58• Clopeh Sekka
(Aris : dạo gần đây lười quá nên ra chap trễ, só rỳ quý vị)
"Ê mua tao cái xiên này đi mày."
"Tao bạn mày chứ không phải má mày đâu ."
"Ủa đứa nào khi nãy bảo không phải bạn tao hả?"
Sevastyan và Archie nói chuyện với nhau trong khi Kim Rok Soo và những người khác đi theo sau lưng và quan sát bọn họ.
Vừa gặp mặt, Sevastyan đã nói rằng bản thân không tin vào thần với một linh mục, mặc dù là anh đang cải trang
'Mà mình cũng như vậy mà.'
Kim Rok Soo nhớ lại lần đầu anh gặp Cage, anh cũng chào cô ấy như vậy. Nhưng anh cảm thấy Sevastyan có cái gì đó kì lạ khi mà hắn không chỉ là là một Bậc Thầy Kiếm Sĩ mà còn là một Pháp Sư cấp trung, chưa kể Dodori còn nói rằng hắn ta đã nhuộm mái tóc của mình thành màu nâu để cải trang.
Và cũng chưa chắc cái tên "Sevastyan" ấy là thật, giống như cái tên "Leviathan" của Archie vậy.
Anh cũng khá chắc chắn Sevastyan đã biết rằng hắn đã biết Kim Rok Soo cũng cải trang, dù sao hắn cũng là pháp sư cấp trung nên biết cũng không có gì là lạ
Kim Rok Soo cảm giác kẻ này có thân phận không hề tầm thường. Anh chợt nghĩ đến Clopeh Sekka, Hiệp Sĩ Hộ Vệ của Vương Quốc Paerun
'Liệu hai người này có liên quan gì với nhau không?'
Anh nghĩ rằng hai người họ có thể quen biết nhau. Kim Rok Soo sẽ không ngạc nhiên nếu Sevastyan là người của Clopeh.
"Mà nói gì thì nói, bọn họ làm tôi nhớ đến hai người ghê."
Kim Rok Soo nhìn qua Barrow và Choi Han, bộ đôi Hắc Bạch Vô Thường cũng không có ý định phản bác vì quả thật có chút giống. Khác ở chỗ Sevastyan với Archie mỏ hỗn hơn thôi.
Đang đi bỗng dưng Sevastyan dừng lại, pháp sư ngừng nói chuyện với Archie mà thay vào đó hỏi Kim Rok Soo một câu hỏi.
"Ngài Linh Mục thấy nơi này thế nào?"
Kim Rok Soo không hiểu tại sao vị pháp sư này lại bất chợt hỏi anh câu hỏi như vậy. Nhưng Kim Rok Soo vẫn thành thật trả lời, vì cho dù nói dối cũng chả có ích gì nên cứ việc nói thật
"Cá nhân tôi thấy thủ đô Bago khá náo nhiệt, dù sao cũng đang có lễ hội. Người dân ở đây thì vừa tốt bụng vừa hiếu khách. Tổng quan lại thì nơi này khá tốt."
Kim Rok Soo thật lòng nói với Sevastyan, đôi mắt màu xanh lục của pháp sư kia quan sát anh trước khi ngước mặt nhìn lên trời.
"Đúng vậy, nơi này bây giờ khá tốt. Bởi vì đây là thời điểm chúng tôi tự do nhất."
"Hửm?"
Kim Rok Soo cùng Barrow và Choi Han cùng lúc nhìn Sevastyan khi hắn ta vừa dứt lời. Đúng lúc đó, Kim Rok Soo nhìn thấy Jopis đang nắm tay hai chị em On và Hong đi ngang qua
Ba người họ nhìn thấy Kim Rok Soo và những người thì ngừng di chuyển, Sevastyan khi này quay đầu lại liền trông thấy bọn họ. Hắn nói với Archie
"Đủ người chưa?"
"Đủ rồi."
Archie gật đầu trả lời với Sevastyan. Nghe thấy thế, Sevastyan liền nói với Kim Rok Soo
"Chúng ta cần nói chuyện."
______________________________
Tất cả bọn họ quay lại quán trọ nơi mà họ thuê phòng. Nhưng trước khi về phòng thì Sevastyan đã được chủ quán và nhân viên chào đón, dù sao hắn ta cũng là khách quen giống Archie
Cạch.
Kim Rok Soo bước vào phòng, theo sau là Barrow, Choi Han, Jopis và những người khác. Cuối cùng Archie và Sevastyan là hai người đi sao cùng.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Sevastyan đã dùng ma thuật cách âm.
"Cậu Sevastyan, tôi có thể hỏi chuyện mà ngài nói là gì không?"
"Tôi sẽ nói, sau khi hai chúng ta cởi bỏ lớp cải trang này."
Quả nhiên hắn ta biết. Cũng không có gì là lạ.
Mái tóc màu trắng của Kim Rok Soo chuyển lại thành màu đen ban đầu, đôi mắt cũng từ màu xanh biến thành màu đen. Mái tóc nâu của Archie cũng chuyển lại thành mày trắng ban đầu.
Kim Rok Soo và Archie đều đã gỡ bỏ lớp cải trang của mình xuống, hai người họ quay sang nhìn Sevastyan. Sevastyan nhìn thấy ánh mắt của bọn họ thì không nói gì, chỉ im lặng tháo mũ chùm đầu xuống. Khoảnh khắc ấy, đôi đồng tử của Kim Rok Soo mở to ra
Ngay khi Sevastyan tháo mũ chùm đầu xuống, mái tóc màu nâu dài của hắn dần chuyển sang màu trắng như tuyết
Kim Rok Soo ngay lập tức nhận ra người này là ai sau khi hắn ta lột bỏ lớp cải trang.
Sevastyan hất mái tóc trắng của mình ra sau, đôi mắt xanh lục của hắn nhìn những người có mặt ở đây.
"Ta sẽ giới thiệu bản thân lại nữa. Ta là Clopeh Sekka, Hiệp Sĩ Hộ Vệ của Vương Quốc Paerun."
Kim Rok Soo thoáng ngạc nhiên, bởi không ngờ pháp sư Sevastyan và Clopeh chất lại là cùng một người. Dẫu cho anh có từng nghĩ đến việc liệu hai người họ có liên quan gì tới nhau không, nhưng Kim Rok Soo không ngờ tới trường hợp này.
Sevastyan, hay Clopeh nhìn sang cái bàn ghế được để sẵn trong phòng. Hắn kéo ghế và ngồi xuống đó một cách tự nhiên như thể đây là phòng của mình. Clopeh ngước mắt lên nhìn Kim Rok Soo, anh liền hiểu ý mà kéo ghế và ngồi xuống, đối diện với Clopeh và Archie.
"Thế ngươi muốn nói chuyện gì, Hiệp Sĩ Hộ Vệ?"
Kim Rok Soo cảnh giác hỏi Clopeh
Hắn ta chính là kẻ sẽ dẫn quân đoàn Wywern đến Vương Quốc Roan để gây chiến, dù bây giờ Clopeh có tỏ vẻ bản thân không có ý đồ gì nhưng Kim Rok Soo vẫn không thể không cảnh giác với hắn
"Ta muốn một về thoả thuận."
"Thoả thuận."
"Đúng vậy."
Bỗng Kim Rok Soo cảm thấy có một sự quen thuộc không hề nhẹ khi nghe đến thoả thuận mà Clopeh sắp đưa ra.
Clopeh dựa lưng vào ghế, đôi mắt thì không ngừng quan sát biểu hiện của Kim Rok Soo và những người khác. Hắn từ tốn nói ra thoả thuận
"Một thoả thuận về việc thiếp lập đồng minh giữa Vương Quốc Roan và Vương Quốc Paerun."
"...Ngươi nói gì cơ?"
Không chỉ Kim Rok Soo mà những người khác cũng kinh ngạc nhìn Clopeh.
"Ta nói là ta muốn thiết lập đồng mình Vương Quốc Roan và Vương Quốc Paerun."
Anh cảm thấy bản thân bị Deja Vu về cái lần trò chuyện của Archie và tộc Nhân Ngư. Kim Rok Soo tạm thời gác chuyện đó sang một bên mà nghiêm trọng hỏi Clopeh.
"Ta có thể hỏi, vì sao ngươi lại muốn kết giao đồng minh với bọn ta trong khi các ngươi có định sẽ tấn công vào Vương Quốc Roan bọn ta vào mùa xuân."
Lời nói của Kim Rok Soo khiến nhóm anh vốn cảnh giác, nay càng thêm cảnh giác hơn.
"Quả nhiên là ngươi đã biết."
Clopeh tỏ vẻ không hề ngạc nhiên trước việc Kim Rok Soo biết về chuyện này, dù sao Vương Quốc Roan vốn đã cảnh giác với Vương Quốc phương Bắc như Paerun, chưa kể người trước mặt hắn là Kim Rok Soo, kẻ mà Thái Tử trọng dụng. Nên biết không phải là chuyện gì lạ.
"Còn điều nữa."
Kim Rok Soo nói thêm.
"Việc thiết lập đồng minh này phải để cho hoàng gia làm, dù ngươi không chỉ Công Tước và còn là Hiệp Sĩ Hộ Vệ của Vương Quốc Paerun nhưng ngươi cũng không thể tự tiện quyết định như thế được."
Dù Gia tộc Sekka có quyền lực đi nữa thì chỉ là một gia tộc Công Tước chứ không phải là Hoàng Tộc, họ không có quyền quyết định điều đó.
"Về chuyện đó thì ngươi không cần lo."
Clopeh bình thản trấn an anh, mặc dù hắn thật sự không có ý đó.
"Bởi vì ta sẽ lật đổ lũ Hoàng Tộc khốn nạn đó và trở thành Vua."
"Gì?"
Tất cả mọi người trừ Archie đều ngơ ra nhìn Clopeh chửi thẳng mặt Hoàng Tộc. Nhìn thấy phản ứng đó của họ, Clopeh lập lại lời nói của mình
"Ta nói là sẽ đả đảo cái lũ bình bông di động đó."
Clopeh mỉm cười chửi thẳng mặt Hoàng Tộc Paerun một cách không kiêng nể gì. Không chỉ Kim Rok Soo mà cả những người khác cũng cảm giác bị Deja Vu.
"Khi nãy ta có nói lễ hội này là thời điểm duy nhất người dân được tự do nhất có phải không?"
"...Đúng vậy."
Kim Rok Soo gật đầu, Clopeh tiếp tục nói.
"Lí do mà ta nói thế là bởi mấy thằng chả vô dụng kia tụi nó thường lợi dụng chức quyền của mình mà để đàn áp người dân. Nhưng do đây là lễ hội do chính gia tộc của ta chủ trì nên bọn chúng mới không dám làm càn, chứ không là bọn chúng xồn xồn lên giãy đành đạch như cá mắc cạn ấy chớ."
'...Wow'
Kim Rok Soo không khỏi cảm thán vì mỗi một câu Clopeh đều chửi Hoàng Gia Paerun không thương tiếc. Dường như hắn ta rất thù hằn với họ.
'Hắn cũng có vẻ rất quan tâm người dân nữa.'
Clopeh có vẻ khá quan tâm đến người dân của Vương Quốc Paerun. Quả là thế giới đảo ngược bởi vì ở tiểu thuyết thì Clopeh gốc chắc chắn sẽ không thèm quan tâm đến họ đâu.
"Chưa hết đâu, cái lũ bất tài vô dụng đó còn chuyển nhượng 3/4 phần công việc cho gia tộc ta làm hộ, má nó chớ công việc ở lãnh địa chưa xong còn phải giải quyết việc của đất nước nữa."
Giọng nói của Clopeh nghe có vẻ rất tức giận như thể hắn ta đang trút hết mọi sự uất ức mà mình đã phải chịu suốt thời gian qua cho bọn họ nghe.
"Việc nhà việc nước, tất cả đều đến tay ta. Thế mà cái mặt dày đó thì lại tận hưởng cuộc sống với cương vị là người quyền lực nhất mặc cho ta làm việc như một con chó, không phải là hoàng gia thì chắc tao chém chết bà chúng rồi. Có mà dù sao thì ta cũng làm gần hết công việc của chúng, vậy thì cớ gì phải làm Quý tộc trong khi ta có thể làm Vua."
Clopeh nở một nụ cười đầy tự tin và tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng đôi mắt của hắn khi nói trông rất vô cảm và cảm giác như màu mắt của hắn là màu đen chứ không phải màu xanh lục. Kim Rok Soo nhận ra ngay một điều
'Đó không phải lí do thực sự.'
Kim Rok Soo cảm nhận được còn một lú do sâu xa khác qua ánh mắt của Clopeh dù cho hắn hành động có chút vô lo, nhưng anh không có ý định hỏi hắn. Cho dù anh có tò mò thì cũng không nên mạo hiểm hỏi.
Khi này Clopeh vẫn tiếp tục nói, hắn bây giờ cuối cùng cũng nói về lí do vì sao hắn muốn làm đồng minh với họ, mặc dù câu trả lời hơi ngang ngược.
"Về lí do tại sao ta muốn làm đồng minh với Vương Quốc Roan, ta thật sự cần giải thích sao trong khi có tới hai Bậc Thầy Kiếm Sĩ và một Pháp Sư cấp cao ở ngay sau lưng ngươi."
Kim Rok Soo quay đầu nhìn Barrow, Choi Han và Jopis. Sau đó anh liền quay sang nhìn Clopeh với vẻ hiểu biết.
Không cần phải nói thì bọn họ đều biết "Bậc Thầy Kiếm Sĩ" là cấp bậc mạnh nhất của một kiếm sĩ và rất ít người có thể đạt được tới cấp độ đó, ví dụ điển hình là trong ba nước phương Bắc thì chỉ duy nhất có đúng một Bậc Thầy Kiếm Sĩ, mà người đó không ai khác chính kẻ đang ngồi trước mặt anh.
Tuy nhiên, một người được xem là đến từ Vương Quốc Roan, nơi không có một Bậc Thầy Kiếm Sĩ. lại đứng bên cạnh anh không chỉ có một mà tới tận hai Bậc Thầy Kiếm Sĩ, chưa kể họ còn trông giống như vệ sĩ của anh. Mà không chỉ hai người họ mà còn có Jopis, một Pháp Sư cấp cao và chắc chắn mạnh hơn Clopeh về mảng phép thuật.
Kim Rok Soo hỏi Clopeh.
"Đây là lí do thật sự sao?"
"Không hẳn."
Hiệp Sĩ Hộ Vệ lắc đầu. Hắn dựa lưng vào ghế và nhìn lên trần nhà trong khi nói.
"Tổ chức bí ẩn dường như đang nhắm vào ta."
"Sao?"
Kim Rok Soo cau mày lại. Theo anh được biết thì Liên Minh phương Bắc và tổ chức bí ẩn là đồng minh với nhau, sao bọn chúng lại nhắn vào Clopeh chứ?
"Mấy năm trước. Cái tổ chức đó không biết từ đâu chui ra xuất hiện và nói muốn hợp tác với Liên Minh phương Bắc bọn ta, mà cái tổ chức đó là cùng một cái tổ chức đã từng khủng bố ở quảng trường thủ đô ở Vương Quốc Roan của ngươi một năm trước đấy."
Hắn nhắm nghiền đôi mắt của hắn và nhớ lại về khoảng thời gian trước.
"Tổ chức đó nói rằng sẽ giúp đỡ bọn ta trong việc chiếm lất vùng đất ở phía Nam."
Clopeh thở một hơi dài, hắn mở đôi mắt màu xanh lục của mình rồi cúi xuống nhìn Kim Rok Soo.
"Các ngươi đã từng nghe qua truyền thuyết về quân đoàn Wywern chưa?"
Barrow bất giác giật mình trong khi đó thì Kim Rok Soo nhìn Clopeh với ánh mắt hoài nghi khi tại sao lại đột dưng hỏi về chuyện này, nhưng anh vẫn gật đầu thay cho câu trả lời. Clopeh đưa tay lên trán và tiếp tục nói
"Tổ chức bí ẩn đấy đã đưa cho ta những con Wywern để ta có thể dùng nên cho việc xâm lược phương Nam. Và tất nhiên, ta làm đếch gì biết dùng mất con Wywern đó nên bọn nó đã đưa kẻ
Jopis, Choi Han, hai chị em Miêu Tộc, Lock và Dodori đều kinh ngạc nhìn Clopeh. Người sốc nhất là Kim Rok Soo
'Vậy ra quân đoàn Wywern ấy thật chất là của tổ chức bí ẩn sao?!'
Kim Rok Soo ngạc nhiên nghĩ. Đây là điều mà anh không ngờ tới, đó giờ anh cứ nghĩ quân đoàn Wywern ấy là của Clopeh hoặc gia tộc Sekka nhưng không ngờ nó lại là của tổ chức bí ẩn.
Sự lo lắng và bất an bắt đầu len lỏi trong cơ thể Barrow khi cậu nghe những gì Clopeh những gì vừa nói. Cậu cúi gầm mặt xuống để không ai trông thấy gương mặt đang lo lắng tột độ
'Bình tĩnh đi Barrow, mày hãy bình tĩnh đi. Chắc chắn không phải là họ đâu, đừng nghĩ nhiều.'
Cậu cố gắng trấn an bản thân mình, rằng chuyện này không hề liên quan đến những người trong làng Sát Long Nhân của cậu và cậu chỉ đơn giản là nghĩ nhiều thôi.
Barrow hít thở đều trong khi tự trấn an bản thân.
"Mà không chỉ Wywern, còn có tộc Hổ nữa và cả kẻ điều khiển Wywern. Đặc biệt là cái tên điều khiển Wywern ấy."
"...Ngươi không phải là người điều khiển Wywern sao?"
"Tất nhiên, dù gia tộc ta là nơi cái truyền thuyết quân đoàn Wywern ấy xuất hiện nhưng suy cho cùng truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết thôi. Gia tộc ta làm đếch gì có cái khả năng đó."
Clopeh nói với mặt đương nhiên. Hắn khoanh tay lại và nhắm mắt, hơi cau mày khi nói
"Cái tên điều khiển Wywern không hề tầm thường đâu. Gã đó thật chất là một Sát Long Nhân, tên đó rất mạnh-"
"Sao cơ?"
Clopeh không tức giận gì khi đột nhiên bị cắt ngang mà chỉ chầm chậm gật đầu, bởi hắn đã đoán trước được bọn họ sẽ có cái phản ứng như vậy. Mới đầu khi biết điều đó, hắn còn không dám tin là có những kẻ như Sát Long Nhân tồn tại trên đời.
Nhưng khi Clopeh mở mắt ra, thứ hắn thấy có chút khác so với những gì hắn nghĩ.
'Bọn chúng sao vậy?'
Vẻ mặt của tất cả bọn họ đều trông rất nghiêm trọng, sẽ không có gì đáng nói như bọn chúng không nhìn sang người có mái tóc trắng đứng sau Kim Rok Soo với ánh mắt chứa đầy sự lo lắng trong đó.
"...Sát Long Nhân?"
Giọng của Barrow hơi run run lên khi cậu hỏi, đôi mắt màu đỏ tươi của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lục của Clopeh. Không hiểu sao, Clopeh lại rùng mình trước cái nhìn ấy của Barrow.
"Má nó chứ...!!"
Barrow không kiềm được mà chửi thề thành tiếng. Đầu óc của cậu nhanh sắp xếp lại những thông tim mà cậu vừa nghe được
Một Sát Long Nhân là người của tổ chức bí ẩn và là kẻ sẽ điều khiển Wywern đến Vương Quốc Roan để tuyên chiến.
Một giả thuyết điên rồ mà cậu mong không phải sự thật loé lên trong đầu cậu.
"Đừng nói với tôi là những người trong làng đã bắt tay với cái tổ chức bí ẩn đấy nhé!?"
"Barrow!"
Kim Rok Soo và Choi Han cùng đồng thanh gọi tên cậu trong sự lo lắng. Kim Rok Soo khi này đứng dậy và đi đến bên cạnh Barrow cùng Choi Han. Với cương vị là bạn thân, hai người họ biết rõ làng Sát Long Nhân rất có tác động lớn đến với cậu.
Giống như khi bọn họ đến gặp Cổ Long trên núi Yelia theo lời trưởng làng Elf Jeet. Barrow đã rất căng thẳng và lo lắng. Cậu trông cực kỳ phiền não vì nghĩ rằng cái chết của Rồng Vàng là do một người đến từ làng Sát Long Nhân. Huống hồ chi tình huống này còn nghiêm trọng hơn cả việc đó.
Barrow bây giờ rất dễ mất bình tĩnh vì sự thật rằng có một Sát Long Nhân đã giúp đỡ bọn tổ chức bí ẩn. Chính vì thế mà Kim Rok Soo và Choi Han phải giúp Barrow lấy lại bình tĩnh trước khi cậu ta làm điều gì đó dại dột. Khi đó anh nghe thấy một giọng nói khá nhỏ hỏi anh
"Này, không lẽ các ngươi..."
Giọng nói ấy phát ra từ phía đối diện, Kim Rok Soo quay đầu lại và trông thấy Clopeh chính là người hỏi.
Con cá voi sát thủ đứng bên cạnh hắn cau mày nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt mình, Archie nhìn xuống người đang ngồi yên vị trên ghế. Clopeh cũng có vẻ mặt giống như gã, dường như hắn cũng có cùng suy nghĩ giống như Archie.
Tuy hai người họ có thể không hiểu chuyện gì đã xảy ra và tại sao Barrow lại phản ứng quá khích như vậy. Nhưng bọn họ đủ thông minh để nhận ra rằng bọn họ dường như có mối liên kết gì đấy với Sát Long Nhân nên bọn họ mới phản ứng vậy.
Clopeh hỏi bọn họ.
"Các ngươi có quen biết gì với Sát Long Nhân sao?"
Kim Rok Soo im lặng nhìn Barrow đang dần bình tĩnh lại và chậm rãi gật đầu.
"...Bọn tôi không có, nhưng Barrow thì chắc chắn có. Vì cậu ta cũng là Sát Long Nhân."
'Sao cơ!?'
Clopeh và Archie đều cùng lúc ngạc nhiên trước thông tin này, hai người bọn họ nhìn nhau như thể để chắc chắn rằng bản thân không hề nghe nhầm. Trong khi đó, sau khi xốc lại được tinh thần thì Barrow bắt đầu suy nghĩ lại
"...Giờ nghĩ lại, tôi thấy chuyện này có chút vô lý."
Barrow càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, khi nãy vì quá tức giận nên cậu mới nghĩ đến cái giải thuyết làng Sát Long Nhân bắt tay với tổ chức bí ẩn. Nhưng bây giờ, sau khi lấy lại được tinh thần và suy nghĩ thấu đáo hơn, cậu nhận ra rằng chuyện này không có khả năng xảy ra.
"Tôi cam đoan rằng Sát Long Nhân bọn tôi sẽ không thể làm ra loại chuyện như vậy, chưa kể bọn tôi còn có một sứ mệnh khác."
Đó là bảo vệ trứng của Chúa Tể Rồng.
Barrow không nói câu đó ra, bởi vì cậu không muốn những người có mặt ở đây phải tiếp xúc với một thông tin gây sốc khác. Cậu có chút đau đầu khi nghĩ
"Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng trong làng của tôi có kẻ có ý đầu xấu. Và kẻ đó đã cấu kết với tổ chức bí ẩn để làm việc xấu."
Nếu có người tốt thì cũng phải có người xấu, không phải ai trong làng Sát Long Nhân cũng đều là người tốt cả. Con người ai chả có mặt xấu, chỉ là họ không bộc lộ ra bên ngoài thôi.
"Dù vậy nhưng nếu chỉ dựa vào suy nghĩ của tôi thì không thể chắc chắn được, còn phải cần bằng chứng nữa."
Nói tới đây, Barrow đồng thời liếc mắt nhìn sang Clopeh, những người khác cũng nhìn sang hắn với vẻ mặt tương tự.
"...Sao nhìn ta?"
"Ngươi có biết chút thông tin gì về tên Sát Long Nhân kia không?"
Trong số những người có mặt ở đây thì Clopeh là người biết rõ nhất, tất nhiên sẽ biết nhiều thứ hơn. Nhưng Clopeh lại lắc đầu với vẻ không chắc
"Cái này chịu, ta với cái gã đó không mấy thân thiết, ngoài công việc ra thì ta với gã đó nói chuyện không quá năm câu. Thứ duy nhất ta biết là tên của gã đó là Krem thôi."
Krem, một cái tên xa lạ mà Barrow không nhớ bất cứ ai trong làng có tên Krem, nhưng cậu đâu phải siêu nhân đâu mà nhớ hết tên của tất cả mọi người.
"Thật sự không biết?"
"Tất nhiên! Ta giấu bọn bây làm gì!"
Clopeh khẳng định một cách chắc nịt. Thấy thế Barrow liền thở dài, cậu đánh liếc sang Kim Rok Soo và Choi Han.
Nhìn thấy ánh mắt đó của Barrow, Kim Rok Soo liền hiểu. Anh mỉm cười và nói
"Coi bộ chúng ta sẽ theo kế hoạch nhỉ."
Theo kế hoạch. Câu nói này khiến cho những người khác chú ý, Kim Rok Soo nghe thấy giọng nói của Dodori trong đầu anh
- Con người, không lẽ chúng ta sẽ đột nhập vào nhà của cái tên tóc trắng mắt xanh này hả?
'Chính xác.'
Kim Rok Soo. Kế hoạch ban đầu của anh là đốt Hồ nước ở thủ đô vào ngày cuối của Lễ Hội và sau đó trộm đồ của Hiệp Sĩ Hộ Vệ aka Clopeh để làm rồi đổ tội cho Caro để làm chia rẽ nội bộ giữa hai bọn chúng, nhưng sau đó thì anh phải dẹp ngay cái kế hoạch đó đi vì Clopeh bây giờ có thể nói là người bên phe mình từ khi hắn ta ra đề nghị làm đồng minh.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Barrow, Kim Rok Soo nhận ra rằng bản thân không cần phải thay đổi kế hoạch.
Tất cả đồng loạt nhìn về hướng nơi Clopeh đang ngồi.
"Sao các ngươi tự dưng lại nhìn ta chằm chằm vậy??"
Clopeh cảm thấy khó hiểu trước những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
"Clopeh."
"Cái gì?"
"Bọn ta tính sẽ đột nhập vào lâu đài Công Tước Sekka và lấy danh nghĩa dân ăn cướp để gặp thẳng mặt tên Sát Long Nhân kia."
"...Gì?"
"À sẵn tiện, ta cũng tính đốt cái hồ của ngươi vào— "
"NGƯƠI ĐỐT CÁI GÌ CƠ!?"
Kim Rok Soo giật mình trước tiếng hét bất ngờ của Clopeh. Kim Rok Soo ngước lên và trông thấy gương mặt tối sầm lại của Clopeh ngay khi anh nói rằng bản thân sẽ đốt cái hồ của hắn vào cuối đêm lễ hội.
"Đốt cái hồ đó vào ngay cái lúc đang diễn ra lễ hội như này!! Thằng anh hùng kia, ngươi có biết làm thế thì sẽ không ít người dân của ta bị thương không hả!!"
Clopeh phản ứng một cách gay gắt, hắn trừng mắt Kim Rok Soo. Nhưng cũng không thể đổ lỗi cho hắn được. Clopeh trông như sẽ rút kiếm ra chém từng người một nếu như Archie không đi tới cản
"Bình tĩnh, hạ hoả đi bạn hiền. Ta có hỏi rồi, bọn chúng nói sẽ đốt vào đêm cuối lễ hội nên ngươi đừng lo."
Sau khi nghe Archie nói thì mới có thể bớt nóng giận lại và thả lỏng một chút.
"Thế thì tốt."
Hiệp Sĩ Hộ Vệ hít một hơi rồi gương mặt đã thoả lỏng hơn một chút so với khi nãy, nhưng hắn ta vẫn không thể ngăn cái cau mày của mình trong khi nhìn Kim Rok Soo.
"Rồi tại sao các ngươi lại muốn đốt của hồ ta hả?"
Tuy là Clopeh đếch quan tâm cái truyền thuyết về cái hồ đó, nhưng với cương vị là một Hiệp Sĩ Hộ Vệ và là tấm khiên chăn cho người dân của Vương Quốc, hắn có trách nhiệm phải quan tâm đến những thứ gây tổn hại đến Vương Quốc.
Nói thật thì Kim Rok Soo có chút sợ Clopeh khi hắn ta dùng ánh mắt lạnh như băng trừng trừng vào anh, nhưng phía sau anh có cả một dàn khủng bố thì cớ gì Kim Rok Soo phải sợ.
"Ta đốt cái hồ ấy với ý định đẩy tội cho Caro và khiến hai Vương Quốc các ngươi mâu thuẫn với nhau."
"Từ đã, ngươi biết bọn ta có cấu kết với Vương Quốc Caro?"
"Ừ."
Clopeh hơi kinh ngạc nhìn Kim Rok Soo nhưng rồi nhanh chóng quay lại trạng thái bình tĩnh của mình. Hắn hỏi Kim Rok Soo.
"Mục đích của việc này chính là làm chia rẽ nội bộ giữa bọn ta và Caro, vậy ý của ngươi bây giờ là muốn ta cho phép bây đi đốt cái hồ của ta à?"
"Chính xác"
Kim Rok Soo không biết xấu hổ mà thẳng thắn thừa nhận. Clopeh không thể làm gì khác ngoài việc cúi gầm đấu và tự lẩm bẩm phàn nàn với chính bản thân
"Bây giờ người ta có thể phóng khoáng đến cái mức làm chuyện xấu gì cũng phải đi xin phép chủ nhà hả?"
Clopeh tự lẩm bẩm với bản thân rồi đưa mắt nhìn sang người trước mặt, hắn thở dài một hơi đầy bất lực.
"Ta không quan tâm việc các ngươi cố gắng đốt cái hồ hay làm lục đục nội bộ gây nên hiềm khích giữa Vương Quốc Paerun và Caro nên các ngươi làm ta cũng không can, nhưng có một điều mà ta cần các ngươi phải đảm bảo với ta."
Hắn bắt chéo chân lại và dựa lưng vài ghế.
"Tuyệt đối không được làm bất kì người dân nào của Paerun bị thương."
Khoé môi của Kim Rok Soo hơi nhếch lên khi nghe điều kiện của Clopeh
'Tên này thực sự rất quan tâm người dân của mình.'
Từ cái cách hắn quan tâm việc ngươi dân mình có bị thương hơn là việc bọn họ nói sẽ đột nhập lâu đài Sekka của hắn để cướp cũng đủ hiểu.
"Yên tâm, như Archie nói thì bọn ta sẽ đốt nó vào cuối đêm lễ hội, lúc mà người dân đang tụ tập ở quảng trường nên ngươi không cần phải lo về việc sẽ có ai bị thương."
Sau khi Kim Rok Soo dứt câu, Clopeh cuối cùng cũng hạ thấp cảnh giác mình xuống và thả lỏng người.
"Nhưng nếu có người dân nào của ta bị thương thì coi chừng cái của ngươi sẽ bị ta bẻ gãy đấy."
Dù vậy thì hắn vẫn không quên đe doạ Kim Rok Soo không được làm người dân hắn bị thương.
"Ờ, biết rồi."
"Clopeh, không cần phải lo lắng. Rok Soo-nim là một người tốt bụng nên tuyệt nhiên sẽ không để bất kì ai bị thương nên ngươi hãy dẹp mấy cái suy nghĩ Overlinhtinh của ngươi xuống xọt rác và tin tưởng bọn ta đi."
Anh thờ ơ trả lời cho qua, nhưng Choi Han ở phía sau lưng anh lại phụ hoạ thêm vài câu khiến cho Kim Rok Soo cạn lời.
"Ờ ờ, ta biết. Anh hùng sẽ không bao giờ làm người khác bị thương
Clopeh khịt mũi khó chịu và đảo mắt. Kim Rok Soo khi này cũng khó chịu trước từ 'anh hùng' nhưng không nói gì. Nhưng rồi Archie mọi người một vấn đề mà trừ Barrow ra thì họ xém quên
"Thế còn vụ đột nhập vô lâu đài Sekka rồi cướp của gì đấy rồi sao?"
"À, xém tí quên."
Clopeh khi này mới nhớ ra là còn vụ này. Hiệp Sĩ Hộ Vệ nói
"Về việc các ngươi giả làm dân ăn cướp để đột nhập nhà ta nhằm gặp tên Sát Long Nhân để xác thực. Ta xin nói luôn là muốn gặp cái tên Sát Long Nhân thì các ngươi phải chờ tới tận khi bọn ta khiêu chiến và dẫn quân đến Roan."
Hắn thở dài một hơi rồi tiếp tục nói.
"Bình thường ta đã đếch thấy bóng dáng của cái thằng đó đâu cả, chỉ khi huấn luyện Wywern thì mới chịu lết đít ra. Nói thật thì cho dù các ngươi có đột nhập và làm mình làm mẩy thì gã đó cũng chả xuất hiện đâu, người như gã ta thì phải khi bọn ta dẫn quân đến xâm lược Roan thì tên mới chịu lộ mặt."
"Tuy vậy nhưng nó không có nghĩa là không có khả năng."
"Ừ đúng vậy. Chỉ là tỉ lệ khá thấp."
Clopeh gật đầu với Barrow.
"Mà khoan."
Clopeh bỗng chốc đưa tay lên cằm suy nghĩ, giống như thể đang cố nhớ gì đấy.
"Nếu ta nhớ không lầm thì tên Sát Long Nhân đó có cất cái gì ấy ở nhà ta thì phải, phải không Archie?"
Hắn nhìn sang Archie, con cá voi sát thủ gật đầu với Clopeh.
"Hình như là vậy á. Nhưng tôi không nhớ nó gì, chỉ nhớ là nó có liên quan đến Sát Long Nhân thôi."
Barrow liếc mắt nhìn sang Choi Han và Kim Rok Soo. Cả ba người đều hiểu ý nhau mà mỉm cười.
"Có vẻ như bọn ta vẫn phải đi ăn cướp nhỉ?"
"Đúng vậy."
Choi Han và Barrow đồng ý trước lời nói của Kim Rok Soo. Clopeh không khỏi cau mày trước đám âm binh này
'Ê có khi nào bọn này thực sự muốn cướp tiền bạc của cải của mình chứ không phải vì tên Krem đó không?'
Clopeh thật sự nghi đó là sự thật, nhìn cái cách mà bọn chúng phản ứng thì chắc không phải lần đầu đi ăn cướp đâu nhể.
'Mà thật ra cũng chả sao.'
Cho dù bọn nó có lấy bao nhiều tiền bậc cũng chả sao cả, gia tộc hắn không thiếu gì ngoài tiền. Cùng lắm thì đột nhập cùng tên Archie vô cung điện bọn Hoàng Tộc chôm tiền thôi. Nhưng có một điều hắn cần nhắc tên anh hùng trước mặt
"Ê Kim Rok Soo, về thoả thuận đồng minh-"
"Ta sẽ chuyển lờ tới Thái Tử."
Clopeh nở một nụ cười hài lòng với Kim Rok Soo.
"Dù ta chưa từng gặp qua Thái Tử của Vương Quốc Roan, nhưng ta nghe nói rằng cậu ta là một người thông minh. Chắc chắn sẽ không bỏ qua thoả thuận có lợi cho mình như vậy đâu nhỉ."
"Quả thật với tính cách của điện hạ thì đúng là thế thật."
Kim Rok Soo đồng ý với Clopeh. Robbit là một người rất thông minh, cậu ta chắc chắn sẽ không bỏ qua những thứ có lợi như vậy cho mình đâu.
Khi này Clopeh đứng dậy và đi đến bên cửa, và theo sau hắn là Archie. Mái tóc trắng của hai người họ biến thành màu nâu. Clopeh nắm lấy tay nắm cửa, hắn dừng lại và nói với bọn họ
"Ta cần thông báo chuyện này với người nhà của ta, thế nên ta và Archie sẽ quay lại lãnh địa Sekka. Ta sẽ dặn những lính canh đừng quá cảnh giác với ngươi nên các ngươi cứ việc thoải mái đi, chỉ cần đừng quên những gì ta dặn khi này là được."
Nói rồi hắn mở cửa bước đi, ma thuật cách âm cũng theo đó mà biến mất. Kim Rok Soo nhìn bóng lưng của hai người kia rời đi mà mỉm cười
______________________________
Kim Rok Soo đã thực sự nghe lời Clopeh, bọn họ đã rất thoải mái nghỉ ngơi mà không lo lắng gì. Và bây giờ đã là đêm cuối của lễ hội, đây chính là thời điểm ma bọn họ sẽ hoạt động.
Nhóm của Kim Rok Soo tách ra khi trời vừa sáng. Họ sẽ gặp lại nhau ở quảng trường khi mặt trời bắt đầu lặn.
"Tôi tò mò về sức mạnh của phương Bắc nên sẽ tới thư viện."
"Rok Soo-nim, tôi sẽ đi tìm một thanh kiếm."
Jopis đến thư viện còn Choi Han đến cửa hàng vũ khí. Hai chị em Miêu Tộc thì hoà mình vào lễ hội để tự lo liệu việc của bản thân cũng như thực hiện mệnh lệnh từ Kim Rok Soo.
Cuối cùng thì chỉ có Barrow cũng hai đứa trẻ một Rồng một Sói ở lại với Kim Rok Soo.
"...Nhân loại, ta ăn thêm được không?"
Dodori có thể thấy nụ cười ấm áp trên khuôn mặt Kim Rok Soo.
"Tất nhiên."
Kim Rok Soo nhẹ nhàng đáp, trước khi đặt phần Bò bít tết đặc biệt của phương Bắc đến trước Dodori. Sau đó anh lau nước sốt còn sót lại bên miệng Dodori.
Mắt của con Rồng Hồng hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng hiện tại thì thịt bò quan trọng hơn.
Bọn họ đang ở trong phòng VIP trên tầng năm của một nhà hàng cạnh quảng trường. Kim Rok Soo lần lượt đưa miếng bánh và đĩa Rosé pasta cho Lock và Barrow
Ngay lập tức Lock cắn một miếng bánh trong sự phấn khích còn Barrow nghiêng đầu bối rối.
"...Kim Rok Soo, tôi có phải con nói đâu mà phải để anh chăm sóc tận tình?"
Kim Rok Soo mỉm cười trước nhận xét của Barrow.
"Barrow, dù sao thì cậu chỉ mới hai mươi còn tôi đã ba mươi tám rồi. Với tôi thì cậu thật sự là con nít."
Barrow lườm quýt Kim Rok Soo một cái nhưng cậu thật sự không thể phủ nhận một sự thật rằng Kim Rok Soo thật sự đã đúng.
Cuối cùng, Barrow cũng bắt đầu ăn đĩa mì ống trong khi quan sát Kim Rok Soo với vẻ hơi tức giận.
Ngay lúc đó, có một tiếng gõ cửa.
Cốc. Cốc. Cốc.
Khoé miệng của Kim Rok Soo nhếch lên. Vốn dĩ Kim Rok Soo cùng bọn họ đến đây không chỉ để ăn mà còn để gặp một người đặc biệt.
"Vào đi."
Két. Kim Rok Soo vừa dứt lời thì cánh cửa liền mở,
"Phòng VIP cơ đấy? Ngươi cũng giàu khiếp ấy nhỉ?"
Người bước vào trong phòng không ai khác là Clopeh dưới thân phận Sevastyan, sau lưng hắn ta là Cá Voi Sát Thủ Archie
"Cảm ơn vì là khen nhé."
Kim Rok Soo không phản bác gì, vì anh thật sự giàu. Clopeh nhìn về bàn ăn của Kim Rok Soo và cau mày một chút khi nhìn thấy Dodori đang ăn. Mặc dù Clopeh đã được Kim Rok Soo nói rồi nhưng hắn vẫn không thể quen được khi nhìn thấy sinh vật mạnh nhất thể giới đang ở đây.
Clopeh lấy ra một tấm bản đồ mà hắn tự vẽ đưa cho Kim Rok Soo.
"Đây là bản đồ của lâu đài Sekka mà ngươi nhờ ta vẽ."
"Cảm ơn nhé."
Anh nhận lấy một cách vui vẻ trong khi Clopeh thì ngược lại
"Chưa bao giờ thấy có người lại đi giúp kẻ khác ăn trộm đồ nhà mình."
"Thì bây giờ thấy rồi đấy."
Clopeh trừng mắt nhìn con cá voi sát thủ đứng bên cạnh mình. Hiệp Sĩ Hộ Vệ khoang tay lại và hỏi Kim Rok Soo
"Thế tối nay các ngươi sẽ hành động hả?"
"Ừ đúng vậy."
Kim Rok Soo gật đầu trong khi quan sát bản đồ mà chính tay Clopeh tự vẽ. Tên này đúng là kĩ càng thật khi mà còn đánh dấu nơi họ cần đến nữa.
"Ta sẽ dùng Sức Mạnh Cổ Đại để đốt hồ nước ấy."
"Sức Mạnh Cổ Đại. Ngươi còn sức mạnh khác ngoài cái khiên kia á?"
Clopeh nhớ rằng trong các bài báo về Kim Rok Soo thì anh ta chỉ sử dụng
"Sức Mạnh Cổ Đại? Ý của ngươi là cái vòng này á hả?"
Dodori nói trong khi ăn, Clopeh khi này mới để ý đến cái vòng tay của Kim Rok Soo. Trông nó rất bình thường trừ việc được đánh số từ một đến năm
"Ừ đúng vậy."
Kim Rok Soo thản nhiên đáp, đôi mắt chuyển sang nhìn cái vòng cổ của mình
"Con người, ngươi sẽ không ngất nữa chứ?"
"Ta sẽ không ngất đâu."
"Thật chứ?"
"Thật."
Dodori vẫn cau mày nhưng không nói gì sau khi nghe giọng nói tràn đầy tự tin của Kim Rok Soo.
"Ờm, bộ tên này hay ngất lắm hả?"
Clopeh hỏi. Theo những gì Rồng hồng nói thì có vẻ như tên anh hùng này ngất đi không ít lần.
"Đúng vậy đấy! Tên con người kì lạ này rất hay ngất và thậm chí là còn ho ra máu nữa!"
Dodori nói một cách quyết liệt trong khi Barrow và Lock gật đầu đồng tình với lời của Rồng con nói. Clopeh liếc mắt sang Kim Rok Soo bên cạnh
"Chà, coi bộ làm anh hùng cũng không dễ dàng gì nhỉ?"
"Ta đã bảo ta không phải anh hùng mà."
Kim Rok Soo khó chịu ra mặt với Clopeh, người dường như không thèm nghe những gì anh nói. Hiệp Sĩ Hộ Vệ đáp lại bằng anh một lời chế giễu.
"Hah, cho dù ngươi có phủ nhân bao nhiêu lần thì cả cái Tây Đại Lục này đều xem ngươi là anh hùng rồi."
Clopeh thật sự cảm thấy cái tên anh hùng này đầu óc không bình thường.
Tên này bảo muốn có cuộc sống buông thả, mà thế quái nào nó lại từ tìm rắc rối cho mình rồi tự giải quyết? Không phải chỉ cần ngồi yên không làm gì hết là đã có được cuộc sống buông thả đó rồi?
Clopeh nhớ lại những lần mà Choi Han và những thành viên khác lải nhải về những việc mà Kim Rok Soo đã làm để giúp đỡ người khác, rồi gì mà tấm lòng bao dung, cao thượng. Mặc dù khi gặp mặt trực tiếp thì hắn thấy Kim Rok Soo giống như tên lừa đảo hơn, nhưng không phải kiểu xấu xa
Sau những lần như thế, Clopeh đã đút kết ra được một kết luận.
'Thằng này có cái nết anh hùng thích giúp người nhưng đéo chịu nhận.'
Clopeh nghĩ một cách chắc nịt.
Thằng này có thể không ngần ngại lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình, nhưng thằng đó chắc chắn sẽ không làm mục đích xấu, có khi còn vô tình giúp đỡ những người khác mà không hay biết và sẽ sẵn sàng bác bỏ nếu người khác nói.
Tên này là một người tốt, nhưng hắn lại không tự nhận thức được điều đó.
'Ngu xuẩn'
Kim Rok Soo bỗng dưng cảm thấy có ai đó đang nói xấu gì về mình nhưng nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ ấy mà lau nước sốt quanh miệng Dodori. Lock và Dodori vẫn cảnh giác với anh trong lúc trao đổi ánh mắt với nhau.
'Chúng ta sẽ phá hủy tất cả nếu anh ta ngất đi!'
Dodori nói qua ánh mắt với Lock, nhóc sói lắc đầu và nêu một ý kiến khác.
'Sao chúng ta không bảo vệ anh ấy thay vì nghĩ đến việc phá hủy mọi thứ? Chúng ta có thể nhờ anh Hong và chị On sử dụng sương độc lên kẻ mạnh nào đến gần. Tất cả bọn chúng, kể cả có là tộc Hổ hay Arm, đều sẽ ngã xuống nếu trúng độc.'
'Uầy! Ý hay đấy!'
Kim Rok Soo không biết về cuộc nói chuyện sặc mùi ác ý của bọn nhóc khi anh đang nhâm nhi chiếc bánh quy, nhưng Barrow thì có. Dù cậu không rõ nội dụng cuộc nói chuyện là gì nhưng nhìn cái cách bọn nhóc nhìn nhau như thế thì chắc chắn làm bàn chuyện gì đấy. Lũ nhóc thỉnh thoảng vẫn liếc trộm anh nhưng Kim Rok Soo không hề biết.
Kim Rok Soo nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ.
'Lửa Thống Trị.'
Sức Mạnh Cổ Đại mà anh đã thu thập được khi đang trên đường tìn [Đá Đẫm Máu].
Sức mạnh ấy có hình dạng giống như một chiếc vòng tay và được đánh số từ một đến năm để chỉ số lần sử dụng.
'Không biết là nó sẽ có sức mạnh như thế nào nhỉ?'
Kim Rok Soo tự hỏi trong khi nhìn xuống cái vòng tay. Anh chưa từng sử dụng nó qua trước đây nên không biết sức công phá của nó mạnh cỡ nào. Nhưng ít ra anh biết nó sẽ không khiến anh ngất đi hoặc ho ra máu.
Anh bắt đầu suy nghĩ về cái Sức Mạnh Cổ Đại dưới vòng tay của mình mà không hay biết bản thân đã vô tình xuống cửa sổ.
Dodori tò mò về hướng Kim Rok Soo đang nhìn và nhìn theo trước khi đứng bật dậy.
Cậu nhóc có thể thấy một người bán bánh táo trên đường.
Nhìn Kim Rok Soo không hề di chuyển, Dodori từ từ rút một đồng bạc từ con heo đất của mình ra. Lock cũng rút ra một đồng.
Kim Rok Soo có thể thấy Raon đang nhanh chóng bay về phía mình.
"Con người, cọ người! Ngươi định lấy vài cái bánh táo đúng không?"
'Bánh táo?'
Kim Rok Soo nhìn về phía Dodori, tự hỏi nó đang nói gì khi Dodori và Kim Rok Soo đang ưỡn ngực trước mặt anh. Kim Rok Soo lắc đầu khi lũ nhóc đang chờ câu trả lời của anh.
"Không."
"Hehe."
Dodori cười khúc khích.
"Con người, ta hiểu! Ta biết ngươi đã vào nhà hàng này vì chúng ta! Nên hãy trông chờ được nhận một chiếc bánh táo đi!"
"Bây giờ chúng em có rất nhiều tiền!"
'Cái gì…?'
Kim Rok Soo không thể hiểu được ba đứa nhóc và chỉ phớt lờ những lời nói của chúng trước khi nói.
"Ăn hết thức ăn đi."
Lũ nhóc nhanh chóng ăn hết thức ăn trên bàn. Kim Rok Soo nhìn về phía bọn nhóc có vẻ phấn khích và cho rằng không có gì để lo lắng về những thứ không đâu, mặc dù anh hơi khó chịu trước nụ cười mà Barrow trưng ra với anh
Dodori đã rời đi được một lúc khi nói, 'nhân loại, ta sẽ đi gặp Choi Han một lát!' Nhưng Kim Rok Soo quá chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân nên đã không để ý.
Clopeh khi này chứng kiến tất cả mà hơi cau mày lại.
"Hình như đám người này đang hiểu nhầm gì đấy tên Kim Rok Soo."
Hắn lầm bầm với bản thân trong khi đặt một quân cờ
"Chiếu tướng."
Cơ thể của Clopeh cứng đờ khi nghe thấy câu đó từ người trước mặt mình. Hắn quay đầu nhìn xuống bàn cờ với vẻ không tin được
"...Má nó"
"Tiền của tao đâu bấy bì?"
______________________________
Cốc. Cốc. Cốc.
Kim Rok Soo ngồi dậy khi nghe có ai gõ cửa. Đã đến lúc cánh cửa phòng VIP được đặt trong Thương đoàn Flynn được mở ra lần nữa.
"Mời vào."
Cửa mở ra, Choi Han và những người khác tiến vào.
Kim Rok Soo quay đầu lại và nhìn quảng trường đang được nhuộm đỏ dần trong ánh hoàng hôn phía sau khung cửa sổ.
"Có vẻ đã đến lúc rồi."
Kim Rok Soo đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Clopeh và Archie đã rời khỏi phòng sau khi đã chiều, với cương vị la một Hiệp Sĩ Hộ Vệ, người chủ trì lễ hội thì hắn tuyệt đối không thể vắng mặt được nên hai người họ đã đi ngay.
Kim Rok Soo nhìn xuống những người bán hàng rong đang từ từ dọn hàng trong khi những tên lính canh bắt đầu dọn dẹp đường phố. Một cột gỗ lớn xuất hiện ở trung tâm quảng trường.
"Rok Soo-nim, họ có khiêu vũ trong khi đang đốt cái cột đó không?"
"Ừm"
Ngay khi họ đốt cây cột gỗ đó, mọi người sẽ bắt đầu chơi nhạc cụ mà họ đem theo bên mình hoặc cất tiếng hát và khiêu vũ đến nửa đêm.
Đến ngày hôm sau, họ sẽ dập lửa nhằm báo hiệu rằng lễ hội đã kết thúc.
Bùm. Bùuummmm-bùm.
Cây cột gỗ sẽ được đốt lên cùng với tiếng trống vang.
"Đêm nay sẽ bốc cháy y như ngọn lửa đó!"
Ai đó đã hét lên một tiếng vang trong quảng trường và những người khác cũng bắt đầu hùa theo.
Bummm-bùm . Bùm, bùm, bùm!
Tiếng trống ngày một lớn hơn khi có sự kết hợp của những nhạc cụ khác và giọng nói của con người.
Tap tap.
Kim Rok Soo từ từ cúi đầu xuống.
Dodori và Lock đang nhảy theo một cách vụng về với người dân của Vương quốc Paerun. Kim Rok Soo đã xem điệu nhảy thú vị này cho đến khi trời tối đen. Sau đó anh cởi áo choàng ra, bên dưới lớp áo choàng có một bộ đồ đen.
"Đi thôi."
Kim Rok Soo không đợi câu trả lời trong khi anh đang bắt đầu tập trung gió ở đôi chân.
Sau đó anh bay lên sân thượng và dễ dàng nhảy lên trên nóc nhà.
Tap tap.
- Con người, hãy đi cùng nhau!
Kim Rok Soo cảm thấy tốc độ của bản thân tăng lên nhờ sức mạnh của Dodori khi cậu nhảy qua từng mái nhà. Kim Rok Soo và cả nhóm đã rời khỏi quảng trường đang lung linh sắc màu.
Họ đến nơi yên tĩnh và tối tăm nhất tại thành phố Bago.
Choi Han đến chỗ Kim Rok Soo và báo cáo ngắn gọn.
"Tôi đã xác định được tuyến đường khi tuần tra. Đi theo tôi."
Click.
Choi Han chạm vào vỏ kiếm của mình rồi dẫn trước.
Kim Rok Soo lén nhìn vào hai chị em Miêu Tộc đang đứng phía sau mình như lính canh. Hong báo cáo lại những gì cậu đã quan sát được vào ngày hôm nay.
"Khá nhiều quý tộc đã đặt những nhà hàng có tầm nhìn đẹp. Em nghĩ phản ứng của mọi người sẽ mạnh hơn cả những gì chúng ta mong đợi."
Kim Rok Soo dừng bước sau khi nghe Hong báo lại.
Khu rừng phía đông của hồ. Kim Rok Soo vào hồ bằng một con đường bí mật. Anh chỉ có thể nhìn thấy một số ánh đèn ở xung quanh hồ và không một bóng người nào cả.
Kim Rok Soo nhìn về hướng bắc.
Anh có thể nhìn thấy ngôi đền và những lính canh.
Kim Rok Soo đã lệnh cho Choi Han và Barrow chôn cột lửa ở trung tâm hồ vào sáng sớm nay. Đó là toàn bộ số tiền mà họ đã lấy từ lâu đài Maple.
"Cậu Kim Rok Soo, chúng ta có nên đốt nó bằng một quả bom ma thuật không?"
"Không."
Kim Rok Soo hiểu vì sao Jopis tỏ ra bối rối.
Họ cần một vụ nổ để tiêu diệt quả cầu vì họ không mang quả bom hẹn giờ bằng ma thuật.
"Vậy thì bằng-"
"Tôi sẽ đốt nó."
"Anh ư?"
Kim Rok Soo phớt lờ Jopis, On và Hong, những người có vẻ lưỡng lự và dần di chuyển. Họ cần phải rời khỏi đây trước khi đội tuần tra đến.
“Choi Han.”
Choi Han, người đang đi lên phía trước, nghe thấy Kim Rok Soo gọi. Kim Rok Soo thong thả ra lệnh.
"Một khi tôi sử dụng sức mạnh của bản thân, hãy đưa Lock, Dodori, Barrow và tôi đến Lãnh địa Sekka ngay lập tức, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Hiểu rồi chứ?”
Choi Han gật đầu.
"Hiểu rồi, Tôi đã nhớ kế hoạch."
Kim Rok Soo vươn đôi tay về phía hồ.
Sau đó anh quay đầu lại.
Kim Rok Soo nhìn cây cột gỗ đang rực lửa trong quảng trường trước khi cau mày.
"...Nó sáng hơn ta mong đợi."
Cột gỗ đang cháy cao và sáng hơn anh nghĩ.
Nhưng Kim Rok Soo không nghĩ nhiều về điều đó khi cậu triệu hồi Ngọn lửa Hủy diệt vào đầu bàn tay của mình.
Ngay lúc đó Choi Han và Barrow ngẩng đầu lên.
Ầmmmmmm-
Bầu trời đêm bắt đầu lung lay.
Họ có thể nghe rõ vì khu vực gần hồ này hoàn toàn yên lặng.
"...Do cậu sao?"
Jopis cũng ngẩng lên như Choi Han. Nghe như trời đêm đang khóc vậy.
Đúng lúc đó.
Ầmmmmmmmm-
Tiếng động lần này còn to hơn.
Các vị linh mục và lính canh ở ngôi đền đằng kia cũng nhìn lên trên bầu trời.
Ánh mắt của cả nhóm nhìn lên bầu trời trước khi nhìn xuống Kim Rok Soo.
Ngay lúc đó.
"Ah."
Một tia sáng đỏ lóe lên trước mặt bọn họ.
Ánh sáng đỏ rực đã làm họ chói mắt trong giây lát.
Bầu trời dường như chuyển thành màu đỏ trong chốc lát.
Sau đó họ nghe thấy một tiếng động lớn.
XOẸTTT----!
Một ngọn lửa lớn bùng lên dữ dội
"...Ôi trời"
Một ngọn lửa tựa như núi lửa xuất hiện giữa hồ.
Jopis cảm thấy bản thân mình không thể thở được.
Một sức mạnh khổng lồ đã tuôn ra từ Kim Rok Soo một cách tự nhiên.
"...Nó mạnh hơn mình nghĩ."
Kim Rok Soo vẫn đứng yên đó, cảm thán trước sức mạnh từ [Lửa Thống Trị] đem lại
"...Ngươi thật sự không ngất?"
Dodori bất ngờ cất tiếng, đây là một trong số những lần hiếm hoi mà nó nói trong khi ở trạng thái tàn hình
"Đúng vậy, chả phải ta đã nói như thế hồi sáng rồi mà? Bộ ngươi không tin ra hả?"
"Làm gì có chứ!"
Dodori phản bác một cách gay gắt, Lock lùi ra sau và núp sau lưng Hong, Barrow và Choi Han nhìn sang hướng để tránh ánh mắt của Kim Rok Soo
'Bọn họ không tin mình thật à?'
Kim Rok Soo cau mày trong khi nhìn biểu cảm của từng người bọn họ. Anh quyết định phớt lờ biểu hiện của bọn họ và nói
"Làm theo kế hoạch đi."
"Tôi hiểu rồi."
Choi Han và Barrow nhanh chóng đáp lại, Choi Han cõng Kim Rok Soo đi về hướng Lãnh địa Sekka. Dodori, Barrow và Lock theo sau anh. Những người còn lại nhìn họ một lúc trước khi bước theo.
Kim Rok Soo đang hướng về thành phố Bago, nơi giờ đã hoàn toàn chìm vào im lặng, không có lấy tiếng nhạc hay tiếng nói cười.
Tất cả bọn họ nhanh chóng di chuyển đến lãnh địa Sekka
(Xin chào mọi người, là mình Aris đây. Xin lỗi vì ra chap trễ vì mình không ngờ chap này lại mất thời gian đến thế. Mặc dù thời gian viết lâu là thế nhưng nó lại không hay, nội dung khá tệ so với kì vọng của mình.
Dù không thật sự ưng chap này nhưng bây giờ mình quá lười để có thể viết thêm mình đành đăng chap này lên vậy.
Mình cũng xin phép sẽ ngừng đăng tải thêm chap mới- ê khoan, hông có Drop đâu nhá! Tui dự tính sẽ beta lại tất cả chap, từ chap 1 cho đến chap 58.
Mình cảm thấy bản thân đã quá dựa vào nguyên tắc. Khi mà tính cách của Choi Han lại quá giống như nguyên tắc, mặc dù đây là Swap AU và đáng lý ra cậu ta phải có một tính cách khác. Cả nhận vật Victoria nữa, bà ấy rõ ràng là vợ của Ron, nhưng mình lại viết bà ấy có tính cách giống Ron
Cảm giác cư như Victoria là một phiên bản nữ của Ron hơn là vợ của ông ấy. Cả Jour cũng vậy, nhà Henituse nữa. Đáng lí ra phải nên đau buồn hơn vì sự mất tích của Cale nhưng mà mình lại viết nó như thể Cale mất tích không phải là chuyện gì đáng quan tâm.
Và đặc biệt hơn hết Barrow, tui nhận thấy cái cách mà bản thân viết nhân vật này thật sự quá tệ khi mà tôi lại không lột tả được rõ tính cách của Barrow cũng như tình cảm mà cậu ta dành cho làng Sát Long Nhân. Nó cứ cảm giác gượng ép kiểu gì á!
Còn Amiru nữa. Nếu mọi người đã quên thì tôi xin nhắc lại cho mọi người biết, hồi ở Arc khủng bô quảng trường thủ đô thi tôi có viết rằng Amiru bị mắc hội chứng sợ máu, nhưng tôi lại không lột tả được rõ chứng sợ máu ấy của Amiru.
Mà ngoài những nhân vật trên thì còn có những Sức Mạnh Cổ Đại, Vương Quốc Whipper hay Paerun nữa.
Nói thẳng ra thì mình đã không miêu tả được những tính cách riêng của từng nhân vật. Cũng như điểm mạnh điểm yếu của họ.
Chính vì điều đó mà mình sẽ beta toàn bộ chap để sao cho nó hoàn mỹ nhất có thể, tất nhiên là cốt truyện sẽ thay đổi không ít. Nhưng mọi người đừng lo
Mình biết sẽ rất ít người đọc lại từ đầu để biết cốt truyện nên khi mình viết chap 59, mình sẽ tóm tắt lại cốt truyện để mọi người bớt rối
Lần này mình lặn hơi lâu một chute, kần trước chỉ mới 17 chap mà đã mất tận 3 tháng để beta xong, lần này tới tận 58 chap chắc cũng phải mất ít nhất 6 tháng quá.
Sẵn đây mình cũng xin lỗi luôn nếu như mình giải thích khó hiểu quá, mình không giỏi Văn lắm nên lời mình viết có thể khiến mọi người khó hiểu. Mong mọi người thông cảm ạ!
Ngoài lệ : hông có gì đâu nhưng dạo gần đây đọc mấy cái bộ Bạch Nguyệt Quang và thế thân, cái tui nghĩ sẽ ra sẽ nếu có một AU như thế trong TOTCF
Thì ở cái AU đó, Cale là thế thân còn Choi Han là tổng tài bá đạo nạnh nùng. Mà mọi người biết Bạch Nguyệt Quang của Choi Han là ai hông? White Star á.
Không hiểu kiểu gì nhưng tôi lại nghĩ White Star rất phù hợp với vị trí Bạch Nguyệt Quang của Choi Han :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip