3• Sức Mạnh Cổ Đại

"Đây là phòng của các cậu."

Hilsman mở cửa căn phòng rồi sau đó nở một nụ cười với hai người họ.

"Nếu hai người cứ cần gì thì hãy nói cho tôi biết, còn bây giờ thì tôi xin phép rời đi."

Nói rồi Hilsman cúi đầu, anh đòng cửa rồi rời đi. Kim Rok Soo thì vẫn đang cố gắng định hình lại sự việc trong khi Barrow thì đang đờ đẫn nhìn cánh cửa đã được đóng lại.

Cậu ta thở một hơi dài mệt mỏi rồi ngồi phịch xuống giường. Hành động đó khiến Kim Rok Soo chú ý, anh hỏi cậu ta.

"Còn đau đầu sao?"

"...Ừm, đúng vậy."

Barrow mệt mỏi nói, cậu đưa tay lên trán với vẻ cau có.

Cơn đau đầu tuy đã thuyên giảm nhưng cậu vẫn cảm thấy rất đau, nhưng ít ra nó vẫn đỡ hơn so với lúc mới tỉnh dậy ở Dạ Lâm.

Dù vậy, cậu không hiểu nỗi sao tự dưng đầu óc của cậu lại trở nên đau đớn một cách khó hiểu đê s như vậy, cứ như thể ai đó dùng búa gõ đầu cậu vậy.

"...Ugh."

Cậu than lên một tiếng rồi ngã lưng xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt. Khi này Kim Rok Soo đi đến và ngồi bên cạnh cậu.

"Có cần tôi nhờ Hilsman lấy đá lạnh để chườm không?"

"...Không cần đâu."

Barrow lắc đầu nhẹ, rồi nằm quay lưng với Kim Rok Soo. Cậu đắp chăn rồi nói với anh.

"...Tôi đi ngủ đây."

"Ừm, tôi cũng vậy."

Kim Rok Soo ậm ừ rồi đi về phía cái giường bên cạnh cái của cậu ta.

'Mình có lẽ nên nghỉ ngơi trước.'

Anh nghĩ như thế trước khi nhắn mắt lại. Cả anh lẫn Barrow hiện tại đều khá mệt mỏi

Từ khi tỉnh dậy ở thế giới này thì Kim Rok Soo đã cảm thấy mệt mỏi và nhức nhối cơ thể, lâu lâu còn còn cảm thấy những triệu chứng của việc mất máu quá vậy, dù anh không hề làm gì.

Barrow thì không chỉ mệt mỏi mà còn đau đầu dữ dội nữa. Không chỉ vậy, hai người họ còn chưa kể còn chưa ngủ trong vài ngày nữa.

Vì thế mà tình trạng sức khoẻ của họ không tốt, và thứ mà bọn họ cần bây giờ là sự nghỉ ngơi và một giấc ngủ.

Nhưng có một điều mà Kim Rok Soo nhận ra, rằng những triệu chứng mà anh gặp phải trong thời gian này giống như khi trước khi anh chết vậy.

Kim Rok Soo mệt mỏi nhắm mắt lại, hiện tai anh đã quá mệt mỏi để có thể làm việc và anh quyết định sẽ gạc những suy nghĩ ấy sang một bên và tật trung vào việc nghỉ ngơi, cụ thể là ngủ.

Vì quá mệt mỏi nên chẳng bao lâu Kim Rok Soo đã chìm vào giấc ngủ, nhưng Barrow thì ngược lại, dù mệt là thế nhưng do cơn đau đang hoành hành trong đầu cậu hiện giờ mà Barrow chả tài nào có thể chợp mắt nổi.

Cậu xoa nhẹ trán, cố gắng làm xoa dịu cơn đau nhất có thể để bản thân còn có thể đi ngủ. Nhưng khi đó, Barrow bất chợt nghĩ đến Làng Sát Long Nhân.

'Không biết mọi người ở nhà có lo lắng không khi mình biến mất.'

Barrow nghĩ đến gia đình của mình đang ở nhà. Họ không hề hay biết cậu đã biến mất đi đâu, mà đến cả bản thân cậu cũng chả biết mình đang ở đâu kia mà.

Chưa kể, cậu là ngươi thừa kế vị trí Trưởng Làng, mà cậu lại đột dưng mất tích như vậy, chắc chắn mọi người sẽ rất hoảng. Hoặc không. Cậu không nên đánh giá cao bản thân mình như thế.

'Hy vọng họ sẽ ổn.'

Dù cậu biết gia đình mình mạnh, nhưng cậu vẫn không thể gác lại được cảm giác bất an trong lòng mình sang một bên. Barrow chỉ có thể hy vọng gia đình của mình sẽ không bị gì trong thời gian cậu biến mất này.

Barrow hơi quay đầu nhìn về phía giường của Kim Rok Soo. Nhìn thấy anh đã ngủ thiếp đi, cậu không nói gì mà chỉ lặng lẽ đắp chăn và nhắm chặt mắt lại, cố gắng đi ngủ. Sau một lúc lâu thì cậu cuối cùng cũng đã thiếp đi.

Vào nửa đêm. Kim Rok Soo khi này đã tỉnh dậy, anh ngồi dậy và nhìn thấy Barrow nằm ở giường bên cạnh và vẫn còn ngủ.

Tuy nhiên, Kim Rok Soo nhìn qua nhìn lại thì lại không thấy Choi Han đâu cả. Nữ Bá Tước Jour đã đề nghị Choi Han ở lại để thảo luận một số liên quan đến làng Harris.

Nhưng nếu chỉ đơn giản là thảo luận thì cùng lắm nó chỉ kéo dài ba tiếng, đằng này đã đến tận nửa đêm mà vẫn không thấy bóng dáng của Choi Han đâu cả.

'Hay là cậu ta không biết đường?'

Kim Rok Soo loé lên suy nghĩ ấy rồi lại tự phản bác. Nếu anh ta không biết đường thì sẽ có một người hầu hoặc quản gia ra chỉ anh ta.

Anh quyết định sẽ tạm gác suy nghĩ liên quan đến Choi Han, dù sao anh ta cũng là nhân vật chính

'Mà cũng không hẳn.'

Kim Rok Soo không chắc về việc Choi Han có còn được tính là nhân vật chính nữa không, bởi vì thế giới này không phải là [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng] mà là một thế giới hoàn toàn khác.

Anh bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ đã diễn ra vào ngày hôm nay.

Đầu tiên. mọi thứ vẫn giống như trong tiểu thuyết khi mà bọn họ đi đến dinh thự Henituse để gặp Lãnh Chúa, báo cáo với ngài ấy về sự việc ở làng Harris.

Nhưng thay vì chạm mặt với kẻ vô lại Cale Henituse, họ lại được đưa thẳng đến gặp Lãnh Chúa. Mà người đưa họ đến gặp Lãnh Chúa lại là một người chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết. Victoria. 

Bà ấy là quản gia của nơi này, mà cái vị trí quản gia ấy đáng lý phải thuộc về Ron, mà ông ta thì không thấy đâu.

Và đặc biệt hơn hết, Victoria gọi Beacrox là con trai của mình. Trong [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng]. Gia tộc sát thủ của Ron đã bị thảm sát và chỉ có hai người là ông ta và Beacrox còn sống sót, vợ của ông ấy thì được xác nhận là đã chết.

Nhưng thế quái nào mà người được cho là đã chết lại đứng trước mặt anh. Mà không chỉ Victoria, còn có Jour nữa.

Lúc đầu khi gặp Lãnh Chúa của lãnh địa Henituse, anh đã rất bàng hoàng khi trông thấy lãnh chúa là một người khác chứ không phải Deruth như trong tiểu thuyết đề cập.

Jour Henituse, đó chính là cái tên của nữ Lãnh Chúa mà anh đã gặp hồi sáng. Bà ấy có mái tóc đỏ và đôi mắt nâu, để mà nói thì bà ấy rất giống một nhân vật từng xuất hiện trong [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng]. Cale Henituse.

Không khó để đoán, Jour chính là người mẹ ruột của Cale trong tiểu thuyết. Và bà ấy được xác nhận là đã chết.

Trường hợp của Victoria và Jour rất giống nhau. Cả hai đều đã chết trong nguyên tắc, tuy nhiên cả hai người vẫn sống sờ sờ ở đây và sinh hoạt bình thường.

Ngoài hai người họ ra còn có Hilsman và Beacrox.

Hilsman trong nguyên tắc được viết phó đội trưởng của đội kị sĩ gia đình Bá Tước.

Nhưng khi gặp anh ta lúc sáng, Hilsman lại mặc trang phục của một quản gia thay vì của một kị sĩ, anh ta còm tận tình dẫn Barrow và anh đến phòng của họ rồi mới rời đi.

Còn Beacrox thì là một nhân vật được viết là một đầu bếp làm việc ở gia đình Bá Tước, nhưng thực chất thì hắn ta một sát thủ và đồng thời là một bậc thầy tra tấn.

Tuy nhiên, khi Victoria hỏi Hilsman về hắn thì Hilsman lại nói rằng Beacrox đã đi tuần tra. Mà công việc tuần tra ấy chỉ được giao cho những kỵ sĩ chứ không phải là một đầu bếp như Beacrox. Tức là ở thế giới này, Beacrox là một kỵ sĩ.

Anh phân tích từng những sự kiện đã xảy ra cùng với đó là đưa ra những lời giải thích hợp lý nhất. Kim Rok Soo đã đút kết ra được một kết luận.

'Đây là một thế giới đảo ngược.'

Từ việc Jour là Lãnh Chúa thay vì Deruth, hay Victoria là quản gia của nơi này thay vì Ron cùng với công việc của Hilsman và Beacrox bị thay đổi.

'Chết tiệt!'

Kim Rok Soo tự rủa thầm trong lòng, mọi chuyện thật sự quá rắc rối.

Nếu đây đúng thật là thế giới đảo ngược thì đúng số của anh đúng là xui tận mạng, ở cái thế giới đảo ngược này sẽ có không ít thứ bị thay đổi so với nguyên tắc, gây khó khăn không ít cho Kim Rok Soo trong quá trình anh ở tại thế giới này. Thà rằng để anh xuyên không vào cuốn tiểu thuyết gốc nó còn đỡ cực hơn.

Kim Rok Soo ngã người xuống giường, anh trằn trọc nhìn lên trần nhà.

Anh không biết sau khi bản thân đã chết ở Trái Đất, những người trong Đội 1 sẽ ra sao. Đặc biệt là Kim Min Ah.

'Mình đã giao một trọng trách khó khăn đối với cô ấy.'

Sau khi chết, anh đã giao lại vị trí đội trưởng cho Kim Min Ah, nhưng vị trí ấy có lẽ sẽ rất khó khăn với cô ấy. Chưa kể Kim Min Ah đã là người phụ nữ có gia đình.

Nghĩ đến việc bản thân đã gặp những chuyện gì sau khi lên chức Đội Trưởng, Kim Rok Soo bất giác cảm thấy tội lỗi với Kim Min Ah. Nhưng anh cũng không thể làm gì khác được.

Tạm gác chuyện của Kim Min Ah sang một bên, bây giờ anh cần phải thích nghi và sống sót ở thế giới này.

Dù đây không phải là [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng] nhưng điều không chối cãi là Choi Han vẫn đóng một vai trò rất quan trọng đến thế giới này. Mà ngoài Choi Han ra còn cả Barrow, một người mà anh gặp ở Dạ Lâm ngay khi vừa tỉnh dậy.

Tuy không rõ về Barrow nhưng Kim Rok Soo khá chắc cậu ta không hề tầm thường. Cậu ta hẳn rất mạnh.

Châm ngôn sống Kim Rok Soo rất đơn giản, đó là chỉ cần sống một cuộc sống nhàn hạ ăn không ngồi rồi.

Thế nên việc đi cùng với hai con người như Choi Han và Barrow sẽ là một trở ngại rất lớn với Kim Rok Soo. Anh cần phải né hai người họ ra.

'Nhưng nó lại rất khó thực hiện.'

Điều này thực sự khó thực hiện, bởi khi mở mắt thì anh đã gặp ngay Barrow và Choi Han.

Chưa kể Kim Rok Soo lại là một người Hàn Quốc, đối với một kẻ đã sống cô đơn suốt cả chục năm trong Dạ Lâm như Choi Han thì anh ta nào có thể dễ dàng bỏ qua cho Kim Rok Soo.

Nhưng việc Choi Han có cảm tình với Kim Rok Soo không hẳn là điều xấu. Anh có thể lợi dụng điều đó để bảo vệ chính bản thân anh, nhưng Kim Rok Soo phải cẩn thận vì nếu để anh ta phát hiện ra thì cho dù có là đồng hương thì anh cũng sẽ bị đấm bần dập như kẻ vô lại Cale trong tiểu thuyết.

Ngoài Choi Han, còn một người khác cũng khiến anh quan tâm. Là Barrow

Cậu ta không hề xuất hiện trong [Sự Ra Đời Của Một Hùng], cũng như chỉ mới tiếp xúc được một thời gian nên anh cũng không rõ về cậu ta. Kim Rok Soo không biết gì về lai lịch của cậu ta. Anh nghĩ bản thân nên để ý đến Barrow nhiều hơn

'Mình có lẽ nên đi ngủ tiếp.'

Kim Rok Soo cảm thấy bản thân vẫn còn mệt mỏi, dù sao hôm nay cũng là một ngày dài, anh nên nghỉ ngơi để hồi sức cho ngày mai.

Khi mà anh đã chìm vào giấc ngủ, cửa phòng bỗng mở ra và có một người bước vào bên trong phòng. Người đó không ai khác là Choi Han.

Choi Han nhìn thấy cả Kim Rok Soo lẫn Barrow đều đã ngủ thiếp đi.

'Hẳn hai người họ đã mệt lắm rồi.'

Nghĩ rồi Choi Han đi đến cái giường được đặt gần với gốc tường nhất và nằm xuống. Ngoáy đầu nhìn hai người một cái rồi mới nhắm lại.


______________________________


"Cậu nói rằng bà lão quản gia cùng con trai bà ấy và một người tên Hans muốn đi cùng chúng ta ư?"

"Đúng vậy."

Barrow cau mày nhìn Choi Han trong khi gấp chăn lại.

"Hôm qua, tôi và ba người họ đã có một trò chuyện và bọn họ đã đề nghị đi cùng chúng ta trong thơi gian sắp tới."

"Đó có phải li do mà cậu về phòng trễ không?"

"Vâng đúng vậy."

Choi Han mỉm cười và nhẹ nhàng gật đầu với Kim Rok Soo. Barrow mắt cá chết nhìn Choi Han đang nở một nụ cười dịu dàng đến rùng mình với Kim Rok Soo

Không biết có phải do Barrow tưởng tượng không nhưng hình như Choi Han đối xử với Kim Rok Soo dịu dàng hơn so với cậu thì phải.

Trong khi đó thì Kim Rok Soo đang bận suy nghĩ.

'Mọi thứ khá giống với trong tiểu thuyết.'

Trong [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng], sau khi Choi Han thì Rok và Beacrox đã quyết định đi theo anh ta. Ở thế giới này cũng vậy, nhưng sao Hans cũng đi cùng vậy.

Kim Rok Soo nhớ đến việc Hilsman nói rằng Hans ở nhà bếp số 2, có lẽ Hans ở thế giới này là một đầu bếp.

'Mà khoan, có khi nào Hans ở thế giới cũng giống như Beacrox trong tiểu thuyết, cũng là Bậc Thầy Tra Tấn không?'

Kim Rok Soo bất giác rùng mình. Có lẽ anh nên cẩn trọng với Hans vì biết đâu đúng là thế thật.

"À còn một chuyện nữa."

Choi Han bất chợt lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của hai người họ.

"Bà ta, là cái bà tên Victoria ấy nói rằng có thể dời ngày lên đường sang ngày khác được không."

"Dời sang ngày khác á?"

Kim Rok Soo nhớ đến về hồi họ đứng ở ngoài  tường thành và trò chuyện với nhau, Choi Han có nói rằng sau khi báo cáo với ngài Lãnh Chúa xong thì họ sẽ rời đi ngay.

"Thật ra đi ngày nào đi chả được. Chỉ là sao phải dời đi? Bộ họ không kịp chuẩn bị đồ sau?"

Choi Han lắc đầu ngay khi nghe câu hỏi của Kim Rok Soo

"Không. Lý do mà họ dời sang ngày khác có liên quan đến vị thiếu gia đã mất tích."

"Mất tích?"

Cả Kim Rok Soo lẫn Barrow đều đồng thanh hỏi anh. Choi Han gật đầu.

"Ừm đúng vậy, người này còn trùng tên với cậu đấy Barrow."

"Hở."

Barrow nghi hoặc hỏi lại nhưng Choi Han không quan tâm, anh ta nhìn về phía Kim Rok Soo và giải thích

"Thiếu gia Cale Henituse được cho là đã bị ám sát vào mấy ngày trước trong chính căn phòng của mình. Nhưng khi họ đến phòng của vị thiếu gia ấy thì chỉ thấy những mảnh thủy tinh bị vỡ cùng vệt máu vươn vãi, không hề nhìn thấy Thiếu gia Cale đâu cả."

Barrow và Kim Rok Soo nghe xong thì thoáng cau mày lại. Giờ họ đã hiểu tại sao người lính canh hôm qua lại trông do dự khi họ muốn gặp Lãnh Chúa, đó là bởi cô ấy đang bị suy sụp tinh thần sau mất tích và không rõ sống chết của con trai bà ấy.

'Thế mà bà ấy vẫn còn đủ tỉnh táo để nói chuyện với tụi mình.'

Cậu thật sự khâm phục khi Jour vẫn còn có thể nói chuyện với họ dù đã trải qua cú sốc mất đi đứa con trai của mình.

Choi Han nói thêm một điều.

"Victoria nói rằng bà ấy và Lãnh Chúa rất thân thiết với nhau, dù với thân phân là cấp trên và cấp dưới nhưng Lãnh Chúa rất xem trọng và coi bà ấy như một người bạn nên bà ấy nếu rời đi ngay thì Lãnh Chúa sẽ bị sốc tinh thần, thế nên bà ấy muốn dời ngày xuất phát để cho Lãnh Chúa có thời ổn định lại tinh thần."

"Ra vậy."

Kim Rok Soo chống cằm suy nghĩ, hẳn là Victoria và Jour thật sự rất thân. Choi Han nhìn anh rồi sang Barrow, anh bất chợt hỏi.

"Hình như hai người trông ổn hơn ngày hôm qua rất nhiều thì phải?"

"Ừm đúng vậy."

Barrow và Kim Rok Soo gật đầu khi nghe Choi Han nói.

"Khi tỉnh dậy, cơ thể của tôi đã không còn cảm thấy nhức nhối hay mệt mỏi, cũng không còn tình trạng chống mặt nữa."

"Tôi cũng vậy, cậu không biết tôi đã mừng cỡ nào khi mà cơn đau đầu đã hành hạ tôi bữa giờ biến mất đâu."

Hai người họ vui vẻ nói với Choi Han. Nhìn thấy hai người đồng đội của mình đã ổn, anh hơi mỉm cười nhẹ.

"Hai người có vẻ đã ổn lại rồi nhỉ."

Choi Han nhẹ nhàng nói với hai người bọn họ

"Thế sao ba chúng ta không đi dạo một lát, sẵn mua đồ luôn đi."

Nghe thấy thế, Kim Rok Soo và Barrow nhìn nhau rồi sao đó nhìn sang Choi Han.

"Đi dạo thì được chứ đừng mua đồ, chúng ta làm gì có tiề—"

Chưa kịp dứt lời, Choi Han đã lấy từ người ra ba túi và quăng xuống nệm.

". . ."

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả căn phòng.

"Sao đấy?"

"Cậu thó đâu ra đống này vậy?"

"Thó cái đầu cậu á!"

Choi Han trừng mắt với người tóc trắng, anh sau đó khoanh tay lại và giải thích.

"Thật ra nó là của ngài Lãnh Chúa đưa cho tôi."

Cả hai đồng loạt ngước lên nhìn Choi Han.

"Ngày hôm qua lúc tôi và ngài Lãnh Chúa thảo luận, bà ấy có đưa cho tôi ba túi tiền và nói rằng để giúp đỡ chúng ta."

'Ngài Lãnh Chúa đúng là hào phóng.'

Kim Rok Soo và Barrow không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ. Lãnh Chúa Jour thực sự rất hào phóng khi không chỉ đưa cho bọn họ một mà tới tận ba túi tiền.

"Thế giờ mình đi được chưa?"

Choi Han nở một nụ cười với hai người bọn họ. Dĩ nhiên, hai người họ đã đồng ý.

Cạch. Choi Han đóng cửa lại và đi theo sau Barrow và Kim Rok Soo.

"Bây giờ chúng ta đầu tiên nên mua đồ ăn trước đã, mấy hôm qua mình có ăn gì đâu."

"Ngoài đồ ăn ra mình còn cần mua thêm những thứ khác."

Trong khi Barrow và Choi Han thảo luận khá sôi nổi thì Kim Rok Soo chỉ đơn giản lắng nghe hai người. Nhưng khi đi được một đoạn, ba người họ phải dừng lại vì bắt gặp một người khác đang đi ngược hướng với họ.

Một cô bé với mái tóc đỏ giống như của ngài Lãnh Chúa, cô bé đang cầm muốn cuốn sách và kế bên là một người hầu. Cô bé tóc đỏ ấy còn có quầng thầm dưới mắt cùng với gương mặt buồn bã.

Đôi mắt màu nâu khẽ liếc mắt ba người họ. Bọn họ cuối đầu chào cô bé tóc đỏ ấy nhưng cô bé không để ý mà đi lướt qua họ.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô bé tóc đỏ và người hầu, Kim Rok Soo nhìn Choi Han và hỏi.

"Cô bé ấy chính là con gái của ngài Lãnh Chúa phải không."

Thay vì giống một câu hỏi, nó giống như một câu khẳng định hơn. Choi Han gật đầu.

"Ừ, đúng vậy. Nhưng mà dáng vẻ đó..."

Choi Han không nói hết câu nhưng hai người họ biết anh định nói gì.

Cô bé trông rất mệt mỏi và buồn bã, cả quầng thâm dưới mắt chứng tỏ cô bé đã thức đêm rất nhiều. Dáng vẻ ấy khiến người khác nhìn vào mà không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Thôi, bây giờ chúng ta đi thôi."

Kim Rok Soo và Barrow gật đầu với Choi Han rồi cả ba cùng đi.

Cùng lúc đó. Cô bé tóc đỏ mà họ vừa gặp khi nãy, Helga Henituse đi từng bước đến văn phòng của Lãnh Chúa.

Nhưng khi đến trước cửa văn phòng thì cô bé bắt gặp hai người khác đang đứng trước cửa. Người là cha cô, Alger Henituse và người còn lại là anh trai khác mẹ của mình, Nolan Henituse.

Nhìn thấy Helga, Alger thoáng ngạc nhiên.

"Cả con cũng được gọi đến đây sao?"

Helga rụt rè gật đầu, đôi mắt đờ đẫn của Alger nheo lại. Ông cau mày, đưa tay lên chống cằm suy nghĩ.

'Sao em ấy lại đột dưng gọi cả nhà đến?'

Alger vốn đã quen với tính cách của Jour. Trong khoảng thời gian này thì vợ của ông sẽ không đột dưng gọi cả nhà đến văn phòng làm gì, và nếu có thì phải có chuyện xảy ra.

'Không lẽ, em ấy thu thập được thông tin gì ấy về Cale!?'

Alger nhớ đến Cale, dù đứa trẻ không cùng dòng máu với ông nhưng ông vẫn yêu quý thằng bé như ruột thịt.

Két---

Cùng lúc đó, Jour bất ngờ mở cánh cửa ra từ bên trong phòng khiến người họ hơi giật mình.

"Vào đi."

Ba cha con nhìn nhau một chút rồi cả ba người họ đều lúng túng bước vào bên trong.

Cạch. Cánh của văn phòng đóng lại, khi này, Alger do dự một chút rồi hỏi Jour.

"Jour, sao em lại đột dưng triệu tập cả nhà lại."

Đáp lại câu hỏi của Alger, Jour chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng đáp lại.

"Em nghĩ anh đã đoán ra được đáp án rồi."

Alger cau mày lại.

"Em biết được thông tin liên quan đến Cale phải không?"

Nghe thấy câu hỏi của Alger, Nolan và Helga đều giật mình. Hai anh em họ ngước mắt lên nhìn mẹ của họ, người vẫn đang rất bình tĩnh. Jour nhẹ nhàng gật đầu, Alger liền lập tức hỏi bà.

"Nếu em đã biết thì chúng ta mau gửi kỵ sĩ đến—"

Jour giơ tay ra hiệu ông đừng nói khiến Alger im bật, người phụ nữ tóc đỏ ngước lên nhìn người chồng của mình.

"Cho dù có biết thì chúng ta cũng chả thế cử kỵ sĩ đến được."

"Em nói vậy là có ý gì?"

Alger hỏi, nhưng Jour không đáp lại mà quay người lại với ông ấy.

"Trong suốt thời gian qua, ta đã giấu mọi người rất nhiều điều rồi."

Bà đưa tay và đặt lên một thứ, đó là cuốn nhật ký của Cale. Jour xoa nói một chút rồi quay đầu về phía những người khác.

"Ta vốn đã biết Cale sẽ gặp một chuyện vào ngày hôm đó, từ cả khi thằng bé vừa mới chào đời."

"Sao?"

Cả ba người họ đều đơ cứng người trước thông tin gây sốc ấy của Jour.

"Thật ra. Ta có một năng lực, đó là có thể nhìn thấy được vòng đời của sự sống."

"Gì cơ?"

Alger ngạc nhiên, ông vốn biết người vợ mình luôn yêu rất bí ẩn, nhưng không ngờ bà ấy lại có khả năng như vậy.

Jour không nói gì mà chỉ im lặng, kéo ghế ra phía sau và ngồi xuống. Bà nhìn xuống ba người họ.

"Từ giây phút này, ta sẽ kể hết tất cả mọi thứ cho mọi người biết. Cale đã đi đâu, và vả ba vị khách kia."

"Ba vị khách?"

Helga bất chợt nhớ đến ba người khi nãy mà cô bé gặp, hai người tóc đen và một người tóc trắng rất nổi bật.

"Tuy ba người họ không liên quan đến Cale nhưng bọn họ cũng giống thằng bé, đều là những người có vòng thời gian bị cong vênh.'

'Cong vênh?'

Cả ba người họ đều hoài nghi nghĩ.

"Trước hết thì..."


______________________________


Dọc qua một con đường, Kim Rok Soo hướng về phía tây và đi đến một nơi. Đó là khu ổ chuột.

Trong nguyên tắc, nơi này chính là nơi xuất hiện sức mạnh cổ đại [Khiên Bất Hoại].

Để còn thể sống nhàn hạ tại một thế giới như vậy, Kim Rok Soo nghĩ bản thân nên có ít nhất một sức mạnh phòng thủ để tự bảo vệ bản thân mình. Nhưng anh lại không chắc ở một thế giới mà mọi thứ đều bị đảo ngược như nơi này thì sức mạnh cổ đại có vẫn được giữ nguyên không.

Dù vậy nhưng vẫn quyết định tách khỏi Choi Han và Barrow và đi đến nơi này xem thử.

Đi ngang qua những người dân nghèo ở khu ở chuột về đi đến ngọn đồi nhỏ, nơi mà [Khiên Bất Hoại] xuất hiện. Thay vì là một cái cây đen, nó lại là một vườn hoa hồng đen mọc ở đó.

"Đây là..."

Kim Rok Soo thoáng ngạc nhiên khi nhìn xuống những bông hoa hồng đen được mọc quanh ngọn đồi nhỏ này.

Những bông hoa này trông rất kì lạ, chúng không chỉ có màu đen mà cả những rễ của nó cũng có màu đen.

Khi mà Kim Rok Soo có ý định lại gần hơn một chút thì một giọng nói của một đứa trẻ vang lên.

"Đ-...Đừng đến đó!"

Anh khựng người lại sau đó quay lại về phía nơi giọng nói ấy phát ra.

Một đứa trẻ với bộ đồ rắc rưới đang nhìn chằm chằm vào anh, đứa trẻ có chút rụt rè trước ánh nhìn của Kim Rok Soo.

Đôi mắt màu nâu của Kim Rok Soo mở to ra khi nhìn thấy đứa trẻ ấy.

'Đây là Lock mà?'

Kim Rok Soo có thể chắc chắn đứa trẻ ở trước mặt mình chính là Lock, một trong những đồng đội của Choi Han trong nguyên tắc.

'Sao cậu ta lại ở đây?'

Anh không khỏi thắc mắc tại sao Lock lại đột dưng xuất hiện ở khu ổ chuột của lãnh địa Henituse. Đúng lúc đó, Lock ngập ngừng nói với Kim Rok Soo

"M... Mấy bông hoa đó sẽ giết anh đấy!"

Cậu nhóc Lock cố gắng khuyên nhủ anh, Kim Rok Soo không nói mà chỉ đến gần với cậu nhóc, khiến Lock giật mình lùi ra xa.

Bất ngờ Kim Rok Soo lấy ra một ổ bánh mì và đưa ra trước mặt Lock. Cậu nhóc ngơ ra.

"Cầm lấy và ăn đi. Ăn xong rồi thì hãy kể cho anh nghe về mấy bông hoa kia đi."

Khi nghe thấy Kim Rok Soo nói, Lock cuối cùng cũng phản ứng lại và cầm lấy ổ bánh mì từ bàn tay chai sạn của anh rồi ăn lấy ăn để.

Khi đã ăn hết ổ bánh mì nhận được từ Kim Rok Soo, Lock bắt đầu chậm rãi nói.

"M, Mấy bông hoa ấy giống như sinh vật sống vậy. Hễ có ai đến gần thì mấy cái rễ gai màu đen ấy sẽ tấn công họ, tính tới nay thì đã có tới tận 10 người bị nó làm bị thương rồi."

Kim Rok Soo lắng nghe những gì Lock, đôi mắt nhìn về ngọn đồi nơi mà mấy bông hoa hồng đen ấy mọc.

Nghe kiểu gì thì nó cũng chả bình thường tí nào cả. Và nếu Kim Rok Soo đoán không lầm thì.

'Đây là một sức mạnh cổ đại.'

Đây chính một sức mạnh cổ đại chưa từng được xuất hiện trong [Sự Ra Đờ Của Một Anh Hùng]

'Vậy ra không chỉ nhân vật mà cả sức mạnh cổ đại cũng thay đổi.'

Kim Rok Soo nghĩ. Điều này có nghĩa là anh không thể dùng những thông tin từ [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng] để áp dụng vào thế giới này.

"C, chờ đã! Anh đi làm gì vậy?"

Làm gì hả? Tất nhiên là thu thập sức mạnh cổ đại này rồi.

Cho dù có nghĩ đi nghĩ lại thì Kim Rok Soo vẫn nghĩ nếu bản thân sở hữu một sức mạnh cổ đại thì sẽ dễ dàng hơn cho anh.

"Này đừng đi! C, chết đấy...!"

Lock hốt hoảng khi Kim Rok Soo đột dưng bước đến gần những bông hoa ấy, dù đã nghe cậu nhóc kể về sự nguy hiểm của nó.

"Anh sẽ chết đấy!"

"Không chết đâu."

Kim Rok Soo lắc đầu, rồi lấy từ người ra một quả táo và quăng nó cậu ta. Lock lập tức bắt lấy quả tao rồi ngước mắt nhìn anh.

"Cầm lấy rồi biến đi."

Lock do dự nhìn anh một rồi cũng quay đầu bỏ đi,nhưng trước khi đi, cậu nhóc nói thêm một điều.

"Không được chết đâu."

Nói rồi quay lưng bỏ đi. Nhìn bóng lưng của đứa trẻ 9 tuổi rời đi, Kim Rok Soo quay đầu nhìn về phía trước, nơi ngọn đồi mọc đầy những bông hoa hồng đen.

Nếu không có nhưng dây leo đầy gai bên dưới những rễ của các bông hoa thì nó sẽ trông giống như một cánh đồng hoa hồng đen xinh đẹp.

Khi đi thêm một bước, nhưng dây gai khi nãy còn bất động bỗng dưng di chuyển, nó quấn lấy đôi chân của anh mà siết chặt. Những cái gai sắc nhọn đâm vào đôi chân anh khiến anh có chút đau, máu bắt đầu chảy từ nơi bị những cái gai ấy đâm.

'Chết tiệt.'

Kim Rok Soo bắt đầu cảm thấy có chút hối hận vì điều mình vừa làm, nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao. Kim Rok Soo vẫn bước đi, dù gai đâm vào chân anh nhưng nó lại không quá đau, nên anh vẫn thản nhiên bước đi.

Khi đi được thêm một bước, lúc đó, anh nhìn về giữa trung tâm của những bông hoa hồng đen. Có một bông hoa màu xanh nằm nổi bật giữa một rừng hoa hồng đen.

Mà nơi bỗng hoa hồng xanh ấy mạnh lại cao hơn những bông hoa khác, trên mảnh đất ấy còn có một rãnh nứt trông như thể từng có một thanh kiếm được ghim xuống đó.

Kim Rok Soo bất chợt nghĩ đến thanh kiếm ở bên hông mình, đó là thanh kiếm mà anh đã sử dụng khi còn ở Trái Đất. Anh không luyến tiếc gì mà rút thanh kiếm ra, rồi ghim xuống mặt đất nơi có rãnh nứt ấy.

- Ngươi can đảm đấy.

Kim Rok Soo hơi giật mình trước giọng nói bất ngờ xuất hiện trong đầu anh

'chắc hẳn đây chính là chủ nhân cũ của sức mạnh cổ đại.'

Kim Rok Soo nhìn qua thanh kiếm được ghim xuống đất. Những dây leo gai siết lấy đôi chân khi này dừng lại.

- Dù bị tổn thương ngươi vẫn bước đi. Ngươi khá can đảm, cũng khá thông minh.

Bông hoa hồng xanh ấy đung đưa nhẹ vì gió, nhưng nó lại trông thể như đang nói chuyện. Kim Rok Soo tiếp tục nghe những gì mà chủ nhân của sức mạnh cổ đại này đang nói.

- Từ khi còn là một Thánh Nữ cho đến khi là một chiến binh. Ta đã gặp không ít kiểu người. Từ những người tốt bụng, mạnh mẽ, dịu dàng cho đến những kẻ độc tài, tham lam, ác độc. Ta đã chứng kiến rất nhiều tội ác, ta cũng đã chứng kiến rất nhiều kẻ đã phải chịu đau khổ và oan ức.

Giọng nói của người phụ nữ nghe rất buồn bã.

- Cảm xúc là thứ dễ khiến con người ta bị kiểm soát nhất nhất. Nó có thể khiến một người tốt bụng nhất trở nên kẻ độc tài nhất. Nó khiến con người ta mãnh, nhưng cũng khiến họ trở nên yếu đuối.

- Đối với ta, cảm xúc là thứ mà ta không muốn bị nó tác động nhất. Nhưng đến cùng, ta vẫn bị.

Kim Rok Soo nhìn thấy bông hoa hồng xanh ấy ngừng chuyển động, rồi một lát sau lại đung đưa, chuyển động tiếp. Lúc đó, giọng nói của chủ nhân sức mạnh cổ đại nói tiếp.

- Ta đã bị cảm xúc chi phối, để rồi phải để bản thân bị chịu kết cục bi thân là phải chết ở nơi xa lạ và bẩn thỉu màu đen này.

Kim Rok Soo lại một lần nữa nhìn thấy bông hoa hồng xanh ngừng chuyển động. Khi ấy, thanh kiếm của anh phát ra một luồng ánh sáng khiến Kim Rok Soo giật mình.

- Ta không muốn lập lại sai lầm đó lần nữa.

- Ta muốn bảo vệ mọi người.

- Bảo vệ tất cả.

Người phụ nữ ấy vẫn nói. Thanh kiếm của anh phát ra một thứ ánh sáng rồi biến thành những cánh hoa hồng xanh, những cánh hoa ấy theo chiều gió mà bay xuống thành phố Western bên dưới.

Kim Rok Soo hơi đưng hình, đúng lúc đó anh lại nghe thấy giọng nói của người phụ nữ.

Từng bông hoa hồng đen xung quanh bắt đầu chuyển thành một màu trắng, một màu sắc tinh khiết và đẹp đẽ.

Một ánh sáng rực rỡ bay ra từ bông hoa hồng xanh bay đến trước mặt anh.

- Ta sẽ giúp ngươi bảo vệ chính bản thân ngươi và cả những người mà ngươi yêu thương.

Khi giọng nói biến mất thì ánh sáng đó bay về phía Kim Rok Soo, đúng vào vị trí ngực của anh, trong phút chốc ánh sáng đó dường như bao trùm lấy Kim Rok Soo.

Khi nó bay vào bên trong, nó không hề đau đớn trái lại còn khá ấm áp khiến anh có chút dễ chịu nữa.

Anh vạc áo ra xem thì thấy có một hình xăm có hình một thanh kiếm cùng với một nhưng dây leo hoa hồng gai quay quanh, phía sau có một cái khiên với đôi cánh ở hai bên.

'Tuyệt thật'

Cảm giác thực sự rất tuyệt, anh cảm giác như cơ thể mình khoẻ khoắn hơn và nhịp đập của trái tim trở nên mạnh mẽ hơn.

"Không biết nó sẽ có khả năng gì nhỉ"

[Thanh Kiếm Của Sự Bảo Vệ], đó chính cái tên của sức mạnh mà anh vừa sở hữu.

Nghe có vẻ như no là một loại sức mạnh có liên quan đến kiếm thuật và bảo vệ giống như [Khiên Bất Hoại].

Khi anh đưa tay ra thì một cái khiên màu bạc xuất hiện, nó có hai đôi cánh ở hai bên và được quấn quanh bởi một dây leo hoa hồng màu xanh dương.

"Huh."

Nhưng cùng lúc đó, một thanh kiếm được tạo lên từ trên không trung rơi xuống.

Anh bắt lấy thanh kiếm ấy và kinh ngạc nhiên nhìn xuống nó.

'Đây là thanh kiếm của mình mà?'

Kim Rok Soo có thể chắc chắn đây chính là thanh kiếm mà khi nãy anh đã dùng để ghim xuống cái rãnh trên mặt đất.

Nhưng có điều. Thanh kiếm này lại được trang trí thêm nhiều loại hoạ tiết khác.

Chuôi kiếm trông như bị dây leo quấn quanh, nó còn xuất hiện một số biểu tượng có hình một bông hoa hồng xanh. Màu sắc của lưỡi kiếm cũng thay đổi từ xám trắng thành đen tuyền.

Khi Kim Rok Soo thử vung một đường thì bất ngờ có hàng loạt những bông hoa hồng xanh xuất hiện ở nơi mà anh vừa vung ấy.

"Wow."

Anh cản thán rồi ngước xuống thanh kiếm mà anh đang cầm

[Sự Bảo Vệ Của Thanh Kiếm] cũng giống với [Khiên Bất Hoại] nhưng cũng rất khác.

[Khiên Bất Hoại] chỉ có thể tạo ra khiên còn [Sự Bảo Vệ Của Thanh Kiếm] thì vừa có thể vừa tạo ra một cái khiên vừa có thể dùng thanh kiếm để tạo ra những dây leo hoa hồng gai xuất hiện tấn công kẻ thủ.

Đây quả là một sức mạnh tuyệt vời!

"Cơ mà nó có hơi thần thánh quá..."

Kim Rok Soo nói khi nhìn qua cái khiên kia, dù nó bị những bông hoa hồng quấn quanh nhưng vẫn có thể gợi cho người ta thấy sự thần thánh như thần linh phù hộ vậy

Mà anh là kiểu người vô thần và không muốn dính líu đến Ác Quỷ hay Thiên Thần.

"Wow...!"

Khi nghe thấy tiếng động anh liền quay lại. Đó là Lock, cậu đã không rời đi mà ở lại quan sát.

Lúc đầu cậu nhóc hơi sợ khi thấy anh bị dây leo siết lấy đôi chân, nhưng rồi cậu nhóc dần chuyển sang phần thích khi nhìn thấy cái khiên cũng như bông hoa hồng mà anh tạo ra từ thanh kiếm.

"Nghe này nhóc"

Lock bất giác nao núng khi Kim Rok Soo đột ngột gọi tên cậu nhóc.

"Nhóc đừng nói cho ai biết về sự việc ngày hôm nay đó."

Cậu nhóc gật đầu liên tục, Kim Rok Soo hơi mỉm cười, rồi đứng dậy rồi rời đi.

Trên đường đi, Kim Rok Soo không khỏi suy nghĩ về Lock.

Lock trong nguyên tắc là vua của tộc Lam Sói, thế nhưng tại sao bây giờ cậu nhóc lại ở Lãnh Địa Henituse. Dù có thế giới khác thì vẫn rất kì lạ, đáng lý ra cậu nhóc nên ở làng của mình mới đúng.

chắc hẳn là điều gì đã xảy ra rồi, anh cần tìm hiểu thêm.

Cơ mà trước hết thì anh có lẽ nên mua một ít đồ ăn cho Lock vào ngày hôm sau đi nhỉ? Cậu nhóc trông có vẻ đói.


______________________________


"Rok Soo-nim."

Choi Han gọi tên Kim Rok Soo khi nhìn thấy anh bước tới chỗ họ.

"Kim Rok Soo, anh đi đâu từ nãy đến giờ vậy? Bọn tôi đã kiếm anh rất lâu ấy."

Barrow hỏi anh, Kim Rok Soo đơn giản nhún và đáp lại.

"Tôi chỉ đơn giản đi dạo xung quanh thôi, xin lỗi vì để hai người chờ."

"Không có gì đâu. Rok Soo-nim."

Choi Han nở một nụ cười dịu dàng với Kim Rok Soo, Barrow nhìn thấy cảnh này mà không khỏi đảo mắt. Lúc đó, ánh mắt của Barrow chợt nhìn về nơi mà Kim Rok Soo thường đeo thanh kiếm.

"Kiếm của anh đâu?"

"À, cái đây hả."

Kim Rok Soo nhìn xuống bên hông mình rồi đáp lại.

"Đừng để tâm, chúng ta mau quay về dinh thự đi."

Choi Han và Barrow cũng không thắc mắc, Kim Rok Soo trông không giống như bị thương nên hẳn không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip