảm thấy lo lắng cho Chopper
"Xin lỗi nhưng tôi nghĩ mình phải quay về tàu đây"
"Hở tại sao vậy??"
Zoro không hiểu tại sao Clopeh đột nhiên muốn quay lại tàu, rõ ràng lúc nãy còn bình thường
"Tôi cảm thấy bất an cho Chopper, cậu ta chỉ ở một mình vả lại nơi này lại là lãnh địa của đấng tối cao nên tôi đổi ý muốn quay lại tàu"
Clopeh cau mày mà nói
"Clopeh nói rất đúng, coi chừng Chopper bị bọn tu sĩ bắt về làm thịt không chừng"
"Đừng có nói mấy lời đáng sợ như vậy chứ Robin!"
Nami hét vô mặt Robin khi cô cứ nói mấy lời rùng rợn như vậy
Cale thì chỉ im lặng không nói gì, anh cảm thây có một cái gì đó vừa biến mất nhưng anh không rõ đó là thứ gì
"Chào tạm biệt mọi người!"
Clopeh quay đầu chạy về phía con tàu nhanh nhất có thể
Cale nhìn lên Nami đang đứng trên một cái cây lớn để quan sát xung quanh, Robin thì đang thu thập thêm tư liệu về nơi này còn Zoro thì chỉ dựa vào thân cây
"Cậu thấy được những gì thế Nami?"
Cale hét lên nhưng Nami chứ đứng trơ với đôi mắt mở to không tin được, bộ cô ấy nhìn thấy thứ gì đó à?
Bọn bắt đầu đi về phía bờ biển bằng con đường ngắn nhất, nhưng nó có vẻ trơn tru khiến cho Nami khó khăn mà đi được
"Nami à rốt cuộc là cậu đã thấy gì vậy? Từ khi xuống dưới tới giờ cậu lạ lắm đó"
"Cale nói đúng, bộ cậu thấy thần thánh hay gì?"
Zoro và Cale hỏi trong khi Nami vẫn đang cố gắng đi trên thân cây trơn trượt này
"Các cậu cứ nghe theo tôi đi cho dù có kể các cậu cũng không hiểu đâu- áh!! Trời ơi sao cái đường này trơn quá vậy nè!"
Nami nói trong khi đang nằm la liệt trên thân cây gỗ bị rêu bám
"Chúng ta cứ đi theo về hướng bờ biển là được, tôi muốn chắc chắn về một điều"
Nami nói trong khi nắm tay Cale để đi, Cale mệt mỏi với việc cô lúc nào cũng té nên đã bế cô mà đi cho nhanh
"Trời ơi cảm ơn cậu nhiều nha Cale, đâu như tên mù đường nào đó"
"Cô nói cái gì hả!!"
Bọn họ bắt đầu đi về hướng bờ biển, càng đến gần thì khuôn mặt của Nami bắt đầu cong lên một nụ cười nham hiểm khiến Zoro không thể hiểu nổi
Trong lúc đi thì họ nghe có nhiều vụ nổ và tiếng động nào đó, Cale thì thấy quen thuộc với nó bởi vì thế giới của đã lâm vào chiến tranh mấy năm trước nên anh đã quen tiếng động đó, đó chắc chắn mà cuộc phát kiến chiến tranh giữa ai đó
"Cậu mau nhìn nè Zoro, Cale"
Robin khi tới gần bờ biển cũng ngạc nhiên không kém gì Nami
"Thì ra đây là cái mà cậu đã nhìn thấy, khó tin thật đó"
Cale đồng tình với câu nói của Nami lúc trước khi nói rằng họ sẽ không tin, có vẻ như nó đúng là sự thật
"Có chuyện gì mà mọi người ngạc nhiên vậ-"
Zoro mệt mỏi đưa tay dựa vào thân cây và ngước mặt lên thì thấy một thứ không thể tin được
"Cảnh tượng đã nói lên tất cả có phải không? Không phải rất quen sao? Đây không phải là một câu chuyện cổ tích đâu vì chúng ga vừa thấy nó vào sáng nay mà"
Nami nói trong đi dọc quanh một nửa ngôi nhà kia
Đó chính là phần còn lại của ngôi nhà ông Mobran, nhưng khác một điều là nó được bao phủ bởi hàng dây leo và rêu bám lấy xung quanh
Nhưng điều quan trọng là tại sao nó lại ở trên đâu chưa!
"Cái gì vậy chứ! Tại sao nó lại ở trên đây chứ!!"
"Không phải đâu vì chính xác nó là một phần của dưới đất liền mà"
"Một phần sao?"
Zoro nói, Cale dường như đã nhận ra điều mà Nami muốn nói
"Tôi thực sự khó hiểu bởi vì thực tế không có đất trên White White Sea này điều đó cho thấy hòn đảo này không thể hình thành khi không có mây đảo, có nghĩa là hòn đảo kì lạ Upper Yard này thực sự tồn tại ở dưới đất liền"
Robin nói, có vẻ như giả thuyết của cô đã đúng
"Tôi biết ngôi nhà đó kì lạ lắm mà vì cấu trúc của nó không hề bình thường, có hai tầng rõ ràng nhưng lại không có cầu thang để di chuyển, cũng không có ai tự dưng xây nhà ở vách đá như vậy hết, bờ biển đó tạo thành nhờ vết nứt của hòn đảo"
Nami cong lên một cái nhếch mếp, sự thật có vẻ như cuối cùng cũng được vén màn rồi
"Tôi đảm bảo đây chính là một phần của hòn đảo đó và tên của hòn đảo đó chính là hòn đảo Jaya"
Sự thật cũng được phơi bày, sự ô nhục mà gia tộc Mobran gánh chịu cũng không còn nữa vì Norland không phải là một kẻ nói dối
"Như vậy có nghĩa là ngày xưa hòn đảo đó rất rộng lớn nhưng rồi nó đã bị tách ra và một nửa của nó đã bay lên trời, nhưng mà chuyện này có thể sao? Nghe thật là vô lí!"
"Nhưng với dòng hải lưu Knock Of Stream thì có thể"
Zoro chú ý đến những gì mà Cale nói tiếp theo
"Với sức mạnh của dòng hải lưu đó thì có thể là vào 400 năm trước, hòn đảo này đã bị dùng hải lưu bắn lên trời làm cho bay lên đây nên mới vậy, dù nghe nó có hơi kì quái nhưng ngoài nó ra tôi không nghĩ ra được cái gì hết"
Cale nhìn xuống nề đất Upper Yar- không, là Jaya mới phải, Norland không hề nói dối ông ta thực sự đã nói sự thật, nhưng chỉ vì sự kiến dòng hải lưu Knock Of Stream đấy mà khiến cho ông và cả dòng họ ông bị cười chê và gắn mác kẻ nói dối
"Tuyệt vời quá đi!! Sao bao khổ cực lên được đảo trên trời và phát hiện ra hòn đảo này là hòn đảo của vàng, đây chắc chắn là phần thưởng của một cô gái tốt bụng như con rồi!! Con cảm ơn đấng tối cao nhiều lắm!!"
Nami đan tay nhau mà chấp tay cầu nguyện như thể cô chưa từng sợ sệt gì hết
"Thế mà đó giờ tôi cứ tưởng cậu rất sợ những vùng đất của đấng tối cao lắm chứ"
"Gì? Đấng tối cao gì?? Bộ ông ta quan trong hơn vàng sao??"
Nami lật mặt hơn lật bánh tráng mà nhìn bọn họ
"Cậu ta đúng là loại con gái 2 mặt thật mà phải không Cale"
"Hả gì??"
Cale quay mặt lại lộ ra đôi mắt đang hiện lên chữ Beli, Zoro mệt mỏi quá rồi, nói chuyện với mấy người mê tiền như này đúng là mệt mỏi thật
Mọi người quay lại tàu thì thấy tàu Going Mery bị gãy cánh buồm và cánh buồm đấy đang ở dưới biển, một tên quái dị và một con chim đang nằm lênh đênh trên biển
Có chuyện gì xảy ra vậy?! Chả phải Clopeh đã xin rút về vì lo lắng cho Chopper sao?? Và cả cái tên đội mũ da này nữa
"Nè Clopeh!! Chopper!! Có chuyện gì xảy ra vậy!!"
Nami hét lên
"Nè, cột buồm tàu Mery đâu mất rồi?! Cầu ta tu sữa kiểu gì vậy??"
"Đừng có nói chuyện kiểu đó! Tàu của chúng ta bị tấn công mà"
Nami cốc đầu Zoro một cái vì đổ oan cho Chopper, cái tên kia và con chim nằm lênh đênh trên biển kia có vẻ là thủ phạm gây ra điều này, coi bộ linh cảm của Clopeh đã đúng và có vẻ Clopeh đã đánh bại tên đó
Nhưng Clopeh và Chopper đâu??
"Mọi người nhìn kìa"
Mọi người chú ý theo câu nói của Cale mà nhìn lên con tàu, một bóng người có mái tóc trắng đang được băng bó và kế bên đó là Chopper
"Có vẻ như mọi người đã về rồi"
Clopeh loạng choạng dựa vào lan can tàu trong khi Chopper đang khóc sướt mượt bên cạnh anh
"Có chuyện gì đã xảy ra vậy hai người??"
"K-Không có chuyện gì xảy ra hết á!"
Chopper sụt sịt nói trong vòng tay của Clopeh còn anh ta thì chỉ thở dài xoa đầu cậu nhóc
"Đươc rồi được rồi cậu dũng cảm lắm Chopper bây giờ hãy nói cho bọn tôi biết đi"
Nami nói
Clopeh đang gấp rút chạy về phía con tàu, khi anh tới nơi thì thấy cột buồm tàu đã biến mất và được để ở dưới biển, một tên kì lạ đang cưỡi trên lưng một con chim kì quái và cầm một cái giáo
Nhưng cái quan trọng ở đây là Chopper đâu?! Theo anh quan sát thì không thấy Chopper ở đâu cả
"Đánh nhau với mấy tên yếu kém này thật là phí sức"
Tên đó tính dùng con chim bay đi, Clopeh cau mày lấy sợi dây leo bên cạnh mà dùng hết sức nhảy lên dùng dây leo quấn lấy cánh tay tên đó và kéo về phía đây
"Cái-!!"
RẦM--!!
"Ngươi là ai hả tên khốn!! Và đồng đội ta đâu!?"
Clopeh đưa khiến về phía cổ hắn, đôi mắt bò sát hiện lên mà trừng mắt tên đó
"Coi bộ ngươi chính là đồng đội của tên chồn lúc nãy"
"Ta hỏi lại lần nữa!! Đồng đội ta đang ở đâu hả?"
Clopeh nghiến chặt răng trong khi tên kia bắt đầu cười
"Cái con chồn đó và tên Gau Forr đó đã bị ta đánh bại và giờ bọn chúng đang dần bị chìm xuống biển mà chết rồi"
Tên đó nhếch mếp nói
Gau Forr? Đó chả phải là kị sĩ bầu trời sao??
Clopeh nghĩ, nhưng quan trọng hơn là cả Chopper và kị sĩ bầu trời đã chìm xuống biển rồi, anh cũng đã ăn trái quỷ nên không thể bơi được thể thì làm sao anh có thể cứu hai người họ chứ
Bỗng từ đâu ra xuất hiện nhiều con chim phương nam lao xuống biển mây và có một con đậu lại trên vai của Clopeh
"Joh! Johh Joh Johhh!"
Con chim phương nam đó nói nhưng khổ nổi Clopeh không phải là Chopper nên anh không hiểu chúng nó nói gì, nhưng qua cái ngôn ngữ hình thể thì có vẻ chúng đang muốn giúp anh
"Mặc dù ta không hiểu những gì mi nói nhưng nếu mi muốn giúp ta thì cảm ơn nha"
Keng--!
Clopeh vung cây thương vào tên đó nhưng hắn ta đã đỡ được bằng cây giáo sắt của hắn sau đó hắn đánh bật anh ra xa và trèo lên con chim đó bay lên cao
"Ngươi trông mạnh phết, ta mong là trận này sẽ không nhàm chán như trận chiến lúc nãy, ta là Shura! Một trong những vị tu sĩ của đấng tối cao Enel!!"
Ra là một trong những tên tu sĩ của đấng tối cao, đúng là cứ dính dáng đến thần linh là sẽ có đủ thứ rắc rối đến với họ mà
"Chiến đấu trên không chính là sở trường của ta nên ngươi không có cửa để đánh thắng ta đâu"
Hah- chưa chắc đâu
Clopeh thầm cười nhạo tên tu sĩ Shura, nếu có Wywern ở đây thì anh đã ăn đứt tên ngạo mạn này rồi nhưng tiếc là ở đây không có tồn tại Wywern nên thôi
Tên tu sĩ bắt đầu tạo ra một ngọn lửa từ cây giáo của mình mà giáng xuống chỗ của Clopeh nhưng anh đã né được nó, anh bắt đầu chạy thân cây mà nhảy lên cao vung vào phía sau tên tu sĩ nhưng đã bị chặn
"Ngươi cũng nhảy cao phết nhưng vẫn còn non lắm"
KENG--!!
âm thanh của kim loại đâm vào nhau rồi cả cùng lùi ra xa nhau, Clopeh nhân cơ hội này mà dùng năng lực trái ác quỷ của mình
Làn da anh biến thành vảy rắn, nửa thân dưới hoá thành đuối rắn mà quấn chặt lấy com chim khiến nó không điều khiển được mà đáp xuống mặt đất
Xoẹt--!
Trong lúc di chuyển xuống mặt đất thì tên tu sĩ đã dùng cây giáo ta ra một ngọn lửa đâm xuyên và bụng của Clopeh khiến anh đau đớn nhưng không chịu buông ra
Rầm--!!
"Ưh- khụ...- khụ!!"
Chân anh hoá lại thành đôi chân, anh hộc máu liên tục nhìn tên tu sĩ, anh có thể chịu lạnh giỏi nhưng cái nóng của lửa thì anh không chịu nổi được
"Tên khốn...!"
Tên tu sĩ tức giận nói, con chim của hắn đã bị thương và không thể bay lên được nữa trong khi đó Clopeh đang nhếch mép cười nhạo hắn
"Được rồi, bây giờ thì ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là địa ngục"
"Ngươi nói cái g-"
Tên tu sĩ chưa kịp nói xong thì Clopeh đã ở sau lưng hắn đâm hắn ta một nhát đau đớn ở ngực, tên tu sĩ quỳ rạp xuống thở gấp trong khi Clopeh chỉ nhìn hắn ta
Cơ thể của Clopeh bắt đầu to ra, anh biến thành một con rắn có kích cỡ gần 10 mét mà quấn lấy tên tu sĩ chỉ chừa mỗi nữa thân trên của hắn
Đầu rắn hoá lại thành hình dạng người mà nhìn tên tu sĩ, anh vung cây thương lên đâm vào vai của hắn
XOẸT--!!
"ARGHHHH!!"
"Cái này là cho Chopper"
Rồi tiếp tục anh hết sức mà cầm cây thương đâm vào vùng bụng như cách hắn
XOẸT--!!
"URGHHH!!"
"Cái này cho vết thương bị ngươi đâm lủng ở bụng"
Sau đó anh dùng nấm đấm đấm thẳng vào mặt của hắn ta
UỲNH--!!
"AHHHHHHH!!"
"Còn cái này cho Going Mery"
Clopeh nắm lấy cánh tay hắn rồi bẻ mạnh nó, xương bị gãy khiến hắn ta kêu lên đâu nhưng rồi im bật vì Clopeh đã đánh ngất tên đó
Anh hoá lại hình dạng người rồi quăng com chim và tên tu sĩ xuống biển mây làm mồi cho cá
"Xong rồi"
Clopeh hơi loạng choạng nhưng anh đã dùng cây thương gắn chặt vào nền đất để anh không bị ngã
Mấy con chim đó làm cũng khá lắm
Clopeh nghĩ khi nhìn lũ chim phương nam đang bay gần quanh Chopper và kị sĩ bầu trời, anh dùng cây dây leo mà lúc trước anh đu để đi qua con tàu
"Ưm-!"
Chopper mờ mắt ra, lờ mờ thấy Clopeh đang ôm vết thương bị đâm ở bụng
"Áh Clopeh sao cậu lại ở đây!"
Chopper bật dậy nhìn người tóc trắng đứng kế cậu ta
"Lúc nãy tôi lo cho cậu quá nên mới về tàu nhưng ai dè tàu bị tấn công bởi tên tu sĩ khốn nạn đó"
Clopeh nói trong khi nhìn vị tu sĩ đang nằm lênh đênh bất động trên biển
"Cảm ơn cậu rất nhiều Clopeh, nhưng mà cậu chảy nhiều máu quá!! Hình như cậu bị đâm chúng mạch máu rồi! Nếu không sơ cứu kịp thời thì cậu sẽ chết vì mất máu quá nhiều đó!!"
Chopper luống cuống nói
"Sao cũng được, chuyện còn lại nhờ cậu nha Chopper...-"
Clopeh nói xong thì ngã quỵ xuống bất tỉnh trong khi Chopper đang lo lắng khôn siết cho anh
(Aris : tui biết tui tả cảnh chiến đấu tệ vl, còn Clopeh thì cảm giác yếu yếu sao sao nên mọi người thông cảm cho mình nha)
"Ra là vậy"
Nami nói
"Nhưng mà tôi có một điều thắc mắc"
"Tôi cũng vậy"
Robin và Cale nói
"Làm sao cậu có thể biết được rằng Chopper đang gặp nguy hiểm? Cậu nói là do linh cảm nhưng mà lúc trước trong lúc đi thì cậu có những biểu hiện lạ lắm sao đó còn xin cho về tàu nữa, bộ cậu thấy gì sao hả?"
"Cái này... Tôi cũng không rõ lắm"
Clopeh lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không rõ làm mình có thể biết điều đó
Từ đằng xa thì có một nhóm người đi tới chỗ họ, là Sanji và Luffy cùng Ussop, bọn họ la hét hú hát các thứ khi nhìn thấy bọn họ
"Còn đủ sức la lối các thứ như vậy cô bộ chắc họ cũng ổn"
"Ừ chắc vậy"
Nami gật đầu tán thành trước ý kiến của Cale
Bọn họ đang ở trong phòng, kị sĩ bầu trời đang nằm liệt giường còn bọn họ thì nhìn vào
"Nếu kị sĩ bầu trời không câu giờ thì cả con tàu và tôi đã đi tong rồi, cả Clopeh cũng sẽ chẳng có thể đánh bại được tên tu sĩ đó và cứu được tôi"
Chopper nói với giọng điệu buồn bã
"Tôi có nhiều điều muốn hỏi ông ta lắm nhưng có vẻ phải chờ cho khi ông ta tỉnh lại, bọn ta cũng nợ ngươi một lời cảm ơn đó"
"Quác!"
Con chim gật đầu khi Sanji nhìn về phía nó
"Bây giờ chúng ta phải vào rừng dựng trại lên mới được"
"Hả tại sao vậy??"
Luffy hỏi Sanji khi mọi người bắt đầu đi ra khỏi phòng
"Chúng ta không thể đi vì nếu có trận chiến xảy ra thì tàu của chúng ta sẽ chịu nhiều thiệt hại hơn, cậu chịu khó suy nghĩ đi chứ Luffy"
"Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ thắng nếu đánh trên bờ biển đâu Ussop"
Sanji hút điếu thuốc mà nói
"Được rồi chúng ta mau cắm trại thôi!! Mở tiệc thôi nào!?"
"Nè các cậu có biết chúng ta đang ở địa bàn của địch không mà lại đòi cắm trại hả!!"
Luffy mặc kệ đời vẫn muốn mở tiệc linh đình nhất có thể, Cale thấy cái băng này coi bộ thích đi mở tiệc lắm vì lúc tham gia băng và cả khi ở nhà ông Mobran thì luôn luôn mở tiệc
"Được rồi!! Việc đầu tiên mình làm sẽ là nướng mấy con cá mập này lên!"
Luffy nói
"Ưm- Ngon quá!!"
"Thật không ngờ là cái gì cậu cũng ăn được hết đó Luffy à"
"Nhưng mà nó ngon thiệt mà!"
Luffy nhai ngấu nghiến con cá mập được xiên bằng gậy gỗ
Cạch-- cạch--!
"Được rồi mọi người im lặng và hãy báo cáo từng người''
Ussop lấy từ đâu ra một cái bản và một thanh gỗ ra mà nói
"Chúng tôi đã đi vào Mê Lâm và đã gặp phải một tên tu sĩ có tên Satori, tên đó đã sử dụng rất nhiều chiêu thức bằng bóng, không có gì tệ bằng nằm giữa những quả bóng mà không biết bên trong nó có chứa gì nhưng mệt nhất là bá khí quan sát, thứ mà có thể khiến hắn ta đoán trước được chuyển động của chúng tôi"
Sanji nói, Cale chú ý đến cái thứ gọi là bá khí quan sát đấy, có thể đoán trước chuyển động là một vũ khí cực mạnh, nếu mà White Star có được thứ sức mạnh đó thì có khi Cale và những người đã không đánh nổi rồi
"Một tu sĩ có tên là Shura đột nhiên xuất hiện và sử dụng cây giáo để thiêu rụi tất cả hơn nữa hắn còn biết trước các cử động của tôi nữa, cho dù tôi đã thử mọi cách nhưng hắn đều tránh được hết, con chim của hắn phun ra lửa và thiêu rụi cột buồm chính sau đó hắn đâm kị sĩ bầu trời, nhưng hơn là Clopeh đã đánh bại hắn ta rồi"
"Cậu nhắc tôi mới nhớ đó Chopper, hình như cái tên tu sĩ đó quả thật đoán được chuyển động của tôi thật nhưng do tốc độ của tôi quá nhanh nên hắn không thể tránh kịp, và cái tên khốn đó đã đâm trúng vào mạch máu ở bụng của tôi, dù chỉ là một vết đâm nhưng nó thật sự rất đau hơn cả mấy vết thương mà hồi Alabasta tui chịu"
Clopeh nói, dù chỉ bị đâm một nhát nhưng bụng là phần anh yếu nhất vả lại còn trúng mạch máu nữa bảo sao anh không đau
"Không ngờ các cậu vất vả vậy đó, còn về phần chúng tôi thì chúng tôi đã phát hiện ra hòn đảo này là một phần của hòn đảo Jaya, thành phố vàng không bị chìm xuống biển mà nó bắn lên trời đó!"
Nami nói, thành phố vàng thực sự tồn tại và nó hiện đang ở trước mắt họ đây!
"Êy chú ý chú ý, rất cảm ơn về những bài báo cáo của các cậu qua đó chúng ta có thêm thông tin hữu ích nhưng điều mấu chốt mà chúng ta học được là gì? Đó chính là thành phố vàng mà bọn liên minh Saruyama đang tìm kiếm bấy lâu nay!!"
"Cái gì!!"
"Chuyện này tôi vừa mới nói xong mà Ussop??"
Nami nói còn Luffy thì ngạc nhiên mà trố cả mắt, cậu ta nãy giờ lo ăn nên đâu có nghe ngóng gì đâu
"Cho tôi hỏi nè Sanji, vậy cái bá khí đó là gì thế?"
"Tôi cũng không rõ nữa Cale, chắc là khả năng bẩm sinh gì đó"
Sanji nói rồi tiếp tục khấy đều thức
"Chopper à cậu có muốn giã nhỏ hơn nữa không?"
"Ừ phải giã nhỏ hơn nữa, hệ tiêu hoá của ông ấy đã bị tổn thương rất nặng rồi, cả cậu cũng vậy đó Clopeh"
"Hả!!"
Clopeh ngạc nhiên khi đột nhiên bị lôi vô trong
"Cậu bị tên tu sĩ đó đâm ngay ở bụng và có trúng mạch máu nữa, mà bụng là nơi hệ tiêu hoá nên cậu chỉ được ăn mỗi cháo thôi nếu không thì cậu sẽ khó mà tiêu hoá được những thức ăn khác"
"Hể!!!"
"Yên tâm đi, cháo tôi nấu sẽ ngon lắm nên cậu đừng có thật vọng nha Clopeh"
Sanji nói trong khi nhìn Clopeh đang ngồi ũ rũ khi biết mình phải ăn cháo, biết thế anh đấm tên tu sĩ đó nhừ từ hơn rồi
"Shishishi, có vàng sao! Đây đúng là một chuyến phiêu lưu mà tôi mong đợi mà!"
"Nguyên một thành phố vàng luôn, kì này chúng ta giàu to rồi Nami"
"Cậu nói đúng đó Cale!"
Hai con người mê tiền nhìn nhau với ánh mắt đang hiện lên chữ Beli
"Nè Luffy bộ cậu quên những gì cái gã du kích đó nói với chúng ta rồi sao"
"Đấng tối cao sẽ nổi giận và ông ấy sẽ rất đáng sợ"
"Fufufufu, rất thú vị có phải không?"
"Hải tặc thì đâu thể bỏ qua cơ hội để lấy kho báu được, có phải không các cậu? Chúng ta mau tiến hành thôi"
"Và có hàng tá kẻ địch nữa, coi bộ đây là một trận một mất một còn, gây cấn lắm đây"
Mọi người vui vẻ thảo luận còn Ussop chỉ ngơ ra trước thái độ quá bình tĩnh của bọn họ, kẻ thù là đấng tối cao! Là thần linh đó! Mấy người sợ hãi ông ta một chút có được không zậy!!
"Được rồi chúng ta quyết định rồi, chúng ta sẽ tìm cho bằng được thành phố vàng!"
Cả nhóm đã thống nhất ý kiến rằng họ sẽ tìm cho ra thành phố đang tồn tại ở đây
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip